Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 56


Chương 56 – Y y cố quốc phiền xuyên hận (Nhị)

Edit: Windy

Người ở trong bóng đêm, thích giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén. Tiếng lách tách của đống lửa, tiếng ma sát của áo giáp, tiếng chiến giày giẫm đạp từ xa xa mơ hồ truyền đến, nếu tôi không đoán sai, thì giờ phút này tôi đang ở trong đại doanh quân đội của Tây Lũng quốc.

Hai tay hai chân đều bị trói chặt, trên mắt bị một miếng vải đen thật dày che lại, miệng cũng bị bịt lại, bây giờ thứ duy nhất mà tôi có thể động đậy được chỉ còn lại mí mắt, vốn đã mệt đến mức tận cùng, lại bởi vì máu không thể chảy thông, cho nên đầu óc choáng váng, cảm giác như trong óc có một sợi dây đàn bị kéo căng khiến đau đớn, ngay cả ngủ một lát cũng trở thành hy vọng xa vời.

Có một tiếng bước chân từ xa chậm rãi tới gần, không giống như tiếng leng keng mạnh mẽ của chiến giãy giẫm lên đất, thật có chút giống như đế giày mềm mà sĩ quan thường mang.

“Thuộc hạ tham kiến quốc sư!” Bên ngoài vang lên tiếng tướng sĩ ôm quyền trả lời.

“Ừ, người đâu rồi?” Một thanh âm trầm ồn đáp lại, giống như từ lần đầu tiên mình nhìn thấy hắn khi tới thế giới này đến nay, người này chưa bao giờ bối rối, vĩnh viễn đều có một sự ung dung khi nắm chắc thắng lợi. Lúc ấy vẫn cứ thấy kỳ lạ, một người dường như không gì không làm được như vậy làm sao lại cam tâm ở lại Vân phủ làm một sư gia không có chức không có phẩm vị như vậy, quả nhiên, khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người ta, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn.

“Bẩm quốc sư, người đang ở trong trướng. Thuộc hạ nghe theo lời quốc sư phân phó dẫn theo một con diều hâu có khứu giác linh mẫn, đi theo diều hâu dẫn đường, trong quốc gia chúng ta vốn không có cây bạc hà, nhất định sẽ không nhầm lẫn. Vả lại ánh mắt cũng như trong tranh vẽ.”

Xoạt một tiếng quân trướng bị người ta xốc lên, tiếng giày mềm giẫm nhẹ lên mặt đất càng ngày càng gần, cuối cùng đứng trước mặt tôi, trong chốc lát tôi cảm thấy có người đang tỉ mỉ quan sát tôi, “Người đâu, còn không mau mở trói!”

Dường như đã định trước là tôi trốn không thoát, nên không chỉ có dây thừng khắp người được cởi bỏ, mà những huyệt vị bị cầm cố quanh thân cũng từng cái được cởi bỏ, trong khoảnh khắc khi khăn che mắt được cởi ra, ánh sáng chói mắt bất ngờ chiếu vào mắt, tôi theo bản năng đưa tay lên chắn lại, nhưng vì trong thời gian dài máu bị kiềm nén không chảy được nên khiến cho khi cổ tay đột nhiên hoạt động truyền đến một hồi đau đớn tê dại, tôi khẽ kêu một tiếng.

“Ủy khuất nương nương. Phương mỗ lần này dùng biện pháp như vậy mời nương nương đến làm khách, thật sự là không phải. Xin nương nương thứ lỗi.” Phương Dật vái chào tôi, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng lại không có một chút áy náy.

Trong lòng có vài phần kinh ngạc, làm sao ông ta biết tôi đã bị Tử Hạ Phiêu Tuyết khắc kí hiệu làm hoàng hậu?

Tôi một mặt nắm cổ tay cho máu chậm rãi chuyển động lưu thông, một mặt ngồi trên mặt đất thô ráp giật giật cái chân, uống một ngụm nước ám thị bên cạnh đưa lên, hai ngày chưa uống nước nên yết hầu cứ như bị hỏa thiêu, cảm giác nước chảy qua yết hầu cứ như lưỡi băng bị nứt ra, khiến tôi khổ sở, “Quốc sư khách khí rồi, nước này là lấy từ dòng sông chảy qua ngoài thành Duyên Tân thành sao?” Giọng nói khàn khàn không chịu nổi.

Phương Dật bởi vì một câu không đầu không đuôi của tôi mà trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại vẫn giữ nguyên dáng vẻ dù gió có thổi cũng bất động, “Nước lấy từ đâu không quan trọng, miễn có thể giải khát là tốt rồi.”

