Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 22


No. 22- Cái nhìn của Tế Nương (Thượng)

 Edit: Windy

Tôi tên là Tế Nương, là nha đầu của Lạc vương phủ.

Lúc nhỏ trong nhà có lụt lội, cha mẹ đều mất. Sau đó bị người ta bán vào đến hết nhà này đến nhà khác, chủ tử mà tôi đã gặp có tốt có xấu, lúc mới bắt đầu thì không hiểu chuyện, thường xuyên bị bắt nạt, hiển nhiên cũng bị chủ tử dạy dỗ không ít. Nhưng một thời gian lâu sau đã rút ra được bài học, bất luận là chủ tử ra sao, đều thích nô tài có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Suy nghĩ phải đơn giản, phải biết xem sắc mặt người khác, tay chân phải chịu khó, miệng mồm phải kín kẽ. Phải đối xử tốt với người bên cạnh, nhưng lúc xảy ra chuyện thì vĩnh viễn đừng trông chờ người khác ra mặt vì ngươi. Chỉ cần học được tính nhẫn nại, thì ngươi cũng phải chịu nhiều khổ sở.

Lúc mười sáu tuổi, tôi là người trổ mã đẹp nhất trong đám tỷ muội, người nọ lại bắt đầu tính toán đem bán ta vào kỹ viện. Ngày qua ngày đều phải hốt hoảng lo sợ, hằng đêm lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó tôi nghĩ, vậy cũng không phải là một biện pháp, có lẽ đi cầu xin thần Thiên Tổ phù hộ cũng có thể vãn hồi một chút phải không?

Ngày đó trời rất râm mát, mà cả đời tôi cũng không hối hận về quyết định đi bái miếu hôm đó. Bởi vì quyết định kia có lẽ đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

Cúng xong, xách cái làn lên định bước qua cánh cửa, tôi đang có tâm sự chồng chất nên cơ bản là không nhìn rõ đường, đụng thật mạnh vào một người đang đi từ trong ra! Lảo đảo lùi về phía sau, nghĩ thầm, bây giờ chắc trán đã xanh tím cả rồi, giỏ trúc trên tay cũng rơi xuống…..Lại bị cái người đụng vào tôi bắt được, tựa như ảo thuật, cái giỏ trúc xoay vòng trên không trung rồi được hắn khéo léo cầm trong tay, đồ cúng, bó nhang bên trong lại vẫn chưa bị đổ ra! Tôi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, giọng nói dễ nghe như tiếng chuông trống của người nọ vang lên:

“Không sao chứ? Tiểu thư đáng yêu ~”

Ngẩng đầu, bắt gặp một khuôn mặt tuấn tú phiêu dật như tiên, trái tim bỗng chốc như bị nắm chặt!

Trên đời vậy mà còn có người như vậy!

Vài ngày trước, tỷ muội nói Thất thiếu gia Vương gia rất tuấn tú, tôi cũng đi theo trộm nhìn, quả nhiên là mi thanh mục tú phong lưu phóng khoáng, nhưng mà đem đi so với nam nhân này, quả thực là…..Phải…….Ai, sao có thể so sánh chứ?

Chàng thấy tôi ngây ra đó, cũng không giận, tiếp tục ôm tôi, ung dung nâng mặt tôi lên……

“Tiểu thư có tâm sự gì sao? Mắt cũng khóc đến đỏ rồi kìa ~” Chàng trêu đùa, trong con ngươi đen nhánh lại mang một chút đau lòng.

Lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại! Vậy mà tôi lại nhìn chằm chằm thẳng vào người nam nhân trước mắt như vậy! Tôi vậy mà lại ngửa mặt nhìn mãi như vậy! Tôi tôi tôi thật sự là….Thật là ngượng ngùng hận không thể tự chôn mình mà! Bối rối cúi đầu đi, không dám liếc mắt nhìn mỹ nam tử kia thêm cái nữa!

