Tiểu thư Đào Hoa

Phiên ngoại Diệp Tri Thu – Tiểu Thư Đào Hoa


Phiên ngoại: Diệp Tri Thu

(Ai đọc truyện chắc có biết, anh này là nam chính của truyện)

Truyện được drop vì sẽ được xuất bản, nhưng hôm bữa rảnh ngồi lôi convert ra đọc, thấy cũng hay hay nên edit một phiên ngoại cho mọi người đọc chơi! (À truyện này hình như có 3,4 cái phiên ngoại gì đó thì phải, Duẫn Thụy, Đào Hạch, Ngụy Dịch Dương). Dạo này thấy toàn truyện xuyên không với trọng sinh, đổi khẩu vị tạm cũng được. À mà không biết có vi phạm bản quyền không nữa!

P/s: Mình vẫn chưa tra ra tên nhân vật nam kia! – Thanh Thanh

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là vào ngày khai giảng thứ ba, học kỳ một cao tam (tương đương lớp 12 ở Việt Nam), cả lớp mới vừa thi khảo sát xong, thầy giáo dạy toán nhờ tôi kiểm tra lại điểm số, tôi đi xuống lầu, qua chỗ rẽ liền thấy cô ấy, mới nhìn sang, tôi chỉ cá thể nói, trước mắt sáng ngời.

Ánh nắng ngày đó rất dịu nhẹ, cô ấy tựa vào một cây cột bên cạnh văn phòng, khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp, nước da trắng ngần, thậm chí còn hơi hơi hồng hồng, tóc thắt bím, mấy sợi tóc nhỏ bị gió thổi nhẹ nhàng lay động bên tai, mặc một bộ váy màu lam nhạt, như là một búp bê sứ trong gió.

Đẹp tựa như tranh.

Tôi không tự giác nhìn cô ấy thêm một cái, cô ấy đương nhiên không nhìn thấy tôi, mà chỉ cúi đầu chuyên tâm nhìn bài thi đang mở ra trên tay, tôi đứng cách đó mấy bước nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vòng tròn đỏ đỏ, đặc biệt là con số 25 điểm nổi bật trên đó. Cô ấy hiển nhiên rất buồn bả, miệng lẩm bẩm, lúc tôi vừa đi ngang qua, nghe thấy một chuỗi tiếng Anh mơ hồ từ miệng cô ấy, tôi chỉ nghe rõ “fuck”.

Ấn tượng lần đầu tiên cô ấy dành cho tôi, tôi nghĩ, chỉ có sườn mặt xinh đẹp, 25 điểm cùng với tiếng “fuck” nghiến răng kia.

Lần thứ hai gặp cô, đã là một tuần sau. Sáng hôm đó tôi đang chạy vào lớp, vừa mới bước lên lầu, xa xa liền nhìn thấy bóng dáng cô ấy bên cửa sổ, sườn mặt khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc, bím tóc dài thượt, còn cô ấy đã đưa tầm mắt chậm rãi về phía cửa sổ, trong chớp mắt kia, tôi có hơi hít thở không thông, cô có một đôi mắt rất to.

Bị một đôi mắt trong suốt như vậy nhìn chằm chằm, tim bỗng dưng thịch một tiếng, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cuống quýt dời mắt đi. Tôi gần như chạy trối chết.

Tôi biết cô ấy đã nhìn thấy tôi, hơn nữa ấn tượng đối với tôi cũng không tốt, bởi vì cô ấy nói tôi là một “con mọt sách”. Ngày đó đang nghỉ giữa giờ, mấy nữ sinh cùng lớp đứng trước mặt tôi thay tôi bênh vực kẻ yếu, “Diệp Tri Thu cậu không cần phải tức giận, cái học sinh chuyển về từ Mỹ thi Toán đứng hạng nhất từ dưới lên kia, tâm lý không bình thường, từ Mỹ về thì thế nào, bộ tưởng mình giỏi lắm à? Còn dám nói xấu cậu…”

Ngày đó tôi mới biết, cô ấy có một cái tên rất khác biệt: Đào Hoa Nguyên, phát âm giống hệt như Đào Hoa Nguyên Kí (nhớ chốn bồng lai) dưới ngòi bút của Đào Uyên Minh, tôi nhớ tới bức tranh cũng đẹp hệt vậy vào ngày đó, cùng với cái tên độc đáo của cô, đến lúc này tôi mới đem tất cả các tin tức biết được về cô mà nhớ thật sâu vào lòng.

