Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 37


No. 37 – Oan gia ngõ hẹp

Edit: Thanh Thanh

Beta: Windy

****

Lục hoàng tử gật gật đầu, cứ như là nhìn tôi cầu xin, nói: “Trước khi ta chết, hy vọng có thể gặp mặt Tứ ca lần cuối”.

Tôi sửng sốt, bất đắc dĩ thở dài: “Ta hiểu mà…”.

Lục hoàng tử vén rèm cửa rồi đi ra ngoài, trong bóng đêm nhìn hắn trông có vẻ cô đơn, gầy yếu…

*******************

“Không có gì thật sao?”. Siêu Siêu giúp tôi leo lên ngựa, treo nước sạch và lương khô, “Không thì để ta đưa ngươi đi!”.

“Không có việc gì”. Lưu loát bò lên lưng ngựa xong, tôi kéo lấy dây cương cầm lên tay, “Ngươi là bác sĩ, ở lại chăm sóc cho Quá Nhi ta mới yên tâm. Bất kể dùng cách gì, nhất định phải giúp hắn đợi đến khi ta trở về!”.

“Ừm, ta sẽ cố gắng hết sức”.

“Cái gì mà cố gắng hết sức hả? Lúc này ngươi tốt nhất là nên dùng vẻ mặt nghiêm nghị cầm lấy tay ta thề son sắt: ‘Ta cam đoan, ngươi cứ yên tâm mà đi đi ~~’ hoặc là ‘ta còn hắn còn, ta mất mạng hắn vong’ linh tinh cho có khí thế chứ!”.

“Ngươi… còn lắm lời nữa đi?” =_=###

Siêu Siêu giương tay vỗ một cái lên mông ngựa, con quân mã liền mang lấy tôi nhảy vèo ra ngoài!

“Mẫn Mẫn, đi sớm về sớm nhé…”.

Anh Siêu đứng đó, giơ tay nhìn về phía quân mã chạy đi có chút đau lòng… Ánh sáng mặt trời đang từ từ lóe lên, thân ảnh nho nhỏ của Mẫn Mẫn lung lay yếu ớt trên con ngựa bưu hãn, ngọn gió cuồng liệt từ phía xa, mang theo tiếng thét chói tai đứt quãng của Mẫn Mẫn:

“Siêu Siêu ~~~~ ta quên mang bản đồ rồi ~~~~~~~”.

Con ngựa này không hổ là quân mã, con ngựa dịu dàng mà trước đây tôi cưỡi căn bản không thể nào sánh bằng được, lúc chạy như không có gì cản trở!! Hai canh giờ sau đại gia nó chạy mệt, bắt đầu đi dạo gặm cỏ, bị lắc đến nỗi ngũ tạng lục phủ như lệch hết tôi giống như một miếng giẻ lau từ từ trượt từ trên lưng ngựa xuống…

“Ặc… Ọe ~~~~~”.

Con ngựa phì phì mũi, dùng cái mông đưa về phía tôi khinh bỉ, đi qua kia ăn cỏ”.

“Đi đâu thế… đợi đó! Ặc! Ọe ~~~~~”.

Nhưng trên thực tế, phá mã (*) còn hung ác hơn tôi nhiều, bởi vì người tôi chỉ lo chạy đi…

(*Phá mã: con ngựa hư hỏng, xấu xa)

Hai canh giờ sau, thảm kịch lại lặp lại…

Lúc trời sắp tối, tôi sắp ói ra mật hai đôi mắt xanh đen người không ra người quỷ không ra quỷ đi theo phía sau mã lão đại vào một cái sơn động để nghĩ ngơi và hồi phục…

“Mã, mã huynh, mã lão đại! Ngài ngựa sét đánh vô song đẹp trai nhất vũ trụ!!”.

Phá mã vừa lòng ngáp phì mũi, được rồi, chắc là thích cái danh cuối cùng rồi.

