Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 28


No. 28 – Ô Long Túy Tiên lâu

Edit: Windy

******

Cứ như vậy, Mẫn Mẫn dưới sự tra tấn tinh thần của Đại hồ ly vẫn ngoan cường như trước nắm tay Thanh Thanh và Tiểu Đào cao hứng phấn chấn hướng phía Đông mà đi……

Dược đô phía trước được gọi là vùng đất của Y thánh.

Lại có gì đang chờ Mẫn Mẫn đây?

*************************

Lúc trời nhá nhem, hai đoàn xe đã chạy đến Dược đô.

Hai đoàn xe có lá cờ xanh thêu ưng bạc và cờ tím thêu rồng vàng tách nhau ra, hai bên ở hai khách điếm xa hoa nhất Dược đô, tuy rằng sáng mai ra khỏi thành hai nhóm người mới có thể mỗi người một ngã, nhưng thể xác và tinh thần của tôi đã bị Đại hồ ly tàn phá một đường, thật sự không có hơi sức đâu mà có thể ngồi cùng bàn cơm với hắn để chịu tra tấn, đành phải nhịn đau mà cùng Tiểu Đào chảy nước mắt từ biệt, ngoan ngoãn theo Liên Tả trở về khách điếm mà đoàn xe của Lạc vương trọ lại.

Người đi đường luôn rất dễ mệt mỏi, nháo loạn cả ngày, tôi cũng thật sự rất mệt. Vốn muốn thoái thác bữa yến tiệc đón tiếp lễ nghi rườm rà của quan địa phương kia, ở trong phòng yên ổn hưởng thụ một chút sự phục vụ của quán trọ cổ đại, nào biết rằng, lúc tôi đang lo nghĩ đến việc có nên cho tiểu nhị tiền boa hay không, nếu cho thì cho nhiều hay ít, thì bỗng nhiên bị Thanh Thanh lôi khỏi giường trang điểm mặc đồ một hồi, sau đó quăng tôi cho Quá nhi, nhét vào trong kiệu rồi chạy tới Túy Tiên lâu.

Điều thứ sáu trong định luật hoàng kim khi xuyên qua:

Tửu lâu nổi tiếng nhất định có tên là Túy Tiên lâu.

Tiểu nhị bị hành động nhìn chằm chằm bảng hiệu cười ngây ngô của tôi khiến cho sợ hãi, dẫn chúng tôi tới nhã gian trên lầu hai.

Phòng ốc cổ đại thường có kết cấu bằng gỗ, kém nhất chính là WC, tiếp đó chính là cầu thang! Kẽo kẽo kẹt kẹt thì chưa tính, đã vậy còn gập ghềnh, gập ghềnh còn chưa tính, vậy mà bó còn gãy nữa?!!

Một bước giẫm hụt về phía sau, cùng với tiếng hét chói tai hoảng sợ, tôi theo bản năng vươn tay bắt lấy Quá nhi đang ở bên cạnh tôi, đáng lẽ chỉ cần Quá nhi đỡ lấy tôi sau đó rút chân tôi ra khỏi cái công trình bã đậu kia thì không có việc gì rồi, nhưng mà, nhưng mà, however, vì sao Đại hồ ly lại ở đây vậy? Vì sao Đại hồ ly, Lạc vương, Liên Tả đều bay đến đỡ tôi?! Vì quái gì hướng dùng lực của bốn người bọn họ lại không giống nhau hả?!! Vì quái gì bọn võ lâm cao thủ này càng giúp lại càng loạn chứ!!!!

Ngay lúc bọn họ bốn người tám tay không biết là sử dụng khí công khinh công hay cái công gì mà lại hỗn loạn cả lên, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng!

Bốn phía bỗng nhiên tĩnh lặng…..

“Quá…..Quá nhi, lỗ tai người luyện võ rất thính, cái tiếng mới vừa rồi…..Có phải là từ cổ chân ta truyền tới không vậy? Hở?”

“….” Quá nhi không dám nhìn vào ánh mắt của tôi.

“Liên….Liên Tả?”

“Tiếng, tiếng gì?” Liên Tả kiên trì đáp.

“Răng rắc……Răng rắc, răng rắc, chính là ‘răng rắc’ a a a a a!!!!! Ta phải làm thịt các ngươi !! Bọn hỗn đản các ngươi này!! Còn dám tự xưng vó lâm cao thủ cái gì!!! Đỡ một người thôi mà cũng làm gãy chân ta được!!!! Ta phải làm thịt các ngươi!!! Đau chết mất!!!! Ta phải….Ta phải….Ưm ưm!!” Lúc bị tất cả tửu khách trong Túy Tiên lâu nhìn chằm chằm vào, Lạc vương mặt đỏ vừng che kín miệng của tôi.

Quá nhi nhẹ nhàng nâng tôi lên, Liên Tả đưa tay kéo chân tôi ra, Đại hồ ly bỗng nhiên quát: “Đừng chạm vào nàng!” Rồi đẩy tay Liên Tả ra, một người ra sức kéo, một người ra sức đẩy, hai kẻ một trái một phải khác nhau này, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng!

