Không xứng

Không xứng – Phiên ngoại 2 [TOÀN VĂN HOÀN]


Phiên ngoại 02

Mọi người đều nói đám cưới của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh sẽ trở thành đám cưới được quan tâm nhất thế kỷ, tạp chí lá cải nào đó còn nói Trữ Mạt Ly đã chuẩn bị nhẫn kim cương giá trị trên trăm vạn, theo nguồn tin riêng, Trữ Mạt Ly đặt mua hơn một ngàn phòng cưới chỉ để đổi lấy nụ cười của vợ, có paparazzi còn phỏng đoán, đám cưới xưa nay chưa từng có này sẽ mời đến những nhân vật nổi danh trong giới chính trị, doanh nhân và trong làng giải trí.

Vô vàn lời đồn thổi, chuyện gì cũng có, lan truyền rộng rãi y như thật, mỗi ngày luôn có phóng viên gọi điện thoại hỏi tình hình của Trầm Khánh Khánh, nhưng người trong cuộc là cô thì hỏi gì cũng không biết, không phải cô đánh Thái Cực quyền, mà cô thật sự không biết tí gì. Tuy từ khi Trữ Mạt Ly hôn mê cô đã cố ý tuyên bố đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng kỳ thực Trữ Mạt Ly vẫn chưa chính thức cầu hôn cô, chứ chưa nói tới đám cưới thế kỷ gì gì đó. Mặc kệ bên ngoài đồn thổi ồn ào huyên náo về cặp đôi này ra sao, gia đình họ vẫn vô cùng yên bình, người một nhà nên ăn cơm thì ăn cơm, nên xem TV thì xem TV, nên vui vẻ thì vui vẻ.

Thân thể Trữ Mạt Ly bây giờ đã hoàn toàn bình phục, hàng ngày anh làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, sáng sớm bơi lội sau đó đọc sách, giữa trưa nghỉ trưa, buổi chiều lại đọc sách, nhưng gần đây thì chuyển sang viết thứ gì đó, thần thần bí bí, cũng không cho Trầm Khánh Khánh làm phiền, sẩm tối thì lại đi dạo, hoặc chạy nhẹ một chút. Sau khi xuất viện anh vẫn ở nhà tĩnh dưỡng, sau đó trách nhiệm chăm sóc cục cưng cũng đặt trên người anh.

Có một lần tổng thanh tra chế tác trong công ty hỏi Trầm Khánh Khánh: “Em bận như vậy thì con cái ở nhà ai chăm? Em cần thuê bảo mẫu không?”

“Không cần đâu, có Trữ Mạt Ly rồi.”

Sau đó tổng thanh tra chế tác và tất cả nhân viên trong phòng họp đều ngạc nhiên khiếp sợ: “Trữ tổng trông trẻ con?”

Trầm Khánh Khánh đành nói: “Tôi không lừa mọi người.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tiếp thu được.

Trầm Khánh Khánh biết mình nói chắc chẳng ai tin, Trữ Mạt Ly này như hoàng đế chỉ tay năm ngón, quả thật khó mà tưởng tượng cảnh anh bế thằng nhóc rồi thay tã cho nó là hình ảnh 囧囧 như thế nào. Mà thường thì buổi tối khi cục cưng vừa khóc, Trầm Khánh Khánh còn chưa thức giấc, Trữ Mạt Ly đã rời giường ôm cục cưng rồi hát ru. Khi cục cưng mọc răng thích cắn người, Trữ Mạt Ly cho bé cắn ngón tay mình, cục cưng tập đi, Trữ Mạt Ly thay mọi vật sắc nhọn trong nhà, cục cưng thích chơi ô tô, Trữ Mạt Ly gần như mang cả cửa hàng ô tô đồ chơi về nhà, còn mua một chiếc xe mô phỏng ô tô đồ chơi để bé ngồi trong vườn hoa nô nghịch. Trữ Mạt Ly cưng chiều Đẳng Đẳng như thế, mỗi lần về nhà Trầm Khánh Khánh thường thấy anh lẳng lặng ngồi bên nôi con, lẳng lặng nhìn cục cưng, khuôn mặt dịu dàng tĩnh lặng đẹp như tranh.

Có lần, sau khi Trữ Mạt Ly bình phục, khi hai người thuận lợi tiến hành chút vận động thân mật nào đó, Trữ Mạt Ly bỗng nói với Trầm Khánh Khánh: “Cảm ơn em.”

Trầm Khánh Khánh đang trong trạng thái thần hồn điên đảo, đầu óc nhất thời chập mạch: “Cảm ơn em đã can đảm sinh Đẳng Đẳng cho anh.”

Trầm Khánh Khánh bình tĩnh, hôn lại anh nói: “Em muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng anh.”

Đêm khuya, ngoài cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn, dường như cô thấy anh nở nụ cười, rung động lòng người.

Mấy ngày nay, Trầm Khánh Khánh bị rất nhiều người quấy rầy, hầu hết đều hỏi về đám cưới của cô… Please, cô thật sự không biết tí gì, sau khi bị hỏi quá nhiều, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cũng sốt ruột, Trữ Mạt Ly vẫn án binh bất động như trước, không có chút dấu hiệu sẽ cầu hôn. Trầm Khánh Khánh không khỏi bắt đầu hoài nghi tin tức này rốt cuộc là do anh tung ra, hay do đám phóng viên loạn ngôn nữa. Dù tình yêu của cô và Trữ Mạt Ly sâu đậm, nhưng cô thật sự rất ngại mở miệng chuyện thế này – chắc chưa đến mức cô phải quỳ xuống cầu hôn đâu nhỉ?

Trầm Khánh Khánh nín nhịn vài ngày, cô không thể nói rõ ràng, vậy thì ám chỉ đi. Ví dụ như bình thường trong nhà sẽ không xuất hiện tạp chí thì giờ tạp chí giải trí lại đặt ngay giữa bàn trà, trang mở ra “trùng hợp” nói về đám cưới của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh. Hay như tất cả hoa trong nhà đều thay bằng hoa hồng đỏ kiều diễm, rồi Trầm Khánh Khánh cố ý dạy Liễu Liễu nói chuyện thầy toán của bé sẽ kết hôn, vân vân.

Sau một tuần dày đặc những ám hiệu phong phú, Trầm Khánh Khánh thất bại, Trữ Mạt Ly như thế ngoại cao nhân, vững như Thái Sơn, nhìn không chớp mắt, an phận thủ thường, bình thản vứt mấy tờ tạp chí vào sọt rác, vừa nghe nhạc vừa thản nhiên tưới nước cho đám hoa hồng, khi nghe thấy có thầy giáo kết hôn, lập tức đưa một phong bì nói muốn tặng cho thầy giáo… Thấy thế nào cũng chỉ có mình Trầm Khánh Khánh càng ngày càng lo lắng.

Một tối sau khi ăn cơm, Trầm Khánh Khánh cả ngày bị phóng viên áp bức đau khổ không chịu nổi, quyết định nói chuyện với Trữ Mạt Ly, tự mình chủ động cầu hôn… Cầu hôn thì cầu hôn, so với chuyện anh chờ cô chín năm, chút hy sinh ấy không tính là gì.

