Không xứng

Chỉ do ngoài ý muốn – Phần 3


Part 3.

Giữa kỳ, đối với mỗi sinh viên đại học G mà nói, đều là chuỗi ngày đau khổ. Trong nội quy nhà trường có ghi rõ ràng, mỗi môn học mỗi khoa đều phải tiến hành khảo sát giữa kỳ, hơn nữa điểm thi cùng với điểm chuyên cần bình thường đều được tính điểm cuối kỳ. Mỗi khi vào thời gian này, hiệu photocopy của đại học G bao giờ cũng đông nượp người, photo vở bài tập, photo ôn tập….

Tuy nói kỳ thi này là nhằm kiểm tra thành quả học tập, nhưng các thầy cô giáo coi như cũng hạ thủ lưu tình, đều đánh dấu những trọng điểm ôn thi. Nhưng kỳ thi giữa kỳ năm nay, các sinh viên hệ Hán ngữ học lại mắc phải khó khăn – ‘Ngôn ngữ học khái luận’ của lão Nguyên đồng chí không có trọng tâm ôn, mà càng khiến cho lòng người vỡ nát chính là, môn này thi đề đóng…

Toàn bộ lớp trưởng, phó học tập của ba lớp thay phiên nhau ra trận, bên gióng trống bên khua chiêng, mỹ nhân kế, phản gián kế, thần mã kế đều đã hết cả thảy, chỉ là không thấy Nguyên soái ca rỉ một chút tin tức. Thấy ngày thi sắp cận kề, tầm mắt mọi người rốt cuộc chuyển sang trên người Ngôn Khanh. Tan học hôm nay, một đám con gái dồn Ngôn Khanh vào góc phòng học.

“Khanh Khanh, cậu thân với Nguyên soái ca nhất, moi một ít từ miệng hắn ra chắc là không vấn đề gì chứ?”

“Gì?”. Này này, con mắt nào của các cậu thấy mình thân với lão Nguyên hả?

“Đúng đó, cậu xem sắp thi giữa kỳ rồi, quyển ‘Ngôn ngữ học khái luận’ lại dày như vậy, tập chép cũng chất đống cả mấy quyển, nếu không có trọng tâm thì làm sao mà dựa đây? Cậu mau nghĩ cách đi Khanh Khanh”.

“Hả?”. Miệng Ngôn Khanh càng há hốc to hơn, các cậu có lầm không đó, ngay cả hoa khôi lớp bên cạnh cũng không moi được gì, tôi làm sao ‘dụ dỗ’ được”.

Ngôn Khanh đang định mở miệng từ chối, bàn tay của lớp trưởng đã chụp lấy bả vai của cô, nói rất thấm thía: “Chỉ cần thành công, tất cả socola Italy nhập khẩu trong phòng của tôi đều là của cậu”.

“Còn có mình còn có mình”, Miên Miên giơ tay la lên, “Mình mời cậu ăn mười bữa no nê, mỗi bữa tuyệt không thấp hơn 20 tệ!”

“Mình sẽ bảo đầu bếp cao cấp của ba mình làm cho cậu một cân thịt bò khô!”

“Mình còn nửa thùng mì ăn liền, nếu cậu muốn?”

Ngôn Khanh: “…”

Thịnh ‘thực’ khó mà từ chối.

Vì thế thứ sáu sau khi học xong, Ngôn Khanh tự nhiên mà xuất hiện ở trên hành lang ngoài văn phòng. Đại học G rất ít khi xếp lịch vào chiều thứ 6, học xong buổi sáng, sinh viên đều tự ra ngoài tìm tiết mục, Ngôn Khanh cố tình đến đây chờ Nguyên soái ca, rồi im lặng ngồi đợi không lên tiếng, ai ngờ Ngôn Khanh nghĩ xong vừa mới đi vào liền gặp Nguyên soái ca đang ôm túi công văn đi ra.

“Ngôn Khanh?”. Nguyên Sở Thiên nhìn thấy có dáng người trên hành lang, theo bản năng híp híp mắt, “Ở đây làm gì thế?”.

Ngôn Khanh bị tiếng của lão Nguyên làm giật mình, quay đầu lại còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhìn thấy cái chìa khóa xe trên tay anh liền quên mất tiêu.

“Lão Nguyên… ách ~ thầy Nguyên thầy đang định ra ngoài à?”

Lão Nguyên lắc lắc cái chìa khóa xe trên tay, gật đầu nói: “Ừ, về nhà. Em tìm tôi?”

Ngôn Khanh nghe thế hơi dừng lại, nảy ra một ý hay: “Em cũng về nhà, chắc thầy có không phiền cho em đi nhờ một đoạn chứ?”

