Không xứng

Không xứng – Chương 66


 Chương 66

““Em cảnh cáo anh ấy không được đến gần em, không được đến gần em.”

Trầm Khánh Khánh không biết bản thân đã đi vào bệnh viện bằng cách nào, mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô còn chưa kịp phản ứng đã tới bệnh viện. Nhưng cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Trữ Mạt Ly, sợ hãi nhìn gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, còn cả những giọt máu không biết chảy từ đâu, dường như không phút nào buông lỏng.

Hình như Quân Quân luôn nói bên tai cô, Khánh Khánh, bình tĩnh một chút, sẽ không có việc gì, tới bệnh viện nhanh thôi, bệnh viện đó đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ lập tức cấp cứu. Sau đó, cô ấy liền khóc, một người nổi danh vô tư trong giới nghệ sĩ thoáng chốc liền đỏ mắt.

Trầm Khánh Khánh như nghe thấy lời cô ấy, lại như không nghe thấy, gương mặt trước sau không đổi, dường như đã mất hồn rồi. Sau khi xe cấp cứu chạy tới bệnh viện, viện trưởng tự mình đứng ở cửa, cùng với một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng, bọn họ nhanh chóng nâng Trữ Mạt Ly lên giường bệnh. Trầm Khánh Khánh lảo đảo đi sát theo sau, chen vào đám người nắm chặt tay anh không buông. Buổi tối ấy, trong bệnh viện như gặp đại địch, viện trưởng mở đường, chạy thẳng tới phòng phẫu thuật.

Quân Quân giữ chặt cô, đành nói: “Khánh Khánh, buông tay ra đi, tới phòng cấp cứu rồi.”

Trầm Khánh Khánh không hề động, nắm chặt bàn tay của Trữ Mạt Ly, ngón tay cô vẫn dán trên gân nơi cổ tay anh, cảm nhận mạch đập mỏng manh dưới da, mạch đập ấy như hòa vào nhịp tim cô, dường như nếu mạch không đập, tim của cô cũng chết đi theo nó.

“Việc này không được chậm trễ, cô Trầm mau để chúng tôi phẫu thuật.” Viện trưởng lo lắng nói.

“Phải cứu anh ấy.”

“Chúng tôi sẽ gắng hết sức.”

“Phải cứu anh ấy.”

“Chúng tôi nhất định sẽ gắng hết sức.”

“Tôi không cần các người hết sức, tôi cần các người cứu sống anh ấy!”

Cô đột nhiên quát lớn, cả hành lang chỉ có tiếng nói của cô quanh quẩn trong không trung, đèn cấp cứu sáng trưng trên đỉnh đầu bỗng ngừng một chút, mọi thứ yên tĩnh.

Cô buông tay, nhìn Trữ Mạt Ly bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt lạnh như băng như vậy, đã không còn sức sống, giống như một giây trước anh còn bực bội nhíu mày vì cô, nhưng giây tiếp theo anh đã biến mất ở cửa phòng cấp cứu.

Thật lâu, cũng chưa có ai dám tiến lên gọi Trầm Khánh Khánh, Quân Quân đứng cạnh cô muốn nói điều gì, nhưng lại ngậm miệng, Kiều Hàn Thâm thâm trầm nghiêm túc vỗ bả vai cô ấy. Ada và Thuyền Trưởng đã bị dọa đến choáng váng, Ted nghe tin đã chạy tới rồi, hoảng sợ đến mức đeo lệch cả gọng kính, sắc mặt cậu ta trắng bệch, chân chạy tới cửa phòng giải phẫu, gấp đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Tình hình thế nào…”

Còn chưa nói xong liền thấy bóng Trầm Khánh Khánh vẫn không nhúc nhích, cậu ta bỗng lặng im.

Trầm Khánh Khánh như hóa đá, đờ đẫn đứng trước cửa phòng giải phẫu, mắt nhìn cửa phòng đó, không biết nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, cô lảo đảo quỳ xuống đất, nôn đến long trời lở đất, như muốn nôn cả dạ dày, nôn ra tơ máu, một khắc đó, người đã ngã xuống mặt đất mất đi tri giác.

