Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 34


No. 34 – Bị đánh cướp

Edit: Windy

****

Lòng tôi càng thêm như hỏa thiêu, lo lắng vạn phần, lấy một địch mười, Quá nhi dù lợi hại cũng không chống đỡ được bao lâu, như vậy làm sao chịu được!

Không được! Chúng tôi không thể ngồi chờ chết

*********************************

Cúi người ở bên tai Siêu Siêu phân phó một câu, Siêu Siêu lập tức gật đầu, che lỗ tai lại lên giọng hét to:

“A a a a——!!! Nha nha nha nha ——! ! ! A a a a a a a a a a a ————! ! ! ! ! ! ! ! !”

Giọng hát khi chơi trong ban nhạc cùng với sức thở của vận động viên của Anh Siêu thật đúng là có lỗi! Chiêu này quả nhiên rất tốt, khiến cho mọi người trong cuộc đều có vẻ mặt kinh dị dừng lại động tác.

“Quá nhi, qua đây.”

Quá nhi chỉ cần một chiêu nhẹ nhàng đã nhảy khỏi cuộc chiến, đứng ở bên cạnh tôi, hơi thở lộn xộn, toàn thân đầy mồ hôi, trên cánh tay và thắt lưng đều đầy vết thương!

Tôi vòng tay uy phong lẫm liệt đứng trên xe, lôi cái khí thế như đi tranh cử hội học sinh ra, không hề sợ hãi mà nghênh đón mấy tên nam nhân đối diện, ta muốn dùng ánh mắt giết chết các ngươi ~~~~~~~~~~~~~~~~~!

“Tất cả mọi người dừng tay.” Tôi bình tĩnh mở miệng nói, “Cứ như vậy đánh tiếp thì song phương đều tổn hại, không có ý nghĩa, không bằng chúng ta thương lượng đi.” Hít vào một hơi, tôi giơ ngón tay chỉ về cái xe ngựa dưới chân, “Vàng bạc châu báu các ngươi cứ lấy hết đi, lương thảo vật tư thì nếu các ngươi cần dùng thì cứ lấy một phần, còn lại đều là của chúng ta! Thấy sao?”

“Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ đáp ứng?”

“Bởi vì, hừ hừ, thứ nhất, từ mấy cái lý do đánh cướp mà các ngươi nói, tiền tài hình như cũng không quan trọng lắm. Cho nên chia cho các ngươi một nửa cũng không phải không có khả năng. Thứ hai, nếu là để hưởng thụ lạc thú ăn cướp hoặc đánh nhau, vừa nãy các ngươi đánh lâu như vậy cũng đủ rồi! Đối với các ngươi chỉ là trò chơi, nhưng chúng ta là liều mạng, nếu bị bức nóng nảy thì sẽ đồng quy vu tận với các ngươi, ta nghĩ các ngươi không đáng chỉ vì chơi đùa mà bị thương nhỉ? Thứ ba, thấy cách ăn mặc của các n gươi thì hẳn là dân tộc du mục phương bắc, kị nhất là kéo dài hành tung, vàng bạc châu báu thì còn được, chứ cả một chiếc xe lương thực này chỉ tăng thêm gánh nặng cho các ngươi thôi, e là các ngươi cũng không muốn. Thứ tư……” Tôi do dự một chút, không biết bây giờ có phải lúc để làm rõ hay không……

“Như thế nào?” Tên đeo mặt nạ kia vậy mà lại hưng trí dạt dào.

Cắn răng một cái, tôi bất cứ giá nào,

“Thứ tư, khí chất và võ công của các ngươi căn bản là không giống với mã tặc bình thường! Mã tặc khi hành động cực kỳ lộn xộn, có người thì cướp người còn lại thì canh chừng, võ công chỉ bình thường, tất cả đều dựa vào người đông thế mạnh, giống như đàn sói đi săn! Mà các ngươi, có tổ chức bài bản, xếp thành hàng chỉnh tề, chỉ phân ra tấn công và phòng hộ, giống như tác phong quân đội. Hơn nữa mã tặc thật sự chắc chắn sẽ xem trọng hàng hóa, nhưng các ngươi lại chỉ say mê tỷ thí với Quá nhi, biết rõ hai người chúng ta tay trói gà không chặt cũng không thừa dịp hỗn loạn mà đi cướp tiền của, vậy chỉ có thể chứng tỏ mục đích của các ngươi không phải vậy!”