“Hôm nay nhìn ngươi chạy high như vậy, mà người ~ có biết quân doanh của Đại hồ ly nằm ở đâu không đó?”.

Phá mã lắc lắc đầu, mái bờm run lên.

Tôi rốt cục nổi giận! “Không biết mà sao lại đi chạy lung tung thế hả?! A?!”

Phá mã nâng chân lên cao…

“Không, gì nhỉ, ngài ngựa sét đánh vô song đẹp trai nhất vũ trụ, ý của ta là, hai ta nên từ từ thương lượng xem nên đi hướng nào cái đã ~ hì hì hì…”.

Phá mã nhìn dáng vẻ nịnh nọt của tôi, vừa lòng để chân xuống.

“Ấy! Ta có cách rồi, đến đây, chỗ ta có một cái vòng tay do Đại hồ ly tặng, ngửi xem ngửi xem”.

Phá mã ngửi ngửi.

“Nhớ chưa? Đi! Chúng ta đi tìm Đại hồ ly!”.

Mẫn Mẫn, thông thường động vật có kỷ năng này không phải là chó sao? =_=####

Trong sơn động bỗng nhiên truyền đến một tiếng động! Tôi sợ tới mức cả người cứng đờ! Chẳng lẽ là… có gấu sao?.

Nhớ lúc trước từng xem một câu truyện cười, có người nói muốn biết ở bên trong sơn động có gấu hay không, chỉ cần đừng ở cửa động ném một tảng đá vào trong, nếu nghe thấy tiếng “ngao ~~”, ở trong đó đấy!.

Nhìn sang sắc mặt của phá mã, tôi cầm lấy một hòn đá nhỏ, ném thẳng vào trong!

“A!”.

A?

Lại lấy thêm một hòn đá lớn hơn một chút, ném vào bên trong tiếp!

“A!”.

A?

Cầm một hòn đá thật lớn run run rẩy rẩy trên tay, đang định ném vào trong, Lông Trắng xanh mặt hung hăng dẫn một đám hắc y thuộc hạ đi từ bên trong ra ~~~~!!.

Khuôn mặt chốc lát liền tái đi!

Oan gia ngõ hẹp a a a a a! ! ! !

Trên mặt cái người tên Lão Tam u một cục, đầy sát khí đang xoa xoa đầu… ủa… chắc là không phải… cái người ô với à kia chứ…

Khuôn mặt của Lông Trắng âm u nghiêm mặt nhìn tôi đang giơ cao hòn đá…

“Cô kia… cô muốn làm gì?”.

“A aaaaaaa!!!! Ôi mẹ ơi……..!!!!!!!!!!”.

Quăng tảng đá đi tôi quay đầu tìm đường bỏ chạy!! Còn chưa kịp ra tới cửa động đã bị một bàn tay như vuốt sắc túm lấy bả vai lôi về trước mặt Lông Trắng! Lông Trắng bước sang, nhìn chằm chằm tôi nói:

“Cô có ý gì thế? Nhìn ta giống quỷ lắm sao”.

Ừ là quỷ đó! Là ai nói “Đừng để cho ta gặp lại các ngươi, nếu không tuyệt đối sẽ khiến cho các ngươi ngại vì chết quá chậm thôi” chứ hả!! Bây giờ tôi cũng chưa muốn chết, cũng không thể chết được, sao lại xúi quẩy như vậy! Chui vào sơn động mà cũng gặp phải hắn!

Trên mặt còn phải cười cợt để lấy lòng,

“Làm sao… làm sao giống quỷ được cơ chứ? Nhìn ngài sao đẹp bằng quỷ được!

Tôi phi! Thật muốn vả vào miệng mình!

“Không không phải, ý ta là, có quỷ nào mà đẹp được bằng ngài!”.

Phi phi! Tôi thật muốn cắn đứt đầu lưỡi mình luôn cho rồi!

“Ta ta … Ta, ý ta nói là nhìn ngài đương nhiên khó coi hơn quỷ nhiều!!! Ha ha ha ha… ha…”.