Chàng thấy tôi cúi đầu không trả lời, liền buông lỏng tay ra, tôi vội đứng lên, đầu càng cúi thấp, nhận lấy cái giỏ trúc trên tay chàng mà gắt gao nắm, nghe thấy tiếng bước chân chàng càng lúc càng xa, mới lặng lẽ ngẩng đâu nhìn bóng lưng chàng. Thật là vừa tuấn mỹ lại hoa lệ, không biết là công tử của nhà nào, làm sao lại chưa từng nghe nói Diệp thu thành có một nhân vật như vậy?

Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chàng là một quý công tử, sẽ không ngại trong phủ thu thêm một thô sử nha đầu chứ? Suy nghĩ như vậy, tâm niệm lại không kiềm được! Nếu bị đưa vào kỹ viện, dù cho có thể ca hát để nổi tiếng, nhưng so với việc được làm việc trong quý phủ của công tử này, làm sao bằng? Thà làm thô sử nha đầu ở ngoại viện còn hơn!

Ý nghĩ nổi lên, tôi lại bước nhanh đuổi theo, liên thanh mà gọi:

“Công tử! Công tử! Xin dừng bước…….”

Chàng dừng bước chân lại rồi xoay người, mỉm cười, nụ cười cao quý nhã nhặn như vậy chỉ cần nhìn một lần, tôi thấy cả đời làm hạ nhân của chàng chết cũng vui lòng! Trong lòng quyết định như vậy, bịch một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc đem hoàn cảnh kể lại, chỉ cầu mong chàng thu tôi làm thô sử nha đầu trong quý phủ……..

Chàng đồng ý, hơn nữa không cần tôi làm thô sử nha đầu,

“Nữ tử sao có thể làm việc nặng? Người ta thương tiếc còn không kịp. Nàng đến nội viện làm chút việc nhẹ được không?”

Lúc chàng nói như vậy, nụ cười thật dịu dàng, áo trắng phiêu phiêu dường như nhuộm một vầng sáng thánh khiết….Tôi cảm động đến sắp khóc, một khắc kia trong mắt tôi, chàng chính là vị thần! Tôi đến bái thần, vậy mà lại gặp được thần tiên hiện thế, cả đời này tôi đều cảm kích quyết đích ngày hôm nay…..

Khi tôi đi theo thị vệ sai khiến của chàng đến chỗ người kia lấy khế ước bán mình, lúc đó mới biết thì ra tôi đánh bậy đánh bạ như vậy lại nhằm vào một nhân vật thật kinh khủng! Chàng chính là người của Lạc Vương phủ!

Lạc Thành……

Trong lòng lẩm nhẩm cái tên này hàng trăm hàng nghìn lần, nhưng rốt cuộc chàng là ai?

Chàng có thể thản nhiên ở trong Lạc vương phủ, chàng có thể sai khiến bất kỳ ai ở Lạc vương phủ, ngay cả Nhậm đại quản gia cũng tất cung tất kính với chàng, thị vệ Liên Tả, Liên Hữu bên cạnh Lạc vương cũng coi chàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, tất cả mọi người chỉ biết chàng là chủ tử, nhưng lại không biết lai lịch của chàng.

Ở trong Lạc vương phủ một thời gian lâu mới hiểu được, không phải chỉ đối với tôi, Lạc Thành đối với mỗi nữ tử đều dịu dàng như vậy.

Tuy trong lòng có chút chua xót, nhưng không nhiều, một nhân vật như vậy làm sao loại hạ nhân như tôi có thể nghĩ đến? Chàng là một vị thần cao cao tại thượng, dù cho chỉ có thể đứng từ xa nhìn lên, thì đối với tôi, vậy là đã đủ rồi…….

Nữ nhân ở quý phủ rất nhiều, mỗi người đều quốc sắc thiên hương, mỗi người mỗi vẻ, đại phu nhân, tam phu nhân……Nếu như kể ra thì phải có đến hơn mười, hai mươi người đi. Theo lý thuyết, như vậy có thể nói rằng Lạc vương hoang dâm vô độ, nhưng cũng không thấy hắn đi đến chỗ của phu nhân, nhưng Lạc Thành lại thường xuyên lui tới khuê phòng của các vị phu nhân. Rốt cuộc hắn là ai?

