Không xứng

Ông xã, đầu hàng đi – Ngoại truyện 6


Phiên ngoại 6. Chuyện lông gà vỏ tỏi

P/s: Truyện này được edit xong lâu rồi (không phải mình edit), thấy còn một cái ngoại truyện.

Hạ Tiểu Hoa, về nhà đi.

Hàng chữ đỏ trên tầng cao nhất của Diệp thị, lớn đến dọa người.

Tổng bộ tập đoàn Diệp thị.

Nhị Hào vừa ra sức đánh máy vừa nói với Ngũ Hào: “Này! Ngũ Hào! Khỏi phải đánh thư xin việc! Qua năm mới chúng ta hãy tìm việc!”

Ngũ Hào che khuôn mặt đầy lệ ngẩng đầu lên: “Ai nói tôi đánh thư xin việc? Tôi đang lên trang diễn đàn nội bộ của tập đoàn Diệp thị biêu xấu Diệp tam công tử! Tôi muốn anh ta phải thân bại danh liệt bị người ta chê cười!”

Nhị Hào giở giọng xem thường: “Diệp tam công tử có nhược điểm gì mới có thể thân bại danh liệt bị mọi người chê cười?”

Ngũ Hào cười âm hiểm, vung mì lệ: “Hạ Tiểu Hoa nói. Diệp tam công tử là một tên tiểu thụ, bị Hạ Tiểu Hoa thịt xong rồi cầm lấy cái gậy điện chuyên dùng để đối phó với mấy tên dê xồm trên xe buýt kích một kích, thí điên thí điên rồi đòi ly hôn. Tôi dựa vào! Ăn xong chùi mép cũng nhanh nhẹn quá rồi. Diệp tam công tử mới có thể cứ như bị đánh mất nửa hồn như bây giờ, đuổi theo gót chân Hạ Tiểu Hoa, cầu xin Hạ Tiểu Hoa OX hắn ấy chứ”.

Nhị Hào trừng to mắt: “Woa! Bẽ mặt đến thế cơ à?”

Ngũ Hào lại cúi đầu bắt đầu cười âm hiểm với cái máy tính.

Nhị Hào bỗng xốc lấy Ngũ Hào, kéo đến bên cửa sổ: “Này! Xem kìa!”

Bên cạnh Diệp thị là một tòa nhà lớn, kết cấu chắc chắn hợp thành một lường sáng phản quang trên thủy tinh, phản chiếu dòng chữ đỏ tươi trên tầng cao nhất của cao ốc Diệp thị.

Ngũ Hào há hốc miệng: “Woa! Không phải chứ!”

Di động bỗng vang lên.

Bắt máy, Nhất Hào rống ở bên kia điện thoại: “Alo! Ngũ Hào! Không cần phải tìm việc!”

“Có thấy mấy chữ trên cao ốc Diệp thị không!”. Lục Hào rống.

Rất nhanh, cả tám người đều vui đến nhảy cẩng.

“Hoan hô! Không phải tìm việc mới! Ngày mai phải uy hiếp Hạ Tiểu Hoa mới được!”

“Ha ha ha!”

“Ha ha ha ha!”

“Ha ha ha ha cáp! . . . . . .”. Ngũ Hào nở nụ cười, mắt ngập nước.

“Hứ! Nhị Hào! Cái bài post bôi nhọ Diệp tam công tử, tôi đã post lên rồi!”

“…”

Khải Thụy quốc tế, phòng tổng thống.

“Thần tư, chuyến bay của chúng ta sáng mai cất cánh đó. Sát vách là phòng của cô gái ly hôn kia, bộ cậu không định trả, cứ giữ vậy sao?”. Nương Pháo chỉ huy một đám trợ lý, vừa thu dọn túi lớn túi nhỏ, vừa nhìn Thần Tư đang ngồi trong phòng khách xem TV lảm nhảm: “Cô gái ly hôn kia cũng đã đi nhiều ngày rồi, nếu về cũng đã sớm về. Chắc là, sẽ không về đâu”.

