Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 47


Chương 47

Từng cánh hoa mềm mại hé mở

 

Edit: Windy

“Thịt tầm thường?” Giờ phút này, sắc mặt cùng màu tóc của Tử Hạ Phiêu Tuyết có thể nói là càng bổ sung cho nhau, ngón tay lạnh như băng chậm rãi vuốt ve nơi khí quản tôi, giọng nói dịu dàng tựa như đang nói với tình nhân, “Nhưng thật ra trẫm cũng muốn mở mang kiến thức xem cái gì gọi là ‘thịt tầm thường’.” Cuối cùng tay hắn dừng trên khuy áo hình con bướm trước ngực tôi. Kiếm khí rét buốt từ bên trái phá vỡ không khí kéo tới.

“Mượt như tơ, mềm mại như hoa, chắc hẳn nếu chiên, xào, luộc, rán, mọi cách nấu đều là mỹ vị đi. Muội phu nghĩ sao?” Tử Hạ Phiêu Tuyết khẽ nghiêng đầu nhìn về kiếm khí lao tới từ bên trái.

Nghe vậy, kiếm khí sương giá kia dừng lại, uốn thành một vòng, cuối cùng trường kiếm vào vỏ, tiếng kim loại va nhau vang lên quanh quẩn bốn phía đại điện, “Buông nàng ra!”

“Người đâu, đưa Vân mỹ nhân về gian phòng cho khách quý.” Tử Hạ Phiêu Tuyết rốt cục cũng dời tay, ra lệnh cho tôi rời khỏi. Cung nữ dẫn đường mang tôi tới kia lập tức dẫn tôi về thạch thất……….

Tiếng nước tí tách, ẩm thấp u mị, tôi nằm trên lá sen trôi nổi, có chút chóng mặt. Vén sa trướng lên ngồi dậy, một con muỗi nước nhiều màu bị nhiệt độ cơ thể ấm áp dấp dẫn bay đến, đậu trên mu bàn tay tôi, sau khi chích vào làn da tôi hưởng dụng bữa ăn khuya, liền “vo ve” một tiếng rơi xuống nước, trong phút chốc đã mất mạng.

Trên mu bàn tay chậm rãi nổi lên một vết sưng đỏ, có hơi ngứa, nhưng lòng lại đau đớn, những chuyện cũ đã phủ đầy bụi ùa đến trước mắt…….

“Ca ca, thời tiết nóng khốc nhiệt, tối nay Dung Nhi muốn ngủ trong thủy đình trên hồ, ca ca đi với muội không?”

“Được được được, Dung nhi muốn ngủ thế nào ca ca cũng đi cùng.” Bàn tay nhỏ bé của cậu bé lướt qua trên trán cô bé, thay nàng lau đi một tầng mồ hôi mỏng.

Cô bé rất sợ nóng, đêm mùa hè nếu ngủ trong phòng chảy mồ hôi ướt liên tục ngủ cũng không ngon giấc. Vì thế, vừa đến mùa hè bọn hạ nhân liền đưa sạp trúc đến đặt trong thủy đình giữa hồ, nên ban đêm cô bé ngủ trong đình cũng có thể tránh đi cái nóng quấy nhiễu. Nhưng mà, có lợi cũng có hại, trên bờ hồ rất dễ có muỗi sinh sôi, sau khi bị đốt sẽ ngứa không chịu nổi, rất là khổ sở.

Có điều, cô bé cũng có biện pháp giải quyết, ngày ngày đem tiểu ca ca của mình đến cùng nằm trên sạp ngủ. Bởi vì, cô phát hiện chỉ cần có cậu bên cạnh, tất cả muỗi sẽ xà xuống người cậu. Cô bé chắc chắn nhóm máu của cậu bé là nhóm máu O, muỗi yêu thích nhất là nhóm máu này. Có cậu bên cạnh cũng có thể so với một bó nhang chống muỗi.

Sáng sớm ngày thứ hai, cô bé một đêm mộng đẹp tinh thần sảng khoái, mà cậu bé kia thì khác, cả người đều sưng vù lên không giống trước. Cô bé áy náy trong lòng, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất đó là tìm Bích Thanh cao vẽ loạn lên những nốt sưng đỏ do bị muỗi cắn trên người cậu bé.