Trong phòng gió mát nhẹ thổi, nhiệt độ cao đến dọa người, Trầm Khánh Khánh cuộn tròn mềm mại, đầu đổ mồ hôi. Cô mơ màng nghe bên tai có tiếng người nói chuyện, câu được câu không, cô cố gắng muốn nghe xem bọn họ đang nói cái gì, lại không nghe rõ chữ nào. Cô vùng vẫy một hồi, mí mắt bỗng mở vài khe nhỏ, ánh sáng chói mắt khiến cô đột nhiên rơi lệ, qua một lát mới dần mở mắt ra.

“Tỉnh rồi.”

Không biết ai nói một câu, lập tức, năm sáu khuôn mặt xuất hiện trước mặt cô.

“Khánh Khánh, cảm thấy thế nào? Có choáng không, còn buồn nôn không?” Trên mặt Quân Quân viết vài chữ vội vàng lo lắng, đôi mắt to đã đỏ hồng.

Trầm Khánh Khánh lắc đầu nhè nhẹ.

“Bác sĩ đã kiểm tra rồi, em là quá sợ hãi thôi, yên tâm, đứa bé không sao.” Đáy mắt Ted phát sáng, cười cười nói với cô như ngày trước.

Trầm Khánh Khánh gật đầu nhè nhẹ.

Cô có hơi chần chừ, tim đập thình thịch, ai nói cho cô đã xảy ra chuyện gì không, nhưng ý thức não bộ quá rối loạn, không rõ ràng.

Là chuyện gì xảy ra?

“Khánh Khánh?”

Trầm Khánh Khánh đưa mắt nhìn về phía Quân Quân, dưới lớp trang điểm dày đậm của cô là vẻ tiều tụy, đang cố gắng chịu đựng cái gì, cô liếc mắt nhìn Ted, đối phương nghiêm trọng gật đầu, cô lại cúi đầu nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Trầm Khánh Khánh, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, nói: “Khánh Khánh, lát nữa cậu nhất định phải bình tĩnh, nghe tớ nói hết lời.”

Trầm Khánh Khánh nhíu mày, trong mắt nổi lên sương mù dày đặc.

“Cậu đừng sợ, chúng tớ sẽ ở bên cậu.” Đối mặt với ánh mắt của Trầm Khánh Khánh, cổ họng Quân Quân nghẹn ngào, suýt nữa không nói nên lời, “Khánh Khánh… Phẫu thuật xong rồi, cậu phải chuẩn bị tâm lý… Người đã cướp về được, nhưng mà, rơi vào hôn mê sâu.”

Ánh mắt Trầm Khánh Khánh đột nhiên chuyển biến, màn sương mù dày đặc trong nháy mắt biến thành sóng to gió lớn. Cô không biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột xoay người ngồi dậy, suýt ngã xuống giường, nhưng còn chưa đứng vững đã nhắm về phía cửa.

Quân Quân kinh hãi: “Khánh Khánh!”

Có người đã chặn ở cửa ôm chặt lấy cô, không để cô nhúc nhích.

“Buông!”

“Em bình tĩnh một chút.” Quý Hàm giữ chặt vai cô không cho cô làm loạn.

Hai mắt Trầm Khánh Khánh đỏ thẫm, như phát điên đấm đá Quý Hàm, Quý Hàm nghiêm mặt mặc cô nổi điên, cô bỗng cúi xuống độc ác cắn mạnh vào cổ tay anh, Quý Hàm kêu lên một tiếng đau đớn, có giọt máu nhàn nhạt tràn ra từ răng Trầm Khánh Khánh.

Những người khác rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vàng tiến lên hỗ trợ đưa Trầm Khánh Khánh lên giường.

Ada lệ rơi đầy mắt, ôm lấy Trầm Khánh Khánh: “Chị Khánh Khánh, chị bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.”

Quân Quân vội nói: “Khánh Khánh, bác sĩ nói ngôi thai của cậu bất thường, cậu không thể lộn xộn, sẽ làm đứa bé bị thương.”

Trầm Khánh Khánh sững sờ, bỗng nhiên trầm lặng.

Quý Hàm đứng ở cửa, một tay che miệng vết thương, mặt không đổi sắc nhìn Trầm Khánh Khánh, trong mắt bỗng trào dâng đau xót.

