Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 38


No. 38 – Xông vào doanh trại

Edit: Windy

****

Bị chấn động, kinh hách, đủ loại đả kích kích thích tôi, lúc này tôi ngơ ngác mà nói một câu bất kể thế nào cũng không nên nói:

“Cái đó, bây giờ ngươi đã vui vẻ rồi? Ta đây cũng đi được rồi?”

A a a a ~~~~~~~~~

Dưới ánh trăng tròn tròn, Lông Trắng biến thân……..

****************************

Lông Trắng không nói chuyện, đôi mắt lấp lánh bốn phía kia lập tức trở nên nghiêm túc, nhếch miệng cười âm trầm, lộ ra răng nanh tuyết trắng, sát khí ùa đến đập vào mặt…..Ánh trăng bị đám mây bay ngang qua kéo vào trong bụi cỏ cường bạo…..Tôi bỗng nhiên cảm thấy cái tên ngồi đối diện căn bản không phải là con người, mà chính là con thú to lớn hoang dã đi đêm a! Hơn nữa cực kỳ không may là nó đang ở tư thế vồ mồi……

Động vật nhỏ yếu khi gặp phải nguy hiểm thì phản ứng đầu tiên là gì?

Trốn!

Tôi gần như là quyết định thật nhanh rồi kẹp bụng ngựa hoảng hốt chạy bừa ra ngoài!

Vừa không biết đường lại không biết mình đang ở đâu, chỉ đơn giản là nhắm chặt mắt lại rồi nắm chặt dây cương tùy cho con phá mã chạy đi! Bên tai từng trận cuồng phong gào thét! Tiếng vó ngựa phía sau ngày càng gần! Chỉ trong chớp mắt, Lông Trắng đã cưỡi Dạ Đao đuổi theo tôi! Càng tức giận hơn là toàn thân tôi căng thẳng mệt mỏi đến mức cả cơ thể mỏi nhừ, còn hắn thì mặt không đỏ hơi thở không loạn, ngay cả lông mi cũng chưa động một chút, cực kỳ bình tĩnh song song bên tôi chạy như bay. Sau đó đưa tay kéo tôi lên lưng ngựa của hắn! (Xin tưởng tượng ra tình huống đáng sợ hai cái xe máy đang song song chạy như bay thì đưa tay kéo cả một người qua……)

“Chạy sao?” Hắn đặt tôi nằm ngang trên lưng Dạ Đao, “Muốn chạy cũng phải có dáng vẻ chút chứ! Hôm nay cho cô biết cái gì gọi là chạy này!”

Tiếp đó hai chân kẹp bụng ngựa, Dạ Đao liền nhanh như chớp lao như chim ~~~~~~~!!!

“A a a a a~~~~~~~ Thả ta xuống ~~~~~~~~!!!!”

Đầu tôi chính là đang chốc ngược xuống yên ngựa đó! Trong nháy mắt máu toàn thân cứ như tắt nghẽn đại não, hô hấp khó khăn khiến lục phủ ngũ tạng cũng quay cuồng! Cảm giác như tròng mắt tôi cũng bị ứ máu sắp rơi xuống luôn rồi! Phỏng chừng mặt tôi đã sưng lên như gan heo rồi! Trong lúc nhất thời ngoại trừ quơ hai tay đánh Dạ Đao cùng với lên tiếng kêu cứu ra thì tôi cái gì cũng quên hết!

“Cứu mạng a a a a~~~~~~ Ta sẽ chảy máu não đó a a a a~~~~~~ Tiểu não sẽ thủng đó! Đại não sẽ cứng ngắc đó! Não sẽ nổ tung đó! Sẽ thành người sống thực vật đó! Về già sẽ ngu ngốc đó!…….Ta, ta không thở nổi ~~~ Tròng mắt ta sắp rơi ra luôn rồi!!! Sẽ chết đó! Ta sẽ chết đó a a a a!!!”

Ngày đó Lông Trắng đáng chết nghe thấy tôi nói năng lộn xộn thì cất tiếng cười to, chạy đến mức vui vẻ! Tôi tức giận đến mức không kiêng nể gì nữa, cái gì khó nghe cũng mắng hết! Đem tổ tông mười tám đời kể cả đời chưa sinh ra cũng ân cần thăm hỏi một lượt! Cuối cùng ngay cả “Ngươi con mẹ nó sớm muộn gì cũng bị xấu nữ đệ nhất thế giới tiền dâm hậu sát rồi dâm sát sát dâm dâm dâm dâm sát sát!!!” cúng phun ra……

Cuối cùng tôi thật sự thở không ra hơi, nằm bẹp trên lưng ngựa, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi chảy xuống. Lông trắng rốt cuộc cũng có lương tâm mà phát hiện ra, dừng ngựa lại kéo tôi lên, cười hỏi:

“Còn muốn chạy nữa không?”

