Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 25


No. 25- Đoạt bảo kỳ hiệp

Edit: Windy

……………

Mẫn Mẫn biểu tình cực kỳ kiêu ngạo hướng về Đại phu nhân Tam phu nhân Cửu phu nhân vươn ra một quả đấm, bỗng nhiên ngón giữa mạnh mẽ giơ lên, thấp giọng nói:

“FUCK YOU!!!”

*******************************

Mẫn Mẫn tiểu thư không phải là nữ tử bình thường.

Mẫn Mẫn tiểu thư không cúi đầu trước mặt bất kỳ nam nhân nào, luôn ngưỡng mặt nhìn thẳng.

Mẫn Mẫn tiểu thư ít khi hành lễ với quan to hiển quý, luôn mỉm cười bắt tay.

Mẫn Mẫn tiểu thư nhảy múa rất tuyệt.

Mẫn Mẫn tiểu thư ca hát rất êm tai.

Mẫn Mẫn tiểu thư có kiểu tóc độc nhất vô nhị.

Mẫn Mẫn tiểu thư có kiểu quần áo dẫn dắt trào lưu mới của Hậu Minh.

Mẫn Mẫn tiểu thư đối xử với hạ nhân cực kỳ thân thiết.

Mẫn Mẫn tiểu thư khi nghiêm túc rất có khí thế.

Mẫn Mẫn tiểu thư khi cười rộ lên rất đáng yêu.

Mẫn Mẫn tiểu thư thật hoạt bát, thường xuyên mang nha đầu tôi tớ toàn phủ chơi một trò chơi thú vị tên “Lời thật lòng, đại mạo hiểm”

Mẫn Mẫn tiểu thư rất có tài văn chương, thường xuyên bán chút thơ từ cho những người hiển quỷ đến cửa cầu chữ, sau đó vừa kiếm tiền vừa nói: “Trộm sách không tính là trộm, đạo văn không tính là đạo ~”

Mẫn Mẫn tiểu thư rất có tài ăn nói, xế chiều mỗi ngày ngồi trong viện giảng cho chúng tôi trường thiên Bình thư 《 Bọn ác nam lớp 1/7 (*) 》, cũng giáo huấn cho chúng tôi rất nhiều kiến thức sơ cấp về nam – nam.

(*Bọn ác nam lớp 1/7 : “Nhất niên thất ban ác nam đoàn”- bộ đam mỹ NP. Ai có hứng thú mời xem văn án ở đây. Ta nói ông trời phái bà nữ 9 này xuyên không để đầu độc đầu óc cổ nhân mà =)))

Mẫn Mẫn tiểu thư thường xuyên nói lời kinh người, nàng ghét nhất là bị Tứ điện hạ phái người đưa tới Nga đan vô giá, chúng tôi nghĩ rằng nàng sẽ không cần, hoặc sẽ đập nát nó cho hả giận. Ai ngờ nàng yên tâm thoải mái nhận lấy rồi nói: “Mấy kẻ dựa vào việc đập của báu để tỏ ra oán giận đều là tên ngốc X! Hắn cho ta thì ta cứ lấy, Rồi để ta từ từ tiêu hết tiền của hắn!” Tiểu thư quả nhiên rất giỏi! Có điều Tứ điện hạ cũng thật sự là hào phóng, Mẫn Mẫn tiểu thư chẳng qua chỉ lên cơn sốt, vậy mà lại đưa đến thuốc bổ đắt tiền như vậy! Nếu một lọ này mà ăn vào, người chết cũng sống dậy!

Mẫn Mẫn tiểu thư thích ăn hạt thông. Mỗi lần thấy nàng cao hứng phấn chấn bóc hạt thông ăn, tôi đều kiên nhẫn nói với nàng “Kỳ thật hạt thông này là do Tứ điện hạ đặc biệt đưa tới” (Trong lòng Tế Nương kiên quyết muốn đem Mẫn Mẫn mà nàng thích nhất và Lạc Thành mà nàng thích nhất tác hợp thành một đôi……)

Mẫn Mẫn tiểu thư không thích Lạc Thành mà các vị phu nhân đều tranh đoạt, nhưng Lạc Thành lại mỗi ngày đều đến làm phiền nàng. Mẫn mẫn tiểu thư hỏi tôi rốt cuộc Lạc Thành là ai, nhưng tôi cũng không trả lời được. Vì thế Mẫn Mẫn tiểu thư trực tiếp đến hỏi Lạc Thành:

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta là Lạc Thành a~”

“Vô nghĩa! Vậy ngươi nói xem Lạc Thành là ai?”

