Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 36


Chương 36 Phá thành

Edit: Thanh Thanh

Beta: Windy

****

Vào thời khắc ma quỷ trùng phùng này tôi đã quyết định một chuyện, là một quyết định mà tôi không thể đoán được nó là tốt hay xấu. Nó đòi hỏi rất nhiều mạng người, nhưng lại cứu càng nhiều mạng người……Nếu như tôi có thể lựa chọn lại lần nữa thì……

Haizz…..Trên đời này làm gì có nhiều nếu vậy chứ?

********************************

Tây Đài thành có ba tai họa: gian lận hối lộ Lưu phủ đài, giết người như ma Cổ quân sư, bảy ngày mất hồn Tuyệt mệnh tán.

Không có Cổ quân sư, giết Lưu phủ đài dễ như trở bàn tay; không có tuyệt mệnh tán, giết Cổ quân sư cũng không có gì phiền toái.

“Cho nên ta ra mặt là tốt nhất, Hàn công tử nói Lưu phủ đài luôn muốn xem ta biểu diễn, giờ ta ăn mặc lộng lẫy đi trước, chắc là có thể dụ hắn mở cổng thành, sau đó chỉ cần ám sát Cổ quân sư, bắt cóc Lưu phủ đài, lại cưỡng chế quân phòng thủ Tây Đài thành chuyển giao quyền lực là được”.

“Không được”. Quá Nhi nói lạnh lùng.

“Đúng vậy, ta cũng biết là nguy hiểm lắm chứ”. Siêu Siêu ngậm một cọng cỏ ngồi ở chỗ tường thành bị bỏ trống, “Tên Cổ quân sư kia là vì quá xảo quyệt và đa nghi cho nên mới khiến cho tên ma ốm họ Hàn đó khó xử như vậy, nhiều người vậy mà cũng không giết được hắn, một mình ngươi mà có thể hạ gục được hắn sao?”.

“Ai, chú em à, ngươi nhất định phải tin tưởng vào chỉ số thông minh của ta chứ ~~”, tiện tay giơ tay ôm lấy bả vai của Siêu Siêu (nhưng bởi vì chênh lệch chiều cao, biến thành tôi bị treo trên bả vai của hắn), tôi lộ ánh mắt như rất có độ tin cậy (trong mắt đối phương giống như con chó nhỏ nào đó)… Siêu Siêu không bị ánh mắt kiên định của tôi đánh bại, hắn vô tình nói:

“… Chỉ số thông minh?”.

“Đúng đúng”.

“Ngươi có cái thứ đó sao?”.

. . . . . . . . . . . . =□=. . . . . . . . . . . .

“Hàn công tử là ai ngươi có biết không?”. Quá Nhi cúi đầu hỏi, cắt ngang đoạn đối thoại ngu xuẩn của chúng tôi.

“Ừ… ta có thể đoán được”, hé miệng cười, tôi nhìn về phía Quá Nhi khiêu khích, “Lo ngươi kia, ngươi rõ hơn ta chắc?”

Quá Nhi không thèm nói tiếp, phá rối sức chiến đấu của tôi giảm hơn phân nửa.

Lúc Hàn công tử cho người mang quần áo nhạc công đến cho tôi, tôi đã giải quyết tên Siêu Siêu xong xuôi, cũng kinh hỉ khi biết Siêu Siêu giả trang làm nữ đi theo!

Nguyên một đám người cùng ở trong một túp lều đơn sơ chuẩn bị kế hoạch hành động tỉ mỉ, đêm dần khuya, cuối cùng tôi tựa vào lồng ngực của Siêu Siêu rồi mơ mơ màng màng thiếp đi…

Lúc hừng đông, tôi bị tiếng người vô cùng ầm ĩ làm bừng tỉnh, ngồi dậy xoa ánh mắt mờ mịt, chợt khiếp sợ phát hiện trong túp lều thô sơ chật ních người, máu, thuốc… Siêu Siêu có vẻ hơi cợt nhả, sắc mặt của Nghiêm Thanh rất khó xem phân phó mọi người nấu nước đưa khăn mặt…

Chuyện này… là sao vậy?

Ngồi đờ ra trên tấm thảm, ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ.

Trong góc lều có một cái bao, đang… nhúc nhích? Còn có tiếng hu hu truyền ra?!

Thần sắc của mọi người ngưng trọng vào vào ra ra, trong đó tên xuất hiện có tần suất cao nhất chính là… A Hắc?

Bị mọi người quây ở giữa, người mà Siêu Siêu đang cấp tốc xử lý vết thương cho hình như là… Quá Nhi?!

