Không xứng

Chỉ do ngoài ý muốn – Phần 4


P4

Tháng tư trời trong, cảnh sắc xinh đẹp, mây xanh gió mát, hơn nữa lại còn mới thi giữa kỳ xong, sinh viên đại học G không cần phải lo lại ôm sách thức đêm trên gương mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc, ngoại trừ Ngôn Khanh.

Mấy tiếng trước, Ngôn Khanh vừa nhận được tin tức: điểm thi môn ‘Ngôn ngữ học khái luận’, có thể dùng bốn chữ để hình dung chính là – huyết quang một mảng.

Có đến hơn bốn mươi phần trăm không đủ điểm, người đạt đủ điểm đa phần là sáu bảy mươi điểm, mà còn bất hạnh là, trong mấy người cao điểm sau khi sàng lọc lại, mình còn hơn người đứng vị trí thứ 2 những 11 điểm chiễm chệ đứng đầu bảng. Nghĩ tới cái chuyện ‘đứng đầu bảng’, Ngôn Khanh khóc không ra nước mắt, trong hai mươi năm cuộc đời của cô, đây là lần đầu tiên đứng nhất vui đến không dậy nổi. Kết quả này… không phải đều là do cái tài liệu ôn tập chết tiệt kia sao.

Sau khi nhận được tài liệu ôn tập của Nguyên Sở Thiên, Ngôn Khanh giữ vững nguyên tắc “một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui”, đem tài liệu phát tán thiên hạ. Các sinh viên đang lo hết cách như nhận được báu vật, lập tức tiệm photocopy vội vàng động tay động chân, mấy tư liệu photo đều là môn này.

Nhưng mà…

Khủng bố chính là chỗ “nhưng mà” này, lúc vào phòng thi cầm điều thi, tất cả đều hoàn toàn cháng váng…

Vui lòng tóm tắt giá trị ứng dụng của môn Ngôn ngữ học khái luận.

Vui lòng cho ba ví dụ phân tích giá trị khách quan của ngôn ngữ.

Vui lòng…

Đề thi sao lại không giống như trong tài liệu ôn thế này? Nhất thời, các sinh viên thức đêm đoán đề và vất vả làm phao đều ngã ngửa. Sau khi thi xong Ngôn Khanh tự biết mình bị đùa giỡn, dậm chân đấm ngực giải thích với các bạn, các sinh viên cũng không trách cứ gì, chỉ an ủi nói “không có gì”, “bất quá thì có điểm chuyên cần kéo lên thôi”, “tìm sai tài liệu cũng không phải lỗi của cậu”.

Chỉ là, bây giờ vị trí đầu bảng trên tay Ngôn Khanh lại biến thành củ khoai langg phỏng tay, khiến cô và các bạn tạo nên khoảng cách. Cô rất muốn giải thích, bởi vì bình thường trên lớp lão Nguyên hay gọi cô lên trả lời câu hỏi, không có việc gì lấy cô ra làm trò đùa, nên trong môn học này Ngôn Khanh mới đặc biệt chăm chỉ, cho nên mới không cẩn thận thi được điểm cao. Nhưng trước khi thi, cô cũng thật sự giống như mọi người, cũng cho là nội dung thi sẽ nằm trong tài liệu ôn.

Các bạn có tin không? Ngôn Khanh còn có chút không dám tin bản thân mình.

Quanh quẫn ở dưới lầu ký túc xá, Ngôn Khanh cắn răng cũng không dám đi lên, bọn Miên Miên sẽ nghĩ cô thế nào đây? Có cảm thấy rằng cô là…

“Đi, đi tìm cậu ấy ngay!”. Ngôn Khanh đang miên man suy nghĩ, lớp trưởng Tiểu Đồng và Miên Miên dẫn theo một nhóm người do dự bước ra. Ngôn Khanh giật mình, nép mình vào rừng cây nhỏ bên cạnh ký túc xá yên lặng lắng nghe. Qua khe hở của lá cây, cô chỉ nhìn thấy một đám người đã ra tới cửa ký túc xá, Miêm Miên còn đang tranh cãi với Tiểu Đồng.