Khoảng thời gian đó, cô ấy là tiêu điểm thảo luận của nam sinh nữ sinh cả khối, vẻ đẹp của cô, từng du học, thành tích môn toán tệ hại, cùng với gọi tôi là “con mọt sách”, vô duyên vô cớ bị người ta lôi ra bàn tán. Tôi ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng hiểu, cô bị người ta soi mói ít nhiều cũng có liên quan đến tôi.

Những ngày sau đó, tôi không thể không mỗi ngày đi qua cửa sổ của cô, kỳ quái chính là lần nào cô ấy cũng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng kia, ẩn chứa chút gì đó dè dặt, mỗi lần như vậy đều không hẹn mà chạm vào tầm mắt của tôi, tôi không thể không dời tầm nhìn, làm bộ trấn định rời khỏi cửa sổ của cô.

Kỳ quái chính là, tôi cũng bắt đầu không tự chủ mà tìm kiếm thân ảnh của cô ấy trong đám người, muốn nhìn thấy cô, nhưng lại có chút sợ hãi khi bắt gặp cô.

Cứ vài lần như vậy, tầm mắt của chúng tôi vẫn hay chạm vào nhau trong đám người tới tới lui lui, khi đó, tim tôi như bị cái gì hung hăng đâm phải, chỉ có thể vội vàng dời tầm mắt. Gương mặt cô ấy như tranh, còn tôi thì không khỏi tự giễu, một cô gái xinh đẹp như thế, tôi bất quá chỉ là một con mọt sách kỳ quái khiến cho cô ấy sinh ra chút tò mò mà thôi. Chỉ là vậy thôi.

Không lâu về sau, tôi với cô ấy lại gặp nhau trong văn phòng toán học, chẳng qua là tình trạng của cô ấy có chút không xong, bị thầy chê đến tơi bời, cúi đầu, môi mím chặt, lỗ tai đã gần giống như vỏ sò đỏ bừng, khiến tôi càng khiếp sợ hơn chính là, thầy lại nhắc tới tôi, còn cô ấy thì sợ hãi mà nói, “Đúng ạ, thầy Tần em sai rồi, em không biết học hỏi bạn học Diệp, em thật sự sai rồi… em bây giờ rất kính trọng cậu ấy”.

Thầy đang dặn dò chuyện thi đua, thế mà tôi lại không nghe lọt vào tai, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sợ hãi của cô ấy bên ngoài, trong lòng bỗng có chút cảm giác áy náy, tôi nghĩ cô ấy là một cô gái thẳng thắn, lại bởi vì không biết che dấu, mà chịu đủ rắc rối, mà phần lớn những chuyện rắc rối này, tôi đoán đều là từ tôi mà ra.

Trước khi đi cô ấy nhìn thấy tôi, nhanh chóng cúi đầu rời đi, lòng bỗng dâng lên cái gì đó, tìm cớ, đuổi theo. Nhìn cô ấy có vẻ không yên lòng, làm đánh rơi cả bài thi, lúc tôi cúi người định nhặt lên bỗng bị tiếng la của cô ấy giữ lại, cô ấy trong gió cứ như là búp bê dễ vỡ, môi vẫn mím chặt, tái nhợt yếu ớt, tựa như muốn chạy trốn tựa như không.

Mắt nhìn bóng dáng cô ấy đi xa, trong lòng không biết vì sao, tự dưng có chút mất mác. Hóa ra cười gặp lại, cũng là một hy vọng xa vời.

Khoảng thời gian cao tam căng thẳng có thứ tự, đối với tôi mà nói, đơn giản là học tập, thi đua, kiểm tra, tôi cứ việc từng bước mà hướng tới mục tiêu học tập của mình, chỉ có lúc đi qua cửa sổ gặp cô ấy, thấy ánh mắt chăm chú của cô ấy nhìn tôi, nhịp tim mới có thể thình thịch thất thường. Gương mặt cô ấy đã tinh xảo, ánh mắt lại còn xinh đẹp hơn, con ngươi như có nước, mang theo một chút ưu sầu của một cô gái, chung quy như muốn hút con người ta giam vào mảnh đen kia, nhưng tôi cũng không dám chống lại đôi mắt kia.