Chạy! Đương nhiên muốn chạy! Không chạy để ngươi ngược đãi à?!

“Ô…..Không, không chạy……” Tôi đáng thương lau nước mắt.

Lông Trắng đối với câu trả lời của tôi rất vừa lòng, đua tay giúp tôi lau lau nước mắt, thuận thế ôm tôi vào lòng, liền điều khiển ngựa bắt đầu trở về.

Chuyện đã thành thế này cho dù tôi có chỉ trích hắn nói chuyện không giữ lời phỏng chừng cũng không có tác dụng gì, Quá nhi ở bên đó còn đang chờ tôi, bất hạnh là tôi đã tiêu phí hơn phân nửa buổi tối ở đây cùng vói họ rồi, giờ phút này dùng ‘lòng nóng như lửa đốt’ để hình dùng tôi thật sự một chút cũng không khoa trương! Hơn nữa vừa rồi trên lưng ngựa lại bị tra tấn một hồi, bây giờ dạ dày cứ như dời sông lấp bể, quả thật muốn nôn ra cho thống khoái!

Đại khái là để ý thấy tôi không bình thường, Lông Trắng ghìm cương ngựa, cúi đầu hỏi tôi đang ở trong lòng: “Sao vậy?”

“Thật…..Thật muốn nôn, thả ta xuống đi…….”

Thấy sắc mặt tôi thật sự tái nhợt, từng trận nôn khan, sức Lông Trắng ôm tôi cũng thả lỏng ra, mềm giọng nói:

“Kiền nhẫn một chút, ta mang cô đến một nơi rộng rãi nghỉ ngơi một chút.”

Thật không nghĩ tới vùng hoang sơn dã lĩnh này mà lại có một hồ nước lớn như vậy! Dưới ánh trằn trên mặt nước trong vắt là bóng cây lay động rất là động lòng người……

Đáng tiếc bây giờ tôi hoàn toàn không có tâm trạng nào để thưởng thức. Lông Trắng ôm tôi xuống ngựa, dựa lưng vào một thân cây. Dạ dày bốc lên vài lần, nhưng vẫn không ói ra được, tay chân cũng không còn chút sức lực, cảm giác càng thêm đè nén. Dứt khoát yêu cầu Lông Trắng đưa tôi đến bên hồ hít thở không khí.

Ngồi ở trên tảng đá đầy rêu xanh trơn trượt, không khí nhẹ nhàng khoan khoái trên mặt nước khiến tôi thoải mái hơn. Đầu cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, vì thế trong lòng bắt đầu nghĩ hết mọi cách có thể trốn đi. Vào lúc đang suy nghĩ đến đau đầu, Lông Trắng bỗng nhiên ở nơi buộc ngựa xa xa hô: “Tốt hơn nhiều rồi thì đi thôi.”

Tôi lòng không cam tình không nguyện chậm rì rì đứng lên, tiếc rằng rêu xanh rất trơn, tôi trượt chân một cái chớp mắt đã rơi xuống hồ! Bùm một tiếng bắn lên không ít bọt nước!

Kỳ thật có rơi xuống hồ cũng không sao, dù sao tôi cũng biết bơi. Nhưng hồ này cúng rất sâu, tôi không nhô đầu lên được. Mà nước này cũng khá sạch, hơn nữa lại mát lạnh, ngâm mình bên trong thật ra cũng khá thoải mái. Cảm giác dòng nước lượn lờ chảy qua mái tóc, trong lúc nhất thời tính ham chơi nổi dậy, tay chân thuần thục bơi vài cái, bơi được một khoảng, lại nổi lên mặt nước.

Lại thấy Lông Trắng đang lo lắng ngồi xổm trên bờ! Ánh trăng sáng ngời chiếu rõ ràng lên khuôn mặt đang cau mày lo lắng của hắn, không thể tưởng tượng được người này cũng có vẻ mặt thế này! Nghĩ đến vừa nãy hắn ném tôi lên lưng ngựa chịu tội, tôi nhất thời dấy lên lòng trả thù ác liệt! Giả vờ hoảng loạn đạp nước vài cái, lớn giọng thét chói tai cứu mạng.

Vẻ mặt hắn nhìn thấy tôi nổi lên mặt nước vừa mới thả lỏng ra lại nhất thời trở nên khẩn trương, rút trường tiên bên hông ra, ném đến mặt nước gần tôi, “Bắt lấy roi, ta kéo cô lên!”

Tôi cố ý đạp roi ra xa, hắn thử vài lần, lại thất bại dưới sự giả vờ không cô ý của tôi. Mắt thấy tôi cách bờ ngày càng xa, đã vượt qua phạm vi roi có thể đến, mặt mày Lông Trắng nhăn càng chặt! Tôi lập tức nắm lấy thời cơ vùng vẫy chìm xuống!

