Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 31


Về nhà

Tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đã được chuyển sang phòng khác, phòng này lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo. Đói bụng thật, không biết có phải là do chưa tỉnh ngủ không, vì sao cảm thấy đói cứ như là mấy ngày chưa ăn cơm vậy.

Tôi cố lấy sức chống tay đứng dậy, lại phát hiện mình động đậy được, chỉ có cả người còn mệt mỏi không có sức, thử vận khí, chân khí đi đến đâu, đều thông suốt không có trở ngại, chắc là có cao nhân tương trợ, giúp tôi đả thông kinh mạch.

Bò xuống giường, chậm rãi ngồi lên ghế, rót một chén trà đang định đưa tới miệng, bên ngoài bỗng vén rèm, một cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi vào, gương mặt bình tĩnh không có gì kỳ lạ, mắt một mí, nhưng đôi con ngươi trầm tĩnh ôn hòa.

“Sao cô nương lại ngồi dậy?”. Cô ấy khẩn trương bước tới, thấy tôi đang ngồi yên uống trà, có vẻ như thở phào nhẹ nhõm.

“Ba ngày nay cô nương sắp hù chết công tử và biểu thiếu gia, biểu thiếu gì vì giúp cô nương chữa thương, hai ngày nay cũng chưa chợp mắt…”. Nha đầu kia lải nhải cằn nhằn cái gì đó không ngừng, tôi nghe vào trong tai chỉ cảm thấy thú vị, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dông dài ở bên tai tôi như vậy, có người dông dài như thế, coi như là trải nghiệm mới, cảm giác này… ừ… cũng không tệ lắm…

Với lại… ba ngày? Tôi đã ngủ ba ngày?

Hèn gì đói như vậy…

Sau đó tôi mới biết hóa ra biểu thiếu gia trong miệng cô ấy chính là Vân Khiêm, chút cảm kích đối với cao nhân ra tay trợ giúp tôi thông suốt kinh mạch trong phút chốc tan thành mây khói: nếu như có người cho ngươi một đao rồi sau đó dùng dược chữa trị vết thương cho ngươi thì ngươi có cảm kích hắn được không?

Nhưng đối với nha đầu hết sức trung thành với “biểu thiếu gia”, tôi cũng không nói gì thêm.

Tôi bây giờ đã hoàn toàn là một kẻ nghèo hèn không xu dính túi rồi, bạc không có còn đỡ, đến cả bảo bối giữ nhà cũng bị tên hỗn đản kia cướp lấy.

Xem ra, tôi có nên thừa dịp thân thể đã tốt hơn thuận tay lấy về…

Tôi còn chưa đợi được cơ hội đến, mập mạp đã đến đây.

Hắn ngồi xuống đối diện với tôi, có chút tiếc nuối tỏ vẻ: tôi, làm nha đầu hắn mượn chơi, sau khi gặp được tám vị cơ thiếp của hắn, trong đó đặc biệt có ba vị vô cùng hung ác, lại sợ đến mức hôn mê bất tỉnh! Hắn không ngờ lá gan của tôi lại bé đến thế, mà ba nữ nhân kia gan lại to đến thế, đối với trình độ hung ác của ba vị nữ nhân của mình hắn thật sự là mới thấy lần đầu, nhưng đã tiến hành trừng phạt đích đáng! Đối với chuyện đã làm tôi bị kinh hãi tỏ vẻ áy náy rất chân thành! Hắn vốn còn định dẫn tôi đi chơi, nhưng nhớ tới lúc tôi ngất xỉu, khuôn mặt cực kỳ hung ác của biểu ca Vân Khiêm, ba ngày cho mượn đã hết, cho dù có còn, ước chừng mượn nữa cũng khó!

Mượn tới mượn lui, nói cứ như, tôi là đồ vật không bằng?

Lúc ấy tôi đang ngồi ăn cơm, mới vừa múc một cái trứng bồ câu tròn tròn trắng trắng cho vào miệng, nghe đến đoạn mập mạp nói khuôn mặt hung ác của Vân Khiêm lúc tôi ngất xỉu không cẩn thận nuốt luôn nguyên một cái trừng ngon lành.

Cũng giống như cái thực quản của tôi bị cưỡng chế tiếp nhận cái trứng bồ câu, tâm của tôi cũng không thể nào tiếp nhận cái thông tin mà mập mạp mới vừa kể cho tôi, nó sẽ làm tôi khó tiêu.