Roạt roạt!!

Tất cả những tia chớp ngắt quãng bỗng ở trong đầu tôi hợp thành một hình ảnh rõ ràng! Cuối cùng bị gương mặt xanh mét dính đầy vết máu của Quá Nhi bao phủ… tên này… ngốc quá!!

Tôi nhấc người khỏi thảm vọt thẳng tới trước mặt Quá Nhi! Túm lấy cổ áo hắn!

“Bộ ngươi ngốc à?! Một mình ngươi sao lại dám xông vào thành cướp người hả?!! Ngươi có biết Tây Đài thành có bao nhiêu binh lính trông coi không?!!! Ngươi điên rồi à! Ngươi điên rồi có phải không? Hả?!!”.

“… Ta không đi, thì cô cũng đi thôi…”. Quá Nhi nhắm mắt lại, cau mày nhẹ giọng nói, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh…

“Cho nên ta mới nói từ từ mà! Vào lúc như thế này sao lại xông quá chứ? Nên dùng đầu óc ngươi có biết không hả…”. Tôi bỗng im miệng, bởi vì Quá Nhi bỗng nhiên mở mắt, dùng ánh mắt gần như có thể được xem là dịu dàng nhìn tôi…

Ánh mắt dịu dàng của nam nhân tôi đã thấy rất nhiều lần, tùy hứng không được tự nhiên của Tiếu Thọ, thỉnh thoảng dịu dàng yên tĩnh của Tứ điện hạ, mãi mãi như cơn gió hiu hiu của Lạc Thành, dịu dàng như anh cả của Anh Siêu… Chỉ là vào lúc này ánh mắt ôn nhu ấy, không hiểu sao lại rung động đến chết người!

Mở to mắt, tôi ngơ ngác sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn ánh mắt của Quá Nhi, hơi thở pha lẫn mùi máu và mồ hôi bao phủ lấy tôi, lần đầu tiên tôi biết được, người chiến sĩ luôn yên lặng đứng sau tôi là một nam nhân chân chính…

Tôi bị ai đó kéo sang một bên, Siêu Siêu bắt đầu xử lý thương tích cho Quá Nhi.

Tôi ở bên ngoài lều, đứng ngồi không yên. Chung quanh đều là một mảnh hỗn loạn, tin tức đầy trời. Mọi người nói Tây Đài thành sắp đổi chủ, lại có người nói không phải. Mọi người nói thi thể Cổ quân sư bị treo trước cổng thành, lại có người nói bị băm trong thành. Mọi người nói A Hắc bắt cóc Lưu phủ đài đã ra lệnh cưỡng chế tất cả binh lính canh giữ trong Tây Đài thành giải trừ vũ khí, lại có người nói quân trấn giữ rõ là đang mượn cơ hội phản loạn muốn cướp sạch Tây Đài thành. Chuyện này cũng không quan trọng, đáng sợ nhất chính là, có người tung tin vịt nói A Hắc đột phá từng rào chắn phòng thủ, giết chết Cổ quân sư đồng thời cũng trúng tuyệt mệnh tán, mà tuyệt mệnh tán, đúng là khó giải…

Trước giờ tôi luôn cảm thấy thân nhân của người bệnh chờ ngoài phòng cấp cứu không ăn không uống là đồ ngốc, người bệnh chưa kịp khỏe, thân thể ngươi cũng ngã quỵ, có đáng giá không?

Đến bây giờ, tôi mới chính thức hiểu được cái gì gọi là nuốt không trôi! Xong rồi, tôi còn ngốc hơn cả mấy kẻ thân nhân đó!

Vào lúc chính ngọ.

Hàn công tử mang quân đuổi tới Tây Đài thành, nhanh chóng khống chế cục diện bên trong.

Lúc ngày ngã về tây.

Cửa thành Tây Đài mở rộng ra, quân canh giữ bắt đầu cho dân lưu lạc theo thứ tự vào thành.

Hắn không có nuốt lời.

Lúc bầu trời tối đen, tôi tiều tụy dựa ở ngoài lều, hai tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu, không muốn làm gì hết. Quá Nhi vẫn chưa lấy lại ý thức, lúc mê lúc tỉnh, Anh Siêu vội vàng nấu thuốc, cũng đã cả ngày không nghỉ ngơi.

“Mẫn Mẫn cô nương, đã an trí xong hết lưu dân trong thành, xin mời các vị cũng di giá vào thành sẽ có y quán tốt hơn”.

