Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu – Chương 50


Chương 50

Tiễn Mẫn Đạt vương tử xong, bộ xương cốt già này của tôi rốt cuộc cũng có được vài ngày rảnh rỗi.

Hoài vương phủ vì bị Kỳ Nhi bức hôn mà loạn đến gà bay chó sủa, tôi dứt khoát không tới đó; trước khi tiểu ngu ngốc dùng một cái kiệu lớn tám người người khiêng rước tôi về, cửa lớn Mục vương phủ tôi cũng không có mặt mũi bước qua. Vì thế liền dẫn theo Vượng Trạch, tiểu bánh ú yên tâm thoải mái ở lại căn nhà nhỏ của Trương Thế Nhân, ban ngày không việc gì làm, thì đi cho cá ăn, phơi dược liệu, cuộc sống rất nhởn nhơ tự tại.

Lúc trước bị Kỳ Nhi lừa, tôi còn coi mình thật sự là cô nương mười tám tuổi – sức sống vô hạn, không phải trèo tường cũng là làm mã điếu cả đêm, sau khi biết Tố Tâm tuổi đã hai mươi sáu, vô cùng kinh ngạc, tôi cũng bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề khỏe mạnh của cái xác này, trước kia xương sống thường xuyên đau nhức cũng không lo, giờ nghĩ đến, cảm thấy phải nên điều dưỡng nghĩ ngơi cho thật tốt mới được.

Lại nghĩ tới chỗ này của Trương Thế Nhân, cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu thuốc dưỡng sinh, tôi bèn mỗi ngày kiếm chút tiện nghi. Nhưng cơ thể vẫn không thể nhẹ nhàng đi được tí nào, vì có người hàng đêm đều đến hủy xương cốt của tôi.

Nghiêng đầu chăm chú nhìn An Lăng Nhiên đang ngủ một cách ngon lành, thỏa mãn bên cạnh, tôi hung ác nghiến răng duỗi chân đá, lại không biết cái lưng già của tôi lúc nãy mới trải qua vận động kịch liệt, chỉ mới có động nhẹ, lại bắt đầu đau ê ẩm. Tiểu ngu ngốc đang mơ mơ màng màng bị đá nửa cước, cũng xoa mắt đào ôm lấy tôi nói: “Bị đau hả?”

Thấy tiểu ngu ngốc hai má phiếm hồng, trông dáng vẻ dịu dàng càng khiến cho tôi tức thêm, không muốn tốn hơi thừa lời. Bảo sao thuốc của Trương Thế Nhân không thấy hiệu quả, hóa ra là đều tẩm bổ hết cho hắn?!

Tôi nói bực: “Đêm mai không được đến đây.”

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tiểu ngu ngốc nhất thơi vơi đi hết bảy phần, mở to con ngươi đáng thương nủng nịu: “Nương tử không được a~”

Mặc cho tiểu ngu ngốc ở trong ngực tôi cọ cọ làm nủng thế nào, tôi cũng không hé miệng. Đêm nào cũng cứ trèo tường hẹn hò như thế, quả thật cũng không phải chuyện gì tốt. Thứ nhất, cho dù tôi có mặc kệ, nhưng dựa theo mấy câu nói của mọi người cũng đoán được ngày khởi sự là nửa tháng sau. Những ngày này, tiểu ngu ngốc một mặt vừa phải đối phó với thái tử và triều đình, một mặt còn phải nội ứng ngoại hợp với Huyền Nguyệt. Ban ngày mệt nhọc, hơn nửa đêm còn muốn trèo tường yêu đương vụng trộm, trời còn chưa sáng lại phải ngồi dậy quay về Mục vương phủ. Khụ khụ, nói thật, tôi thật cũng… có chút đau lòng.

Thứ hai, tiểu bánh ú cũng là một cái bánh ú quái lạ nhất. Hôm đó, khi cha hắn nói phải quay về Hạp Hách, tiểu bánh ú đến mắt còn chưa chớp đã ngoan ngoãn đồng ý, dáng vẻ như một tiểu nam tử hán cứng cỏi đầy nhiệt huyết. Nhưng tới phiên Tố Tâm này, cũng bám chặt lấy đến kỳ lạ. Ăn cơm phải ôm một cái, chơi đùa phải hôn một cái, đương nhiên, cũng không tránh khỏi chuyện làm nũng đòi ngủ chung với mẫu thân. Đối với chuyện này, đến nay, tôi thật sự không tìm được lý do nào để mà từ chối.