Cả một đám mặc đồ đen đều trầm mặc, phá mã nhìn tôi như thương hại…

“Đủ rồi!”. Lông Trắng nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, hung ác trừng mắt tôi, “Thật chưa thấy người nào mà chọc ta giận đến vậy!”.

“A…”. Tôi cũng không dám nói tiếp nữa, sợ cái miệng là thốt lên cái gì không nên nói.

“Lão đại, nếu đã gặp được rồi, thì mau giết ả đi!”. Lại là cái giọng lạnh lùng như muốn giết người! Vương bát đản, ta với ngươi không oán không thù, sao ngươi cứ năm lần bảy lượt muốn giết chết ta thế hả! Không phải chỉ lỡ ném đá trúng ngươi thôi sao? Làm sao ta biết ngươi đang trốn bên trong?!

“Lão đại, ta thấy nàng rất thú vị, mềm nắn rắn buông, quá chân chó, còn có chút thông minh, không bằng giữ lại bên người làm trợ thủ”. Cái tên lão Tam lỗ mãng cười ha ha nói.

Ngươi đang mắng hay đang khen ta thế?

Lông Trắng đứng lại, đi về phía phá mã, rất thành thạo vuốt mái bờm, vỗ vỗ mũi của nó. Các người xem xem cái đức hạnh của con phá mã kia kia! Gọi một tiếng thụ sủng nhược kinh, kêu một tiếng khom lưng uốn gối, còn đối với tôi thì kiêu ngạo không ai bì nổi?! Phá mã! Đồ con súc sinh thích bắt nạt kẻ yếu!

“Đúng thật là mềm nắn rắn buông, rất chân chó, đến ngay cả con ngựa cũng có thể bị ngươi lấy lòng, ngươi gọi nó là gì?”. Lông Trắng dáng vẻ nhìn từ trên cao xuống hỏi.

“Ngài ngựa sét đánh vô song đẹp trai nhất vũ trụ ~ há há ~”, một tiếng cười ha hả thay tôi đáp, âm thanh này, là của lão Tứ hay lão Ngũ gì đó?

“Thôi thì thế nào, nếu hôm nay cô có thể khiến ta vui, ta sẽ thả bọn cô, thế nào?”. Lông Trắng ngồi xổm xuống trước mặt tôi như cười nghiền ngẫm.

Nói đùa à?! Lấy lòng ngươi?! Bà đây cũng có khí tiết đó!! Tôi cúi đầu, ngồi dưới đất, không hé răng.

“Được rồi”, Lông Trắng ra vẻ như bất đắc dĩ lắm đứng dậy, “Lão ngũ, giao cho ngươi đó”.

Một tên lạnh lùng vừa rút đao vừa đi tới…

Tôi túm lấy quần của Lông Trắng,

“Nói phải giữ lời đó?”

“Cô nghĩ ta là ai hả?”. Lông Trắng cười có vẻ kêu ngạo đắc ý.

Được rồi, có ai nói cho tôi biết, tình huống hiện tại là sao đây…

Một đám mã tặc mặc trường bào màu đen giết người như ma ngồi thành hình tròn quanh một đống lửa, Lông Trắng ngồi ở trên, tôi bị sắp ngồi kế bên hắn, tất cả mọi người đều nhìn về phía này, chờ động tác của tôi.

“Được rồi!”. Tôi chỉnh chu lại quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Lông Trắng nghiêm chỉnh nói: “Ok… Bây giờ ta sẽ bắt đầu lấy lòng ngươi!”.

Chúng mã tặc: “…”.

Lông Trắng lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi không nhìn ánh mắt của hắn, “Trước hết, nguyên nhân gây nên chuyện này là vì ngươi nghe thấy ta cung kính gọi con phá… ấy, ngựa yêu quý của ta là “Ngài ngựa sét đánh vô song đẹp trai nhất vũ trụ”, nên ngươi mới ghen tị”.