Tôi mệt mỏi giương mắt nhìn Hàn công tử lúc nào cũng yếu ớt mảnh khảnh, có điều lúc này theo sau hắn là hai đội quân chính quy đã được huấn luyện. Nhắm mắt lại, tôi lắc lắc đầu, “Quá Nhi vẫn chưa tỉnh…”.

Hàn công tử thong thả bước đến bên cạnh tôi ngồi xổm xuống, ôn nhu nói: “Nghe nói cả ngày nay cô đến một giọt nước cũng chưa uống, cứ như vậy cơ thể làm sao chịu nổi, làm gì thì làm, ăn thứ gì đó trước đi đã”.

Thị vệ bên cạnh vội vàng mang hộp thức ăn tới, tôi lại lắc đầu, cúi đầu không nói lời nào.

Hàn công tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Lần này Dương thị vệ coi như lập công lớn nhất, thưởng đương nhiên không thiếu phần hắn… Đừng lo lắng, Tứ điện hạ nhất định sẽ cho cô thêm nhiều thị vệ giỏi…”.

“Quá Nhi không phải là thị vệ!”. Chợt ngẩng đầu dậy cắt ngang lời hắn, tôi hung hăng trừng mắt Hàn công tử cắn răng nói: “Lục hoàng tử điện hạ, ngài đã đạt được thứ ngài muốn, ta chỉ hi vọng ngài tuân thủ ước định, đối xử tử tế với lưu dân. Còn nữa, xin ngài vui lòng đừng đến làm phiền ta!”.

“Cô… làm sao biết ta là Lục hoàng tử?”.

“Ngươi là Lục hoàng tử?!”. Tiếng hô có chút khàn khàn của Anh Siêu ngắt ngang đoạn đối thoại của bọn tôi! Từ trong túp lều đi ra, Siêu Siêu bước thẳng đến Lục hoàng tử!

“Siêu Siêu!”. Tôi đứng dậy, “Quá Nhi thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Bị trúng độc thật sao?”

Vẻ mặt Siêu Siêu có chút nặng nề, hơi do dự, thở dài nói: “Hắn bị thương rất nặng, nhưng mấy vết thương ngoài da đối với ta mà nói có là gì. Phiền toái chính là độc, xác thực hắn trúng tuyệt mệnh tán, loại độc này có lẽ là do Cổ quân sự tự phối, trộn lẫn rất nhiều loại độc, tuy có khó giải, nhưng chỉ cần tìm được mẫu độc dược trong phủ hắn, là ta có thể điều chế được thuốc giải”.

“Tốt quá rồi…”. Gương mặt của tôi đột nhiên sáng ngời hẳn! Tốt quá rồi, hóa ra không phải là khó giải, tôi đã nói đó thôi! Cái tên xấu như vậy, làm sao có thể là độc dược tuyệt thế chứ?

“Vấn đề là, trong cơ thể của hắn, không chỉ có một loại độc”. Siêu Siêu dìm lại sự hưng phấn quá mức của tôi, nhíu mày nói.

Như có một chậu nước lạnh xối từ đầu xuống chân, tôi nhất thời rét run cứng cả người tại chỗ. “Ý… của ngươi là?”

“Hơn nữa lại còn mạnh hơn cả tuyệt mệnh tán, loại độc này đã vốn có trong cơ thể hắn còn lợi hại hơn nhiều, thời gian ẩn náu càng lâu, độc tính thấm càng sâu, chắc là hắn có giải dược linh tinh gì đó nên mới có thể áp chế được độc tính của nó. Bây giờ đụng phải tuyệt mệnh tán, hai thứ độc lẫn với nhau, sinh ra một loại độc mới… Ta không giải được”. Siêu Siêu nhìn tôi áy náy.

“Ý…”. Ý của hắn là? Trước đó Quá Nhi từng trúng độc? Không, phải là, trong cơ thể Quá Nhi luôn có độc, là vì định kỳ dùng thuốc nên mới có thể áp chế được! Tình huống này… Cũng chỉ có thể là… Hay là…?!

Tôi phẫn nộ ngẩng đầu dậy!

Siêu siêu hơi gật gật đầu, “Ta cũng nghĩ như vậy”.

Hừ một tiếng, hắn liếc về phía Lục hoàng tử, “Hoàng gia cổ đại của các ngươi vì muốn khống chế thuộc hạ nguyện trung thành đúng là không từ thủ đoạn!”.

