Thành phố của mặt trời

Thành phố của mặt trời – Chương 08


 Chương 08: Cuộc sống chung hại não bắt đầu

 

Mấy tiếng sau, bầu trời tầng thứ chín dần nhạt màu, đã đến giờ nghỉ theo quy định, hội nghị cuối cùng cũng dừng lại.

Ngải Cát nhét quyển tiểu thuyết vào trong người, đứng dậy muốn ra ngoài.

 

Lãng Mộc Tinh gọi anh lại nói: “Tối nay có đến nhà tôi ăn cơm không?”

 

Ngải Cát dừng chân, quay đầu lại như nhìn ông ta chăm chú, nói: “Nhưng mấy hôm nay tôi chưa về nhà rồi – cái hội nghị chết tiệt này, sao giờ càng ngày càng dong dài.”

 

“Tôi đây tiễn anh về. Nghe nói gần đây anh vừa nhận nuôi một người Trái Đất, tôi hiểu tâm trạng nóng lòng về nhà của anh.”

 

“Ừ.”

 

“Màu lông có đẹp không? Thuộc giống gì?”

 

Ngải Cát nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có vẻ ngượng ngùng, cười nói: “Chắc là người châu Á, màu lông thì không đẹp lắm, nhưng siêu đáng yêu, khi tôi đến, đúng lúc bên cạnh nó có một con chim ưng hắt xì, cảm giác nó sợ đến phát điên luôn.”

 

Sau chốc lát tạm dừng, Ngải Cát lại nhấn mạnh thêm: “Thật sự rất đáng yêu, cái vẻ sợ hãi của nó ấy.”

 

Lãng Mộc Tinh đi bên cạnh Ngải Cát, tỏ ý muốn anh đi cùng ông ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: “Tôi không phản đối anh nuôi con gì, nhưng anh nhớ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nó đấy.”

 

“Tôi đã bảo quản gia Trần chuẩn bị rồi, chờ tôi về rồi tiêm cho vắc-xin phòng bệnh cho nó, nhưng tôi còn muốn tới cửa hàng thú cưng mua cái vòng chà răng [1] với vài món đồ chơi mang về trước.”

 

[1] vòng chà răng cho chó: cái vòng chà răng này có cả kem đánh răng nhé

 

 

 

“Đúng rồi, anh đã đặt tên cho nó chưa?”

 

“Dùng tên mà hệ thống đăng kí không được sao?”

 

“À, thế nó gọi là gì?”

 

“Phan Mẫn, nhưng tôi muốn gọi nó là Phan Phan.”

 

“Cá thể người Trái Đất khác biệt nhiều, chúng có cái tính hay nổi nóng kỳ lạ lắm, nghe nói ăn vào tận xương tủy rồi. Trước kia Lãng Mục Trữ cũng nuôi một con, sau nó mắc chứng trầm cảm nặng quá không thể không đưa đi bệnh viện, cuối cùng thì nhảy lầu tự tử.”

 

“Xin lỗi ông, đúng là một chuyện khiến người ta khổ sở.”

 

“Đúng vậy, chúng tôi đều rất đau lòng – vậy nên nếu anh muốn nuôi nhân loại thật tốt, thì lúc ở chung với nó đừng tùy tiện quá.”

 

“Ừ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

 

Hai người vừa nói vừa đi vào bãi đỗ xe. Sau khi bắn ra chùm sáng mở ra hai không gian di động, một chiếc xe hình cầu màu trắng bạc xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu, đưa hai người vào phòng điều khiển.

 

Sau khi Lãng Mộc Tinh tiến hành kiểm chứng thân phận, vách tường trắng bạc lại thay đổi, biến thành một bức tường trong suốt có thể quan sát toàn cảnh bên ngoài. Sau khi nhập điểm đến, chiếc xe hình cầu vững vàng bay ra ngoài từ cửa gara, bởi vì là thời gian tan tầm theo quy định, bầu trời có rất nhiều xe bay tới bay lui. Nhưng may thay, vì sử dụng không gian, không phải chạy trên mặt phẳng như thành phố của người Trái Đất, nên sẽ không có hiện tượng tắc đường.

 

“Thật ra tôi vẫn thấy tự bay về thì tiện hơn.”

 

“Anh nên biết không phải người Kent nào cũng biết bay. Khoa học kỹ thuật tồn tại chính vì giúp người Kent có quyền bình đẳng.”

