Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 35


No.35 – Giúp nạn thiên tai

Edit: Windy

*****

Đang lúc ngây người, hắn đã mạnh mẽ nghiêng người đảo ngược tình thế chặt chẽ áp tôi xuống dưới! Tôi vừa định nhấc chân phản kháng! Đã bị hắn dùng đầu gối chặn lại, hai tay cũng bị kéo lên đỉnh đầu! Tên khốn! Vậy mà hắn chỉ cần một bàn tay đã chế trụ được hai tay của tôi! Hắn vương một cái tay khác theo đường cong duyên dáng đặt bên người tôi, lồng ngực rắn chắc áp sát lại gần tôi, nhỏ giọng nói:

“Thì ra ngươi là nữ.”

***************************

Hai người, tư thế kiểu này, đối thoại kiểu này, không khí kiểu này, tình huống kiểu này, đây rõ ràng chính là….Điềm báo cưỡng hôn mà ~~~~~~~~!

Tôi căng thẳng theo dõi đôi môi của hắn không ngừng lay động trước mắt tôi, trong lòng đang điên cuồng nghĩ xem hắn trực tiếp hôn xuống luôn hay là nói cười dâm đãng một hồi rồi mới hôn xuống, trên mặt chợt lạnh, khăn che mặt bị kéo xuống, được rồi, bỏ đi chướng ngại vật thường thường là khúc nhạc dạo trước khi hôn môi mà, tôi, tôi càng thêm căng thẳng!

“Khuôn mặt cũng bình thường mà thôi ~” Hắn thất vọng nói.

………. =□=. . . . . . .

……Răng rắc……Ào ào……

Tôi nghe thấy thanh âm chính mình trước hóa đá sau hóa gió…….

Hai tay bị đè lại run rẩy nắm thành quyền, tiếng mài răng rắc rắc vang lên, “Bà đây……”

“Cái gì?”

Bà đây…….Bà đây…… “Bà đây cắn chết ngươi—-!!!!! Gào——!!!!!”

Xin ban cho ta sức mạnh đi! Ta là She—-ra—-! (*)

(* Công chúa She-ra (She ra- Princess of power: phim hoạt hình)

Sự thật chứng minh, khi phụ nữ tức giận mới là  mạnh nhất, đang lúc hai tên đồng bọn đồng lòng hợp lực kéo tôi xuống khỏi tên đẹp trai lông trắng kiêu ngạo kia, mặt tên Lông Trắng đều bị tôi cắn rớm máu, cổ, tay, cánh tay, bả vai đều chồng chất dấu răng, vô cùng thê thảm….Biết thì còn biết là bị tôi cắn, không biết còn tưởng rằng tên này bị thú vật cắn chứ……

Tên mỹ nam lông trắng kia ánh mắt đỏ ngầu lên! Rút thanh đao trên lưng xuống định chặt tôi ra! Quá nhi đã ép chặt tôi vào lòng bảo vệ, cầm trường kiếm giận dữ nhìn hắn! Tôi trốn ở trong lòng Quá nhi phát ra tiếng gầm gừ của dã thú, hai chân không chịu yên mà đạp phành phạch!

“Chưa từng thấy nữ nhân nào hung hãn đến vậy!” Mỹ nam lông trắng nâng mu bàn tay lên lau vệt máu trên mặt, mày kiếm dựng lên, hung hăn nói: “Đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa! Nếu không…..Ta nhất định sẽ khiến các ngươi ngại chính mình chết quá chậm!”

Hai đám người đồng thời sửng sốt! Ớ? cái này nghĩa là….Hắn buông tha cho chúng tôi?

“Hừ! Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện giữ lời! Các ngươi đã cướp được chuông, ta tuyệt đội sẽ tuân thủ ước định! Các ngươi đi đi.” Lông Trắng quay lưng lại, trả đao vào vỏ.

Hắc! Thật đúng là không nghĩ tới, thằng nhóc này cũng rất ngay thẳng đó!

“Lão Đại……” Người xung quanh vội muốn ngăn lại.

“Bớt nói nhảm! Các ngươi muốn ta nói mà không giữ lời sao?” Quát con ngựa một tiếng, lão Đại lông trắng kia xoay người lại đi thẳng tới chỗ tôi, Quá nhi che cho tôi lui về phía sau từng bước, hắn vương tay đến chỗ tôi, bị Quá nhi nghiêm mặt ngăn lại, giữa hai người ánh chớp nảy lửa! Tôi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm!