“Các cậu đừng kích động, có lẽ là nhầm lẫn thôi”.

“Đúng vậy, dĩ nhiên là nhầm lẫn rồi”, nữ sinh đứng ở bên cạnh Tiểu Đồng cất cao giọng nói, “Nhầm lẫn chính là chúng ta lại đi tin lời Ngôn Khanh, tin tài liệu cậu ấy đưa cho chúng ta! Cậu ấy thật quá đáng, dù có muốn đạt điểm cao, thì cũng đừng có dùng cái thủ đoạn kéo người ấy xuống nước như vậy chứ, rất không biết xấu hổ”.

Chung quanh đều trở nên ồn ào.

“Không đúng không đúng”, Miên Miên lắc đầu như trống bỏi, “Khanh Khanh bình thường như thế nào các cậu không biết sao? Cậu ấy không phải người như vậy, hơn nữa lúc đầu cũng là lớp trưởng bọn cậu tự tìm cậu ấy nhờ hỏi đề mà”.

Tiểu Đồng đẩy nữ sinh bên người ra, sắc mặt trắng bệch, “Đúng, là bọn mình tìm cậu ấy hỏi đề. Nhưng Miên Miên, nếu thật sự là hiểu lầm, vì sao đến điểm thi của cậu cũng kém như vậy, toàn hệ chỉ có mỗi cô ấy đứng đầu?”

Mấy câu tranh chấp qua lại của mọi người, Ngôn Khanh cũng không nghe rõ nữa. Đi theo đường mòn bí mật trong rừng cây, Ngôn Khanh lặng lẽ rời khỏi tòa nhà ký túc xá, trong lòng rầu rĩ, lại không rơi nỗi nước mắt. Nhớ tới lúc trước còn cười giỡn cả một đám, Ngôn Khanh bỗng cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù cô thi cao điểm, mặc dù cô lấy sai tài liệu, nhưng mọi người sao lại nghĩ cô như vậy? Cô là cái loại người vì thành tích mà không từ thủ đoạn sao? Thành tích tốt lại không thể làm cơm ăn… ừ thì, thành tích tốt cuối kỳ có thể lấy học bổng, có lẽ bọn Tiểu Đồng đều nghĩ cô như vậy.

Thế nhưng, hiện tại nên làm gì bây giờ? Cùng một khoa, cùng một ký túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cô không có khả năng tránh bọn họ cả đời được, nhưng hiện tại cô có giải thích như thế nào thì bọn họ cũng sẽ không nghe, chưa nói là sau này, cô đều phải chịu cuộc sống bị khinh bỉ, bị chỉ trỏ nữa?

Ngôn Khanh vừa nghĩ vừa đi lang thang không mục đích trong trường học, không muốn quay về ký túc xá, vậy thì đi đâu? Thở dài, xa xa bỗng có một cơn gió nhẹ thổi tới, pha lẫn mùi vị tươi mát của rặng liễu bên hồ. Bên hồ? Rặng liễu? Ngôn Khanh sợ sệt ba giây, cúi đầu nhìn bốn phía hết một vòng, rốt cuộc… trên trán hiện lên ba sợi hắc tuyến.

Đã biết đây là, ở đâu?

P/s: Nhắc đến chuyện thi cử thế này mình cũng trải qua một lần, vì bài nhiều cô cho đề sẵn bảo về ôn thi và chỉ cho mang theo tài liệu Incoterms, UCP, URC vào phòng thi, biết tính cô hay quên nên mình phòng ngừa ôn cho chắc, tụi bạn mình thì soạn sẵn định giấu trong ba bộ đó mang vào, hậu quả cô quên lời cô dặn và rồi… thảm kịch trong phòng thi đã xảy ra dù mình đã dự báo trước! Về sau mình còn bị lôi mấy chuyện này ra chửi và rủa tơi tả! Buồn hết mấy ngày, oan lắm!

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s