“Ưm ưm ưm ưm ưm!!!!!!!!!” Tôi bị Lạc vương che miệng đã run lập cập rồi……Trong lòng điên cuồng hò hét—-

Ta—-phải—-giết—-các—-ngươi!!!! Gào——–!!!!!!!!!!

………….

……………………

Bên trong nhã gian trên tầng lầu Túy Tiên lâu ở Dược đô có bày một cái bàn, hai nam một nữ ngồi, ba người hầu đứng bên cạnh.

Cô gái không biết có lai lịch gì, có mái tóc ngắn xinh xắn, y phục lộng lẫy, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là vì bực bội hay vì đau, mà đỏ bừng bừng, đôi mắt tròn tròn đong đầy nước mắt oán hận trừng mắt nhìn mấy nam nhân trên bàn, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mím chặt, chân trái bị đặt trên ghế, cổ chân được băng bó đơn giản một chút.

Hai nam nhân một người uy nghiêm lộng lẫy, một người phóng khoáng mạnh mẽ, tất cả đều có ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn lại ánh mắt phẫn nộ của cô gái. Hai người thị vệ, một người lạnh lùng một ngươi trầm mặc, tất cả đều làm như không có việc gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn vào cổ chân sưng lên của cô gái. Còn một người hầu, vẻ mặt lanh lợi, ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nghiền ngẫm nhìn hết người này đến người khác….

Này, đây là tình huống gì vậy? Đây là cái không khí quỷ dị gì vậy hả? Vì sao lưng ta lại lạnh run vậy? Mẹ ơi ~~~~~ Tiểu nhị bưng trà lên lầu khóc ròng trong lòng…

“Tiểu nhị ca ca~ phiền ngươi chuyển một cái bàn và hai cái ghế đến bên cửa sổ được không?” Cô gái mỉm cười ngọt ngào nói với tiểu nhị. Cười đến mức lòng tiểu nhị khoan khoái dễ chịu.

“Cô muốn làm gì?” Lạc vương nhíu mày hỏi.

Cô gái liếc Lạc vương một cái, tiểu nhị thiếu chút nữa ngất lịm! Nàng nàng nàng nàng nàng lại dám trừng Lạc vương!!!!!!

“Ta không muốn ăn cơm với các ngươi. Liên Hữu ~ đến bên cửa sổ ăn với ta ~”

“Không được!” Hai nam nhân trăm miệng một lời.

Cô gái cúi đầu, thâm trầm nói:

“…….Răng rắc…….”

Hai nam nhân đồng thời xấu hổ trầm mặc.

Cuối cùng Lạc vương nói: “Cứ làm theo lời nàng ấy đi.”

Cằm tiểu nhị rơi xuống……

Cô gái cùng với người hầu vẻ mặt lanh lợi thảnh thảnh thơi thơi ngồi bên cửa sổ, sung sướng ăn điểm tâm.

Hai nam nhân bị bỏ rơi ở cái bàn khác.

“Xin, xin hỏi các ngài muốn dùng gì?” Tiểu nhị cúi đầu khom lưng.

“Đem hết các món ăn ngon nhất nổi tiếng nhất của Túy Tiên lâu các ngươi lên bàn chúng ta,” Cô gái bỗng nhiên mở miệng, “Về phần bàn bọn họ, cho chút nước trà là được rồi.”

“A…..Hả?” Tiểu nhị sững sờ tại chỗ!

“Mẫn Mẫn……Đừng có quá phận!” Lạc vương ở đối diện ánh mắt híp lại trầm giọng nói.

Ánh mắt cô gái chợt lóe ánh sáng, trầm trầm nhỏ giọng nói:

“……Răng rắc…….”

Vị có ánh mắt hẹp dài trầm mặc, Lạc vương bất đắc dĩ nói: “Làm theo lời nàng đi.”

Tiểu nhị đã rớt mất cằm rồi….

“A! Chờ một chút, tiểu nhị ca ca~ Điểm tâm trái cây với món ăn nguội trên bàn bọn họ cũng đem xuống hết đi ~ Phiền ngươi ~” Cô gái mỉm cười ngọt ngào, lần này không ai dám lên tiếng phản đối……

Trong nhã gian của Túy Tiên lâu lạnh luốt…..

…………..

………………….

Vừa tưởng tượng cái chân gà thành mấy người Đại hồ ly và Lạc vương, tôi vừa dùng răng nanh mà cố sức cắn xé, trong lòng căm giận nghĩ:

Vì quái gì Lạc vương và Đại hồ ly lại hòa thuận mà cùng nhau ngồi ăn cơm như vậy? Không cần tham gia yến tiệc tiếp đón của quan địa phương cũng không sao sao?

Lại nói, lần vào kinh tiêu diệt này sẽ khiến cho thanh thế của Lạc vương và Đại hồ ly càng lớn thêm, nhưng tốc độ đi đường lại rất chậm, vì sao phải làm vậy? Là cố ý, hay là do sự phô trương lãng phí của cổ đại này, là tôi nghĩ nhiều rồi sao?

