Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 58


Chương 58 – Y y cố quốc phiền xuyên hận (Tứ)

Edit: Windy

 

“Bạc hà hoàng hậu vang danh khắp thiên hạ, chẳng lẽ không phải là bảo bối sao?” Trên mặt Phương Dật xẹt qua ý cười khi âm mưu thực hiện được, dường như phản ứng của Con Báo đúng như hắn mong muốn, “Bệ hạ nghĩ lời đề nghị lúc nãy của Phương mỗ thế nào?”

Như gió thổi qua tai, sợi tơ không còn lại, Con Báo lại giống như không nghe thấy lời ông ta nói, ánh mắt quấn quýt trên người tôi hồi lâu, nhẹ nhàng như làn khói tĩnh mịch như màn đêm, cứ kiên định cố chấp mà xuyên thấu qua ánh mắt tôi nhìn về nơi sâu nhất trong linh hồn.

Nháy mắt, lại tựa như ngàn năm luân hồi.

Môi bạc khẽ mở, thốt ra một tiếng như ca như thán vùi lấp trong màn sương mù mông lung, rồi lại tan ra….

“Vân nhi….”

Hai chữ nhạt như nước trong, nhẹ như lông vũ, nhưng tôi vẫn nghe được.

Thân hình hắn nhoáng lên một cái, sắc mặt Triệu Chi Hàng cũng biến đổi theo đó, “Bệ hạ! Mong bệ hạ suy nghĩ trước đã!” Lời nói nôn nóng căm phẫn, chỉ thấy ông ta nghiêng mình một cái che người trước mặt Con Báo, tay phải lại thất lễ mà cầm cánh tay phải của Con Báo, gân xanh trên tay nổi lên, chỗ gan bàn tay chảy xuống một vệt máu đỏ tươi.

Tôi kinh hãi, thì ra, Con Báo lại muốn sử dụng khinh công bay xuống thành lâu, chắc Triệu Chi Hàng phải dùng hết chín phần nội lực mới có thể giữ hắn lại, lại bị sức lực mạnh mẽ của Con Báo khiến gan bàn tay bị chấn động nứt toát ra. Lòng tôi hỗn loạn, máu trong cơ thể nhanh chóng tuôn trào, liều hết khí lực toàn thân muốn ngăn Con Báo lại, nhưng lại đã bị điểm á huyệt. Chỉ có thể lòng như lửa đốt nhìn hắn, như dầu nóng sôi ùng ục.

Sau đó, dường như hắn hiểu được ngôn ngữ không tiếng động của tôi, ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm dần dần trở nên trấn tĩnh. Hình như Triệu Chi Hàng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật to, buông cánh tay Con Báo ra rồi xoay người về phía Phương Dật, ánh sáng lạnh bắn ra, “Đường đường là triều đình Tây Lũng thân chinh, vậy mà lại dùng một thiếu nữ yếu ớt làm vật thế chấp, Triệu mỗ nghĩ mà khinh thường!”

Phương Dật cười nói: “Binh bất yếm trá!” (*)

(*Chiến tranh không ngại dối lừa)

Triệu Chi Hàng hừ lạnh: “Người đời đều biết hoàng hậu Hương Trạch ta đã đăng tiên ba năm có thừa, không biết Phương quốc sư từ đâu mà tìm được một người thế thân vậy! Ngô hoàng anh minh, há có thể tha cho loại người gian nịnh mê hoặc tâm trí như ngươi!”

Phương Dật chuyển ánh mắt về phía Con Báo, “Bạc hà hoàng hậu tướng mạo vô song, lúc giơ tay nhấc chân, hương lạnh theo gió, nếu cần phải nghiệm chứng, trình lên vật chứng cũng không phải là chuyện khó.” Quang ảnh chợt lóe, một lưỡi dao sắc bén đã đặt lên làn da bên gáy tôi, “Hay là cần một chút da tóc của hoàng hậu để làm chứng?”

Lời còn chưa dứt, trong mắt Con Báo đã cát bay đá chạy, gió lốc thổi lên, lửa cháy đỏ rực lan tràn khắp nơi, một vệt máu như đóa hoa nở rộ nơi khóe miệng, “Chúng tướng nghe lệnh!”

“Vâng!”

“Truyền ý chỉ của trẫm, đóng cửa hai thành Vũ Châu, Tích Độ!”

Phương Dật nghe vậy, hài lòng buông xuống thanh long đao đang gác trên cổ tôi, “Quả nhiên, vẫn là bệ hạ Hương Trạch anh minh. Từ xưa, giang sơn và mỹ nhân không thể lưỡng toàn.”

Tôi không thể tin được……

“Bệ hạ! Bệ hạ! Bệ hạ suy nghĩ lại đi! Sao có thể vì một nữ tử mà bất chấp cả quốc gia thiên hạ chứ?! Công sức các tướng sĩ tấn công thành trì sao có thể coi nhẹ được!” Triệu Chi Hàng vô cùng đau đớn.

