Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 43.2


Chương 43.2

Edit: Windy

Đứa bé kia đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt to hắc bạch phân minh chuyển động, “Phụ thân, con đói bụng.”

Nhìn một bàn thức ăn phong phú, Tử Uyển liền nhào vào tấn công. Từ ngày thứ hai sau khi sinh nhật chuồn ra khỏi cung đến giờ, nó đã không được ăn một bữa cơm ra hồn. Trong cung rất chán, chỉ có phụ hoàng mới có thể chơi với nó một chút, nhưng A Hạ luôn bề bộn nhiều việc, nó lại bị lão thái giám Ngô Thanh dẫn theo một đám người theo đuôi, thật không vui chút nào. Vẫn là ngoài cung chơi vui hơn, ngoại trừ việc tìm thức ăn có chút phiền toái, những thứ khác đều tốt hơn trong cung. Có điều….Tử Uyển nhìn trộm người tóc bạc bên cạnh, ha ha! Tên thảo dân này thật sự là ngu ngốc, dễ dàng bị nó lừa như vậy, còn dễ lừa hơn cả mấy hạ nhân hầu hạ nó trong cung.

Con báo nhìn đứa bé trước mắt, nghi hoặc trong lòng cũng càng sâu, giống nhau ở chỗ đều có khẩu vị như nhau, chỉ chọn món ăn mặn không thích món ăn chay, giống nhau ở chỗ mỗi khi ăn cơm đều có vẻ mặt đắm chìm hưởng thụ, dù cho trời có sập xuống cũng không quan tâm.

Hay là Vân nhi thật sự còn sống……! Đứa bé này chính là cốt nhục của Vân nhi?!

Nhưng nếu Vân nhi……Nếu Vân nhi thật sự còn trên nhân thế……Thì thời gian lại không khớp……

An Thân vương ở bên cạnh cũng nổi lên nghi ngờ…… Giống! Thật sự là quá giống! Không nghĩ tới lần này cùng hoàng huynh đến Tây Lũng quốc tìm kiếm phương pháp nâng cao sản lượng lương thực lại có kỳ ngộ này……Rốt cuộc đứa bé này có lai lịch ra sao……Sẽ không phải là do người có mưu đồ gây rối cố ý phái tới chứ? Đã biết cố hoàng hậu là người mà Hoàng thượng tâm tâm niệm niệm, liền chọn đứa bé có diện mạo tương tự, thừa dịp trong lúc Hoàng thượng cải trang vi hành thì nửa đường nhảy ra nhận thân, cuối cùng lại tìm một thời cơ xuống tay……Nếu thật sự như vậy, hậu quả thật không tưởng tượng nổi……Không được, nhất định phải nhắc nhở hoàng huynh cảnh giác.

Ban đêm, Tử Uyển ầm ĩ muốn ngủ chung với con báo, An Thân vương nói gì cũng không đồng ý, nhưng cứ nhìn khuôn mặt này, con báo vô luận như thế nào cũng không nhẫn tâm cự tuyệt được. Cuối cùng, Tử Uyển đạt được mục đích chớp chớp đôi mắt, vờ như khờ dại nhìn An Thân vương rời đi, nhào vào lòng con báo, trong lòng tính toán một chút….Phụ hoàng phái người đi khắp nơi bắt nó về, đại thúc tóc bạc này thoạt nhìn võ công rất cao, nếu ngủ cùng với hắn, sẽ không sợ bị bắt được. Hôm nay ở tửu lâu, vốn là đói bụng quá định tìm người nào đó ăn ké, liếc mắt một cái liền nhìn trúng tên thảo dân này, bây giờ lại cảm thấy mình thật thông minh, tựa như chim đại bàng gì gì đó mà A Hạ nói.

Ngày thứ hai, đoàn người của con báo mang theo một đứa bé thân phận không rõ tự xưng là “Tiểu Trúc” lên đường. Năm người cưỡi bốn con ngựa, hiển nhiên là Tử Uyển ngồi chung với con báo. Vốn An Thân vương cực lực chủ trương để đứa bé ngồi chung ngựa với hắn, nhưng Tử Uyển làm sao bằng lòng, chết sống muốn ở bên con báo, nó đã nhìn ra, con báo mới là người có quyền uy nhất trong bọn họ, tựa như tất cả mọi người đều nghe lời A Hạ, hơn nữa cái người gọi là “Thạch lưu” (*) dường như rất có địch ý với nó, Tử Uyển cho rằng đó là ghen tị, ghen tị đại thúc tóc bạc đối xử tốt với nó.

