Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 43.1


Chương 43

Yến quen chốn cũ lại quay về (*)

(*Một câu trong bài thơ “Hoán khê sa” của Án Thù)

Edit: Windy

Hoạ bình nhàn triển Ngô sơn thuý.

Y thượng tửu ngân thi lý tự,

Điểm điểm hàng hàng,

Tổng thị thê lương ý.

《 Điệp luyến hoa 》- Yến Kỷ Đạo

Dịch thơ:

Bình phong hắt bóng non Ngô biếc.

Trên áo rượu hoen lời thơ dệt.

Điểm điểm hàng hàng,

Đều gợi niềm ly biệt.

Tháng ba năm Khang Thuận thứ hai mươi mốt, thảo trường oanh phi (*)

(*Thảo trường oanh phi: Cây cỏ rậm rạp, chim oanh bay)

Ở phía tây bắc kinh thành Tây Lũng quốc, trong tửu lâu “Phú Xuân lâu” người đến người đi, thật náo nhiệt. Bây giờ là lúc chính ngọ, đúng là thời điểm khách nhân nhiều nhất, trên một tầng lầu ít nhất cũng có đến mười bàn đầy người, hoặc tốp năm tốp ba, hoặc hai hai đối ẩm, các loại người muôn màu muôn vẻ đều có. Điểm giống nhau duy nhất chính là gần như trên mỗi bàn đều có một loại thức ăn như nhau.

Nhắc tới món ăn đó, thật ra vốn dĩ cũng bình thường, chỉ là cá chép xào ớt, vừa mặn vừa cay, hương vị rất nặng, hơn một tháng sau khi ông chủ cho ra món ăn này, lại phát hiện nó không được ưa chuộng lắm, rất ít người ăn, cho dù ăn cũng không ăn đến hai ngụm, lần thứ hai đến ăn cũng tuyệt đối không ăn món này nữa. Ngay lúc ông chủ định hủy loại món ăn này khỏi thực đơn, thì có một quý nhân đến đây, từ đó số phận của món ăn này cũng thay đổi.

Tiểu nhị còn nhớ mang máng về ngày ấy, sau khi một khách quan mặc áo trắng thanh khiết ngồi xuống, nhìn thực đơn đầy ắp món ăn mà vẫn cứ chọn loại thức ăn này. Người bình thường chưa ăn được mấy ngụm cũng sẽ không chịu nổi hương vị vừa mặn vừa cay này, người nọ lại một ngụm tiếp một ngụm mà ăn sạch sẽ dĩa cá chép.

Ăn đến cuối cùng, cả đôi mắt của người nọ cũng đỏ lên vì cay, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, tưởng rằng bị cay đến mức ngay cả nước mắt cũng chảy ra, cuối cùng còn ngồi ở đó nửa ngày. Lúc ấy điếm tiểu nhị liền cân nhắc, khách quan này không phải là bị cay đến choáng váng rồi đấy chứ, cũng không biết uống một ngụm nước, cứ như vậy mà ngồi ngơ ngác, ánh mắt mơ hồ, tựa như mặc sơn việt thủy (*) mà nhìn một nơi xa xa nào đó. Cho đến khi một hộ bộ viên ngoại thường đến điếm này bước vào cửa điếm, sau khi nhìn một vòng thì biến sắc, kinh sợ quỳ gối trước người nọ mà hô vạn tuế, toàn bộ người trong khách điếm đều kinh ngạc biết rằng người này không phải ai khác, vậy mà chính là hoàng đế đương triều của Tây Lũng quốc cải trang vi hành.

(*Mặc sơn việt thủy: xuyên núi vượt sông)

Khi hoàng đế nhìn thấy người quỳ đầy phòng thì mới giật mình phục hồi tinh thần lại, nói một câu: “Món ăn này rất ngon.”

Chưởng quầy cũng rất cơ trí, vội vàng quỳ xuống thỉnh hoàng thượng ban cho món ăn này một cái tên.