Lúc sang xuân, thỉnh thoảng nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa của cô ấy, nói chuyện cùng với một nam sinh cùng lớp, thế mà tôi lại vô cùng hâm mộ, một khắc ấy, tôi rốt cuộc mới biết mình thích cô ấy.

Cái loại tình cảnh mà một người thích một người khác, mà người kia hoàn toàn không biết, chắc có lẽ đây chính là cái gọi thầm mến.

Sắp đến ngày thi đại học, tất cả mọi người đều bắt đầu chạy nước rút, tuy rằng là bạn học cạnh lớp, tôi lại cho rằng tôi với cô ấy có thể cả đời cũng không nói với nhau câu nào. Chỉ là tựa như ông trời nghe thấy được khát vọng của tôi, tại hoa viên gió xuân dạt dào thổi quất vào mặt phía sau trường học, chúng tôi sóng vai nhau mà ngồi, rốt cuộc cũng được nói chuyện với nhau.

Tôi nhặt chiếc máy bay giấy của cô ấy lên, lúc quay người lại nhìn thấy cô ấy, thẳng thắn mà nói, so với lúc trước lên đài nhận thưởng còn hồi hợp hơn nhiều. Cô ấy bước chậm chạm lại gần tôi, lúc tôi còn nghĩ cô ấy sẽ chạy mất, không ngờ cô ấy bỗng ngồi xuống. Tôi cả đời này cũng nhớ rõ câu nói đầu tiên mà cô ấy nói với tôi, “Không phải mình muốn gây sự chú ý cho cậu, là máy bay tự bay tới người cậu, là nó…”

Tôi bật cười, nhìn thấy vẻ khẩn trương của cô ấy, nghe mấy câu nói lung tung của cô, góc nào đó trong lòng vốn đã mất mác thật lâu, rốt cuộc cũng đã nở được một đóa hoa vui vẻ.

Ngày đó chúng tôi hàn huyên cả một tiết học, logic của cô ấy rất lạ, số lần cười ra tiếng của tôi trong nửa năm cũng không bằng trong một tiết học kia, tôi chưa từng gặp cô gái nào thú vị như vậy. Lúc gần đi, cô ấy tặng máy bay giấy của cô ấy cho tôi, còn nhiều lần dặn tôi không được mở ra xem, chỉ là tôi không nghe theo lời cô ấy, tôi rất muốn tìm hiểu về cô, sau khi về nhà tôi liền cẩn thận mở máy bay ra, nhìn thấy con số 40 đỏ chót trên bài kiểm tra, cười khanh khách thật lâu.

Sau đó tôi lại khôi phục máy bay giấy lại nguyên dạng, giấu trong ngăn kéo của tôi, trong ngăn kéo đó đặt nhưng gì yếu quý nhất từ nhỏ tới lớn của tôi, mỗi khi tôi làm bài mệt mỏi, tôi lại mở lấy cái máy bay kia ra nhìn tỉ mỉ một lần, nhìn thấy dòng chữ “made by Đào Hoa Nguyên” đáng yêu trên cánh, trong đêm khuya cười giống như một tên ngốc.

Sau đó càng khiến tôi mừng thầm chính là, thầy sắp xếp cho chúng tôi đi thi đấu tiếng Anh, vì vậy tôi càng có thêm nhiều cơ hội ở cạnh cô ấy. Tôi dần dần hiểu cô ấy. Cô ấy xuất thân từ một gia đình trí thức, có lẽ là kết quả giáo dục tự do của cha mẹ, cô ấy trời sinh tính tình không biết kiềm chế, đặc biệt là lúc kích động làm nhiều chuyện ngốc khiến cho người ta không biết nên khóc hay nên cười, vì lẽ đó mà hay tạo nên rắc rối, nội tâm thì lại có chút hiệp nghĩa nhu tình, cũng bởi vì tinh thần hiệp nghĩa trời sinh đó, mà để cho cô ấy quen biết hàng xóm của tôi – Duẫn Thụy.

Có khi tôi suy nghĩ, cô ấy là một cô gáo hoạt bát nhiệt tình như vậy, bạch mã vương tử trong lòng, sợ cũng sẽ là một nam sinh khôi ngô phóng khoáng ngọc thụ lâm phong như Duẫn Thụy vậy.

