Thành phố của mặt trời

Thành phố của mặt trời – Chương 5


Chương 05: Thế giới ngoài hành tinh

 

Đây là một loại hơi thở có thể làm nhân loại an tâm, Phan Mẫn dần bình tĩnh lại, tất nhiên đống dịch nhầy trên người vẫn làm cô phát điên, gió dần hong khô khiến cô có cảm giác nó dính chặt như keo.

Tầng thứ chín, có lẽ là tầng thứ chín trong một tòa nhà lớn, còn về lĩnh chủ, chắc hắn là người quản lý một tầng. Phan Mẫn giật mình suy đoán. Nhưng lúc nãy khi máy bay bị áp tải tới đây, mặt đất phía dưới đều là thảo nguyên và núi, hoàn toàn không thấy thứ gì khác lạ, vậy thì sao có thể có tòa nhà kia được.

Người đàn ông được xưng là lĩnh chủ tầng thứ chín, có một đôi chân thon dài cân xứng, tấm lưng tinh tế, tỉ lệ cơ thể khác với đàn ông Trái Đất, thoạt nhìn cân đối khiến người ta không khỏi thở dài, có lẽ người Trái Đất vĩnh viễn không có tỉ lệ vàng như vậy.

Mái tóc đen dài để xõa, trông thật mềm mại, tung bay trong gió, dưới ánh sáng, trở thành màu hạt dẻ, vừa khéo phối với áo choàng màu hạt dẻ sau lưng.

Ngải Cát nhìn lướt qua mặt đất một lần, đôi mắt rõ ràng bị che kín, lại khiến Phan Mẫn có cảm giác bị nhìn “xuyên thấu”. Có lúc anh bất động vài giây, có lẽ là đang suy nghĩ.

Hắn bị mù sao? Phan Mẫn nghĩ.

Bầu trời phía sau có hai vật thể lần lượt bay đến, vì thấy Ngải Cát, liền dừng lại ở xa, lơ lửng giữa không trung, phát ra màu xanh nhạt, dường như kính sợ.

“Ngài Ngải Cát?” Lãng Mục Trữ gọi anh.

“Không phải nói lần này lấy hơn bốn trăm con về sao?” Anh khôi phục tinh thần, nói.

“Đúng vậy, thế nhưng mọi người không biết bên ngài cũng cần người, nên đều dựa vào số lượng được phê duyệt trước kia, dẫn người đi rồi.”

“Dẫn người còn cần phê duyệt?”

“Đương nhiên là… cần.”

“À tôi quên mất.”

“… Có thể hiểu, đây không phải lỗi của ngài.”

Ngải Cát buông mày như thất vọng, có vẻ không thích lắm: “… Vậy chọn một con dưới này đi.”

Hả?

Gì mà một con dưới này, Phan Mẫn chưa kịp phát biểu ý kiến, Lãng Mục Trữ đã cung kính trả lời, “Có điều con này thoạt nhìn không mấy khỏe mạnh, chỉ sợ khó có thể đảm nhiệm công việc giúp ngài.”

“Nhưng mấy con sót lại ở góc kia, thoạt nhìn vừa già vừa xấu, hơn nữa tính tình không tốt lắm, rất phiền phức… Sớm biết vậy thì tôi đã phê duyệt cho mình trước, giờ tôi tự chọn một con thì có phạm pháp không?”

“… Ở tầng thứ chín, ngài chính là luật pháp, đại nhân.”

“Được, tốt lắm, vậy tôi muốn con này.”

Nói xong, anh đưa tay về phía Phan Mẫn.

Phan Mẫn bỗng thấy xung quanh nổi gió, cả người bất giác vươn về phía trước, cảm giác này giống như bị rơi xuống biển, cho dù gắng gượng lặn xuống, lại bị lực nước đẩy lên khiến cô trôi nổi. Cô giãy dụa túm lấy tất cả mọi thứ mà cô có thể, dù là hành lí của người khác cũng được, hận không thể túm lấy cả máy bay, hai tay hai chân không ngừng giãy dụa, nhưng tất cả đều phí công vô ích, chỉ nghe “vù” một tiếng, cả người đã bay ra giữa không trung.

Sau đó là tiếng “bịch bịch” lần lượt vang lên từ mặt đất, hóa ra là Phan Mẫn hoảng quá nên buông hành lí trong tay, chúng làm đám hoa cỏ trên đất dập nát hết.

Bây giờ hai chân cô lơ lửng giữa trời, cách chưa đầy một gang tay là một người ngoài hành tinh xa lạ.