Lông Trắng: “Ta không có”.

Mẫn Mẫn: “Ngươi đừng có ngại, ta không có ý cười nhạo ngươi đâu”.

Lông Trắng: “Ta không có”.

Mẫn Mẫn: “Bỏ qua đi, không cần giải thích , giải thích chẳng khác nào che dấu. Vì để trấn an tâm hồn bị tổn thương của ngươi, ta quyết định cũng sẽ đặt cho ngươi một cái tôn xưng, gọi là… “Lông Trắng sét đánh vô song đẹp trai nhất vũ trụ’, ngươi thấy thế nào?”.

Chúng mã tặc: “. . . . . . . . . . . . =□=. . . . . . . . . . . .”.

Lông Trắng: “Ta giết cô…”.

Hắn nổi giận.

Phương pháp dùng tôn xưng để lấy lòng, thất bại.

Chúng mã tặc bắt tới vài con chim trĩ nướng ăn, trong sơn động nhất thời mùi bốn phía.

Tôi ra vẻ tội nghiệp nhìn Lông Trắng đang không chút để ý ăn chân gà, nước miếng chảy a chảy a…  Tôi ói hết cả một ngày, trong dạ dày trống trơn, đói sắp điên được! Hu hu ~~~~ chân gà…

“Này”.

Một cái đùi gà từ trên trời rớt xuống!!

Tôi vùi mừng nhận lấy cái đùi gà trước mặt, ngẩng đầu nhìn thiên sứ mang đùi gà tới – Lão Tứ cười hì hì nhìn tôi, “Mau ăn đi”.

Nhất thời tôi không khỏi lệ nóng doanh tròng, “Hu… Huynh thật là tốt ~~~~~”.

Lông Trắng trừng tôi.

Tôi cầm cái đùi gà thở dài: “Ta biết, ta hiểu, cái đùi gà này tất nhiên là để dành hiếu kính cho lão đại ngài. Nhưng mà, thứ nhất, nếu là đói đến ngất xỉu, sẽ không có cách tiếp tục lấy lòng ngài. Thứ hai, đối với lễ vật mà người khác tặng, không dùng làm gì mà trực tiếp đưa qua tay cho người khác thì rất là mất lịch sự. Cho nên, để ta cắn một miếng đã ~~~”.

Nói xong tranh thủ lúc Lông Trắng chưa phản ứng kịp hung hăng ngoạm một miếng to! Tiếp đó run rẫy cầm cái đùi gà thiếu mất một chỗ có hình dấu răng không đồng đều đặt vào tay Lông Trắng.

Chúng mã tặc: “. . . . . . . . . . . . =□=. . . . . . . . . . . .”

“Bịch”. Đùi gà bị đánh bay!

“Phí phạm quá!”. Tôi theo cái đùi gà nhào ra ngoài!

“Phốc!”. Gân xanh trên trán Lông Trắng như có tiếng nứt toác.

Hắn lại giận nữa.

Phương pháp dùng mỹ thực lấy lòng, thất bại.

Sau khi ăn xong.

Tôi lấy cái gói nhỏ ở trong ngực, mở ra, đưa cho Lông Trắng.

Lông Trắng: “Đây là thứ gì?”.

“Kẹo mạch nha, ngọt lắm đây”. Tôi cầm lấy một miệng, rồi đưa vào miệng, vừa nheo nheo mắt ngọt ngào vừa cười xinh đẹp nhìn Lông Trắng, để tăng thêm độ tin cậy.

Kỳ thật cái này không phải kẹo mạch nha, mà là một vị thuốc đông y, mọi người thường phơi cho thật khô rồi dùng để thông họng, nhưng hương vị rất giống, cho nên đã bị tôi đặt tên là kẹo mạch nha.

(Theo mình biết vị thuốc này tên là cam thảo, vị ngọt, có tác dụng thông họng, vấn đề ở đây là chị nói nhiều lắm sao mà phải mang theo bên mình thế).