“Vậy thì gọi là ‘ Dung Nhan’ đi….” Sau khi hoàng đế ngẩn ngơ một lúc, lại để lại cái tên kỳ quái như vậy.

Một khi kim khẩu (*) đã mở lời, từ đó về sau, món ăn này được nở mày nở mặt, tiếng tăm vang khắp kinh thành. Hoàng Thượng đã nói món ăn đó ngon, thì sẽ khiến cho dân chúng toàn thành nghe danh mà đến, mỗi người đều có một tâm lý kỳ quái, bình thường khi ăn món ăn vừa cay vừa mặn này thấy thật khó ăn, nhưng từ sau khi Hoàng thượng ban thưởng tên, lại thấy món ăn này thật ngon, vừa ăn vừa thầm than Hoàng thượng thật tinh mắt.

(*Kim khẩu: miệng vàng)

Nhờ có món ăn này, một tửu lâu nho nhỏ cũng được thơm lây mà trở nên phát đạt. Ban đêm chưởng quầy đếm số tiền kiếm được mà cười toe toét, có điều chưởng quầy cơ trí này có một chuyện nghĩ hoài vẫn không thông, rõ ràng chỉ là một món cá xào ớt, vậy sao Hoàng thượng lại đặt cho cái tên “Dung Nhan”. Sau lại một ngày đột nhiên hiểu được, từ “Dung” (容) này chẳng phải đọc giống như từ “Dung”(融) sao, nghe nói Hoàng thượng độc sủng Hoàng hậu nương nương, cùng nương nương phu thê tình thâm, hoàng hậu có khuê danh là “Sơ Dung Phiêu Tuyết”, chắc là Hoàng thượng ăn món ăn này lại nhớ tới hoàng hậu nương nương.

Lại nói, bây giờ là thời gian chính ngọ, ngoài trời là tà phong tế vũ (*) nhu hòa, các khách nhân vừa ăn món ăn uống rượu, vừa bàn luận một ít tin tức, chuyện vui và truyền thuyết ít ai biết đến.

(*Tà phong tế vũ: mưa phùn chao nghiêng theo gió)

Phải nói tin tức lớn nhất gần đây đó là ngày hai mươi tháng hai là tiệc mừng sinh nhật ba tuổi của tiểu vương tử Tử Uyển Phiêu Tuyết của Tuyết Vực quốc, chẳng những toàn thể Tuyết Vực quốc ăn mừng, mà ngay cả Thánh Thượng của Tây Lũng quốc bọn họ cũng tự mình đến chúc mừng, tặng đại lễ. Mỗi người đều than thở, tiểu vương tử này đúng là sinh ra đã có chỗ dựa vững chắc, vận mệnh thật sự rất tốt.

Nhưng sau sinh nhật của Tử Uyển Phiêu Tuyết lại xảy ra một chuyện hiếm lạ, nghe nói hoàng cung của Tuyết Vực quốc không biết đã đánh mất vật chí bảo gì, khiến cho Yêu vương rất tức giận chém không ít cung nhân, mấy đêm liền phái ám vệ tinh nhuệ tìm kiếm khắp nơi. Mà hoàng đế Hoàn Giác của Tây Lũng quốc sau khi biết chuyện cũng hết sức lo lắng khiếp sợ, sai cao thủ đại nội trợ giúp tìm kiếm vật báu này.

Có điều cũng phải nói, đây đều là chuyện của các vương công quý tộc, dân chúng làm sao hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì, người dân vẫn thích tâm sự những chuyện xảy ra  xung quanh mình, ví dụ như trong tửu lâu lúc này đây……

“Phụ thân, phụ thân, đều do Tiểu Trúc không ngoan, Tiểu Trúc không cẩn thận đánh vỡ chén trà……” Một giọng nói của trẻ con thành công làm cho tửu lâu vốn ồn ào náo động  lại trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều soàn soạt hướng về một bàn ăn nơi góc sáng sủa.

