Yêu có yêu đạo

Yêu có yêu đạo – Chương 05


Chương 05: Trên đường trưởng thành có ai không tò mò chứ?

Từ Do khổ sở đợi ở vách đá một đêm, sương xuống, khiến cả tóc và y phục của hắn đều ướt nhẹp, không thể phá trận pháp trên vách đá, cũng không thể đi sâu xuống thăm dò. Khi trời hửng sáng, tâm hắn cũng lạnh rồi.

 

Khi tia nắng đầu tiên đậu trên người hắn, hắn rốt cuộc quyết định không chờ đợi nữa, đi về phía Vô Hạ Tử xin trợ giúp.

Dù như vậy, hy vọng cũng rất xa vời.

 

Bởi vì, có thể phá vỡ trận pháp trên vách đá, trừ vài vị ở Thượng Thanh Cung, hắn cũng chưa từng nghe sư tôn nói ông cũng có thể phá tan.

 

Để sư tôn mở miệng cầu người, không biết ông có chịu hay không.

 

Bất luận như thế nào, Từ Do quyết định phải thử một lần.

 

Vô Hạ Tử nghe xong việc này, vô cùng kinh hãi.

 

“Sao lúc ấy con không ngăn lại? Không thì tối qua nói luôn cho ta biết…” Sao đến bây giờ mới nói với ông chứ?

 

Từ Do im lặng.

 

Vô Hạ Tử nói xong mới nhận ra bản thân cuống quá đã lỡ miệng.

 

Bởi vì trận pháp ở vực sâu, là do mấy vị tiền bối cùng liên thủ mới có thể khai phá, chỉ một người thì không thể. Vả lại Thanh Phong Tử này, nếu hắn có thể mang theo đệ tử tu vi thấp như Cát Hồng Sương vào trận pháp dễ dàng như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng.

 

Hai sư đồ vội vã rời đi, tiến thẳng đến vách đá, bỗng một người đón đầu họ, nhàn nhã đi tới.

 

“Mới sáng ra hai sư đồ đã cao hứng như vậy sao, muốn đi đâu thế?” Đúng là Thanh Phong Tử.

 

Từ Do trăm năm đạo hạnh, lúc này đã mất bình tĩnh, suýt thì xông lên túm áo Thanh Phong Tử tra hỏi.

 

“Hồng Sương đâu?”

 

Thanh Phong Tử tỏ ra thật ngạc nhiên: “Chắc là… đang tu luyện rồi?! Lúc ta đi ra, nàng còn ở trong phòng.”

 

Từ Do đỏ cả mắt: “Ngươi gạt người!” Rõ ràng ta thấy ngươi kéo nàng xuống vách núi.

 

Dường như Thanh Phong Tử cảm thấy rất hứng thú: “Sao ngươi biết ta gạt ngươi?”

 

Từ Do nghẹn miệng: “…” Loại chuyện theo dõi này, khi chưa biết Thanh Phong Tử định làm gì, bất kể thế nào hắn cũng không thể nói ra.

 

Đã quen làm chính nhân quân tử, bất ngờ quay về làm tiểu nhân nghi thần nghi quỷ, đã khiến hắn thấy rất mất tự nhiên.

 

“Ngươi cho rằng ta gạt người, ta đây có lừa ngươi hay không, không phải ngươi đến tiểu viện nơi Sương Sương tu luyện sẽ rõ sao?” Tâm trạng Thanh Phong Tử rất tốt, không có chút tức giận nào.

 

Trong lòng Từ Do tức giận dị thường, loại tiền bối hơi chút thì quan tâm như Thanh Phong Tử, cách xưng hô vô cùng thân thiết không tìm ra nhược điểm, chỉ làm hắn cảm thấy rất chói tai.

