Không xứng

Chỉ do ngoài ý muốn – Phần 1&2


CHỈ DO NGOÀI Ý MUỐN

Tác giả: Mèo lười ngủ nướng

Cảnh báo: Truyện này hình như có 5 hay 6 phần gì đấy, nội dung thì cũng được! Kết thúc theo mình là không hay lắm, mặc dù là HE!

P1.

Ngôn Khanh gặp gỡ Nguyên Sở Thiên chỉ có mấy chữ để hình dung, chính là chỉ do ngoài ý muốn.

Hôm nay trời trong, nhiệt độ không khí khoảng 22℃, trời trong nắng ấm, ít tia tử ngoại, đây quả thật chính là một ngày tốt để tranh thủ thời gian ngủ gật mà dạo phố uống trà. Phía trước thư viện cũ mang phong cách cổ xưa tinh tế của đại học G, Ngôn Khanh cả người mặc bộ quần áo thể thao màu canh lục đang một tay cầm xâu cá viên, một tay nâng má rơi vào trạng thái trầm tư.

Nhìn thì giống như đang hưởng thụ ánh mặt trời tốt đẹp mùa xuân, nhưng kỳ thực là… cô lạc đường…

Là một trường đại học nổi danh nhất thành phố, đại học G không chỉ có lực lượng giáo sư hùng hậu, lịch sử lâu đời, mà còn có tiếng phong cảnh tú lệ, kiến trúc rộng lớn. Điều này đối với người khác mà nói, là một chuyện tốt, ít nhất có lén nói chuyện yêu với đương gì cũng khó mà gặp người quen, đối với ngươi ngay cả đi ra siêu thị mua đồ cũng có thể lạc đường như Ngôn Khanh mà nói, cũng là một đả kích trí mạng.

Nhập học hơn nửa năm, Ngôn Khanh mới chỉ quen thuộc được đường từ ký túc xá đến hai dãy phòng học, lần đầu tiên đến cửa bắc hoàn toàn không nhận biết được phương hướng, vậy mà chương trình học mới hôm nay lại còn phải học bên này, vì thế từ siêu thị đi ra chưa tới chốc lát, đứa trẻ mù đường liền hoàn toàn chén đủ.

“Bên trái… bên phải…” Nhìn chằm chằm vào hai ngả rẽ không khác nhau lắm, Ngôn Khanh quyệt miệng dùng xâu thịt vừa khoa tay múa chân vừa yên lặng thở dài. Sớm biết vậy còn không bằng chờ “ma thần” Miên Miên gội đầu xong, trang điểm thay quần áo mới cùng nhau đi cho rồi, làm sao bây giờ đây? Mình không tìm được đường thì cũng thôi đi, xung quanh đến ngay cả bóng ma cũng không thấy, bảo cô tìm ai mà hỏi đường đây hả?

“Bạn học, xin chào”. Giống như âm thanh của tự nhiên, Ngôn Khanh mới vừa oán thầm xong bỗng nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nam có từ tính, chợt quay đầu nhìn lại – thân hình cao ráo, gương mặt tuấn tú hơi mang chút lạnh lùng cộng thêm một cái kính râm vô cùng cân xứng. Oa hù, chẳng lẽ câu nói kia thật sự linh nghiệm rồi sao? Lạc đường lạc đường cũng có thể gặp được soái ca? Hơn nữa, điều quan trọng nhất lúc này là… vị soái ca này còn có thể dẫn mình thoát ra khỏi “mê cung”!

Ngôn Khanh thầm mừng trong lòng, nhưng lời tới bên miệng còn chưa kịp nói bỗng nghe đối phương lên tiếng: “Cho hỏi đường nào đi đến Khoa cơ bản?”

Một loạt dấu chấm cảm yên lặng xếp ngay ngắn trên đỉnh đầu Ngôn Khanh. Nếu tôi biết, còn đứng ở đây sao?

“Bạn học?”. Soái ca thấy Ngôn Khanh không phản ứng, đôi mày anh tuấn hơi cau lại.

