Không xứng

Không xứng – Chương 69


Chương 69

 

Trầm Khánh Khánh chưa bao giờ thiếu can đảm, dù là 9 năm trước hay 9 năm sau.

 

Nếu người khác nghĩ rằng cô sẽ chùn bước khi Trữ Mạt Ly bị thương, cô sẽ nói với bọn họ rằng mình không hề sợ hãi; nếu Trữ Phong cố chấp ép cô ra đi, cô sẽ nói với ông ta rằng tuyệt đối không có chuyện đó. Khi nói ra những lời này, Trầm Khánh Khánh đã hạ quyết tâm, dù cho kết quả xấu nhất là rời khỏi làng giải trí, chuyện này cũng không sao, những ánh hào quang ấy, nếu chỉ còn mình cô, thì chúng đâu còn ý nghĩa.

Thời tiết năm sau bỗng xấu hơn, mưa sa gió giật, tin tức Trữ Phong và Trầm Khánh Khánh đối chọi nhau trước mặt mọi người thoáng chốc gây chấn động lớn trong ngoài giới như bão tuyết.

 

Lời nói của Trầm Khánh Khánh đã kích động rất nhiều fan, ủng hộ cô mắng Trữ Phong vô sỉ, cửa vào nhà lớn sâu như biển, rất vô tình, người có tình mà phải chịu nhiều đau khổ thật đáng thương, nhưng cũng có không ít người nói Trầm Khánh Khánh mưu kế thâm sâu, giận dữ nói An Thiến được Trữ Phong chấp thuận, cô muốn nhân cơ hội này khiến bản thân nổi tiếng, họ còn cười mỉa mai nói xem cô có thể chăm sóc Trữ Mạt Ly đến lúc nào.

 

Trầm Khánh Khánh không biết những tin đồn ấy, cô cũng không cần biết. Nhưng một người khác lại không nghĩ như vậy, ba ngày liên tục bị cự tuyệt bắt đứng ngoài, Trầm Khánh Khánh tìm Niếp Bạch, Niếp Bạch do dự một hồi rồi đưa cô đến trước mặt Trữ Phong.

 

Phòng theo dõi đặc biệt bị Trữ Phong chiếm dụng, người đàn ông trung niên kiêu ngạo, tựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không thèm nói chuyện với cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trầm ổn của ông ta hiện lên thật rõ ràng, ông ta quả thật không giống Trữ Mạt Ly chút nào, mặc dù chăm sóc rất tốt, nhưng trong mắt Trầm Khánh Khánh cũng chỉ là đống mục nát. Vậy nên khi ông ta lướt nhìn cô, tự đáy lòng cô đã ghê tởm lão.

 

Trầm Khánh Khánh tìm nơi ngồi xuống, thản nhiên nói: “Cần tôi tự giới thiệu không?”

 

Trữ Phong chau mày, vẻ mặt càng thêm âm trầm: “Ai cho cô vào.”

 

“Tôi muốn nhìn Mạt Ly.”

 

“Cô có tư cách sao?”

 

“Được rồi, vậy bây giờ chúng ta tính toán rõ ràng một chút đi.” Trầm Khánh Khánh cười lạnh, “Ông cho là ông không thấy tôi, không thấy tôi thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Tôi biết ông nhất định rất chán ghét tôi, coi như con rệp không biết xấu hổ, dứt mãi không ra. Thành thực mà nói, tôi cũng cảm thấy như vậy.”

 

“Niếp Bạch nói cô khác 9 năm trước rồi, tôi tưởng là cái gì, hóa ra còn ngu xuẩn hơn.” Ánh mắt Trữ Phong có phần trào phúng, ẩn sâu trong đôi mắt đen lóe lên tia sắc bén, giống như mũi kiếm bén nhọn lướt qua mặt Trầm Khánh Khánh, tạo nên một vết máu vô hình.

 

Tay Trầm Khánh Khánh đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô không biến sắc nói: “Rốt cuộc ông muốn thế nào? Lại muốn giết con tôi, hay lần này định giết cả tôi nữa? Không sao cả, nếu Mạt Ly tỉnh lại, anh ấy sẽ giúp tôi trả thù, nếu anh ấy không tỉnh, chúng tôi vừa khéo có thể đầu thai với nhau.”

 

Giọng nói của cô vừa dịu dàng lại kiêu ngạo, khóe môi mỉm cười như hình ảnh trên bìa tạp chí, tinh tế và mỹ lệ, nhưng giữa hơi thở lại không che dấu sự chán ghét và oán hận, dường như đáy mắt lạnh như băng ấy có thể biến sắc cùng kẻ thù đồng quy vu tận [1] bất cứ lúc nào.

