Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 50


Chương 50

Cửu quan hổ báo khán kình địch

Edit: EU

Beta: Windy

“Vân mỹ nhân cảm thấy đóa hoa này so với hoa anh túc kia thế nào?” Một cái tay thon dài lạnh như băng nắm lấy eo tôi, ngón tay sáng như ngọc, cùng với hình xăm mặc tuyết kia rõ ràng đối lập nhau.

“Không bằng bệ hạ cũng xăm một đóa hoa anh túc lên lưng đi, chắc còn đẹp hơn so với ta”. Tôi thản nhiên di chuyển cơ thể ngồi vào trong nước, nước ao tràn lên tới cái cổ trắng như sữa, “Đường đường là hoàng đế Tuyệt Vực quốc lại có thói quen bỉ ổi thích nhìn người khác tắm rửa, thật là đáng buồn”.

Tay Tử Hạ Phiêu Tuyết lướt trên nước ao, hơi nước ấm áp lượn lờ quanh quẩn đầu ngón tay của hắn, hắn nhẹ trở bàn tay, hơi nước lại lập tức ngưng kết thành bông tuyết ở trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay đưa lên, bông tuyết liền rơi lả chã dừng trên bả vai trần trụi của tôi, sau khi chạm đến nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt lại tan thành bọt nước, từ trên bả vai bóng loáng chảy xuống.

Tử Hạ Phiêu Tuyết nghiêng người hôn lên bả vai của tôi, đầu lưỡi lướt qua những ngấn nước trong suốt, lạnh thấu xương, tôi không thể kiềm chế được mà rùng mình, theo bản năng xoay người né tránh.

Tên yêu nghiệt kia lại nhào bắt lấy cánh tay của tôi, “Đừng nói là bên trong hoàng cung này, cả thiên hạ đều là của ta. Nhìn vật sở hữu của mình, sao lại cho là rình coi~” giọng nói mềm mại nỉ non tựa như tình nhân lướt qua tai, nhưng lực đạo trên cánh tay thì ngược lại như muốn bóp nát xương.

Tôi vẫn giữ vững tâm trạng, lạnh lùng nhìn hắn, “Rượu đêm qua rất mạnh thì phải, tiểu nữ lúc này vẫn còn cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, nếu bệ hạ không rời đi…”, tôi nhanh chóng dùng tay kia che miệng, bắt đầu nôn khan.

Sắc mặt Tử Hạ Phiêu Tuyết chợt biến đổi, trong nháy mắt liền bay đến một chỗ khác của Noãn Huân Trì, sắc mặt cách một làn hơi nước lại thay đổi mấy lần, trong đôi tử mâu lại có vài phần ảo não, nhìn tôi chằm chằm một lát rồi phẩy tay áo bỏ đi.

Hắn vừa rời khỏi, tôi liền bắt đầu không thể khống chế mà cười to, cười thì cười vậy nhưng khóe mắt đã tràn nước, nỗi buồn ập tới. Giờ phút này, bên ngoài bức tường đá màu đỏ ngoài cung kia không biết đang phát sinh những âm mưu và biến đổi lớn gì, còn tôi thì lại bị tù đày ở trong này, giống như một con thú bị vây khốn, không có cách gì để ngăn cản lại. Cảm giác căm uất bất lực như giáng xuống người.

Sau một đêm mất ngủ, lại là một buổi sáng sớm tinh sương, ánh mặt trời giống như lưỡi dao sắc bén chia rẽ ngọn núi xanh xa xa phía chân trời, cả tẩm điện đều được chiếu rọi sáng rực, vẽ nên một bức tranh đậm nét, hai mắt tôi không kịp thích ứng với ánh sáng, không khỏi lấy tay che mắt.

Đột nhiên, có một bóng đen cao lớn áp lại gần tôi, tôi ngẩng đầu, lại là Tử Hạ Phiêu Tuyết mặc áo lông cừu, đầu đội mũ quan đứng trước mặt tôi, trong tay cầm roi ngựa, mang theo hương vị tuyết đầu mùa ngoài cửa, tay kia thì nắm lấy Tử Uyển cả người mặc áo choàng đỏ rực, nhan sắc tiên diễm của Tử Uyển càng được tôn lên thêm linh động lóa mắt, nhưng lại khiến cho ánh bình minh đang sinh sôi bốc hơi ngoài cửa sổ đi xuống.