“Lạc Thành chính là ta a~”

Tôi thấy trên mu bàn tay Mẫn Mẫn tiểu thư nổi lên gân xanh đáng sợ, từ đó về sau tôi biết hai việc: Thứ nhất, thì ra Mẫn Mẫn tiểu thư cũng biết công phu quyền cước. Thứ hai, Mẫn Mẫn tiểu thư đánh không lại Lạc Thành.

Mẫn Mẫn tiểu thư cực kỳ cực kỳ muốn bảo vật ở Lạc Vương phủ, hơn nữa lại kiên quyết cho rằng báu vật của Lạc Vương phủ đều giấu trong thư phòng. Vì thế ba ngày hai bữa cứ chạy tới đó, nhưng thư phòng được canh giữ sâm nghiêm, nàng làm sao mà vào? Sau nhiều lần thất bại, có một lần tôi vô ý nói với nàng, “Thật ra ngày đó ở yến hội, lúc tiểu thư phát sốt hôn mê chính là ngủ ở thư phòng cả đêm đấy!” Lúc ấy biểu tình kinh ngạc ngây người tại chỗ của nàng tôi vẫn còn nhớ rõ, thật sự là ruột gan đứt từng khúc đau triệt tâm phế hối hận vạn phần khiến ngay cả tôi cũng muốn giúp nàng……

Mẫn Mẫn tiểu thư thật dễ dàng thẹn thùng. Khi tôi nói với nàng “Tuy rằng Lạc Thành đều đến khuê phòng của các vị phu nhân, nhưng nếu Lạc Vương coi trọng ai thì sẽ trực tiếp mang đến thư phòng……”, nàng liền mừng rỡ như điên chạy tới hỏi Thanh Thanh làm cách nào để quyến rũ nam nhân, ngay cả nửa câu sau của tôi cũng không thèm nghe, “……Nhưng những nữ nhân kia rốt cuộc cũng không thấy đi ra…….”

Lúc Mẫn Mẫn tiểu thư ở nhà thủy tạ gặp được lạc vương, Thanh Thanh gần như có thể nói là dùng biểu tình tàn nhẫn vô tình mà tuyên bố: “Quyến rũ hắn!”

Mẫn Mẫn tiểu thư từng bước di chuyển tới gần, Thanh Thanh liền dùng tay ra dấu, nói: “Cười!”

Vì thế Mẫn Mẫn tiểu thư liền giãy giụa nhìn Lạc Vương rồi trưng ra một nụ cười mà ngay cả tôi nhìn cũng phải sợ hãi……Lạc vương nhíu nhíu mày, không nói gì cả.

Mẫn Mẫn tiểu thư bất lực nhìn về phía Thanh thanh, Thanh Thanh làm một động tác ngồi xuống, ý nói: “Ngồi xuống đùi hắn!”

Vì thế Mẫn Mẫn tiểu thư cứ như kiến bò trên chảo nóng, vây quanh Lạc vương xoay lui xoay tới, xoay qua xoay lại, cuối cùng cắn răng một cái, ngồi xuống sát bên Lạc vương. Lạc vương ngừng đọc sách, liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn bên cạnh hắn một cái, lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đọc sách.

Thanh Thanh tức giận muốn giậm chân, mắng một tiếng đồ vô dụng, lại liều mạng dùng khẩu hình ra hiệu với Mẫn Mẫn: “Kéo tay hắn!”

Vì thế Mẫn Mẫn tiểu thư liền do dự vươn tay ra, duỗi tới bàn tay to đang dựa trên lan can của Lạc Vương, tay nàng run lẩy bẩy…….Ngay cả tôi cũng nhìn ra được nội tâm đang thống khổ dày vò của nàng! “Gần hơn gần hơn……” Thanh Thanh còn khẩn trương hơn cả nàng! Tuy rằng tôi cũng không muốn Mẫn Mẫn với Lạc vương thành đôi, có điều dưới bầu không khí này, ngay cả tôi cũng hy vọng nàng có thể kéo được tay hắn! Ngay lúc bàn tay nhỏ bé của Mẫn Mẫn sắp tập kích được bàn tay to của Lạc vương, Lạc vương bỗng nhiên rút tay về, đổi thành chống tay lên trán! Trong lòng mọi người đều bùng phát một tiếng thất vọng ai thán……

Thanh Thanh oán hận nói: “Đành phải xuất ra đòn sát thủ! Mẫn Mẫn , hôn hắn!!’