Tôi còn không hiểu nổi, cái tên Vân Khiêm kia, hắn hận tôi thế sao?

Tôi bị hắn điểm huyệt đến tẩu hỏa nhập ma, bị cướp hết bảo bối hộ thân, còn chưa đủ làm tiêu tan chuyện tôi làm với hắn sao?

Tôi cố gắng trấn an cái dạ dày của mình, buông thìa xuống, lại hỏi mập mạp: “Vân Khiêm đẹp vậy, chẳng lẽ là lỗi của ta sao?”.

Mập mạp thu hồi vẻ mặt nuối tiếc, vội nói: “Không phải không phải, đương nhiên không phải lỗi của cô!”.

Tên mập này coi bộ thông minh, Vân Khiên đẹp đương nhiên không phải chuyện của tôi, mà là chuyện của ba mẹ hắn.

“Là người xinh đẹp, mặc kệ có là nam nhân hay nữ nhân, đều nên chuẩn bị tinh thần bị cướp sắc, người xem có đúng không?”.

“Đúng, đúng, đúng!”. Mập mạp gật đầu liên tiếp, bỗng có chút dở khóc dở cười nhìn tôi.

“Nhìn cái gì? Có nhìn thêm nữa cũng vô dụng!”. Tôi trừng hắn, đồ cái tên khiến cho người ta ăn mất ngon, cũng may là tôi vừa ngã đầu ngất xỉu, đã ba ngày trôi qua, thời gian cho mượn cũng hết, thứ bổn cô nương không phụng bồi: “Diện mạo của ngươi như vậy, không bị cướp sắc cũng không phải lỗi của ngươi, hẳn là lỗi của cha mẹ ngươi!”.

Tôi cũng đành ra vẻ tiếc nuối mà nhìn hắn.

Khuôn mặt béo ụ của hắn hơi vặn vẹo, cứ như là đau đớn vì bị táo bón.

Tôi có lòng tốt an ủi: “Cũng may cũng may, người biểu ca ngươi gặp là ta, chứ nếu gặp người khác, sớm bị giựt tiền cướp sắc, trong sạch cũng khó giữ được!”.

Khuôn mặt béo ụ của hắn có thể nói là không hề phúc hậu đánh động vào dây thần kinh thị giác của tôi, bi kịch của thế gian, rất vặn vẹo, tôi từ từ đứng dậy, đến gần mặt hắn, muốn nghiên cứu tỉ mỉ xem khuôn mặt của hắn sao lại vặn vẹo thành xấu đến vô tiền khoáng hậu thế này, thuận tiện an ủi hắn: “Ngươi cũng đừng nên đau lòng, đối với người có đến tám nữ nhân như ngươi mà nói, trong sạch đã sớm không cần phải nói đến!”.

Hắn mở to hai mắt hỏi: “Nam nhân cũng cần trong sạch sao?”.

“Oh”, tôi kề sát vào mặt hắn, dùng đầu ngón tay sờ soạng một chút, cầm lấy ngón tay sờ sờ, vẫn theo lệ dính đầy dầu: “Ngươi lại không rửa mặt?”. Sau đó đưa ngón tay cọ cọ lên cẩm bào của hắn.

Đang cọ hăng say, sau áo bỗng bị người ta xách lấy, tôi bị một người xách tới ngồi xuống ghế, người nọ còn rất cẩn thận vuốt vuốt chỗ quần áo nhăn do bị kéo của tôi.

Bây giờ tôi cũng đã rõ vì sao khuôn mặt của mập mạp lại vặn vẹo đến biến thái như vậy, bởi vì cái người mới vừa xách lấy tôi đang ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện, cách cái song cửa được điêu khắc hình bông hoa, hắn nghe tôi ở trong này đang thao thao bất tuyệt một cách hùng hồn đầy lý lẽ rằng chuyện hắn bị cướp sắc là tất nhiên!

Người nọ lộ ra đôi hàm răng trắng sáng, đôi con ngươi đen láy như đầm nước lạnh âm trầm nhìn tôi, đôi môi khẽ nhếch, nhưng không mở miệng lên tiếng.

Tôi bị hắn nhìn chăm chú cũng chỉ có một cảm giác: lông tóc dựng đứng!

