Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 55


Chương 55 – Y y cố quốc phiền xuyên hận (Nhất)

(Tạm dịch: Mặc cho nỗi oán hận, vẫn lưu luyến cố quốc)

 Edit: Windy

Đêm khuya đứng trên lối rẽ, tôi lại hoang mang…..

Con đường dài mênh mông này một lỗi rẽ đến Tây Lũng, mà lỗi kia lại rẽ đến Hương Trạch. Mà tôi, lại không biết đi con đường nào.

Đi Tây Lũng, tôi có thể làm gì? Chẳng lẽ đi khuyên tân hoàng của Tây Lũng niệm tình cũ mà buông tha cho chiến tranh sao? Tôi cười tự giễu, đây không phải là kiến mà đòi rung cây sao? Đi Hương Trạch, tôi lại có thân phận gì? Tôi đã ‘qua đời’ ba năm rồi, Con Báo đăng cơ đã ba năm, hậu cung chắc chắn đầy cả ‘hoàn phì, yến gầy’ (*) rồi, một tiền Thái tử phi chết đi sống lại như tôi mà xuất hiện không thể nghi ngờ chính là chuyện sét đánh động trời, chẳng những không thể giúp gì cho Con Báo mà còn khiến mọi việc thêm hỗn loạn. Mà giờ phút này, đứng trên vùng đất Tuyết Vực quốc, chỉ một hình xăm đơn giản đã giam cầm tôi, khiến tôi cả kiếp này chỉ sợ không thể thoát nổi tủi nhục.

(*Hoàn phi yến gầy: Mỹ nhân như mây, đủ loại mỹ nhân)

Trời đất rộng lớn, nhưng lại không có chỗ để Vân Tưởng Dung tôi nương thân.

Hoàng đế Tây Lũng ngự giá thân chinh! Hoàn Giác à Hoàn Giác, thì ra chỉ là ảo giác trong giây lát thôi sao, tình cảm nồng nàn bên nhau mười mấy năm qua chẳng qua chỉ là giấc mơ hão huyền của tôi mà thôi. Ơn dưỡng dục hai mươi năm của Vân gia. Toàn bộ kết quả của việc Vân Tưởng Dung tự tìm cái chết, chỉ đổi lấy được một tờ chiến thư. Không biết ngươi có từng nhĩ tới lúc ngươi mặc áo giáp phi long đằng ngồi thẳng trên lưng chiến mã xuất hiện sẽ mang đến cho Vân gia tai ương ngập đầu thế nào không? Thu nhận người của hoàng thất nước khác—-Vân gia vì nuôi dưỡng ngươi mà cuối cùng bị khép cái tội danh ngập trời “Thông đống với địch phản quốc”.

Suy sụp ngã vào ven đường, tôi bụm mặt tự nhạo báng mình, đây rốt cuộc là lỗi của ai?

Một vòng ôm ấm áp thoang thoảng mùi cỏ xanh ôm tôi vào, tôi ngẩng đầu lên, lại không thấy được tiêu cự, “Ta nên đi đâu đây? Hoa Phỉ, ngươi nói xem, ta còn có thể đi đâu đây?” Tôi bất lực cầm lấy tay hắn, tôi cho rằng mình đã đủ kiên cường, nhưng lại quên mất mình không biết bơi, chắc chắn sẽ bị chìm xuống trong dòng nước vận mệnh.

Trong lúc mê man, một nụ hôn mềm mại dừng lại trên khóe mắt tôi, “Mặc kệ thiên địa cao rộng ra sao, ngươi chỉ cần biết luôn có một lòng ngực để ngươi tùy thời dựa vào.”

Tôi nghĩ, tôi mệt mỏi quá rồi……

Trong mông lung, có một thanh âm khi ngừng khi vang, vội vàng mà tuyệt vọng, nỗi thương tâm cứ như muốn phá lòng tôi mà tràn ra, tôi nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, đây là đâu? Đập vào mắt là áo giáp tán loạn, cờ chiến nghiêng đổ, máu chảy thành sông, tôi thấy sợ hãi. Nhưng có ai đó gọi, một tiếng kêu “Vân nhi” tê tâm liệt phế, tôi bịt chặt lỗ tai chạy như điên, nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì không thể động đậy—-