 

“Xin lỗi anh.”

 

“Không sao, dù sao cũng chẳng phải mới quen biết một hai năm, anh nói gì cũng được, anh có quyền được miễn.”

 

Lãng Mộc Tinh nói thật rộng lượng. Trong một biến cố lớn rất lâu về trước, cánh Lãng Mộc Tinh bị thiêu trụi, Ngải Cát cũng mất đi thị lực, tuy sự cố đó khiến cho quân đội tổn thất rất nhiều, nhưng cũng thành công giúp người Trái Đất và người Kent đoàn kết hữu nghị đến tận bây giờ.

 

“Anh vẫn chưa khôi phục lại cánh?”

 

“Bây giờ công việc gấp rút như vậy, quả thật không thể nghỉ phép dài ngày.” Khôi phục đôi cánh đồng nghĩa với việc phải vào tầng thứ tám nuôi cấy lần nữa, mất không ít thời gian.

 

“Tôi phê chuẩn.” Ngải Cát có vẻ hơi tức giận.

 

“Rồi rồi, để một thời gian nữa đi. Huống hồ bây giờ nhà tôi còn có Moby, tôi thấy rất vui.”

 

Ngải Cát không nói, đột nhiên hiểu được cảm giác đó là gì.

 

“Nhưng kỳ thực mắt anh, bây giờ có thể nhìn thấy gì chưa?”

 

“Tôi nhìn được mà,” Ngải Cát rút ra một cuốn tiểu thuyết bìa xanh của người Trái Đất, giơ lên, “Không thì tôi đọc kiểu gì?”

 

“Cả ngày hôm nay anh không lật trang nào.”

 

“… Không lật trang cũng nhìn được nội dung đấy thôi.” Ngải Cát khẽ than thở.

 

“Tôi không nói dùng năng lực “nhìn”, mà là tự mình nhìn.” Lãng Mộc Tinh quay đầu nhìn anh nghiêm túc một lát, rồi nói, “Không phải trước kia anh nói có thể phục hồi sao! Lần trước xin nghỉ bảo đi tiến hành phục hồi lại, hóa ra là lừa chúng tôi!”

 

“Ai ai, tôi còn có việc gấp, không nói với anh nữa.” Ngải Cát đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi cánh vươn ra khỏi lỗ hổng sau lưng trên áo, chỉ chớp mắt đã xuyên qua vách tường xe lơ lửng ở bên ngoài, vẫy tay với Lãng Mộc Tinh, quay đầu rồi lặn mất tăm.

 

Năm rưỡi chiều, lúc này Phan Mẫn cũng vừa quay về nơi ở. Cô thấy nếu mình ở thành phố thực dân này thêm vài ngày nữa, chắc chắn sẽ yêu nơi này chết mất thôi. Thứ nhất là – nơi này sẽ không tắc đường. Thứ hai là, nơi này không quy định phải vào nhà bằng cửa chính – nhìn cô mà xem, không phải trực tiếp vào nhà bằng cửa sổ sát đất trên sân thượng sao.

 

Đỗ đĩa bay tự động vào một góc khuất trên sân thượng, sau khi khóa cửa kỹ càng, chợt nghe giọng nói chào đón của Ngải Lệ Toa: [Bác sĩ Phan, chào mừng ngài trở về.]

 

“Chào Ngải Lệ Toa.”

 

[Hôm nay công việc có thuận lợi không?]

 

“Cũng không tệ lắm, nếu bọn họ không nhầm dao bầu thành dao mổ thì càng thuận lợi hơn.”

 

[Xem ra ngài có thể hướng dẫn được nhân loại khoa B trong bệnh viện.]

 

“Cũng được, hôm nay dạy bọn họ phải đọc sách chuyên ngành.”

 

[Buổi tối ngài cần thêm gì không?]

 

“À, tôi thấy phòng không sáng lắm, giúp tôi thắp thêm mấy ngọn nến nữa. Nguyên liệu cho bữa tối đều trong tủ lạnh sao?”

 

[Sẽ chuẩn bị tốt cho ngài. Nhân tiện có một việc, tối nay lĩnh chủ sẽ về ăn cơm, nên mời ngài 19:00 đến nhà ăn phía Tây tầng một dùng bữa.]