Bất kể là quý phủ nhà ai, bất kể là gia quyến có trình độ đến cỡ nào, nhưng nhiều nữ nhân, chiến tranh tất khó tránh khỏi. Trong ngày thường, việc các phu nhân lục đục với nhau hiển nhiên không phải ít! Tôi không bị điều đến cho vị phu nhân nào, nên cũng không thuộc phe cánh nào, tuy rằng trên thực tế, những lợi ích này không bằng một nha hoàn chuyện hầu hạ bên cạnh, nhưng cũng có ít nhiều phiền toái.

Cứ như vậy hai năm trôi qua, Lạc Thành vẫn luôn luôn từ bên ngoài đem về một nữ nhân như trước, mỗi người nếu không phải danh môn khuê tú, thì là tài nữ danh chấn thiên hạ. Vậy mà lúc trước chàng lại tùy tiện thu tôi về, bây giờ nghĩ lại mới thấy kinh ngạc…..Mà những nữ nhân mới này, không ai không nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến không ngừng nghỉ trong nhà. Tranh thủ tình cảm, thủ đoạn, bất kể là những thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng làm hết tất cả những việc tranh thủ tình cảm và thủ đoạn này, trái tim của Lạc Thành cũng không đặt lên bất kỳ người nào. Trên đời này, hắn là người đối xử dịu dàng với nữ nhân nhất, nhưng dịu dàng như vậy, cũng đồng thời khiến cho hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn nhất……..Cho đến một ngày, cô gái kia đến.

Trời đã khuya, nhưng bỗng nhiên lại bị Nhậm quản gia gọi đến hầu hạ một vị tiểu thư mới vào. Nói là người Tứ điện hạ đưa đến, tên Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn?

Ở Diệp Thu thành, không ai không biết người tên Mẫn Mẫn này, chỉ sợ khắp cả Hậu Minh, người không biết Mẫn Mẫn cũng không có bao nhiêu! Có rất nhiều truyền thuyết về cô gái này, những nha hoàn chúng tôi lúc trà dư tửu hậu bàn tán về cô nương này cũng không ít, nhưng những người thấy được dung mạo của Mẫn Mẫn chỉ có mấy vị quan to quý nhân, vậy mà hôm nay tôi lại có cơ hội! Trong lòng không tránh khỏi thập phần vui sướng. Nhưng lập tức lại hơi lo lắng……Một tiểu thư nổi danh như vậy, tính cách khó tránh khỏi nóng nảy, kiêu căng tự mãn, lại có Tứ điện hạ ở phía sau làm chỗ dựa, sau này không biết lại ngang ngược kiêu ngạo ra sao! Làm việc dưới trướng nàng, nhất định sẽ không phải chuyện tốt…….

Cứ mãi suy nghĩ, nhưng bước chân vẫn không dám ngừng nghỉ, một đường đi theo Nhậm quản gia đến ngoại viện. Không khỏi cảm thấy sửng sốt!

Cho dù là gấp thế nào đi nữa, nhưng an bài ở ngoại viện cũng thật quá đáng! Lúc những phu nhân mới đến phủ này, có người nào không được vào nội viện đâu? Càng ở sâu bên trong viện, càng nói lên việc chiếm được bao nhiêu sủng ái của chủ tử, một cô gái như Mẫn Mẫn vậy mà lại ở bên ngoài viện?! Không phải là vì chủ tử ghét bỏ nàng xuất thân từ thanh lâu chứ?

Còn chưa nghĩ xong, Nhậm quản gia đã dặn dò một đống điều bên tai tôi, nhưng một câu tôi cũng không nghe vào, cuối cùng, Nhậm quản gia bỗng nhiên cực kỳ không tự nhiên mà chà xát hai tay, nhỏ giọng nói một câu, nhưng tôi cũng không nghe rõ. Nhậm quản gia ngày thường chính là tổng quản của bọn hạ nhân chúng tôi, nói bao nhiêu oai phong thì có bấy nhiêu oai phong! Nhưng dáng vẻ mất tự nhiên như vậy thì tôi vẫn chưa từng thấy, trong lòng nghi hoặc, không khỏi hỏi một câu:

“Lão Nhậm, vừa rồi ngài nói gì vậy?”