Lạc vương đang dự định hợp tác với Đại hồ ly sao? Nếu nói như vậy, vậy lần đi đế đô Trường Nhạc này, không tránh được một cuộc gió tanh mưa máu rồi….Hoặc là lần này chính là thăm dò lẫn nhau?

Còn có một vấn đề mà tôi đã băn khoăn hồi lâu, vì sao Hi đế lại sai Đại hồ ly đi vây diệt Lục hoàng tử? Chẳng lẽ hắn không sợ hai người bọn họ nhân cơ hội liên thủ sao?

Đang miên man suy nghĩ, tiểu nhị đang hầu hạ bên cạnh bỗng nhiên ân cần cười nói: “Đại tiểu thư, cô đến Dược đô rất đúng lúc, gặp được Tết hoa đăng, buổi tối hôm nay rất náo nhiệt, đợi lát nữa dùng cơm xong tiểu nhân sẽ tìm cho cô một người dân bản xứ để mang theo đi dạo chơi được không?” (Tiểu nhị này đã cho rằng Mẫn Mẫn chính là lão đại của nhóm người này rồi….Ừm….Xét theo mức độ nào đó mà nói……Đích thật chính là vậy ~)

“A ~ Đúng vậy ~ Khó được lúc vừa vặn gặp được lễ hoa đăng như vậy!” Mẫn Mẫn oán hận nhìn về phía bốn nam nhân, “Bốn ~~ người ~~ cứ ~~ chơi ~~ đi ~~”

Tiểu nhị đáng thương lập tức bị ánh mắt của bốn nam nhân lăng trì!

“Ai u~ Ha ha…..Cái đó, này, thật ra, trên đường vừa loạn vừa đông, tiểu thư tôn quý như cô cứ ngồi trên lầu nghe một khúc nhạc là tốt rồi! Cứ nghe hát là được, nghe hát là được……”

“Được cái đầu! Mấy cái cổ khúc yếu ớt này làm sao so được với……Hừ!” Làm sao so được với mấy bài hát quen thuộc mà tôi nghe ở hiện đại chứ? Châu Kiệt Luân của tôi, Tín Lạc Đoàn của tôi, Sarah Brightman của tôi……

“Ai! Cô đừng nói vậy!” Tiểu nhị còn nhiệt tình, “Tiểu thư cô không biết đâu, tháng này mới có một nhạc công nước ngoài đến Dược đô này, tóc vàng mắt xanh, toàn hát những bài mới nghe lần đầu! Rất mới lạ! Nghe nói cũng chỉ có Mẫn Mẫn cô nương ở Thu Diệp thành mới có thể so được với hắn ~”

“Hả? Thật không?” Tóc vàng mắt xanh? Nghe thật thú vị ~

“Đương nhiên rồi! Phải rồi, tối hôm nay Túy Tiên lâu chúng tôi đã mời hắn đến hiến nghệ, cô xem dưới lầu rất ồn ào đấy, chắc là sắp bắt đầu rồi!”

Tôi bị lời hắn nói khơi dậy hứng thú, hay là xuất phát từ lòng hiếu thắng đây?

“Được, ta cũng phải đi xem xem!” Tôi kích động nói với Quá nhi, “Quá nhi đỡ ta xuống lầu, ta muốn đi xem biểu diễn!”

“Không được. Chân của cô phải tĩnh dưỡng.”

Sắc mặt tôi trầm xuống, ánh mắt phát lạnh, thần trầm nói:

“…..Răng rắc……”

“Được rồi, ta dẫn cô đi là được!” Quá nhi cuống quýt ngắt lời tôi.

Lại giằng co một hồi, mới ngồi xuống chỗ của mình ở đại sảnh tầng một, sân khấu ở đây kém xa so với cái của tôi ở Tàng Xuân lâu, rất đơn giản thanh thoát.

Đoàn người chúng tôi xuống dưới chậm, nên chỗ ngồi cũng ở phía xa, thấp thoáng có thể nhìn thấy trên sân khấu có một nam tử dáng thon dài lười biếng ngồi đấy, hình như tóc có màu vàng, những cái khác thì thấy không rõ lắm, trên tay đang đùa một nhạc cụ, hình thù kỳ quái, không biết có phải là tỳ bà hay không…..

Tiếng huyên náo dần dần yên tĩnh, nam tử kia nhẹ nhàng gãy đàn, làn điệu du dương, không biết vì sao, nhưng tôi lại cảm thấy vạn phần quen thuộc! Cho đến khi hắn mở miệng hát câu đầu tiên:

“Cha mẹ thân yêu ~~

Cha mẹ ~ có khỏe không ~~

Con ở cổ đại rất tốt ~ nhưng có chút ~ nhớ nhà……”

“Phụt——!!” Một miệng nước trà của tôi toàn bộ phun hết lên mặt tiểu nhị!

Choáng váng.

Tobecontinued. . .

4 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 28

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s