Nhưng, ngay khi cô đang suy nghĩ phải mở lời như thế nào, Trữ Mạt Ly bỗng nói: “À, anh nhớ ra rồi, Hàn Thâm và mấy người nữa hẹn anh có việc cần bàn, anh phải ra ngoài một chút.”

“… Chừng nào anh về?”

“Chắc một hai tiếng.” Trước khi Trữ Mạt Ly ra ngoài còn không quên dặn cô, “Em nhớ thay tã cho Đẳng Đẳng trước khi con ngủ nhé.”

Sau đó, Trữ Mạt Ly ra ngoài.

Kế hoạch của Trầm Khánh Khánh bị ngâm nước nóng, cô thấy hơi mất mát, đang định cùng Liễu Liễu luyện đàn, Trữ Mạt Ly đã gọi điện thoại về: “Anh để quên một vật ở đầu giường.”

“Cái gì vậy?”

Trầm Khánh Khánh trở về phòng, đầu giường quả nhiên có một phong bì màu vàng, vô cùng tinh tế.

Trữ Mạt Ly đầu kia nhẹ nhàng nói: “Em mở ra xem giúp anh có vấn đề gì không, xem xong thì gọi điện cho anh.”

Không đợi Trầm Khánh Khánh trả lời, Trữ Mạt Ly đã tắt máy, Trầm Khánh Khánh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô vẫn mở phong bì ra. Đó là một phong thư, thư rất dày, phong bì bọc rất kín, khó khăn lắm Trầm Khánh Khánh mới mở được thư. Sau đó vừa liếc nhìn cô đã giật mình, trên bức thư là dòng chữ quen thuộc, gọn gàng sâu sắc, dưới ánh đèn có hương vị dịu dàng, là Trữ Mạt Ly viết.

Câu văn mở đầu là: khi 24 tuổi anh nhận thức một cô gái.

Anh thường nhớ lại buổi chiều hôm ấy, trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang vô cùng lóa mắt. Lúc ấy anh vừa hoàn thành một bộ phim nên được nghỉ một ngày, chỉ có một mình anh, một mình lái xe đi dạo, sau đó vào một hiệu sách. Thật ra anh cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng sau này mỗi khi hồi tưởng lại, anh cho rằng có lẽ là ông trời an bài, đưa anh tới đó vào giây phút ấy, gặp được người kia.

Anh đeo kính đen đi loanh quanh hàng đĩa, vô tình thấy trên giá chỉ còn đúng một album mới nhất của mình, đưa tay ra lấy, bất ngờ chạm phải bàn tay ấy. Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, sau đó bắt gặp một gương mặt non nớt thanh tú, không có gì đặc biệt, nhưng ánh mặt trời phủ lên mái tóc ngắn của cô ấy một tầng ánh sáng màu vàng. Cô ấy cũng hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hơi dữ dằn, khuôn mặt xinh xắn như bừng sáng.

Anh nghĩ có lẽ cô ấy là fan của mình, vì thế định tặng đĩa cho cô.

Nhưng cô ấy bỗng nói: “Nhường anh đấy.”

Cô ấy thật sự bình thản, anh đang định mở miệng, lại nghe cô ấy nói: “Thiên vương cũng tự sưu tầm đĩa nhạc của mình à?”

Anh hơi ngạc nhiên, bình thường khi fan thấy anh không hét chói tai cũng hưng phấn không nói nên lời, nhưng cô ấy rất bình tĩnh, còn dám hỏi lại anh như vậy.

Anh trầm giọng nói: “Cô nhận nhầm người rồi.”

Cho dù bị nhận ra thì anh cũng không thừa nhận. Nhưng, cô ấy nghe xong cũng vẫn tỏ ra bình thản, thậm chí không truy hỏi: “Vậy à, dù sao tôi cũng không phải fan của anh, tôi chỉ mua hộ người ta thôi.”

Anh còn tặng đĩa nhạc cho cô ấy, cô ấy cũng không từ chối nữa, cầm lấy rồi đi, thật sự không yêu cầu kí tên hay chụp ảnh chung. Ngày đó cô ấy mặc đồng phục, nhìn từ sau thấy cô ấy rất gầy, bộ đồng phục rộng thùng thình như váy, từ dáng đi cũng có thể hình dung tính cách. Cô ấy bước đi hai vai ổn định, thắt lưng ngay thẳng, anh đoán đây là một cô gái có cái tôi rất lớn.

Ngay khi ấy anh còn tưởng đó chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, không để trong lòng. Dù sao, công việc cũng rất nhiều, công việc chồng chất khiến anh quên mất có một cô gái như vậy, mua đĩa của anh còn nói: tôi không phải fan của anh.

Hai tháng sau, anh gặp lại cô gái ấy trong buổi ký tặng album ở thành phố C.

Mà cô ấy lấy thân phận trưởng FC lên bục tặng quà anh.

Kỳ lạ là, từ trước đến giờ anh không nhớ người lạ, nhưng anh lại nhận ra cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh đứng trên bục nhận quà của cô ấy, mặt cô ấy hơi đỏ, trên trán còn có mồ hôi, MC hỏi có phải cô ấy được gặp thần tượng nên kích động không, cô ấy lại nói, ở đây quá nóng. Ngày đó cảm giác đầu tiên của anh về cô ấy là người khẩu thị tâm phi, nếu không phải fan của anh thì hà cớ gì lại chạy đến nơi này, còn mang thân phận trưởng FC. MC lại hỏi cô ấy, có muốn ôm Trữ Mạt Ly một cái hay không? Cô ấy hơi sửng sốt, hội trường phía dưới lập tức ồn ào, tuy anh rất ghét tiếp xúc với người khác, nhưng giờ khắc đó anh lại kì vọng vào câu trả lời của cô. Lát sau, cô ấy cúi đầu đến gần anh, anh không rõ cô ấy định làm gì, nhưng anh đã gặp quá nhiều nữ sinh nhỏ nhen thích đùa nên cũng không thấy có gì khác lạ, trong nháy mắt đó anh khinh thường cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ đưa ra một cuốn sổ, bình tĩnh nói: “Anh chỉ cần kí tên là được, thật ra hôm nay tôi đến thay bạn tôi. Nó bị ốm nhưng nó rất thích anh, anh có thể viết mấy lời chúc nó được không?”

Hội trường im lặng một giây, anh cũng hơi hoảng hốt.

Khi anh kí tên, cô ấy đứng bên cạnh anh còn nói: “Tôi thật sự không phải fan của anh đâu.”

Anh không biết ngày đó nhìn anh như thế nào, Ted nói khi đó anh chỉ khẽ cười, nụ cười có phần khủng bố. Anh chỉ nhớ mình nhìn bóng cô ấy xuống bục, nhớ ngày đó cô ấy mặc bộ váy liền màu trắng, bóng hình gầy gò trùng khít với cô gái mặc bộ đồng phục rộng thùng thình trong trí nhớ.

Sau buổi ký tặng album, Ted giúp anh tìm tư liệu về cô ấy, anh đọc tên cô ấy một lần, bất tri bất giác, khắc sâu tận đáy lòng.

Anh nhớ rõ mỗi lần gặp cô ấy, Ted nói điều này với anh mà nói thì thật khó tin, đúng vậy, nhưng ngày ấy anh cũng không biết nguyên nhân trong đó.

