Đoản văn

Phong nguyệt dẫn [Thục Khách]-Chương 3 [Hoàn]


Chương 3

Từ đó,  Đào Tô càng thêm tận chức tận trách, xuất ra tư thế mạnh mẽ vang dội của nữ vương, mỗi đoạn nhân duyên nào đều xuống trần quan sát, nghiêm cẩn xử lý, tự mình nỗ lực làm việc, nàng cân nhắc sơ lược thân phận chủng tộc và điều kiện bề ngoài của nam nữ hai bên, đánh giá xem có xứng đôi hay không, xử lý việc nhân duyên cũng càng ngày càng thuận tay. . Quý Ương lúc đầu là bàng quang mà nhìn, sau lại thấy nàng càng làm hăng say, chậm rãi cũng thấy hứng thú với công việc này, vậy mà lại chủ động giúp đỡ, vì thế Đào Tô phụ trách xuống trần khảo sát quyết định, còn Quý Ương phụ trách quay về làm mối, hai người hợp tác cũng rất vui vẻ.

Thời gian trôi qua, hai tháng qua đi, đêm khuya, trong vườn bóng trúc che phủ, Đào Tô mệt mỏi cả ngày, ngồi trên bãi cỏ ôm nai con ngắm trăng.

Dịch Thanh có nghĩ đến nàng một chút nào không? Giờ phút này hắn và Tố Tâm đang ở bên nhau sao?

Nghĩ vậy, Đào Tô liền nhịn không được mà buồn bã.

Ánh trăng nơi Phong Nguyệt Uyển lớn khác thường, cũng trong khác thường, đáng tiếc bên cạnh lại trống rỗng không người, vậy mà giờ này Quý Ương vẫn chưa trở lại, lại chạy đi đâu chơi rồi? Có thể là gần đây ở chung với nhau lâu rồi, không có hắn ngược lại lại thấy không quen, càng cảm thấy quạnh quẽ khó chịu.

Đang lúc Đào Tô bất mãn, quay đầu lại đã thấy Quý Ương vội vàng đi vào vườn.

Thái độ Quý Ương khác thường, kéo nàng bước đi.

Đào Tô vội giũ tay ra: “Ai nha, ngươi làm gì đó!”

“Còn nhơ đoạn nhân duyên của Thập công chúa Bách Diệp quốc kia không,” Quý Ương thở dài, “Đó là tự tay ngươi làm nên, ngươi muốn đi xem kết quả sao?”

Phủ phò mã, trong phòng ngủ, Thập công chúa tóc tai rối tung ngồi một mình trước bàn, ngơ ngác nhìn ánh nến, sắc mặt tiều tụy, cả người trông như rối gỗ, không hề có một chút không khí vui mừng đêm tân hôn.

“Phò mã đã trở lại!” Thị nữ cao giọng báo.

Cửa bị đẩy ra, Viên Lam lảo đảo bước vào phòng, đúng là uống rượu, con ngươi như vì sao tĩnh lặng như nước, nhưng lại không có ý cười vui sướng mê say.

Thập công chúa vội vàng đứng dậy đỡ hắn, nhưng lại bị mạnh mẽ đẩy ra, nàng rốt cuộc nhịn không được kêu lên: “Viên Lam, ta có gì không tốt chứ? Vì sao chàng lại không thích ta?”

“Tốt lắm, cô tốt lắm……Thánh chỉ há có thể cãi lời sao? Công chúa hoàng gia có thể nào không tốt đây? Có một thê tử xinh đẹp hiền đức như vậy, là phúc khí của Viên Lam ta.” Trong mắt mơ hồ hiện ra lệ quang, Viên Lam loạng choạng đi đến trước giường, còn thì thào nói câu gì đó, nhưng lại bỗng nhiên ngã xuống ngủ trên giường.

