Không xứng

Không xứng – Chương 67


Chương 67

Quý Hàm nói cô ngã từ tầng cao xuống bị thương, còn có dấu hiệu mới sinh non.

Ted im lặng lấy điếu thuốc hút một hơi, nhẹ nhàng thở ra, sương khói lượn lờ trước mắt cậu ta, khiến gương mặt cậu ta mờ ảo: “Sau đó?”

“Tôi không trực tiếp đi tìm, mà hỏi mẹ cô ấy, dì muốn tôi thề cả đời này không nói ra, nói đó là quá khứ, là ác mộng của cô ấy, chính cô ấy muốn quên đi. Tôi đã đồng ý. Rồi dì qua đời, cô ấy vào làng giải trí, nhưng khi đó quan hệ chúng tôi vẫn rất tốt. Chỉ là sau đó chúng tôi càng xa cách, Khánh Khánh vẫn không hiểu vì sao tôi không tin cô ấy, cô ấy không biết nguyên nhân, còn tôi thì biết rõ. Nói lại thấy buồn cười, chúng tôi yêu nhau nhiều năm như vậy, chỉ có một lần chân chính vượt giới hạn, nhưng trong đêm ấy, ở thời khắc cuối cùng tôi đã buông tha. Vì tôi nghe thấy miệng cô ấy gọi tên một người, cô ấy gọi theo bản năng, tôi không nghe rõ là ai, nhưng tôi rất sợ hãi, tôi chợt nhận ra, dù cô ấy không nhớ, nhưng người kia vẫn luôn ở trong tiềm thức. Sau cái đêm đó, quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.”

Quý Hàm nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây nhưng không mang lại cho anh chút ấm áp.

“Tôi vẫn không rõ vì sao Trữ Mạt Ly lại có địch ý lớn với tôi như vậy, anh cũng thế. Ban đầu tôi chỉ đoán anh ta thích Khánh Khánh, nhưng rốt cuộc sau đó tôi suy nghĩ cẩn thận, hóa ra sự thật là như vậy, tôi không ngại lớn mật đoán một chút, đêm đó người Khánh Khánh gọi tên, là Trữ Mạt Ly, 19 tuổi cô ấy mang thai trước hôn nhân, đứa bé là của Trữ Mạt Ly, không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ chia tay, cô ấy sinh non, rồi xảy ra chuyện, sau đó… mất trí nhớ.”

Có thể anh luôn lấy scandal trong làng giải trí làm cái cớ để cãi nhau, để chiến tranh lạnh, tất cả chỉ là ngụy trang. Một cô gái 19 tuổi, nếu không yêu, sao có thể liều lĩnh sinh con cho một người đàn ông, anh không để ý quá khứ của cô, nhưng anh không thể không sợ có một ngày cô nhớ lại, rồi vứt bỏ anh. Có lẽ đàn ông cũng có giác quan thứ sáu, trong tiềm thức anh cũng không có hảo cảm gì với Trữ Mạt Ly, không thích cô ở trong chốn thị phi ấy, thầm mong cùng cô sống một cuộc đời đơn giản, hứa hẹn một tương lai hạnh phúc.

Giọng Ted nghe qua có phần chua xót, lại có phần tán thưởng: “Không ngờ, chỉ phỏng đoán mà anh có thể biết nhiều như vậy.”

Quý Hàm trầm giọng hỏi: “Nếu anh ta còn yêu, vì sao không sớm đi tìm, phải chờ đến tận bây giờ, vì sao lại không nói cô ấy biết sự thật, chẳng lẽ vì tự tôn đàn ông của anh ta?”

Ted hừ lạnh cười nói: “Anh không hiểu Mạt Ly. Anh ta làm như vậy đương nhiên có lý do riêng… Ai, năm đó Mạt Ly cũng thật tồi. Anh nghĩ anh ta tình nguyện trơ mắt nhìn Khánh Khánh ở bên anh sao? Đổi lại là tôi, tuyệt đối không nhịn được, nhưng anh ta nhịn, chẳng qua là hy vọng cô ấy có thể có được cuộc sống mới. Sau khi cô ấy gặp chuyện không may, mẹ cô ấy đưa cô ấy đến bệnh viện, còn sống chết không cho Mạt Ly gặp, nói anh ta hại con gái bà thê thảm, nếu Trữ Mạt Ly dám thăm Khánh Khánh, bà sẽ liều mạng với anh ta. Sau này mẹ cô ấy lại nói, Khánh Khánh đã quên anh ta rồi, chuyện này là đả kích lớn và cũng quá vô lý, Mạt Ly tất nhiên không tin, lén đi điều tra, rồi không thể không tin đây là sự thật.”