Tử Uyển thấy tôi trợn mắt, lập tức hưng phấn mà nhoài người sang đây, “Nương tử, phụ hoàng muốn dẫn chúng ta đi bãi săn bắn. Mục Lăng đã đồng ý dạy ta bắn cung!”. Hai mắt to bởi vì tràn đầy chờ mong mà trở nên rực rỡ, giống như một con báo nhỏ nhìn thấy được con mồi. Mục Lăng chắc là tên thị vệ đầu gỗ mà tôi gặp trong thạch thất trước đó.

Tử Hạ Phiêu Tuyết khoát tay, cung nữ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, mang vào một chậu nước bằng đồng, son phấn trang sức, cầu bào kỉ giày[1] hầu hạ tôi thay quần áo trang điểm. Cách một cái bình phong hoa tước, sau khi mặc quần áo cho tôi xong xuôi đâu vào đây, liền dẫn tôi ra ngồi trước bàn trang điểm.

Một cung nữ thanh tú đang định tô mày cho tôi, lại bị Tử Hạ Phiêu Tuyết phất tay ngăn lại, “không cần tô”. Ngón tay đặt dưới cằm, hắn lui về phía sau hai bước bắt đầu quan sát một lượt, bên môi lại mơ hồ hiện lên ý cười, hòa hoãn đi vẻ yêu lãnh trước đó, hắn chìa tay nắm lấy tay của tôi, một tay túm tôi từ trên cái đệm lụa của ghế trang điểm dậy, nói “Vậy là đẹp lắm rồi!”

Cung nữ kia thấy vẻ mặt tươi cười của Tử Hạ Phiêu Tuyết đầu tiên là hơi sợ run lên, tiếp đó sắc mặt bỗng trắng bệch, hoảng hốt lùi sang một bên.

Móng như gỗ mun, thân như lửa đỏ, cúi đầu ngẩng đầu hí vang đều mạnh mẽ mà hùng hồn, cái bào không an phận di động giữa bờm ngựa đầy sinh lực, vận sức chờ phát động – ngựa tốt!

Tôi không khỏi bước ra phía trước đưa tay xoa con liệt mã đang nóng nảy này, nhiệt độ ấm áp dưới tay cùng mùi vị cỏ xanh và động vật khô ráo khiến cho tôi bỗng dưng cảm thấy vô cùng ấm áp, không khỏi đưa mặt kề lên tai nó khẽ nói nhỏ, một tay nắm cái dàm, tay kia nhẹ nhàng vỗ về đi từng chút từng chút nôn nóng của nó. Thấy mặt nó từ từ an tĩnh lại, tôi nhếch môi cúi người đạp bàn đạp nhảy lên. Con ngựa hí lên một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, chân trước dẫm xuống mặt đất hai cái nhấc bổng lên, lập tức tung chân vui vẻ mà chạy nhanh.

Dư quang thoáng đảo qua vẻ mặt kinh ngạc của Tử Hạ Phiêu Tuyết. Chắc là hắn không ngờ tới được tôi sẽ bỗng nhiên lên ngựa, càng không nghĩ tới tôi sẽ cưỡi ngựa. Bởi vì phương tiện đi lại duy nhất của Hương Trạch quốc là thuyền, nếu nói tới cưỡi ngựa, phàm là mọi người trong Hương Trạch quốc đều sẽ lắc đầu hèn mọn nói: “Cưỡi súc vật chạy khắp nơi như thế còn ra thể thống gì”.

Hương Trạch quốc lưu truyền một truyền thuyết rất đẹp, nói là có một ngày chúng tiên trên trời tề tụ phẩm trà thiện rượu, có một tiên nữ xinh đẹp không thắng nổi cơn say rượu nằm trong bụi hoa, vốn muốn giơ tay lấy trà giải rượu, nhưng bàn tay mềm yếu nhoáng một cái đánh vỡ một cốc rượu ngọc, nước rượu xanh biếc cùng với trân châu được ngâm trong đó từ trên trời chảy xuống, nước rượu cam thuần hóa thành dòng nước tung hoành róc rách, trân châu vụn vỡ thành từng mảnh đất phì nhiêu, mọc lên nhiều loại hoa đẹp nhất trên đời, giống như cây hoa trâm được cài trên tóc tiểu tiên nữ kia, tạo nên một Hương Trạch quốc rộng lớn. Qua nhiều thế hệ, mọi người trong Hương Trạch quốc đều tự cho rằng “Thủy trung thăng cảnh, họa trong nhã nhân” (nước trong thắng cảnh, tranh trong con người tao nhã). Xuôi thuyền chậm rãi trên sông mới có thể thưởng hết nhân gian tiên cảnh nơi đây, thanh cao đến đáng yêu.