Tôi cười khẽ, “Thì ra quốc sư uống nước lại không nhớ nguồn, chắc hẳn bệ hạ Tây Lũng cũng thế.”

Phương Dật biến sắc, cho thị vệ chung quanh lui xuống, “Lời này của nương nương là có ý gì? Ngô hoàng làm gì thì thần tử của hắn há có thể bình luận sao!”

“Phương sư gia, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ông cũng là người thông minh lắm mà, lời nói trắng ra như thế mà ông còn nghe không rõ ý nghĩa? Hai mươi năm qua, Vân gia đối đãi với quân thần hai người như thế nào! Mà quân thần hai người các ngươi bây giờ lại hồi báo Vân gia ra sao?! Hoàn Giác lần này ngự giá thân chính là muốn Vân gia lâm vào hoàn cảnh gì! Đáng tiếc cho cha ta một đời anh minh nhưng lại một lần lầm lỡ nuôi hổ gây họa!” Nói một hơi không ngừng, lồng ngực rất khó chịu, tôi hơi thở dốc.

Vẻ mặt Phương dật trở nên lạnh lẽo, châm biếm “Hừ” một tiếng, “Phương mỗ thật không dám nhận hai chữ “Thông minh” này! Trên đời này có ai có thể giả dối hơn người Vân gia nữa chứ? Cha ngươi Vân Thủy Hân cũng thật sự là một con hồ ly chín đuôi xảo quyệt, các thế hệ Vân gia buôn bán sao có thể làm lỗ vốn được? Vân Thủy Hân định nuốt cả trời, năm đó thu lưu ta làm sư gia, nuôi dưỡng bệ hạ làm nghĩa tử là đều có tính toán của hắn cả, bề ngoài thì coi trọng ý kiến của ta, mọi việc đều thương lượng với ta, nhưng đó chẳng qua là để chắc chắn giữ lại ta, Vân Thủy Hân xưa nay thu mua lòng người đều như vậy, bao nhiêu người vì hắn vào sinh ra tử trả giá bằng cả tính mạng vậy mà còn đối với Vân gia cảm động rơi nước mắt. Hắn xưa nay cũng không éo buộc bệ hạ làm gì, bệ hạ thích vẽ tranh chơi nhạc, hắn liền mặc cho bệ hạ đắm chìm trong đó, nhìn thì như yêu thương nhưng kỳ thật là bồi dưỡng bệ hạ thành một con rối. Làm sao ta không thấy rõ mục đích của hắn chứ! Hắn chẳng qua là muốn ngày sau phụ tá bệ hạ đoạt lại ngôi vị hoàng đế Tây Lũng sau đó khống chế bệ hạ rồi từng bước một ngầm chiếm lấy Tây Lũng, sau đó mượn sức Tây Lũng cùng với thế lực của hắn ở Hương Trạch quốc nội ứng ngoại hợp lật đổ triều đình Hương Trạch, cuối cùng đạt được dã tâm nuốt trọn thiên hạ của hắn. Ta ngàn ngăn vạn phòng cũng không đoán được hắn còn một chiêu ‘Mỹ nhân kế’, từ khi ngươi ra đời đã được tiên hoàng của Hương Trạch phong làm Thái tử phi, ngươi đã có hôn ước, chớ nói dù cho chỉ là nam tử và nữ tử tiếp xúc với nhau cũng có vài phần kiêng dè, nhưng Vân Thủy Hân lại không ngăn cản ngươi và bệ hạ cùng ăn cùng ở, ta nhiều lần ngăn cản đều bị một câu ‘bọn trẻ còn nhỏ, huynh muội ở chung tất nhiên phải hòa hợp như thế’ của hắn đẩy về. Mà yêu nữ sinh ra đã có thể nói như ngươi quả nhiên là mê hoặc tâm trí bệ hạ, níu kéo lấy bệ hạ. May mà cuối cùng bệ hạ cũng tỉnh ngộ, bằng không Phương mỗ sau này sao còn có mặt mũi nào đối mặt với tiên hoàng!”

Chợt cảm thấy lạnh lẽo, Phương sư gia mà từ nhỏ tôi đã kính trọng như phụ thân, Phương sư gia mà phụ thân xem như người nhà, vậy mà lại nói cha tôi là “Hồ ly”! Mà tôi ở trong cảm nhận của ông ta chẳng qua chỉ là một “Yêu nữ”!