Nhảy xuống đi nhảy xuống đi! Hôm nay ta không giày vò khiến ngươi ướt sũng thì ta không phải họ Triệu!

Quả nhiên, mặt nước xao động, một bóng đen dần dần tiến đến bên này, ủa? Động tác của người này sao cứng ngắc vậy! Thậm chí có chút hoảng loạn……Không phải là….Một dự cảm không tốt dâng lên, nghe người ta nói bọn họ là dân tộc du mục phương bắc, đừng nói vừa khéo lại là vịt cạn chứ?

Lông Trắng thật vất vả mới đến được bên tôi, , rõ ràng chính mình đã bơi không tốt rồi, còn cố gắng túm chặt tôi về nữa, quả nhiên, không bơi được mấy thước đã dần dần chìm xuống. Bỗng nhiên một sức mạnh kinh người thúc mạnh tôi tiến tới vài thước trong nước! Tôi không khỏi ngây cả người……

Cái tên này, trước khi chìm xuống còn dùng chưởng lực đẩy tôi một cái? Đờ đẫn một hồi rồi chậm rãi quay đầu lại nhìn, Lông Trắng đã chìm xuống, sợi tóc màu bạc xinh đẹp ở trong nước như ẩn như hiện…..

Đi thôi, lúc này là thời cơ tốt để chạy trốn! Bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nữa đâu! Quá nhi còn đang chờ tôi đấy!

Nhưng mà, cái tên này tuy rằng bá đạo lại đáng ghét, nhưng dù sao cũng vì cứu tôi mới nhảy xuống! Trơ mắt thấy chết mà không cứu, tôi làm không được…..Nhưng mà…..

A~~~~~~ Kệ nó đi!

Tôi ở trong nước linh hoạt quay người lại, bơi về phía mái tóc màu bạc kia……

Hai người tinh bì lực tẫn ướt sũng nằm bên hồ, ngực tôi phập phồng kịch liệt, hai mắt nhìn lên bầu trời đêm, cứ thở dốc rồi hối hận. Xong rồi, lần này tự tay mình hủy đi cơ hội tốt đẻ chạy trốn rồi…..

“Cô tên gì?” Lông Trắng bỗng nhiên khàn giọng hỏi.

Vốn nghĩ cứ tùy tiện nói cho hắn cái tên giả Tiểu Bạch linh tinh gì đó, nhưng khi nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt lấp lánh của hắn, lời nói dối đến bên miệng liền biến thành nói thật: “Ta tên là….Triệu Mẫn Mẫn.” Ngẫm lại thấy không cam lòng, nên nói thêm một câu,

“Đến ta hỏi, ngươi tên là gì?”

“Ta tên là Loạn, là Vương của Truy Phong tộc.”

“……Loạn?” Tên hay ghê…..Mà sao chỉ có một từ?

Lông Trắng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn tôi: “Triệu Mẫn Mẫn, cô cứu ta một mạng, có ân với ta. Truy Phong tộc chúng ta có ân tất báo, cô có yêu cầu gì không?”

Không thể tưởng được nhất thời mềm lòng cứu hắn một mạng lại có ưu đãi cỡ này! Tôi vội vã xin được đi, “Ta….Ta chỉ hy vọng các ngươi thả ta.”

Trong mắt hắn hiện lên một chút thất vọng, thản nhiên nói: “Cô không muốn ở lại, chúng tôi dĩ nhiên sẽ thả đi. Đây không tính là yêu cầu.”

“Như vậy đi, về sau nếu có duyên gặp lại, ngươi phải đáp ứng giúp ta đấy.”

“……Được.”

“Không tin. Có cái gì làm tín vật không?” Tôi không sợ chết nháy mắt gian tà từ trên xuống dưới nhìn Lông Trắng vừa thấy đã biết ngay là kẻ có tiền.

Căn cứ vào định luật chung khi xuyên không, vào lúc thế này bên nam sẽ lấy một miếng ngọc bội lớn, hoặc một chiếc vòng cổ vô giá, hoặc một cái lệnh bài có thể hiệu lệnh tứ phương, ít nhất cũng phải là chủy thủ tinh xảo gì đấy, nói tóm lại thứ có thể lấy ra trong thời khắc mấu chốt thế này rất là dọa người, trong lúc khốn cùng tuyệt vọng có thể đem cái thứ đó đi hiệu cầm đồ đổi bạc cũng tất tốt.

“Tín vật? Được ~”

Lông Trắng tà tà cười, xoay người lại đè tôi xuống!