Một nam tử áo trắng như ngọc đứng thẳng ngược hướng gió, trướng kiếm trong tay chỉa vào một người. Người nọ tay ôm ngực trái tựa như một cây đại thụ che trời, trong kẽ tay là máu đầm đìa cuồn cuộn chảy ra, mũi kiếm để trên cổ họng hắn, nhưng hắn không chút nào sợ hãi, chỉ thân thiết nhìn tôi như vậy, như muốn vượt qua tường cao vách dày tiến vào sâu trong nội tâm tôi, trong đôi mắt phượng thật dài chứa rất nhiều điều….Hắn nói: “Vân nhi, nàng rốt cuộc đã về.”

Nam tử áo trắng quay đầu lại, nhìn tôi cười dịu dàng như cành liễu lay động trước gió xuân, “Dung nhi, ta sẽ tiễn nàng ra đi.” Kiếm hoa chợt lóe đâm đến, một thân hình ấm áp chợt bổ nhào đến chắn trước người tôi, nháy mắt trường kiếm đâm vào ngực hắn, tôi nghe thấy lòng của mình như rạn nứt, “Không!——-”

“Viên muội! Viên muội! Gặp ác mông sao? Mau tỉnh lại! mau tỉnh lại!”

Mở mắt ra, chỉ thấy Hoa Phỉ lo lắng dựa vào bên giường lay lay hai vai tôi, lòng chợt bừng tỉnh, nước mắt không khống chế được mà tràn mi. Hoa Phỉ ôm lấy tôi, mềm nhẹ vỗ về lưng tôi, dỗ dành: “Không có việc gì không có việc gì, đừng sợ, ta ở đây. Viên muội chỉ nằm mơ thôi.”

Vùi đầu vào lòng hắn không biết khóc bao lâu, khi ngẩng đầu lên, vạt áo trước của Hoa Phỉ đã ướt một mảnh, tôi có chút xấu hổ, tinh thần lại dần bình tĩnh lại, Tây Lũng lần này tuyên chiến cới Hương Trạch khẳng định là đã tính toàn kỹ càng rồi, mà sở dĩ bọn họ nắm chắc như vậy là do có Tuyết Vực quốc lớn mạnh đứng sau hỗ trợ, Hương Trạch quốc lấy ít địch nhiều, dữ nhiều lành ít. Bất kể là Vân gia hay là tôi đều có lỗ với Triệu Lê Mậu nhiều lắm, Vân gia nuôi dưỡng một đế vương của địch quốc, mà tôi….Trong lòng đau thắt lại, ngoại trừ làm hắn đau lòng thì cái gì cũng chưa trả giá vì hắn…..Cảnh tượng trong mộng như roc ràng trước mắt, một cảm giác khủng hoảng chưa từng có nhanh chóng vây lấy tôi, tôi nghĩ lần này tôi nên làm gì đó cho hắn, cho dù là phải trả cả mạng sống……

Duyên Tân thành là thành trì ranh giới hai nước Tây Lũng và Hương Trạch, đối với Hương Trạch quốc mà nói, là thành trì hiểm yếu ở biên giới. Con Báo chắc chắn sẽ cho quân đội hùng hậu canh gác tại thành này, tổng bộ binh doanh chắc chắn cũng được bố trí ở đó. Việc tôi cần phải làm là an toàn tiến vào trong thành này, giao chính mình vào tay Con Báo—–còn có quốc gia nào sau Tuyết Vực quốc có một con tin có thân phận thích hợp thế này đâu? Trong lòng cười lạnh, Tử Hạ à Tử Hạ, cái tên yêu nghiệt nhà ngươi, mặc dù tôi không biết vì sao ngươi dấu vết của Hoàng hậu khắc lên người tôi, nhưng giờ phút âm kém sương sai này lại cho tôi một yếu điểm không thể tốt hơn.