Hoàn Giác, hắn cũng nghĩ như vậy sao? Cho nên hắn mới không để ý đến sống chết của tôi? Cho nên hắn mới sống chết thế nào cũng phải cưới vợ rồi trở về quê hương? Cho nên hắn mới ngự giá thân chinh phát động chiến tranh? Hắn vừa mới xuất hiện trước mặt mọi người Hương Trạch, thì tội danh cha tôi thông đồng với địch quốc sẽ trở thành sự thật, mà nếu Con Báo muốn diệt Vân gia, lấy địa vị và sức mạnh của Vân gia ở Hương Trạch, một khi Vân gia mà bị lật đổ thì ắt hẳn gốc rễ của cả nước cũng sẽ bị lung lay, mà nếu Con Báo không động vào Vân gia, thì chắc chắn sẽ khiến cho dân chúng căm phẫn, lòng quân dao động. Lần này Tây Lũng chinh chiến cũng không uổng công khiến Con Báo rơi vào ván cờ gian nan, đúng là một mũi tên bắn hai con nhạn.

Thì ra, đúng như lời Phương Dật nói, Hoàn Giác hắn đã sớm “tỉnh ngộ”, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một mình tôi u mê không tỉnh ngộ. Lần này bắt được tôi, rõ ràng là hắn đang ở chỗ nào đó ngay trong quân doanh này, nhưng ngay cả ra mặt liếc mắt nhìn tôi một cái cũng lười, còn khiến Phương Dật nói lời nhục nhã tôi. Tim đã đau đến mức tê liệt thì dù cho có bị đâm cũng đâu còn cảm giác gì nữa chứ…..

“Cho nên, năm đó trong phương thuốc trị độc mà ông cho ta có thêm một vị thuốc ‘diên vĩ’?” Hoa Phỉ từng nói cho tôi ‘Huyết cúc’ mặc dù là độc nhưng cũng là độc mãn tính, cho dù người trúng độc trong lòng rối loạn, nhưng giai đoạn từ ‘cúc thịnh’ cho tới khi ‘cúc khô’ cũng phải mất hai năm thời gian, mà tôi lúc ấy khi độc phát rướm máu không đến một năm thời gian đã tiến vào trạng thái chết giả ‘cúc khô’ nhất định là do có người động tay động chân trong thuốc. Hắn nói, người Tây Lũng quốc thích dùng một loại cây có tên ‘diên vĩ’ khi nấu lên uống có thể thanh nhiệt giải nóng, loại cây cỏ này ăn vào cũng không có độc tính gì, nhưng nếu gặp phải mấy thứ bổ huyết như cẩu kỷ linh tinh gì đó, thì sẽ trở thành thuốc dẫn độc phát không gì tốt hơn. Tôi lúc ấy ở Bát Bảo giáo độc tính đã được khống chế, thường nói vết sẹo lành rồi sẽ quên đau, cho nên đối với mấy lời phân tích của Hoa Phỉ tôi cũng không để ý mấy. Bây giờ nhớ lại, ‘diên vĩ’ này nhất định là do Phương Dật bỏ vào, hẳn là vì ông ta hận tôi nhất thời mê hoặc Hoàn Giác, hận không thể đem tôi nhổ cỏ tận gốc.

Uổng phí cha tôi khi xưa tín nhiệm ông ta như thế!

“Không tồi, đúng là ta bỏ đó! Đáng tiếc lại không thể trừ bỏ con yêu nữ nhà ngươi!” Ánh mắt Phương Dật thoáng qua một tia ngoan lệ nồng đậm.

Như vậy, lần này ông ta phái thuộc hạ tìm được tôi nhưng lại không giết chết, mà là khổ tâm trói tôi về quân qoanh, nhất định là muốn lợi dụng tôi làm gì đó.

“Vân Thủy Hân không hổ là con cáo già, không biết từ đâu có được tin tức, một đêm trước khi Tây Lũng của ta tuyên chiến đã cáo tội từ quan với hoàng đế Hương Trạch, đem thế lực trong tay giao cả cho hoàng đế Hương Trạch, giúp cho Vân gia thoát được cái tội diệt môn.” Giọng điệu Phương dật có sự không cam tâm mạnh mẽ. Hẳn là hành động này của cha tôi đã khiến cho tính toán của bọn họ thừa dịp Con Báo rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan mà đoạt lấy Hương Trạch thành ra công cốc. Trong lòng tôi cười lạnh, cha tôi là một người đầy bụng kinh nghiệm mưu lược đấu tranh chính trị như thế thì làm sao tùy tùy tiện tiện có thể bị lật đổ được!

“Có điều.” Phương Dật chuyển đề tài, “Lần này ai thắng ai còn chưa biết đâu.” Ông ta đột nhiên ra tay rất nhanh, trong nháy mắt tôi còn chưa thấy rõ, kéo lớp da mặt bên ngoài của tôi ra, ông ta nhìn khuôn mặt tôi rồi cười nói: “Xa cách ba năm, dung nhan của nương nương vẫn như cũ không đổi, lại càng thêm khuynh quốc như đóa mẫu đơn.” Ông ta ném đi lớp mặt nạ trong tay, hướng ra ngoài trướng kêu: “Người đâu!”