 

“Lĩnh chủ…” Phan Mẫn nhớ tới kẻ kỳ quái mà cô gặp trước khi hôn mê.

 

Ở dưới hiên nhà người, không thể không cúi đầu, quên đi, cũng chỉ cùng người ta ăn một bữa tối. Phan Mẫn quyết định thực hiện chương trình phục vụ chủ nhân.

 

Vậy nên, một trong ba người quyền lực nhất thành phố thực dân thuộc hành tinh Kent mã 82AI hệ Mặt Trời – lĩnh chủ Ngải Cát, vừa tiến vào nhà ăn phía Tây, đã rất vui khi thấy người Trái Đất mình mới nhận nuôi yên lặng ngồi sau bàn ăn, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt long lanh nhìn anh.

 

Điều này khiến tâm trạng Ngải Cát rất tốt, cảm giác đau lòng vì vừa mất một khoản tiền lớn trong khu phố xa xỉ nhất của người Kent lập tức tiêu tan. Không thể không nói một câu, trách nhiệm của lĩnh chủ rất lớn, nhưng lương một năm lại không hơn một nhân viên giao dịch ở tầng quản lý, là một chức vụ tiếng có miếng không. May thay còn có phần trăm tiền thuế, nhưng chỉ được ghi trên sổ sách, hằng năm đều bị quan chấp chính Lãng Mộc Tinh lấy dùng với đủ loại lý do, phần lớn để cho người dân vay lãi hoặc thưởng cho công dân danh dự, dù sao từ khi Ngải Cát làm lĩnh chủ đến nay, cũng không chi tiêu gì nhiều.

 

Vì về gặp Phan Mẫn mới nhận nuôi, anh đặc biệt đổi một cái khăn che mắt nghe nói rất được ưa chuộng, nền màu cam với rất nhiều hoa văn hình bông cúc nhỏ li ti trang trí. Nhân viên cửa hàng nói như thế nào nhỉ – à ngôn ngữ của hoa cúc là tình hữu nghị bền vững, người Trái Đất đều biết!

 

Phan Mẫn mở to hai mắt nhìn người đàn ông có vẻ dè dặt này. Đến bây giờ cô vẫn chưa rõ lắm, vì sao Ngải Cát lại lấy mảnh vải che đôi mắt, khi hỏi quản gia Trần Trung Quý và Ngải Lệ Toa, họ đều không nói rõ ràng. Hơn nữa miếng vải hôm nay, thật sự là rất rực rỡ.

 

Ngải Cát đi đến bên cạnh Phan Mẫn.

 

Cô bất giác đứng lên, chênh lệch chiều cao khiến người ta có áp lực rất lớn, tình huống người Trái Đất ngồi và người Kent đứng còn khiến người Trái Đất có áp lực lớn hơn.

 

“Nó đứng lên, đứng lên rồi, ngoan quá, mình vừa đi tới nó liền tự đứng lên.” Ngải Cát không khỏi nghĩ, “Ngày mai nhất định phải tìm Lãng Mộc Tinh khoe một chút.”

 

Phan Mẫn nghĩ: “… Thật đáng sợ, vì sao mặt hắn lại đỏ lên? Còn vẻ chân tay luống cuống kỳ quái này là sao!”

 

Ngải Cát vội ho một tiếng, bắt đầu nói: “Xin chào, tôi là Ngải Cát, em có thể gọi tôi là Ngải Cát. Hoan nghênh em đến nhà tôi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

 

Phan Mẫn nghĩ: “Rõ ràng mình hiểu được, mà sao thấy không trả lời vẫn tốt hơn nhỉ…”

 

Hai người yên lặng đối mặt.

 

Ngải Cát nghĩ: “Hơi xấu hổ đây mà, vẫn nên tìm chút đề tài khác. Đúng rồi!”

 

Phan Mẫn nghĩ: “Bây giờ mình lại cảm thấy — hình như người Kent này không có não?”

 

“Tôi có quà tặng em, hy vọng em sẽ thích.” Ngải Cát nói.

 

Chỉ thấy Ngải Cát lấy trong túi ra một không gian chứa đồ, sau khi mở ra, liền lấy vài món đồ đặt lên bàn.

