Thành phố của mặt trời

Thành phố của mặt trời – Chương 02


Chương 02: Phi hành gia trong màn sương trắng

 

Các sinh viên cùng khóa vừa hâm mộ vừa ghen tị với Phan Mẫn trúng cử, bắt cô phải khao một bữa. Dù miền nam châu Phi kia cằn cỗi, nhưng không phải cũng là nước ngoài sao? Chưa tốt nghiệp đã được ra nước ngoài mạ một lớp vàng, năm sau về nước, có thể hướng dẫn thực tập được rồi.

Phan Mẫn vốn hơi hướng nội, Phan Mẫn cũng khá ít nói, vậy nên đối mặt với ánh mắt hâm mộ đỏ rực của các sinh viên thì càng bất an, suýt chạy đến chỗ vị giáo sư nọ từ chối chuyến đi này. Nhưng chỉ là suýt nữa thôi, bởi vì Phan Mẫn ít nói cũng là một sinh viên ngoan nghe lời, có lẽ nhà trường chọn cô đã có cân nhắc riêng, dù sao một sinh viên nhỏ bé như cô cũng không thể chạy đi chống đối với sắp xếp của trường… (thật ra do bản thân Phan Mẫn suy nghĩ nhiều quá thôi).

Phan Mẫn thấp thỏm bất an theo sát hàng ngũ làm thủ tục đăng kí, vì điểm đến là một tiểu vương quốc, nên phải đăng kí trong nước trước, sau khi đến Cai-rô thì chuyển máy bay. Cô thấy bằng vốn kiến thức của mình, chắc không đủ để ứng phó với điều kiện y tế lạc hậu của miền nam châu Phi. Ký sinh trùng phát triển, rồi những vết thương do côn trùng, động vật, rắn rết gây nên, bệnh AIDS lan truyền rộng rãi, trong khi đó trang thiết bị y tế thiếu thốn, thuốc men có hạn…

Vậy nên trong va li của cô, trừ giáo trình y khoa phổ thông, còn chuẩn bị thêm cả kiến thức cấp cứu cơ bản trong rừng nhiệt đới, trong hoàn cảnh thiếu thầy thiếu thuốc như vậy, không thể thiếu những giáo trình chuyên sâu được.

Khoảng rạng sáng, chuyến bay quốc tế cuối ngày khởi hành, sau khi trễ hơn hai tiếng. Phan Mẫn chăm chú nhìn mặt đất đang dần xa cách ngoài cửa máy bay, cuối cùng khuất lấp sau tầng mây ảm đạm.

Trong tai đầy khó chịu vì áp suất thấp, nhưng Phan Mẫn lại thấy nhẹ nhõm giữa trời đêm đen kịt, dường như mọi lo lắng và bất an đã ở lại mặt đất, bị mây mù ngăn cách.

Có lẽ, ra ngoài tôi luyện bản thân thật ra cũng là một chuyện tốt.

Dần dần, mí mắt Phan Mẫn ngày càng sụp xuống.

Dãy núi trùng điệp giống như quê hương mênh mông bát ngát. Khi ấy cha mẹ vẫn còn, tuy cuộc sống không mấy khá giả, Phan Mẫn ngày bé thỉnh thoảng phải vào rừng giúp cha hái linh chi, phân loại nhân sâm, nhưng cô vui đến mức luôn bay nhảy như một chú chim non.

Sau khi tốt nghiệp, về quê sống cuộc sống như ngày trước… Phan Mẫn mơ màng suy nghĩ.

Bỗng một cơn xóc nảy khiến Phan Mẫn bừng tỉnh giấc mơ.

Trái tim trong ngực chấn động đùng đùng, dự cảm không lành khiến cô suýt nhảy dựng lên. Phan Mẫn kinh ngạc mở to mắt, thấy trời đã sáng không biết từ bao giờ, vì máy bay bay theo đường hàng không phía tây, hơn nữa lại trên cao, có thể nhìn thấy chút bóng mặt trời ở xa tít tắp, non nửa bầu trời là sắc xanh như mực.

Trong khoang vang lên lời trấn an của tiếp viên hàng không, “Máy bay gặp khí lưu, mời hành khách trở về chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn, đóng bàn ăn, tắt máy tính và điện thoại.” Ngay sau đó lại lặp lại một lần bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập.

Đám hành khách ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, máy bay lên trời không gặp khí lưu mới là lạ, vậy nên có thấy cũng không thể trách.

Còn Phan Mẫn thế nào cũng không thể yên tâm.