(* “Thạch lưu” nghĩa là “Cây lựu”, “Thạch lưu” phát âm giống “Thập lục”)

Đi tới một nơi đường núi hiểm trở trong núi, trước mặt là một đội nhân mã, đều là những tráng hán cưỡi ngựa, vội vội vàng vàng, tựa như đang chạy đến nơi hẹn. Kỳ thật chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên bình thường giữa núi mà thôi, người hai bên nhìn nhau một cái, ánh mắt lướt qua đối phương một chút liền tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đột nhiên lúc này……

“A! Đau quá!” Con báo cúi đầu thì thấy, Tiểu Trúc ngồi ở phía trước được hắn che chở đột nhiên ôm bụng cúi lưng, khi mở bàn tay bé nhỏ kia ra, đã thấy máu tươi đầm đìa, “Ô ~~ ô ~~ chảy máu…..Người xấu…..Phụ thân……Bọn họ là người xấu……..” Vừa sợ tới mức nức nở không ngừng, vừa dùng bàn tay dính đầy máu chỉ vào đội nhân mã đối diện. Trên mặt vừa sợ hãi vừa thống khổ, vặn vẹo nhăn nhó.

Ánh mắt con báo chợt lóe hàn quang, không biết vì sao, thấy đứa bé này bị thương hắn lại khổ sở như có nhát đao đâm vào tim hắn.

Bàng Hổ, Kim Kiếm đi theo Hoàng thượng đã lâu, nhìn ánh mắt này của Hoàng thượng, hai người liền biết Hoàng thượng đã sinh sát ý, lập tức giẫm chân một cái, nhảy dựng lên nhắm về phía đối diện.

Mà đội nhân mã phía đối diện còn sững sờ như không biết đã xảy ra chuyện gì, bây giờ lại thấy có hai cao thủ đánh đến, mới vội vàng triển khai tư thế ứng chiến, Bàng Hổ và Kim Kiếm mặc dù có võ công cao, nhưng không thể địch lại đối phương đông người, vài lần thiếu chút nữa bị thương, An Thân vương thấy thế cũng từ trên lưng ngựa gia nhập vào cuộc chém giết.

Con báo lập tức ôm lấy đứa bé bị thương, trong lòng rất áy náy, không ngờ mình lại sơ ý đến như thế, có người phóng ám khí khiến đứa bé bị thương, vậy mà mình lại một chút cũng không phát hiện. Đang định cầm lấy tay Tiểu Trúc kiểm tra vết thương cho nó, lại có một người trong đám người lao ra đánh lén. Con báo che chở đứa bé, nghiêng mình, rút kiếm, đâm tới, động tác lưu loát, xoay người nhào tới đánh với người kia.

Sau khi đánh xong với người nọ, trở lại phát hiện không thấy Tiểu Trúc đâu. Lo lắng tìm trong đám người một vòng, lại thấy đứa bé kia đang ngồi xổm bên cạnh một người bị thương vì bị đâm. Sợ nó bị người kia gây thương tích, con báo vội vàng đi tới.

“Ha ha ha! Chơi thật vui!” Trong tay đứa bé kia cầm một thanh loan đao nhỏ thoáng cái đã đánh gãy gân tay của người bị thương kia, máu tươi phụt ra, bắn lên khuôn mặt phấn nộn của đứa bé, nó lại không để ý chút nào, vẫn là dáng vẻ thích thú, một đôi mắt trong suốt rực rỡ, lại giơ loan đao lên chuẩn xác đánh gãy gân chân của người kia.

“A!———-” Tiếng khóc thét thống khổ của người nọ vang vọng chân trời, hoảng sợ vặn vẹo thân mình, hai tròng mắt bởi vì khiếp sợ mà tơ máu nổi lên, “Ma quỷ!…..Ma quỷ……”

Đứa bé kia dường như lại càng vui vẻ, cười khanh khách, dùng mũi dao ở trên ngực người kia một nét lại một nét vẽ một hình vẽ vặn vẹo, giống như một đứa trẻ bình thường tiện tay vẽ nguệch ngoạc, cuối cùng, mới chậm rãi dùng dao một chút lại một chút đâm sâu vào trong tim, nghe tiếng khóc thét thê lương của người chết dưới đao mà cười ha ha.