Một đám thị vệ đi vào trong trướng, theo sau còn có hai nha hoàn, sau khi thấy khuôn mặt thật của tôi đều trợn trừng mặt dại ra nhìn mặt tôi. Phương Dật nhướng mày, đối với việc thủ hạ có phần thất thố thì rất là bất mãn mà ho khan một tiếng, “Hầu hạ khách quý đi, nếu không làm tốt, chu diệt cửu tộc!” Sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Đám thị vệ và nha hoàn sợ tới mực phần phật quỳ xuống, “Thuộc hạ (nô tỳ) tuân mệnh!”

Trong cuộc sống bị cầm tù này, tôi thường thường nghĩ, vì sao tôi mãi vẫn không thoát được vận mệnh bị giam cầm, dường như đi đến đâu cũng bị người ta giam lại, chẳng lẽ là vì có một khuôn mặt khiến cho nhất định có một ngày bị người ta chôn xuống hoàng thổ? Đáp án dường như “Phải” nhưng cũng dường như là “Không phải”.

(Câu này ed đại, mình ko hiểu lắm, sr =”((  )

Không bị nhốt thì hít thở không thông, nhưng bị nhốt lại thì lại bùng nổ. Tôi là một kẻ nhát gan, làm không được mấy việc giết chóc, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không làm.

Ngoại trừ hai nha hoàn hầu hạ tôi ra, thị vệ trông coi tôi một ngay chia làm hai ca thay đổi. Thời gian đổi ca đúng vào lúc giờ cơm chiều. Tốp thị vệ ban đêm sau khi đưa cơm chiều cho tôi liền thay ca canh gác để tốp thị vệ ban ngày đi xuống. Lúc này tốp thị vệ ban ngày đã rút lui, mà tốp thị vệ ban đêm thì đang ở trong trướng “Giám sát” tôi dùng cơm. Thay vì nói là giám thị, chẳng thà nói là đánh khinh mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Cho nên, vào lúc tôi ăn cơm chiều ngoài trướng xem như không có thủ vệ. Nếu tôi giải quyết hết mấy kẻ trong trướng này, thì có nghĩa là có được một cơ hội chạy trốn.

Phương Dật mặc dù căm thù tôi đến tận xương tủy, nhưng thật ra cũng chưa từng cắt xén phần ăn của tôi, một ngày ba bữa bốn món ăn một món canh. Hôm nay, có canh gà nấm hầm với lá trà. Một cái nắp đậy lại, thổi nhẹ một cái mùi hương bay bốn phía, ngay tên thị vệ đang nhìn chòng chọc vào mặt tôi cũng không khỏi bị mùi hương hấp dẫn dời đi ánh mắt, đừng nói đến bây giờ bọn họ đang hành quân đánh giặc, ngay cả ngày thường bọn thị vệ này chỉ sợ rằng chưa từng nếm được món ăn tinh xảo đến vậy đi.

Tôi múc một muỗng thổi thổi rồi đưa vào miệng, uống với vẻ thỏa mãn, sau khi nước canh xuống cổ họng tôi liền lấy cái muỗng từ trong miệng ra để vào lại trong bát canh. “Một chén canh lớn như thế, ta cũng không uống hết được, tiểu ca cũng các cô nương đã vất vả một ngày hẳn cũng đã mệt mỏi, không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát rồi chia chén canh này ra ăn đi.”

Thị vệ và nha hoàn có vài phần kinh ngạc, trao đổi nhau ánh mắt.

Tôi bày ra hai tay, cười nói: “Các ngươi không cần phải đề phòng ta như thế, đừng nói đến ta tay không tất sắt, cho dù trong tay ta giấu bảo kiếm thì lấy sức lực trói gà không chặt của ta làm sao có thể làm gì được các ngươi.”

Phỏng chừng đã nói trúng tâm sự của bọn họ, một tên thị vệ eo to thịt thô trong đó xoa xoa tay ngồi xuống trước, ôm quyền nói, “Nếu đã nói như thế, vậy trước tạ ơn cô nương!” Thấy có người mở đầu, ba thị vệ còn lại cùng với hai nha hoàn hầu hạ tôi cùng lục tục ngồi xuống.

Tôi ý cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ đưa canh gà đến bên môi.

*Hết chương 56*

 

Advertisements

11 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 56

  1. truyện hay quá ^^ hi vọng truyện sẽ sớm hoàn ^^ chúc bạn năm mới vui vẻ nha, blog cũng ngày càng phát triển. rất thích các câu truyện nhà bạn edit

  2. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s