Dám khi bỉ ta đây không biết đường hả? Ngôn Khanh cầm nắm tay, nhắm mắt lại đưa một ngón tay chỉa về phía bên trái, nói: “Bên kia”.

“Cảm ơn”. Sau khi nhìn thấy soái ca đi xong, Ngôn Khanh cũng theo vết chân thưa thớt đi về phía bên phải. Sau mười phút đồng hồ, mèo mù đâm chuột chết Ngôn Khanh rốt cuộc cũng nhìn thấy Khoa cơ bản hùng vĩ tráng lệ, mục đích đã đạt thành! A ~ tên soái ca kia dám chắc là làm người thất bại lắm mới xui xẻo như vậy, Ngôn Khanh nghĩ thế.

Sau một phút đồng hồ, Ngôn Khanh hoàn toàn thay đổi ý nghĩ: người chân chính làm người thất bại không phải là soái ca hỏi đường, mà là mình!

Nhìn Nguyên Sở Thiên đang chăm chú điểm danh trên bục giảng, Ngôn Khanh hóa đá tiếp. Lúc này hắn đã tháo cái kính râm màu đen xuống, làm nổi bật đôi con ngươi sáng lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú càng lộ vẻ hoàn mỹ, ban nãy vì đi muộn mà mái tóc cũng xuôi theo phủ xuống.

Sau khi bước vào lớp học giới thiệu đơn giản và giải thích lý do đi muộn xong, Nguyên Sở Thiên mới bắt đầu điểm danh. Thấy tên trên danh sách càng lúc càng gần mình, tim của Ngôn Khanh không kìm được bắt đầu đập dồn dập. Từng cái từng cái suy nghĩ không tốt từ từ bò vào trong đầu, không biết lúc nãy Nguyên Sở Thiên rốt cuộc có nhìn rõ mặt của cô không… Cô dù có đập vỡ đầu cũng không muốn khéo như thế, chỉ đường lung tung cũng có thể gặp được lão sư mới nhậm chức hay sao!

“Ngôn Khanh? Ngôn Khanh?” Giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên trong phòng hai lần, Ngôn Khanh mới hoàn hồn run rẩy mà giơ tay lên, đồng thời, đầu cũng gần như muốn chuôi dưới gầm bàn.

“Ngôn nhị hóa, cậu đi đến đâu thế?” Miên Miên hỏi vẻ kỳ quái, nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Ai bắt cậu giơ tay, chỉ cần đáp “có” là được rồi!”

Ngôn Khanh không trả lời Khuê Mật, vùi đầu càng sâu. Nếu như, tóc dài thêm chút, có thể đạt đến hiệu quả của Trinh Tử tỷ tỷ thì hay biết mấy.

“Này này, cậu rốt cuộc có nghe mình nói gì không đấy?”

Trong lúc hai cô gái nhỏ đang tranh chấp, trên bục giảng khóe miệng của Ngôn Sở Thiên cũng lơ đãng mà nhẹ nhàng nâng lên, bộ đồng phục thể thao này hình như đã gặp ở đâu… dừng một chút, Nguyên Sở Thiên nhẹ giọng nói: “Bạn học Ngôn, xin chào. Tôi đã nhớ rõ bạn, bạn có thể để tay xuống được rồi”.

Ngôn Khanh: “…”

Đây tuyệt đối, không phải là một khởi đầu tốt.

P2

Một học kỳ mới trong lúc hỗn loạn cũng chính thức mở màn.

Mặc dù nói học đại học rất nhàn nhã thoải mái, nhưng để bốn năm sau có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp            thiếp vàng, đối với những môn chuyên ngành tốt nhất đừng để rớt. So với lão thái thái môn lịch sử vừa hé mặt ra đã chửi và đại thúc môn văn học cả ngày run đầu “Chi, hồ, giả, dã” kiểu Địa Trung Hải, Nguyên Sở Thiên anh tuấn đẹp trai đương nhiên tốt hơn ngàn lần vạn lần.

