Đoản văn

Phong nguyệt dẫn [Thục Khách]-Chương 2


Chương 2

Một sợi tơ hồng, bao nhiêu trăng hoa của Lục giới đều do cái này gây nên, những người hữu tình đứng dưới ánh trăng, thề non hẹn biển, tình thâm ý nùng, hai bên trò chuyện, nhưng mà, Phong Nguyệt uyển được gọi là nhân duyên của Lục giới, trong đó lại mơ hồ lộ ra sự lạnh lẽo và tịch mịch khôn cùng, dù có phong nguyệt (*) khôn cùng, cũng không có ai cùng thưởng thức.

(*Phong nguyệt: cảnh đẹp gió trăng)

Theo luật lệ Thiên đình, nhân duyên là đại sự của trời đất, vì bảo đảm việc này không bị ảnh hưởng, không xảy ra việc cướp đoạt tranh chấp, cho nên bất kể là người ngoài nào cũng không được vào Phong Nguyệt uyển, lại càng không được dây dưa với Nguyệt lão, bởi vậy, trong vườn (*) ngoại trừ vị Nguyệt lão mới nhậm chức này, thì không còn người nào khác, nhưng bây giờ lại có thêm một nàng Đào Tô.

(*Vườn = uyển)

Làm Hồ nữ vương, từ nhỏ Đào Tô đã hiểu được đạo lý cân nhắc nặng nhẹ, cho nên cuối cùng nàng vẫn đáp ứng cuộc giao dịch này, dù sao xông vào Thiên đình cũng là tội lớn, hảo hán không chịu thiệt, cái gì cần thỏa hiệp thì phải thỏa hiệp, hơn nữa Dịch Thanh cũng đáng để nàng trả giá ba năm, nàng nhất định phải thành công! Nhất định phải dùng tơ hồng buộc bọn họ lại!

Nhân duyên thay đổi rất nhanh, có thể thấy gần đây con hồ ly này lại chậm trễ nhiều việc nữa.

“Tơ hồng tượng trưng cho nhân duyên, người hữu tình sẽ thành thân thích, tơ lam tượng trưng cho nghiệt duyên, dù có duyên cũng không có tình cảm, hoa trong gương, trăng trong nước công dã tràng, ngươi chỉ cần đặt tên bọn họ bên nhau, tơ sẽ tự động buộc vào chân bọn họ, không thể dễ dàng cởi ra, trừ khi nguyệt lão tự mình xuống trần tìm hai người kia rồi cắt đứt.” Quý Ương nằm trên tháp chỉ đạo.

Đào Tô cẩn thận quan sát cái tên hiện lên trên vạch, có chút căng thẳng, khó hiểu hỏi: “Vì sao có người lại buộc nhiều sợi tơ?”

Quý Ương nghĩ nghĩ rồi nói: “Tơ hồng nhiều, là chồng chết rồi tái giá hoặc là mất vợ rồi cưới tiếp, còn tơ lam nhiều, chắc là tượng trưng cho người này có hoa đào nghiệt duyên liên tiếp.”

Hoa đào đầy trời? Đào Tô lập tức ác ý mà suy đoán xem trên người tên hồ ly này có bao nhiêu tơ lam đây.

Bánh xe nhân duyên là thần vật trời sinh, rất nhanh Đào Tô đã phát hiện ra sự ảo diệu trong đó, chỉ cần đưa tay sờ lên một cái tên, mặt gương bên trong sẽ hiện ra tư liệu và dung mạo của người này, nàng nhịn không được lén tìm kiếm tên Dịch Thanh.

“Không cần phải tìm con Tuyết yêu kia, ta giấu hắn đi rồi,” Quý Ương chống người lên nói, “Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm ba năm cho ta, ta cam đoan để ngươi như nguyện.”

Bị hắn vạch trần, Đào Tô đành phải thôi làm trò lén lút, duy trì phong độ nữ vương: “Ta đáp ứng với ngươi rồi, đương nhiên sẽ tuân theo lời hứa.”