Một con mọt sách như tôi, có thể làm bạn bè của cô ấy, cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Trước trận đấu tôi bị nổi thủy đậu, lúc ở nhà tịnh dưỡng, ngoài dự đoán của mọi người chính là, gương mặt cô ấy phiếm ý cười bước vào cửa nhà của tôi, trên người một cỗ mùi dạ lai hương thơm ngát, lúc đó nội tâm của tôi không có từ nào có thể hình dung, chỉ có thể nói, thụ sủng nhược kinh.

Tôi sợ lây bệnh thủy đậu sang cô ấy, nhưng cô ấy lại nói, “Diệp Tri Thu cậu yên tâm đi, mình cũng sắp nổi thủy đậu rồi”. Tôi áy náy không thôi, mà trong thư phòng của tôi, cô ấy vừa nhìn thấy mô hình xương khô của ông tôi, đã sợ tới mức ôm lấy tôi, cảm giác được thân thể mềm mại của cô ấy trong ngực, đặc biệt chính là chỗ gò lên của cô ấy dán sát vào tôi, tôi chỉ cảm thấy như máu toàn thân chạy hết lên đại não, hương vị tóc của cô ấy chạm vào chóp mũi của tôi, tôi hoàn toàn không biết làm sao.

Đêm đó tôi rất vui vẻ, trên thực tế, mỗi một khắc ở bên cạnh cô ấy tôi đều rất vui vẻ. Logic của cô ấy như ngựa bay trên mây, lời nói lúc nào cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, còn đặt cho tiêu bản của ông tôi một cái tên, Trinh Tử ba ba. Sau này trong một năm cô ấy tức giận bỏ đi, lúc tôi cực kỳ phiền muộn, sẽ lặng lẽ đến trước mặt Trinh Tử ba ba, trò chuyện với “ông ấy”, nhớ lại nụ cười như chuông bạc của cô ấy, vây mình trong tầng tầng bóng đêm, lòng mới có thể an tĩnh một chút.

Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi kìm lòng không đặng mà cười ngây ngô rồi bị mẹ tôi bắt gặp, bà cũng chỉ cười cười không hỏi, mà nói, “Cái máy bay giấy trong ngăn kéo, hai ngày trước chút xíu nữa bị em họ con xé nát, cũng may mẹ đoạt lại kịp”.

Tôi sợ hết hồn, vội quay vào lục lại cái máy bay giấy, thở phào một hơi, cũng hên là chỉ có thêm mấy vết nhăn.

Sau đó, tôi khóa ngăn kéo lại.

Lúc quay về trường tôi nghe nói đêm đó cô ấy theo đuôi Duẫn Thụy mà tìm được nhà tôi, lời đồn nổi lên bốn phía, thế nhưng tôi cũng không muốn làm rõ rốt cuộc là cô ấy vì tôi theo dõi Duẫn Thụy, hay là lấy cớ thăm tôi, kỳ thực là muốn biết nhà cậu ấy. Dựa theo ngôn hành cử chỉ của cô ấy mà đoán, tôi cảm thấy là vế trước, bởi vì cô ấy đối với Duẫn Thụy dường như cũng không có hảo cảm, chào hỏi rất lạnh nhạt.

Thế nhưng trong nhạc thường hay hát, tâm con gái con trai đừng nên đoán, có lẽ con gái đều thích lạt mềm buộc chặt, trong lòng rõ ràng thích, nhưng ngoài miệng lại quật cường không nói, cũng giống như tôi, rõ ràng là rất muốn gặp, nhưng mỗi khi gặp lại làm bộ dời mắt.

Tôi như lọt thỏm vào trong sương mù do cô ấy tạo ra, khi thì nhảy nhót, khi thì mất mác, nhiều lần tự nói với mình, có thể làm bạn, đã là vinh hạnh lớn nhất của tôi.

Hai chúng tôi thi đấu đạt được thành tích đột phá, trường học lấy ảnh chụp chung của hai chúng tôi trưng bày trong tủ kính, mỗi lần đi ngang đó, tôi lại nghiêng đầu xa xa ngước mắt nhìn một cái, dáng vẻ tươi cười của cô ấy trong ảnh chụp tiến vào trong lòng tôi, tôi nghĩ, dù tuổi xuân có trôi đi, nhưng chỉ cần có quãng hồi ức thuộc về tôi với cô ấy này, vậy là đủ rồi.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s