Thần Tư quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Nương Pháo.

Nương Pháo thấy, thở một hơi dài, thò tay vào túi lấy ra một cái phong thư nhỏ: “Cái này, vốn không định đưa cho cậu. Chuyển phát nhanh tới khách sạn vào lúc chiều, cũng may bị tôi nhận. Nếu lỡ truyền ra ngoài, lại ầm ĩ thêm một trận”.

Trong phong thư, hé ra một tấm chi phiếu mỏng.

Chữ viết cực kỳ qua loa, đủ thấy được tâm tình bấn loạn lúc đó.

Thần Tư vo vo tấm chi phiếu lại, xé thành từng mảnh hình vuông nhỏ, ném vào trong cốc chân dài, rót rượu đỏ vào, một ngụm, uống hết.

“Aaaaaaaaa!!!!!!!!!!”. Nương Pháo kêu thảm, xông tới, giơ hay ngón tay vào trong yết hầu của Thần Tư: “Cậu nhổ ra! Mau! Mau! Bộ muốn phá hủy dạ dày hả, làm sao bây giờ?”

Thần Tư tránh trái tránh phải: “Uống cũng uống rồi, làm sao phun?”

Giơ điều khiển từ xa, tiện tay đổi kênh.

Kênh giải trí đang trực tiếp chương trình âm nhạc chào đón năm mới, đột nhiên vào lúc quảng cáo, phát một cái video tin tức.

Trên màn hình lớn vô cùng nổi bật của cao ốc Diệp thị. Hình ảnh quay từ trực thăng, cực kỳ rõ ràng.

Dòng chữ đỏ chói.

Thần Tư nhìn chằm chằm TV, thẳng đến khi 3 phút quảng cáo chấm dứt, tiết mục âm nhạc chào đón năm mới lại bắt đầu phát tiếp.

Thần Tư đứng dậy, nhìn về phía Nương Pháo cười cười: “Phòng cách vách, trả luôn đi. Sẽ không, trở về rồi”.

Xiết chặt lòng bàn tay, tờ giấy nhỏ, bị thắm rượu đỏ tươi.

Trại an dưỡng ở sườn núi.

“Lão Diệp tiên sinh, sắp sang năm mới rồi, lại trễ nữa, ngài không muốn tham gia hoạt động chào năm mới trong viện sao, dọn đồ làm gì?”. Lưu quản gia vừa chỉ huy người hầu sửa soạn, vừa hỏi.

Diệp lão nhân chỉ chỉ vào dòng chữ đỏ chói trên TV: “Con nhóc đang xấu hổ thay kia sắp về nhà ở! Ta không về nhà trông coi, yên tâm được sao!”

Lưu quản gia trung niên bỗng thét chói tai: “Lão Diệp tiên sinh! Ngài, ngài muốn dọn về nhà ở sao?!! Diệp tiên sinh biết chưa?”

Diệp lão nhân đáp rất đương nhiên: “Nhiều lời! Nhà của ta, ta muốn về lúc nào thì về, đến phiên thằng con bất hiếu đó quản sao!”

Lưu quản gia càng không ngừng lau mồ hôi trên trán: “Lão, lão Diệp tiên sinh… cái kia, ngài mới hết bệnh, nếu lại dọn về…”

“Thì cái gì?”. Diệp lão nhân từ trong hồ cá lấy ra con rùa, ôm vào người quơ quải trượng về phía cửa: “Đêm nay ta quyết dọn về”.

“Lão Diệp tiên sinh, ngài quên rồi sao? Lúc ngài dọn đi, phòng của ngài Diệp tiên sinh đã lệnh đổi thành phòng chứa quần áo cho Hạ tiểu thư. Bây giờ ngài quay về… chỉ có thể ngủ phòng khách”. Lưu quản gia nơm nớp lo sợ.

“Ngủ! Phòng! Khách!” Diệp lão nhân lộ gân xanh.

“Ngủ phòng khách”. Lưu quản gia giật mình.