Ted chau mày hút hai điếu thuốc, dường như nhớ lại chuyện này khiến cậu ta rất khó chịu: “Nếu có thể đương nhiên Mạt Ly muốn nói cho cô ấy biết sự thật, nhưng đôi khi sự thật quá mức tàn khốc, quên đi thì tốt hơn. Lúc đó cô ấy bị Trữ Phong giam giữ, đứa bé sắp sinh, đau bụng sinh hai ngày hai đêm, không ai quan tâm, Trữ Phong ra lệnh dù cô ấy có chết cũng mặc kệ. Ngày đó, Mạt Ly cũng bị giam lại, hai người bị ngăn cách, anh ta không có cách nào cứu cô ấy.”

“Lúc đó cô ấy khóc đến mức nào, kêu đến mức nào, được cứu như thế nào, chúng tôi không thể biết, chỉ biết dưới tình thế cấp bách cũng dám nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống để chạy trốn, may là cô ấy không chết, nhưng thương tích toàn thân, một thân đầy máu kéo lê khỏi nhà họ Trữ, còn chưa ra đến đường, Mạt Ly đã xuất hiện, nếu cô ấy chờ thêm một chút, có thể cũng không thê thảm như vậy. Lúc ấy Mạt Ly rất sợ hãi, lần đầu tiên tôi thấy toàn thân anh ta run rẩy vì sợ hãi, mẹ cô ấy đã ở đó, không nói hai lời liền kéo cô ấy lên xe đến bệnh viện. Mẹ Trầm Khánh Khánh tàn nhẫn mắng chửi Mạt Ly, không cho anh ta đi theo, một mình chạy đến một bệnh viện nhỏ gần nhà, nhưng điều kiện bệnh viện quá kém, tình hình của Khánh Khánh rất nguy cấp, dù mê man nhưng cô ấy cũng vẫn kêu phải giữ đứa bé. Khi Mạt Ly đuổi tới, bác sĩ hỏi anh ta muốn giữ đứa bé hay giữ mẹ, thật gia nguyên tắc của bệnh viện thông thường là giữ người lớn, nhưng Khánh Khánh nhất quyết đòi giữ đứa bé. Lúc này chuyển viện cũng không kịp nữa, Mạt Ly chọn giữ người mẹ. Thật ra bất kể Mạt Ly chọn ai, đứa nhỏ cũng không giữ được, khi Khánh Khánh bị giam giữ cũng bị người ta dùng thuốc, thể chất cô ấy cũng không tốt, sớm đã có dấu hiệu thai lưu, nhưng vì Mạt Ly dốc lòng chăm sóc, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn đứa bé không còn… Khi đó Khánh Khánh vẫn cắn răng giữ tỉnh táo, nhưng sau khi biết tình trạng này thì hoàn toàn sụp đổ, lâm vào trạng thái hôn mê, tính mạng bị đe dọa. Mẹ cô ấy đưa đến bệnh viện hàng đầu, sau khi cấp cứu, giữ được tính mạng, nhưng cô ấy đã quên phần ký ức có Trữ Mạt Ly. Đó cơ bản là cách não bộ tự bảo vệ, dùng phương thức cực đoan nhất chống lại tổn thương.”

Quý Hàm run sợ thật lâu, có phần không tiếp nhận nổi, không nói nên lời: “Sao có thể như vậy…”

Ted phun ra nỗi lòng tích tụ nhiều năm: “Tuy tôi cái gì cũng biết nhưng không thể nói, cũng rất đau khổ. Bây giờ thì anh biết rồi đấy, có rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.”

“Tôi vẫn không rõ, ngay từ đầu nếu anh ta quyết định buông tha, vì sao sau này lại muốn theo đuổi cô ấy?”