Cuối cùng, tên trai đẹp Lông Trắng kia hừ lạnh một tiếng, ném lại một câu: “Ba lời khuyên kia ta sẽ nhớ kỹ.” Liền nhày người lên ngựa đạp bụi mà chạy! Đám người còn lại quay đầu nhìn tôi vài lần, rồi lục tục giục ngựa đuổi theo, chỉ có cái tên có giọng âm hiểm hung tàn thích giết người kia cùng với anh chàng lỗ mãng lão Tam đi quanh tôi vài vòng, đánh giá một hồi rồi mới cười lớn rời đi…..

Có ý gì vậy?!! (Giận)

Anh Siêu giúp Quá nhi xử lý một chút miệng vết thương, chúng tôi liền vội vàng lên xe ngựa tiến về khu dân chạy nạn bên ngoài Tây Đài thành.

“Bọn họ là tộc Truy Phong ở phương bắc.” Quá nhi đánh xe nói, “Tóc bạc da màu mật, là đặc điểm của bộ tộc đó, nhưng mắt vàng thì……Là lần đầu tiên ta nhìn thấy……”

“Vì sao lại gọi là Truy Phong?” Tôi tiến lại đánh gãy sự trầm tư của Quá nhi.

“Bởi vì bộ tộc này am hiểu việc công phu cưỡi ngựa, cưỡi ngựa rất tốt, lại là loại ngựa được bồi dưỡng tốt, những giống ngựa thượng đẳng của Hậu Minh đều do bọn họ nhập vào.”

“Vậy bộ tộc đó rất mạnh sao?” Tôi không khỏi cảm thấy hứng thú hẳn lên, thời kỳ đầu khi dân tộc du mục trao đổi hàng hóa với dân tộc Trung Nguyên đây!

“Phải nói là, năm năm gần đây mới nhanh chóng lớn mạnh lên!” Quá nhi cau mày, biểu tình thế này của hắn thật sự là y như Đại hồ ly!
“Lúc trước phương bắc được thông trị bởi Tam Cốt tộc, năm năm trước Tiêu tướng quân cùng với Tứ điện hạ liên thủ lại đánh bại Tam Cốt tộc, từ đó Tam Cốt tộc không gượng dậy nổi, chuyển về Mạc Bắc xa xôi. Phương bắc nhất thời như rắn mất đầu, đa số bộ tộc đều đấu đá nhau kịch liệt, nhưng tộc Truy Phong không được người ta để ý thì trước giấu tài, sau đó lại tấn công, mới đó đã thống nhất hơn phân nửa thảo nguyên phương bắc! Bây giờ ngay cả Trung Nguyên cũng muốn chen chân vào?”

Tiêu tướng quân à……Nhắc tới người này, một bóng hình quen thuộc đột nhiên dâng lên trong lòng….Ôm đầu gối ngồi trên xe ngựa, nhìn cảnh vật ven đường không nhanh không chậm lùi về phía sau, phảng phất như thời gian trôi quá mua, không hiểu sao tôi lại đột nhiên hoài niệm……Tiêu Thọ hắn…….Không biết có khỏe không?

Cậu muốn tôi chờ cậu năm năm, lại không biết tôi đã trở về, sợ năm năm sau cậu quay về, e rằng cũng không gặp được tôi nữa? Không biết về sau cậu còn nhớ tới tôi không….

Quá nhi đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Anh Siêu thì không biết đang nghĩ gì, từ lúc khởi hành đã không nói tiếng nào, ba người một đường không nói gì chạy về Tây Đài thành.

Tìm đến mấy hán tử trẻ tuổi mạnh khỏe cùng mấy phụ nữ giỏi giang, dựng giá đặt nồi, tháo xe dựng lều, mọi người theo thứ tự nhận lấy phân cơm, phân phát chiếu thu xếp chỗ nằm cho mọi người, cả này vội vã, vừa phải ngăn lại mấy kẻ muốn cướp lương thực, vừa phải ứng phó với mọi người nước mắt ngắn dài dập đầu tạ ơn, sức lực của ba người đều cạn kiệt nghiêm trọng.