“Cười cái gì, bị muỗi cắn thành như vậy rồi còn cười.” Cô bé thấy cậu bé ngồi trên tháp vẻ mặt ngây ngô cười, giận dữ liếc cậu một cái, một bên cẩn thận thoa thuốc mỡ.

“Bởi vì ta cảm thấy rất vui vẻ.” Cậu bé ngoài dự đoán mà trả lời như vậy, “Chỉ cần có Dung nhi thoa thuốc cho ca ca, vậy thì để muỗi cắn cũng đáng.”

“Đồ ngốc!”

Cậu bé cũng không tức giận, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến càng thêm sáng lạn.

Mùa hè nóng bức hàng năm lại đúng hạn tới, cậu bé theo thường lệ hàng đêm ngủ cùng, con muỗi theo thường lệ đốt cậu, cô bé theo thường lệ thoa thuốc cho cậu, cậu bé theo thường lệ mỉm cười chăm chú nhìn. Một năm lại một năm nữa, cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm, cho đến khi cô bé đó bước vào hoàng cung tường cao ngói đỏ, ban đêm bị muỗi cắn tỉnh lại, mới nhận ra tương lai rốt cục không ai nguyện ý bỏ giấc ngủ ban đêm ra cam tâm chịu muỗi cắn cho nàng.

Về sau, cô bé theo cậu bé trốn khỏi cung đình, ngây ngốc mà nghĩ từ nay về sau dù chết sống cũng không chia xa.

Lại về sau, trời đất đột nhiên biến đổi, mỗi người một phương…..

Cậu bé không bao giờ mặc áo trắng nữa, cao đường trọng điện, ở trên vạn người, có vợ có con. Cô bé chết rồi sống lại, thân sống nhưng tâm đã chết, cô bé không bao giờ sợ nắng nóng nữa, bởi vì, năm tháng của cô bé không còn bốn mùa luân hồi nữa, ánh mắt như đã ngủ đông ba năm.

…….Nước mắt rơi xuống mặt hồ, tạo nên tầng tầng sóng gợn, như than thở lại như ai oán. Rốt cục không thể kiên trì được nữa, tôi loạng choạng ngã xuống bên tháp, thì ra, vẫn không có đủ kiên cường…….

Dũng khí lúc nãy ở trong đại điện trừng mắt nhìn chỉ là giả dối, tôi vẫn không thể hận được.

Đã phản bội ta, vì sao lúc Tử Hạ Phiêu Tuyết muốn làm ta bị thương lại lạnh lùng xuất kiếm, là niệm tình cũ sao? Tội gì, tội gì. Cảnh còn người mất, chúng ta cuối cùng cũng trở thành hai thế giới đối lập. Bây giờ, tôi và Tử Uyển đã bị bắt làm con tin, khiến con mình bị liên lụy, tôi sao có thể nhìn mặt Con Báo.

Có điều, tin rằng bây giờ tôi và Tử Uyển tạm thời an toàn, trước khi tên yêu nghiệt kia chưa đạt được mục đích chắc sẽ không làm hại đến tính mạng chúng tôi. Nhưng làm sao để Con Báo tránh khỏi cái bẫy này? Tôi rất lo lắng.

Nghĩ không ra biện pháp gì hữu hiệu, tôi ngủ trằn trọc, không biết qua bao lâu, lúc mới bắt đầu mông mông lung lung, một bàn tay nhỏ bé ướt sũng lau hai má tôi.

Tôi mở mắt ra, thấy Tử Uyển đã nhiều ngày không gặp ghé vào bên giường nhìn tôi, “Nương tử, sao nàng lại khóc?”

“Là nương, không phải nương tử.” Tử Uyển xuất hiện giống như ánh mặt trời sáng sớm khiến cho mọi lo lắng cũng trở thành hư không, tôi dở khóc dở cười ôm nó lên giường. Lại phát hiện toàn thân nó không có chỗ nào khô, như mới từ dưới nước vớt lên.

Sợ nó bị cảm lạnh, tôi nhanh chóng cởi y phục ẩm ướt trên người nó ra, dùng chăn tơ tằm lau khô cho nó, bọc thành con tằm nhỏ. “Sao lại ướt như vậy? Tử Uyển vào bằng cách nào thế?”