Nhìn trượng phụ trên giường, Thập công chúa ngơ ngác đứng đó hồi lâu, bỗng nhiên bụm mặt nhỏ giọng khóc: “Đều do ta…..Cầu xin phụ hoàng mối hôn sự này, sớm biết thế…..Bây giờ thì còn có nghĩa lý gì chứ! Còn có nghĩa lý gì?”

Nàng ta khóc đến thương tâm tuyệt vọng, Đào Tô ở bên cạnh thấy vậy sợ run.

Câu nói vừa rồi của Viên Lam rất nhỏ, nhưng nàng vẫn nghe thấy được, hắn nói rằng “Ta chỉ muốn A Mạch”.

“Thừa dịp lúc này còn kịp.” Quý Ương đưa một cây kéo đến trước mặt nàng.

Đào Tô nhìn tơ hồng trên chân hai người rồi liên tục lắc đầu, không chịu cầm lấy.

Quý Ương thở dài, nhét cây kéo vào trong tay nàng: “Ta không phải là Nguyệt Lão xứng chức, nhưng ta cũng biết sự việc thế này cũng không nên miễn cưỡng.”

Đào Tô hiểu mình đã làm sai, nhưng vẫn lắc đầu không ngừng, tay cầm cây kéo cũng trở nên run rẩy. Nàng không cam lòng, rõ ràng Thập công chúa cái gì cũng hơn Lâm Mạch, vì sao hắn lại cứ phải thích Lâm Mạch bốc đồng, vì sao hắn không chịu thích Thập công chúa!

“Nữ vương anh minh, ngươi còn muốn nhìn gì nữa?” Quý Ương trầm giọng.

Đào Tô chợt tủi thân, quẳng cây kéo đi rồi chạy mất.

Quý Ương hẳn là đang trào phúng nàng, cho rằng nàng là kẻ xấu làm hỏng nhân duyên của người ta, nhưng nàng vốn không có ác ý mà, Thập công chúa xinh đẹp thông minh như vậy, có chỗ nào không xứng với Viên Lam chứ, vì sao lại giống như nàng đã làm chuyện xấu vậy? Hắn có lý do gì mà trách nàng, chính hắn lúc trước còn định ghép người ta với con thỏ nữa kìa!

Mi sơn, Dịch Thanh và Tố Tâm đang ở trong mây vui đùa ầm ĩ.

“Lại đây.”

“Ta không dám mà….” Tố Tâm nằm bò trên đám mây, “Ta không nhảy xa được như vậy.”

Dịch Thanh vươn hai tay, dịu dàng nói: “Mau tới đây, ta đỡ nàng.”

Xa xa, Đào Tô đờ đẫn ngồi trong đám mây, Dịch Thanh trong ấn tượng của nàng cho tới bây giờ đều tao nhã lễ nghĩa, ổn trọng thành thục, xử sự chu toàn, nói năng khách khí nhưng lại lộ ra phẩm cách của mình, làm sao lại có giọng điệu cám dỗ thế này, làm sao lại cùng với người khác càn quấy như vậy? Bây giờ tính tình của hắn đều hiện ra trước mặt Tố Tâm, hắn hoàn toàn không giống như ngày thường, hoặc phải nói, đây mới thật sự là hắn?

Dịch Thanh vĩ đại như vậy, vì sao lại cứ thích Tố Tâm không xuất chúng chút nào chứ?

Tiếng vui đùa ầm ĩ biến mất, hai ngươi thâm tình ôm hôn.

“Đúng vậy, có gì mà hay chứ……” Đào Tô tựa như bị rút mất linh hồn, thì thào nói, đứng lên chạy đi.

Ngoài Phong Nguyệt Uyển, Quý Ương một mình đứng tựa vào cửa, thấy Đào Tô trở về, hắn cũng không giống như ngày thường nói giỡn với nàng, trên khuôn mặt tuấn tú là biểu tình bình tĩnh, nhưng lại mơ hồ hiện ra vài phần uy nghi của Thiên hồ vương.

“Tên của Dịch Thanh bên trong đấy, ngươi có thể xử lý.”