 

[1] đồng quy vu tận: cùng hủy diệt

 

Trữ Phong lạnh lùng nhìn Trầm Khánh Khánh, khuôn mặt không giống như ông tưởng tượng, còn hơn cả hình tượng rực rỡ chói mắt trên tivi, mặc dù cô rất có phong thái, nhưng không đủ long lanh, cũng không đủ xinh đẹp, mà lại đủ lạnh lùng, đủ tuyệt tình và kiên quyết. Dường như cô đã thu vào phần quật cường cố chấp năm 19 tuổi khiến ông tức giận, thậm chí mang nó chìm sâu vào dĩ vãng.

 

Một lát sau, giọng nói trầm thấp của Trữ Phong vang lên: “Tôi cũng không hối hận những việc tôi đã làm, nhưng có một việc tôi phải thừa nhận rằng bản thân sơ xuất.”

 

Trữ Phong lắc đầu: “Tháng trước tôi mới biết, Trầm Khánh Khánh là ai.”

 

Trầm Khánh Khánh nhíu mày, không rõ ý của ông ta.

 

“Tôi không ngờ 9 năm trước và 9 năm sau vẫn cùng một người, 9 năm trước tôi để Niếp Bạch giải quyết, ông ta từng đưa cho tôi tư liệu về cô, tôi không nhìn, sau đó lại nghe nói cô mất trí nhớ, không tìm thấy, không ngờ hóa ra là Mạt Ly bảo vệ cô, ngay cả Niếp Bạch cũng giúp nó lừa tôi, cho đến khi quan hệ các người được công khai tôi vẫn tưởng cô chỉ là một ngôi sao bình thường.”

 

Trầm Khánh Khánh hiểu rồi, lão già này cho rằng cô chỉ là hạt cát hèn mọn, chỉ có trách nhiệm ra lệnh, cho dù 9 năm sau biết Trữ Mạt Ly yêu Trầm Khánh Khánh, cũng tưởng là một mảnh tình ngắn ngủi.

 

“Đúng vậy, nếu sớm biết, ông có thể ra tay đúng lúc rồi. Thật đáng tiếc, bây giờ ông định thế nào? Bên ngoài đều biết tôi mang thai, nếu bây giờ không có đứa bé, người thứ nhất gặp phiền phức chính là ông.”

 

Chiêu này của Trầm Khánh Khánh dù nguy hiểm, nhưng rất bất ngờ, cô công khai tất cả mọi chuyện, lợi dụng ngàn ánh mắt đang dán lên người mình, chẳng may có sơ xảy gì, Trữ Phong là kẻ tình nghi số một.

 

“Cô nghĩ tôi sẽ dùng một thủ đoạn hai lần?” Khóe môi Trữ Phong nhếch lên một đường lạnh lẽo, “Cô không cần thanh danh sự nghiệp của mình, thế còn Mạt Ly thì sao?”

 

“Anh ấy đã dâng công ty cho ông.”

 

“Thế còn…” Khi Trữ Phong cười Trầm Khánh Khánh chợt liên tưởng đến loài sư tử trên thảo nguyên, hung hãn đáng sợ, lúc nào cũng muốn căn người, “Nếu người ta biết nó chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ, cô Trầm thấy thế nào?”

 

Gió lạnh bên ngoài thổi qua cửa kính, vô số hạt mưa rơi xuống, những âm thanh tí tách vang lên không ngừng, như bùa chú truy hồn đoạt mệnh, mà bên trong lại im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng hít thở rất nhỏ.

 

Trữ Phong thấy Trầm Khánh Khánh trầm mặc, ý cười càng thêm sâu: “Có một cách có thể khiến Mạt Ly danh chính ngôn thuận vĩnh viễn trở thành người nhà họ Trữ. Chỉ cần nó kết hôn với Niếp Bạch, sau này tôi có thể yên tâm giao tài sản cho nó. Cô Trầm, tới bây giờ tôi thừa nhận cô có bản lĩnh, có thể khiến con tôi luôn nhớ mãi không quên, nhưng cô đừng quên, người nhà họ Trữ không cần tình yêu. Tôi không thích chuyện ai cũng có thể bước chân vào cái nhà này.”

 

Trầm Khánh Khánh lẳng lặng nhìn ông ta, sắc mặt càng trắng bệch, Trữ Phong nói tiếp: “Cô vẫn chưa phục hồi trí nhớ đúng không.”

 

“Vậy thì sao?”

 

“Chỉ nghe lời nói từ một phía thì không ổn.”

 

“Chẳng lẽ ông còn có phiên bản?”

 

“Chắc chắn bọn họ không nói với cô, ngày trước cô khóc lóc cầu xin tôi, chỉ cần giữ lại đứa bé, giao đứa bé cho Mạt Ly, cô chấp nhận ra đi.”