“Tiểu Sa mang ta bơi vào.” Tử Uyển ở trong đống chăn tơ tằm lộ ra đôi mắt thật to, trong nháy mắt, rất là đáng yêu, nhìn nó, trong lòng tôi tràn ngập sự dịu dàng, tôi không tự chủ được mà ôm nó vào lòng.

“Tiểu Sa là ai?” Bơi? Chẳng lẽ Tử Uyển bơi vào?

Tử Uyển đưa tay ra khỏi chăn, hưng phấn chỉ vào phía bên trái, “Tiểu Sa ở kia kìa.”

Tôi theo hướng nó chỉ mà nhìn xuống, không thấy thì không sao, vừa thấy tôi thiếu chút nữa ngất xỉu. —-Một con cá mập răng nanh sắc bén trắng như tuyết đang tựa nửa đầu trên lá sen, thịt màu đỏ nơi kẽ răng dữ tợn hé ra, trên lưng ẩn trong nước thấp thoáng lộ ra hoa văn da hổ.

Tôi sợ tới mức ôm Tử Uyên lui về phía sau. Tử Uyển lại vui vẻ vỗ vỗ tay, con cá mập kia nghe tiếng bơi đến trước mặt chúng tôi, Tử Uyển giãy khỏi vòng ôm của tôi nhảy xuống dưới, tôi cũng không ngăn kịp. Thế nhưng Tử Uyển lại vươn cái tay nhỏ bé gãi gãi đầu con cá mập, “Tiểu Sa ngoan, để ngày mai nói phụ hoàng thưởng đồ ăn cho ngươi.” Con cá mập kia nhe răng ra, lúc lắc cái đuôi, lặn xuống nước bơi khỏi.

Tôi nhanh như tia chớp ôm Tử Uyển về trên tháp, lật ngón tay ngón chân kiểm tra toàn thân nó một hồi, cuối cùng thở phào một hơi, chuyện này là thế nào? Con tôi vậy mà lại cùng một con cá mập ở chung một cách hài hòa như thế, lỡ như con cá thú tính kia cắn nó một cái, Tử Uyển nhỏ như vậy, sợ là một hàm răng cũng không nhét đủ, rất nguy hiểm! Tên yêu nghiệt kia vậy mà lại để đứa bé ở chung với con cá mập!

Nhất định phải nói rõ với Tử Uyển cá mập là động vật đáng sợ nhất, vừa mới quay đầu lại, lại phát hiện cái tay nhỏ bé của Tử Uyển không biết từ khi nào đã từ trong tay áo tôi lấy ra chiếc nhẫn kim cương cầm xem, vẻ mặt tò mò đưa mũi lên ngửi ngửi, vậy mà……Vậy mà lại bỏ vào miệng!

“Đừng! Cái đó không ăn được!……” Tôi sợ tới mức quýnh lên, gần như là hét lên một tiếng ngăn lại, nhưng mà, động tác của Tử Uyển lại cực nhanh, khi tôi bắt được tay nó, nó đã nuốt cái nhẫn vào, hai mắt nhắm lại, đầu nghiêng đi……

“Tử Uyển! Tử Uyển!” Tôi khấn trương vuốt má nó, dùng sức mở miệng nó ra, thế nhưng khớp hàm ngậm chặt của nó lại không thể làm gì được, hoàn toàn mở không ra. Hơi thở dưới mũi đã dần yếu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu tím tái, tôi sợ hãi vô thố, bị trúng độc kim loại nặng thì phải làm sao bây giờ? Dùng trứng gà? Đúng rồi, lòng trắng trứng!

“Người đâu, người đâu!” Tôi lớn tiếng hét lên, ngay sau đó lại bị một bàn tay nhỏ bé bịt chặt miệng.

Vừa nhìn lại, thấy Tử Uyển đang yên lành ngồi trước mắt tôi, dùng cái tay nhỏ bé che kín miệng tôi không cho tôi phát ra tiếng, “Suỵt! Đừng để phụ hoàng biết ta chuồn đến đây chơi.”