Tôi nhìn chằm chằm cái tên đeo mặt nạ kia,

“Ta không biết các ngươi là ai, mà ta cũng không quan tâm. Nếu không phải mã tặc, đương nhiên cũng không cần phải ra vẻ cướp mấy thứ lương thực đó, ngươi đi đường của ngươi, ta cứu người của ta, đường lớn hướng lên trời, tất cả đều đi như nhau. Huống hồ……”

Tôi hơi thở hổn hển, chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ thành khẩn nhất nhìn chằm chằm bọn họ,

“Tuy không cùng tộc, nhưng dù sao bá tánh trên thiên hạ đều cùng một nhà, số lương thảo này cứu được biết bao nhiêu mạng người vô tội, các ngươi cứ coi như là làm việc thiện tích đức được không? Sao phải khổ sợ uy hiếp lẫn nhau chứ?”

“Ha ha ha ha ~~~~~~~~” Anh chàng lỗ mãng được gọi là lão Tam kia ngửa mặt lên trời cười to, mấy người khác cũng cười vang theo, mặt tôi nhất thời liền đỏ lên! Có, có gì buồn cười đâu?

“Lão Đại! Tiểu tử này thật là thú vị! Vốn tưởng rằng chỉ là một thằng nhóc thối tha không biết sợ, không ngờ rằng lời nói cũng có đạo lý đó chứ! Thú vị, thú vị, vậy mà dám đàm phán với chúng ta? Còn nhìn ra chúng ta không phải mã tặc, ha ha ha ha ~~~~~~” Tiếp đó liền cùng mấy người khác huyên thuyên ngôn ngữ dị tộc, thỉnh thoảng còn cười vang, tám phần là đang cười nhạo tôi! Tôi càng xấu hổ, mặt cành thêm đỏ lên, may mà có khăn che rồi……

“À ~ Vậy mà lúc trước lại xem thường ngươi, ngươi phân tích đúng như vậy, chúng ta chính xác không phải là mã tặc! Có điều…..Hôm nay chúng ta muốn cướp của các ngươi!”

Tên đeo mặt nạ giục ngựa vòng quanh tôi vài vòng, “Miếng thịt béo đến miệng lại để cho chạy mất, dù sao cũng không tốt gì cho chúng ta nhỉ?”

“Này…..Chúng ta cam đoan quyết không lộ ra hành tung các ngươi, thế nào?”

“Hừ, ta giết ba người các ngươi không phải là càng sạch sẽ hơn sao?”

“Vậy…..” Tôi nhất thời không biết làm sao bây giờ, tên đeo mặt nạ kia dùng roi ngựa chống dưới cằm, nhìn xem tôi sốt ruột. Cái dáng vẻ khí định thần nhàn kia đúng là khiến tôi nhìn mà phát hỏa! Quên đi, dù sao cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay họ, cứ dứt khoát khoe võ mồm ra đi!

“Được! Nếu các ngươi buông tha cho đống lương thực đó, ta liền cho ngươi ba lời khuyên! Thế nào?” Tôi tự tin dào dạt nhìn thoáng qua tên đeo mặt nạ kia.

Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tôi bỗng cám thấy toàn thân rét run, hình như đùa quá trớn rồi! Hắn sẽ không giận điên lên mà rút đao bổ tôi ra chứ? Cha mẹ ơi con phải trốn đi đâu đây ~~~~~~~~

Ai ngờ hắn khinh miệt nhìn tôi hất hất cái cằm, “Nói đi, nếu nói là khiến ta không hài lòng, hừ ~ ngươi cứ liệu mà làm đi!” Nói xong ngón tay hắn nhẹ nhàng đảo qua thanh loan đao trên lưng…..

Ừng ực! Tôi cứng ngắc nuốt một ngụm nước miếng, chấn tỉnh lại một chút, hít sâu một hơi nói:

“Ừm…Cái đó, thứ nhất, ngươi thân là dị tộc, xâm nhập vào Trung Nguyên, chẳng những không che dấu hành tung mà ngược lại còn gióng trống khua chiên đi cướp bóc, tuy rằng không sợ, nhưng cũng quá ngạo mạn rồi! Hành sự quá phô trương là nhược điểm lớn thứ nhất của ngươi! Cho ngươi một lời khuyên: khiêm tốn là một phẩm chất tốt ~”

Không ai lên tiếng, tên đeo mặt nạ kia vẫn không nhúc nhích cũng không nhìn ra được tâm tình của hắn, tôi dứt khoát nói tiếp mấy điều còn lại, từng câu giống như hạt đậu rơi xuống:

“Thứ hai, ngươi không những giết ngươi còn dùng mấy cái sọ này trang trí yên ngựa của mình, có lẽ cũng có người sợ sự dũng mãnh của ngươi, nhưng lại có càng nhiều người chỉ cảm thấy được sự tàn nhẫn của ngươi, về phần những người có quan hệ với mấy cái sọ này, nhìn thấy mấy thứ đó chỉ càng tăng thêm oán hận! Tàn nhẫn khát máu, thích làm lớn thích công to, là nhược điểm lớn thứ hai của ngươi! Lời khuyên của ta chính là: Lấy đức thu phục lòng người!