Vì thế Mẫn Mẫn giống như bị ai đâm một nhát dao vô cùng thống khổ mà đem mặt chậm rãi để sát vào Lạc vương……Nhìn thấy nàng vì nội tâm giãy giụa mà có nét mặt cực kỳ vặn vẹo, tôi cũng muốn khóc……Mẫn Mẫn tiểu thư thật thẹn thùng a!

“Cô đến tột cùng là muốn làm gì?” Lạc vương rốt cuộc không nhịn được nữa mà quay đầu lại, ngăn lại vẻ mặt dữ tợn của Mẫn Mẫn.

“Ta…….” Vẻ mặt Mẫn Mẫn đỏ bừng, ánh mắt rối rắm. Đủ loại cảm giác e thẹn, lo lắng, mặc kệ, cuối cùng đều hóa thành cầu khẩn, ánh mắt long lanh ngập nước giống như con chó nhỏ tội nghiệp nhìn chằm chằm Lạc vương, Lạc vương bị nàng nhìn chăm chú đến mức toàn thân cứng ngắc, “Cô…….”

Ánh sao nhỏ trong mắt Mẫn Mẫn càng tăng lên vô hạn……..Rốt cuộc Lạc vương thở dài, bất đắc dĩ nói: “Cô đến tột cùng là muốn gì” Cứ nói ra đi.”

“Ta muốn đến thư phòng!”

“Được.” Lạc vương nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Ba người đều ngây ngẩn cả người, chỉ đơn giản như vậy?!

“Đêm nay theo Nhậm quản gia đến.” Nói xong liền không để ý đến Mẫn Mẫn nữa, vùi đầu đọc sách.

Mẫn Mẫn tiểu thư vẻ mặt hoảng hốt đứng dậy rời khỏi, cho nên không thấy được bên môi Lạc vương có một nụ cười như có như không.

…………………..

……………………………

Cắt ngôi xưng hô! Chấm dứt đoạn tự sự của Tế Nương ~~ Mẫn Mẫn của chúng ta đã về rồi ~~

……………………………

………………….

Vì để tối này đi đoạt bảo, tôi làm đầy đủ các công tác chuẩn bị.

Đầu tiên là bố trí nhân sự:

Đầu tiên là đưa Thanh Thanh rời khỏi phủ, để cô ấy chờ ở Thiên Tổ miếu tiếp ứng tôi.

“Chỉ dựa vào cô thì thật sự có thể trộm bảo vật ra sao?” Ngữ khí của Thanh Thanh thật sự không tin tưởng, từ lúc tôi cầu cô ấy chỉ cho tôi cách câu dẫn Lạc vương, dáng vẻ tiểu nha đầu này càng ngày càng trở nên kiêu ngạo!

“Yên tâm! Chỉ cần tìm thấy bảo vật, ta tin tưởng có thể trộm được!”

“Vậy Lạc vương thì tính sao đây?”

“Càng không phải lo, nhìn là biết hắn không gần nữ sắc rồi ~ hôm nay lúc ta câu dẫn, hắn cũng không có phản ứng gì mà!”

“Cái loại trình độ này của cô không gọi là câu dẫn.”

“Ai nha! Ta sẽ có biện pháp mà! Cứ việc ở trong miếu mà chờ ta!”

……………….

Việc thứ hai là thuyết phục Tế Nương cùng đi với tôi.

“Tôi không đi, Lạc Thành có ân đối với tôi có ân, tôi sống là người Lạc phủ, chết cũng là quỷ của Lạc phủ.”

“Vậy vì sao cô không tố giác chuyện ta muốn trộm bảo vật?”

“Bởi vì tôi thích cô!” Hơn nữa, còn cần phải tố giác sao? Dựa vào đầu óc của Lạc vương Lạc Thành sao lại không biết mục đích của cô?

“Tế Nương ~~~!” Mẫn Mẫn mè nheo………

………………….