Lông Trắng nhìn tôi chằm chằm, do dự một hồi, cầm lấy một mảnh, cẩn thận tỉ mỉ.

“Lão đại, coi chừng có độc”. Tên sát nhân vô cùng lãng xẹt bồi một câu.

“Cho nàng cũng không dám làm”. Lông Trắng có vẻ không sợ mà ném kẹo mạch nha vào trong miệng.

“Có ngon không?”. Tôi khẩn trương hỏi.

“… Rất ngọt”.

“Thật sao? Thật sao?”. Tôi cao hứng quơ tay múa chân nói, “Ta đã bảo là ngon mà, con phá mã kia cũng rất thích ăn! Dọc đường đi ta phải dùng kẹo này để hầu hạ nó, nó mới chịu bằng lòng chở ta đi cả ngày”.

A, Lông Trắng đen mặt.

Chúng mã tặc: “…”.

Lông Trắng, gân xanh hiện rõ: “Đi ra ngoài”.

“Hả?”.

Lông Trắng, nghiến răng nghiến lợi túm lấy tôi ném ra ngoài!

“Nếu đã vậy, ngươi liền cho ta đi ra ngoài đút cho con phá mã của ngươi ăn nhé!”

Hắn lại giận tiếp.

Dùng kẹo lấy lòng, thất bại!

Mấy con ngựa tốt của bọn mã tặc tính thêm cả con ngựa xấu xa của tôi đều bị buộc trong rừng cây ngoài sơn động, một đám nhàn nhã gặm bãi cỏ xanh màu mỡ xung quanh.

Lấy ra hai miếng kẹo mạch nha đưa cho con phá mã, đầu lưỡi nó liếm mộ cái rồi nuốt vào, tiếp đó bắt đầu dùng cái mũi cọ vào tôi, tỏ vẻ còn muốn ăn thêm. Lại đưa cho nó hai miếng, không ngờ nó lại đưa kéo cho một con đại mã màu đen uy phong nhấm nháp! Giỏi cho cái thứ chân chó nịnh hót lấy lòng như ngươi!!

Ơ? Từ từ, sao tôi cứ cảm thấy lời này có chút chói tai……

Con đại mã màu đen kia chắc hẳn cảm thấy ăn ngon lắm, liền đi tới chỗ tôi, cái mũi to ngửi trên ngửi dưới một chốc lát, bỗng nhiên cắn một phát vào cái hà bao tôi đeo trên thắt lưng đi! Tôi vội vã ra sức kéo về! Nó lại kéo đi! Một người một ngựa cứ vậy bày thế giằng co!

Trong lúc hăng hái chiến đấu, tôi bỗng nhiên sợ hãi phát hiện ra cái yên trên con hắc mã kia cực kỳ quen mắt, hình như là ngựa của Lông Trắng! Á? Hắn ném mấy cái sọ trang trí đi đâu rồi…..

Trong lúc sửng sốt, hà bao đã bị con hắc mã kia lấy mất!

“A! Trả cho ta! Đánh cướp a ~~~!!”

Trong sơn động.

Chúng mã tặc đang vây quanh bên bản đồ nghiên cứu.

Lông Trắng: “Sao lại thế này?”

Lão Tứ cười hì hì từ ngoài động tiến vào, “Hình như có người bị Dạ Đao của ngươi cướp đồ ăn đó ~”

Lông Trắng hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Lão Tứ quan sát sắc mặt hắn một lát, cười nói: ”Nếu Lão Đại ngày từ đầu có ý định thả cho nàng đi, cần gì phải phí sức khi dễ nàng một hồi chứ.”

Lông Trắng bình tĩnh không nói lời nào.

Lão Tứ chế nhạo cười nói: “Ta biết rồi, là do ngươi thấy nàng vừa gặp ngươi đã bỏ chạy thì trong lòng không thoải mái đúng không?”