Quý Ương tao nhã nâng tay: “Vậy bắt đầu làm việc đi.”

Đào Tô nhìn chằm chằm cái tên này chỉ cảm thấy không thể nào xuống tay, buồn rầu hỏi: “Nhiều người như vậy, làm sao ta biết ai thích hợp với ai?”

Quý Ương thở dài: “Đúng vậy, làm gì có công sức đâu mà thong thả chứ, ngươi cứ nhắm đại đi.”

Đào Tô ngẫm lại cũng phải, nàng sờ vào một cái tên rồi hỏi: “Người này là Thập công chúa của Bách Diệp quốc dưới nhân gian, thông minh xinh đẹp, tài hoa xuất chúng, cho nàng người nào mới xứng nhỉ?”

“Ngươi cứ xem rồi lo liệu đi,” Quý Ương không kiên nhẫn, thuận tay chỉ vào, “Nếu không thì người kia vậy.”

Đào Tô giật mình: “Này, đó là một con thỏ tinh mà!”

“Vậy cứ để nàng gả cho một con thỏ đi,” Quý Ương bâng quơ, “A, chúng ta còn có thể dùng tơ lam mà, để bọn họ sinh ra nghiệt duyên khó thành người yêu, để rồi cắt đứt đoạn tình cảm đồng tính kinh thiên động địa?”

Vậy cũng được sao? Đào Tô trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới từ trên ghế nhảy lên, tức giận chỉ trích: “Quá đáng quá! Ngươi thân là Nguyệt lão, chưởng quản nhân duyên của Lục giới, hẳn là phải tận chức tận trách chứ, làm sao có thể tùy tiện như vậy, đùa nghịch nhân duyên của người khác! Ngươi….Ngươi quá đáng lắm rồi!”

“Thật sự là nữ vương xứng chức,” Quý Ương miễn cưỡng nằm xuống lại, “Đừng quên ngươi còn có việc muốn cầu ta, nếu như ta mà chính trực, sao có thể đáp ứng để ngươi đi cửa sau?”

Nói vô sỉ đến như vậy, lại khó có thể phản bác, Đào Tô bị nghẹn họng, bắt đầu nghĩ mà sợ, may mà mình chủ động chạy lên trời, nếu không cứ để cho vị Nguyệt lão mới nhậm chức này gán ghép lung tung, không chừng sẽ phối mình với cái gì gì cũng không biết nữa…….

Thiên Đế phái con hồ ly này đến chưởng quản nhân duyên, có thể nói đúng là một chuyện rất không sáng suốt!

Nàng trừng mắt nhìn Quý Ương sau một lúc lâu, rồi xoay người đi ra vườn.

Quý Ương gọi nàng lại: “Nhiều nhân duyên phải định như vậy, ngươi còn không mau lên, chạy lung tung làm gì?”

“Ta không thể tùy tiện đối với nhân duyên của họ,” Đào Tô trở lại cảnh cáo hắn, “Ta muốn đích thân đi thăm dò một chút, ngươi không được nhúng tay gán ghép bậy bạ đâu đó!”

Mặt trời chiếu sáng, muôn hoa nở rộ, trong ngự hoa viên của Bách Diệp quốc đang tổ chức tửu yến, bọn tân khoa tiến sĩ hăng hái, cùng thi triển tài hoa, khiến cho rất nhiều công chúa quý nữ ở xa xa nhìn lén, Thập công chúa xinh đẹp cũng đứng đằng sau một cái cây, mặt cười phiếm hồng, xinh đẹp như hoa mẫu đơn.

Nữ tử xuất sắc như vậy thì nên cho nàng nam nhân nào xứng đáng đây? Đào Tô nhanh chóng tìm mục tiêu, ánh mắt dừng lại ở vị Trạng Nguyên trẻ tuổi.

Viên Lam con trai của tả tướng đương triều, nhân tài tuấn tú, quân tử như ngọc, bất kể là thân phận địa vị hay dung mạo tài hoa, cùng Thập công chúa đúng là như một đôi trời sinh.