“Bởi vì anh ta không ngờ cô ấy lại chủ động xuất hiện trước mặt mình, càng không ngờ anh khiến cô ấy đau lòng như vậy. Anh ta vẫn tỏ ra khó ưa, để Khánh Khánh chán ghét mình, vốn định cứ như thế, ngoài sáng thì đối nghịch với cô ấy, lại ngầm giúp cô ấy, nhưng anh ta không ngờ lại nhìn thấy cảnh mẹ anh ép cô ấy ly hôn. Tuy anh ta chán ghét anh, nhưng chưa từng nói xấu anh một câu trước mặt Khánh Khánh, Quý Hàm, anh đã không nắm chắc cơ hội, Mạt Ly sẽ không cho anh cơ hội thứ hai, nếu anh không thể, vậy thì anh ta thà mạo hiểm, cũng muốn nhét cô ấy dưới cánh mình.”

“Tôi…” Sắc mặt Quý Hàm trắng bệch, nhất thời không thể nói nên lời, “Nhưng, khi đó Khánh Khánh vẫn không chịu nói rõ quan hệ giữa cô ấy và Trữ Mạt Ly, dù tôi hỏi thế nào thì cô ấy cũng giải thích không rõ ràng, rồi sau đó lại không thèm giải thích, rốt cuộc bọn họ có bí mật gì?”

“Này… Thôi, anh đã đoán được đến mức này, tôi cũng nói luôn cho anh, nhưng anh không được truyền ra ngoài. Thật ra hợp đồng kia chỉ là ngụy trang, anh có biết vì sao Trầm Khánh Khánh muốn vào giới giải trí không?”

“Cô ấy nói cô ấy thích, mẹ cô ấy là diễn viên. Tôi cũng không tin lắm.”

“Đúng vậy, đó là giả thôi. Lý do chân chính là vì trả thù, chẳng qua trả thù thay mẹ cô ấy. Bà ấy bị Trữ Phong ruồng bỏ, không cam lòng, sau đó con gái mình lại bị con trai Trữ Phong tra tấn đến độ này, không khỏi muốn trả thù. Khánh Khánh bị mẹ cô ấy xui khiến, khi Trữ Phong còn trẻ quả thật rất phong lưu, nhưng có thể khẳng định Khánh Khánh không phải con gái ông ta, lúc ấy ông ta ở với mấy người phụ nữ, trong đó có một người thật sự sinh con, nhưng người này bị vợ Trữ Phong bịt miệng bằng tiền, đã cao chạy xa bay. Sau đó, Mạt Ly điều tra nhiều lần, rốt cuộc đã tìm được cô gái đó…”

Ted chợt ngậm miệng, quay đầu lại lạnh lùng nói: “Ai?”

Vừa rồi cửa có động tĩnh, nếu là phóng viên thì phiền toái rồi. Ted đang muốn qua xem, người bên kia chủ động đứng lên, trong khoảnh khắc cậu ta nhìn thấy người nọ, cả người chao đảo, nháy mắt ngã ngồi trên mặt đất.

Trầm Khánh Khánh đứng ở cửa, mặt cắt không còn giọt máu.

“Khánh Khánh… sao em lại?” Quý Hàm cũng hoảng sợ.

Trầm Khánh Khánh nhìn qua kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xỉu, cô hỏi: “Tất cả đều là thật?”

Ted như bị đông lạnh, cứng ngắc tại chỗ không động đậy, Trữ Mạt Ly ngàn dặn vạn dặn không cho Trầm Khánh Khánh biết sự thật, thế nhưng cậu ta đã nói hết sạch, nhưng cũng không phải lo, vấn đề là do bị nghe trộm!

“Khánh Khánh à…”

“Anh chỉ cần trả lời, phải hay không.”

Chuyện đã đến nước này, Ted chỉ có thể cắn răng nói: “Phải! Nhưng Khánh Khánh, Mạt Ly không nói em biết là vì em, sợ em khó khăn lắm mới…”

Trầm Khánh Khánh mặt không đổi sắc cắt ngang cậu ta: “Ai là con gái Trữ Phong?”

“Hả? Cái này…”

“Là… An Thiến?”