Con Báo nâng tay lên, trường kiếm chỉ lên trời, áo giáp vàng phản chiếu lại ánh mặt trời huy hoàng, lại làm nổi bật lên sự u ám của giết chóc, mắt phượng hẹp dài như lưỡi dao sắc bén, môi bạc như sương lạnh lãnh khốc vô tình phun ra bốn chữ: “Đóng cửa đồ thành (*)!”

(*Đồ thành: tàn sát hàng loạt dân trong thành)

“Vâng!” Toàn bộ tướng sĩ quỳ một gối xuống, ôm quyền quỳ dưới chân hắn, thanh âm chỉnh tề kinh thiên động địa.

Phương Dật, không, giờ phút này, tất cả mọi người đều bị sự thay đổi bất ngờ này khiến cho kinh sợ. Vốn tưởng rằng Con Báo lệnh đóng cửa thành là để đáp ứng điều kiện của Phương Dật: trả lại hai thành Vũ Châu, Tích Độ lại cho Tây Lũng, ai ngờ, hắn lại muốn đồ thành.

Tây Lũng quốc, lấy tính mạng của một mình tôi để áp chế Triệu Lê Mậu.

Triệu Lê Mậu, lấy tính mạng của hàng vạn dân của hai thành để áp chế Tây Lũng.

Lòng tôi cười lạnh, Phương Dật à Phương Dật, Triệu Lê Mậu là người ra sao? Hắn sao lại để cho người khác chiếm hết thượng phong, một đế vương quần hùng ngạo mạng am hiểu nhất chính là trong thời khắc nguy cấp có thể xoay chuyển được Càn Khôn. Hắn quả nhiên không làm cho người trong thiên hạ thất vọng, cũng không làm tôi phải thất vọng.

“Khoan đã!” Phương Dật nóng nảy.

Con Báo đứng ở đầu tường nhìn xuống Phương Dật, “Đem hoàng hậu của trẫm hoàn bích quy triệu (*)! Nếu không, huyết tẩy hai thành!”

(*Hoàn bích quy triệu: ý là đem đồ vật nguyên si trả về cho chủ cũ.)

Tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, trong trận cờ này, Tây Lũng nháy mắt đã bị lật đổ xuống thế hạ phong. Nếu Phương Dật không giao trả tôi cho Hương Trạch, Con Báo nhất định sẽ đồ thành, đến lúc đó, triều đình Tây Lũng phải đảm đương cái bêu danh vứt bỏ dân chúng trong biển lửa. Lòng dân, là gốc rễ của đất nước, nếu khẽ động một tí thì nước đổ khó hốt. Phương dật cho dù có hung tàn thế nào cũng không thể vì một nữ tử mà tổn hại tính mạng của mấy vạn dân chúng.

Một tướng lĩnh của Hương Trạch quốc cầm hổ phù trong tay đi dọc theo bậc thang thành lâu xuống dưới, tiến đến truyền lệnh. Phương Dật mắt thấy kế hoạch bị phá hỏng, vẻ căm hận hiện lên, hình tượng chững chạc mấy thập niên cũng bị hủy hoàn toàn.

Đột nhiên, ông ta lại nâng đao về hướng tôi, được ăn cả ngã về không, “Bệ hạ Hương Trạch nghĩ dao trong tay Phương mỗ nhanh hơn? Hay bệ hạ đồ thành nhanh hơn?”

Màu mắt Con Báo biến đổi, lệ khí trong mắt dần hừng hực, đang định mở miệng….

Một làn hơi thở như nước trong chảy qua.

“Đinh!” Cùng với một tiếng vang thanh thúy, thanh long đao theo tiếng đó rơi xuống, cùng rơi xuống theo đó, là một cây đinh nhọn dài ba tấc.

“Phương quốc sư e là đã hồ đồ rồi, Hữu yêu hoàng hậu của Tuyết Vực quốc ta thì có liên quan gì đến Hương Trạch?” Người tới lười biếng sửa sang lại vạt áo, đưa tay kéo tôi, cúi đâu cười mị hoặc, mái tóc tím như thác nước lướt qua bên gáy chạm vào hai má tôi, một trận lạnh như băng.

Người này không phải ai khác, đúng là tên yêu nghiệt Tử Hạ Phiêu Tuyết kia. Tóc tím như mây trôi, ánh mắt chợt lóe đảo qua mọi người, yêu hàn bốn phía. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta như bị bất động.

“Tuyết Vực bệ hạ chớ nói đùa!” Phương Dật bị tên yêu nghiệt kia dùng ám khí đánh rớt thanh long đao khiến cho khiếp sợ.