Sau một hồi im lặng, Ted ngồi bên giường, đối mặt với Trầm Khánh Khánh, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô, nói: “Bên ngoài bây giờ rất loạn, phóng viên đều đến đây, em không thể đi ra ngoài với cái dạng này, em không thể gục ngã, em là Trầm Khánh Khánh, Mạt Ly… chắc chắn không muốn thấy em thế này.”

Mi mắt Trầm Khánh Khánh giật giật, im lặng nhìn Ted, ánh mắt của cô làm người ta thật sợ hãi, giống như không thể nhìn thấy ngày mai, một mảnh mù mịt.

“Anh ấy nói anh ấy phải nói chuyện với em, em nói em không muốn nhìn thấy anh ấy.”

Ted sửng sốt, cổ họng lăn lộn một vòng, giữ trầm mặc.

Tất cả mọi người trầm mặc.

“Em cảnh cáo anh ấy không được đến gần em, không được đến gần em.”

Trầm Khánh Khánh che mặt, bỗng nhiên thở gấp, giống như cá sắp chết vì mất nước, cúi đầu phát ra âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng.

Ted ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nước mắt vòng quanh hốc mắt: “Khánh Khánh, người còn sống, vẫn còn hy vọng.”

Khi Trầm Khánh Khánh ra khỏi phòng bệnh, trừ một chút tơ máu trong ánh mắt, trên mặt không có biểu tình gì, cô lạnh lẽo như băng, thần sắc vô cùng trấn định, vậy nên không nhìn kỹ thì không thể phát hiện mỗi bước chân là mỗi lần cô rùng mình một cái, cô cứ như vậy đi theo Quý Hàm đến phòng bệnh theo dõi đặc biệt.

Khi đến phòng bệnh, Quý Hàm quay đầu lại nhắc nhở cô: “Anh ấy vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, em chỉ có thể đứng ngoài nhìn anh ấy.”

Trầm Khánh Khánh nhìn cánh cửa phòng bên kia, khẽ gật đầu.

Hai người đứng ngoài cửa, tay Quý Hàm đã đặt ở nắm tay trước cửa, Trầm Khánh Khánh đứng im không nhúc nhích, anh đợi một chút, mãi đến khi cô hít sâu một hơi, gật đầu, anh mới mở cửa ra.

Bên trong là một cảnh tượng bận rộn, vài bác sĩ chính đang vây quanh một chỗ không biết thảo luận cái gì, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng, nhóm y ta nhẹ nhàng thu dọn dụng cụ y tế.

Cách tấm thủy tinh, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc thấy được Trữ Mạt Ly. Trong khoảnh khắc này, trái tim co rút đau đớn, tay vô thức níu chặt áo, nhắm mắt một lúc mới dám đi nhìn. Người trên giường bệnh có thật là Trữ Mạt Ly không, vì sao cô không thấy khuôn mặt anh tuấn của anh? Nhiều ống cắm trên người anh như vậy, chắc là anh đau lắm?

“Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, xương sườn là nghiêm trọng nhất, nhưng may mắn không chọc thủng phổi, không mất máu quá nhiều, đầu đã bị thương nặng, cần kiểm tra thêm mới có thể biết mức độ tổn thương…” Quý Hàm cố hết sức thuật lại đơn giản thương tích, lo lắng cho tâm trạng Trầm Khánh Khánh, cũng bớt đi vài phần.

Trầm Khánh Khánh chỉ chầm chậm gật đầu, sau khi cô ra khỏi phòng bệnh thì không nói một câu, trừ gật đầu vẫn là gật đầu, Quý Hàm không biết rốt cuộc cô có nghe thấy không, hay chỉ là hành vi vô thức. Ánh mắt anh phức tạp đặt trên sườn mặt mặt tái nhợt của cô, dường như qua một đêm đã gầy đi rất nhiều, mới vừa rồi còn sợ hãi hốt hoảng, anh chưa từng thấy cô như vậy, dù cái đêm mẹ cô qua đời, cô cũng không bi thương như vậy. Anh cúi đầu, hàng mi dài che dấu ánh mắt, chân tình của Trầm Khánh Khánh, thu lại rồi sẽ không cho đi nữa, nếu đã tiếp nhận sẽ toàn tâm toàn ý, khóe môi anh mỉm cười đầy đau khổ.