Tôi lấy tay móc lấy cái nhẫn ra khỏi miệng nó, “Mau nhổ chiếc nhẫn ra……”

Tử Uyển lại bày cái tay nhỏ bé ra trước mặt tôi, nhẫn rõ ràng nằm trên tay nó, hai mắt cong cong, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó vậy mà, vậy mà lại không nuốt cái nhẫn vào!

Sợ hãi khủng hoảng vừa rồi dần mất đi, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, bắt lấy cái tay nhỏ bé kia đánh vào, “Xem con còn nói dối! Xem con còn gạt người!….” Con có biết nương sợ thế nào không!? Nếu con cũng xuyên qua, nương phải làm sao bây giờ!?…..” Sợ bóng sợ gió, nước mắt hoàn toàn không kiềm được mà rào rào rơi xuống.

“Nương tử, sao nàng lại thích khóc nhè như vậy?” Tử Uyển cau mày nghiêng đầu nhìn tôi.

Tử Uyển sao lại dưỡng thành thói quen nói dối như thế, bây giờ mấu chốt là phải uốn nắn lại thói quen này của nó, tôi ngừng khóc, kéo Tử Uyển lại, “Tử Uyển, nương kể chuyện xưa cho con nghe được không?”

“Được được, ta thích nhất là nghe chuyện xưa.” Hai mắt Tử Uyển tỏa sáng, đôi mắt trông mong tiến gần lại tôi.

“Trước kia có một cậu bé chăn cừu, mỗi ngày đều vội vàng lùa cừu đến núi chăn. Cậu bé này chỉ muốn đùa một chút, nó bò lên trên một tảng đá lớn, lớn tiếng gọi về dưới chân núi: ‘Chó sói đến! Chó sói muốn ăn thịt cừu!’ những người làm việc dưới chân núi cầm cuốc và đòn gánh chạy lên núi, thấy đàn cừu vẫn đang yên ổn ăn cỏ, căn bản là không có con sói nào. Cậu bé thấy những người lớn mắc mưu nó, nó cười gập lưng. ‘Ha ha! Căn bản là không có sói, ta chỉ đùa với các người thôi.’ Mọi người lắc đầu, rồi đi xuống núi. Lại qua vài ngày, những người làm việc dưới chân núi lại nghe thấy cậu bé kêu! Sói muốn ăn cừu! Bọn họ chạy lên núi lại phát hiện bị lừa. Có một ngày sói cũng thật sự đến, nó vọt vào đàn cừu, gặp cừu liền cắn. Cậu bé bị dọa vội hô to có sói đến, mọi người dưới chân núi rốt cuộc cũng không tin lời nó nói. Cuối cùng, đàn cừu của nó toàn bộ đều bị sói cắn chết.”

“Cho nên, nói dối là một thói quen không tốt, nếu Tử Uyển thường xuyên nói dối, về sau sẽ không có người nào tin Tử Uyển cả, giống như cậu bé chăn cừu trong chuyện xưa vậy, chớ vì điều thiện nhỏ mà bỏ qua không làm, chớ vì điều ác nhỏ mà làm, biết không?” Tôi xoa xoa mái tóc mềm mại của Tử Uyển, hy vọng nó có thể sửa được.

Tử Uyển cúi đầu nửa ngày, “Thằng bé kia sao lại ngốc như vậy? Vì sao hắn không trực tiếp đánh chết sói?”

“……Bởi vì sói rất hung tàn, sẽ cắn người.”

“không đâu, sói rất ngoan mà. Lần trước phụ hoàng săn được một con sói tuyết, bị ta chặt một chân rồi nhốt trong vườn, về sau, mỗi lần nó thấy ta thì đều lui vào góc tường ô ô kêu, thật biết nghe lời.”

……..Yêu nghiệt chết tiệt! Đứa nhỏ đang yên lành lại bị hắn dạy thành như vậy!

“Tên yêu nghiệt Tử Hạ Phiêu Tuyết kia không phải là phụ hoàng của Tử Uyển, phụ hoàng của Tử Uyển tên là Triệu Lê Mậu, lần trước Tử Uyển xuất cung có gặp một người tóc bạc phải không?” Thói quen phải chậm rãi sửa đổi, bây giờ ít nhất phải để Tử Uyển biết rõ phụ thân ruột của mình là ai. Từ lời nói của Tử Hạ Phiêu Tuyết lúc trước, lúc Tử Uyển xuất cung đã tình cờ gặp phải Con Báo.

