Đoản văn

Giấc mộng hoa khôi [Thục Khách] – C5


Chương 5: Tiếp khách

 

Đường Vi Vi chật vật lau mặt, nước trà làm phấn son nhòe nhoẹt, trông rất buồn cười.

Hùng Nhất Chưởng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhìn nàng khinh bỉ: “Ăn mặc chẳng ra làm sao, vẫn chỉ là một a hoàn.”

 

Sao hắn biết nàng là a hoàn? Đầu tiên Đường Vi Vi kinh ngạc, tiếp đó hùng hổ tuyên bố: “Bây giờ ta là a hoàn, nhưng tương lai nhất định sẽ là hoa khôi.”

 

Hùng Nhất Chưởng khinh thường, đứng dậy ra ngoài.

 

Đường Vi Vi giận dữ, phải về phòng rửa mặt thay y phục, đang muốn ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng ồn từ phòng Thiên Hương cô nương.

 

Thiên Hương cô nương ngã bị thương.

 

Trương mụ mụ gấp đến đấm ngực dậm chân: “Hoa khôi Đại Tái lần này phái đi mười người, giờ chân Thiên Hương cô nương bị thương rồi, Thiên Hồng Lâu chúng ta làm sao bây giờ!”

 

Thiên Hương cô nương là hoa khôi của Thiên Hồng Lâu, giờ cử đi mười người thì một bị thương rồi, quan trọng hơn, lên sân khấu ca vũ thiếu người, điểm sẽ thấp, các cô nương khác cũng bị ảnh hưởng, chuyện này tính sao đây?

 

Trương mụ mụ suýt thì bật khóc.

 

“Ta sẽ nhảy vị trí kia.” Đường Vi Vi đứng ra, nàng thường xem Thiên Hương cô nương luyện tập, thật sự đã học được.

 

“Ngươi?” Trương mụ mụ nuốt nước mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, lắc đầu liên tục.

 

Chỉ còn một tháng nữa là đến Đại Tái, cuối cùng Trương mụ mụ nghĩ rằng méo mó có hơn không, đồng ý cho Đường Vi Vi tham gia hoa khôi Đại Tái, mụ vừa giục Đường Vi Vi thay y phục, vừa thở dài liên tục.

 

Đường Vi Vi ở trong phòng nghe thấy thì không phục, dung mạo nàng không đẹp lắm, nhưng nàng biết chăm chút, nâng ngực lớn hơn, quấn eo nhỏ lại, chân bước nhỏ, đúng rồi, còn thoa phấn cho trắng hơn.

 

Sau một nén hương, Trương mụ mụ nhìn a hoàn trước mắt, hai mắt mở to kinh ngạc.

 

Đường Vi Vi trở nên bận rộn, mỗi ngày trời chưa sáng đã phải rời giường, tập hát, chỉ được ăn một chén cơm nhỏ giữ dáng, còn phải học cầm kỳ thi họa… Từ khi chào đời đến nay, lần đầu tiên nàng được coi trọng như vậy, Đường Vi Vi vừa khổ cực lại vừa vui vẻ, sớm biết có ngày này thì hồi ấy nàng không làm a hoàn làm gì cho khổ, đáng tiếc nàng không phải hồ tộc, không biết mê hồn đại pháp, ai…

 

Nỗ lực không uổng phí, Đường Vi Vi thay xương đổi thịt, trở thành cô nương đầu bảng nổi tiếng Thiên Hồng Lâu, lại thể hiện xuất sắc trong Hoa khôi Đại Tái, thành công giành được danh hiệu hoa khôi.

 

Mặc kệ Trương mụ mụ đang mừng quên trời quên đất, Đường Vi Vi đứng trên đài cao, chỉ tập trung tìm kiếm một bóng hình bạch y giữa đám người.

 

Người mặc bạch y rất nhiều, nhưng không phải người trong lòng nàng.

 

Du Nguyên, chàng ở đâu? Ta phải làm gì mới tìm được chàng?

 

Đêm, trong Thiên Hồng Lâu, Đường Vi Vi phục trang lộng lẫy ngồi thất thần.

 

Nàng trở nên xinh đẹp, trở nên văn nhã, còn được làm hoa khôi, nhưng vì sao lại thấy trống rỗng thế này?

 

Thật kỳ lạ, Đường Vi Vi bắt đầu nhớ núi yêu tinh, nhớ Hắc Phong Trại, thậm chí nhớ tên Hùng Nhất Chưởng đáng ghét, có lẽ vì nàng đến nhân gian quá lâu rồi.

 

Không tìm thấy Du Nguyên, Đường Vi Vi dần chấp nhận sự thật, đợi nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng nghĩ tới một vấn đề —- có vị công tử mua nàng đêm nay, phải làm sao bây giờ?

 

Đường Vi Vi nhảy dựng lên, chạy ra cửa!

 

Nàng làm hoa khôi vì tìm Du Nguyên, không phải bán thân đâu!

 

Đường Vi Vi vừa tới, cửa bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, người tới áo trắng như tuyết, tóc dài quanh vai, tuấn nhan như ngọc.

 

Thấy Đường Vi Vi, chàng dịu dàng cười.

 

Đường Vi Vi lại đứng hình tại chỗ.

 

“Cô nương?” Chàng kéo tay nàng.

 

Đường Vi Vi còn tưởng mình nằm mơ, ngơ ngác theo chàng ngồi xuống cạnh bàn, hồi lâu sau mới thử gọi: “Du Nguyên?”

 

“Nàng biết ta?” Du Nguyên ngạc nhiên nhìn nàng.

 

Là chàng, thật sự là chàng! Đường Vi Vi mừng rỡ như điên, nhưng nghĩ tới mỹ nhân phải e lệ dịu dàng, nàng vội đè nén vui mừng, khẽ nói: “Du công tử còn nhớ không, chúng ta đã từng gặp nhau trong yêu giới, chàng còn dạy ta đánh đàn…”

 

Du Nguyên rốt cuộc nhớ ra: “Là nàng?”

 

“Là ta.” Đường Vi Vi gật đầu.

 

“Sao nàng đến nhân gian?”

 

Đường Vi Vi hơi xấu hổ: “Chuyện đó… ta đã tìm chàng từ lâu.”

 

Du Nguyên càng thêm ngạc nhiên: “Nàng đến nhân gian vì muốn tìm ta?”

 

Đường Vi Vi cắn môi “phải”, rồi nói: “Ta tưởng không tìm được, ai ngờ… đêm nay lại chính là chàng.”

 

Vị khách đêm nay lại là chàng, nàng nên làm gì bây giờ?

 

Mặt Đường Vi Vi đỏ bừng, nhưng căng thẳng không thôi.

 

Du Nguyên nhìn nàng đầy phức tạp, bỗng dời tầm mắt, không nói gì.

 

Chàng không vui? Đường Vi Vi vội hỏi: “Chàng sao vậy?”

 

Du Nguyên trầm mặc nửa ngày, nói: “Xin lỗi nàng.”

 

Cái gì? Đường Vi Vi khó hiểu, ý chàng là gì, chợt nghe “rầm” một tiếng, Du Nguyên vội vã đứng lên.

Advertisements

One thought on “Giấc mộng hoa khôi [Thục Khách] – C5

  1. Ôi, Vi Vi thành hoa khôi rùi kìa, HNC đâu ta sao không thấy đến gặp nàng nhỉ. Chẳng phải chàng ta vẫn dõi theo Vi Vi sao. Câu trả lời chỉ có ở chap cuối thui. Thanks bạn!

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s