“Hửm? Hoàng hậu mà trẫm tự tay săm lên há có thể là giả?” Trong nháy mắt, sát khí lan tỏa, mọi người bốn phía nháy mắt nín thở, trên mặt Phương Dật có một tia sợ hãi hiện lên.

Tử Hạ Phiêu Tuyết thích máu ưa giết người là việc tất cả mọi người đều biết, thủ đoạn tàn nhẫn giở mọi mánh khóe khiến người nghe biến sắc, người kể thì kinh hãi, sắc mặt hắn mà biến đổi một chút đã khiến cho người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến cái chết. Một tên tiểu binh ở phía đuôi thuyền hơi run một chút, không kiềm được, rùng mình một cái.

Đột nhiên sắc mặt Tử Hạ Phiêu Tuyết lại thay đổi, khóe miệng hơi nở nụ cười, ánh sáng lưu chuyển, “Mỹ nhân, mọi người đều không tin trẫm, không bằng chính miệng nàng nói cho bọn họ? Hử?” Đầu ngón tay lạnh như băng như chuồn chuồn lướt nước lướt qua, nhất thời cả người tôi tê rần, đúng là huyệt đạo đã được giải.

Hắn cúi người bên tai tôi, yêu khí như cơn ác mộng xẹt qua lỗ tai, tôi nghiêng người tránh khỏi sự đụng chạm của hắn, mắt lạnh nhìn hắn. Tay áo Tử Hạ Phiêu Tuyết vừa động, tay phải bên trong tay áo rộng thùng thình đã nắm chặt lấy tay tôi, thân mật như tình nhân mà phun ra hai chữ: “Tử Uyển.”

Cả người tôi cứng đờ, hắn vừa lòng cười cười, tay trái nhẹ nâng lên bắt được lọn tóc bị gió thổi bay của tôi, “dịu dàng” thay tôi vén ra sau tai, trong mắt tím lại truyền đến sự uy hiếp mà người bên ngoài khó có thể cảm thấy.

Ngụ ý, nếu tôi cả gan không thừa nhận tôi là hoàng hậu của hắn, hắn sẽ đối phó với Tử Uyển. Mà giờ phút này nếu tôi khẳng định lời hắn nói trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là đã đưa Con Báo vào cảnh ngộ xấu hổ—–hoàng hậu một nước vì hắn mà bị tranh đoạt, tôn nghiêm nhà đế vương còn đâu? Mặt mũi Hương Trạch quốc còn gì? Chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong miệng dân chúng thiên hạ.

Tên yêu nghiệt Tử Hạ này! Quả nhiên là hiểm độc, trừng mắt tất báo. Năm đó, Triệu Lê Mậu phá mười vạn tinh binh của hắn, khiến cho hắn bại trận ra về, phá hủy chiến tích mọi việc đều thuận lợi của hắn, hắn kiên quyết ghi hận trong lòng, hắn chẳng những liên hợp với Tây Lũng tấn công Hương Trạch, còn muốn tôi mượn thân phận mẫn cảm để nhục nhã Triệu Lê Mậu một phen.

Nhưng mà, tôi há có thể để hắn như nguyện!

Tôi ngẩng đầu, cách dòng sông nhìn về phía Con Báo trên tường thành cao, hắn cũng nhìn tôi, trong phút chốc khi tôi nhìn hắn, trong mắt phượng vốn có một loại cảm xúc nói không rõ đột nhiên lại tan thành mây khói, tôi mỉm cười với hắn, hắn cũng quay về phía tôi mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy những lời nói không rõ, dường như là đang trấn an tôi, tôi đột nhiên hiếu được cảm xúc nói không rõ trong mắt hắn lúc nãy là gì, đó là một loại bất an mãnh liệt, không phải vì thanh danh đế vương của hắn, mà là vì tính mạng của tôi, vì một cơn gió đang đè nén sâu trong lòng kia…..

Hắn mỉm cười với tôi, chỉ có ngón tay đặt trên chuôi kiếm vì nắm chặt mà dần dần trở nên trắng bệch lộ ra lệ khí giết chóc nồng đậm.

Sức lực của Tử Hạ Phiêu Tuyết đang nắm chặt cổ tay tôi gần như bóp vụn tôi.

**Hết chương 58**

Advertisements

14 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 58

  1. Trời ơi, hồi hộp quá à. Nàng Bạc hà này sao mà được nhiều ng yêu quá, vì vậy mà nhiều ng hận và chịu nhiều khổ sở

  2. *chống cầm* nàng ơi…sao mấy hum giờ nàng không post bạc hà với mặt trời? Nàng bận à? ngao~~~ hix hix

  3. Anh chung tình làm mình cảm động quá😂😂😂rất cám ơn chủ nhà edit..quá cảm động..rất hây…con vui nữa ..mình vẫn thích HAO PHỈ hơn..

  4. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s