Máy bay xóc nảy dữ dội một trận, rốt cuộc dần dần vững vàng. Đám hành khách tiếp tục trêu đùa, nhưng Phan Mẫn lại cảm thấy trong khoang im lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Dự cảm không lành dâng cao, trái tim co rút đau đớn khiến Phan Mẫn suýt kêu lên thảm thiết.

Một tiếng ầm vang, như có vật gì vỡ vụn, vách tường sát buồng lái vang lên âm thanh ma xát xèo xèo kỳ lạ.

Đám hành khách gặp tình huống bất ngờ không khỏi kêu lên sợ hãi, nhất thời vô cùng hỗn loạn.

Phan Mẫn trừng mắt nhìn một chiếc va li trên đầu Vương Văn Đạt văng ra cửa, một chiếc khác có khóa trông khá nặng sắp rơi xuống, ngay giữa đầu Vương Văn Đạt.

Trong nháy mắt đầu cô trống rỗng, cô giữ vững thân thể, ánh mắt gắt gao tập trung vào vật nặng sắp rơi xuống kia.

Giữa không gian ầm ĩ hỗn loạn, ánh mắt cô xuyên qua đủ loại ánh mắt, gắn chặt vào nó.

Trong trận xóc nảy dữ dội và những tiếng kêu hỗn loạn đầy sợ hãi, Vương Văn Đạt lại có vẻ rất bình tĩnh, đầu tiên anh cố định mình vào ghế, nhưng anh quên rằng nguy hiểm thường xảy ra ngoài dự kiến.

Bỗng trong lúc đó, đầu anh bị va chạm mạnh một cái, một vật nặng rơi thẳng xuống. Chỉ chớp mắt anh đã nhận ra, hình như vật nặng kia là hành lí bị rơi. Vật ấy có vẻ rất cứng, nếu không tránh được, hậu quả xấu nhất là gãy xương cổ, cũng có thể chảy máu trong.

Nhưng anh lại không thể tránh, dù phản xạ của anh tốt hơn các sinh viên khác, thành tích thể dục cũng luôn đứng đầu, nhưng anh bị dây an toàn cố định chặt một chỗ, không kịp nhúc nhích.

Hy vọng không phải kết quả xấu nhất, trong nháy mắt Vương Văn Đạt suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới bên cạnh mình còn có thầy giáo và nhiều bạn học, may thay họ đều là những sinh viên mũi nhọn.

Nhưng cú giáng mạnh chỉ xảy ra trong nháy mắt, không biết vì sao, khi cái khóa kim loại vừa đụng vào đầu anh lại thoáng lệch đi một góc nhỏ, sượt qua vai anh rồi rơi xuống, lại bị dòng khí lưu trong máy bay hút ra ngoài, rẹt rẹt trượt qua cửa khoang điều khiển.

“A, hành lý của tôi!” Một hành khách thấy vậy, hốt hoảng la lên.

Phan Mẫn ngồi sụp xuống ghế thở dốc, vừa rồi cả người khẩn trương, đầu óc tê liệt như bị sét đánh. Mặc kệ có phải cái “viễn di sinh học” kia xảy ra không, dù sao vết thương của Vương Văn Đạt thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm.

Chủ nhân hành lý ngồi cùng hàng ghế với Vương Văn Đạt, cũng không thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng là người có học, cậu ta vẫn quay lại hỏi có ai bị đập vào không.

Vương Văn Đạt lại không nói gì, anh chỉ nhìn xung quanh, muốn tìm ra thứ gì đã khiến chiếc va li từ đầu mình “trượt xuống” bả vai.

Không liên quan đến em đâu… Phan Mẫn thầm nhủ trong lòng. Nhưng chính cô biết việc mình làm, từ ngày nào đó vào nửa năm trước, từ khi xem chương trình ảo thuật kia rồi nảy sinh suy nghĩ muốn thử nghiệm, cô thật sự không giống người thường.

E rằng trước kia đã khác rồi, có điều không bị phát hiện mà thôi; cũng có thể có một số ít người đặc biệt như vậy, chẳng qua bọn họ che dấu đi, không cho người khác biết.

Mình không phải độc nhất vô nhị, không chỉ có mình mình… Cô cuộn người lại, tránh né những đồ vật rơi loạn trong không trung.

Dần dần, mí mắt Phan Mẫn lại sụp xuống lần thứ hai.

Thời gian dần trôi giữa sự bất an của đám hành khách, dòng khí lưu báo động vẫn chưa hề dịu đi.