Một đứa trẻ áo tím quỳ gối trước bàn, quần áo thoạt nhìn là thứ vải tốt, đáng tiếc bị chà xát nên có hơi nhăn nhúm, trên khuôn mặt đứa trẻ cũng là vệt đen vệt trắng, bẩn bẩn như tượng đất, làm người ta không nhìn rõ diện mạo, nhưng ánh mắt vừa to vừa hắc bạch phân minh lại linh động, mắt phượng có hơi nhếch lên, giờ phút này trong mắt tràn đầy nước mắt ủy khuất đang chớp chớp, khiến người ta sinh lòng yêu thương.

Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đáng thương đang níu lấy vạt áo của người ngồi cạnh bàn, người nọ một thân áo vải lại làm cho người ta sinh ra cảm giác hoa lệ không thể nhìn gần, dáng người cao ngất tuấn tú, khuôn mặt lãnh ngạo, một đôi mắt phượng nhếch lên lộ ra sự lạnh lẽo, càng khiến người ta phải chú ý đó là người này đầu tóc bạc trắng, vừa như thác nước đổ xuống đầy khí thế, lại như tơ lụa óng ánh rất chói mắt. Giờ phút này, đôi mày dài kia hơi chau lại, cúi đầu nhìn đứa bé trên mặt đất.

Ngồi bên trái người này là một thiếu niên tuấn tú chừng mười lăm tuổi, cũng nhìn đang nhìn đứa bé kia, trên mặt đầy vẻ giật mình khó hiểu. Mà bên phải người này là một vị trí bỏ trống, bày ra một cái bát cùng một đôi đũa, nhưng lại không thấy người ngồi. Có hai hán tử ngồi vị trí dưới, vừa nhìn đã biết là gia đinh, thoắt cái đứng lên muốn đưa tay xách tiểu hài tử kia lên.

Thân mình đứa bé kia chợt lóe, giống như vô ý mà tránh được khỏi tay hắn, vẫn níu lấy vạt áo của nam tử tóc bạc kia, “Oa” một tiếng liền bật khóc, “Ô ô ô…..Tiểu Trúc không dám….phá vỡ đồ đạc nữa, phụ thân đừng bỏ Tiểu Trúc lại….Phụ thân cứ bảo Tứ thúc đánh mắng Tiểu Trúc cũng được, nhưng đừng bỏ Tiểu Trúc lại…..” Mọi người thổn thức, người cha này cũng quá tàn nhẫn, tiểu hài tử chân đi không vững, có đánh vỡ cái chén cái bát cũng là chuyện bình thường, vậy mà lại vì việc này vứt bỏ tiểu hài tử, nhìn đứa bé này toàn thân dính đầy vết bẩn, chắc chịu không ít khổ gặp không ít tội, tên hán tử vừa rồi chắc là “Tứ thúc” trong miệng đứa bé, chắc là thường xuyên đánh mắng đứa bé này. Ánh mắt của mọi người đều hướng về “Người cha” kia, có mấy người lòng đầy căm phẫn thiếu chút nữa là đứng lên mắng chửi người, lại ngại khí thế quanh thân hắn……

“Ta không phải là cha của ngươi, chắc ngươi nhận lầm người rồi ~~” Nam tử tóc bạc sau khi nhìn tiểu hài tử một lúc lâu rốt cuộc không nhanh không chậm mở miệng.

“Ô!……Cha……Cha…….Nương đã lên trời không cần Tiểu Trúc nữa…….Phụ thân không có lên trời, vì sao không cần Tiểu Trúc?……Tiểu Trúc sẽ nghe lời, ngoan ngoãn chờ phụ thân cùng thúc thúc ăn cơm xong mới ăn cơm, chờ phụ thân cùng thúc thúc đi ngủ xong mới ngủ, Tiểu Trúc còn có thể châm trà cho phụ thân, khi Tiểu Trúc trưởng thành nhất định sẽ hiếu thuận với phụ thân…….Ô ô ô…….Phụ thân đừng bỏ Tiểu Trúc lại……..”