Nhìn người trước mắt, vị Ngải Cát này đích xác là loại ít tuổi “trẻ, có răng”, lại nhìn tới dây thắt lưng bằng vải thô trông thật bình dân, quả nhiên không phải thủ lĩnh của tất cả mọi người, mà chỉ là người quản lý một tầng thôi.

Đúng rồi, hai chân cô đang ở giữa trời, cô đang bay lên bay lên… Phan Mẫn cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy hơn mười con chim khổng lồ, hơn mười kỵ sĩ, và Lãng Mục Trữ trong trang phục cơ trưởng đứng trên sân bay một mình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn cô.

Đứng trên đầu mọi người, thật nở mày nở mặt…

“A a!” Phan Mẫn hét to, co người lại, giữ chặt lấy váy. Đáng hận, sao anh không chú ý đây là váy hả, người ngoài hành tinh chết tiệt!

Ngải Cát nghiêng đầu lẩm bẩm, “Tính tình thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Quên đi, phiền phức.”

Nói xong anh lấy áo choàng trên vai xuống, bọc Phan Mẫn vào trong, sau đó trực tiếp kẹp dưới nách. Thật đúng là kẻ thông minh, còn biết tránh dãi dớt của mấy con chim rồi mới bắt người.

Phan Mẫn thấy mình biến thành một cái bao tải. Bọn họ thật sự coi người Trái Đất là heo, cái gì mà cần người Trái Đất làm việc chứ, tất cả đều là giả dối, kỳ thật người Trái Đất chỉ là thức ăn của họ thôi.

Tính tình vị lĩnh chủ này không tốt đẹp gì, gọi nhân loại lúc thì “con này” lúc lại “mấy con kia”, tốt xấu gì nhân loại cũng là dân bản xứ, hắn không thể tôn trọng chút nào sao?

Mẹ nhà anh, anh thì tốt tính lắm! Cả nhà nhà anh đều tốt tính lắm!

Thế nhưng dù trong lòng oán giận như vậy nhưng cô cũng chẳng nói ra, người Trái Đất có một khả năng đặc biệt gọi là “chửi thầm”.

“Tôi đi trước, đúng rồi, anh nhớ tối nay phải về nhà ăn cơm đấy, quan chấp chính hỏi thăm anh mấy ngày nay rồi, dù sao ông ấy cũng là cha anh.”

“Ngài đi thong thả,” Lãng Mục Trữ ủ rũ nói, “Tôi biết rồi.”

Ngải Cát nói xong, kẹp Phan Mẫn bay đi, gió thổi vù vù, quang cảnh phía dưới không ngừng thay đổi.

Bọn họ vốn ở mảnh đất ngoài rìa thành phố thực dân, bây giờ bay về phía trung tâm thảo nguyên.

Màu sắc trên mặt đất không ngừng thay đổi, tốc độ của Ngải Cát thật sự rất nhanh, sau đó hoàn toàn không thấy cảnh vật trên mặt đất nữa, dường như có thể khẳng định, không có tòa nhà hiện đại nào, chỉ có sân bay. Như vậy những vật thể bay kia từ đâu tới?

Khoảng nửa tiếng sau, Ngải Cát dừng lại trên một thảm cỏ màu tím, cây cỏ phía dưới phản chiếu ánh mặt trời, giống như mặt đại dương lấp lánh.

Ngải Cát đưa tay ra, hai tay khẽ vung, mặt đất bỗng nhiên chuyển động.

Chỉ thấy ở giữa thảm cỏ, bỗng xuất hiện một cửa động màu đen. Hình tròn, là do máy móc hình phiến lá tạo thành, mở ra tầng tầng lớp lớp, dường như cô đã tới thời đại máy móc của tương lai.

Sau khi cửa động mở ra, nó không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh biếc. — Phải… phải đi vào như vậy sao?

Phan Mẫn sợ hãi trước cảnh tượng kỳ diệu này, cô đánh bạo nói: “Này, ngại quá, đại nhân tôn quý, có lẽ ngài thấy điện cao thế không ảnh hưởng gì đến ngài, nhưng tôi nghĩ tôi phải nhắc nhở ngài một chút, người Trái Đất không phải vật cách điện…” Dù cô có thể khiến cái thìa cong thành hình &, cũng không có nghĩa cô hoàn toàn khác người.

Ngải Cát nhìn cô một cái, sau đó lật người Phan Mẫn lại: mông hướng về trước, đầu ngửa ra sau rồi vác lên vai, lấy hành động này để ám chỉ “tôi không muốn nghe cô nói linh tinh”. Nếu lúc này bạn bè Phan Mẫn ở đây, chắc chắn có thể chụp được nhiều cảnh bất nhã lượt view cao.