Lần thứ ba gặp cô ấy là nửa tháng sau. Lần đầu tiên anh cùng đoàn phim tham gia buổi ra mắt phim, buổi tiệc kết thúc rất hỗn loạn, chủ sự Phương nhầm lẫn, cửa VIP bị đám phóng viên chặn lại, vệ sĩ mở đường, anh vẫn cúi đầu bước đi không quan tâm tới tình cảnh đáng ghét này. Bỗng, đám người phía sau ồn ào một hồi, anh vẫn không quan tâm như trước, nhưng sau đó có người hô có người bị thương. Lúc đó anh mới quay đầu nhìn lại, rồi anh thấy cô ấy ngã trên mặt đất, rất chật vật, bộ quần áo trắng trên người đã bị xô đẩy nhàu nhĩ, cô ấy đứng dậy, cánh tay tróc một lớp da, rướm máu. Hội trường bỗng yên tĩnh lại. Cô ấy trừng mắt nhìn vệ sĩ của anh, hung hăng nói: “Ai muốn đuổi theo anh ta chứ, tôi chỉ muốn trả điện thoại cho anh ta, đúng là làm ơn mắc oán.”

Trong tay cô ấy là điện thoại của anh. Anh sờ túi trước, bấy giờ mới nhớ vừa rồi nhắn tin xong liền để điện thoại trong phòng hóa trang.

Dưới tình huống khó xử, anh đưa cô ấy lên xe, cô ấy ngồi đối diện anh, tự mình rửa sạch vết thương, cũng chẳng nhìn anh.

Anh cũng không mê tín, không tin những thứ gọi là duyên phận, nhưng trừ duyên phận thì không có gì có thể giải thích lần gặp nhau này, trừ khi cô ấy cố tình sắp đặt.

Anh thấy thẻ nhân viên trước ngực cô ấy, hỏi: “Cô là nhân viên ở đây?”

Cô ấy tự băng bó miệng vết thương, đáp lời: “Ừ.” Dừng lại một chút còn nói, “Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.”

Ngụ ý của cô ấy vẫn là câu đó, tôi không phải fan của anh.

Anh thấy rất buồn cười, nếu không phải fan của anh, vì sao liên tục xuất hiện trước mặt anh, với cách thức gây chú ý như vậy, giống như sợ anh không nhớ cô ấy là ai thì phải. Anh không biết cô ấy rất đơn thuần trong sáng, hay có ý đồ riêng, tính toán kỹ càng.

Cô ấy yêu cầu xuống xe ở ngã rẽ có tàu điện ngầm, anh không lên tiếng, Ted cũng không dám đồng ý, cô ấy vẫn im lặng ngồi phía trên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên anh tỉ mỉ đánh giá cô ấy, ngoại hình cũng không quá bắt mắt, nhưng rất có khí chất, trong sáng thanh cao.

Có thể giây phút đó ngay cả anh cũng không biết mình đã nói gì, anh nói, cô cần tiền?

Cô ấy gật đầu.

“Vậy cô làm trợ lý cho tôi. Hàng tháng tôi sẽ trả lương.”

Cô ấy rõ ràng hơi sửng sốt, vẻ mặt nhìn rất thú vị, mãi sau mới trả lời: “Làm gì?”

“Cái gì cũng làm.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Cô ra giá.”

Cô ấy cắn cắn môi, nói: “3000.”

“Được.”

“Nhưng tôi muốn lên lớp…”

“Được.”

Cô ấy cũng không nói lại nữa.

Sau đó Ted rất bất an, anh ta thấy anh cứ để một người xa lạ bên cạnh như vậy rất nguy hiểm. Cảm thấy cô ấy có ý đồ với anh, anh thì muốn biết rốt cuộc cô ấy gặp anh chỉ là trùng hợp, hay do cô ấy cố ý bày ra.

Kỳ thật không lâu sau khi theo anh, cô ấy bận học, nhưng chỉ cần có thời gian trống sẽ đến chỗ anh làm trợ lý. Trợ lý của anh cũng nhiều, không cần cô ấy làm gì cả, nhưng anh lại thích gây khó dễ cho cô ấy, cố tình giao công việc của người khác cho cô. Vậy mà cô ấy chẳng nói gì, lặng lẽ hoàn thành, sau đó anh phát hiện cô ấy thông minh hơn các trợ lý khác, cô ấy luôn làm việc rất chu đáo. Có thể nhớ anh thích cái gì, không thích cái gì, những thứ đó cũng không lạ, nhưng cô ấy giỏi ở chỗ chỉ cần nhìn một động tác nhỏ cũng biết anh muốn uống cà phê hay muốn đọc báo, hay khi anh nhíu mày thì tâm trạng không tốt, không thích nói chuyện với ai.

Rất ít người có thể nhìn thấu tâm tư của anh, ngay cả Ted cũng vậy, sau đó anh phát hiện cô ấy có một cuốn sổ tay, viết chi chít những quan sát của cô ấy về anh. Như việc anh gõ ngón trỏ xuống bàn cô ấy liền nhớ kỹ n loại lý do, những lý do xuất hiện càng nhiều thì càng được tô đậm. Anh lại để ý một thời gian dài, phát hiện cô ấy thỉnh thoảng lại ôm cuốn sổ này ghi ghi chép chép. Một lần tình cờ khi anh đang hóa trang, trong gương bắt gặp cô ấy đứng sau nhìn anh chăm chú, chăm chú tới mức không nhận ra anh đang nhìn cô ấy.

Anh lại tự hỏi mình, rốt cuộc cô ấy là người đơn thuần, hay thâm trầm?

Vì thế, sau vài ngày, anh giả vờ như chưa từng thấy cuốn sổ tay kia, hỏi tại sao cô ấy lại hiểu ý anh đến vậy, cô ấy nhẹ nhàng nói, tôi đoán.

Quả nhiên là một cô gái rất có tự tôn.

Trong khi quan sát cô ấy, anh dần nhận ra cô ấy không phải người lãnh đạm, mà là tâm tư che dấu quá sâu, nhưng vẫn có thể nhận ra tâm trạng cô ấy từ lời nói. Khi tâm trạng tốt, cô ấy thấy anh thì sẽ gọi một tiếng sếp, nếu tâm trạng không tốt, cô ấy sẽ gọi anh là Trữ Mạt Ly. Khi cô ấy cười, ánh mắt sẽ nheo lại, khóe miệng khẽ cong, như nụ hoa còn e ấp. Khi cô ấy không vui thì hay trầm mặc, thỉnh thoảng sẽ cười lạnh, hếch cằm liếc nhìn người khác. Cô ấy còn rất thích đọc truyện tranh, có lần anh vô tình nghe thấy cô ấy nói chuyện với một trợ lý nữ khác về hình mẫu lý tưởng trong lòng. Anh nghĩ nữ sinh thích truyện tranh như vậy hẳn sẽ mơ về một bạch mã hoàng tử, nhưng cô ấy nói, không có tiêu chuẩn gì đặc biệt, chỉ cần yêu cô ấy là đủ rồi.

Ted từng nói với anh, nếu một người nào đó bất tri bất giác ghi nhớ vui buồn hờn giận của một người, như vậy tám chín phần là thích đối phương.