Nguyên Sở Thiên đứng lớp chưa tới hai tuần, các nữ sinh hệ Hán ngữ đã đem năng lực bát quái của mình phát huy đến cực hạn – tin tức về Nguyên Sở Thiên đủ kiểu đủ loại ùn ùn kéo đến.

Đồn rằng Nguyên Sở Thiên chỉ lớn hơn sinh viên vài tuổi, ngoại trừ đứng giảng ở đại học G, còn là chủ trì của một tiết mục truyền hình, là ‘thanh niên tài tuấn’ danh xứng với thực.

Đồn rằng ngoại trừ đọc sách sở thích lớn nhất của Nguyên Sở Thiên chính là trốn ở nhà đánh DOTA, vị trạch nam này cho đến nay vẫn còn ở tình trạng độc thân chưa kết hôn chưa yêu đương.

Bên ngoài còn đồn rằng Nguyên soái ca và hiệu trưởng quan hệ không cạn, không loại trừ khả năng là đi cửa sau.

Ngôn Khanh đối với mấy tin bát quái này không có hứng thú lắm, cô chỉ quan tâm Nguyên Sở Thiên có nhận ra mình rồi trả thù hay không thôi. Lo lắng đề phòng hết hai tuần, Nguyên Sở Thiên lại không có chút hành động, ngoại trừ lên lớp thậm chí đến cả giương mặt nhìn thêm cũng lười. Các nữ sinh cũng lặng lẽ bàn tán, Nguyên soái ca tốt thì tốt thật, duy chỉ có tính cách lạnh lùng khó gần, khuôn mặt cả ngày như lật bài tu lơ khơ, hắn lên lớp lúc nào cũng tiến hành theo trình tự, cảm xúc cứ như là chờ đợi bị xét xử.

Ngôn Khanh sau khi phát hiện ra những chuyện này cũng có chút yên lòng, lấy tính tình lạnh nhạt thế này của Nguyên Sở Thiên, chắc là… không nhớ rõ việc nhỏ xíu bị người khác chỉ đường lung tung đâu nhỉ? Hơn nữa ngày đó cũng do ngoài ý muốn, cũng không thể đổ hết cho mình. Cứ tự an ủi mình như vậy, Ngôn Khanh hoàn toàn thả lỏng, vào lúc cô còn đang chuẩn bị hoan hô ăn mừng, không kịp đề phòng, thì Nguyên soái ca xuất chiêu.

Hôm nay thời tiết âm u, mưa nhỏ chuyển mưa vừa, mưa vừa chuyển sang mưa to, gió đông thêm gió nam, gió nam thêm tia chớp, tóm lại đây chính là một ngày rất rất thích hợp để trốn học ngủ nướng. Buổi sáng 8:09 phút, Ngôn Khanh vẫn còn quấn chăn nằm trên giường giữ vững nguyên tắc “không trốn học uổng phí tuổi trẻ”, quyết định làm gì làm cũng không lên lớp tiết một. Vừa khéo là, tiết đầu là “ngôn ngữ học khái luận” của Nguyên soái ca.

Nghĩ đến gương mặt cùng ngũ quan tuấn tú của Nguyên Sở Thiên, Ngôn Khanh không biết sao lại cảm thấy trong lòng là lạ, bèn đặc biệt dặn dò Miên Miên trước khi đi học một câu, nếu lão Nguyên điểm danh, nhớ call me. Dù sao tên mình cũng bắt đầu bằng chữ Y, xếp ở cuối danh sách, phòng học hôm nay cũng gần ký túc xá, có xui mấy cũng còn có thể chạy đến kịp.

Ôm tâm lý mây mắn như vậy, Ngôn Khanh lại nặng nề ngủ, nhưng mộng đẹp mới vừa hoa lệ xốc lên, một tiếng chuông ngắn liền vang lên.

Người gửi tin: Miên Miên.