Thứ ba, ngươi không thể thành tâm ca ngợi người khác, kiêu căng ngạo mạn, lòng dạ hẹp hòi, đây là nhược điểm lớn thứ ba của ngươi! Lời khuyên: nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại!” (*)

(*Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn

   Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại: Biển có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn)

Nói xong, bốn phía xung quanh tĩnh lặng, gió thổi qua, con ngựa cúi đầu vẫy vẫy cái bờm, dậm chân một cái, không ai hé răng, nhưng bỗng nhiên tôi lại không cảm thấy sợ hãi, khoanh tay đứng trên xe bình tĩnh nhìn tên nam nhân đối diện……

Thật lâu sau, cái tên nam nhân bên cạnh tên đeo mặt nạ chiếu theo thứ tự sắp xếp hẳn là lão Nhị mở miệng trước tiên:

“Thiếu chủ, hắn nói đúng đấy, khi xưa ta khuyên ngươi mà ngươi không tin, hôm nay chính là gặp được người sáng suốt rồi.”

Giọng nói lộ vẻ già dặn, uy nghiêm.

Thiếu chủ? Cái gì mà thiếu chủ?

Thôi không nói đến nữa, nếu lão Nhị cũng đồng ý rồi, có thể nói là tôi đã qua cửa rồi chứ? Đang lúc tôi miên man suy nghĩ, tên đeo mặt nạ kia không biết từ khi nào đã im hơi lặng tiếng tới sát trước mặt tôi, tôi sợ tới mức lảo đảo vài bước về phía sau, vấp phải cái bao tải, ngã ngồi xuống.

“Lão Đại, ” Cái giọng nói hung tàn hiểm độc vừa rồi nói thích giết người bỗng nhiên lại nói: “Tên tiểu tử thối này quá mức thông minh, về sau ắt cũng không phải là thứ vô dụng, giữ lại có thể sẽ có hậu hoạn, cứ giết đi cho nó sạch!”

Ớ?! Không cần oa ~~~~~~ Người quả nhiên không thể làm chim đầu đàn mà!! Đúng là tự lấy đá đập chân mình! Sớm biết thế thì đã thi hành nguyên tắc “Khiêm tốn là phẩm chất tốt” rồi!

Tên đeo mặt nạ kia vậy mà lại mắt điếc tai ngơ với lời đề nghị của tên giết người, tiếp tục ghìm cương ngựa từ trên cao nhìn xuống chúng ta, uy nghiêm hỏi: “Vì sao các ngươi phải ra sức cướp lương thực để cứu tế nạn dân? Các người là ai? Có thể nào là….người quan phủ Hậu Minh?”

“Đừng nói đùa!” Cứ nghĩ đến bọn tham quan ngồi không mà hưởng, cắt xén bạc cứu tế, khiến dân chúng trôi dạt khắp nơi, chết đói tràn lan, tôi liền lửa giận phun trào! hai tay chống nạnh ngồi trên bao tải,

“Nếu ta thật sự là quan phủ thì sơm đã đem tiền ăn hối lộ trái pháp luật đi giúp nạn thiên tai rồi! Còn đem đầu giắt ở lưng quần đến đây đánh cướp người ta à?!”

Một phen rống to hào hùng vạn trượng chọc thủng cả trời! Tên đeo mặt nạ kia ngửa mặt lên trời cười to, quát to một tiếng ‘được lắm’! Cúi đầu nhìn tôi nói:

“Hay lắm, hôm nay vì những lời này của ngươi, số lương thực vàng bạc này ta để lại cho các ngươi, cầm đi cứu người đi.”

Trong lúc nhất thời xúc động tôi hận không thể xông lên hôn hai phát lên tên đeo mặt nạ kia! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Mẹ ơi, trên thế giới này quả nhiên còn nhiều người tốt!

“Có điều, ” Tên đeo mặt nạ kia tà tà cười, “Mạng của ba người các ngươi, để lại ~”

Biểu tình vui mừng khôn xiết của tôi nhất thời bị đông chết tại chỗ! Mẹ ơi, xem như cái gì con cũng chưa từng nói đi…….

Cái tên vô liêm sỉ kia từ trong ngực lấy ra một cái chuông nhỏ ánh vàng rực rỡ, phát ra tiếng đinh đang dễ nghe, nhưng giờ đây tôi nghe mà cứ như tiếng nhạc đoạt mạng…..

