Yêu có yêu đạo

Yêu có yêu đạo – Chương 03


Chương 03: Nguyên do ban đầu

Nói ôm ấp thân mật, chỉ duy nhất một lần, đó là khi Cát Hồng Sương cứu Thanh Phong Tử, trên đường bị một tiếng “Sương Sương” của hắn hù dọa suýt rớt cả nguyên thần, linh lực toàn thân tán loạn, trường kiếm mất khống chế, ngã lộn nhào chuẩn bị va chạm thân mật với đất mẹ.

Khoảnh khắc sắp rơi xuống đất đó, xuất phát từ thiên tính yêu cái đẹp của nữ nhân, Cát Hồng Sương quả quyết quay đầu tự cứu… gây nên hậu quả là cả đầu nàng đều vùi trong lòng Thanh Phong Tử.

Dưới tình huống chưa biết đối phương là người hay yêu, kỳ thật loại tự cứu thứ năm này là cách cực kỳ ngu xuẩn. Song không có thời gian suy nghĩ, lúc ấy nàng chỉ nghĩ được như vậy, dù xung quanh nàng là yêu quái cũng đành chịu, giây phút hắn cùng nàng rơi xuống đất, nàng vô cùng nhanh nhẹn ném bùa trừ yêu vào người hắn.

“Tiểu Sương Sương nàng thật nhẫn tâm!”

Nam nhân ôm ngực yếu ớt ngã ra sau, bộ dáng tan nát cõi lòng.

Lúc ấy trong lòng Cát Hồng Sương vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy mình trăm năm tu luyện, nay đã có tác dụng. Cũng không biết hôm nay nàng gặp được vận may gì, lại thu hoạch nhiều như vậy. Xem ra chắc chắn có thể vào được Thượng Thanh Cung rồi!

Về chuyện yêu quái đau lòng muốn chết… trừ yêu châu hữu dụng ra, tình cảm linh tinh của yêu quái cũng hữu dụng sao?

Trong mắt nàng, không có nửa phần tác dụng.

Sau đó, khi nàng chuẩn bị làm phép thu yêu châu của nam nhân, hắn lại chậm chạp ngồi dậy: “Tiểu Sương Sương nàng ra tay độc ác!”

Nam nhân này lại không hiện hình…

Kỳ thật bùa trừ yêu không thể thương tổn người tu chân…

Rồi sau đó biết hắn là chưởng thư Thượng Thanh Cung, Cát Hồng Sương lại hối hận…

Quan điểm sống của nàng, từ trước đến nay đều là chung sống hòa bình, vậy nên chuyện này là khởi nguồn tội lỗi. Hơn nữa nàng lại không thể cứu vãn, bây giờ còn đắc tội với cả con gái của chưởng cung Thượng Thanh Cung.

Song lúc này đây, chút hối hận này cũng tan thành mây khói, giãy dụa thoát khỏi lồng ngực của Thanh Phong Tử, nhảy xuống, làm ra tư thế trừ yêu chuyên nghiệp, tra hỏi quyết liệt: “Yêu nghiệt, sao ngươi biết tên ta?” Chưởng cung cao cao tại thượng sao có thể biết điều này chứ?

Chẳng lẽ là kẻ mạo danh?

Tu vi yêu quái cao thâm, nên nàng không nhìn ra được?

Nàng không tin vị chưởng thư ở Thượng Thanh Cung chưa bao giờ lộ diện kia có thể biết tên và diện mạo của một đệ tử nhỏ bé như nàng!

Quá nhiều trùng hợp sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Thanh Phong Tử vẫn nhàn nhã nằm đó, ánh mắt long lanh liếc nhìn nàng một cái, Cát Hồng Sương chỉ thấy trái tim bỗng nhiên rung động, suýt nữa ném trường kiếm trong tay, nhào vào ngực an ủi hắn mới đúng, nhưng câu tiếp theo khiến nàng hoàn toàn bừng tỉnh.