 

Đĩa ném [2]…

 

Vòng chà răng…

 

Quả tạ [3] và vòng cổ chó…

 

[2] đĩa ném

 

 

[3] quả tạ cho chó

 

 

 

Phan Mẫn càng nhìn càng yên lặng, những thứ này đều cho tôi ư, xác định không có vấn đề gì chứ?

 

Quản gia Trần Trung Quý, một ông bác trung niên người Trái Đất, tận tụy làm việc trong nhà lĩnh chủ mười năm như một ngày, dành trọn tuổi hoa niên của mình, vào năm ông 42 tuổi, chứng kiến quá trình làm quen khiến người ta cảm động của lĩnh chủ Ngải Cát và một người Trái Đất.

 

Ông ta trốn sau một cái cột trang trí kiểu Rô-ma, kỳ thật vốn định đến đưa cơm, nhưng không biết phải vào thế nào liền trốn vào đây, tuy ông biết lĩnh chủ thấy mình, nhưng vẫn nên tránh thì hơn.

 

Bầu không khí trong nhà ăn thật làm người ta đỏ mặt! Khó có dịp thấy lĩnh chủ tặng quà người ta nghiêm túc như vậy, còn nhiều quà như thế nữa.

 

Quản gia Trần trung thành tự động coi nhẹ chủng loại món quà.

 

Trong nhà ăn, lĩnh chủ đại nhân đang bối rối: “Thật muốn sờ nó! Không bị cắn chứ?” Vừa nghĩ liền làm, anh vươn tay, khẽ xoa đầu Phan Mẫn một cái.

 

Phan Mẫn trừng mắt nhìn bàn tay bất lịch sự của anh, sau đó khẽ lùi từng bước, nhưng lui nữa lại là bàn ăn, nên có không có đường lùi.

 

Ngải Cát nghĩ: “Nó đang xấu hổ, nhưng lại không cắn mình, đúng là đáng yêu quá!”

 

Ngượng nghịu thu tay lại, Ngải Cát suy nghĩ, tùy tiện tìm một chủ đề, nói: “Em muốn nói cái gì?”

 

Phan Mẫn chỉ vào mấy thứ linh tinh trên bàn hỏi: “Những thứ này cho tôi cũng được sao?”

 

“Đương nhiên, tất cả đều do tôi chọn riêng cho em. Tôi ở khu chuyên dành cho thú cưng chọn lựa một hồi, không thì đã về nhà từ hai tiếng trước rồi. Trong nhà không có nhiều người, nếu em thấy trống trải quá, có thể tự chơi, cũng có thể tới đây chơi với tôi.”

 

Trần Trung Quý đứng ngoài chứng kiến mà thật cảm động, hiếm khi người phiền muộn như lĩnh chủ cho phép người Trái Đất tìm anh “chơi đùa”.

 

[Sao tôi lại thấy, hình như Ngải Cát hiểu sai về người Trái Đất rồi?] Một âm thanh điện tử rất quen thuộc thì thầm vào tai ông ta, khiến Trần Trung Quý giật mình.

 

Ông ta khẽ nói: “Sao anh lại ở đây?”

 

[Tôi không có nơi ở. Lần sau đừng hỏi tôi vấn đề cấp thấp này nữa.]

 

“Anh nói hiểu sai cái gì?”

 

[Hình như không có ai nói với ngài ấy, vật nuôi cũng được đối xử theo cấp bậc?]

 

Trần Trung Quý nhớ lại một hồi, “Hình như không có thật.”

 

[Tôi thấy ngài ấy lầm người Trái Đất với chó rồi, tuy họ đều có thể trở thành vật nuôi của người Kent, nhưng về quyền lợi được hưởng và cách đối đãi mà nói, là hai khái niệm bất đồng.]

 

“Ừ, nói cũng đúng. Dù là vật nuôi thì theo pháp luật, người Trái Đất cũng được hưởng quyền lợi của người Trái Đất, các gia đình khác sẽ không mua đĩa ném cho người Trái Đất dùng.”

 

Ngải Lệ Toa thở dài một tiếng nói: [Tôi thấy nhiều khi lĩnh chủ còn ngu ngốc hơn tôi, hai người bọn họ ở chung thật sự không xảy ra chuyện gì chứ!]

 

“Tôi không có ý kiến, dù sao tôi chỉ là một quản gia.”