“Ta cũng không đồng ý với cách làm của Tứ ca, thế nhưng… lòng người khó dò…”. Lục hoàng tử có chút bi thương nhẹ giọng nói, lại một tràng tiếng ho khắc khoải! Một thị vệ cao lớn vạm vỡ bên cạnh bước tới đỡ lấy hắn, kinh cẩn đưa thuốc và khăn lụa, giúp Lục hoàng tử ho khạc huyết ứ ra, sau đó bỗng có một đôi mắt kiêu ngạo trừng bọn tôi, “Các người biết gì chứ! Lục điện hạ chưa bao giờ dùng độc không chế bọn ta! Huynh đệ bọn ta đều luôn một mực trung thành đi theo Lục điện hạ! Các người…”.

“Văn Bưu!”. Lục hoàng tử lớn tiếng quát bảo tên kia ngưng lại.

Siêu Siêu bỗng lên tiếng nói: “Độc dược bí truyền của hoàng gia chỉ có mấy loại, Tứ hoàng tử có, ngài chắc hẳn cũng có, có thể đưa giải dược cho ta không? Làm trao đổi, ta có thể giúp ngài chữa khỏi bệnh. Thế nào?”.

“Nếu tìm được giải dược Quá Nhi có thể được cứu sống sao”. Ánh mắt của tôi sáng lên!.

“Ta đành thử xem, chỉ có sáu phần…”.

Sáu phần cũng được rồi!

“Ngươi nói có thể chữa khỏi bệnh cho điện hạ sao?!”. Đại hán mới nãy ồm ồm lên tiếng hỏi, vẻ mặt lo lắng. Người này, cũng là một tên trung thành.

“Văn Bưu!”. Lục hoàng tử gọi lại đại hán, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Ta là phản quân bị đuổi đi, làm sao có tư cách có được bí dược của hoàng thất? Còn bệnh của ta…”. Hắn cười có chút khổ sở, “Đây đều là số mệnh… Hoàng gia tạo nghiệp chướng nhiều quá rồi, thiên hạ trăm dân chịu khổ nhiều rồi, có lẽ đây chính là bào ứng của ông trời… Nếu như ốm đau ba mươi năm mà có thể rửa sạch máu tanh tội nghiệt của hoàng gia, cũng đã quá hời cho ta rồi… còn trị cái gì? Kệ nó đi thôi…”.

Tất cả mọi người đều sửng sờ tại chỗ, Lục hoàng tử thở dài, một lúc lâu, không ai lên tiếng…

Người như hắn, sao lại sinh ra trong chốn hoàng gia chứ?

Trách trời thương dân, lòng mang trăm họ, quá mức rộng lượng, quá mức lòng dạ đàn bà, quá mức lý tưởng chủ nghĩa…

Người như hắn phải là một con chim đồ sộ được thoải mái tung bay hát ca trên bầu trời, chứ không phải là ở trong một thế giới đen tối như hoàng cung coi triều thần đấu đá coi cốt nhục tương tàn…

Tính tình của hắn giống như thi thân, làm sao lại sinh ra ở trong cung? Hắn như vậy, làm sao thoát khỏi bi kịch nhân sinh?

Siêu Siêu bỗng nhiên kéo lấy cổ tay hắn, bắt mạch một lúc, mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng hắn nói: “Ngài theo ta vào đây”. Liền xoay người vào lều.

Lục hoàng tử yên lặng vào theo, tôi cũng chui vào. Văn Bưu cũng muốn vào, bị Lục hoàng tử quát đành dừng lại, canh giữ ở ngoài lều.

Ngồi ở ghế trên, Anh Siêu gần như tàn khốc đi thẳng vào vấn đề làm rõ bệnh tình: “Nói đơn giản, ngài sống không còn quá năm ngày”.

Tôi khiếp sợ đến phồng to mắt, cuống quýt nhìn Lục hoàng tử. Hắn lại bình tĩnh đến dọa người, nở nụ cười, hắn nhẹ giọng nói: “Ta biết…”.

“Nếu để ta giúp ngài điều trị, ít nhất còn có thể sống được hơn nửa năm”. Anh Siêu nới lỏng khẩu khí.

Lục hoàng tử lắc lắc đầu…

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên quay sang nói với tôi: “Tứ ca là ca ca ruột của ta”.

“Hả?”. Sao bỗng dưng lại nói vậy?

“Từ nhỏ huynh ấy đã rất yêu thương ta, Tứ ca là người mà ta kính nể nhất từ nhỏ”. Hắn bỗng nhiên không coi ai ra gì chìm vào ký ức, ánh mắt nhìn thật xa. “Tứ tẩu cũng là người tốt, vừa giúp đỡ Tứ ca, vừa chăm sóc ta. Ta làm sao có thể phản bội Tứ ca chứ…”.