“Có gặp! Hắn còn đánh mông ta.” Tử Uyển nhăn mũi cáo trạng.

Ớ, sao Con Báo lại đánh Tử Uyển?……”Người tóc bạc kia mới là phụ hoàng của Tử Uyển, hiểu chưa?”

Tử Uyển híp con ngươi lại nhìn nhìn tôi, trong nháy mắt kia lại làm cho tôi sinh ra ảo giác, giống như Con Báo nhìn chằm chằm tôi, “A Hạ và đại thúc tóc bạc người nào lợi hại hơn?”

…….Tử Uyển vậy mà lại gọi Con Báo là ‘đại thúc’! “Đương nhiên là thân sinh phụ hoàng của Tử Uyển lợi hại hơn!” Trong lòng mỗi một cậu bé đều có chủ nghĩa anh hùng hoặc ít hoặc nhiều, trong mắt bọn chúng phụ thân là một anh hùng có thật, muốn để Tử Uyển nhận Con Báo, có lẽ trước hết phải khiến cho nó tôn sùng Con Báo đã. Tôi nghĩ, hẳn là không có gì có sức thuyết phục bằng những chuyện về chiến tranh đi.

Vì thế, tôi đem cuộc chiến mà bốn năm trước Con Báo đánh bại Tử Hạ Phiêu Tuyết thêm mắm thêm muối giảng lại lần nữa cho Tử Uyển đang mặt tươi như hoa. Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Uyển bắt đầu dần dần nở rộ sáng rọi, trong mắt bừng lên sự sùng bái, “Bản cung quyết định nhận Triệu Lê Mậu làm phụ hoàng.”

Đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì vậy………..

“Tử Uyển!” Một trận rét lạnh từ phía sau ùa đến. Tôi quay đầu lại, không biết cửa thạch thất kia đã mở ra từ khi nào, Tử Hạ Phiêu Tuyết đang đứng ngoài cửa, cẩm y mà băng lam khiến cho khuôn mặt như hàn ngọc kia càng thêm yêu dị.

Chỉ trong nháy mắt đã phi tới trước mặt, đoạt lấy Tử Uyển từ lòng tôi vào lòng mình, Tử Uyển hé khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn ra cầm lấy vạt áo của hắn, “A Hạ, ta lại có thêm một phụ hoàng!”

“A? Vậy à? Phụ hoàng kia ngươi không cần biết cũng được. Bởi vì ~~” Đôi mắt tím kia nhìn về tôi, ánh sáng lạnh lóe lên, âm cuối kéo thật dài.

Hắn nâng tay lên vén sợi tóc ướt trên trán Tử Uyển qua một bên, “Bởi vì, rất nhanh ngươi sẽ chỉ có một phụ hoàng.”

“Ngươi có ý gì! Ngươi định làm gì Triệu Lê Mậu!” Tôi đứng phắt dậy, nhìn thẳng hắn. Tử Hạ Phiêu Tuyết tà nghễ nhìn tôi, không đáp lại. Giằng co chừng mười giây đồng hồ.

Hai mắt Tử Uyển đột nhiên bắt đầu lóe lên sự hưng phấn, “Nương tử, nàng cùng A Hạ luận võ hả? Các ngươi luận võ đi, ta rất lâu đã không xem luận võ rồi!”

Đây thật sự là con tôi sao?……..

“Ngô Thanh!” Tử Hạ Phiêu Tuyết hướng về phía lối vào thạch bích gọi, khó thấy được trên khuôn mặt này ngoại trừ yêu khí ra vậy mà còn có một chút thần sắc bất đắc dĩ đảo qua.

“Vâng, có lão nô.” Lão thái giám lần trước kia nghe tiếng đi vào.

“Mang điện hạ về.”

“Vâng” Lão thái giám nhận lấy Tử Uyển đang giãy dụa, cửa thạch thất lại đóng lại.

***Hết Chương 47***

Advertisements

9 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 47

  1. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s