Thành phố của mặt trời

Thành phố của mặt trời – Chương 01


Chương 01: Chiếc thìa cong, cuộc sống đặc biệt bắt đầu

Phan Mẫn hơi đau đầu, bưng khay cơm đứng trong căn tin không biết làm thế nào. Đám người đông nghịt xung quanh khiến cô khó thở, một đám sinh viên chen chúc trước bàn phát canh miễn phí, làm đổ cả canh xuống đất. Có một sinh viên bị chơi ác, trong bát mì của cậu ta có thứ gì đó, làm cậu ta nôn ra, khiến không khí ngập tràn mùi tanh khó chịu.

Phan Mẫn có thể hiểu cậu sinh viên thoạt nhìn thật “non nớt” kia, bởi vì khi bọn cô là sinh viên năm nhất vừa mới vào học, sau lần đầu tiên vào phòng giải phẫu “mở mang hiểu biết”, cũng từng có lần phải đối mặt với mì tôm, bún phở, cháo cùng rất nhiều thứ linh tinh khác khi chúng “biến dạng”. Nhưng trải qua vài năm huấn luyện, sau khi đã an toàn vượt qua những kì thực tập ở khoa đường ruột, khoa tiết niệu, thậm chí cả khoa phụ sản, cô đã không còn cảm giác bài xích với máu hay bãi nôn vừa rồi.

Nhưng chúng cũng không phải là thủ phạm khiến cô đau đầu. Thực ra, Phan Mẫn là nữ sinh rất dễ gần, luôn vui vẻ giúp đỡ bạn bè, tốt bụng đến mức chưa bao giờ từ chối ai, cũng chưa hề tỏ ra bức xúc với những bất công của mình.

Ngọn nguồn mọi chuyện bắt đầu từ đêm qua.

Đêm qua, sau khi hết giờ thực tập ở bệnh viện, cô về ký túc của trường ăn tối như thường lệ.

Vì tắc đường, từ bệnh viện thứ hai mà Phan Mẫn thực tập đến ký túc xá mất nhiều thời gian, sau khi lấy cơm ở căn tin về đã là tám giờ tối.

Cả ngày trời âm u, cuối cùng cũng bắt đầu mưa tí tách, rồi nhanh chóng trở thành mưa to ào ào. Trong hành lang vang lên tiếng hô “Mau thu quần áo” và tiếng chạy, Phan Mẫn kéo chiếc bàn chuyên dụng trên giường, co người trong chăn từ tốn nhấm nháp món cơm cá thơm ngon, cảm thấy thật thoải mái và an toàn.

Trên TV đang chiếu chương trình “Giới thiệu về ảo thuật nước ta” mà gần đây rất “hot”.

Mấy người bạn cùng phòng của Phan Mẫn vừa vui vẻ ăn cơm, vừa hào hứng bình luận về nhà ảo thuật đang biểu diễn.

Chỉ thấy đó là một nhà ảo thuật nam, có lẽ vì không muốn khán giả thấy khuôn mặt thật của mình, đeo một cái mặt nạ rất xấu xí, anh ta đang giới thiệu quá trình hình thành các loại ảo thuật. Sau khi biểu diễn và giải thích mấy màn “người sống biến mất”, anh ta lấy ra một cái thìa nhôm thoạt nhìn thật bình thường, là loại thìa phổ biến mà Phan Mẫn và mấy người bạn cùng phòng mua trong siêu thị.

Phan Mẫn tò mò nhìn lên màn hình, muốn biết anh ta làm gì với cái thìa này.

Chỉ thấy nhà ảo thuật tập trung nhìn vào cán thìa. Lúc đầu cũng không có gì xảy ra, sau vài phút, Phan Mẫn vừa ngáp một cái, một người bạn cùng phòng đập bàn sốt ruột nói: “Ôi, cuối cùng thì anh ta muốn làm gì vậy, định đứng đó diễn kịch câm à?” Sau đó người nọ cầm điều khiển chuẩn bị đổi kênh.

Đúng lúc này, xảy ra biến hóa. Chỉ thấy đoạn cán của cái thìa kia dần trở nên mềm dẻo, từ từ uốn cong, cuối cùng tự mình cong thành một vòng cung.