Đào Tô xem đến hưng phấn, âm thầm quyết định.

“Này, ngươi đừng nghĩ cách nữa, tên Viên Lam kia hình như có người trong lòng rồi.” Quý Ương không biết từ khi nào đã đến đây.

Đào Tô xoay mặt hỏi: “Làm sao ngươi biết? Người trong lòng hắn là ai?”

Quý Ương nhướng mi, ra hiệu bảo nàng nhìn kỹ.

Ở rất xa, Viên Lam đứng dưới bóng cây cười nói với vài vị tiến sĩ cùng khoa, tầm mắt lại luôn lơ đáng nhìn về góc tường nào đó, có một cô gái đứng ở đó, đang đỏ mặt, thầm đưa tình cùng hắn nhìn nhau.

Quý Ương nói: “Đó là Lâm Mạch con gái của Lâm thị lang, hai người họ quen biết từ nhỏ, tình đầu ý hợp, chỉ đợi Viên lam học xong là tới cửa cầu hôn.”

Đào Tô nhìn kỹ, lắc đầu: “Thập công chúa xuất thân cao quý, thông minh xinh đẹp, cùng Viên Lam vừa đúng là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa, Lâm Mạch bề ngoài không nói, tính tình cũng không đủ chững chạc, ham chơi vô lễ, làm sao xứng đôi với Viên Lam, huống chi nàng ta không thích đọc thi thư, chí thú bất đồng với Viên Lam, hai ngươi vốn không nên ở bên nhau.”

Quý Ương nói: “Nhưng ngươi cũng đừng có hại người ta.”

Đào Tô trừng hắn: “Ta làm thế nào, cũng hơn ngươi phối người ta với con thỏ!”

Sự việc nếu đã quyết định rồi, Quý Ương cũng không khuyên nữa, hai người rời khỏi Bách Diệp quốc, Đào Tô về Mi sơn một chuyến, tạm thời trong tộc không có việc lớn nào, nàng có thể yên tâm ở lại Thiên đình làm người hầu, mặt mũi Quý Ương cũng oai lắm, tốt xấu gì người ta cũng là Thiên hồ vương, cậu em vợ của Thiên Đế, cấp trên để toàn bộ Hồ tộc ngưỡng vọng, ai cũng muốn kết thân với hắn, các Trưởng lão hết sức nhiệt tình nịnh hót giữ lại, Quý Ương cũng thu lại dáng vẻ không đứng đắn ngày thường, áo trắng nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, khiến cho Trưởng lão và các tộc nhân đều vui vẻ ra mặt, hận không thể giữ hắn lại một năm hoặc lâu hơn.

“Lời ngon tiếng ngọt!” Trên đường đi, Đào Tô khinh bỉ.

Quý Ương tự đắc: “Vừa rồi bọn họ nói, ngươi thường xuyên nhắc tới ta.”

“Có sao.” Đào Tô buồn bực trong lòng, mười năm lấy hắn làm tài liệu dạy học phản diện, kết quả hắn mớ đến một chuyến, nói ba xạo khiến cho mọi người làm phản, biến thân thành thần tượng.

Quý Ương cũng không truy vấn, chỉ vào phía trước nói: “Tiểu tử kia không phải là Dịch Thanh sao?”

Đào Tô vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy Dịch Thanh cùng Tố Tâm nắm tay đi tới, vừa nói vừa cười, hai người thấy Đào Tô, đều đỏ mặt, vội vàng buông tay nhau ra, Tố Tâm tiến lên làm lễ.

Trong lòng Đào Tô chua chua, nhưng cũng ôn hòa gật đầu với nàng, thân thiết nói vài câu.

Dịch Thanh chắp tay làm lễ, giải thích, “Tố Tâm nghe nói nữ vương trở về, nên lại dây xem.”