“Ta nói….Chính là……Từ nay về sau ta đổi tên rồi, Tên là Nhậm Ngã Hành……..”

Giọng nói ngày càng nhỏ, đến cuối cùng tôi nghểnh lỗ tai ra mới nghe rõ được.

Đổi tên thì không kỳ quái, tâm tư chủ tử vòng đi vòng lại, có mấy người nô tài nào không bị đổi tên vài lần chứ? Nhưng Nhậm quản gia là một nhân vật đặc biệt trong Lạc vương phủ, cũng coi như là đẳng cấp nguyên lão, các chủ tử cũng rất xem trọng, tại sao cũng như chúng ta nói sửa là sửa? Hơn nữa……

“Nhậm Ngã Hành? Sao lại sửa thành cái tên kỳ quái như vậy?”

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng lại thốt ra khỏi miệng! Tôi sợ tới mức vội vàng che miệng lại, sợ đắc tội Nhậm quản gia. Nhưng Nhậm quản gia lúc này cơ bản là chờ tôi hỏi một câu như vậy, vẻ mặt bi phẫn nói”

“Còn không phải sao! Ai bảo Mẫn mẫn tiểu thư nghĩ ra cái tên như vậy? Nghe cứ như tên sơn tặc ấy! (Kim Dung tiên sinh, tôi thật xin lỗi ông…….) ngay cả chủ tử cũng điên theo nàng, vậy mà lại thật sự bắt ta đổi tên! Còn nói ngày mai sẽ thông báo toàn quý phủ nữa…….Thật là, ta……..”

Nhậm quản gia nói liên miên cằn nhằn mãi rồi bỏ đi.

Tôi còn đứng ngây tai chỗ, tên do Mẫn mẫn tiểu thư đặt? Chủ tử liền đồng ý?

Việc này, Cửu phu nhân được sủng ái nhất cũng không có được đãi ngộ này đi? Nhưng sủng ái đến thế sao lại ném nàng ở ngoại viện? Rốt cuộc chủ tử nghĩ gì? Rốt cuộc Mẫn mẫn tiểu thư này là người thế nào?

Không nghĩ nhiều nữa, gặp thì sẽ biết. Tôi liền vội gõ cửa, gõ nửa ngày, cũng không có ai đáp, cảm thấy kỳ quái, liền trực tiếp đẩy cửa vào! Lại bị cảnh tượng bên trong khiến cho sợ hãi nhảy dựng!!

Tobecontinued. . .

Advertisements

5 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 22

    • nam9 gần chương 30 mới xuất hiện, nhưng trong lúc chờ nam9 xuất hiện sẽ có vô vàn gây cấn xảy ra, đón xem nhá, gầm đến 1 đoạn gây cấn rồi đấy =)))

  1. truyen hay that do pan.khj nao moj co chuong tjep vay pan .mjh mong cho wa.ma ljck post the nao j pan .ma nam chjh trong truyen la daj ho ly haj la lac vuong hay la duong ho ve .mjh hoj to mo va nhju loj ty .hjhj.mong pan jaj dap jum mjh nha.thank nha pan…..

    • kaka nam9 cỡ gần chương 30 mới xuất hiện nhé. Vì nhu cầu của các bạn đọc nên mình đang tập trung cho truyện Bạc hà, post cỡ 2-3 chương Bạc hà mới post 1 chương Xuyên qua, bạn thông cảm nhé. Hic, ước j các reader cũng phát hiện truyện này hay như bạn T^T

  2. “sao lại sửa thành cái thên kì quái như vậy” ~> tên.
    “cong không phải sao”~> còn.
    “không đặt lên bấy kỳ người nào”~>bất.
    “nhưng an bào ở ngoại viện cũng thật quá đáng”~>bài.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s