“Tiểu Sương Sương, đừng nóng vội, đêm nay nàng sẽ biết!”

Cát Hồng Sương thấy lạnh cả sống lưng.

Muốn tìm sư tôn trợ giúp sao?

“Đêm nay sư tôn nàng bế quan rồi, vả lại ta là chưởng thư Thượng Thanh Cung, nàng cho rằng không có bằng chứng, hắn có thể dễ dàng lật tẩy ta sao?” Dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng, Thanh Phong Tử tốt bụng nhắc nhở.

Trán Cát Hồng Sương đổ mồ hôi lạnh. Đáy lòng thầm tìm một người đáng tin.

“Tiểu Sương Sương không muốn đại sư huynh nàng chịu tội phạm thượng chứ?”

Dù là Thượng Thanh Cung hay Hạ Thanh Cung, tội phạm thượng vẫn vô cùng nghiêm trọng. Mà xử phạt cũng rất đáng sợ, nghe nói sẽ bị đày đi tu luyện ở vực sâu cấm địa đằng sau núi.

Vực sâu cấm địa đằng sau núi quanh năm đen kịt, gió rít gào, vách đá bày trận pháp cao thâm, đạo sĩ bình thường không thể tới gần, chỉ có các vị tiền bối ở Thượng Thanh Cung mới nắm được trận pháp này, khi chấp hành hình phạt, đều là bọn họ ra tay.

Cát Hồng Sương lùi về sau những bước dài, nàng có một loại cảm giác, từ sau khi gặp Thanh Phong Tử, nàng luôn gặp phải chuyện không may.

Ngày đó cứu hắn khỏi động hồ yêu, hoàn toàn là một sai lầm.

E rằng, nàng đã phá hỏng chuyện tốt của hắn rồi?

Ở cùng với loại người này, quả thực khiến người ta khó thở. Nàng đi ra tiểu viện của mình, đám sư tỷ vẫn túm tụm thì thầm bàn tán bên ngoài, thấy nàng xuất hiện nhanh như vậy, vẻ mặt ngập tràn thất vọng.

Nàng có làm gì cản trở câu chuyện của quần chúng không?

Vậy sao các nàng ấy lại mang vẻ mặt này?

Bình thường cứ thấy nàng tới gần, các sư tỷ sẽ lập tức giải tán, làm như trên người nàng có bệnh tật nguy hiểm gì vậy.

Cát Hồng Sương không để bụng.

Nàng tự thấy bản thân mình thật ra rất kiên định, tu luyện theo con đường này, vốn phải độc hành, kết thành đạo lữ song tu rồi còn rời xa được, huống chi là đồng môn?

Tâm phiền ý loạn, nàng đi loanh quanh ở Hạ Thanh Cung, đến khi dừng bước, mới nhận ra bản thân đã đứng trước tiểu viện của đại sư huynh.

Chỉ cách tiểu viện một bước chân, nàng lại trở về.

Vẫn không nên gây phiền phức cho đại sư huynh.

Từ Do vừa ra cửa, liền thấy bóng dáng Cát Hồng Sương, không khỏi gọi: “Tiểu sư muội”

Cát Hồng Sương bước vội, muốn giả vờ không nghe thấy, Từ Do đã đứng trước mặt nàng: “Tiểu sư muội định đi đâu?”

“À… đi dạo. Nhiều năm rồi không đi dạo trong cung, nên muội đi loanh quanh nhìn ngắm một chút.”

“Sao muội tới trước tiểu viện của ta rồi lại quay đi, vì tiểu viện của huynh không đẹp sao?”

Tuy Cát Hồng Sương một bụng tâm sự, cũng bị những lời này chọc nở nụ cười.

“Chẳng lẽ huynh tưởng tiểu viện của huynh đẹp lắm à?” Không có một cành hoa hay nhánh cây nào, toàn rải đá một màu cứng ngắc, y như tính cách nghiêm túc của sư huynh, thứ đó cũng được coi là phong cảnh sao?