Khi Phan Mẫn mở mắt, thấy trời đã sáng rồi, ngoài cửa sổ máy bay là một màn sương mù trắng xóa, sáng đến chói mắt.

Máy bay bay vững vàng một cách dị thường. Hành khách xung quanh đã yên lặng ngủ thiếp đi, trong khoang có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Dường như cơn ác mộng đêm qua đã chấm dứt, nó chẳng qua chỉ là một dòng khí lưu hơi mạnh, đã thành quá khứ rồi, sẽ không có tổn thất gì.

Nhưng sau khi Phan Mẫn quan sát xung quanh mấy lần, vẫn thấy có chỗ kỳ lạ, sắc mặt các tiếp viên hàng không đang đi lại trong khoang cực kỳ khó coi, vừa như thấp thỏm lại vừa như lấp liếm chuyện gì.

Mấy giờ rồi? Phan Mẫn xem đồng hồ, thấy mình mới vừa ngủ chưa được một tiếng.

Cho dù hành trình lần này phải vượt qua gần nửa quả địa cầu, trời cũng không thể sáng nhanh như vậy. Nghi ngờ của Phan Mẫn càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa sự bất an trước giấc ngủ vẫn quấn quanh trái tim không hề thuyên giảm, chỉ vì quá khẩn trương khiến thần kinh chết lặng, nên vừa rồi tỉnh lại mới không chú ý.

Bên ngoài sương khá dày, màu trắng ngà, ngưng tụ lại như sữa mẹ.

Phan Mẫn thổi một hơi vào cửa sổ máy bay, đưa ống tay áo lau lau mặt kính.

Hình như trong màn sương trắng có thứ gì? Cô dựa vào cửa sổ, đôi mắt cố nhìn vào cảnh vật trong màn sương.

Một cơn gió mạnh thổi qua, máy bay cũng không xóc nảy, nhưng sương mù dày đặc xung quanh đã loãng đi một ít.

Phan Mẫn hít sâu một hơi, dường như cô nhìn thấy có gì nguy hiểm.

Chỉ thấy ở gần máy bay, có một bóng chim khổng lồ bay lượn.

Đôi cánh lớn trượt trong màn sương trắng, khi cao khi thấp, dù cách hai tầng cửa sổ, Phan Mẫn cũng có thể tưởng tượng được tiếng gió vù vù khi cánh vỗ.

“Đó là cái gì vậy?” Bên  kia, một hành khách hô lên.

Phan Mẫn quay lại nhìn, nhìn qua cửa sổ hành khách kia chỉ vào, hướng ra bên ngoài, sương mù rõ ràng đã tan ra.

Đám hành khách lần lượt tỉnh giấc lại lâm vào khủng hoảng. Phan Mẫn rốt cuộc biết vì sao sắc mặt tiếp viên hàng không lại khó coi như vậy.

Tất cả các tấm che cửa sổ đều bị hành khách kéo lên. Chỉ thấy hơn mười cái đầu chim khổng lồ đang bay vờn quanh máy bay của họ.

Trên lưng chúng là cái yên giáp trụ chắc chắn.

Trên cái yên, là những người đàn ông kỳ dị hoặc đứng hoặc ngồi thân choàng chiến giáp, cổ áo kim loại che đi nửa gương mặt họ, áo choàng màu đen sau lưng tung bay phần phật. Đám người kỳ dị cầm trong tay thứ vũ khí mà bọn Phan Mẫn chưa từng thấy, tư thế giống như áp giải tù binh.

Giữa không trung cách mặt đất rất xa, đám người kỳ dị đang vây quanh họ không chút hoang mang.

Loài chim nọ đầu đeo mặt nạ, nhìn không ra là giống cái gì, nhưng trên Trái Đất bây giờ không thể có loài chim khổng lồ như vậy, một vài loài chim phát triển nhất thì chiều dài cũng chỉ gần bằng chiều rộng của loài chim nọ – chính là Boeing 747 bọn họ đang đi, không phải con vật gì đâu.

[Spoil] Chương 03

Trong radio tiếp tục giải thích nói, “Thế thì tôi sẽ giải thích giản lược vậy. Các vị, chúng tôi là cư dân đến từ hành tinh Kent cách đây bốn mươi triệu năm ánh sáng, từ hôm nay trở đi, hoan nghênh mọi người gia nhập thành phố thực dân của chúng tôi!”

Advertisements

3 thoughts on “Thành phố của mặt trời – Chương 02

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s