Việc thứ ba chính là thuyết phục Quá nhi phối hợp đêm nay hành động.

Nào biết hắn nói là gần thư phòng thủ vệ sâm nghiêm, hắn không thể tới gần! Hắn không đi thì kệ hắn, còn có chết cũng không cho tôi đi! May là tôi còn chuẩn bị phương án thứ hai!

Giả vờ ngã vào trong ao, chân rút gân nên bị chìm xuống nước, lúc một đôi tay giữ chặt lấy tôi, tôi liền cười trộm ôm cổ người tới, hôn cái miệng hắn, đem mê dược dưới lưỡi truyền qua! Vậy mà Qúa nhi một chút cũng không phản kháng, toàn thân cứng ngắc lại! Ha ha ha ha……..(bị người khác chiếm tiện nghi còn có thể cười đến vui vẻ như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có mình ngươi) Hợp lực cùng Thanh Thanh đưa Quá nhi té xỉu kéo vào phòng, trói trên giường, lột sạch! không phải là tôi thích SM, tôi chỉ muốn khiến hắn không cách nào ra ngoài…….Đương nhiên, mỹ nam trước mặt, tiện nghi không chiếm cũng uổng! Trong lúc lột sạch không thể thiếu chảy nước miếng nhìn mỹ nam trần truồng, nhìn dáng người hoàn mỹ mà giở trò một phen……..

Tiếp theo là bố trí trang bị:

Bên trong ngoại bào rộng thùng thình là y phục dạ hành bó sát người, thuận lợi để chạy trốn sau khi gây án.

Mang một bao mê dược thuốc tê thuốc ngứa, thuận lợi cho việc hạ thủ Lạc vương.

Một cái pháo hiệu, lỡ có thất bại cũng có thể thông tri để Thanh Thanh chạy trốn.

Một phần bản đồ Lạc vương phủ (người này là tên mù đường)

Over!

Tạm biệt, Lạc Vương phủ! Tuy rằng còn chưa ăn đủ hạt thông ở đây………

Tạm biệt, Lạc Vương phủ! Tuy rằng 《 Bọn ác nam lớp 1/7 》còn năm tập chưa kể xong……….

Tạm biệt, Lạc vương phủ! Tuy rằng còn chưa từ trò “Lời thật lòng, đại mạo hiểm” mà biết được rốt cuộc người trong lòng Tế Nương là ai……..

Tôi vẻ mặt bi thương theo Nhậm quản gia lên kiệu mềm nhỏ trong phủ, không nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của hắn……..

Lúc tới thư phòng, Lạc vương còn chưa đến. Nhậm quản gia để tôi lại thư phòng rồi đi ra.

Cơ hội trời ban a a a!!!

Ngay cả nửa giây tôi cũng không do dự mà bắt đầu lục soát toàn bộ!

Lệnh bài môn chủ Vị Ương môn, chìa khóa phủ Sơn Lăng, còn có Hồn thiên châu, chỉ cần tìm được coi như tôi giàu to rồi! À không phải, là tôi có thể thoát thân chứ! Tôi lục qua lục lại, tôi tìm đi tìm tới, a a, không với tới ngăn tủ tầng cao nhất được!!

“Đáng giận……..~~~” Giẫm lên ghế tôi liều mạng vươn dài thân thể, “Vẫn không với tới ~~~~”

“Vẫn không với tới cái gì?”

“Chính là cái thứ ba bên trái tầng cao nhất! Không có việc gì thì xây cao như vậy làm chi?” Thở hổn hển!

“À ~ Cái thứ ba ~” Cười khẽ ~

“A…………..” Cứng ngắc chậm rãi quay đầu lại, đồng thời tay lặng lẽ sờ tới mê dược ở thắt lưng……….

Rắc!

Chân ghế bị đá gãy!

Tôi giống như thiên ngoại phi tiên mất cân bằng mà rớt xuống!

Lạc Thành cười tủm tỉm tiếp được ta, tay ở trong lòng tôi khẽ vạch, giương tay liền ném vài cái bọc ra ngoài! Thoạt nhìn rất giống mấy thứ mê dược thuốc tê mà tôi giấu, rất giống a…….Mồ hôi điên cuồng chảy……

“Ngươi ngươi ngươi sao lại ở đây?!”