Thích hay không thích cô ấy, anh không biết.

Nhưng anh biết những lời này, đúng với anh.

Cho tới bây giờ anh đều biết mình muốn cái gì, vậy nên, khi anh nhận ra mình thích cô ấy, chỉ mất một buổi tối, cảm giác này rất rõ ràng, quá mãnh liệt, là cảm giác anh chưa từng biết.

Trái lại, vì thử cô ấy, anh nghĩ ra một cách. Ngày đó anh đang quay phim “Nhất tiễn phong hầu”, trong phim có một cảnh nóng, vì bảo vệ diễn viên đạo diễn đã làm màn che phong tỏa, anh kiên quyết giữ cô ấy lại. Khi quay phim, anh thấy cô ấy rất xấu hổ, đứng một góc cũng không biết ánh mắt nhìn nơi nào. Anh hiếm khi thấy cô ấy bất an như vậy, nhất là khi cô ấy bắt gặp ánh mắt anh, sẽ cuống quýt đổi dời tầm mắt.

Đối với anh thì quay cảnh nóng là một thử thách, nhưng anh không bao giờ thể hiện trước mặt người ngoài. Anh nhập vai rất nhanh, những cảnh như vậy luôn làm khó diễn viên nam, nếu diễn quá giả thì không có hiệu quả. Anh bỗng thấy hối hận khi giữ cô ấy lại, chỉ cần tưởng tượng cô ấy đứng góc đó nhìn anh, có thể anh sẽ mất tự nhiên. Cũng may cảnh quay này khá thuận lợi, anh xuống giường, là trợ lý, cô ấy nên lấy quần áo cho anh, cô ấy cũng làm đúng như vậy, anh nhận lấy quần áo cô ấy đưa, ngẩng đầu nhìn, không khỏi sững sờ.

Mặt cô ấy trắng bệch, thấy anh ngẩng đầu, dứt khoát quay mặt đi, hình như tức giận.

Buổi tối khi kết thúc công việc, Ted vốn mời mọi người cùng ở lại ăn khuya, nữ diễn viên trong phim cũng đến đây, mà cô ấy chỉ liếc nhìn bọn anh một cái, thản nhiên từ chối, sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trước.

Anh đuổi theo, cố tình hỏi: “Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt?”

Cô ấy quay người lại, đáp cho có lệ: “Tôi thấy anh thật nhàm chán.”

Từ khi theo anh cô ấy đều nói chuyện bằng giọng điệu này, không kiêu ngạo không siểm nịnh, anh nghĩ, anh rất thích thái độ này.

Bắt gặp tia mất kiên nhẫn lóe lên trong ánh mắt cô ấy, anh hỏi: “Tôi nhàm chán thế nào?”

Cô ấy quả nhiên tỏ ra phiền phức, không khỏi cau mày nói: “Tuy tôi là trợ lý của anh, nhưng sau này mấy loại chuyện thế này anh gọi Tiểu Lôi hầu hạ đi, nam nữ khác biệt!”

Anh rốt cuộc xác định cô ấy giận.

Cô ấy xoay người muốn đi, anh đến trước giữ chặt lại: “Khó chịu? Vì sao?”

“Vì sao cái gì, tôi không nói được không, tôi không thích nhìn loại chuyện này…”

“Loại chuyện này?”

“Trữ thiên vương, anh cố tình để tôi xem anh diễn cảnh nóng, rốt cuộc anh muốn gì vậy?”

“Em nói xem?”

“Không biết.”

“Đó chỉ là diễn xuất.”

Cô ấy cúi đầu, trầm mặc một lát, nói: “Ai biết.”

Anh bỗng nâng cằm, hôn cô ấy. Nụ hôn này rất ngắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tiếp xúc như vậy, cũng đã khiến cô ấy vô cùng hoảng sợ.

Anh rất thích nhìn cô ấy sống động như vậy, cười nói: “Đó chỉ là diễn xuất, đây mới là thật.”

Anh thấy cô ấy trừng mắt, trong ánh mắt là khuôn mặt tươi cười của anh, anh nhìn cô ấy, tình cảm bất ngờ thay đổi, thế nhưng cô ấy lại đẩy anh ra, sắc mặt rất khó coi, cô ấy nói: “Anh đừng đùa.”

Kỳ thật anh rất tự tin, có tám phần nắm chắc cô ấy, nhưng anh bỗng thấy hơi khẩn trương: “Anh không hay đùa.”

Anh đã sớm nhận ra ánh mắt cô ấy nhìn rất đẹp, khi không cười là vẻ đẹp băng giá, khi mỉm cười lại sưởi ấm lòng người. Mà khi đó, cô ấy nhìn anh, ánh mắt rất phức tạp, hồi lâu nhả ra bốn chữ: “Chúng ta không xứng.”

Không xứng? Anh nghi hoặc: “Không xứng cái gì? Anh không xứng với em, hay em không xứng với anh?”

“Là không xứng, cái gì cũng không xứng.” Cô ấy hơi khẩn trương, nhăn mày thêm chặt.

“Vì sao em lại nghĩ như vậy, vấn đề rất đơn giản, anh thích em, nếu em thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau.”

Cô ấy ngẩn người, dường như tự hỏi lời anh nói, nhưng cô ấy còn nói: “Vì sao anh thích em?”

“Em rất đặc biệt.”

Bởi vì em là em, nên anh thích. Cũng giống như khi người khác cười như vậy sẽ không có gì đặc biệt, nhưng vì em cười, anh mới thấy thật đẹp.

Cô ấy nghiêng đầu, cười tự nhiên: “Nếu ngày nào đó em không còn đặc biệt, anh sẽ không thích em nữa ư?”

Lúc ấy anh mới nhận ra kỳ thật cô ấy cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong đôi mắt luôn thấp thoáng nét bi thương, có thể liên quan đến gia đình cô ấy.

“Em ở bên cạnh anh đã lâu, lại còn nói như vậy, đúng là sỉ nhục anh.”

Khi anh đã nhận định thứ gì thì không dễ dàng thay đổi.

Thấy cô ấy trầm mặc, anh biết hôm nay chỉ có thể dừng ở đây, hai người cần chút thời gian: “Anh cho em thời gian, em suy nghĩ cho kỹ.”

Sau đó bọn anh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô ấy vẫn lui tới đây khi rảnh rỗi. Mà lần đầu tiên tỏ tình đã thất bại khiến anh rầu rĩ không vui, không ai dám không cho anh chút thể diện nào như vậy. Nhưng có ngày anh nghe người ta nói, mỗi người đều có một “kiếp nạn” của mình, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh chợt liên tưởng đến bản thân, lập tức hiểu ra vì sao cô ấy từ chối anh mà anh lại không tức giận.

Sau đó cô ấy chưa từng thể hiện chút gì, anh đã cân nhắc rất lâu xem phải tiến thêm một bước như thế nào, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Ngày đó, “Nhất tiễn phong hầu” đóng máy, mọi người đều uống rất nhiều trong bữa tiệc. Anh còn ổn, nhưng vẫn khó tránh bị chuốc quá mấy ly. Nữ diễn viên chính Tiết Hi ngày đó uống đặc biệt nhiều, vẫn lại gần anh nói chuyện, kỳ thật anh không quen cô ta, trừ bỏ chút trao đổi diễn xuất cần thiết thì không có quan hệ gì. Nhưng cô ta quyết tâm muốn quấn lấy anh, anh lấy lý do đi toilet, chuẩn bị chạy lấy người, không ngờ Tiết Hi lại chạy theo anh.