Ted sợ hãi trừng lớn mắt.

“Em đã biết.”

Trầm Khánh Khánh quay đầu bước đi, Ted sửng sốt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Quý Hàm đã đi trước một bước đuổi theo.

“Khánh Khánh, em đi đâu?”

Trầm Khánh Khánh hơi dừng bước, nói: “Anh yên tâm, em không sao. Em chỉ muốn, có người yên lặng một chút.”

Trầm Khánh Khánh đi đâu?

Chính cô cũng không biết, cô mượn Thuyền Trưởng chiếc áo khoác rồi lặng lẽ đi ra bệnh viện, bắt taxi, đi thẳng đến hướng bắc, sau đó dừng lại trước một căn nhà cũ nát.

Đây là nơi ở trước kia của cô và mẹ.

7 năm trước khi mẹ cô mất, lời trăng trối lúc lâm chung là nhất định phải lật đổ nhà họ Trữ, sau đó ôm mối hận ra đi.

Cũng là năm ấy, cô gánh trên vai trách nhiệm này đi tới Hoàn Nghệ, cô đến nơi của kẻ thù, nơi của Trữ Mạt Ly.

Trong mái hiên cổ xưa, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ, vách tường bong ra từng mảng, nét vẽ xấu xí khó coi, cửa sắt trước nhà loang lổ. Trầm Khánh Khánh lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, lần đầu tiên trong 7 năm qua trở lại căn phòng cũ đã phủ bụi này.

Sau khi mẹ mất, cô từng thề, sau khi thành công mới có thể trở về bái lạy, sau đó mới đường đường chính chính hạ táng mẹ mình.

Sau khi ở bên Trữ Mạt Ly, cô áy náy, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào về gặp mẹ.

Trong phòng ẩm ướt lại u tối, mùi vị len vào trong mũi khiến người ta ghê tởm. Trầm Khánh Khánh vào phòng mẹ, kéo rèm cửa sổ, bụi bặm tung bay trong ánh sáng mặt trời.

Cô lập tức đến trước một chiếc tủ, lấy từ ra một cái thùng, sau đó lấy từng vật cũ đặt ra. Đây là di vật của mẹ, năm đó chỉ thu dọn qua loa.

Cuốn sổ ghi lại địa chỉ những người bạn cũ, quần áo cũ, một cái ô, một hộp đựng trang sức xưa, mấy tập kịch bản… Sau đó cô đã tìm thấy thứ mà cô muốn tìm – một hộp bạc nhỏ với ba lớp khóa.

Năm đó mẹ nói đây là hồi ức của bà, không thể mở ra, sau khi bà qua đời, Trầm Khánh Khánh nghe lời giữ lại chiếc hộp, chưa từng mở một lần.

Cô tìm một cái búa, mở ra một khóa, hai khóa… ba khóa. Chiếc hộp trở nên méo mó, mép hộp đã hé mở.

Trầm Khánh Khánh nhắm mắt, hở hộp.

Trong chiếc hộp có rất nhiều những món đồ linh tinh, nhưng cô chưa nhìn bất cứ thứ gì, liếc mặt một cái đã thấy được món đồ đôi.

Một cái dây chuyền đập vào mắt, mặt dây chuyền là một hoa tai có hoa văn, hoa văn trên mặt này cô đã vô cùng quen thuộc, vì có người ngày nào cũng đeo nó.

Trầm Khánh Khánh ngã ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn chằm chằm chiếc hoa tai này, ngón tay như điện giật. Trái tim cũng run rẩy, ngón tay đã khẽ run, liền ấn ba lần lên chốt mở, rốt cuộc cũng mở được hoa tai.

Sau đó, cô thấy sườn mặt của Trữ Mạt Ly, đôi mắt đượm tình, đang mỉm cười nhìn cô.

Bella: có ai thấy “Không xứng” cẩu huyết không? T.T Thật ra chương này Bella định post lâu rồi, nhưng EU nói chương này cần beta reader kỹ lại, mà mấy ngày nay ko có thời gian, bh cũng chưa beta reader mà đã post T.T Nên có gì thì mong các bạn thông cảm nhé

Advertisements

5 thoughts on “Không xứng – Chương 67

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s