Nếu Con Báo có được Hoàng hậu của Tuyết Vực quốc làm con tin, mặc kệ bản thân Tử Hạ Phiêu Tuyết có để ý đến sống chết của tôi hay không, nhưng ngại người đông mà sợ ném chuột vỡ bình, cũng không thể không để ý đến vị Hoàng hậu mà chính mình lựa chọn được, chỉ cần giải quyết xong cái hậu thuận lớn mạnh Tuyết Vực quốc này, có được cơ hội, tôi tin tưởng Con Báo có thể bày mưu nghĩ kế để bảo vệ được Hương Trạch quốc. Mà nếu tôi đây lập được công, lại đem nguồn thu nhập có được từ hai năm bán cà phê này nộp vào quốc khố Hương Trạch quốc, ít nhiều gì cũng bù được cái tội diệt tộc “Thu dưỡng hoàng thất nước khác” của Vân gia. Lấy tính mạng con kiến của một mình tôi cùng với tài sản vàng bạc, hai lợi ích đó, tôi nghĩ, đã là không còn gì tiếc nuối. Hạ quyết tâm như vậy, lòng liền trở nên bình tĩnh.

Việc nguy hiểm thế này, trước có chiến loạn sau có truy binh, không thể kéo Hoa Phỉ mạo hiểm với tôi được, tôi không muốn liên lụy đến người lương thiện vô tội. “Hoa Phỉ, khi bình minh ta sẽ xuất phát đi Duyên Tân thành, ngươi về Tiêu sơn trước đi, bọn Táo Đỏ vừa phải trông cửa hàng cà phê vừa phải giám sát công việc trồng cà phê, thật cực nhọc, ngươi đi thì sẽ có thể giúp đỡ một chút, hai năm trở lại đây chúng ta dồn được bao nhiêu ngân lượng?”

Sau một lúc lâu cũng không nghe thấy Hoa Phỉ đáp lời, ngẩng đầu thấy khóe miệng hắn méo xẹo, vẻ mặt ủy khuất nhìn tôi, “Quế lang, vì sao chàng ghét bỏ ta? Ta làm gì không tốt sao? Ngươi nói ta biết ta có thể sửa. Nhưng mà, bất kể thế nào chàng cũng đừng vứt bỏ ta.”

Không biết vì sao, vừa thấy hắn như vậy lòng tôi lại mềm lại, một ít cảm giác chột dạ nảy lên, tôi cắn răng định kiên quyết cự tuyệt hắn đi theo.

Hoa Phỉ ra tay nhanh như chớp, chế trụ một huyệt đạo bên gáy tôi, tôi kinh hãi, chợt nghe Hoa Phỉ nói: “Viên muội, nếu muội không cho ta đi theo, ta liền điểm huyệt ngủ của muội rồi mang về Tiêu sơn.”

Uy hiếp trắng trợn, nhưng tôi lại biết hắn đang lo lắng cho tôi, lòng mềm lại, “Được rồi.” Trong lòng âm thầm quyết định nhất định trước khi vào Duyên Tân thành phải khiến hắn rời khỏi, không thể để hắn vì tôi mà bị thương.

Lúc này Hoa Phỉ mời buông tay, thầm thầm thì thì có chút thất vọng: “Viên muội, nếu muội không đáp ứng thì tốt biết bao, ta có thể có lý do để bắt muội trở về……”

Ngày mới tờ mờ sáng, chúng tôi rời khỏi khách điếm lên đường đi về hướng đông nam. Dọc theo đường đi Hoa Phỉ khi thì nam trang khi thì nữ trang, thân hình biến hóa không ngừng, mặt nạ dịch dung của tôi cũng là hai ngày đổi một lần, sợ truy binh Tử Hạ Phiêu Tuyết phái đi bắt được, nếu vậy thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Cứ đi như thế, dần dần tôi phát hiện truy binh phía sau lại không dứt, hình như có năm, sáu phe khác nhau đều đang tìm tăm tích chúng tôi. Vừa mới bắt đầu thì chỉ có ba dội nhân mã, trong đó, tôi có thể nhận ra một đội là truy binh của Tuyết Vực quốc, nhân số đông nhất, sức lực hung mãnh nhất, mà dường như Tây Lũng quốc cũng đang tìm tôi, nhưng hình như ám thị này lại phân ra thành hai đội nhân mã, phụng sự hai chủ nhân khác nhau, tôi không đoán được là chuyện gì xảy ra. Bây giờ, truy binh hình như cũng trở thành ba phe, nghe giọng nói lại là phe Hương Trạch quốc, nhưng tôi cũng không xác định được là do người nào ở Hương Trạch quốc phái tới, nếu là do Con Báo phái thì tốt rồi, đương nhiên tôi sẽ chủ động hiện thân ngoan ngoãn cho bọn họ bắt về theo lệnh Con Báo, nhưng bây giờ lại có đến ba đội nhân mã, nên tôi không xác định được đội nào mới là người của Con Báo, lỡ như là người có ý đồ xấu, tôi rơi vào tay bọn họ ngược lại sẽ khiến Con Báo thêm phiền.