 

Có cảm giác vô lý không nói nên lời với chuyện toàn bộ mọi người ở Hạ Thanh Cung bàn tán, rằng tiểu sư muội muốn kết đạo lữ với chưởng thư, hắn kiên quyết không tin, nhưng loại cảm giác này lại rất khó chịu, giống như một rễ cây đang đâm ở đâu đó, nhổ không được nuốt không xuôi.

 

Vô Hạ Tử, Thanh Phong Tử, Từ Do ba người cũng đi vào tiểu viện của Cát Hồng Sương, khi đi vào, Cát Hồng Sương vẫn còn đang ngủ.

 

Nàng hô hấp vững vàng, sắc mặt hồng nhuận như thường, giống như mọi ngày, nguyên thần ổn định.

 

Nhóm đạo sĩ Tu Chân Giới bình thường đều ngồi thiền, nhưng do trước đây Cát Hồng Sương vẫn làm bạn với đám linh thú, nghịch ngợm không chịu nổi, cũng không chịu bỏ nhiều tật xấu của người phàm như tắm rửa vân vân… Khi tu luyện, nàng luôn tìm cớ nghỉ ngơi, không chịu ngồi thiền, khiến Vô Hạ Tử từng vô cùng giận dữ.

 

Nhưng sau đó ông nhanh chóng nhận ra, tiểu đồ đệ này không phải không tu luyện.

 

Chỉ là nàng ở chung với linh thú đã lâu, mà trong lúc đám linh thú này hô hấp, chơi đùa hay khi ngủ, mỗi giờ mỗi khắc hô hấp đều là tu luyện, Cát Hồng Sương lại nhanh nhạy, người khác muốn vận hành công pháp, tất yếu phải ngồi xuống, mà nàng dù chơi đùa hay truy đuổi với linh thú, thậm chí cả khi ngủ trên giường, một ngày mười hai canh giờ, công pháp vẫn vận hành không ngừng trong ngũ tạng.

 

Nàng đã hòa hợp với công pháp tới mức tu luyện ngay trong khi thở.

 

Đó cũng chính là lý do vì sao trong nhiều đồng môn như vậy, tuy nàng chơi đùa nhiều nhất, khi Vô Hạ Tử bắt luyện công lại chỉ giả vờ ngồi thiền, nhưng công lực luôn tăng chóng mặt, vượt xa đồng môn.

 

Từ Do như gặp quỷ, hoàn toàn không thể tin những gì mình thấy.

 

Hắn rõ ràng đã thấy Vô Hạ Tử mang tiểu sư muội vào vách núi, chỉ quay về gọi cứu binh một chút, tiểu sư muội đã bình yên trở lại?

 

Nhất định có chuyện gì không ổn?

 

Thanh Phong Tử thấy sắc mặt hắn khó coi, lại có vài phần thất thố, đáy lòng liền ngờ vực, đang định rời đi, Cát Hồng Sương đã dụi mắt ngồi dậy.

 

“Sư tôn sư huynh…” Kỳ lạ thật, hình như nàng quên mất cái gì rồi?

 

Quên mất chuyện gì nhỉ?

 

Thanh Phong Tử bên cạnh cười ấm áp.

 

Tiểu Sương Sương, việc nàng quên đi thật tình không liên quan tới ta, là do bản lĩnh của nàng không lớn!

 

“A a con nhớ ra rồi, sư tôn…”

 

Con ngươi Từ Do co rút, tim như ngừng đập, chỉ biết chút nữa chân tướng sẽ rõ ràng.

 

“Sư tôn, chẳng may sư tỷ Ngọc Châu Nhân ở Thượng Thanh Cung tìm tới đây, phiền người mang chưởng thư về chỗ hắn đi?! Hắn không nên ở đây, con rốt cuộc cũng có linh cảm, có lẽ tiểu viện này sẽ chết nhanh nhất, không chừng đến lúc đó đến xương cốt con cũng chẳng còn!”

 

Ngọc Châu Nhân vóc người đẫy đà, đối nhân xử thế… Ừ, tỉ lệ với dáng người thon thả của nàng, một tỉ lệ rất lớn đấy.