Anh lập tức bừng tỉnh sau đó sẽ là chuyện gì, vì đụng tới hơi nhiều rượu, khi Tiết Hi chặn phía trước, anh lập tức lùi lại từng bước, cô ta không từ bỏ ý định, muốn nhào tới. Lúc này đây, không đợi anh kịp phản ứng, có người đã chắn trước mặt anh.

Cô ấy lạnh lùng nói: “Cô Tiết, cô say rồi.”

Tiết Hi say đến hồ đồ: “Cô tránh ra!”

“Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, bị chụp ảnh sẽ không tốt đâu.”

“Tôi đây không sợ, cô quản nhiều như vậy làm gì?”

Cô ấy mỉm cười: “Tôi không sợ cô bị chụp ảnh, mà sợ tổn hại hình tượng Trữ Mạt Ly nhà tôi.”

Anh không khỏi nhíu mày “Trữ Mạt Ly nhà tôi”, anh rất thích từ này.

Tiết Hi giận dữ, cũng may người quản lý của cô ta chạy tới đúng lúc lôi cô ta đi, bằng không anh khó lòng không nói vài câu khó nghe.

Anh cúi đầu nhìn cô ấy, nói: “Anh phải về, em giúp anh nói với Ted.”

“Chờ chút.”

Mấy ngày nay hiếm khi cô ấy mở miệng với anh.

Cô ấy cúi đầu, vô thức vân vê đầu ngón tay, dường như hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Em nghĩ kỹ rồi.”

Ngày đó bọn anh đứng trước toilet, thật sự không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng dưới nơi này, lần đầu tiên anh biết trái tim mình có thể đập mạnh đến thế.

Anh giả vờ hờ hững hỏi lại: “Sao?”

“Em thẳng thắn với anh.” Cô ấy ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, “Từ lần đầu tiên gặp nhau đến bây giờ, em đều cố tình tiếp cận anh.”

Anh híp mắt, không ngờ lời mở đầu lại như vậy.

“Anh nghĩ rằng anh theo đuổi em, thật ra không phải. Em vẫn nói, em không phải fan của anh, em không nói dối. Em thật sự không phải fan của anh mà là người theo đuổi anh.”

Thật ra cô ấy không biết, đó là lời tỏ tình xúc động nhất mà anh từng nghe.

Dường như cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “Em đã thẳng thắn rồi, anh còn thấy em đặc biệt nữa không?”

Anh không trả lời mà hỏi lại: “Em nói em theo đuổi anh, vậy vì sao vừa lâm trận đã lùi bước?”

Cô ấy mím môi, nở nụ cười nhợt nhạt: “Thật ra em chỉ muốn ở gần anh một chút, không để ý đến hậu quả. Nhưng càng ở bên anh, em càng cảm thấy anh ở cao quá, em chỉ có thể ngước nhìn. Có lẽ em thích làm kẻ thầm mến anh hơn, em rất thích cảm giác ấy, đơn thuần không tạp chất.”

Cô ấy trả lời ngoài dự đoán của anh, anh nghĩ mình đã gặp được một cô gái thú vị: “Anh không thích người tự coi thường bản thân. Người anh thích, tuyệt đối không thể coi thường mình.”

Anh nói xong những lời này, thấy mắt cô ấy chấn động.

Cô ấy còn dám nói mình không có gì đặc biệt. Trừ cô ấy ra, còn có ai dám đùa giỡn trước mặt anh, phân cao thấp với anh, cuối cùng còn dám lật tẩy bản thân, nói anh biết cô có mưu tính, là người thủ đoạn.

Nếu người này không đặc biệt, vậy ai mới tính là đặc biệt đây?

Anh còn hiểu cô ấy hơn bản thân cô, rất lâu sau này, giữa bọn anh xảy ra vô vàn khúc mắc, hiểu lầm, thương tổn lẫn nhau. Khi rất nhiều người nghĩ rằng cô ấy là một kẻ không từ thủ đoạn, lạnh lùng vô tình thì anh biết, thủ đoạn của cô ấy chỉ để bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Đôi khi chúng ta thân bất do kỷ, điểm ấy rất giống anh, không biết giải thích, cũng không giỏi thể hiện sự yếu mềm của bản thân. Anh cũng biết, cô ấy không cần người khác tin mình, cô ấy chỉ cần sự tin tưởng của anh. Và anh, sẽ luôn là người bảo vệ, tin tưởng cô ấy nhiều nhất.

Hai năm ở bên cô ấy là hai năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.

Sau khi cô ấy ra đi, anh mới biết đó không chỉ là hai năm hạnh phúc, mà là hai năm anh khắc cốt ghi tâm.

Sau khi cô ấy ra đi, việc anh làm nhiều nhất là hồi tưởng. Hồi tưởng ngày bọn anh ở bên nhau, anh mới biết cô ấy là người rất có cá tính, tính cách cố chấp khó hiểu, vui hay không vui đều hiện rõ trên mặt. Nhưng cô ấy sẽ không làm nũng, thấu hiểu công việc của anh, chín chắn hơn nhiều so với các cô gái đồng trang lứa, sẽ không vì tin tức lá cải nhảm nhí mà truy hỏi anh, cũng sẽ không vì anh vắng mặt trong lễ tình nhân mà bất mãn. Và anh vì che chở cô ấy, không để cô ấy làm trợ lý nữa, nhưng tình cảm giữa bọn anh càng ngày càng sâu sắc, có thể vì hai người đều là người hiếm khi động chân tình, nên càng thêm cố gắng giữ gìn mối tình này.

Khi bọn anh bên nhau được một năm, anh cùng cô ấy trải qua sinh nhật 18 tuổi. Ngày đó đầu tiên cô ấy giận anh, trách anh không nên vội vã trở về khi tuyết lớn, nhưng anh cho rằng, sinh nhật cô ấy quan trọng hơn hết thảy. Sau khi anh tặng quà, cô ấy dần dịu lại, thật ra anh cảm thấy ngày đó cô ấy rất vui. Không phải cô ấy không bận lòng chuyện anh thường xuyên vắng mặt, mà cô ấy hiểu anh, cũng tôn trọng anh hơn cả. Cũng vào ngày hôm đó, bọn anh rốt cuộc đi quá giới hạn. Anh cũng không muốn cùng cô ấy sớm như vậy, cô ấy còn nhỏ, nhưng cô ấy rất cố chấp, còn nửa đùa nửa thật nói, muốn tặng anh một món quà lớn, nếu sau này bọn anh chia tay, cũng không có gì tiếc nuối.

Anh rất sợ hãi, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới chuyện chia tay, nhưng vì sao cô ấy lại có ý nghĩ kỳ lạ này? Đêm đó anh mới biết, bọn anh đều là người mạnh mẽ, dù cô ấy có bất an, cũng che dấu rất khá.

Anh hơi giận, nên quá trình cũng không nhẹ nhàng gì, sau đó anh ôm cô ấy, nói bên tai: “Bây giờ là người của anh, sẽ không thể rời xa anh.”