 

Không nhắc tới đứa con thì thôi, ông ta lại nhắc tới chính là đâm một đao vào lòng Trầm Khánh Khánh: “Nhưng ông vẫn giết con tôi.”

 

“Nếu cô buông tha sớm một chút, cũng không phải chịu khổ như vậy.”

 

Trầm Khánh Khánh im lặng một hồi, rồi nói: “Ông có nghĩ tới cảm nhận của Mạt Ly không?”

 

Câu hỏi này khiến Trữ Phong cười nhạo: “Tôi là ba nó, không có tôi, nó không có gì hết, tôi cho nó thân phận, địa vị, tiền tài, không có tôi, nó không phải là Trữ Mạt Ly.”

 

Trầm Khánh Khánh bỗng hiểu ra, vốn cô còn ôm một tia hy vọng, nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ đó vô cùng ngu xuẩn, Trữ Phong chính là kẻ biến thái, trong thế giới của ông ta chỉ có ham muốn chiếm hữu và khống chế, dù là đứa con do người khác sinh cũng phải lệ thuộc vào mình.

 

“Ông biết không,” Trầm Khánh Khánh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lộ ra thương hại, “Ông sống đến ngần này tuổi lại không biết thế nào là tình yêu và tôn trọng, thật quá đáng thương. Ông nói ngày trước tôi van xin ông, như vậy tôi nói ông hay, có lẽ 9 năm trước tôi nhất thời hồ đồ, nhưng 9 năm sau, nếu ông trời đã cho tôi gặp lại Trữ Mạt Ly, thì trừ khi tôi chết, bằng không ông có dùng bất cứ thủ đoạn gì thì tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy. Bây giờ không phải ông cho tôi lựa chọn, mà tôi cho ông lựa chọn, có cần đứa con này không.”

 

“Cô có tư cách gì nói với tôi những lời này.”

 

Trầm Khánh Khánh khẽ nhếch cằm, khí thế áp đảo: “Tôi là mẹ của con Trữ Mạt Ly, là người anh ấy yêu, tôi đương nhiên có tư cách. Về phần ông, ông Trữ này, đừng đánh giá mình cao quá. Ông tưởng Mạt Ly muốn làm con ông sao? Phải, không thể phủ nhận công ơn dưỡng dục, nên anh ấy nói với tôi, nếu không phải bước đường cùng, anh ấy sẽ không ra thủ đoạn cuối cùng này. Xem ra bây giờ, cũng không còn gì để nói.”

 

Trầm Khánh Khánh mở cửa, vẫy tay, Ted dẫn theo một người đi vào.

 

Trầm Khánh Khánh đứng cạnh người nọ, mỉm cười nói: “Vị này chính là luật sư Triệu, ông ấy sẽ toàn quyền phụ trách giải trừ quan hệ cha nuôi của ông với Trữ Mạt Ly.”

 

Một chớp mắt này, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc thấy vẻ khiếp sợ trên gương mặt nham hiểm của Trữ Phong.

 

Trong ván cờ này, vị trí giữa bọn họ bỗng nhiên đảo ngược.

 

Cô hơi nheo mắt lại, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thỏa mãn. Cô lấy văn kiện trong tay luật sư, đưa tới trước mặt Trữ Phong, thấy ông ta không nhận, liền tiện tay đặt trên bàn, gõ gõ: “Mạt Ly đã ký tên rồi, nếu ông đồng ý thì ký vào, không đồng ý thì chúng tôi sẽ nhờ tới pháp luật.”

 

Trữ Phong nhìn chằm chằm tờ giấy kia không nhúc nhích, Trầm Khánh Khánh chu đáo chuẩn bị một cây bút: “Không phải chỉ có ông mới có thủ đoạn cuối cùng. Tài sản gì đó, ông có thể mang vào quan tài hoặc giữ lại cho An Thiến, chúng tôi đều không có ý kiến.”

 

Trữ Phong ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười này, trong đôi mắt tối đen chợt nổi cuồng phong, như muốn xé rách Trầm Khánh Khánh.

 

Bỗng nhiên, Trữ phu nhân xông vào, nhào tới bên cạnh Trữ Phong mặc kệ mọi thứ, khóc lớn: “Không được, tôi xin ông, đồng ý với cô ta đi, chẳng lẽ ông thực sự muốn giết chết tôi sao! Tôi chỉ có một đứa con, tôi chỉ có Mạt Ly. 9 năm trước tôi đã nói, đừng đuổi tận giết tuyệt, bây giờ báo ứng đến rồi, Mạt Ly phải cắt đứt quan hệ! Trữ Phong, nếu ông dám làm vậy, tôi sẽ ly hôn với ông!”