Mấy tiếng sau, bầu trời tầng thứ chín dần nhạt màu, đã đến giờ nghỉ theo quy định, hội nghị cuối cùng cũng dừng lại.

 

Ngải Cát nhét quyển tiểu thuyết vào trong người, đứng dậy muốn ra ngoài.

 

Lãng Mộc Tinh gọi anh lại nói: “Tối nay có đến nhà tôi ăn cơm không?”

 

Ngải Cát dừng chân, quay đầu lại như nhìn ông ta chăm chú, nói: “Nhưng mấy hôm nay tôi chưa về nhà rồi – cái hội nghị chết tiệt này, sao giờ càng ngày càng dong dài.”

 

“Tôi đây tiễn anh về. Nghe nói gần đây anh vừa nhận nuôi một người Trái Đất, tôi hiểu tâm trạng nóng lòng về nhà của anh.”

 

“Ừ.”

 

“Màu lông có đẹp không? Thuộc giống gì?”

 

Ngải Cát nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có vẻ ngượng ngùng, cười nói: “Chắc là người châu Á, màu lông thì không đẹp lắm, nhưng siêu đáng yêu, khi tôi đến, đúng lúc bên cạnh nó có một con chim ưng hắt xì, cảm giác nó sợ đến phát điên luôn.”

 

Sau chốc lát tạm dừng, Ngải Cát lại nhấn mạnh thêm: “Thật sự rất đáng yêu, cái vẻ sợ hãi của nó ấy.”

 

Lãng Mộc Tinh đi bên cạnh Ngải Cát, tỏ ý muốn anh đi cùng ông ra bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: “Tôi không phản đối anh nuôi con gì, nhưng anh nhớ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho nó đấy.”

 

“Tôi đã bảo quản gia Trần chuẩn bị rồi, chờ tôi về rồi tiêm cho vắc-xin phòng bệnh cho nó, nhưng tôi còn muốn tới cửa hàng thú cưng mua cái vòng chà răng [1] với vài món đồ chơi mang về trước.”

 

[1] vòng chà răng cho chó: cái vòng chà răng này có cả kem đánh răng nhé

 

 

“Đúng rồi, anh đã đặt tên cho nó chưa?”

 

“Dùng tên mà hệ thống đăng kí không được sao?”

 

“À, thế nó gọi là gì?”

 

“Phan Mẫn, nhưng tôi muốn gọi nó là Phan Phan.”

 

“Cá thể người Trái Đất khác biệt nhiều, chúng có cái tính hay nổi nóng kỳ lạ lắm, nghe nói ăn vào tận xương tủy rồi. Trước kia Lãng Mục Trữ cũng nuôi một con, sau nó mắc chứng trầm cảm nặng quá không thể không đưa đi bệnh viện, cuối cùng thì nhảy lầu tự tử.”

 

“Xin lỗi ông, đúng là một chuyện khiến người ta khổ sở.”

 

“Đúng vậy, chúng tôi đều rất đau lòng – vậy nên nếu anh muốn nuôi nhân loại thật tốt, thì lúc ở chung với nó đừng tùy tiện quá.”

 

“Ừ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

 

Hai người vừa nói vừa đi vào bãi đỗ xe. Sau khi bắn ra chùm sáng mở ra hai không gian di động, một chiếc xe hình cầu màu trắng bạc xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu, đưa hai người vào phòng điều khiển.

 

Sau khi Lãng Mộc Tinh tiến hành kiểm chứng thân phận, vách tường trắng bạc lại thay đổi, biến thành một bức tường trong suốt có thể quan sát toàn cảnh bên ngoài. Sau khi nhập điểm đến, chiếc xe hình cầu vững vàng bay ra ngoài từ cửa gara, bởi vì là thời gian tan tầm theo quy định, bầu trời có rất nhiều xe bay tới bay lui. Nhưng may thay, vì sử dụng không gian, không phải chạy trên mặt phẳng như thành phố của người Trái Đất, nên sẽ không có hiện tượng tắc đường.

 

“Thật ra tôi vẫn thấy tự bay về thì tiện hơn.”

 

“Anh nên biết không phải người Kent nào cũng biết bay. Khoa học kỹ thuật tồn tại chính vì giúp người Kent có quyền bình đẳng.”

 

“Xin lỗi anh.”

 

“Không sao, dù sao cũng chẳng phải mới quen biết một hai năm, anh nói gì cũng được, anh có quyền được miễn.”