“Lừa đảo rồi! Sao ảo thuật có thể biến đồ vật thành như vậy…” Người bạn cùng phòng cầm điều khiển lầm bầm.

Còn mấy chị em khác đều nói: “Đừng chuyển kênh, để xem anh ta giải thích thế nào đã.”

Phan Mẫn cầm thìa đưa lên trước mắt, lật đi lật lại nghiên cứu một hồi xem cái thìa có thể có cơ quan gì.

Chắc không phải “viễn di sinh học” [1] đâu nhỉ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất phản khoa học. Chắc không thể đâu, viễn di sinh học gì gì đó chỉ là chuyện viển vông, Phan Mẫn lắc đầu cười, nhưng ánh mắt bất giác vẫn đặt trên cán thìa.

[1] Viễn di sinh học (psychokinesis/telekinesis): một thuật ngữ chuyên môn, chỉ khả năng dùng tâm trí tác động lên thế giới vật chất.

Thử một chút xem thế nào? Cô nghĩ.

Thanh niên đúng là đầy hiếu kỳ và giàu sinh lực, nhất là những cô gái trẻ như Phan Mẫn bị khoa đường ruột và khoa tiết niệu đánh tan giấc mộng thanh xuân, chỉ có thể gửi gắm tuổi trẻ vào nghiên cứu khoa học hoặc phản khoa học mà thôi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tia sét đánh xuống, quang cảnh bên ngoài cửa sổ bỗng lóe sáng chói mắt. Các học sinh lập tức hoảng sợ. Ngay sau đó, “choang” một tiếng, cả ký túc xá mất điện, rơi vào bóng tối mờ mịt giơ tay không thấy năm ngón.

Trong nháy mắt tất cả nữ sinh trong ký túc, mọi người có lẽ không hẹn mà cùng giật mình sững sờ, im lặng đến đáng sợ. Qua ba giây, từ một tiếng thét chói tai “a a a” không biết của ai, cả tòa nhà đều bùng nổ.

“Vừa rồi là cái gì vậy!”

“Không phải chúng ta có cột thu lôi à? Sao có thể như vậy?”

“Đừng nhiều lời nữa, mau đi tìm đèn sạc!”

“Ngoài kia có đèn sạc mà, sao vừa mất điện lại không lên!”

“Đừng nói nữa, nhiều năm không dùng chắc hỏng rồi!”

Phan Mẫn cũng hoảng sợ. Cô cầm thìa, bắt chước nhà ảo thuật muốn tìm ra đáp án, hai mắt còn dán vào cán thìa, động tác thoáng chốc liền cứng ngắc.

Trong bóng tối, chỉ nghe thấy cảnh tượng bên ngoài hỗn loạn.

“Tìm thấy rồi, từ khi đi thực tập lâu rồi không thức đêm, không biết còn điện không nữa.” Người bạn đối diện giường Phan Mẫn nói.

Sau đó vang lên tiếng bật công tắc rất nhỏ, căn phòng rốt cuộc sáng lên, nhưng ánh sáng trắng ấy có vẻ thật ảm đạm.

Thật ra ký túc xá vẫn luôn cắt điện vào mười một giờ đêm, có khi các cô vì đối phó với thi cử, phải thức đêm học thêm, nên hầu như mỗi người đều có một đèn sạc LCD, cũng đủ sáng, còn tiết kiệm điện nữa. Chẳng qua vì năm nay là năm đi thực tập, học hành tương đối nhẹ nhàng, nên mấy tháng nay không sạc đèn.

“Phan Mẫn cậu ngây ra đó làm gì, mau lấy đèn sạc của cậu ra, đèn của tớ không sáng được lâu đâu.” Người bạn kia kêu lên.

Vì Phan Mẫn sống rất có nền nếp, sắp xếp gọn gàng mọi việc lớn nhỏ, nên dù mấy tháng không dùng đèn sạc, cô vẫn sạc đèn định kỳ. Cô cũng thường xuyên sạc laptop, khi dùng điện trực tiếp thì không bao giờ dùng pin. Vậy nên cứ có chuyện gì thì người đầu tiên mà mọi người nghĩ tới chính là cô.