Bởi vì tư thế này, Phan Mẫn nhìn thấy quần áo sau lưng Ngải Cát, ở hai bên xương bả vai đặc biệt để trống hai lỗ. Đây là điểm đặc biệt trên trang phục của người ngoài hành tinh, nên họ mới phải khoác thêm một cái áo choàng sao?

Vấn đề của Phan Mẫn nhanh chóng được giải đáp, nó là quần áo của tộc người quái quỷ.

Cô tận mắt thấy một đôi cánh đen dường như có thể che cả mặt trời, nổi lên nơi xương bả vai, bởi vì quá ấn tượng, cô thấy cảnh vật xung quanh như quay chậm lại.

To lớn, màu đen, che phủ vùng da mỏng, kiểu cánh dơi khổng lồ. Tích tụ một sức mạnh không tên, như một tầng bảo hộ xung quanh hai người.

Không đợi cô kịp phản ứng, cánh tay trên người cô đã siết chặt lại, rồi sau đó mọi thứ biến đổi, mặt đất trước mắt biến thành bầu trời, cảm giác không trọng lượng đột nhiên bùng nổ, Ngải Cát vác Phan Mẫn, vỗ cánh, chui đầu vào cửa động phát sáng màu đen.

Phan Mẫn đưa tay che miệng, nếu không cô chắc chắn sẽ nôn ra, hoặc khạc ra, ô tô đi trên núi xóc lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đi qua cửa động kia, trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, một cánh cửa kim loại ngăn cách hai không gian. Sau đó cô ngước nhìn lên đỉnh hang, nhưng tất cả đen kịt không giới hạn, tỏa ra ánh sáng mờ mờ lấp lánh, giống như bảy sắc sao trời vô tận. Vật thể bay hình tam giác di chuyển không ngừng, không biết vận chuyển thứ gì.

Mãi đến khi sống ở trong này một thời gian, Phan Mẫn mới biết ánh sáng mờ mờ này hóa ra là rễ của cây trên thảo nguyên, chúng lại là nguồn cung năng lượng cho thế giới này, mặt lá hấp thụ năng lượng ánh sáng rồi đi qua rễ tích tụ thành điện năng, vận chuyển đến trạm điện, sau đó từ trạm điện đi đến khắp mọi nơi.

Vì Ngải Cát đến nên cửa hang tầng thứ nhất mở ra, khi đi qua đây, cô thấy trong thế giới tối đen này, ngập tràn sương mù màu xanh biếc. Chỉ khi đến gần, mới có thể nhận ra những vật thể bay ẩn núp dưới lớp sương mù dày đặc, tập trung thành hình chóp như ngọn cây nho.

Ẩn núp sâu bên trong có lẽ là chiến hạm tuần tra, ánh sáng chói mắt luôn chiếu sáng lớp sương mù dày đặc.

Những tầng sau đó làm mắt người ta không kịp nghỉ ngơi, phá vỡ toàn bộ thế giới quan và vũ trụ quan của người vốn sống ở một nơi như Trái Đất, làm lay động cả cả giá trị quan và nhân sinh quan.

“Cô nhắm mắt lại đi.” Ngải Cát nói.

“Hả?” Phan Mẫn ngơ ngác trả lời.

Chưa kịp chuẩn bị liền tiếp xúc với nguồn sáng vô cùng chói mắt, loại ánh sáng này như ngưng tụ thành thực thể, Phan Mẫn chỉ cảm thấy mắt mình đau đớn như bị bỏng, cơ thể bị đè ép không thở nổi.

Ngải Cát “vù” một tiếng, hai cánh vỗ một cái, tản ra lớp sương mù màu đen, hữu hiệu ngăn cản nguồn sáng, anh giải thích ngắn gọn: “Đây là tầng thứ sáu, nơi duy trì nòi giống cho chúng tôi. Nếu không muốn chết, đừng tới đây một mình, người Trái Đất không chống đỡ được loại năng lượng này.”

Đây là lời cảnh cáo cuối cùng Phan Mẫn nghe được trong ngày, những khẩn trương và sợ hãi một ngày nay đã chất cao thành núi, nguồn sáng chói mắt này đã vặt đứt sợi lông cuối cùng của con lạc đà kiệt sức, cô nhắm hai mắt lại. Còn bị đưa đi đâu, phải bắt đầu cuộc sống sắp tới như thế nào, cô đã không còn hơi sức suy nghĩ nữa rồi. Tuy vị lĩnh chủ này thoạt nhìn đáng sợ, nhưng ít nhất cũng không nuốt sống cô.

Như vậy, chuyện ngày mai, để ngày mai đối mặt đi.

Advertisements

One thought on “Thành phố của mặt trời – Chương 5

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s