Cho nên về tình về lý, tôi cũng đều hi vọng tiểu ngu ngốc đừng tới đây nữa.

Không hy vọng hắn tới đây là một chuyện, còn hắn có thật sự đồng ý hay không lại là một chuyện khác.

Xin lỗi hai ba câu, tiểu ngu ngốc đột nhiên thở phào, nằm ngửa ra nói: “Vì sao đừng tới à? Chẳng lẽ chàng thích cô Trại Nguyệt kia hay là thấy ta lớn hơn chàng hai tuổi, rồi chê ta già, ta nói cho chàng biết, nếu tiểu ngu ngốc chàng dám bỏ rơi ta, ta sẽ cầm gậy đến cửa lớn Mục vương phủ… Ô ô!” Mấy câu không đầu không đuôi còn chưa kịp giãi bày ra hết, môi đã bị tiểu ngu ngốc hung hăng chặn lại.

Một lát sau, tiểu ngu ngốc mới buông tôi ra nói: “Liêm Nhi, thật ra mấy ngày nay ta có chút thiếu phương pháp”.

“Ta biết”.

“Đợi ta thêm nửa tháng, rất nhanh thôi”.

“Ừ, ta chờ chàng”.

“Còn có một chuyện, ta thật sự rất đau đầu, nhưng lại nghĩ không ra… cũng không biết nên làm gì bây giờ, có lẽ… giữa nữ nhân với nữ nhân nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn?”

Ngớ ra hai giây, tôi nhìn tiểu ngu ngốc thần tình đang ảo não lần nữa, còn có chuyện gì mà khiến cho hắn trong lúc thế này lại phân tâm chứ?

“Sao?”

…………

Hôm sau, Hiên Mặc Lâu, tôi nhìn nữ nhân quan trọng thứ ba trong cuộc đời tiểu ngu ngốc.

An Lăng Nguyệt nhìn thấy tôi, cũng vô cùng kinh ngạc.

“Chị dâu?”

Tôi cười đứng dậy, không nói.

Nguyệt Nhi kéo tay tôi cười đến mi phi sắc vũ, “Muội đã nói ca ca có chuyện gì mà khó nói ở nhà, lại bảo muội đến quán trà, hóa ra là chị dâu”.

Tôi ngăn Nguyệt Nhi đang ôn chuyện, lắc đầu cười nói: “Đích thật là có một số chuyện không tiện nói ở nhà, cho nên ca ca muội mới gọi ta đến quán trà”.

Sắc đêm dài đăng đẳng, tiểu ngu ngốc mấy ngày chạy tới chạy lui giữa tiểu viện của Trương Thế Nhân và Mục vương phủ, ngoại trừ việc hẹn hò với tôi còn phát hiện ra một bí mật khiến cho hắn tay chân luống cuống. Vốn dĩ, hẹn tình nhân không phải chỉ mỗi mình hắn, còn có cô muội muội bé bỏng mà hắn quý nhất – Nguyệt Nhi. Đối với chuyện này, tôi rất vui sướng khi người gặp họa mà bình phẩm một câu: thượng bất chính hạ tắc loạn.

Nói đến cũng gây nghiệt, mấy ngày nay từ trên xuống dưới của Mục vương phủ, đều tập trung cả tinh thần lẫn thể xác vào đại sự tạo phản, lơ là đi cô gái nhỏ ngoan ngoãn. Ngoại trừ tôi ra, nào ai có thể nghĩ tới được chuyện An Lăng Nguyệt cùng Chu Diệc Thủy vừa mắt nhau, lại có ai ngờ được cô thiên kiem tiểu thư tao nhã đứng đắn đêm khuya gặp tình lang, hẹn hò dưới ánh trăng. (nguyên văn: hoa tiền nguyệt hạ)

Vì thế, sau khi tiểu ngu ngốc nhìn thấy cảnh hai người chàng chàng thiếp thiếp, hoàn toàn sụp đổ. Tôi không có gan nói cho tiểu ngu ngốc là kỳ thật tôi đã sớm biết chuyện này, đành phải nói lãng đi: “Thật ra cũng không sao cùng lắm thì, nếu gạo đã nấu thành cơm, các ngươi chỉ việc tác thành cho Nguyệt Nhi thôi. Muội ấy vốn không thích Văn Mặc Ngọc, huống chi Văn Mặc Ngọc với Huyền Nguyệt…”, còn chưa nói dứt lời, tôi đã tự động ngậm miệng, nuốt ngược câu sau trở lại. Đối với chuyện này, tôi thật ra vẫn rất nghi ngờ. Hoặc là nói, rất bàng hoàng.