 

Thân thể Trữ Phong cứng ngắc, trong nháy mắt giơ tay muốn xé nát tờ giấy kia, bỗng nhiên ông ta hung dữ ném tờ giấy xuống đất, nói với Trầm Khánh Khánh: “Cô lợi hại. Cô thấp hèn giống hệt mẹ cô.”

 

Trầm Khánh Khánh cười nhạt: “Ông Trữ, người là do ông tự tay đẩy ra, không phải tôi.”

 

Trầm Khánh Khánh không ngại làm kẻ ác, nếu thiện lương khoan nhượng không thể cứu vãn thế giới của cô, như vậy cô chỉ có thể kháng cự cực đoan như vậy.

 

Không lâu sau, Trữ Phong đi rồi, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc trông thấy Trữ Mạt Ly, anh vẫn giống như trước, hôn mê sâu, chỉ dựa vào hơi thở, và trái tim đang đập kia chứng minh anh còn sống.

 

Sau một tuần lễ, Trữ Mạt Ly rốt cuộc rời khỏi phòng theo dõi đặc biệt chuyển đến phòng bệnh bình thường.

 

Nhưng một tuần này cũng không yên bình, Trữ Phong đột ngột về Mĩ, người phát ngôn úp úp mở mở, rồi sau đó Trầm Khánh Khánh xuất hiện trước truyền thông, phụ trách công bố tình hình gần đây của Trữ Mạt Ly. Sự thay đổi này có nghĩa là gì? Truyền thông khắp nơi đều đưa tin, ngòi bút chú trọng phân tích nội tình, nhưng không ai đoán ra Trầm Khánh Khánh đã dùng thủ đoạn gì khiến Trữ Phong thay đổi ý định.

 

Tất cả mọi người đều nói, không hổ là Trầm Khánh Khánh, thứ cô muốn, sẽ không có ai chiếm được.

 

Tình trạng của Trữ Mạt Ly cũng không ổn định, đã hai lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, tuy mỗi lần đều không có chuyện gì, nhưng ai có thể bình tĩnh chấp nhận loại cảm giác bất an này. Trong khi mọi người đều vô cùng sợ hãi, Trầm Khánh Khánh lại luôn bình tĩnh. Trừ ngày đó thất thố, rốt cuộc cô không rơi thêm một giọt nước mắt trước mặt mọi người, cô cho người ta thấy tất cả kiên cường của mình, chỉ có khi cô ở bên Trữ Mạt Ly, cô mới tháo mặt nạ, bộc lộ sự yếu đuối của mình.

 

Hai tuần sau, những thiết bị y tế dần rời khỏi người Trữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc có thể nắm tay anh, trước đó ngay cả sờ một chút cô cũng không dám, sợ không cẩn thận làm hỏng cái gì, gây sai lầm lớn.

 

Những áp lực sinh lý và tinh thần cùng tra tấn khiến thân thể cô trở nên suy yếu, phản ứng mang thai ngày một kịch liệt, nôn nghén, thèm ngủ khiến cô không thể ngày đêm trông giữ bên cạnh Trữ Mạt Ly, nhưng cô vẫn kiên trì sáng nào cũng đến, chuyện đầu tiên đó là giúp anh lau mặt, thâm tình hôn anh. Ngày nào cô cũng sát bên cạnh anh, không buông tay, ôm hôn anh, ngày nào cũng nắm tay anh nói chuyện, cô dịu dàng thì thầm bên tai người mình yêu, có đôi khi cô nhìn anh ngây ngốc, như một hòn vọng phu, nghĩ tới chuyện gì, lại khẽ mở miệng, mọi người thấy cô đến liền lặng lẽ ra ngoài, không ai đành lòng quấy rầy khoảng không gian của họ.

 

Một tháng sau, qua nhiều lần hội chẩn, bác sĩ rốt cuộc ra kết luận, Trữ Mạt Ly có thể tỉnh lại, cũng có thể như vậy cả đời.

 

Ngày đó, tất cả mọi người ở đây, bác sĩ vừa dứt lời, không biết ai rơi lệ trước, bắt đầu nghẹn ngào. Sau khi Trầm Khánh Khánh nghe được tin này, thân thể chao đảo, Ada dìu cô ngồi xuống, bác sĩ còn đang nói gì đó với cô, nhưng cô chỉ nhìn Trữ Mạt Ly, sắc mặt rất đáng sợ, vẻ mặt hốt hoảng, lâm vào yên lặng vô tận.

 

Sau đó, khi mọi người nghĩ rằng cô sẽ vẫn yên lặng như vậy, cô lại nói: “Không sao, tôi sẽ bên anh ấy. Anh ấy đã chờ tôi 9 năm, bây giờ đến lượt tôi.”

Advertisements

3 thoughts on “Không xứng – Chương 69

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s