Phan Mẫn ngơ ngác à một tiếng, buông đồ ăn.

Đúng lúc đó vang lên một tiếng rơi, Phan Mẫn ngạc nhiên nhìn về bát cơm inox của mình, sau đó ngây dại.

Chỉ thấy chiếc thìa uốn thành một hình dạng buồn cười, xoắn lại vào nhau.

“Phan Mẫn cậu làm sao vậy, mau lên chứ, chi viện cái đèn nào!”

“À, ừ!” Phan Mẫn lặng lẽ giấu chiếc thìa cong sau lưng.

Rất nhanh lại có điện, nhưng lời giải thích kia đã sớm bị lãng quên. Có lẽ lời giải thích của nhà ảo thuật đối với Phan Mẫn mà nói đã không còn quan trọng.

Cô trộm giấu chiếc thìa hỏng trong hộp cơm, không muốn bị ai phát hiện, cả đêm ở trong trạng thái khủng hoảng, một mực muốn coi nó chỉ là ảo giác, không muốn ai biết.

Xem chương trình thí nghiệm động vật trên tivi, Phan Mẫn cũng sợ mình sẽ trở thành một nhân vật trong đó.

Sau mười một giờ, đèn kí túc tắt như thường lệ, Phan Mẫn hiếm khi quên đánh răng trước khi đi ngủ.

Ánh đèn hành lang xuyên qua khung cửa sổ, lọt vào trong căn phòng tối.

Phan Mẫn lén lút lấy chiếc thìa kia ra, hy vọng vừa rồi chỉ là một phần tỉ trùng hợp, chẳng qua trong khoảnh khắc “chiếc thìa tự uốn cong kia”, cô tình cờ thấy nó mà thôi. Nhưng sau năm lần thử nghiệm và thừa nhận, chiếc thìa lại biến hóa thêm lần nữa.

Khóe miệng Phan Mẫn run rẩy, sờ cái thìa đang trong hình chữ S kia, thầm nói với “nó”: “Mày có phải là sinh vật hình thìa chưa từng được phát hiện không?”

Qua nửa ngày, cái thìa quả nhiên không trả lời, vẫn nằm yên trong tay cô không nhúc nhích.

Sau đó thì Phan Mẫn không nhớ rõ bản thân đã vượt qua đêm qua như thế nào, sau những cuộc thử nghiệm lặp đi lặp lại, chiếc thìa đáng thương từ U biến thành S, từ S trở thành M, sau đó biến thành ký hiệu & ảo không tưởng. Nếu cái thìa là sinh vật sống, vậy nó chắc chắn là loại thìa có hình thái rất rất rất mới lạ.

Khi còn rất nhỏ, Phan Mẫn cũng từng mơ mộng trở thành một đấng cứu thế, nhưng giờ cô đã trưởng thành rồi, đã tỉnh giấc mộng thời con trẻ, bây giờ cô thấy bản thân đều như mọi người, hơn nữa vì sự giống nhau này mà cảm thấy yên tâm và an toàn. Cô không muốn bị cô lập vì đặc biệt, vậy nên cũng không từ chối bất cứ điều gì, đi KTV, đi shopping, dạo phố cùng bạn bè. Thật ra cô thích lặng lẽ ở trong ký túc xá chẳng làm gì cả hơn nhiều.

Nói trắng ra, Phan Mẫn cũng biết mình chỉ là một người dân nhỏ bé bình thường.

Cô nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, học hành bình thường, tính tình yếu đuối, một nữ sinh không có gì nổi bật. Một buổi tối, một hành động vô tình, khiến nhận thức của cô hoàn toàn đảo lộn.

Hôm sau là ngày nghỉ, Phan Mẫn không phải rời giường từ sáng tinh mơ, cũng không phải khổ sở chen chúc trong xe buýt đi thực tập. Nhưng dù bây giờ đứng trong căn tin ồn ào, cô vẫn khó có thể tìm lại cảm giác tồn tại chân thật.