“Em nghĩ…”

Trầm Khánh Khánh bỗng lên tiếng, Quý Hàm nghe tiếng nói liền ngẩng đầu, thấy cô gần như dán cả người trên miếng kính, mặc dù cố gắng khống chế, giọng nói vẫn run rẩy như trước: “Năm ấy em bị tai nạn giao thông đau lắm, xương cốt toàn thân như nứt ra, một mình em là đủ rồi, vì sao anh ấy cũng như vậy chứ?”

Quý Hàm sửng sốt, yết hầu lăn lộn vài vòng, có điều lời muốn nói lại ép trở vào, muốn nói lại thôi, anh vẫn nên không nói gì thì hơn.

“Anh ấy sẽ tỉnh lại, phải không?”

Không phải cô nói cho anh nghe, mà là cần một lời khẳng định, bất luận là ai.

Anh cúi đầu đáp lại: “Sẽ.” Qua một lúc, còn nói thêm, “Anh ấy sẽ tỉnh lại.”

Một đêm dày vò, tất cả mọi người đều kiệt sức rồi, nhóm bác sĩ vẫn không dám sơ suất, luôn quan sát tình hình của Trữ Mạt Ly, bọn họ cũng không dám nói nhiều với Trầm Khánh Khánh, sợ cô không tiếp nhận được, nói về vết thương cũng không khác Quý Hàm là mấy, còn khuyên cô không phải lo lắng, lời này nói ra cũng rất gượng gạo, nhưng chung quy vẫn tốt hơn nói thật.

Bầu trời xa xa dần dần sáng, rốt cuộc cái đêm làm người ta tuyệt vọng đã là quá khứ, mọi người đều khuyên Trầm Khánh Khánh phải nghỉ ngơi, cô không được xanh xao như vậy, hơn nữa cũng không thể giúp gì cho việc chữa trị, cô còn phải đối mặt với rất nhiều phóng viên truyền thông, chưa tới hai ngày nữa, chắc chắn Trữ Phong sẽ tới, đến lúc đó phong ba bão táp, gió tanh mưa máu như thế nào, không ai đoán được.

“Chị Khánh Khánh, chị ăn một chút đi.”

Trầm Khánh Khánh lắc đầu.

“Chị không muốn, cũng phải muốn ăn, bây giờ Trữ tổng như vậy…” Ada cắn cắn môi, “Liễu Liễu chỉ có chị chăm sóc. Còn có đứa bé trong bụng chị, chị không đói bụng, đứa bé cũng sẽ đói.”

Những lời này là Ted dạy cho cô, cậu ta biết rõ, nếu Trữ Mạt Ly suy sụp, Trầm Khánh Khánh sẽ suy sụp theo, chỉ có dùng đứa bé khuyên cô, cô mới không gục ngã.

Đôi mắt Trầm Khánh Khánh như sương tuyết kết băng rốt cuộc cũng có động tĩnh, sau một lúc lâu, yên lặng xoay người: “Đưa chị.”

Đúng vậy, cô có thể để mặc bản thân, nhưng không thể không quan tâm đứa bé, hai đứa con, một đứa còn không biết ba mình đang cận kề nguy hiểm, một đứa chưa ra đời đã bị mẹ hoảng sợ liên lụy tới.

Thật ra cô cũng không ăn uống được gì, ngồi bên ngoài hành lang miễn cưỡng ăn hết mấy miếng Ada mang tới. Còn chưa ăn được ba miếng, dạ dày đã thấy buồn nôn, Trầm Khánh Khánh vội vàng chạy đến toilet nôn một hồi. Sau khi nôn xong, cô liều mạng hắt nước lạnh lên mặt mình, làm đầu óc tỉnh táo lại, nhìn bản thân trong gương một hồi lâu, ánh mắt sưng đỏ, đượm đau buồn.

Người có thể làm nhiều chuyện tùy hứng, nhưng quá tùy hứng sẽ gặp báo ứng. Nếu sớm biết đánh mất đi sẽ đau khổ nhường nào, thì sao trước đây lại gây sự cho người. Nếu một người đàn ông có thể chết vì bạn, như vậy thì hà cớ gì lại không tin anh ấy yêu bạn, nếu yêu bạn, sao lại không thương con bạn? Anh nói không giữ đứa bé, chắc chắn có lý do, nếu cô đồng ý ngồi xuống nghe anh nói, có phải sẽ không như bây giờ không?

Trầm Khánh Khánh lại tát một vốc nước lên mặt.