“Thế nào? Chẳng lẽ nàng thích gặp Lạc vương hơn?”

Không, tôi một chút cũng không muốn gặp!

“Vốn cảm thấy thân thể nàng còn chưa khỏe hẳn, không muốn nóng vội, bây giờ xem ra, nàng cũng khá vui vẻ đấy ~” Ánh mắt Lạc Thành nháy mắt trở nên nguy hiểm, “Vậy đêm nay đi ~”

“Đêm nay cái gì? Cái gì đêm nay? A! Ta không cần! Ta không cần!!” Đầu tôi lắc như trống bỏi! “Không khỏe không khỏe, cơ thể ta còn chưa khôi phục hẳn! A! ta, ta đau đầu! Ai nha, ngực cũng đau! Chết rồi chết rồi mau gọi đại phu……..”

“Không sao đâu ~ Ta giúp nàng xoa xoa là khỏe rồi ~”

“Xoa không khỏe! Xoa không khỏe!!”

“Xoa vẫn không khỏe thì ta tiếp tục xoa, cho đến khi khỏe mới thôi ~ Vừa rồi nàng nói đau ở đâu? Ngực ? ~”

“Không, không, không đau! không đau! Tuyệt không đau!”

“Không đau?”

“Không đau!”

“Tốt lắm, chúng ta tiếp tục ~”

Trời ạ! Chúng tôi khi nào đã chuyển đến trên giường vậy?! Vì sao thư phòng cũng có giường chứ?!!

“Không được không được!! Đừng bắt đầu! Lạc Thành ngươi nói không giữ lời! Không phải ngươi nói nếu ta không muốn thì ngươi sẽ không xằng bậy sao?”

“À ~ Vì lúc đó ta còn chưa mê luyến nàng ~” Hắn giống như sắc lang nhéo nhéo mặt tôi, “Ai bảo lúc con mèo nhỏ múa lại mê người như vậy ~”

“Ngươi…….Ngươi…….”  Tôi muốn khóc, đánh cũng đánh không lại hắn , tốc độ cũng không nhanh bằng hắn, hơi sức cũng không lớn như hắn, tên hỗn đản này đè lên người tôi vậy mà tôi trái đẩy phải đẩy cũng không động đậy được, đành phải khàn cả giọng xuất ra võ mồm:

“Ngươi nói không giữ lời! Ngươi lật lọng! Ngươi không phải nam tử hán!”

“Ừ ~ Từ trước đến nay ta nói không giữ lời, lật lọng ~” Hắn giang hai tay chống bên người tôi, giam tôi chặt chẽ trong vòng tay, lửa nóng ở ngực bỗng nhiên áp lên, đôi môi hơi mỏng nhẹ nhàng cắn lên cổ tôi,

“Về phần ta có phải nam tử hán hay không ~ nàng lập tức sẽ biết ~” Hắn cười đến thập phần nguy hiểm………

Thuốc tê mê dược đã bị hắn ném đi, Thanh Thanh đã bị tôi đưa ra khỏi Lạc Vương phủ, Quá nhi bị tôi chuốc thuốc mê trói trên giường, toàn bộ qúy phủ đều biết đêm nay Lạc vương lâm hạnh tôi, sẽ không có ai đến quấy rầy! Lúc này tôi mới thật sự là kêu trời trời không biết! Kêu đất đất chẳng hay!!

Ngay vào lúc Lạc Thành lấy thủ pháp thần kỳ bất tri bất giác rất nhanh đã cởi lớp quần áo thứ nhất của tôi, một hàng chữ to rõ ràng hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của tôi:

Tự làm bậy, không thể sống!

Tobecontinued. . .

8 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 25

  1. oa, nam chjnh la Lac Thanh sao, mong wa, chap moj a, ta cuoc chap sau k co H, the nao cung co ke thu 3 den pha hoaj, don gjan the thj xong lau ruj, thanks nang nhjeu

  2. “mẫn mẫn tiểu thư nhảy máu rất tuyệt” ~>múa.
    “đau triệt tâm phế hối hận van phần”~>vạn.
    “thưỡng xuyên bán chút thơ từ”~>thường.
    “mà tiếp tịc đọc sách” ~>tục.
    “đem mặt chậm tãi để sát vào mặt lạc vương”~>rãi.
    “đến mức toàn thân cức ngắc”~>cứng.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s