“Đã lâu không gặp…”. Cố gắng kéo nhẹ da mặt, tranh thủ trước khi lông tơ trên người còn chưa dựng hết tôi nở nụ cười, không phải người ta đều nói là không đánh người cười sao?

“Sao vậy? Ta nhớ tối hôm qua lúc ta giúp cô đả thông kinh mạch chúng ta còn trần truồng mặt đối mặt mà, sao không thấy trầm trồ khen ngợi hết vậy?”. Vân Khiêm không có ý tốt nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi như sắp thành than, khóe môi khẽ nhếch lên, công thành một vòng cung xinh đẹp, chỉ là trong mắt không có ý cười.

“A a a a…”.

Tôi phẫn nộ đứng dậy, lao thẳng tới đứng trước mặt hắn, “Ngươi dám hủy hoại sự trong sạch của ta, ta phải hủy trong sạch của ngươi!”.

“Cô định hủy trong sạch của ta thế nào?”. Hắn lạnh lùng hỏi.

“Ặc…”. Tôi nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nhớ tới năm tên tùy tùng đang ở Tào doanh mà lòng đang ở Hán kia của tôi, mấy tên này mặc dù ăn cây táo, rào cây sung, nhưng tin rằng hủy trong sạch của một nam nhân vẫn dư sức.

Bàn tay khó khăn lắm mới nhào tới bóp cổ hắn đành phải chậm rãi thu trở về, “Còn chưa nghĩ ra được cách hủy thế nào…”. Hừ hừ.

Cái chuyện, hủy trong sạch của một người, sư phó chưa từng dạy qua, cô cô cũng không dạy, đành trông chờ vào thực tiễn, tốt nhất là có ai có thể chỉ tôi cách thực nghiệm, để tôi mô phỏng bắt chước xem.

Tôi quay đầu lại, kêu mập mạp: “Mập mạp lại đây, làm mẫu cho ta xem thử làm sao phá hủy sự trong sạch của biểu ca ngươi?”.

Sắc mặt của mập mạp khó coi, “Này, này, chuyện khuê phòng, đâu thể nào làm mẫu được chứ?”.

Quay đầu lại, sắc mặt của Vân Khiêm rõ ràng càng khó coi hơn của mạp mạp, giống như trong miệng có một đống ruồi bọ nuốt không trôi được, rất thống khổ.

Lại một lần nữa, tôi cảm thấy bất lực, chung quy cũng không thể bắt hắn làm mô phỏng cho tôi xem được.

“Không cần phiền tới biểu đệ, để ta làm mẫu cho cô xem!”. Hắn bỗng nhiên cười quỷ dị, chậm rãi bước tới gần tôi, đầu ép xuống, tôi trơ mắt nhìn thấy một đôi ngọc lưu ly đen như mực tới gần… tới gần, đôi lông mày xinh đẹp đen dày, dày mà chỉnh tề ngay ngắn, hai hồ nước sâu thẳm thần bí như mê hoặc lấy tôi, trong nháy mắt khiến cho tôi có chút sợ sệt, sau đó, một cái gì đó mềm mại lạ lùng bỗng áp lên, môi của tôi bỗng cảm thấy có chút mùi vị trong trẻo lành lạnh, giống như con rắn chui vào, khuấy đảo trong miệng của tôi, khuấy đến mức đầu óc tôi nóng lên, cả người rả rời, tôi còn nghi ngờ bản thân tẩu hỏa nhập ma còn chưa tĩnh dưỡng tốt, hoặc là tình hình hiện tại quá mức quỷ dị, nhịn không được nhẹ cắn một cái…

Người trước mặt bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, cái vật mềm mại kia rốt cuộc cũng rời khỏi, nhưng cặp mắt đen gần kề vẫn chưa di chuyển, mà lại càng ánh lên thần sắc âm trầm mà tôi không hiểu, giống như một cơn gió lốc nào đó.

Tôi thẹn quá thành giận, nhào tới bóp lấy cái cổ trắng như ngọc của Vân Khiêm, tôi muốn bóp chết hắn…

“Bây giờ cô biết hủy trong sạch là thế nào rồi chứ hả?”. Hắn cười khẽ, mà không sợ mấy ngón tay của tôi còn đang bóp lấy cổ hắn.

“Không phải là vấn đề trong sạch”, tôi giận dữ, thật là hỏng mà, “Là tại ngươi ăn an hinh hoàn của ta, ta nếm thấy mùi vị trong miệng ngươi…”.