Cô ấy cúi đầu chôn trong lòng anh một lúc lâu, sau đó mới khẽ gật đầu, rồi anh thấy trước ngực mình thấm vài giọt lệ.

Ngày ấy bọn anh vô cùng hạnh phúc, cũng suy nghĩ vấn đề quá mức đơn giản, không ngờ tai họa sắp ập đến, còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi cô ấy mang thai. Phần ký ức ấy, anh thật sự không muốn nhớ lại, nhưng nó luôn buộc chặt cùng những hồi ức ngọt ngào, chỉ cần anh nhớ lại quá khứ, sẽ không thể tránh những ký ức kinh hoàng ấy.

Khi anh biết mình không phải con ruột của ba, thế giới anh xây dựng hơn hai mươi năm, những tin tưởng và ngưỡng mộ, sụp đổ trong đêm.

Lúc này anh mới hiểu vì sao ba không hề quan tâm tới đứa bé trong bụng cô ấy, cũng không coi trọng quyết định của anh. Ông ta chỉ muốn anh biết, anh chỉ có thể phục tùng mới còn đường sống.

Cô ấy rất kiên cường, sẽ không dao động vì bất cứ ai, dù đối mặt với ba anh cũng không lùi bước. Tại thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, cô ấy nghỉ học, vẫn ở bên cùng nhau đối mặt với thế giới đã vỡ nát trong anh, ôm anh, mỉm cười với anh, cùng tưởng tượng về đứa con sẽ đáng yêu như thế nào. Cô ấy nói, có con, anh sẽ có thế giới mới. Cô ấy còn nói, nếu đứa con giống anh sẽ là tốt nhất, cô ấy còn nhắc tới lần theo anh đến cô nhi viện nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, mỉm cười nói cô rất thích đứa bé ấy, vì ánh mắt bé rất giống anh.

Khi đó, anh hiểu rõ, thế giới của anh, chỉ có cô ấy và đứa trẻ.

Sau khi cô ấy rời đi, có người từng hỏi anh, rốt cuộc vì sao lại thâm tình như thế. Anh nghĩ, câu hỏi này thật sự không cần phải trả lời, bởi đáp án đã rất rõ ràng.

Anh rất hận ba mình, ông ta giết con anh và người anh yêu nhất. Nhưng anh không hận cô ấy. Cô ấy chỉ quá đau mà thôi, khi đau đớn vượt quá mức chịu đựng của con người, tất sẽ phản lại, vậy nên, dù cô ấy chọn cách quên anh, anh vẫn cho rằng là anh không bảo vệ được cô ấy. Vì thế anh không ngăn cản cô ấy đi tìm cuộc sống mới tốt hơn.

Chưa có ai hỏi anh khi đó có cảm nhận gì, nhưng tất cả đều biết, anh rất tuyệt vọng.

Trữ Mạt Ly, cũng sẽ tuyệt vọng, dường như rất khó tin. Nhưng sự ra đi của cô ấy còn khiến anh đau khổ hơn cả ba mình.

Anh nhận nuôi cô nhi kia, đặt tên bé là Trữ Nguyện, nhũ danh Liễu Liễu, cái tên Liễu Liễu này mang ý nghĩa về cô, anh rất thích. Ngay sau đó, anh tuyên bố rời khỏi giới giải trí, chuyển xuống sau màn ảnh. Đoạn tình cảm hai năm ấy, trong phần đời còn lại, anh sẽ không quên.

Nhớ lại hai năm yêu nhau, phần nhiều đều là cô ấy bảo vệ anh, anh nghĩ, trong phần đời còn lại, hẳn là đến lượt anh. Anh thề không đến quấy rầy cuộc sống của cô, thậm chí không nghe về nó. Nhưng anh vẫn biết cô đã có người yêu mới, người kia rất vĩ đại, có lẽ cô ấy rất thích anh ta.

Anh đã cố gắng khống chế bản thân không đi tìm cô ấy, hai năm đầu rất đau khổ, sau đó hóa thành chết lặng. Quan hệ giữa anh và ba cũng đóng băng, vài năm không thăm hỏi, mà trong khoảng thời gian này, anh tìm thấy con gái ruột của ông. Anh biết ba anh luôn tìm kiếm con ruột của mình, vậy nên anh phong tỏa tin tức này, hơn nữa cố ý bồi dưỡng cô gái đó, nâng đỡ cô ta, khiến cô ta tin tưởng anh, rồi lợi dụng cô ta thương tổn ba mình.

Nhưng, cô ấy lại xuất hiện, đập tan cuộc sống phẳng lặng của anh.

Ngày đó, anh đứng sau cửa trộm ngắm cô dỗ Liễu Liễu ba tiếng, anh nghĩ nếu họ thật sự là mẹ con thì tốt đẹp biết bao nhiêu. Rồi sau đó, cô ấy nói với anh rằng cô rất thích Liễu Liễu, anh hỏi vì sao, cô ấy nói bé trông thật đáng yêu, cô vừa gặp liền yêu thích. Khi đó anh rất muốn hỏi cô ấy, có phải em thấy Liễu Liễu giống anh, mới có cảm giác như vậy không?

Rốt cuộc anh vẫn không hỏi, vì anh biết rõ quan hệ giữa bọn anh ngày đó.

Anh cố tình lạnh nhạt, hà khắc, gây khó dễ, để cô ấy rời xa anh. Rốt cuộc chỉ vì anh sợ hãi một ngày anh mất khống chế, phá hủy thế giới hiện tại của cô. Sau đó không lâu, anh biết mục đích cô tiếp cận mình, là cô ấy chủ động nói thẳng. Dường như lịch sử tái diễn, nhưng lòng người đã khác.

Trong quá khứ, cô ấy thẳng thắn vì anh. Mà hiện tại, cô cúi đầu vì một người đàn ông khác.

Cô ấy không hay khóc trước mặt anh, vậy mà người đàn ông kia lại khiến cô không ngừng rơi lệ.

Anh cố gắng trấn định, ký với cô một bản hợp đồng bí mật, anh có thể giúp cô, nhưng đồng thời yêu cầu cô không được tiết lộ thân thế của anh. Có lẽ vì quá nóng giận, anh đã đặt ra nhiều điều khoản bất công, nhưng cô lại ký không do dự.

Khi đó anh bỗng hiểu, cô ấy thật sự đã bỏ anh rồi.

Anh tự nhận mình là một người vô cùng kiên nhẫn. Nhưng ngày ấy về nhà, anh đập vỡ tất cả đồ đạc có thể đập, Liễu Liễu sợ hãi, khóc cả buổi tối. Sau đó anh vẫn không cam tâm, người cô ấy yêu là anh, cô ấy từng yêu anh như vậy, có thể sinh con cho anh, có thể chống đối cha anh, dựa vào cái gì mà người đàn ông kia có thể cướp cô ấy đi như thế!

Ted rốt cuộc nói với anh một câu: có thể cô ấy cũng không yêu người đàn ông kia như vậy, cô ấy chỉ hy vọng có người yêu mình, sau khi cô ấy bị thương, trong thời gian đó, cô ấy luôn mong có người đối xử tốt với mình, mà người đàn ông kia lại xuất hiện đúng lúc đó.