Nguyệt Nhi là con gái cưng của An Lăng Tiêu với Túc Phượng, em gái giỏi giang của tiểu ngu ngốc, xem tình hình này, quan hệ của Văn Mặc Ngọc và Huyền Nguyệt cả nhà bọn họ đều đã rõ trong lòng, nhưng dưới tình huống như vậy mà bọn họ lại vẫn kiên trì coi Nguyệt Nhi là công cụ chính trị gả cho Văn Mặc Ngọc, nếu không phải tôi náo loạn, ai có thể đoán được cục diện ngày hôm nay ra sao?

Tiểu ngu ngốc thổn thức không thôi, hôn hôn lên trán tôi nói: “Liêm Nhi, nàng nghĩ rằng ta với cha mẹ muốn thế lắm sao? Nàng cho rằng ta không muốn rước nàng về Mục vương phủ sao?”

Tôi trầm mặc, không nói lời nào. Người khác không biết, ta thì sao lại không hiểu? Tình cảnh lúc này, so với Vương Uyển Dung ngày đó có gì khác nhau đâu? Khởi sự thành hay bại, chẳng qua là một đêm thôi. Cho dù Mục vương, Hoài vương, Văn lão gia tử có chuẩn bị chu đáo cỡ nào, nhưng mà điều hủy diệt nhất chính là kế hoạch bị vỡ. Loại thời khắc ấy, hưu tôi, nếu như hắn có thất thế, tôi có lẽ vẫn còn đường sống; ngược lại…

Trong màn diễn này, Vương Uyển Dung, tôi, Nguyệt Nhi đều là nhược điểm không thể đụng vào nhất của bọn họ, cũng là vũ khí trí mạng nhất của kẻ địch. Cho nên, chúng tôi cần phải che dấu, ẩn nấp. Giờ nếu mà tác thành cho Nguyệt Nhi, để cho cô ấy quang minh chính đại đính hôn với Chu Diệc Thủy, chỉ sợ sẽ phá hỏng mọi chuyện, không chỉ Nguyệt Nhi không có chút xíu đường lui, đến Chu gia cũng sẽ tai ương ngập đầu.

Không sai, tôi đột nhiên có chút hiểu được. Bất luận Nguyệt Nhi có gả cho ai, đều có thể gây họa diệt môn, nhưng năm tháng vẫn còn dài, rơi vào đường cùng nên mới chọn Văn Mặc Ngọc để lấp liếm. Trong đêm tối, tôi với tiểu ngu ngốc nằm ngửa ra, nghe giọng nói trầm trầm sâu lắng mê hoặc người của hắn: “Để Nguyệt Nhi gả cho Văn Mặc Ngọc, là kế sách tạm thời, cũng là cử động bất đắc dĩ. Kế hoạch của bọn ta vốn là để Nguyệt Nhi ba ngày sau theo nàng và mẫu thân rời khỏi Lạc Vân quốc, tụ họp với biểu di, bây giờ… Liêm Nhi, ta thật không biết nên nói với muội muội như thế nào”.

…………

Hớp ngụm trà, tôi bình tĩnh mà trình bày: “Ca muội thấy muội ước hội với Chu Diệc Thủy”.

Nguyệt Nhi mở to mắt, cả kinh đến mức không nói nên lời.

Tôi đặt chén trà xuống, vẫn vân đạm phong kinh mở miệng như cũ: “Đừng sợ, ta đứng về phía muội”. “Chị dâu quyết định, giúp muội bỏ trốn”.

“… Chị dâu, đại ơn đại đức Nguyệt Nhi khó mà báo đáp, xin nhận một lạy của muội!”