 

Lãng Mộc Tinh nói thật rộng lượng. Trong một biến cố lớn rất lâu về trước, cánh Lãng Mộc Tinh bị thiêu trụi, Ngải Cát cũng mất đi thị lực, tuy sự cố đó khiến cho quân đội tổn thất rất nhiều, nhưng cũng thành công giúp người Trái Đất và người Kent đoàn kết hữu nghị đến tận bây giờ.

 

“Anh vẫn chưa khôi phục lại cánh?”

 

“Bây giờ công việc gấp rút như vậy, quả thật không thể nghỉ phép dài ngày.” Khôi phục đôi cánh đồng nghĩa với việc phải vào tầng thứ tám nuôi cấy lần nữa, mất không ít thời gian.

 

“Tôi phê chuẩn.” Ngải Cát có vẻ hơi tức giận.

 

“Rồi rồi, để một thời gian nữa đi. Huống hồ bây giờ nhà tôi còn có Moby, tôi thấy rất vui.”

 

Ngải Cát không nói, đột nhiên hiểu được cảm giác đó là gì.

 

“Nhưng kỳ thực mắt anh, bây giờ có thể nhìn thấy gì chưa?”

 

“Tôi nhìn được mà,” Ngải Cát rút ra một cuốn tiểu thuyết bìa xanh của người Trái Đất, giơ lên, “Không thì tôi đọc kiểu gì?”

 

“Cả ngày hôm nay anh không lật trang nào.”

 

“… Không lật trang cũng nhìn được nội dung đấy thôi.” Ngải Cát khẽ than thở.

 

“Tôi không nói dùng năng lực “nhìn”, mà là tự mình nhìn.” Lãng Mộc Tinh quay đầu nhìn anh nghiêm túc một lát, rồi nói, “Không phải trước kia anh nói có thể phục hồi sao! Lần trước xin nghỉ bảo đi tiến hành phục hồi lại, hóa ra là lừa chúng tôi!”

 

“Ai ai, tôi còn có việc gấp, không nói với anh nữa.” Ngải Cát đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi cánh vươn ra khỏi lỗ hổng sau lưng trên áo, chỉ chớp mắt đã xuyên qua vách tường xe lơ lửng ở bên ngoài, vẫy tay với Lãng Mộc Tinh, quay đầu rồi lặn mất tăm.

 

Năm rưỡi chiều, lúc này Phan Mẫn cũng vừa quay về nơi ở. Cô thấy nếu mình ở thành phố thực dân này thêm vài ngày nữa, chắc chắn sẽ yêu nơi này chết mất thôi. Thứ nhất là – nơi này sẽ không tắc đường. Thứ hai là, nơi này không quy định phải vào nhà bằng cửa chính – nhìn cô mà xem, không phải trực tiếp vào nhà bằng cửa sổ sát đất trên sân thượng sao.

 

Đỗ đĩa bay tự động vào một góc khuất trên sân thượng, sau khi khóa cửa kỹ càng, chợt nghe giọng nói chào đón của Ngải Lệ Toa: [Bác sĩ Phan, chào mừng ngài trở về.]

 

“Chào Ngải Lệ Toa.”

 

[Hôm nay công việc có thuận lợi không?]

 

“Cũng không tệ lắm, nếu bọn họ không nhầm dao bầu thành dao mổ thì càng thuận lợi hơn.”

 

[Xem ra ngài có thể hướng dẫn được nhân loại khoa B trong bệnh viện.]

 

“Cũng được, hôm nay dạy bọn họ phải đọc sách chuyên ngành.”

 

[Buổi tối ngài cần thêm gì không?]

 

“À, tôi thấy phòng không sáng lắm, giúp tôi thắp thêm mấy ngọn nến nữa. Nguyên liệu cho bữa tối đều trong tủ lạnh sao?”

 

[Sẽ chuẩn bị tốt cho ngài. Nhân tiện có một việc, tối nay lĩnh chủ sẽ về ăn cơm, nên mời ngài 19:00 đến nhà ăn phía Tây tầng một dùng bữa.]

 

“Lĩnh chủ…” Phan Mẫn nhớ tới kẻ kỳ quái mà cô gặp trước khi hôn mê.

