Đoản văn

Giấc mộng hoa khôi [Thục Khách] – C2


Chương 2: Du Nguyên

Nhưng, ngay khi Đường Vi Vi dâng trào dũng khí chuẩn bị đấu tranh với các trưởng lão thì chuyện đã thay đổi.

Xem mắt bị hủy bỏ, là do Hùng Nhất Chưởng yêu cầu.

Bà mối nói rất khéo, rằng hai người không phù hợp, nhưng nghe nói kỳ thực là do chính Hùng Nhất Chưởng phản đối, bên này Đường Vi Vi còn đang cân nhắc đấu tranh từng bước, Hùng Nhất Chưởng bên kia đã chọn hành động trực tiếp, Đường Vi Vi lại thành trò cười của cả Hắc Phong Trại, đi đến đâu đều nghe người ta bàn tán, rằng Hùng Nhất Chưởng chướng mắt con heo này.

Các trưởng lão Đường gia thở dài, Đường Vi Vi suýt thì tức chết, còn chưa gặp nhau đã đạp mình một cước, chắc chắn tên kia đang đắc ý lắm đây!

Nửa đêm, dưới sườn Vọng Nguyệt mây trời trôi giạt, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng bàng bạc qua lớp sương mù, khiến nơi đây không giống như yêu giới, mà như tiên cảnh.

Sườn Vọng Nguyệt là cảnh đẹp nổi tiếng Hắc Phong Trại, mỗi khi tâm tình không tốt, Đường Vi Vi thường hay tới nơi này.

Nhưng lần này, lại có người đến trước nàng.

Mây bồng bềnh quanh vách núi, có một bóng bạch y ngồi trên gò đá, trên đầu gối đặt một cây đàn cổ.

Đường Vi Vi vội vã trốn sau cây.

Ánh trăng chiếu lên sườn mặt, vấn vít quanh cằm, quanh đường cong duyên dáng từ mũi đến trán, mây trôi như nước, lặng lẽ vờn quanh người chàng.

Là thần tiên trên trời đi ngang qua đây? Hay là yêu tinh hoa sen đệ nhất mỹ lệ?

Giây lát, tiếng đàn vang lên, như châu như ngọc, đi đến tận tim, khiến lòng nàng xao xuyến.

Đường Vi Vi kìm lòng không đậu đến gần chàng, ngồi bên cạnh lắng nghe.

Tiếng đàn chợt ngừng, người nọ nhìn nàng: “Cô nương là…”

Bị phát hiện, Đường Vi Vi hơi xấu hổ, cuống quít đứng lên: “Cái đó, ta… Ta chỉ đi ngang qua, ra ngoài ngắm trăng ấy mà.”

Người nọ mỉm cười: “Tại hạ Du Nguyên.”

Chàng nói chuyện nho nhã, khẳng định là người có học! Đường Vi Vi đời này sùng bái nhất loại người như vậy, tay chân càng thêm luống cuống: “Ách, ta tên là Đường Vi Vi.”

Du Nguyên lễ độ gật đầu: “Hóa ra là Đường cô nương.”

Đường Vi Vi đỏ mặt: “Tiếng đàn của chàng rất êm tai.”

“Chỉ là chút tài mọn, cô nương chê cười rồi,” Du Nguyên thấy nàng như vậy, hỏi, “Thế nào, cô nương muốn học sao?”

Đường Vi Vi gật đầu liên tục: “Ta muốn, ta muốn lắm.”

“Có cần tại hạ chỉ giáo chút không?”

“Ta… tay chân lóng ngóng.”

Du Nguyên nghe vậy chỉ cười, đưa tay ra hiệu.

Chàng đây là… chàng thật sự chỉ dạy nàng sao? Đường Vi Vi vừa mừng vừa sợ, cắn môi, cuối cùng ngượng ngùng ngồi trước mặt chàng. Ngưu Tiểu Ma từng nói, nữ nhân nhất định phải biết cầm kỳ thi họa, nàng nằm mơ cũng muốn trở thành tài nữ!

Du Nguyên thật sự kiên nhẫn chỉ dạy, không phiền giảng giải nhiều lần, khiến Đường Vi Vi cũng hiểu vài phần.

Bên tai là giọng nói dịu dàng, mùi hương của chàng quẩn quanh nơi đầu mũi, giống như mùi đàn hương, lại giống như không phải.

Tim Đường Vi Vi đập nhanh vài nhịp, nàng vội vã gẩy đàn.

Một âm thanh bén nhọn vang lên, dây đàn vậy mà lại đứt.

Khuôn mặt Đường Vi Vi đỏ bừng, nàng lúng túng không cả ngẩng đầu lên.

“Không sao, người mới học đều như vậy, tay cô nương có bị thương không?” Du Nguyên kiểm tra tay nàng cẩn thận, khi chắc chắn không sao, chàng mới thu lại cây đàn, “Giờ cũng không còn sớm, ta phải về rồi, sau này hữu duyên tương ngộ.”

Đường Vi Vi không thất vọng, vội hỏi: “Chàng sẽ về đâu?”

“Nhân gian,” Du Nguyên mỉm cười nói, “Ta là người.”

Chàng là con người? Đường Vi Vi nhìn bóng hình như tiên giáng trần, buồn bã “nếu như”.

Chuyện vừa xảy ra, giống như trong mơ vậy, nàng gặp con người, chàng dạy nàng đánh đàn, không cười nhạo nàng vô văn hóa, cũng không ngại nàng vụng về, càng không bị nàng dọa sợ. Hơn nữa, con người có thể đến yêu giới chắc chắn là người không đơn giản, khi đi chàng còn nói với nàng: “Sau này đến nhân gian, ta đưa cô nương du ngoạn” nữa.

Chưa từng kích động như vậy, Đường Vi Vi nắm chặt tay.

Nhân gian, nàng nhất định phải đến nhân gian!

Mới vừa ra quyết định, Đường Vi Vi chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng nàng: “Đường Tiểu Vi, ngươi vẫn không có tiền đồ như vậy.”

Giọng điệu khinh bỉ này, hình như hơi quen tai.

Đường Vi Vi vội vàng quay lại nhìn, mới thấy một người đứng dưới bóng cây.

H2O: Mọi người comt đi comt đi, comt càng nhiều truyện càng nhanh hoàn (có thể mai hoàn luôn đó ^^)

Advertisements

4 thoughts on “Giấc mộng hoa khôi [Thục Khách] – C2

  1. Bạn Gấu lên sàn rùi. Hóng hóng thái độ của bạn Gấu với Vi Vi. Không bit bạn Gấu có quỷ kế gì không mà lại từ chối xem mặt khiến Vi Vi tiếng xấu vang xa…Cám ơn editor nhiều!

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s