Mà tôi mười mấy năm ở Hương Trạch quốc quả thật ngay cả cọng lông ngựa cũng chưa từng động tới, nhưng tôi cũng có nói kiếp trước tôi là người cuồng cưỡi ngựa, mỗi cuối tuần đều đến trường đua ngựa thượng lưu ở ngoại thành dạo mấy vòng mới đã nghiền, bị cho là tiêu phí xa xỉ nhất của tôi. Bởi vậy võ công và mấy thứ khác tôi không biết dù là một chút, nhưng đối với việc cưỡi ngựa tôi rất có tự tin, đối với trấn an liệt mã cũng có chút tâm đắc.

Tử Hạ Phiêu Tuyết sau một thoáng ngạc nhiên cũng phóng lên, dừng trên lưng ngựa, chỉ là cùng một con ngựa với tôi…

Cảm giác có người kề sát phía sau khiến cho tôi vô cùng khó chịu phản cảm, “Tuyết Vực quốc to như vậy đừng nói là chỉ có mỗi con ngựa này đấy?”

“Tuyết Vực quốc đất nước rộng lớn, tuấn mã vô số, lại chỉ có “huyết tế” dưới chỗ ngồi của mỹ nhân này mới là tọa kỵ của trẫm. Nếu mỹ nhân coi trọng, trẫm đành phải ủy khuất mình ngồi chung với nàng”. Nói xong, cúi đầu cười khẽ, tâm tình của hắn hôm nay tốt khác thường. Bất quá, tôi cũng thật xui xẻo, làm sao mình lại coi trọng con ngựa này.

“Nhưng Vân mỹ nhân làm sao chỉ trong một lúc mà thu phục được “huyết tế” thế? Con súc sinh này bình thường không dễ quản nhanh như vậy”.

Tôi vỗ vỗ cái cổ chiếc BMW đang đổ một tầng mồ hôi, “Ha ha, ta chỉ là khuyên nó bỏ gian tà theo chính nghĩa đi với ta thôi, con ngựa này cũng thật thông minh, một chút liền lĩnh ngộ”. Tôi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

“Bỏ gian tà theo chính nghĩa? Ha ha, trẫm cảm thấy câu nói này mới nãy nên đưa cho Vân mỹ nhân mới thích hợp”. Tử Hạ Phiêu Tuyết ở bên tai tôi cảnh cáo.

Dưới sự hộ tống của một tiểu đội thị vệ tháo vác, khu rừng rậm săn bắn từ từ đến gần trước mắt.  Ngân trang tố khỏa, phấn điêu ngọc thế, trời đất một mảnh trắng xóa, rộng lớn mà mênh mông. Tay nghề điêu luyện sắc xảo của thiên nhiên trước mặt khiến cho tôi xem thế là đủ rồi. Tử Hạ Phiêu Tuyết thu dây cương, huyết tế ở bên bờ rừng tuyết dừng lại cước bộ, phía sau vó ngựa “đắc đắc”, Mục Lăng dẫn theo Tử Uyển đi lên, Tử Uyển ngồi phía trước Mục Lăng, trong tay cầm cây cung vàng, ước là một bộ cung tiễn nhỏ hơn một nửa so với bình thường.

“Ngươi dẫn Tử Uyển đến khu trống trải ở phía tây luyện cung đi”. Mục Lăng phụng mệnh Tử Hạ Phiêu Tuyết dẫn theo một đội nhân mã tám người chậm rãi đi về phía tây, mặc dù ngồi trên ngựa, nhưng Tử Uyển cũng không an phận quay trái quay phải, mà đội hộ vệ kia sau khi nghe nói bị phân phó theo hộ vệ Tử Uyển, trên mặt cố nén vẻ mặt run rẩy đau khổ.