 

Ở dưới hiên nhà người, không thể không cúi đầu, quên đi, cũng chỉ cùng người ta ăn một bữa tối. Phan Mẫn quyết định thực hiện chương trình phục vụ chủ nhân.

 

Vậy nên, một trong ba người quyền lực nhất thành phố thực dân thuộc hành tinh Kent mã 82AI hệ Mặt Trời – lĩnh chủ Ngải Cát, vừa tiến vào nhà ăn phía Tây, đã rất vui khi thấy người Trái Đất mình mới nhận nuôi yên lặng ngồi sau bàn ăn, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt long lanh nhìn anh.

 

Điều này khiến tâm trạng Ngải Cát rất tốt, cảm giác đau lòng vì vừa mất một khoản tiền lớn trong khu phố xa xỉ nhất của người Kent lập tức tiêu tan. Không thể không nói một câu, trách nhiệm của lĩnh chủ rất lớn, nhưng lương một năm lại không hơn một nhân viên giao dịch ở tầng quản lý, là một chức vụ tiếng có miếng không. May thay còn có phần trăm tiền thuế, nhưng chỉ được ghi trên sổ sách, hằng năm đều bị quan chấp chính Lãng Mộc Tinh lấy dùng với đủ loại lý do, phần lớn để cho người dân vay lãi hoặc thưởng cho công dân danh dự, dù sao từ khi Ngải Cát làm lĩnh chủ đến nay, cũng không chi tiêu gì nhiều.

 

Vì về gặp Phan Mẫn mới nhận nuôi, anh đặc biệt đổi một cái khăn che mắt nghe nói rất được ưa chuộng, nền màu cam với rất nhiều hoa văn hình bông cúc nhỏ li ti trang trí. Nhân viên cửa hàng nói như thế nào nhỉ – à ngôn ngữ của hoa cúc là tình hữu nghị bền vững, người Trái Đất đều biết!

 

Phan Mẫn mở to hai mắt nhìn người đàn ông có vẻ dè dặt này. Đến bây giờ cô vẫn chưa rõ lắm, vì sao Ngải Cát lại lấy mảnh vải che đôi mắt, khi hỏi quản gia Trần Trung Quý và Ngải Lệ Toa, họ đều không nói rõ ràng. Hơn nữa miếng vải hôm nay, thật sự là rất rực rỡ.

 

Ngải Cát đi đến bên cạnh Phan Mẫn.

 

Cô bất giác đứng lên, chênh lệch chiều cao khiến người ta có áp lực rất lớn, tình huống người Trái Đất ngồi và người Kent đứng còn khiến người Trái Đất có áp lực lớn hơn.

 

“Nó đứng lên, đứng lên rồi, ngoan quá, mình vừa đi tới nó liền tự đứng lên.” Ngải Cát không khỏi nghĩ, “Ngày mai nhất định phải tìm Lãng Mộc Tinh khoe một chút.”

 

Phan Mẫn nghĩ: “… Thật đáng sợ, vì sao mặt hắn lại đỏ lên? Còn vẻ chân tay luống cuống kỳ quái này là sao!”

 

Ngải Cát vội ho một tiếng, bắt đầu nói: “Xin chào, tôi là Ngải Cát, em có thể gọi tôi là Ngải Cát. Hoan nghênh em đến nhà tôi, sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau.”

 

Phan Mẫn nghĩ: “Rõ ràng mình hiểu được, mà sao thấy không trả lời vẫn tốt hơn nhỉ…”

 

Hai người yên lặng đối mặt.

 

Ngải Cát nghĩ: “Hơi xấu hổ đây mà, vẫn nên tìm chút đề tài khác. Đúng rồi!”

 

Phan Mẫn nghĩ: “Bây giờ mình lại cảm thấy — hình như người Kent này không có não?”

 

“Tôi có quà tặng em, hy vọng em sẽ thích.” Ngải Cát nói.

 

Chỉ thấy Ngải Cát lấy trong túi ra một không gian chứa đồ, sau khi mở ra, liền lấy vài món đồ đặt lên bàn.

 

Đĩa ném [2]…

 

Vòng chà răng…

 

Quả tạ [3] và vòng cổ chó…

 

[2] đĩa ném

 

 

 

[3] quả tạ cho chó

 

 

 

 

Phan Mẫn càng nhìn càng yên lặng, những thứ này đều cho tôi ư, xác định không có vấn đề gì chứ?