Vậy mà lại là một tiểu hài tử không có mẹ! Lúc này, mọi người rốt cuộc không nghe nổi nữa, vốn khe khẽ nói nhỏ đã trở thành cao giọng khiển trách.

Có một hán tử khỏe mạnh xắn tay áo đứng dậy, “Lão tử ta thật sự không nhìn được nữa! Hổ dữ còn không ăn thịt con! Nào có người như ngươi vậy! Ngược đãi chính con của mình còn chưa tính, bây giờ còn muốn bỏ rơi nó! Lần đầu lão tử mới thấy có người giữa ban ngày ban mặt mà không thừa nhận chính con của mình! Buồn cười! Nói dối cũng không soi gương, ánh mắt của đứa bé này và ngươi như đúc từ một khuôn ra, còn nói không quen biết? Ngươi muốn lừa ai đây?! Để đại gia ta phân xử!”

Mọi người đều gật đầu nói đúng, tỏ vẻ đồng ý, so sánh hai khuôn mặt, lông mi kia ánh mắt kia không có chỗ nào là không giống nhau.

Hán tử kia được mọi người lên tiếng ủng hộ, cơn tức lớn hơn nữa, vỗ cái bàn một cái rồi đi tới, “Bé con, đừng để ý cái tên lòng lang dạ sói này nữa, đi theo Chu đại bá đi! Chu đại bá nuôi ngươi!” Nói xong định ôm tiểu hài tử lên.

Nhưng không lường được tiểu hài tử này lại không mảy may di động, “Đại bá…..Tiểu Trúc không thể về nhà với ngươi, nương đã lên trời rồi, chỉ còn Tiểu Trúc mới có thể quan tâm hiếu thuận với phụ thân…..Hôm nay bởi vì Tiểu Trúc không ngoan mới làm phụ thân tức giận……”

Một câu nói ra, mọi người lại than đứa bé này thật nhu thuận, oán người cha lãnh huyết này.

Mọi người bàn luận khiển trách loạn thành một đoàn, con báo lại như không nghe thấy gì, sâu trong nội tâm bị một câu của đứa bé kia khiến cho dao động —–“Nương đã lên trời rồi không cần Tiểu Trúc nữa……Phụ thân còn chưa lên trời…..Vì sao lại không cần Tiểu Trúc……..”

Trong ký ức dĩ vãng cũng từng có một giọng nói mềm yếu đứt quãng như vậy, tựa như từng nhát đao giáng xuống, máu tươi đầm đìa—–“Nhưng mà……Con cũng hiểu, nó nói rằng trọng trách trên vai đó quá nặng… Con nói, con muốn bay lên bầu trời, ở trên bầu trời không có ưu sầu, khụ khụ khụ… Chàng đừng trách con, đều là ta không tốt…”

………

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đột nhiên cúi người xuống, ôm lấy tiểu hài tử, bỏ lại một thỏi bạc trả tiền cơm, liền không nhìn ai cả mà xoay người ra khỏi tửu lâu. Ba người khác đồng hành cùng hắn cũng rất ngạc nhiên, sau đó cũng vội vàng đứng đậy đi theo ra ngoài.

“Hoàng huynh, huynh đây là……?” Sau khi vào nhà trọ, An Thân vương lo lắng, khó hiểu nhìn vị huynh trưởng xưa nay sát phạt quả quyết, bây giờ lại mang theo tiểu hài tử nửa đường nhảy ra nhận thân, lai lịch không rõ này là định làm gì đây.

“Niệm nhi nếu còn trên đời……Chắc cũng đã lớn như vậy rồi……”Bình thản như nước nói một câu, tràn ra không khí, khiến cho trong lòng An Thân vương có một trận chua xót, hít thở không thông.