Dù gì mọi người cũng đã ở Hạ Thanh Cung nhiều năm, kỳ thật phong cảnh ngọn núi này tuyệt đẹp, bốn mùa xuân hạ thu đông không giống nhau, đẹp không sao tả xiết, sư huynh lại không biết thẹn tán dương phong cảnh tiểu viện mình?

Không thể không nói, mắt thẩm mỹ của đại sư huynh, trước giờ luôn khác người thường.

Thấy Cát Hồng Sương ném vấn đề lại cho mình, Từ Do cũng không giận, chỉ khẽ cười, ánh mắt lại nhìn về bức tranh phong cảnh xa xa trong núi, cũng không biết là nói cho mình hay cho Cát Hồng Sương nghe, giọng nói vô cùng phiền muộn: “Ngày trước tiểu sư muội thích đến viện của sư huynh nhất. Không ngờ sau khi bị sư tôn nhốt ba mươi năm, chẳng những tính tình muội thay đổi, còn xa lánh sư huynh.”

Cát Hồng Sương trong lòng có chuyện, nghe xong lời này suýt thì mở miệng nói hết tâm sự của mình, may mà kịp dừng lại.

Nàng không thể kéo đại sư huynh xuống vũng bùn này.

“Gần đây nhiều lời đồn đại, muội chỉ không muốn làm phiền sư huynh.”

Thất vọng trong mắt Từ Do lóe lên rồi biến mất.

Không phải hôm nay nàng mới bắt đầu làm phiền hắn.

Khi Cát Hồng Sương bảy tuổi, được Vô Hạ Tử mang từ trần gian về Hạ Thanh Cung, tiện tay giao cho Từ Do.

Từ Do vẫn là một thiếu niên nghiêm chỉnh, ngày ngày bận rộn tu luyện, bỗng một ngày, cuộc sống rập khuôn đã bị một tiểu cô nương chỉ biết khóc làm xáo trộn.

“Sư huynh ta đói bụng…” Không phải… tích cốc sao?

[1] tích cốc: phép thuật giúp không cần ăn uống

Sư phụ cũng không nói đứa nhỏ này muốn ăn cơm mà!

Lại nói, Hạ Thanh Cung vốn không có các loại vật dụng nhà bếp hay nguyên liệu nấu cơm đâu!

Gì? Người nói đây là đệ tử mới nhập môn?

Sao Hạ Thanh Cung lại cần kẻ vô dụng không biết tích cốc này chứ?

Muốn nhập Hạ Thanh Cung thì tìm sư phụ học tích cốc trước đi!

“Sư huynh ta mệt…” Vừa ngồi thiền một chút đã muốn nghỉ rồi…

Ngủ là cái gì chứ?

Từ Do rời khỏi cõi trần đã lâu, sớm quên còn có chuyện ngủ này.

“Sư huynh ta muốn tắm cơ…” Thuật tẩy trần dùng để làm gì vậy?

Cát Hồng Sương bảy tuổi chớp chớp mắt khó hiểu nhìn đại sư huynh không nhiễm bụi trần trước mặt, chỉ thấy không thể tin được.

Hóa ra mọi người ở Tu Chân Giới không tắm rửa sao?

A nương nói, không tắm là tiểu hài tử bẩn, không ai yêu thích.

Nghĩ tới a nương, nàng hít hít cái mũi rồi lại sắp khóc.

A nương đã chết, phụ thân cũng chết, còn cả a huynh a tỉ.

Lão đầu râu đen (Vô Hạ Tử) nói họ bị yêu tinh ăn thịt… Nàng nức nở không tin, nắm chặt bộ râu của lão, lão vẫn không chịu sửa miệng!

Mọi khi chiêu này rất có hiệu quả với phụ thân!

Cát Hồng Sương bảy tuổi rất tuyệt vọng, hoàn toàn không quan tâm việc Vô Hạ Tử giao nàng cho Từ Do rồi chạy trối chết.