Cô ngẩn ngơ đứng trong góc phòng.

Trên vai bỗng bị người ta khẽ huých, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên: “Này, Phan Mẫn, em thất thần ở đây làm gì?”

Phan Mẫn hoảng sợ run rẩy cả người, hoang mang quay lại. Bây giờ cô có phần giống con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.

Hóa ra là học trưởng tài năng Vương Văn Đạt, thỉnh thoảng anh ta dạy thay giáo viên Phan Mẫn, nghe nói gia cảnh không tồi, có mấy người thân mở bệnh viện tư nhân ở nước ngoài, là thần tượng trong lòng các nữ sinh.

Kỳ thật anh ta đứng bên cạnh Phan Mẫn cũng đã chói mắt lắm rồi, xung quanh có không ít ánh mắt nhìn về đây, dù sao Vương Văn Đạt cũng là người nổi tiếng trong trường.

“Làm sao vậy, sao lại đứng bất động trong góc nửa ngày trời vậy?”

“Không, không có gì.” Phan Mẫn gượng cười, lặng lẽ lùi về sau từng bước.

“Mặt em trắng như vậy, cơ thể khó chịu sao?”

Phan Mẫn nóng lòng muốn thoát khỏi anh ta, vội vàng tìm một cái cớ, “Vừa nãy em chạy nhanh quá nên giờ đứng nghỉ chút.”

Vương Văn Đạt nhìn chằm chằm vào mắt cô, thấy cô không được tự nhiên, hình như biển người trong nhà ăn làm cô khó chịu.

Cuối cùng Vương Văn Đạt mỉm cười, “Đừng chạy nhanh quá, không có ai giành cơm với em đâu.”

“Học trưởng tìm em có việc gì?” Phan Mẫn hiếm khi có vẻ nóng vội muốn kết thúc câu chuyện.

“Nghe nói em đăng ký đi châu Phi chữa bệnh?”

Bởi vì trường học có thỏa thuận với mấy bệnh viện bên châu Phi, hằng năm sẽ chọn một giáo sư và vài trợ giáo, cùng mấy sinh viên đã hoàn tất quá trình thực tập đăng kí sang đó giúp đỡ chữa bệnh, rất dễ nâng cao kinh nghiệm. Vì vậy mà các sinh viên tranh nhau đăng kí, Phan Mẫn cũng theo phong trào, nhưng cô thấy trình độ bản thân chỉ ở mức trung bình, tám chín phần là không được chọn.

Phan Mẫn gật đầu.

“Vậy tốt quá, anh cũng vậy, mong em giúp đỡ.” Vương Văn Đạt cười nói.

Phan Mẫn rất ngạc nhiên, không hiểu Vương Văn Đạt có ý gì.

“Em vẫn chưa biết à,” Vương Văn Đạt vô cùng sảng khoái khi thấy vẻ lơ mơ này của cô, rất muốn xoa đầu cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn thật thà nói, “Tên em ở trong danh sách rồi.”

Phan Mẫn lập tức hồ đồ.

Cô vốn chỉ là sinh viên năm tư, giờ trên cô còn sinh viên năm năm, các thạc sĩ, bác sĩ, cùng những sinh viên đầu ngành được đào tạo đặc biệt, được miễn thi cử trong truyền thuyết. Nếu chọn sinh viên năm tư như Phan Mẫn, cũng phải chọn hai sinh viên đứng đầu khối trước.

Rốt cuộc hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì vậy, vận may bùng nổ sao? Hơn nữa, kỳ thật cô chỉ mong lặng lẽ đứng yên một chỗ, đăng kí gì gì đó đều theo phong trào thôi.

Nhưng dù như thế nào, nửa năm sau, Phan Mẫn vẫn ngoan ngoãn theo phong trào, đi lên máy bay sang châu Phi.

Sau đó, cô và hành khách trên máy bay biến mất trong đại dương mênh mông…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật sự đã lâu rồi, có lẽ một năm tôi không lên đây… Không biết còn ai ở đây không?

H2O: truyện post 3-5-7 nhé mọi người ^^

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s