Nhìn An Lăng Nguyệt kích động dập đầu, trong lòng tôi thầm vì tiểu ngu ngốc bi ai ba giây. Thực xin lỗi, tướng công yếu quý, lần này thật không được trách tôi, thứ nhất là vì lòng dạ của nữ nhân và đầu óc đều được làm từ đậu hủ, gặp chuyện thế này thật sự không có cách nào mà lý trí phân tích giống như nam nhân được; thứ hai tôi trước giờ miệng lưỡi không nhanh nhẹn, tiểu ngu ngốc thông minh vậy mà cũng không biết khuyên giải thế nào, thì tôi làm sao mà khuyên giải cho được, để Nguyệt Nhi đi theo bọn tôi? Huống chi, đối phương còn là một cô gái đang yêu đương cuồng nhiệt, có thể vì người mình yêu mà hiến cả mạng sống. Vì thế, kết quả tốt nhất…

Tôi cúi người xuống, nói nhỏ: “Nguyệt Nhi, chắc muội biết mật đạo của Mục vương phủ ở chỗ nào chứ?”

…………

Bên trong mật đạo của Mục vương phủ, ách ~ hoặc là nói, dưới giường của tôi với tiểu ngu ngốc, Nguyệt Nhi mang theo gói đồ, nhắm mắt bám chặt đi theo tôi.

“Chị dâu, muội rất sợ, chỗ này thật sự có thể thông ra ngọn núi nhỏ ngoài thành sao?”

Tôi lắc lắc cây đuốc trong tay nói: “Nguyệt Nhi đừng sợ, muội cứ tin ta là được”.

Lại nói, mật đạo này tôi mới biết cũng không lâu. Mấy ngày trước lúc cùng tiểu ngu ngốc cuồng đãng, nhân lúc ngọt ngào từng dùng lời đường mật pha trò, dưới giường chúng ta có cái mật đạo, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mà mỗi lần ta với “Văn Mặc Ngọc” ước hội, hắn đều về nhà trước ta. Lúc đó sau khi nghe xong, hắn độc ác dùng miệng cắn hết mấy cái trút giận cũng thôi đi, không ngờ tới hôm nay, mật đạo này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.

Nguyệt Nhi hơi chần chờ, “Chị dâu giúp muội thế này, nếu ca ca biết có trách chị không?”

Tôi vỗ vỗ bả vai của cô ấy an ủi, lại không được lấy chuyện Mục vương phủ tạo phản ra để thảo luận, đây cũng là ý tứ của tiểu ngu ngốc, không được nói cho muội muội biết mảy may chuyện tạo phản, nhưng phải lừa cô ấy là tạm thời rời khỏi Chu Lang, cùng bọn tôi rời khỏi Lạc Vân quốc. Chuyện như vậy tôi tự nhận mình không có cách nào làm được, lại vì hạnh phúc của cả đời Nguyệt Nhi mà suy nghĩ, lúc này mới có chuyện giúp cô ấy bỏ trốn.

Tôi nói: “Nguyệt Nhi không cần lo lắng cho ta, ta sẽ giải thích rõ với ca ca của muội. Sau khi muội với Chu Lang hội hợp sau núi, cứ nhắm thẳng phía tây mà đi, có chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Nửa tháng sau, nếu nghe thấy tin tức gì, thì hãy mở cái túi gấm này ra”.

Tôi cầm gói bạc và túi gấm đưa cho Nguyệt Nhi, lại tinh tế dặn dò vài câu trước lúc đi. Túi gấm chẳng qua là cố ý lừa bịp, bên trong chỉ có hai hàng chữ bút lông xiêu xiêu vẹo vẹo:

Nếu bại, chớ có quay lại.

Nếu thành, trông ngày về!

Tôi nghĩ, đây chính là kết cục tốt nhất. Về phần tôi, quyết định sẽ không ngốc mà nghe theo lời tiểu ngu ngốc, cùng điểu lão đầu và gia quyến đi lánh nạn, tôi còn muốn nhìn quang cảnh náo nhiệt Huyền Nguyệt mặc long bào, Văn Mặc Ngọc và Kỳ Nhi đấu đá tranh nhau ngôi vị hoàng hậu.

Cứ lo suy nghĩ mà đi tới, Nguyệt Nhi sau lưng đột nhiên dừng bước lại.

“Chị dâu, tường đối diện có tiếng người”.