Lông Trắng: “Không phải.”

Lão Tứ cười đến vui vẻ: “Ngươi cứ mạnh miệng đi.”

Lão Tam cũng ồn ào lên tiếng: “Chỉ là nữ nhân thôi! Nếu Lão Đại thích thì mang theo nàng ta cũng không sao!”

Giọng nói già nua của Lão Nhị rốt cuộc cũng lên tiếng: “Xem tình hình bây giờ, dường như Lục hoàng tử cùng Tứ hoàng tử sẽ không thật sự giao chiến đâu, cũng ta cũng không cần thiết phải ở đây nữa. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, dù sao cũng phải lên đường về tộc, mang theo nàng ta cũng không ngại.”

Lông Trắng chống tay lên bản đồ, lâm vào trầm tư.

Chúng mã tặc nghe nói nhiệm vụ đã chấm dứt phải về tộc, một đám đều thả lỏng, không khí nhất thời thoải mái vui vẻ lên rất nhiều.

“Lão Đại!” Lão Thập phụ trách canh phòng đi vào báo cáo.

“Sao vậy?”

“Tiểu nha đầu kia, chạy mất rồi.” Lão Thập mặt không chút thay đổi mà nói.

“Ừm. Đuổi theo bắt về.”

“Nàng khóc mà chạy mất.” Lão Thập mặt không chút thay đổi nói.

“Cái gì?”

“Là như vậy, lũ ngựa đều rất thích cái gì mà……đường mạch nha của nàng, cướp ăn mất, còn liếm nàng nữa. Có điều hình như nàng không thích bị ngựa liếm, cho nên lập tức khóc mà chạy mất rồi.” Lão Thập mặt không chút thay đổi nói.

Chúng mã tặc: “. . . . . . . . . . . . =□=. . . . . . . . . . . .”

Trong phim ảnh nhân vật cùng với lũ ngựa, lũ chó, mấy động vật đó đầu lưỡi dài lại còn vui vẻ liếm mặt người, vui vẻ hòa thuận với bọn diễn viên nữ đều là gạt người! Trời ạ! Trên mặt đầy cả nước miếng có mùi cỏ! Người bình thưởng khẳng định đều không chịu nổi!

Buồn bực ở bên dòng suối nhỏ rửa mặt rửa cổ rửa cánh tay, phá mã ở bên cạnh tôi chậm rì rì uống nước, lại vươn cái lưỡi vừa mềm vừa dài thuần thục uốn vào. Nhìn thấy nó cả người ướt sũng, lòng tôi lại một trận rét lạnh! Vóc nước lên rửa mạnh! Ngay cả tóc cũng gội sạch!

Ô ô ô ~~~~!! Tôi chán ghét cái loại động vật như ngựa này!!!!

“Cô cho rằng trốn tới đây là có thể nghỉ ngơi sao? Ngươi là qúa tự tin hay quá xem thường bọn ta?” Giọng nói của Lông Trắng từ phía sau truyền đến.

“Ta mới không thèm chạy trốn đâu, ta chỉ đang rửa mặt mà thôi.” Tôi mới không ngốc đến mức nghĩ rằng từ trong tay mấy tên cao thủ trình độ võ công ngang với Quá nhi cộng thêm tài cưỡi ngựa xuất thần nhập hóa mà chạy trốn đâu.

“Vậy trở về đi.” Lông Trắng nhìn tôi trèo lên ngựa.

Hai người song song cưỡi ngựa dưới ánh trăng chậm rãi mà đi.

“Dạ Đao cướp đồ của cô?” Lông Trắng vẫn đang yên lặng đọt nhiên nói một câu.

“Dạ Đao?”

Lông Trắng chỉ chỉ con ngựa của mình.

“Ừ.” Tôi lập tức bày ra vẻ mặt tủi thân.