Anh bỗng nhiên nhớ lại ngày trước cô ấy từng nói về đối tượng lý tưởng của mình, cô ấy chỉ cần người nọ yêu mình là đủ.

Sau đó mỗi khi cô ấy nhắc tới cuộc hôn nhân nực cười và cả người đàn ông kia trước mặt anh, anh đều tự nói với mình, thật ra, người cô ấy yêu là anh, chẳng qua cô ấy quên mất mà thôi.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể sống khá hơn một chút.

Thời gian hạnh phúc nhất khi đó, là lúc cô ấy đến nhà anh chơi với Liễu Liễu, xem như anh ích kỷ, cũng muốn thực hiện chút ham muốn nhỏ nhoi này.

Anh bắt đầu yên tâm giúp cô phát triển sự nghiệp, vì không thể để cô phát hiện, nên rất nhiều việc phải tuyệt đối giữ bí mật. Cô ấy là một người thông minh, cũng hiểu những quy tắc trong vòng luẩn quẩn này. Tuy bề ngoài cô có rất nhiều scandal, nhưng thanh giả tự thanh, anh cố tình không giải quyết giúp cô, anh muốn nhìn xem người cô lựa chọn yêu cô đến đâu, có thấu hiểu cô, có thể mang lại hạnh phúc cho cô hay không. Mà bản thân cô ấy cũng có nhiều thủ đoạn, chỉ cần âm thầm làm giúp vài chuyện then chốt, cô ấy tuyệt đối có thể từng bước vượt qua Lôi Trì, vậy nên sự nghiệp nhanh chóng khởi sắc.

Đồng thời anh cũng sắp đặt kế hoạch cho An Thiến. Anh phải giữ chắc An Thiến, chuyện cô ta không muốn rời anh là con dao hai lưỡi, cô ta lại nhận ra anh đặc biệt quan tâm tới một người mới vào công ty. Anh không thể để An Thiến tìm ra bí mật của anh và cô ấy khi xưa, nếu tin tức này truyền ra, cô ấy sẽ biết mình bị mẹ lợi dụng. Anh không muốn cô ấy bị tổn thương thêm nữa, vì vậy anh chỉ có thể hé lộ chút tin tức cho An Thiến, để cô ta hiểu lầm rằng cô ấy giống vợ cũ của anh.

Mọi chuyện sau đó giống như nước chảy thuyền trôi, từng chuyện một xảy ra, hết thảy đều khó đoán. Kỳ thật anh biết cô ấy có tình cảm với chồng mình, vài năm trước khi scandal của cô ấy quá nhiều, anh thường nghe cô ấy gọi điện thoại giải thích với chồng, nhưng sự thật chứng minh, không phải ai cũng có thể hiểu giới giải trí thị thị phi phi. Sau đó cô ấy cũng lười giải thích, thật ra cô ấy như vậy rất dễ làm người khác hiểu lầm. Và khi cô ấy đã đóng cửa trái tim vì một người nào đó, thì sẽ không mở lại vì người ấy. Anh cũng không hỏi tới chuyện riêng của cô, nhưng Ted luôn giả vờ thuận miệng thông báo tình hình của cô ấy, ví dụ như tình cảm vợ chồng họ sứt mẻ, cô bị mẹ chồng bắt nạt. Hôn nhân như vậy, đừng nói hạnh phúc, ngay cả thoải mái còn không có, có lẽ kiên nhẫn và từ bỏ của anh chẳng đem lại kết quả gì. Khi anh thấy người đàn ông kia yêu cầu cô ly hôn là lúc anh không thể kiên nhẫn nữa, nếu hắn không thể mang lại hạnh phúc cho cô, vậy anh sẽ kéo cô trở về vòng tay của mình.

Anh 24 tuổi nhận thức cô gái tên là Trầm Khánh Khánh, Khánh Khánh, anh thích gọi tên em, mà giờ đây anh đang viết tên em lên bức thư này.

Những chuyện sau này, anh nghĩ em hẳn rất rõ ràng. 9 năm trước là em hao tổn tâm sức theo đuổi anh, 9 năm sau là anh hao tổn tâm sức theo đuổi em. Anh không muốn em nhớ lại quá khứ đau khổ ấy, nhưng anh nguyện cùng em chia sẻ hồi ức tốt đẹp của chúng ta.

Nhớ lại những gì chúng ta đã trải qua, chẳng cần hỏi yêu hay không yêu, cũng không cần biết ai yêu ai nhiều hơn. Anh đã đợi em 9 năm, mà em, dù quá khứ hay hiện tại, đều không rời xa anh. Vậy nên, chúng ta hãy bỏ lại quá khứ đau khổ ấy, anh nghĩ, đối với chúng ta mà nói, điều quan trọng nhất là mỗi ngày đều được ở bên nhau, em cùng anh, và những đứa trẻ của mình, tạo nên thế giới của chúng ta.

Vậy nên, Khánh Khánh, anh nghiêm túc hỏi em, em đồng ý lấy anh không?

Sau khi Trầm Khánh Khánh đọc xong bức thư, thất thần ngồi bệt xuống đất, Liễu Liễu chạy tới tìm cô, cô vừa quay đầu lại, khuôn mặt giàn giụa nước mắt dọa con gái hoảng sợ: “Mommy, mẹ làm sao vậy?”

“Mẹ không sao, mẹ có chút việc phải ra ngoài, con ở nhà ngoan, trông em cẩn thận.”

Trầm Khánh Khánh quệt nước mắt qua loa, vội đứng dậy, chạy ra cửa, xỏ giày chạy ra ngoài.

Trái tim cô giờ này tràn đầy chua xót ngọt ngào, vừa muốn khóc vừa muốn cười, bỗng nhớ tới hai ngày trước anh vẫn khóa mình trong phòng sách, chắc là ở trong đó viết thư. Mà giờ chỉ cần nhớ tới lá thư này thì nước mắt cô lại chực trào ra, cô không thể ngờ đây chính là lời cầu hôn của anh.

Cô vừa chạy ra ngoài cửa, bỗng sửng sốt, mà người đứng ngoài kia cũng sửng sốt.

“Sao anh lại ở đây, không phải anh đi tìm Hàn Thâm…” Cô bỗng hiểu ra, cái gì mà Kiều Hàn Thâm chứ, đó chỉ là cái cớ của anh thôi.

Trữ Mạt Ly hiếm khi xấu hổ cúi đầu ậm ừ, đi tới đưa tay lau nước mắt của cô. Anh vẫn rất bình tĩnh, có điều tay anh quá lạnh, khi chạm vào giọt lệ ấm áp thì không khỏi run rẩy.

Anh không có cách nào nhìn cô giàn giụa nước mắt, tuy anh đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, cũng không hơn gì cô, thật ra khi viết lá thư này anh cũng rơi lệ mấy lần, nhưng anh không thể để cho thấy.

Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô nói: “Không phải bảo em nhắn tin cho anh sao?”

Cô lắc đầu, hít hít cái mũi, bỗng kiễng chân ôm chặt cổ anh, hít sâu, hét lớn: “Em đồng ý, em yêu anh.”

Anh nói tình thâm như thế nào mới đáng giá cho em không rời không bỏ.

Em muốn hỏi, tình thâm như thế nào mới đáng giá cho anh đau khổ đợi chờ.