Màn đêm buông xuống, bốn phía ngoại trừ tiếng nói nho nhỏ thì chỉ còn tiếng ngủ say, đêm ở Tây Đài thành, lần đầu tiên không có tiếng khóc làm bạn.

Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tầy gang, lương thực đánh cướp được dần dần cũng giảm đi, cứ như vậy, cũng không thể chống đỡ quá ba ngày được! Nha môn đã sớm tăng cường đề phòng, dán mắt vào chúng tôi cũng không phải ngày một ngày hai, nếu không phải e ngại nạn dân sẽ dấy lên bạo động thì đã sớm ném chúng tôi vào đạo lao rồi! Nếu đánh cướp một lần nữa chỉ sợ hy vọng cũng không lớn…Sớm đã nghe nói quốc khố đã phát ngân lượng giúp nạn thiên tai rồi, nhưng lại bị Lưu đại nhân ở Tây Đài thành này ăn bớt, đứng giữa kiếm lợi vào túi riêng, chỉ lấy ra một phần rất nhỏ để đặt làm nhiều quan tài, chờ nạn dân chết đói xong sẽ giải quyết tốt hậu quả! Trong lúc nhất thời, tinh thần quần chúng xúc động! Trong ngoài Tây Đài thành đều rơi vào tình thế cực kỳ căng thẳng!

Hôm nay, đúng lúc tôi vừa đang lo nghĩ, vừa phải giúp các bác gái phân phát cháo và bánh bao, lại có một vị khách không mời mà đến đi tới.

“Vị tiểu ca này……”

“Xếp hàng ra đằng sau đi! Mỗi người đều có phần!” Tôi cứ như người bán vé xe bus ở Bắc Kinh mà một mặt vừa thét to, một mặt lại lau mồ hôi đổ ra như mưa rồi làm việc.

“Không phải ta đến để lĩnh cháo……”

“Đến đăng ký giúp đỡ thì đi qua phải mười thước sau đó quẹo trái!”

“Ta cũng không phải đến để đăng ký……”

“Vậy đừng làm phiền ta! Đang vội!”

“Vị tiểu ca này, ta có việc muốn nhờ……”

Người nào đó không đáp lại mà còn đang chiến đấu hăng hái với cháo cùng bánh bao…..

“Vị tiểu ca này…..Tiểu……Khụ khụ khụ khụ! ! ! !” Một trận ho khan kinh động thiên địa quỷ thần khiếp sợ tê tâm liệt phế khiến cho người xung quanh đều chấn động! Mọi người đang lĩnh cháo khiếp sợ dừng động tác lại, cuối cùng mọi người đều nói: “Tiểu Bạch, ngươi đi với hắn xem thử có chuyện gì không đi.”

Vì không để bại lộ thân phận, chúng tôi ở đây cũng không dám dùng tên thật với người ngoài, Quá nhi mặc đồ đen thì gọi là “A Hắc”, tôi mặc đồ trắng thì gọi là “Tiểu Bạch”, về phần Anh Siêu, một đầu tóc vàng, thì đương nhiên gọi là “A Kim”.

Bỗng có một vị đại thẩm béo chen đến, “Tiểu Bạch, ta giúp ngươi trông nơi này cho, ngươi đi đi.”

“Được, vậy cám ơn đại thẩm!” Tôi bất đắc dĩ tháo cái khăn trùm đầu ra, đỡ cái tên ma ốm đang ho đến mức phổi cũng sắp phọt ra kia lên, kéo hắn ra xa.

“Ngươi có chuyện gì à?” Tôi dừng bước đi lại, chống nạnh hỏi hắn.

Người nọ thật vất vả thở hổn hển một hơi, một tay đỡ ngực, chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn tôi chằm chằm không chuyển mắt. Hắn đánh giá tôi, tôi cũng vội vàng đánh giá hắn.

Quần áo đẹp đẽ, kiểu dáng có giá trị xa xỉ, vóc dáng cao gầy, giống như chỉ cần một trận gió đã thổi bay. Hai má gầy yếu, có chút trắng bệch vì bệnh, nếu không phải vừa rồi ho khiến cho vẻ mặt ửng đỏ lên thì bây giờ sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Một đôi mắt xếch dài nhỏ, hơi hơi nhướng lên, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, khiến cho vẻ mặt đang bị bệnh càng hấp dẫn lên nhiều. Ớ? Người này, sao quen quá vậy!