 

Quản gia Trần Trung Quý, một ông bác trung niên người Trái Đất, tận tụy làm việc trong nhà lĩnh chủ mười năm như một ngày, dành trọn tuổi hoa niên của mình, vào năm ông 42 tuổi, chứng kiến quá trình làm quen khiến người ta cảm động của lĩnh chủ Ngải Cát và một người Trái Đất.

 

Ông ta trốn sau một cái cột trang trí kiểu Rô-ma, kỳ thật vốn định đến đưa cơm, nhưng không biết phải vào thế nào liền trốn vào đây, tuy ông biết lĩnh chủ thấy mình, nhưng vẫn nên tránh thì hơn.

 

Bầu không khí trong nhà ăn thật làm người ta đỏ mặt! Khó có dịp thấy lĩnh chủ tặng quà người ta nghiêm túc như vậy, còn nhiều quà như thế nữa.

 

Quản gia Trần trung thành tự động coi nhẹ chủng loại món quà.

 

Trong nhà ăn, lĩnh chủ đại nhân đang bối rối: “Thật muốn sờ nó! Không bị cắn chứ?” Vừa nghĩ liền làm, anh vươn tay, khẽ xoa đầu Phan Mẫn một cái.

 

Phan Mẫn trừng mắt nhìn bàn tay bất lịch sự của anh, sau đó khẽ lùi từng bước, nhưng lui nữa lại là bàn ăn, nên có không có đường lùi.

 

Ngải Cát nghĩ: “Nó đang xấu hổ, nhưng lại không cắn mình, đúng là đáng yêu quá!”

 

Ngượng nghịu thu tay lại, Ngải Cát suy nghĩ, tùy tiện tìm một chủ đề, nói: “Em muốn nói cái gì?”

 

Phan Mẫn chỉ vào mấy thứ linh tinh trên bàn hỏi: “Những thứ này cho tôi cũng được sao?”

 

“Đương nhiên, tất cả đều do tôi chọn riêng cho em. Tôi ở khu chuyên dành cho thú cưng chọn lựa một hồi, không thì đã về nhà từ hai tiếng trước rồi. Trong nhà không có nhiều người, nếu em thấy trống trải quá, có thể tự chơi, cũng có thể tới đây chơi với tôi.”

 

Trần Trung Quý đứng ngoài chứng kiến mà thật cảm động, hiếm khi người phiền muộn như lĩnh chủ cho phép người Trái Đất tìm anh “chơi đùa”.

 

[Sao tôi lại thấy, hình như Ngải Cát hiểu sai về người Trái Đất rồi?] Một âm thanh điện tử rất quen thuộc thì thầm vào tai ông ta, khiến Trần Trung Quý giật mình.

 

Ông ta khẽ nói: “Sao anh lại ở đây?”

 

[Tôi không có nơi ở. Lần sau đừng hỏi tôi vấn đề cấp thấp này nữa.]

 

“Anh nói hiểu sai cái gì?”

 

[Hình như không có ai nói với ngài ấy, vật nuôi cũng được đối xử theo cấp bậc?]

 

Trần Trung Quý nhớ lại một hồi, “Hình như không có thật.”

 

[Tôi thấy ngài ấy lầm người Trái Đất với chó rồi, tuy họ đều có thể trở thành vật nuôi của người Kent, nhưng về quyền lợi được hưởng và cách đối đãi mà nói, là hai khái niệm bất đồng.]

 

“Ừ, nói cũng đúng. Dù là vật nuôi thì theo pháp luật, người Trái Đất cũng được hưởng quyền lợi của người Trái Đất, các gia đình khác sẽ không mua đĩa ném cho người Trái Đất dùng.”

 

Ngải Lệ Toa thở dài một tiếng nói: [Tôi thấy nhiều khi lĩnh chủ còn ngu ngốc hơn tôi, hai người bọn họ ở chung thật sự không xảy ra chuyện gì chứ!]

 

“Tôi không có ý kiến, dù sao tôi chỉ là một quản gia.”

Advertisements

5 thoughts on “Thành phố của mặt trời – Chương 08

  1. Các bạn cứ comment nhiệt tình là nhanh có chương mới liền hì nhưng dạo này mình bận nên có khi sang tuần mới edit đc, mọi người thông cảm nhé

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s