Nguyên Sở Thiên: “…”

Nửa giờ sau, Ngôn Khanh ngồi nghiêm chỉnh bên ghế phụ, không dám nhúc nhích.

Nhìn phong cảnh càng lúc càng hoang vắng bên ngoài cửa sổ, Ngôn Khanh yên lặng nuốt nước miếng một cái, ngay đến cả dũng khí liếc mắt nhìn lão Nguyên cũng không có. Có ai nói cho cô biết… đây là tại sao… Nguyên soái ca không phải người thành phố G sao? Tại sao lại không biết đường? Ấy, bất quá nói ngược lại, mình cũng là dân bản xứ đó, nhưng mình cũng có biết đường đâu.

Nhẩm nhẩm, trong đầu Ngôn Khanh chợt lóe lên một ý tưởng đáng sợ, theo bản năng mở tròn mắt, Ngôn Khanh thầm líu lưỡi oán giận: chẳng lẽ… lão Nguyên đồng chí cũng giống như cô, đều…

Yên lặng ngước mắt nhìn lão Nguyên, Ngôn Khanh nói: “Không thì chúng ta quay lại đi, anh xem gần đây đều hiện lên từng mảnh từng mảnh ruộng lớn…”

Nói còn chưa xong, ánh mắt sắc bén của Nguyên soái ca liền bắn sang đây, Ngôn Khanh lập tức thức thời cúi đầu ăn năn.

“Em nói mà không xấu hổ à, ban nãy là ai bảo quẹo tay phải? Sao em lại ngốc thế, đến đường về nhà cũng không biết!”

Ngôn Khanh giơ tay kêu oan, “Bình thường em ngồi xe buýt về nhà quả thật là chỉ cần quẹo phải cơ mà, em làm sao biết xe riệng không đi được…”. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói cũng thấp dần rồi nín bặt, Ngôn Khanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi im, đáy lòng thầm rơi lệ.

Rốt cuộc, là môi mốc làm sao đây? Chuyện thi giữa kỳ còn chưa kịp mở miệng đã đắc tội với Nguyên soái ca, không chỉ vậy hai người bây giờ còn có thể bị “phơi thây nơi hoang dã”, cái gì gọi là không ăn trộm được gà còn bị mất nấm gạo, xem như hôm nay mình đã hoàn toàn cảm nhận được.

“Vậy bây giờ nên làm cái gì đây? Thầy Nguyên trên xe không có GPS sao?”

Dứt lời, ánh mắt phóng sang càng lúc càng sắc bén, Nguyên soái ca đen mặt: “Bộ em chưa từng nghe chuyện dùng dụng cụ dẫn đường đi ra biển sao? Không có! Đến phía trước tìm người hỏi đường”. Nói xong, Nguyên soái ca tựa hồ nhớ tới chuyện gì đó bỗng hơi dừng lại, lại ký quái mà bồi thêm một câu: “Hy vọng là lại không gặp phải người giống như em chỉ đường lung tung”.

Ngôn Khanh nghe vậy tim bỗng lộp độp một tiếng, quả nhiên, lão Nguyên đồng chí đến giờ còn chưa quên chuyện kia, lại còn nhớ rất rõ, ghi tạc trong lòng.

“Chuyện, chuyện lần đó chỉ do ngoài ý muốn!”. Ngôn Khanh cứng lưỡi giải thích, “À, em thừa nhận đùa anh là lỗi của em, nhưng mà nếu như lúc ấy em biết anh vội vàng tới lớp học, em tuyệt đối sẽ không chỉ đường lung tung. Hơn nữa, em thật không có cố ý, em… chính em còn không tìm thấy khoa cơ bản”.

“Oh?” Nguyên Sở Thiên cong mắt, cười như con hồ ly, “Ý của bạn học Ngôn Khanh là, em học hết một học kỳ con chưa biết đường đến khoa cơ bản?”

Ngôn Khanh nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Hôm nay, hai người dừng hỏi đường suốt nên mới tìm được đường về thành phố, Ngôn Khanh vốn nghĩ đến chuyện đã hoàn toàn đắc tối với Nguyên soái ca, chiều thứ sáu bỗng nhận được một mail lạ. Trong file đính kèm, là file word trọng tâm ôn tập môn ‘Ngôn ngữ học khái luận’. Ngôn Khanh rất kinh ngạc, cũng bừng tỉnh đại ngộ – hóa ra lão Nguyên cũng là một tên mù đường giống mình. Nên bây giờ mới ‘hối lộ’ tài liệu ôn tập là muốn cô giúp hắn giữ bí mật.

Dù sao, con trai mà mù đường, thật sự rất mất mặt.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s