“Nghe nói tiểu huynh đệ chính là hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo mà mọi người nói, bội phục bội phục!” Cắt ngang quá trình tìm tòi của tôi, tên ma ốm kia ôm quyền mệt mỏi nói một câu.

Bắp thịt trên mặt tôi run rẩy một chút, “Ngươi bảo ta ra đây là để nói cái này sao?’

Chớ không phải là lại có tên công tử nhà giàu ảo tưởng câu truyện hiệp đạo hảo hán mà đến đây hoang tưởng sao? Người như vậy cũng không phải là không có, sau trận cướp trong rừng Hắc Phong, chúng tôi lập tức bay lên làm nhân vật anh hùng khiến cho mọi người tán dương, mấy ngày hôm trước có một tên công tử mê gái họ Mễ gì đó cũng bị Quá nhi đá đi rồi. Có một số người không có cơm mà ăn, có một số kẻ, lại đúng là ăn no rửng mở! Khinh thường nhìn thoáng qua tên ma ốm ăn mặc theo kiểu nhược quán công tử (*), tôi hừ lạnh nói:

“Ngại quá, tiểu nhân không rảnh bồi công tử đàm luận chuyện lục lâm hảo hán, còn có cả ngàn người đang khóc thét chờ ta đưa thức ăn đó! Cáo từ!” Nói xong không đợi hắn phản ứng đã nhanh chân rời đi.

(*Nhược quán: cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi ngày xưa)

“A! Từ từ…..Chờ, khụ khụ khụ khụ khụ! ! ! ! ! !”

“Công tử!” Một đại hán mặc đồ đen bỗng nhiên xuất hiện sau lưng tên ma ốm, cung kính đỡ lấy tên ma ốm, từ trong ngựa lấy ra một lọ thuốc, sau đó hầu hạ tên ma ốm kia uống vào. Hắn nhìn bóng dáng Mẫn Mẫn đi xa, bất mãn nói: “Tên này thật vô lễ! Công tử cố ý cải trang ra ngoài là để gặp người này sao? Sao phải phí nhiều công sức như vậy, cứ phân phó Văn Bưu bắt về cho ngài là được rồi?”

Tên ma ốm kia lắc lắc tay, thở dài: “Người này không phải người thường đâu, ta phải tự mình tới gặp mới được. Có điều, hắn tức giận cũng có lý, trong ngoài Tây Đài thành đang  hết sức túng thiếu như vậy, ta còn ăn mặc rêu rao như vậy đi tới khu nạn dân, khó trách hắn có địch ý với ta, cũng do ra không cẩn thận……Văn Bưu, ngươi về trước đi, không cần đi theo ta.”

“Nhưng mà…..”

“Đừng nói nhiều.” Sắc mặt vị công tử kia đột nhiên trở nên nghiêm túc, một sự quý khí bức người tỏa ra! Quả thực so với dáng vẻ ma ốm khi nãy cứ như hai người!

“Tuân mệnh!”

Trong lều cứu tế đâu đâu cũng đều bận rộn……

“Tiểu Bạch! Đem cái vại bên kia đến đây!”

“Không có tay à! Không thấy ta đang múc cháo sao!” Tôi căm giận rống lại một tiếng, kinh ngạc phát hiện tên ma ốm quần áo hoa lệ đang đứng ngay bên cạnh tôi, “Lại là ngươi! Ngươi đến đây làm chi?! Bây giờ ta không rảnh tiếp đón……”

Tên ma ốm kia không nói hai lời, đoạt lấy cái thìa trong tay tôi, sạch sẽ lưu loát xắn tay áo hoa lệ lên, học theo múc cháo lấy!\

“Ngươi……” Tôi mở to hai mắt sửng sờ tại chỗ.

“Ngươi còn thất thần làm gì?” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trên trán có tâng mồ hôi mỏng, “Đi lấy cái vại đi, ở đây có ta làm rồi.” Hắn híp mắt cười, ánh mắt lưu chuyển, thật sự dịu dàng.

Tôi không hiểu sao lại máy móc xoay người đi lấy cái vại. Cứ như vậy, tên ma ốm kia không nói tiếng nào giúp tôi làm việc cả ngày, quần áo dính bẩn cũng không để ý, chỉ đơn giản cởi ngoại bào ra buộc ở quanh hông! Cư xử khách khí, một chút kiêu căng cũng không có, khi cười rộ lên lại dịu dàng. Một ngày qua đi, mấy hán tử và đại thẩm trong lều cứu tế đều nhanh chóng thích hắn.

