Không xứng

[SPECIAL] Không xứng


Ngoại truyện: Cây trong nhà kính

Chuyển ngữ: thienthanquan

 

goodbye


Ngày cô ấy cưới, tôi không thể đến tham dự, không phải vì tôi bận, mà không thể nào nhìn được cảnh người phụ nữ từng là của mình, cũng từng nắm tay mình cười hạnh phúc, giờ lại đầy mãn nguyện trong lòng một người đàn ông khác. Mà người đàn ông ấy, lại là người cũ của cô.

Cũng gần đến giờ làm lễ, trái tim tôi càng thắt lại, sắp rồi, một lát nữa thôi…

Kim đồng hồ càng lúc càng quay đến gần giờ lành, tim tôi lại lạnh đi một chút, cứ như có ai đó dùng dao nhọn, khoét từng chút vào tôi.

Dưới sân, là tiếng cười nói của những bệnh nhân đang trong thời kỳ hồi phục, họ cười rất hạnh phúc, nói với nhau những chuyện mà họ nhớ nhất trong những ngày cận kề cái chết.

Còn tôi thì sao? Tôi nhìn cái cây nhỏ được trồng trong lồng thí nghiệm, sau khi cô ấy buông tay, tìm hạnh phúc cho mình, tôi đã mua và đem về trồng thử, úp một cái chậu thủy tinh lên trên nó.

Cô ấy nói, tôi được bao bọc quá kỹ trong tình yêu thương của cha mẹ, thế nên không biết gì về xã hội ngoài kia? Xã hội mà cô ấy nói, cái xã hội mà cô ấy sống từ khi bước chân ra khỏi nhà, đã hoàn toàn khác với xã hội mà tôi đang sống.

Xã hội của cô ấy, đầy rẫy mưu mô, thủ đoạn, chỉ biết đạp lên cuộc đời người khác để sinh tồn.

Xã hội mà tôi sống là một xã hội không có kẻ xấu, chỉ có người sống và người chết, khi cái chết cận kề, con người còn có thể có mưu mô sao, muốn sống chỉ có thể dựa vào ông trời…

Tôi đi học, có mẹ cha lo lắng, từ bé đến giờ chưa từng phải đói ngày nào, cũng chưa từng phải đi làm thêm để biết cái vất vả khi làm ra đồng tiền, tất cả mọi chuyện đã có mẹ làm tất cả cho tôi.

Cuộc sống của tôi quá hạnh phúc, quá đầy đủ, quá bình thản, bình thản đến độ tôi đã quên đi, cuộc sống hiện tại không như cuộc sống của nhiều năm trước. Lúc ấy Khánh Khánh chỉ là một cô gái ngây thơ, quên tất cả quá khứ, luôn cười rất tươi trong nắng, chưa từng thấy cô ấy u sầu bao giờ. Và tôi yêu cô ấy, nhưng lại quên mất rằng, cô ấy cũng cần lớn lên, cũng cần trưởng thành. Cô ấy không thể chỉ dừng lại ở cái tuổi ngây thơ vô lo ấy.

Tôi yêu một Trầm Khánh Khánh của ngày xưa, cứ sống mãi trong ký ức của chính bản thân mình, để rồi khi nhận ra, Khánh Khánh đã không còn hướng ánh mắt về tôi nữa, mà thay vào đó là một người đàn ông khác, tôi mới nhận ra, thì hình như đã quá muộn.

Tôi không trách Tiểu An nhiều chuyện, cũng không trách Khánh Khánh vô tình, càng không thể trách mẹ tôi quá tham lam; vì bản thân tôi biết, có trách thì trách chính bản thân mình.

Một người đàn ông, mà ngay đến vợ của mình cũng không thể đứng phía trước, che nắng che mưa, chắn đi những vất vả cho cô ấy, lại còn để cô ấy tự mình bảo vệ một thằng đàn ông gần ba mươi tuổi đầu. Một người đàn ông lại quá nhu nhược, không chịu tin vào những gì vợ mình nói, chỉ khư khư giữ những gì mình thấy. Một người đàn ông, cứ giữ lấy tự tôn của mình mà quên đi, vợ mình là phụ nữ, là người mình cần phải bảo vệ và nâng niu.

Chúng tôi từ khi nào chẳng còn cười nói vui vẻ, chẳng còn cô ấy nằm trong lòng tôi kể những câu chuyện không đầu không đuôi, mà thay vào đó chỉ còn tiếng cãi nhau, tiếng đay nghiến của tôi dành cho cô ấy, và cuối cùng là tôi đứng đó, nhìn cô ấy quay lưng đi, với ánh mắt thất vọng.

Khi tôi nhìn thấy Trữ Mạc Ly lần đầu tiên, tôi đã biết, rồi đến một lúc nào đó, cô ấy cũng sẽ nhớ ra, cũng sẽ quay lưng đi, nhưng tôi không ngờ, người đẩy cô ấy về phía họ Trữ kia lại chính là mình!

Tôi hối hận, hối hận mình không chịu tin cô ấy, hối hận không biết trân trọng cô ấy, hối hận vì không chịu kéo cô ấy ra sau lưng mình.

Nhìn cô ấy vừa mang thai, vửa phải chăm sóc cho Trữ Mạc Ly, tôi lại càng hối hận, nếu như…nếu như lúc ấy, tôi cương quyết không cho cô ấy tham gia vào chốn thị phi ấy, liệu cô ấy có thành như bây giờ không? Có lẽ không! Có lẽ cô ấy cũng mang thai, nhưng không cần vất vả chạy ngược xuôi, mà sẽ bình thản đi dạo trong công viên?

Nhưng cuộc đời không có chữ nếu như!

Nhiều lúc muốn đưa tay giúp, nhưng đáp lại tôi chỉ là nụ cười hờ hững, một cái lắc đầu không cần.

Cô ấy…đã không còn là một Trầm Khánh Khánh của tôi.

Tôi nhìn cái cây, chỉ có hơn hai tuần bị úp trong chậu thủy tinh. Nó không lớn thêm, mà chỉ càng nhỏ đi, trên lá đã chuyển sang màu vàng, thân yếu hơn trước rất nhiều. Chẵng lẽ tôi không thể cứu vãn được gì nữa ư?

Tôi mở cửa sổ, mùi lá cây xộc vào phòng, có cả mùi hoa nhè nhẹ bay trong gió. Tôi tháo cái chậu ra khỏi cây, đặt lên bệ cửa sổ, đẩy về phía có nắng.

Trầm Khánh Khánh…cái cây trong nhà kính…chính thức bước ra đời.

Dù là muộn, nhưng vẫn tốt hơn nhiều, đúng không?

H2O xin cảm ơn bạn thienthanquan đã tìm và chuyển ngữ phiên ngoại “thất lạc” này của “Không xứng”

Advertisements

4 thoughts on “[SPECIAL] Không xứng

    • Thật ra thì tình yêu của Quý Hàm với Trầm Khánh Khánh nó thật và gần với cuộc sống hơn, nhưng cũng vì thế mà nó SE 😦 dù sao mình cũng ko trách gì đc Quý Hàm

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s