Nhìn ánh mắt của Đào Tô, Tố Tâm có chút ngượng ngùng, bởi vì Đào Tô không biết mị thuật, nàng ta cũng từng ở sau lưng chê cười, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng lớn đến lòng kính trọng đối với vị nữ vương thông minh tài năng này: “Trưởng lão nói Vương một mình đi ra ngoài làm việc, chúng tôi đều lo lắng, có cần mang theo một ít người không?”

“Không cần , không phải là việc lớn gì.” Đào Tô có chút áy náy, đoạt người trong lòng của thuộc hạ thì đúng là có chút đê tiện, nhưng nagf thực sự rất thích Dich Thanh, rất thích hắn, không muốn buông tay.

Dịch Thanh cười nói: “Tố Tâm tính tình bướng bỉnh, mong răng nữ vương chớ ghét bỏ nàng, dạy bảo nhiều hơn.”

Lời nói thì chê Tố Tâm, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự cưng chiều, mặt mày ôn hòa lộ vẻ tình ý, Đào Tô nhịn không được nắm chặt nắm tay trong tay áo, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như cũ: “Yên tâm.”

Đối mặt với hai người, nàng cảm thấy cực kỳ bối rối, vội vàng cáo từ rồi rời đi.

Thiên Đế hạ lệnh không được đến Phong Nguyệt uyển làm phiền, nhưng các tiên nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, tốp năm tốp ba bồi hồi ở chung quanh đó, nhìn thấy Quý Ương và Đào Tô đều vây quanh nịnh hót, sợ đắc tội hai người, việc này cũng có tiền lệ, Thúy Bình Thiết Phiến tiên nữ ngày xưa mắt cao hơn đỉnh, bởi vì tranh chấp với Nguyệt Lão tiền nhiệm vài câu, cuối cùng lại bị gả cho Ngưu Ma vương xấu vô cùng, mỗi người đều ở sau lưng nghị luận, nói là Nguyệt Lão quan báo tư thù.

Ở nơi công cộng, Quý Ương tiếp tục duy trì hình tượng quân tử, mặc áo trắng, bên môi là nụ cười như có như không, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Nhìn hắn kênh kiệu như vậy, Đào Tô rất muốn cười, đúng là mặt người dạ thú!

Thân là nữ vương, nàng có bản năng ác cảm với mấy lời nịnh hót, cũng sinh ra cảnh giác, Nguyệt lão này đúng là cái chức vị béo bở, thực dễ dàng khiến cho người ta mục nát, nhất là với nhân phẩm của vị Nguyệt lão mới nhậm chức này, qủa thật là khiến người ta phải lo lắng, nhưng chỉ cần có mình ở đây, tuyệt đối không thể làm cho việc hủ bại xảy ra!

Bánh xe nhân duyên không tiếng động mà xoay chuyển, Thập công chúa, Viên Lam, Lâm Mạch, tên ba người đều hiện ra.

Đào Tô tay cầm tơ hồng, nhưng lại có chút chần chờ, sau lưng lại điều khiển chuyện của người khác, tóm lại là có cảm giác như làm kẻ trộm, Viên lam và Lâm Mạch tất nhiên là lưỡng tình tương duyệt, nhừn Lâm Mạch so ra thì đúng là có kém hơn Thập công chúa, nàng mà chen tay vào thì đúng là ý tốt.

Quý Ương nhắc nhở: “Ngươi lại lo lắng việc này nữa à?”

Đào Tô cúi đầu , lẩm bẩm nói: “Thập công chúa cũng không tệ mà, làm sao ngươi biết Viên lam sẽ không thích nàng, lâu ngày, có lẽ hắn sẽ phát hiện Thập công chúa cũng rất tốt.”

Tơ hồng gắn lại, liền hóa thành hồng quang biến mất, quấn lại trên chân hai người.

Mấy ngày sau, tướng phủ của Bách Diệp quốc nghênh đón thánh chỉ, tân khoa Trạng Nguyên Viên Lam, nhân phẩm tài hoa xuất chúng, chọn làm chồng Thập công chúa.

Advertisements

One thought on “Phong nguyệt dẫn [Thục Khách]-Chương 2

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s