Đào Tô sửng sốt một hồi lâu mới hiểu được ý hắn: “Không phải là ba năm sau sao?”

Quý Ương thản nhiên nói: “Ta thay đổi chủ ý rồi, ngươi cứ se tơ của hắn, xong rồi đi đi.”

Đào Tô liếc hắn một cái, không nói gì nữa, cúi đầu vào cửa.

Trăng sáng treo cao, dòng suối chảy không tiếng động, bánh xe nhân duyên trong đình vẫn yên tĩnh chuyển động như cũ, tên của Dịch Thanh quả thực là hiện ra trên đầu, đẹp đẽ như vậy, lại như một thứ chói mắt đâm vào tim.

Không chỉ có hắn, tên của nàng và Tố Tâm cũng ở đấy.

Khoảng cách của bọn họ gần đến như vậy, chỉ cần một sợi tơ hồng, nàng có thể đạt được mục đích, nàng có thể có được hắn, đám hỏi giữa Tuyết tộc và Hồ tộc, cũng là việc vui lớn.

Đào Tô một mình đứng trong đình, yên lặng nhìn ba cái tên kia hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đưa tay rút ra một sợi tơ hồng.

Nàng hít thật sâu vào một hơi, nhắm mắt lại, run rẩy đặt tơ hồng lên hai cái tên.

Dịch Thanh, Tố Tâm.

Tơ hồng hóa thành hồng quang biến mất, giống như mang đi tất cả hơi sức, Đào Tô mở mắt ra, nước mắt rơi xuống.

“Nữ vương khóc sao?” Tiếng của Quý Ương truyền đến, mang theo ý cười.

“Liên quan gì tới ngươi! Cười cái gì!” Đào To rốt cuộc cũng bất chấp phong độ nữ vương, nước mắt tuôn rơi ào ào, chỉ vào mũi hắn mắng to, “Có cái gì buồn cười chứ, con hồ ly chết tiệt nhà ngươi!”
“Đừng quên ngươi cũng là hồ ly.” Quý Ương cười càng thêm vui vẻ.

“Hoa hồ ly chết tiệt!”

“Nếu luyến tiếc, làm gì phải tự tay thành toàn cho họ?”

Đào Tô không trả lời, vung nắm tay đánh về phái hắn.

Quý Ương dễ dàng tiếp được tay nàng, chế trụ nàng, kéo dài thanh âm nói: “Thật ra, ngươi là chồn bạc, hắn là Tuyết yêu, hai người các ngươi ở bên nhau cũng uổng phí, sinh một đống tiểu Tuyết yêu tiểu hồ ly cũng uổng công, nếu chạy vào trong tuyết cũng không thấy được, có gì mà vui chứ.”

“Uổng phí thì có gì không tốt chứ!” Đào Tô rống to, “Chẳng lẽ phải giống ngươi sao, tên hoa hồ ly này!”

“Giống ta mới tốt, anh tuấn tiêu sái!” Quý Ương mặc kệ nàng thất lễ, cười to.

“Xí!” Đào Tô làm sao chịu buông tha.

Quý Ương không tức giận, cũng không đánh trả, cầm tay nàng lắc lắc, tay chân nàng bị chế trụ, liền lấy cái đuôi đánh hắn, mà cái đuôi của hắn về số lượng hay sức lực hiển nhiên càng chiếm ưu thế hơn, hai người ở trên cỏ lăn lộn, nhưng bỗng nhiên lại bất động.

Yên lặng.

Quý Ương ho nhẹ, vẻ mặt hiện lên một chút xấu hổ.

“Tên hoa hồ ly chết tiệt! Hạ lưu!” Đào Tô nhanh chóng nhảy dựng lên, đỏ mặt chỉ vào hắn mà mắng, phút chốc hóa thành bạch quang chạy mất.

Quý phủ phò mã của Bách Diệp quốc, nến đỏ chiếu xuống, Thập công chúa và Viên Lam mặc quần áo đầy đủ nằm trên giường.