Câu cuối cùng hắn thì thào gì đó, không nghe rõ lắm… trầm mặc một hồi, hắn lại nói tiếp: “Lúc trước đại ca bắt cóc gia quyến của Tứ ca làm con tin, bức Tứ ca rời khỏi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế”.

Lại trầm mặc trong chốc lát, hắn cắn răng nói: “Thế mà Tứ ca không chịu! Hắn lại không chịu… Tứ tẩu đã…”.

Cho nên ngươi vì để bảo hộ gia quyến của Tứ điện hạ nên mới phản chuyến đúng không?

“Vậy sao bây giờ ngài lại…”. Anh Siêu mở miệng hỏi.

“Chết rồi”. Ánh mắt lạnh như băng của hắn lại dại ra, “Đại ca… không, Hoàng thượng nhiều lần vòng vo tìm cớ kéo dài chuyện gia quyến của Tứ ca ta, đợi đến lúc ta biết được, Tứ tẩu đã sớm mang theo tất cả gia quyến tự sát… ba tháng…”.

Nữ nhân này… là vì không muốn mình làm vướng bận Lục hoàng tử? Là lo lắng cho an nguy của Lục hoàng tử? Hay là không muốn cản trở nghiệp lớn của phu quân nàng?

“Tứ tẩu để lại cho ta một phong thơ, hy vọng ta có thể tiếp tục phụ tá Tứ ca…”.

Coi bộ là người sau… nữ nhân này, bị đối đãi như vậy, lại còn đi yêu đại hồ ly? Nữ nhân cổ đại thật sự là không biết nên nói gì!

“Tiếc là với sức khỏe của ta, đã không thể tiếp tục phụ tá Tứ ca… Lần này ta vào nam, đoạt lấy mười bốn thành từ Đông Đài đến Tây Đài, phạm vi thế lực của Tứ ca ở Nam Cương, có mười bốn thành này rồi, tiến có thể công kinh đô Trường Nhạc, lui có thể phân Giang Nam mà trị vì. Cho dù là ta có đưa lễ vật này cho Tứ ca đi nữa…”.

“Thì ra là thế, đánh hạ thành trì sẽ phải phái binh canh gác, cho nên ngươi mới không có đủ binh lực để đánh hạ Tây Đài thành, mới khéo léo nhờ tới ta sao?”.

“Chưa đủ…”. Lục hoàng tử nhìn ta mơ màng, chậm rãi vươn tay ra sờ sờ hai má của ta, “Cô rất giống Tứ tẩu, trí tuệ, tỉnh táo, biết nhìn xa… nhưng không có sự quyết đoán của tẩu ấy”. Hắn cười cười, giống như bỗng nhớ tới chuyện gì, thản nhiên nói: “Nhưng không sao cả, cô còn nhỏ, đi theo cạnh Tứ ca của ta luyện vài năm, tự nhiên sẽ thành thục hẳn”.

Lại sờ sờ khuôn mặt của tôi, hắn lại thở dài, “Không, cô không giống tẩu ấy, nếu như tẩu ấy có thêm một chút hoạt bát tùy hứng của cô, kết quả sẽ không như vậy…”.

Lảo đảo đứng dậy, Lục hoàng tử vịn khung cửa, nhìn mặt đất nói: “Quân doanh của Tứ ca đóng ngoài Nhân Thành ba trăm dặm, đi với Văn Bưu vào quân doanh nhận một con ngựa tốt, rồi tìm Tứ ca đi. Độc là huynh ấy hạ, huynh ấy đương nhiên có giải dược. Thế cục ở Tây Đài thành chưa ổn, ta không thể đi theo cô được, bây giờ cũng không phải lúc giải thích với người trong thiên hạ, ngoài mặt, ta với Tứ ca vẫn là kẻ thù, cho nên mới đành nhờ cô dẫn Tứ ca đến đây. Được không?”

Quay đầu lại nhìn thoáng qua Quá Nhi đang nửa hôn mê trên tháp, tôi kiên định nhìn Lục hoàng tử, “Không thành vấn đề!”.

Lục hoàng tử gật gật đầu, cứ như là nhìn tôi cầu xin, nói: “Trước khi ta chết, hy vọng có thể gặp mặt Tứ ca lần cuối”.

Tôi sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài: “Ta hiểu mà…”.

Lục hoàng tử vén rèm cửa rồi đi ra ngoài, trong bóng đêm nhìn hắn trông có vẻ cô đơn, gầy yếu…

Tobecontinued. . .

Advertisements

One thought on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 36

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s