 

Cát Hồng Sương cảm thấy, dù làm gì thì bản thân nàng cũng không thể nào phản kháng được.

 

Từng nhiều ngày không thấy bóng người, nên Cát Hồng Sương có thể cảm nhận được sau lưng mình đang nổi bão.

 

Từ Do: “…” Tiểu sư muội nàng bao che kẻ xấu như vậy, sư huynh thật lòng vô cùng thất vọng!

 

Cát Hồng Sương hoàn toàn không đọc được suy nghĩ trong mắt Từ Do. Có điều nàng vẫn cảm thấy sau khi tỉnh dậy, công pháp tu luyện trong giấc ngủ khác với mọi ngày, chẳng lẽ đây là dấu hiệu tàu hỏa nhập ma?

 

Nàng lặng lẽ sờ vào tim mình, lại thầm theo dõi nhịp thở, cũng không có gì bất ổn!

 

Thanh Phong Tử bên cạnh thấy nàng hoang mang như vậy, trong lòng cười thầm. Rồi lại cự tuyệt đề nghị của nàng: “Tiểu Sương Sương nàng đã cứu mạng ta, dù bây giờ ta là chưởng thư Thượng Thanh Cung, cũng không thể coi thường ơn cứu mạng. Chỉ có ở nơi này, ngày ngày chăm sóc nàng, ta mới yên tâm.” Lòng thành khẩn khoản, thái độ kiên quyết.

 

Vô Hạ Tử thấy yêu cầu này của hắn cũng không có gì quá đáng.

 

Người tu hành, nếu đã có lòng chấp nhất, tất yếu phải cởi bỏ nó, bằng không sẽ trở thành chướng ngại trên bước đường tu luyện.

 

Từ Do lại thấy lý do này vô cùng gượng gạo, nghi ngờ nhìn chưởng thư đại nhân, không hiểu vì sao hắn bỏ lại đạo lữ của mình ở Thượng Thanh Cung, mưu đồ xấu xa tiếp cận tiểu sư muội?

 

Từ Do không ngừng nghĩ như vậy, ngay cả Ngọc Châu Nhân ở Thượng Thanh Cung cũng nghĩ như vậy.

 

Chiều hôm đó, Cát Hồng Sương chi Hạ Thanh Cung nhận được thư khiêu chiến của Ngọc Châu Nhân chi Thượng Thanh Cung.

 

Tu Chân Giới tìm đạo lữ, vô cùng thận trọng. Không giống như người phàm cưới gả, hai bền có tình, nam chưa cưới nữ chưa gả liền tìm bà mối chuẩn bị thành thân. Tu Chân Giới còn nhiều nam nữ độc thân, hầu hết đều là người kiên định theo chủ nghĩa không gả. Dù sao trên con đường tu đạo này, thành thân hay không, chỗ tốt duy nhất chính là bí thuật song tu, nâng cao công lực hai bên. Thậm chí đôi khi dùng đan dược cũng có thể đạt được trình độ tu luyện như vậy.

 

Bởi vậy chọn đạo lữ song tu, trừ những người tu chân trẻ tuổi, chỉ cần hơn năm trăm tuổi, người tu chân đã nhìn thấu bản chất song tu, đều không hứng thú với chuyện này. Còn về phần Ngọc Châu Nhân, là con ruột của hai vị tu chân giả nổi danh trong giới – đó đơn giản là may mắn bất ngờ.

 

Bởi vì khó có được, là của hiếm, vị chưởng thư Thượng Thanh Cung Vô Trần Tử mới cưng chiều cô con gái yêu này nhiều như vậy.

 

Chỉ cần là yêu cầu của nàng, luôn luôn đáp ứng.