Đào Tô nhặt cây kéo lên.

Quý Ương tới nơi nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt hiện lên ý cười, chậm rãi khuyên nhủ: “Coi như hết, sai thì cũng đã sai rồi, dù sao bọn họ đều có thể sống tiếp mà.”

Tâm tình Đào Tô vốn không tốt, nghe vậy cơn tức lại ập đến, lông dựng lên: “Ngươi thì biết gì! Ngươi xem nhân duyên là cái gì! Đừng làm càn!”

Quý Ương cười nhưng không nói.

Kỳ lạ thay, tơ hồng bị cắt đứt, nhưng trong lòng Đào Tô lại cảm thấy thoải mái, giống như dỡ xuống được một gánh nặng lớn, kỳ thật buông tay cũng không hẳn là một điều không tốt, cứ khư khư giữ lấy một tình cảm thất bại, không bằng một lần nữa tìm kiếm một duyên phận mới, buông tha đối phương, cũng giống như buông tha cho chính mình.

Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ của Thập công chúa, lại bắt đầu ngẩn người: “Viên Lam đã có Lâm Mạch, vậy nàng ấy làm sao bây giờ…..”

“Đi thôi.” Quý Ương bỗng nhiên kéo nàng ra ngoài cửa, ý bảo nàng nhìn xem.

Bên ngoài không biết tự bao giờ trời đã đổ mưa, một người nam tử trẻ tuổi đang cầm một chiếc ô đứng trong mưa, lẳng lặng nhìn cửa lớn phủ Phò mã.

Đào Tô kinh ngạc: “Hắn là ai vậy?”

Quý Ương nói: “Là con trai của Văn thượng thư, thuở nhỏ vào cung làm thư đồng của hoàng tử, là thanh mai trúc mã của Thập công chúa.”

Đào Tô lập tức hiểu ra điều gì, mừng rỡ: “Vậy là được rồi, chúng ta mau về thôi!”

Hai sợi tơ hồng một lần nữa nối lại, thành hai nhân duyên mới, Thập công chúa sẽ nhanh chóng đưa ra đơn hòa ly (*), sai lầm có thể bù lại, Đào Tô và Quý Ương đều rất vui vẻ, hai người liền đặc biệt bày ra một bàn rượu tiệc ăn mừng, ồn ào đến tận bình minh, rồi say ngã xuống cỏ.

(*Hòa ly: Ly hôn trong hòa bình, tựa như ly hôn ngày nay)

Buổi sáng hôm sau, hai người bị nai con cọ tỉnh, thì ra là Thiên quan đến truyền chỉ vấn tội.

“Tân nhậm Nguyệt lão Quý Ương, chấp chưởng nhân duyên Lục giới đến nay vẫn không tiến thủ, lơ là nhiệm vụ, nay lại tự ý tạo ra nghiệt duyên, khiến Tử Tầm tiên nữ tự sát, phải bị tội gì!”

Hai người đều trợn tròn mắt.

Đào Tô thật cẩn thận hỏi: “Không phải là Thập công chúa sao, sao lại thành ra Tử Tầm tiên nữ thế?”

“Tử tầm tiên nữ xuống trần báo ân, tơ nhân duyên lại dùng sang tơ lam, khiến một đôi đẹp trở nên oán giận nhau, cả hai cùng tự sát,” Thiên quan phụng phịu nói, “Thiên hồ vương, bệ hạ vốn phải phạt nặng ngươi, nhưng niệm tình trên nhân gian có nghiệt duyên vô số, nên tạm thời ngưng xử phạt, ngươi mau chóng đi tu chỉnh cho tốt, không được chậm trễ, nếu lại xảy ra việc lớn gì, nhất định nghiêm trị không tha.”

“Ta nhớ rõ gần đây đều dùng tơ hồng, không có tơ lam mà!” Đợi khi Thiên quan rời đi, Đào Tô vội chất vấn Quý ương đang sửng sờ, “Gần đây tơ đều do ngươi giúp nối lại, có phải là ngươi tự ý thay đổi không?”