Nội dung tin nhắn: Điểm danh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhìn tin nhắn Miên Miên gửi tới cùng một đống dấu chấm than, Ngôn Khanh bừng tỉnh, tay chân luống cuống còn chưa kịp thay quần áo, tin nhắn thứ hai đã nối gót tới.

Người gửi tin: Miên Miên.

Nội dung tin nhắn: Ách, đã điểm danh qua tên của cậu rồi…

Tại sao lại như vậy? Trong lòng Ngôn Khanh như có ngàn con ngựa đang gào thét chạy ngang, đầu ốc trống rỗng, không phải tên cô nằm phía dưới cùng sao? Sao hôm nay lại điểm danh nhanh đến vậy?! Sau đó, bạn Miên Miên thanh niên gương mẫu đã dùng một câu nói rất đầy tình cảm để miêu tả cảnh tượng đầy sảng khoái khi ấy:

“Đó là vào một buổi sáng trời mưa to, Lão Nguyên cầm trong tay quyển sách giáo khóa bước lên trên cái bục giảng yêu quý của mình, nhìn đám người thưa thớt trong phòng học, hắn cảm thấy ưu thương ~ ưu thương ~ thực ưu thương ~~ chẳng lẽ nào tôi giảng bài buồn tẻ không thú vị đến vậy sao? Chỉ là một cơn mưa to liền chia cách duyên số giữa tôi và các bạn sao? Vì thế, hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn: điểm danh!”

Trước khi điểm danh, hắn nhanh chóng quét mắt về phía dưới, bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười vô cùng quỷ dị, hắn bổ sung thêm một câu, “hôm nay điểm danh từ cuối danh sách lên”.

Nghe kể xong, Ngôn Khanh mới biết thế nào là thống khổ ~ thống khổ ~ rất thống khổ ~~ trực giác không tốt mách bảo cho cô biết, có lẽ lão Nguyên đồng chí cũng không dễ quên như trong tưởng tượng của cô, án binh bất động chính là kỹ năng cần thiết để tung chiêu lớn. Hơn nữa, nếu như cô đoán không lầm, sau chiêu lớn này sẽ còn xuất hiện thêm vô số chiêu nhỏ nữa – trận chiến đầy khói súng không tiếng động này đã chính thức mở màn.

Sự thật chứng minh, trực giác của phụ nữ ít nhất có đến 80% là chuẩn xác. Ngay sau đó, Nguyên soái ca quả nhiên biểu hiện dị thường, theo biểu hiện từ các mặt sinh lý và tâm lý cho thấy rất có hứng thú với Ngôn Khanh. Tỷ như trong lúc giảng bài, Nguyên soái ca bỗng nhiên hứng trí cầm lấy cây viết: “Bạn Ngôn Khanh, bạn hãy đứng lên nói cho mọi người nghe thử, đầu lưỡi nguyên âm là gì.”

Lại tỷ như lúc phát hiện có người ngủ gật, bình tĩnh thong dong gọi: “Bạn Ngôn Khanh, phiền bạn nói giúp với bạn học đang chơi cờ cùng Chu Công kia, rằng bạn ấy có thể quay về ký túc xá rồi”.

“Bạn Ngôn Khanh, sang đây phát giúp tài liệu”.

“Bạn Ngôn Khanh, lau bảng”.

“Bạn Ngôn Khanh, giúp tôi thu bài tập”.

“Bạn Ngôn Khanh…”

Từng có đoạn thời gian, Ngôn Khanh vừa nghe thấy tên mình là gần như muốn nổi điên lên. Nói là nói vậy, bạn học Ngôn Khanh vẫn luôn lạc quan tiến về phía trước tin chắc rằng, dần dần theo thời gian, Nguyên soái ca có thể đại nhân không trách tiểu nhân mà – quên thù. Chuyện ấy vốn chỉ do ngoài ý muốn! Kiên trì một chút là được rồi, vì thế cứ kiên trì rồi kiên trì, bất tri bất giác đã đến cuối kỳ.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s