Lúc nắng chiều tỏa đầy, mọi người xung quanh đều nghỉ ngơi, tôi đi theo hắn đến bên cạnh một chỗ tường thành đã sập.

“Này! Rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn không trả lời, chỉ yên lặng ngồi xuống trên bức tường đã sập, ánh mắt u buồn nhìn về phía từng nhóm từng nhóm lớn dân chạy nạn ở xa xa,

“Giang sơn gặp nạn, thiên tai nhân họa, vì sao dân chúng luôn gặp họa?” Nói xong nỗi phiền muộn trên mặt lại tăng thêm vài phần.

Tôi nhìn hắn trong chốc lát, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn,

“Không có cách nào, cho tới nay kẻ yếu đều đứng ở tầng lớp thấp nhất, chịu nhiều đau khổ nhất. Vật cạnh thiên trạch (*), thế giới vốn chính là như vậy.”

(*Vật cạnh thiên trạch: Sự cạnh tranh giữa các sinh vật và sự chọn lọc tự nhiên)

Một đàn chim ríu rít không biết tên xẹt qua bầu trời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dường như không đành lòng nhìn thảm trạng dân chạy nạn….

“Chim non đều có chim mẹ che chở, vậy thì có người nào bảo vệ dân chúng yếu ớt vô tội đây……”

“Cho nên mới có nhà nước tồn tại.” Tôi hay tay chống cằm, nhìn về trời chiều ở phương xa.

“Lúc nguy nan lại bỏ mặc con dân không để ý, nếu không những không che chở, ngược lại còn áp bách bóc lột, một quốc gia như vậy, không có cũng thế.” Hắn cắn răng căm hận nói.

Tôi khó hiểu liếc mắt nhìn hắn một cái, buồn cười nói: “Nói hay thật , ngươi không cần nó thì có thể giải quyết được vấn đề sao?”

Tôi vô tình nói một câu, nhưng dường như hắn lại bị kích thích rất lớn, mờ mịt nhìn tôi, lẩm bẩm nói:

“Đúng vậy……Ta đúng là hồ đồ, thật sự là hồ đồ…..Không cần nó thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Làm sao có thể. Xã tắc bất ổn, không nhà không nước, không may mắn cũng chỉ là dân chúng thôi….Những năm gần đây, ta thật sự là hồ đồ….Như vậy, ngươi nói xem, làm thế nào cho phải bây giờ?”

“Vậy phải nhìn xem ngươi muốn đau dài hay là đau ngắn đây ~” Tôi lười biếng duỗi lưng một cái, liếc mắt nhìn hắn. Người này, quả nhiên không đơn giản chỉ là một công tử bệnh hoạn như vậy!

“Đau dài là thế nào? Đau ngắn lại ra sao?” Hắn vội vàng nhìn tôi.

“Này!” Tôi bất mãn nhìn hắn, “Rốt cuộc là ngươi hỏi ta hay ta hỏi ngươi đây? Ta hỏi ngươi là ai ngươi không nói, hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi cũng không nói, ngược lại đi hỏi ta đau này đau kia lải nhải không yên. Rất không công bằng đúng không!”

Hắn mỉm cười, bỗng nhiên khiến cho tôi có một cảm giác bí hiểm…..

“Thân phận của ta, không nói cho ngươi có lẽ sẽ tốt hơn, ta họ Hàn, ngươi cứ gọi ta là Hàn công tử. Về phần nguyên nhân ta đến tìm ngươi, là bởi vì……Ngươi là Mẫn Mẫn.”

Nghe vật tôi nhất thời cứng ngắc tại chỗ! Máu toàn thân tôi cũng bị sự kinh hãi này dọa đến fall into jam! (tắc nghẽn, đông đặc)

Hắn quay đầu lại nhìn tôi đang ngồi thẳng lưng cứng ngắc mà nở nụ cười an ủi,

“Mẫn Mẫn tiểu thư, đừng sợ, ta không có ác ý gì đâu, sở dĩ ta biết cô là vì có một vị cố nhân nhờ ta đi tìm cô.”