May mắn thay, đi dạo một vòng, chúng ta vẫn tìm thấy nhau, nối tiếp mối tình này.

Mạt Ly, Mạt Ly, em khắc tên anh vào tận đáy lòng. Đó chính là hạnh phúc. Anh chưa bao giờ rời bỏ em, như vậy xem ra là em không tốt. Anh tốt như vậy, nhưng anh đã nói anh không thích người tự coi thường mình, vậy nên, dù em không nhớ những hồi ức hạnh phúc của chúng ta, không sao cả, em thề rằng chúng ta nhất định sẽ có tương lai hạnh phúc.

THE END

Nếu bạn thấy đây là một câu chuyện hay, hãy chia sẻ với bạn bè!

From H2O with LOVE

 truyendropblog.wordpress.com

Advertisements

18 thoughts on “Không xứng – Phiên ngoại 2 [TOÀN VĂN HOÀN]

  1. Mình mới biết truyện nhà pạn hôm nay luôn nè,mình đọc một mạch từ chiều đến giờ lun.hjhj chừng nào pạn tung phần ngoại truyện còn lại zậy?mong là có sớm

  2. Tuyệt, đã kết thúc thật rồi! Cảm ơn bạn đã đem đến 1 câu chuyện tình yêu thâm tình và sâu sắc như thế này! Mình yêu anh Trữ Mạc Ly chết mất^^

    Hơi tiếc là không có phần phiên ngoại về nam phụ (anh này nhạt nhoà quá và cộng thêm ác cảm nên mình quên mất tên rồi). Mình chỉ muốn biết là sau nay con mắm bác sỹ kia có biết được chân tướng sự thật những hi sinh của Khánh Khánh dành cho gia đình chồng hay không, con mắm đó không có 1 chút bất kì tư cách nào xen vào quan hệ hôn nhân của Khánh Khánh (trừ phi là anh chồng thật sự đi đêm sau lưng Khánh Khánh), càng không có 1 chút bất kì tư cách nào mà chỉ trích Khánh Khánh cả!!!

    • Mình ko ngờ bạn lại nhớ nhân vật Tiếu An 🙂
      Thật ra Quý Hàm cũng có cái đáng thương riêng của anh. Rất cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện, nếu có thời gian, mong bạn đọc lại ebook, bởi có những tiểu tiết về quá khứ mà đọc lần đầu chúng ta ko chú ý tới, và khi đọc lần 2, bạn sẽ nhìn câu chuyện từ góc độ của Trữ Mạt Ly, sẽ thấy cái ngược tâm của truyện ^^
      Mong bạn tiếp tục ủng hộ nhà 😀

  3. Cám ơn các bạn đã edit 1 bộ truyện hay. Sẽ tiếp tục theo dõi những truyện khác trong nhà các bạn

  4. Cảm ơn các bạn đã làm bộ truyện này, truyện rất hay mình rất thích. Đọc xong thấy thương Khánh khánh và Mạt ly quá 😦 phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới đến đc với nhau. May là kết thúc trong hạnh phúc.truyện của Tội gia tội viết rất hay, hy vọng đc đọc thêm nhiều tác phẩm hay của cô Tội ❤

    • Cảm ơn bạn đã comment thể hiện tình cảm của mình ^^ Truyện ít com, lắm lúc làm cũng nản 😦 nên mình rất quý các comment ^o^
      Mong bạn tiếp tục ủng hộ nhà ^^

  5. Truoc hết mình thực sự cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ công làm bộ này!! thực sự thực sự 1 đang trong giai đoạn vô cảm vs mọi mặt và cũng khá lâu mình k sơ đến bộ ngôn tình nào rồi, Mình- thực- sự – yêu- thích-Trữ- Mạc- Ly!!!!! Mặc dù mình đọc chỉ 1 lần từ đầu đến cuối nhug mình khâm phục sự chờ đợi, thâm tình, và cách anh trả giá hết thảy vì hạnh phúc của khang khanh!! từng chi tiết từ đầu truyện đến cuối truyện làm trái tim mình tungef chút vỡ vụ vì tình yêu khắc cốt ghi tâm mà anh ý luôn chôn dấu trong lòng, yêu bằng hành động, yêu mà k cần đáp trả, yêu tron voi vọng và đoi chờ 10 năm chỉ để đổi lấy hạnh phúc của và an toàn cho khanh khanh! thực sự hình tượng của trữ mạc ly như viên kim cương 200 carat mạnh mẽ và sáng chói trong lòng mình =)) anh ý quá men làm mình k chịu đựng nổi hô hô nói thật mình sốc quá nên phải nhảy vào cmt ngay và luôn sau khi đọc vì k thể chịu nổi cần nơi chia sẻ=))

    • Truoc hết mình thực sự cảm ơn bạn rất nhiều vì đã bỏ công làm bộ này!! thực sự h mình đang trong giai đoạn vô cảm vs mọi mặt và cũng khá lâu mình k sơ đến bộ ngôn tình nào rồi, Mình- thực- sự – yêu- thích-Trữ- Mạc- Ly!!!!! Mặc dù mình chỉ đọc 1 lần từ đầu đến cuối nhug mình khâm phục sự chờ đợi, thâm tình, và cách anh trả giá hết thảy vì hạnh phúc của khanh khanh!! từng chi tiết từ đầu truyện đến cuối truyện làm trái tim mình tưng chút vỡ vụ vì tình yêu khắc cốt ghi tâm mà anh ý luôn chôn dấu trong lòng, yêu bằng hành động, yêu mà k cần đáp trả, yêu trong vô vọng và đoi chờ 9 năm chỉ để đổi lấy hạnh phúc và an toàn cho khanh khanh! thực sự hình tượng của trữ mạc ly như viên kim cương 200 carat mạnh mẽ và sáng chói trong lòng mình =)) anh ý quá men làm mình k chịu đựng nổi hô hô nói thật mình sốc quá nên phải nhảy vào cmt ngay và luôn sau khi đọc vì k thể chịu nổi cần nơi chia sẻ=))

    • Bạn nhiệt tình làm mình cảm động rớt nước mắt 🙂 Ước gì độc giả nào cũng nhiệt tình comment ủng hộ editor như bạn ^^
      Cảm ơn những chia sẻ của bạn rất nhiều ^^

  6. Mình rất thích mà thật đó:) vì cảm xúc dâng trào nên phải luôn và ngay:pp hơn nữa bạn chọn làm nhiều bộ rất hay, mình đã đọc bộ hữu thư nhà bạn rồi xog mới sang bộ này, mỗi cái có 1 kiểu đặc sắc riêng, nhug riêng trữ mạc ly sẽ là dấu ấn trong lòng mình;( thật, vì mình đọc từ đầu truyện đến h có nhiều chi tiết thể hiện sự thâm tình của anh ý quá rõ ràng, cứ đọc đến đâu là tim mình nó đau đến đấy:( mà trong ngần ấy năm trời anh ý cug k có ý định sẽ yêu ai khác và chỉ muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ hạnh phúc cho khanh khanh:( eooo haizzzz quá men á:((((((

  7. truyện bạn chọn quá cảm động. cảm ơn nhiều. hy vọng bạn sẽ luôn có những bộ truyện hay như vậy

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s