Con báo nhợt nhạt cười, nỗi đau thương trong ánh mắt làm cho An Thân vương không đành lòng nhìn nữa.

“Nhưng mà, lỡ như….Vừa rồi Bàng Hổ bắt nó, thoắt cái nó đã tránh thoát, dựa vào khả năng của Bàng Hổ, một tiểu hài tử ba, bốn tuổi làm sao thoát được……?” An Thân vương vẫn rất lo lắng.

“Nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi, khi ta ôm nó đã dò xét vài huyệt vị của nó, mạch đập, hơi thở cũng không khác người thường, chắc rằng đứa bé này chưa từng tập võ.” Không biết vì sao, hắn tự dưng có hảo cảm với đứa bé này, muốn bảo vệ nó, không muốn hiểu mà cũng không thích suy đoán của An Thân vương.

“Thiếu gia. Thuộc hạ đã theo lời thiếu gia phân phó, đã tắm rửa cho đứa bé rồi.” Thị vệ Bàng Hổ ở ngoài cửa thấp giọng xin chỉ thị.

“Vào đi.”

Cửa ‘chi nha’ một tiếng bị đẩy ra, Bàng Hổ và Kim Kiếm mang  tiểu oa nhi đã tắm rửa xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái bước vào.

Con báo cùng An Thân vương quay đầu lại, đứa bé phấn điêu ngọc mài nhếch miệng cười với con báo, khiến cho hai người đồng thời ngây ngẩn cả người…….

Ngoại trừ dung mạo ra, cái mũi kia, miệng kia, sự quyến rũ kia……

Nụ cười như bông sen thanh khiết nổi trên mặt nước, hồn nhiên vui tươi, nếu không phải đã nhìn thấy nụ cười này hàng trăm hàng ngàn lần, tuyệt đối sẽ không nhìn ra sự thông minh ẩn giấu trong giảo hoạt vô hạn, mà con báo hai người họ liếc mắt một cái liền nhận ra……..

Không vì điều gì khác, chỉ vì đứa bé này rất giống một người!

Làm sao lại là ánh mắt này?

Tử Uyển mất hứng, mỗi lần dượng nhìn nó cũng sẽ như thế này, rõ ràng là nhìn nó, nhưng cứ cảm thấy giống như không phải đang nhìn nó, từ trước đến nay chỉ có nó không nhìn người khác, làm sao đến phiên người khác không nhìn nó chứ. Dượng còn chưa tính, dù sao ngoài điểm ấy ra dượng đều rất tốt, bây giờ hai tên thảo dân này cũng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, ngọn lửa trong bụng Tử Uyển bùng lên, liền quay đầu chạy ra ngoài.

Toàn bộ người trong phòng sửng sốt, không biết đứa bé này lại muốn làm gì. Bàng Hổ phản ứng đầu tiên, đưa tay ngăn nó lại, không ngờ thân mình nó lóe lên, Bàng Hổ bổ nhào vào khoảng không. Kim Kiếm cũng phản ứng lại, tiến lên bắt lấy đứa bé này, cũng không nghĩ rằng đứa bé này lại trơn trượt như cá chạch, Bàng Hổ và Kim Kiếm là hai cao thủ đại nội một trái một phải cũng không thể bắt được nó, có mấy lần xuýt nữa hai người đã tông vào nhau, đứa bé kia lại nổi lên thích thú, trốn tránh càng thêm vui vẻ.

Nhìn bộ pháp của nó quả thật không giống như người tập võ, nhưng lại giống như có thể đoán trước được mỗi chiêu thức của Bàng Hổ và Kim Kiếm, tránh đi rất chuẩn xác, thật kỳ quái.