Có thể bắt đền không? Bắt cái tên chủ ngựa bồi thường! Dù sao bọn họ cũng không biết kẹo mạch nha là cái gì, tôi cũng không thể không được lừa bọn họ rằng một miếng một lượng hoàng kim chứ? Không không, dường như không đáng tin lắm, hay là nói một lượng bạc một miếng đi…..(Lúc này không phải là lúc để phiền não vấn đề này đi?”

“Còn thừa lại miếng nào không?” Lông Trắng ngồi trên lưng ngựa, mắt không nhìn đã nói.

“Hình như còn hai miếng ~”

Ta please ~ ngươi muốn ăn thì phải biểu hiện một chút thành thật đi ~ Điểm này con ngựa của ngươi còn dứt khoát hơn ngươi! Tôi đắc ý dào dạt lôi cái hà bao tàn tạ ra, lấy ra một miếng ngậm trong miệng, còn miếng kia đưa cho Lông Trắng, nói năng mơ hồ không rõ: “Miếng này là của ta, này, miếng này là của ngươi.”

Lông Trắng cũng không nhận lấy, chỉ như cười như không nhìn chằm chằm vào tôi vì rửa mặt gội đầu mà ướt sũng, ánh mắt màu vàng lưu động mà theo tôi thấy thì cứ như ánh mắt của cầm thú, bỗng nhiên cúi người xuống ăn luôn miếng kẹo trên tay tôi,

“Của ta đương nhiên là của ta……”

Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của tôi mà cúi sát xuống ngậm lấy miếng kẹo tôi đang ngậm!

“Mà của cô…..Cũng là của ta.”

Cuối cùng tên cầm thú này liếm liếm môi tôi nói: “Ừm, thật ngọt.”

Nó liếm tôi, hắn cũng liếm tôi!

Đúng là ngựa nào chủ ấy!!

Lông Trắng lúc này cười đến anh tuấn tiêu sái, cười đến cảnh xuân sáng lạn, cười đến ánh sáng tươi đẹp bắn ra bốn phía, cười đến cảm thấy mỹ mãn, cười đến cứ như cầm thú a!

Bị chấn động, kinh hách, đủ loại đả kích kích thích tôi, lúc này tôi ngơ ngác mà nói một câu bất kể thế nào cũng không nên nói:

“Cái đó, bây giờ ngươi đã vui vẻ rồi? Ta đây cũng đi được rồi?”

A a a a ~~~~~~~~~

Dưới ánh trăng tròn tròn, Lông Trắng biến thân……..

Tobecontinued. . .

———————————

Về phần biệt danh của nam chính, theo Hán Việt là “Bạch Mao”, nhưng để thuần việt, mình chuyển thành “Lông Trắng”, đây là ý tưởng từ khi đọc truyện “Truyền thuyết yêu nghiệt” của Nhất Độ Quân Hoa do ss Loyal Pang edit. Trong đó anh nam chính cũng có biệt danh là “Lông Xanh” =)). Có thể hơ dở hơn tên Hán việt “Bạch Mao”, nhưng các bạn cũng thông cảm mà chấp nhận nhá ^^

11 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 37

  1. Truyền thuyết yêu nghiệt, Lông Xanh, sao chị không nhớ có cái tên đó vậy, nếu thế tiếng Hán là Thanh Mao @_@
    Mà chị nhớ cái anh Lông Trắng này còn có tên khác thì phải!

  2. Truyện hài quá, cười không phanh được. Chàng bắt đầu dụ dỗ nàng rùi… Hóng hóng chap sau. Thanks Windy!

  3. Đã quá đi, đc Win chiêu đãi bữa 3 chương này, tớ có thêm động lực ngoan ngoãn để đợi tiếp. Thanks Win 🙂

  4. Thank’s nàng! Dù ckờ hơj lâu nkưg kũg đág vs 3 ckươg. Chỉ cần p k đờ-rốp là đk rùj.hjhj

Gửi phản hồi cho ♥•.ღ° ๖ۣۜWindy °ღ.•♥ Hủy trả lời