Con báo bị một màn trước mắt này khiến cho chấn động ngây người……Chính mình cũng đã vô số lần dùng đao sử kiếm, sát nhân đồ sinh, nhà đế vương vốn tàn khốc, ngươi có thể lên được ngôi vua hiển nhiên không thể là người lương thiện tâm địa Bồ tát, cho dù hai tay dính máu cũng là điều tất nhiên.

Nhưng giờ phút này……Một đứa bé nhiều nhất chỉ mới ba tuổi, đã tàn nhẫn như thế, tựa như ‘tàn nhẫn ‘ cũng không đủ để hình dung…….Dường như nó xem đây là niềm vui, trong đôi mắt thật to kia không có một chút sợ hãi, thương hại nào, ngay cả một chút chần chờ cũng không có, có cũng chỉ là niềm hưng phấn khi chơi đùa, giống như thứ nằm trên mặt đất không phải là người, mà là một khúc gỗ……..

Máu tươi, quỷ dị lan ra……..

Con báo một chưởng phong đánh bay loan đao trong tay Tiểu Trúc, hung hăn kéo nó lại, “Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không! Ai dạy ngươi ác độc đến thế!” Hắn lay đôi vai nho nhỏ của đứa bé, không thể tin.

Đột nhiên, con báo nhớ tới cái gì, một phen vén xiêm y của đứa bé lên, phát hiện trên cái bụng trơn bóng mượt mà kia đừng nói là vết thương, ngay cả một chút vết ứ thâm cũng không có. Bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ là khiếp sợ thấu đến tận tim! Đứa bé này vậy mà lại lợi dụng tình cảm và sự bảo vệ mà hắn dành cho nó, giả vờ bị thương, khơi mào hai bên người đi đường vốn không hề có ân oán mà giết hại lẫn nhau…….

“Dừng lại!” Con báo hô một tiếng, quay đầu lại phát hiện chỉ có An Thân vương, Bàng Hổ và Kim Kiếm ba người đứng ở phía sau hắn, đội nhân mã qua đường kia sớm đã mất mạng hết,thi thể khắp nơi……..

Tử Uyển gãi gãi tai, không rõ thúc thúc tóc bạc này vì sao lại kích động như thế, phụ hoàng cũng sẽ không như vậy, lúc mình hai tuổi lần đầu tiên dùng đao đánh gãy gân tay của một tiểu thái giám, phụ hoàng rất cao hứng, thưởng cho nó cưỡi Tiểu Sa bơi một vòng trong hồ bơi (“Tiểu Sa” là biệt danh mà Tử Uyển đặt cho cá mập trong Hàn Đàm điện). Phụ hoàng còn thường thường dẫn nó đi xem “Giam đấu”, chính là đem hai tên dân đen nhốt trong một cái lồng sắt, dưới chân là tấm sắt được nung nóng, để cho hai người bọn họ đánh nhau, nếu không đấu đến đến khi có một người chết thì không mở cửa. Phụ hoàng thường xuyên chỉ vào máu của tên dân đen mà hỏi nó:”Tử Uyển, màu sắc này có đẹp không?” Hiển nhiên là Tử Uyển gật đầu, nó thích nhất chính là cái màu đỏ này.

“Nói! Là ai dạy ngươi như vậy!” Con báo không thể kiềm chế được mà rít gào với Tử Uyển, sự phẫn nộ truyền khắp tứ chi, chưa bao giờ hối hận như hôm nay.

Chưa từng có người dám rống lên với nó như vậy, ngay cả phụ hoàng cũng chưa bao giờ mắng hắn, nhiểu lắm cũng chỉ dùng ám khí bắn hắn. Tử Uyển trừng lớn đôi mắt, có chút bị dọa cho choáng váng, “A Hạ……A Hạ dạy…….” Tiện đà khóc lớn lên, “Oa oa oa…..Ngươi thật hung dữ……Ta không để ý tới ngươi nữa……..Ô…….Ta muốn đi về tìm A Hạ, ngươi là người xấu……..Oa……..”

Con báo tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống, gần như nói không nên lời. An Thân vương cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, ác liệt nhìn đứa bé, “A Hạ là ai?”

“Ô……..Ô ô ô……ta không nói cho các ngươi, các ngươi là người xấu……..” Tử Uyển một bụng ủy khuất cũng đã hóa thành nước mắt, khóc càng thêm dữ dội.