Tử Hạ Phiêu Tuyết hai chân một kẹp, điều khiển huyết tế chạy sâu vào trong rừng tuyết, trong rừng cây thỉnh thoảng có thân ảnh chim và thú bay xoẹt ngang, hắn cũng không dừng lại, tôi không khỏi nghi hoặc rốt cuộc là hắn có phải đi săn thú không. Hắn lại theo một hàng dấu chân mờ nhạt trên mặt tuyết chậm rãi đi tới, cuối cùng dừng trước một đống nhánh cây khô, hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa đẩy mấy nhánh cây khô ra, từ bên trong ôm ra một con gì đó có lông mào vỏ quýt có mấy đốm trắng xen kẻ nhau, nai con hay ngựa con? Nhìn không ra.

Con vật nhỏ kia như bị kinh sợ, bắt đầu phát ra âm thanh cầu cứu nức nở, Tử Hạ Phiêu Tuyết một tay ném nó vào trong lòng ngực của tôi, tôi cả kinh suýt nữa không tiếp kịp, lúc sau hắn buộc ngựa vào một thân cây cách đây khá xa, rồi dẫn tôi trốn phía sau một bụi cây, vật nhỏ trong lòng tôi bất an đạp chân, gào khóc kêu to. Tử Hạ Phiêu Tuyết chỉ chăm chú nhìn phía xa xa.

Chỉ chốc lát sau, trong tầm mắt xuất hiện một con động vật cao lớn. Lông màu tro, sừng giống nai nhưng không phải nai, đầu giống ngựa nhưng không phải ngựa, mình giống lừa nhưng không phải lừa, chân giống trâu nhưng không phải trâu, tương tự “tứ bất tượng” – con nai, ở trên lưng còn có một cái bướu giống như bướu lạc đà, không biết đó là cái gì, chẳng lẽ gọi là “Ngũ bất tượng” sao? Tạm thời gọi nó là nai. Nó nhìn trời hú hai tiếng, tiếng kêu nôn nóng. Tiểu tử trong lòng ngựa tôi lập tức đáp lại, có lẽ là một đôi mẫu tử, lòng tôi vừa động, xoay người thả con vật nhỏ ra, mấy việc máu lạnh tôi không thích làm.

Con vật nhỏ kia vừa mới rơi xuống đất liền nhanh chân chạy về phía mẹ mình, nai mẹ thấy con liền vui sướng chạy lại. Sau lưng Tử Hạ Phiêu Tuyết hừ lạnh một tiếng: “Lòng dạ đàn bà!” Quay đầu lại, đã thấy hắn giương cung nhắm ngay hướng đó.

Tôi kinh hô: “Đừng!”

Dĩ nhiên không kịp, mũi tên kia mang theo thế sấm vang chớp giật phá không mà lao tới, một tiễn trúng tên. Nai mẹ hét lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất, nai con kích động mà chạy đến gần chỗ mẹ mình. Chỉ là, ngoài dự kiến của tôi mũi tên này không phải bắn vào bụng nó, mà chỉ chặt đứt chân sau của nai mẹ, cũng không mất mạng.

“Con tuyết lộc này rất giảo hoạt, nhảy lên cũng rất nhanh, muốn bắt được một con tuyết lộc trưởng thành đúng là không dễ, chính là…”. Tử Hạ Phiêu Tuyết buông cung quay sang nhìn tôi cười lạnh, “chính là con súc sinh này còn có nhược điểm lớn nhất, bảo vệ con. Ra ngoài kiếm ăn nhất định đem con che dấu vô cùng tốt, chỉ cần tra được dấu chân của con nó, con nai trưởng thành kia cho dù có giấu xa đến cỡ nào cũng nhất định hiện thân”. Tàn nhẫn! Tôi trợn mắt nhìn hắn.

“Bất quá…”, hắn cười nhẹ ôm lấy eo của tôi thả người nhảy lên, bay lên nhánh cây tùng phủ đầy tuyết trắng, “Trẫm khó có khi hứng trí đi săn bắn, dễ dáng bắt được cái gì đó mang về cũng không có thú vị lắm”.