Khi Trầm Khánh Khánh ra khỏi toilet đi qua toilet nam, bỗng nghe thấy hai giọng nói nam quen thuộc, nghe kỹ thì nhận ra đúng là Ted và Quý Hàm.

Sao hai người kia lại ở cùng nhau.

Lúc này không có ai đi tới, Trầm Khánh Khánh đứng ngoài cửa, có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện bên trong.

“Anh tìm tôi muốn hỏi chuyện gì?”

Là giọng nói của Ted.

Giọng nói Quý Hàm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Nghe nói anh theo Trữ Mạt Ly mười mấy năm, hai năm này lại ở bên người Trầm Khánh Khánh.”

“Phải thì đã sao?” Ted luôn luôn không thể thích Quý Hàm, lúc này khẩu khí cũng không được tốt lắm.

“Trong lòng tôi, vẫn có một bí mật hoặc có thể nói là một mối nghi ngờ. Nhưng gần đây tôi nghĩ đi nghĩ lại, dường như đã tìm ra sự thật.”

Ted không lên tiếng, Quý Hàm liền nói tiếp: “Khi tôi quen biết Trầm Khánh Khánh, cô ấy 19 tuổi, người khác đều nói với cô ấy rằng năm đó cô ấy bị tai nạn giao thông, chính cô ấy cũng không ấn tượng gì với phần ký ức kia, nhưng mẹ cô ấy đã nói như vậy, bác sĩ nói như vậy, dường như cô ấy thật sự nghĩ rằng có phần ký ức ấy, luôn tưởng mình bị xe đâm.”

Ngừng một lúc, Ted hơi cao giọng: “Anh còn biết cái gì?”

“Khi vừa quen cô ấy thì tôi không biết bất cứ chuyện gì, năm thứ hai chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi quay lại thăm vị bác sĩ hướng dẫn tôi thực tập, ông vô tình nhắc lại người ông cứu năm đó lại trở thành bạn gái của tôi. Nhất thời ông không chú ý, đã nói ra.” Quý Hàm dừng một chút, giọng nói lạnh thêm mấy độ, “Ông nói sao cô gái kia có thể vào đây vì tai nạn giao thông, cô ấy ngã từ tầng cao xuống bị thương, còn có cả dấu hiệu sinh non.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thêm một chương hé lộ rất nhiều về bw, xem ra một chương không ngược này xem như quà mừng tiết nguyên tiêu đi, tuy không hợp thời lắm… Có bạn nói cẩu huyết, trong văn án tôi đây đã nói rồi đấy thôi, truyện này có cẩu huyết, mọi người xem lúc có lúc không, ví dụ như mắt thấy Trữ hoàng đế ngã xuống Trầm Khánh Khánh sẽ nhớ lại, quá cẩu huyết, tôi đây cũng không thích cẩu huyết lắm, nên như thế sẽ cẩu huyết đến ngứa răng, tôi đây không thích. Cuối cùng, chúc tiết nguyên tiêu vui vẻ~ xem ra rất nhiều bạn sốt ruột, bây giờ giải thích một chút, truyện này kết thúc rất nhanh, thật sự rất nhanh, tuyệt đối nhanh hơn mọi người tưởng tượng. Cuối cùng tôi không thể không nói một câu: chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, chúng ta nhìn về tương lai, tương lai tốt đẹp. Toàn văn hoàn… Nên nói hoàn thôi, mặc dù không dám nói văn phong của tôi thế nào, nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hết sức trong từng câu chữ, cuối cùng, phải có trước có sau, nếu có bạn nóng vội không kiên nhẫn, có thể chờ sau khi kết thúc rồi đọc, rất thích~

 

Bella: bw mà tác giả nói là Trữ Mạt Ly. Nhân đây mình cũng nói luôn, mặc dù không dám nói văn phong edit của mình hay dở thế nào, nhưng mình vẫn luôn cố gắng hết sức trau chuốt từng câu chữ, nhất là lúc beta đóng ebook, nên nếu có bạn nóng vội không kiên nhẫn, có thể chờ sau khi kết thúc rồi đọc, rất thích~ Bạn nào đọc bản onl rồi đọc lại, đảm bảo rất rất thích~ (học Tội Gia Tội tính tự sướng :v)

Advertisements

2 thoughts on “Không xứng – Chương 66

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s