Từ Do nhìn tiểu cô nương kiên định đứng trước mặt hắn, nước mắt rơi lã chã, đôi mắt to giống như dòng nước suối, nước không ngừng trào ra, ướt cả tóc.

Được rồi, ăn cơm tắm rửa đi ngủ, thỏa mãn nàng hết!

Vì thế, thùng tắm của Cát Hồng Sương là cổ thụ trăm năm trên núi bị Từ Do chặt xuống, chém lấy khúc ở giữa, đào rỗng bên trong, giữ lại vỏ cây xù xì bên ngoài, bên trong thì mài phẳng trơn bóng, duy chỉ có một điều không được tốt lắm, là hắn phá hỏng phong cảnh trong núi, chặt cây ngàn năm, bị phạt phải chăn nuôi linh thú năm mươi năm.

Chăm sóc tiểu cô nương còn không tính, tiện thể còn chăm thêm một đám linh thú trân quý nữa, chuyện này khiến con người Từ Do từng tràn ngập tình phụ tử, thấy người cần giúp đỡ, liền ra tay tương trợ… Bởi vậy giành được mỹ danh nghĩa hiệp!

Về chuyện ăn cơm, thật ra điểm khác biệt lớn nhất giữa tiểu hài tử và đám linh thú là, tiểu hài tử ăn chín, còn đám linh thú chỉ ăn sống.

Sau đoạn thời gian luống cuống tay chân, Từ Do đã dứt khoát giải quyết vấn đề ăn cơm của Cát Hồng Sương và đám linh thú.

Đã nghe canh linh chi Thất Bảo chưa?

Đã nghe Hỏa Sâm hấp chưa?

Loại thực đơn này ngay cả đế vương trần thế cũng không có phúc hưởng, nhưng tiểu cô nương lại vô cùng ghét bỏ.

“Toàn mùi thuốc, không ngon bằng cơm nương làm… hu hu hu…” Tiếp tục nức nở.

Khóc xong rồi vẫn nhăn mặt ăn tiếp.

Tiểu cô nương thật thông minh, nàng cũng biết, đại sư huynh này là một kẻ ngốc, tay chân vụng về, nấu cơm còn khó ăn như vậy, không thể trông cậy nhiều.

Về chuyện bè bạn chơi cùng, đều là đám linh thú trong vườn, so với đám bạn trong thôn, linh thú trong vườn giỏi hơn nhiều, cõng Cát Hồng Sương bay lên trời, chơi đùa đủ kiểu, vô cùng phong phú.

Đợi mười năm sau Vô Hạ Tử chợt nhớ ra, mình còn có một tiểu đồ đệ nhỏ tuổi như vậy, chuẩn bị dạy dỗ, nào ngờ Cát Hồng Sương đã bị nuôi dạy một cách sai lầm.

Ai làm bạn với đám linh thú mười năm, sớm tối ở chung với chúng, lại phải quay về làm một đạo cô khổ hạnh, đều có chút khó khăn.

Còn sở thích tắm rửa nàng vẫn giữ đến giờ – có con linh thú nào trong vườn không có sở thích riêng đâu?

Thú Hỏa Vân thích phun và nuốt lửa.

Thú Độc Giác thích liếm da lông đồng loại, nó thích ai thì sẽ liếm lên mặt người đó.

Vậy nên, tính cách Cát Hồng Sương lệch lạc, đến nay nàng ấy vẫn giữ sở thích kỳ quái của người phàm, thật không thể trách.

[SPOIL] Chương 04:

Một đêm này đối với Cát Hồng Sương, có thể nói là một đêm kinh hồn.

 

Nàng hoàn toàn không ngờ, Thanh Phong Tử lại có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp trên vách đá, kéo nàng nhảy xuống.

Advertisements

One thought on “Yêu có yêu đạo – Chương 03

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s