An Thân vương cũng đứng dậy bắt nó, nhưng cũng vô ích. Ba cao thủ võ công bị một đứa bé ba tuổi trêu đùa xoay quanh, tình cảnh đó thật nói không nên lời khiến người ta dở khóc dở cười.

“Bang!” Đứa bé đang né trái tránh phải đột nhiên chuyển hướng, cười hì hì nhào vào trong lòng con báo, ba người bị nó quấn cho chóng mặt kia không kịp có đà dừng lại, tông vào nhau. Trong lòng Tử Uyển cười xì một tiếng, hừ, phụ hoàng nói rất đúng, thảo dân quả nhiên thật ngu ngốc. Nhìn lại An Thân vương vẻ mặt xấu hổ buồn bực kia, cơn tức của Tử Uyển cũng giảm xuống chút, xem ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn bản cung không!

Con báo nhìn khuôn mặt nho nhỏ của đứa bé trong lòng……Năm ấy ở thủy đình bên hồ nước của Vân phủ, một cô gái đang cười đùa đuổi bắt cũng ngã vào trong lòng hắn như vậy, khuôn mặt tinh xảo như vậy, ánh mắt kiêu căng khinh thường như vậy, phân hoa phù liễu, vượt qua năm rộng tháng dài dằng dặc như chồng vào nhau…….

Tay, thật cẩn thận xoa khuôn mặt kia, “Ngươi…….Mẹ ngươi là ai……?”

“Tiểu Trúc không có mẹ.” Kỳ thật mẹ thì có nhiều lắm, Tử Hạ Phiêu Tuyết hậu cung giai lệ vô số, Tử Uyển cũng không rõ ai mới là mẹ của nó, hoặc tất cả đều là mẹ. Có điều, từ trước đến nay Tử Uyển thấy các nàng thật đáng ghét, cứ vờ õng ẹo nũng nịu mãi.

Ánh mắt con báo tối sầm, “Tên ngươi là Tiểu Trúc?”

“Phụ thân không thừa nhận Tiểu Trúc sao? Ngay cả tên của Tiểu Trúc phụ thân cũng quên mất rồi…….Ô……..”

“Vì sao ngươi lại gọi ta là phụ thân? Cha ngươi có bộ dạng ra sao? Chính là giống như ta sao?” Tuy rằng trong lòng thật sự mê man, nhưng con báo đã không tự giác mà ôm đứa bé ngồi lên đùi, ôm lấy thân mình nho nhỏ của nó, nghe tiếng gọi “Phụ thân” mềm mại này thì rất hưởng thụ.

**************

Tuần vừa rồi việc học hành vừa xui xẻo vừa áp lực, tinh bì lực tẫn =_=. 2 ngày cuối tuần này đc nghỉ học, ko khéo ngày mai lại đc nghỉ bão nữa =))), dành mấy ngày này hồi phục sinh lực <3. Chương này mình edit post lên lúc 0:30 sáng, quá chi là siêng năng đi ~~,hai mí mắt đánh nhau nên chịu ko nổi mà cắt ngang xương thế này =_=, mn thông cảm ^^

Advertisements

7 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 43.1

  1. Nhóc Tử Uyển này trốn chạy đi chơi lung tung rồi. Hình như là con của Tưởng Dung thật phải k Windy?. Thanks cả nhà.

    “hượng vị”, “đừa trẻ”, “cong nói không quen biết”, “tiể hài tử”, “nhợt nhat cười”, “muốn bảo bệ”,”chay ra ngoài.”, “một trái một ohair cúng không thể”

    • chính là con của Tưởng Dung với con báo đấy, mà bị pé Tử Hạ bắt cóc =))), mình edit chương này trong lúc ngáp lên ngáp xuống, lỗi chính tả tè le, bạn mà ko nhắc chắc mình ngó lơ luôn rồi ❤

  2. khổ thân bạn Báo…. mong bạn Báo với em Dung nhà ta mau về với nhau… Nhưng còn Hoa phỉ của mình thì sao :((

  3. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s