Tôi nghe cô ấy nói vậy, đột nhiên sởn tóc gáy. Chỗ này tối như mực, cũng đừng có cái gì bậy bạ đi chứ? 囧

“Nguyệt Nhi chớ có nói bừa”.

Nguyệt Nhi lúc này còn kéo tôi tiến về phía trước, hồi hộp đến cực điểm, “Là thật đó, chị nghe xem”.

Tôi với Nguyệt Nhi nín thở, quả nhiên… tường đối diện truyền tới tiếng tranh cãi. Cũng may cũng may, không phải là tiếng khóc ai oán của nữ nhân.

Giơ cây đuốc, tôi với Nguyệt Nhi lẳng lặng lắng tai nghe, tiếng tranh cãi này… hình như là của một nam một nữ. Trong mơ hồ, chỉ nghe người nam nói:

“Nàng không được tùy hứng. Ai! Sớm biết thế đã trực tiếp trói lại, tội gì mất công thế này?”

“Hừ hừ, trói ta? Ông nghĩ là ông có khả năng này sao?”

“Nàng ở lại đây thì có ích gì?”

“Làm sao vô dụng? Ta phải tự tay mình giết kẻ thù!”

“Hồ nháo, chúng ta ngày đó…”

Tôi líu lưỡi, lỗ tai không tự giác mà kề sát tường thêm một chút, “Sao tự nhiên tới chỗ hay lại cắt rồi?”

Gương mặt của Nguyệt Nhi cũng ngỡ ngàng, “Chị dâu, muội thấy giọng nói này rất quen thuộc”.

“Thật à?”

Tôi với Nguyệt Nhi vừa nói vừa dứt khoát kề sát lỗ tai lên tường, tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn.

“Phượng Nhi, lúc trước nàng đã đồng ý với ta thả cho hắn một con đường sống”.

“Đường sống? Nhiều năm nay, hắn có cho ta một con đường sống sao? Có cho Nhiên Nhi một con đường sống sao? Nếu không nhờ bọn Ảnh Tử bảo vệ mẹ con bọn ta, nếu không phải Nhiên Nhi giả ngây giả dại, hắn chịu buông tha cho ta, buông tha cho Nhiên Nhi sao?”

“… Vào lúc này, ta sao có thể đi? Ta phải tận mắt nhìn Lạc Diên Đế đầu rơi xuống đất!”

Ầm!

Lạc Diên Đế đầu rơi xuống đất, tôi với Nguyệt Nhi, từ tường bên này ngã xuống đối diện.

“A!”

“Ôi!”

Hai tiếng kêu lên cùng lúc, vì cả hai người chúng tôi đều dùng hết sức bám lên vách tường, lại không biết cái tường này có thể lay động, đẩy vào, xông vào phòng người khác.

“Con dâu?”

“Nguyệt Nhi?”

Tôi với Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn thẳng An Lăng Tiêu với Túc Phượng.

Nhìn vẻ mặt “Muội đã nói giọng nói này quen lắm mà” của Nguyệt Nhi, khiến cho tôi dở khóc dở cười.

An Lăng Tiêu coi như trấn tĩnh, đứng tại chỗ không đỡ hai người bọn tôi đang nằm dưới đất dậy nói: “Sao các ngươi lại ở đây?”

Tôi nhìn về phía Nguyệt Nhi, lại gặp phải ánh mắt cầu xin của cô ấy, đành phải le lưỡi nhìn An Lăng Tiêu với Túc Phượng mà nở một nụ cười ủy khuất nhất, khó coi nhất thế giới nói: “Cha chồng, mẹ chồng, hai người xem mặt trời đêm nay lớn thật, có phải nên đi uống trà chiều rồi không?” (Mình không có dịch nhầm, là mặt trời, là trà chiều!)

Tiểu ngu ngốc chết tiệt, kề gối như thế mà nói cũng không nói cho hết? Lúc nào cũng chỉ nhớ rõ làm chuyện đó, lại không nhớ nói cho tôi biết mật đạo này ngoại trừ thông qua đáy giường của chúng tôi, còn thông ra đáy giường của điểu lão đầu?

 EU: Còn 5 chương nữa là hoàn rồi! Come on!

Advertisements

One thought on “Hưu thư khó cầu – Chương 50

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s