“Ngươi nói ta tàn nhẫn khát máu, vật chỉ cần ba người các ngươi cướp được cái chuông này từ tay ta thì ta sẽ không giết các ngươi. Như thế nào? Như vậy cũng là ‘Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại’, ‘Lấy đức thu phục người’ chứ?”

Tên này đúng là kẻ khốn bụng dạ hẹp hòi có cừu tất báo a a a a!!!!

Hậu quả tiếp đó là dẫn đến một cuộc chiến có thể nói là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ hỗn loạn không ngừng…..

Tình huống cụ thể này nói đơn giản chính là:

Tên đeo mặt nạ kia vừa dứt lời, Quá nhi cùng Siêu Siêu một trái một phải nhào lên! Một tên cuốn lấy người một tên cuốn lấy ngựa, đại chiến ba trăm hiệp vẫn không có kết quả, ngay vào lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, ai cũng không dự đoán được cái tên “Tiểu tử thối” gầy teo yếu đuối là tôi đây phóng ra một chiêu quét chân ngang trời sắc bén! Tên đeo mặt nạ không phòng bị nên ngã xuống ngựa, trước khi hắn kịp phục hồi tinh thần tôi đã lao lên như hổ đói vồ mồi, nhào vô! Lấy ra móng tay được cắt sửa sắc bén vô cùng! Cưỡi trên người hắn giáng xuống Hàng long thập bát nạo (*)! Cửu âm bạch cốt trảo! Nhất dương chỉ! Bát phụ đả giáo thập bát trảo (*)….Nói tóm lại, nói chung là, kết quả của việc thi đấu phạm quy chính là, tôi không chỉ cào được cái chuông mà còn thuận tiện cào luôn cái khăn che mặt của hắn xuống, cào bay luôn cái mặt nạ của hắn…..

(*Nạo: Cào

  Bát phụ đả giáo thập bát trảo: Thập bát trảo của người đàn bà chanh chua đánh nhau)

Nhất thời tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người.

Bọn họ không đoán được là lão Đại sẽ bị tôi hạ gục, còn chúng tôi là bị khuôn mặt của hắn làm cứng ngắc!

Mày kiếm rất sắc bén, rất kiêu ngạo;

Môi bạc, nghe nói người như vậy hơn phân nửa là kẻ bạc tình;

Làn da màu mật ong, khỏe mạnh lại cuồng dã;

Mái tóc bạc đẹp mắt, mang theo một chút ánh sáng bạc, có hơi lộn xộn;

Vai rộng eo nhỏ mông thon, tóc bạc áo đen, rõ ràng là phối màu có hơi mâu thuẫn, nhưng đặt trên người hắn, lai có sự già giặn nói không nên lời! Lại còn kiêu ngạo, mỹ lệ nữa!

Ngạc nhiên nhất chính là ánh mắt của hắn, đúng là màu vàng! Phản xạ lại ánh nắng mặt trời, nhưng lại có ánh sáng màu xanh lục lưu động, giống như mãnh thú đi săn đêm trong lùm cây! Xinh đẹp lại nguy hiểm……Không biết vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên tôi lại đỏ mặt!

Đang lúc ngây người, hắn đã mạnh mẽ nghiêng người đảo ngược tình thế chặt chẽ áp tôi xuống dưới! Tôi vừa định nhấc chân phản kháng! Đã bị hắn dùng đầu gối chặn lại, hai tay cũng bị kéo lên đỉnh đầu! Tên khốn! Vậy mà hắn chỉ cần một bàn tay đã chế trụ được hai tay của tôi! Hắn vương một cái tay khác theo đường cong duyên dáng đặt bên người tôi, lồng ngực rắn chắc áp sát lại gần tôi, nhỏ giọng nói:

“Thì ra ngươi là nữ.”

Tobecontinued. . .

Advertisements

14 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 34

  1. Vai rộng eo nhỏ mông thon… SAo c lột mặt nạ anh mà tả mấy cái này? =.,= ko lẽ anh đeo mặt nạ ở mông à?

  2. *chống cằm*…aizzz…3 ngày rùi…ngoa~~ ta chờ bạc hà đến sắp thành hòn vọng truyện rồi nàng ơi…

  3. nàng ơi, tất cả truyện này bao nhiêu chương vậy, ta chót đào hố ở đây rồi, mà bây h bạn nam chính mới thấy mặt, với tốc độ này, thật không biết cái hố của ta sâu bao nhiêu nữa :((

  4. nàng ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đến bao dừa mới có chương mới????????????? Ta thành hươu cao cổ quảng cáo sữa tăng trưởng chiều cao rồi nè =(

  5. thanks Win :)… Win cứ cố đều đều là được, ko cần bỏ đói lâu lâu rồi thả cho 1 bữa, ăn xong rồi tiếc ngẩn ngơ :D.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s