“Aaaaaaaa……” Diệp lão nhân nổi trận lôi đình. Một tay ôm rùa, một tay vung quải trượng: “Con nhóc Hạ Tiểu Hoa này!!! Không lễ phép! Rất không lễ phép!!!! Đã sớm bảo đừng cưới! Cũng tại thằng bất hiếu đó không nghe lời! Aaaa…”

Lưu quản gia cầm khăn tay liều mạng lau mồ hôi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Hạ Tiểu Hoa ngoại trừ có chút tục tằng, kỳ thật cũng không có tật gì xấu…”

Bả vai bị một bàn tay vỗ lên.

Quay đầu lại, giáo sư Trần cười với bà: “Cứ làm theo lời lão Diệp tiên sinh đi, ngài ấy mạnh miệng vậy chứ, đáy lòng quả thật rất thương Hạ tiểu thư”.

Lưu quản gia há hốc mồm.

Trần giáo sư còn rất nghiêm túc gật đầu: “Thật đấy. Lúc ngài ấy làm xong phẩu thuật tỉnh lại, thuốc tê còn chưa hết, câu đầu tiên là hỏi tôi ‘con nhóc đó còn ở đây không’. Tôi còn tưởng ngài ấy mê sảng, nên không để ý, hơn nửa đêm y tá nói ngài ấy ầm ĩ, tôi bèn đến xem, lão Diệp tiên sinh túm lấy tay của tôi nói ‘giáo sư Trần, cả đời này của tôi, lần đầu tiên có loại cảm giác hoảng hốt thế này, còn tưởng mình sắp xong rồi. Không ngờ, còn gắng gượng được đến bây giờ’. Tôi nói, vậy chứ không phải do Hạ tiểu thư cái gì cũng đồng ý với ngài, ngài mới bằng lòng phẫu thuật sao. Tôi nói vậy là vì giận, nhưng lão Diệp tiên sinh cả đêm lại không chợp mắt. Hết thuốc tê có thể sẽ đau, ông ấy đã tuổi này rồi hừ cũng chưa từng hừ, vừa hết thuốc mê, mới bước vào, tôi chợt nhìn thấy ông ấy đang tự tay đốt tờ thỏa thuận ly hôn của Hạ tiểu thư”.

Lưu quản gia càng há to miệng hơn: “Vậy, vậy, lão Diệp tiên sinh, coi như là cho Hạ tiểu thư trở về rồi?”

Giáo sư Trần dựng thẳng ngón trỏ, đặt ở bên miệng: “Hư! Không được. Lấy tính tình của ông ấy, một chút thể diện cũng không chịu bỏ, kỳ thật trong lòng đều rất rõ”.

Diệp lão nhân chạy vội một hồi, mệt mỏi, dừng bước chân lại, nhìn sang Lưu quản gia: “Bảo con nhóc không lễ phép đó sang ngủ phòng khách đi! Ta muốn ngủ phòng chủ!”

Lưu quản gia giơ khăn tay, lệ rơi thành sông.

Trung tâm R&D Diệp thị

Bốn mắt nhìn chằm chằm dòng chữ đỏ chói trên TV, há hốc miệng.

“Bang!”. Một tiếng nổ.

Cả phòng thí nghiệm sụp đổ hơn phân nửa.

“Aaaaaaaa…!”. Bốn mắt kêu thảm, nhìn đống phế tích: “Tôi nghiên cứu cả năm mới chế được loại nhiên liệu này!!! Còn chưa có lưu lại cách pha chế aaaa…”

Tay chân vị nhân viên trong nhóm bắt lấy: “Chủ nhiệm! Mạng nhỏ quan trọng a chủ nhiệm!”, nhân viên vừa khuyên vừa rơi lệ đầy mặt: “Chẳng lẽ tôi lại tiếp tục mất ăn mất ngủ nữa sao? 5555555555!”

Bốn mắt giãy không ra, ngửa đầu thét dài: “Hạ Tiểu Hoa! Sớm biết! Quả nhiên là một tiểu taaaaaammmmmmmm thủ đoạn cao minh aaaaaaa…”.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s