Thấy vẻ mặt tôi vẫn mờ mịt như trước, hắn cũng không nói cho tôi biết vị cố nhân ấy là ai, mà lại tự nhiên chuyển sang một đề tài khác. Ừm, cái cách nói chuyện kiểu này tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ…

“Tin rằng cô cũng biết, quan phủ Tây Đài thành cắt xén bạc cứu tế, việc ác này, vương pháp không thể tha, thiên lý lại càng không thể dung! Ta có lòng muốn cướp lại bạc cứu tế để cưu trợ lưu dân, nhưng hữu tâm vô lực, huống chi chỉ có bạc cũng không thể giải quyết được toàn bộ vấn đề. Quan phủ Tây Đài thành ngu ngốc, nếu như chọn một minh chủ khác, hẳn cũng có thể cho dân chúng Tây Đài thành cùng con dân Hậu Minh ngoài kia một công đạo! Mẫn Mẫn, cô nguyện ý trợ giúp ta một tay không?”

“Ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết, vì sao phải liều mạng giúp ngươi?”

“Ngay cả đám cao thủ Truy Phong tộc kia là ai cô cũng không biết, nhưng không phải vẫn liều mạng bảo vệ lương thảo đó sao?”

“Ta……Ngươi!”

“Người cô liều mạng giúp không phải là ta, mà là bọn họ kìa.” Hàn công tử đưa tay chỉ về nạn dân khắp nơi ngoài Tây Đài thành.

Tôi không lên tiếng.

Sau đó hắn liền trình bày kế hoạch cướp thành như thế nào một lần, cuối cùng đưa một khối ngọc quyết đặt vào tay tôi, khẽ thở dài: “Nếu cô cảm thấy phương pháp này được, nguyện ý giúp ta, thì trong vòng ba ngày, đem miếng ngọc quyết này đến Ẩn thành ngoài ba mươi dặm tìm ta.” Chần chờ một chút, hắn lại bất đắc dĩ nhìn nạn dân bên dưới, “Lương thực của các cô chỉ có thể chống đỡ thêm một ngày thôi đúng không? Mau quyết định nhanh đi……” Sau đó đứng dậy rời đi.

Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, khắp đất trời là một màu đỏ thẫm, nhớ rõ Yuuri (*) từng nói, thời điểm như vậy , đó là lúc ma quỷ gặp nhau, vừa nãy, là ai đã ở bên tôi đây?

(*Yuuri: nữ chính trong truyện tranh “Dòng sông huyền bí”)

Tôi nhảy xuống khỏi tường thành, đuổi theo Hàn công tử, đem miếng ngọc quyết trả lại cho hắn, nhỏ giọng nói:

“Hàn công tử, đau dài thấu xương, đau ngắn lại triệt để, ngươi tự lo lấy đi.”

Ngửa đầu nhìn gương mặt của hắn được ánh chiều rọi lên ửng hồng, tôi bỗng nhiên cự kỳ tiêu sái nở nụ cười,

“Còn nữa, chuyện của ngươi, ta sẽ giúp.”

Trong khoảnh khắc kia, một tia nắng cuối cùng bị đất trời cắn nuốt, bóng đêm ùn ùn kéo đến, tôi xoay ngươi lại nhanh chóng biến mất trong ánh đèn rực rỡ mới thắp lên phía trước.

Hàn công tử đứng ở đó, gió đêm thổi vạt áo hắn bay bay……

“Đau dài thấu xương, đau ngắn lại triệt để……Mẫn Mẫn, cô quả nhiên……”

Xa xa gần gần, ánh nến thắp sáng trong trản đèn, quan gia hay kẻ ăn mày, dưới ánh nến không có gì khác nhau…..

Vào thời khắc ma quỷ trùng phùng này tôi đã quyết định một chuyện, là một quyết định mà tôi không thể đoán được nó là tốt hay xấu. Nó đòi hỏi rất nhiều mạng người, nhưng lại cứu càng nhiều mạng người……Nếu như tôi có thể lựa chọn lại lần nữa thì……

Haizz…..Trên đời này làm gì có nhiều nếu vậy chứ?

Tobecontinued. . .

Advertisements

3 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 35

  1. Wind ơi, hãy nhận của ta ngàn nụ hôn nồng cháy…muahhhhhhhhhhhhhhhh. cái anh nam chính mấy chục chương mới xuất hiện kia chỉ chạy qua màn hình thế thôi à????????????

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s