Con báo ôm nó lên, kéo quần nó xuống đặt nó ngồi lên đùi mình, vung tay lên đánh cái mông phấn nộn kia “Bốp! Bốp! Bốp!” một chưởng lại một chưởng giáng xuống, “Ta xem ngươi còn học thứ xấu! Ta xem ngươi còn học thứ xấu!……..Về sau ngươi còn dám giết người nữa hay không! Còn dám nói dối nữa hay không!………”

Không biết đánh bao nhiêu cái, An Thân vương và hai thị vệ ở một bên thấy mà trợn mắt há hốc mồm.

Tử Uyển đã khóc không ra nước mắt, nghẹn ngào thút thít, giọng nói khàn khàn, “không……A a a không ……dám…….Không……..Không dám………..Ô……….” Cái mông nho nhỏ đã sưng đỏ lên.

Rốt cuộc con báo mới dừng tay lại, buông nó ra, đứng dậy nhảy lên con ngựa bên cạnh rồi tiến về phía trước. Kim Kiếm vội vàng mặc quần vào cho đứa bé, xem ra dường như Hoàng thượng không định ôm nó nữa, nhưng dường như không định bỏ nó ở lại, Kim Kiếm chỉ có thể kiên trì ôm tiểu ác ma này ngồi ở phía trước, cưỡi ngựa theo phía sau Hoàng thượng.

Tử Uyển nghẹn ngào ngồi xuống, dâng lên nỗi oán hận và ủy khuất mà từ trước đến nay chưa từng có, thề muốn báo thù. A Hạ từng nói, thà bị giết, chứ không thể chịu nhục. Tử Uyển nó đường đường cũng là nam tử hán, hôm nay lại bị một tên thảo dân đánh đòn, quả thật là một nỗi nhục lớn.

Mọi người cưỡi ngựa đi được một đoạn đường, từ đầu đến cuối Con Báo vẫn âm trầm không mở miệng. Tử Uyển cũng đã sớm quên đi chuyện báo thù, nhịn không được trộm nhìn hắn vài lần, cảm thấy người này khi híp mắt lại thật đáng sợ, da đầu không khỏi run lên, rùng mình một cái, “Hắt xì!”

Con báo đột nhiên ngừng lại, quay đầu, Tử Uyển trở nên căng thẳng, nghĩ rằng lại muốn đánh mông nó, sợ tới mức chui vào trong lòng Kim Kiếm.

Vó ngựa “lộc cộc” đi tới bên cạnh Tử Uyển, con báo một tay ôm lấy hắn, nghiêm mặt hỏi: “Lạnh?”

Tử Uyển căng thẳng nhắm mắt lại lắc đầu nguầy nguậy, lúc sau lại không lường được bàn tay đó không hạ xuống, mà mình lại rơi vào trong một mảnh ấm áp. Con báo dùng áo choàng của hắn ôm nó sát vào trong ngực mình, thuận tiện bắt lấy tay nó lồng trong tay mình mà chà xát.

Tử Uyển đột nhiên cảm thấy cái mũi cay cay, tựa như lần đó nó đi đến thiện phòng, cảm giác giống như lúc nó bị xảy chân rơi vào trong chậu dấm chua, phải nín thở.

******* Hết chương 43 ******

Mới phát hiện truyện “Bích tiên cửu trùng xuân ý vũ”, hay kinh khủng, vậy mà ko nhà nào edit, NXB ra tay =)))

Advertisements

12 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 43.2

  1. Con Báo ra dáng cha ghê luôn. Tử Uyển quậy quá, phải dạy dỗ sớm. Truyện em nói ss nhớ có ebook xuất bản rồi. Thanks em.
    “luông bề bộn, baod, ghrn tị, ngẫy nhiên, bàn tay dính đầy mauschir, sửng sở như, đánh gảy,bàng Hổ và Kim Kiếm ba người đứng ở phái sau hắn,người đam rống,nhiểu lắm,lắc đâu”

  2. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

  3. Lần đầu cha con gặp nhau thật khóc cười lẫn lộn. Phiêu tuyết à phiêu tuyết, ngài dạy dỗ con nhà người ta như vậy sao! May là gặp cha nó sớm, k thì ma quỷ thật sự rồi.
    Bé rất có tố chất lãnh khốc hoàng đế nha. Gặp đc mẹ của bé nữa thì vui rồi.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s