Quý ương vô tội lắc đầu: “Không có.”

Tên hoa hồ ly này từ trước đến nay đều không đáng tin, Đào Tô hiển nhiên không tin: “Không phải ngươi mới là lạ! Kỹ càng như thế sao lại sai sót được chứ!”

Quý Ương thật oan ức: “Nào có tơ lam gì, ta chưa từng thấy tơ lam nào ở Phong Nguyệt uyển này, vẫn đang thấy kỳ lạ đây này.”

“Cái gì?” Đào Tô nhảy dựng lên, “Nhiều tơ lam như vậy, sao ngươi không nhìn thấy được?”

Quý Ương cũng thấy lạ: “Đâu có, ở đâu nào?”

Đào Tô không nói hai lời liền lôi hắn chạy vào trong vườn, chỉ vào một sợi tơ lam reo lên: “Đây không phải là tơ lam thì là gì, không phải ngươi cầm sai rồi đó chứ!”

Quý Ương nhìn nhìn, nói: “Đây đều là tơ hồng mà.”

Đào Tô kinh ngạc nhìn hắn một cái, phát hiện vẻ mặt hắn không giống như đang nói đùa, nhất thời cả người đều choáng váng.

Nàng thử thăm dò hỏi: “Ngươi có mấy cái đuôi hồng?”

Ánh mắt Quý Ương liếc nàng một cái, cuối cùng đưa ra hai ngón tay.

Đào Tô nhất thời xanh mặt: “Theo ta thấy, ngươi chỉ có một cái đuôi hồng, còn cái kia là màu lam, màu lam đó!”

Con hoa hồ ly này không biệt được màu hông với màu lam!

……………..

Tìm ra được vấn đề ở đâu, Đào Tô không biết nên giận hay nên cười, nàng nhìn nhìn Quý Ườn đang ngẩn người, thấp giọng nói: “Này, nghe nói đây là một loại bệnh, tên nhân gian là bệnh mù màu.”

Quý Ương mím chặt môi, không nói lời nào.

Trong lúc vô ý lại phạm phải cái họa lớn cỡ này, trong lòng hắn khẳng định cũng không chịu nổi, Đào Tô nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, an ủi nói: “Được rồi, ngươi cũng không phải cố ý làm sai mà, nhưng cũng phải nói nhân duyên cũng đã bị ngươi phá hư rồi, phải nhanh chóng sửa lại mới được, bằng không hậu quả thật nghiêm trọng, ngươi chắc chắn sẽ bị phạt nặng.”

Quý Ương vẻ mặt nản lòng: “Làm sai nhiều như vậy, cần phải xuống trần tìm từng người để sửa lại, sao ta làm được đây, đành phải bị phạt thôi.”

Đào Tô vội nói: “Có ta đây, ta sẽ giúp ngươi!”

Ánh mắt Quý Ương sáng lên: “Nàng giúp ta?”

Đào Tô cam đoan: “Đương nhiên, bổn vương nói là làm.”

“Thật sự?” Quý Ương híp mắt.

Bị mị nhãn kia câu dẫn linh hồn nhỏ bé, Đào Tô kìm lòng không được mà gật đầu.

Quý Ương kéo tay nàng: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Đi theo hắn ra vườn, Đào Tô rốt cuộc cũng phản ứng lại, nàng sờ sờ móng vuốt, bỗng nhiên giận dữ: “Hoa hồ ly chết tiệt! Ngươi vậy mà lại dùng mị thuật với ta!”

-Hoàn-

Advertisements

4 thoughts on “Phong nguyệt dẫn [Thục Khách]-Chương 3 [Hoàn]

  1. Truyện hay, chỉ là ngắn quá, giá mà tác giả phát triển cốt truyện này thành truyện dài thì tuyệt vời. Cảm ơn Win nhé! Happy New Year!

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s