Trong không khí ẩm ướt thấp thoáng có mùi máu, mũi Tử Hạ Phiêu Tuyết khẽ nhúc nhích, “Máu nai rất tanh, nàng nói là dẫn báo tới trước, hay là dụ hổ đến trước?” Gương mặt yêu tuấn quay sang nhìn tôi, sợi tóc màu tím ở trong gió bay xẹt qua hai má của tôi, trong đôi con ngươi màu tìm lộ ra vẻ thanh thản như nắm chắc thắng lợi.

Lòng tôi lại trầm tiếp, còn tưởng hắn hạ thủ lưu tình tha mạng cho con nai kia, nhưng hóa ra… trời đông giá rét, mãnh thú muốn tìm thịt để ăn chắc chắn không dễ dàng, mùi máu tươi này khuếch tán ra theo gió chưa tới một lát nhất định thu hút bọn nó đến, mà bất luận là loại mãnh thú nào cũng đều thích thức ăn sống, đó là nguyên do mà Tử Hạ Phiêu Tuyết không lấy mạng con nai kia.

Tôi nhìn nai mẹ đang giãy dụa cố đứng lên cùng nai con gầy yếu bên cạnh, thương xót nhắm lại hai mắt, nghiễm nhiên tôi cùng Tử Uyển đích thực y như nhau.

Đột nhiên, có một trận gió lạ thổi qua, cùng với một tiếng rít gào, một con mãnh hổ khổng lồ từ trong rừng rậm nhảy ra, vuốt hổ nặng trịch lúc nhào xuống mặt đất làm quấy tung lên một màn tuyết trắng, cơ hồ cả khu đất rộng lớn đều vì vị chúa tể này đến mà đất rung núi chuyển.

Con tuyết lộc cả kinh, dưới tình thế cấp bách lại có thể dùng ba chân mà đứng thẳng lên, chân thọt né sang một bên còn không quên giấu nai con ở dưới người.

Con mồi đã xuất hiện, Tử Hạ Phiêu Tuyết bên cạnh lại khẽ vịn nhánh cây tùng không cho là đúng, dáng vẻ như không định ra tay. Khi tôi còn đang nghi hoặc, thân hình mạnh mẽ ẩn sâu trong rừng, một con báo màu vàng kim vẫy vẫy cái đuôi đến gần con tuyết lộc, đường cong cơ thể duyên dáng vẻ nên một tư thế như điềm báo vận sức chờ phát động.

Con mãnh hổ kia đột nhiên vẫy đuôi một cách cuồng phong, đương nhiên phát hiện đối diện mình còn một con báo có cùng mục đích, đã là chúa sơn lâm há lại có thói quen chia con mồi với kẻ khác. Hét lớn một tiếng, liền nhào tới cấu xé đối thủ này.

Tử Hạ Phiêu Tuyết vừa lòng nở nụ cười.

Cuối cùng, báo săn không địch lại mãnh hổ, bị đánh đến hấp hối, lão hổ bất quá cũng chỉ chiếm được chút thượng phong, sau một trận chiến, mặc dù thắng, nhưng vết thương trên mình vẫn ỉu xìu. Tử Hạ Phiêu Tuyết vung ra từ trong tay áo, ám tiêu chưa vào bụng hổ, chúa sơn lâm kiệt sức trong tiếng gào bi thương mà ầm ầm ngã xuống.

Tử Hạ Phiêu Tuyết nắm tay tôi từ trên cây bay xuống, phủi phủi ống tay áo, cười nhạo: “Không gì hơn cái này”.

Một hổ một báo một lộc một tể (chân), máu tươi từ trong lồng xe cả một đường uốn lượn, trên tuyết lưu lại một dãy máu uốn lượn nhìn thấy mà ghê người.

Hóa ra, đây mới là kết quả mà tên yêu nghiệt này muốn đạt được! Giỏi cho cái mưu kế săn bắn của một tên gian trá ác độc! Không đánh mà thắng một tiễn hạ ba con chim! Khí lạnh lập tức vây khắp cả người.

“A Hạ, ngươi bắt được cái gì thế?” Tử Uyển quơ cây cung vàng từ bên kia cánh rừng hưng phấn mà vọt ra.


[1] Có lẽ là áo bào làm bằng lông cừu, và giày được làm bằng da của con hoằng

Advertisements

10 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 50

  1. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s