Đó là lễ vật tôi trộm được định để dành cho Nhiễm Tu sư phụ ấy…

Năm đó sư phụ vì thiếu hai vị thuốc, đi khắp đại giang nam bắc vẫn không tìm được, mà trùng hợp là tiễn xuân la và hợp hoan, chỉ Vân Tiêu cung mới có.

Nhớ tới quãng thời gian đó của người, tôi mất hết thời gian hai năm để phối viên thuốc này, mỗi thành phần trong đó nhiều hoặc ít đi một chút thì hiệu quả điều trị cũng không giống nhau, mà tên chết tiệt này lại trộm lấy ăn…

Vân Khiêm lại hỏi: “Cô không quan tâm đến trong sạch của cô à?”.

“Trong sạch là cái rắm á!”. Tôi nói không lựa lời.

Lúc luyện an hinh hoàn xong, tôi mới mười bốn tuổi, vô cùng vui sướng, mỗi ngày thuốc không rời người, chỉ nghĩ tới nếu có một ngày gặp lại sư phụ, ông ấy thấy tôi vì ông mà chế dược không biết có bao nhiêu vui sướng, mặc dù không biết có gặp được không, nhưng đây là hi vọng duy nhất của tôi lúc ở Vân Tiêu cung.

Tôi muốn về nhà, quay về ngôi nhà có sư phụ và bốn con khỉ, sống những ngày đơn giản yên bình, không bao giờ… rời khỏi Vong Ưu cốc nữa.

Sau khi biết được chân tướng trong mật thất, tôi vẫn còn có một ý nghĩ, chỉ trông mong ngày đó có thể trộm quay về Vong Ưu cốc một chuyến, trộm nhìn sư phụ, tôi vĩnh viên không thể nào quên được người nam nhân dùng ánh mắt dịu dàng của mình nhìn tôi, nắm tay tôi dạy tôi học từng thứ thuốc chữa bệnh, lúc tôi bị ốm luôn ôm tôi vào lòng. Vào mùa đông, tay chân đều lạnh lẽo, là người cởi ngoại bào, cầm lấy tay chân lạnh như băng của tôi ôm vào trong người mình, dùng độ ấm của cơ thể để sưởi ấm không chỉ tay chân, mà còn có tâm.

Khi đó chưa có hiểu biết, cho là lẽ đương nhiên, người yêu thương tôi là đương nhiên, sau lại mới hiểu được, cũng không phải!

Đó là vết sẹo ở trên miệng vết thương của người, tôi chính là vết vảy dư ra kia, ngày nào không trừ, ngày đó người còn đau đớn, không quên được quá khứ. Nhưng người lại dùng sự dịu dàng nhẫn nại mà chăm sóc vết thương che chở cho cái vết vảy là tôi sớm nên theo vết thương khép lại rồi rơi ra.

Tôi thu hồi móng vuốt, lẳng lặng ngồi xuống, bỗng dưng nhớ tơi giấc mộng trước khi tỉnh lại kia.

Sau này tỉnh lại tôi cũng quên đi, nhưng ngay lúc nãy, tôi rốt cuộc đã nhớ ra, trong mộng vóc dáng của tôi nhỏ nhắn, dáng dấp có lẽ là mười tuổi, đi một mình về nhà.

Mùa xuân trong Vong Ưu cốc rất trong lành, hoa lá sum sê, có một con thỏ rừng trên đường mòn to gan liếc mắt nhìn tôi, nhoáng một cái không thấy tăm hơi.

Tôi đi qua một khe núi nhỏ, có thể tưởng tượng được căn nhà ngói đỏ tường trắng, còn có bốn con khỉ với bốn màu sắc khác nhau trong lồng sắt, vô cùng vui sướng.

Ngay vào lúc bước qua khỏi khe núi tôi như ngây dại, trong mộng cũng không thể tin được: Vong Ưu cốc xinh đẹp cỏ mọc thành bụi, như một đống hoang tàn, diều hâu bay lượn thỏ hoang hoành hành, có một con cáo mỏ nhọn nhìn thấy tôi, quay đầu bỏ chạy…

Trong giấc mộng tôi cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, không nhà để về không chốn để trông càng khiến tôi thêm thê lương…

Sau đó, tôi tỉnh lại khỏi cơn mơ, theo bản năng giấu giấc mộng vào nơi sâu nhất trong đầu, rời giường uống trà.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s