Trước sói sau hổ, ngày ngày lòng tôi đều run sợ, thần kinh khẩn trương cao độ, ban đêm cũng ngủ không yên, chỉ cần một tiếng vang nhỏ cũng sẽ làm tôi bừng tỉnh. Mà Hoa Phỉ lại càng vất vả, thường thường tôi mà mở mắt ra đã thấy hắn một tay chống trán ngồi bên giường trông tôi. Mặc dù vài lần cũng gặp phải tình huống nguy hiểm, may mà đều thoát hiểm được. Bôn ba liên tục suốt một tháng, tinh thần sức lực đều hao tổn rất lớn, có điều đáng để vui mừng chính là chỉ cần đi qua hai thành trì nữa, nhiều lắm là năm ngày nữa sẽ đến được Duyên Tân thành.

Ban đêm, tôi cùng với Hoa Phỉ cải trang thành hai tỷ muội ở lại khách điếm, tình trạng tôi lúc đó đã sưc cùng lực kiệt, khát khao ngủ trầm trọng đè lên huyệt thái dương khiến tôi đau đầu không thôi, mà tình thần căng thẳng cùng với việc ăn uống không có quy luật khiến cho dạ dày tôi hơi hơi co rút đau đớn, mệt mỏi đến cực điểm, tôi nhào vào trên giường là ngủ ngay, trong mơ màng nghe thấy Hoa Phỉ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt, hắn đi ra hiệu thuốc bốc chút thuốc, đi rồi quay lại liền.

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Vèo”, hình như có gì đó bay qua không khí, tôi bỗng mở to mắt, dĩ nhiên không kịp, mấy cục đá cách không khí xẹt qua mấy huyệt đạo khắp người tôi, thoáng chốc đã kìm hãm khiến tôi không động đậy được, mở miệng ra cũng không phát ra được chút âm thanh nào. Lòng tôi thầm nghĩ: “Không xong rồi!”

Trơ mắt nhìn mấy hắc y nhân che mặt nhẹ nhàng từ trên xà nhà nhảy xuống, một chút tiếng động cũng không có. Một hắc y nhân vóc người nhỏ bé định đưa tay lột lớp da trên mặt tôi xuống lại bị một hắc y nhân cường tráng khác chặn lại, “Cẩn thận! Nghe nói cả người nàng ta có mang độc, chớ để trúng chiêu!”

Người có thân hình nhỏ kia rụt tay lại, nói: “Nếu như bắt lầm người về, cấp trên trách tội chính là tội mất đầu đó.”

Người cao to từ trong lòng lấy ra một bức tranh cuộn, lưu loát mở ra, nhanh chóng đặt bên mặt tôi đối chiếu, “Đúng vậy! Đúng là nàng ta!” Cảnh tượng trong bức tranh cuộn trong lúc mở ra đã rơi vào dư quang nơi khóe mắt tôi——trên đó ngoại trừ một đôi mắt được vẽ sinh động, còn lại thì không có chút nét vẽ dư thừa nào. Nét bút lên xuống quen thuộc đến mức làm tôi đau lòng, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hắn mười mấy năm cũng chưa bao giờ vẽ tôi, mà lần đầu tiên vẽ tôi lại là dùng để phát lệnh truy nã lần này….

Một cái túi lớn màu đen từ đâu chụp xuống, mấy hắc y nhân nhanh chóng khiêng tôi lên rồi thần không biết quỷ không hay mà biến mất vào bóng đêm. Mà Hoa Phỉ tránh được một kiếp nạn này là chuyện đáng được ăn mừng duy nhất giờ phút này của tôi.

**Hết chương 55**

Advertisements

4 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 55

  1. Thanks nhiều lắm.. bạn cố gắng dịch nốt nhé.. Rất thích truyện của ĐIện Tuyến, sau bộ Hương mật tựa khói sương thì bấn bộ này ❤

  2. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s