 

Bởi vậy bằng thực lực của Ngọc Châu Nhân, lại đi khiên chiến với một đệ tử thấp kém ở Hạ Thanh Cung, có vẻ rất hoang đường, kết quả đã rõ ràng, nhưng Vô Trần Tử vẫn cam lòng thực hiện, chưa từng ra mặt ngăn cản lần nào.

 

Cát Hồng Sương nhận được bức thư khiêu chiến đỏ thắm ấy, trước đó chỉ là dòng chữ màu vàng được viết tên Ngọc Châu Nhân, sau khi nàng mở xem, liền hóa thành bột phấn, mở ra bốn phía, hé mở lá thư khiêu chiến màu đỏ thắm.

 

“Chuyện này do chưởng thư gây ra, chưởng thư đại nhân nên ra mặt giải quyết cho thỏa đáng.”

 

Thanh Phong Tử ngạc nhiên: “Nàng… nàng định để ta thay nàng xuất chiến?”

 

Cát Hồng Sương giảo hoạt: “Lấy gì xuất chiến bây giờ? Ta thấy khi thú Hỏa Vân cái giận dữ, thú Hỏa Vân đực sẽ phun cầu lửa cho nó nghịch, càng lớn càng tốt.”

 

“Nàng… nàng muốn ta diễn tạp kỹ [1]?”

 

[1] tạp kỹ: xiếc

 

Thanh Phong Tử hoàn toàn không thể ngờ, đây chính là đối sách của Cát Hồng Sương.

 

“Không thì… Ngươi cũng có thể học thú Độc Giác. Nếu thú Độc Giác cái tức giận, thú Độc Giác đực sẽ liếm lông của nó, liến đến khi ướt hết bộ lông, con cái sẽ không giận nữa.”

 

“Ọe…”

Khuôn mặt hòa nhã của chưởng thư đại nhân lần đầu tan vỡ.

 

Lần đầu sao?

 

Cát Hồng Sương vẫn thấy có chỗ nào không đúng.

 

Dường như nàng đã từng thấy bộ mặt ấy của chưởng thư đại nhân.

 

“Nàng kêu ta đi liếm đầu Châu Ngọc Nhân?” Thanh Phong Tử cười quỷ dị: “Thế thì không bằng…” Hắn tiến lên, ôm vòng eo thon thả ccuar Cát Hồng Sương, hôn xuống không chút khách sáo.

 

Nàng bị hành động của hắn dọa đến choáng váng.

 

Đây là… Đang làm gì chứ…

 

“Đừng đừng… Ta lại… không tức giận…” Cát Hồng Sương bị Thanh Phong Tử ôm vào lòng hôn môi giống như bị sét đánh, toàn thân mềm nhũn, chỉ nhớ được những lời này, nói xong mới thấy hỏng bét, không phải lời nói khi bị cưỡng ép, nó giống mời gọi hơn.

 

Mời hắn song tu với mình.

 

Che mặt — trên đường trưởng thành có ai không tò mò chứ?

 

Thừa dịp sư tôn ra ngoài, lẻn vào tĩnh thất của sư tôn, coi trộm bí thuật song tu là xảy ra những chuyện gì, điều này cũng… không có gì quá đáng lắm đi?

 

Cát Hồng Sương thừa dịp nhận thức, chiêu thứ nhất của bí thuật song tu: hỗ trợ song tu, bắt đầu thực hành… Hình như hơi khó.

 

Da mặt nóng lên, hình như cả tai cũng nóng lên, đầu óc choáng váng, tim đập mạnh, hoàn toàn không giống như lời sư tôn đã nói rằng bền bỉ tĩnh lặng, một lòng hướng đạo.

 

Nhất định chưởng thư cũng chưa hiểu rõ công pháp này, hoàn toàn chưa từng luyện, lần đầu lấy đây là trải nghiệm, nhất định là như vậy rồi!

 

Ô ô hồn phách thất lạc rồi… không thở nổi…

Advertisements

One thought on “Yêu có yêu đạo – Chương 05

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s