“Ngươi làm gì đó?! A! Buông tay! Phi lễ nha!! Đừng kéo quần áo ta! A! A a a a a a a !!!!!! Ngươi cắn ta?!!”
Cùng với tiếng hét thê thảm chói tai, trên cái vai nhỏ không tỳ vết của tôi đã bị Lông Trắng đắc ý dào dạt để lại một loạt dấu răng!

Xong việc, tên cầm thú này liếm liếm răng nanh nói:

“Được rồi, nhìn thấy cái này ta sẽ biết ngay là cô.”

Hắn cố ý! Hắn là cố ý! Hắn nhất định ghi hận chuyện lần đầu tiên tôi gặp hắn đã cắn hắn chảy máu loang lổ!! Cái tên khốn bụng dạ hẹp hòi có cừu tất báo này!!!

Tôi che cái bả vai máu chảy ròng ròng dáng vẻ như đứa trẻ bị chà đạp nước mắt lưng tròng căm tức nhìn hắn!

“Đi thôi. Nếu cô còn lộ ra cái vẻ mặt này, thì đừng nghĩ tới chuyện chạy nữa.” Tên cầm thú kia sờ sờ mặt tôi, trong mắt có ánh sáng không rõ chợt lóe lên…..

Tôi vô cùng lưu loát bò lên lưng con phá mã cưỡi nó tung bụi mà đi! Sợ hắn bỗng nhiên đổi ý định đuổi theo!

“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, Triệu Mẫn Mẫn…..”

Khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt màu vàng của Loạn ở phía sau cánh tay lóe lên ánh sáng sắc bén.

Mất hồi lâu thay quần áo, ăn chút lương khô, nghỉ ngơi trong chốc lát, trời đã sáng.

Dọc đường hỏi thăm, vào lúc giữa trưa đã đến được Nhân thành.

Cả một ngày này, tôi phơi nắng đến mức choáng vàng cả người hết sức, chỉ mong tới chỗ của Đại hồ ly có thể ăn uống nghĩ ngơi chốc lát, nào biết mới đến ngoài quân doanh đã bị ngăn lại!

“Cô cho đây là đâu?! Người không có chức vụ thì không được vào!” Cái tên binh lính đen như cục than kia thô bạo đẩy tôi ra ngoài!

“Ta muốn gặp Tứ điện hạ!”

“Tứ điện hạ là người ngươi muốn gặp là gặp sao? Ngươi là ai?” Bị hắn dùng lực đẩy một cái, trượt chân một phát đặt mông ngồi trên đất! Cục đã nằm trên đất va vào khiến tôi đau điếng!

Nhìn thấy tên cẩu nô tài kia dáng vẻ lỗ mũi hướng lên trời như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng khiến tôi không kiềm được tức giận, “Ta là Triệu Mẫn Mẫn! Ngươi đi thông báo một tiếng cho Tứ điện hạ, hắn nhất định sẽ tới gặp ta!”

“Hừ!” Cẩu nô tài kia khinh thường cười nhạt, “Ngươi nói ngươi là Triệu Mẫn Mẫn thì lão tử phải thông báo cho ngươi à? Vậy ngày mai Trương Mẫn Mẫn đến ngày mốt Lí Mẫn Mẫn đến, lão tử phải đi thông báo cho từng người không phải là mệt chết lão tử à!”

“Nhưng mà, chức trách của ngươi không phải là đi thông báo sao?” Tôi bất mãn than thở.

Cẩu nô tài kia đánh giá trên dưới cái áo vải dơ bẩn rách tung tóe của tôi, “Việc của lão tử là thông báo công văn, thông báo quân lệnh, thông báo có bạc đưa tới! Ngươi có cái gì? Hả? Lão tử không báo cho ngươi đấy! Ngươi có thể làm gì?”

“Làm gì à….” Tôi nhẹ giọng nói, từ mặt đất đứng lên, bất đắc dĩ phủi phủi bụi dính trên người, nhe răng cười với tên tay sai kia, “Ta có thể làm gì đây? Đành phải….mạnh mẽ xông vào thôi!” Lời còn chưa dứt, tôi liền một cước đá vào hông hắn, tay trái chế trụ cố hắn, tay phải rút bội đao của hắn ra! hai tiểu binh xung quanh còn chưa phản ứng kịp đã bị tôi dùng sống đao một trái một phải đập đến hôn mê!

Việc xảy ra đột ngột, binh lính cấp thấp cũng không phải đối thủ của tôi, huống hồ tôi uy hiếp tên tay sai kia nên đối phương lại sợ ném chuột vỡ đồ, nên tôi một đường chém giết vào doanh trại! Rốt cuộc cũng bị bọn binh lính vây quanh! Phía đối diện có một tiếng rống to truyền đến, một tên lĩnh quân cầm trường thương vọt tới chỗ tôi! Đẩy tên cẩu nô tài ra phía trước, tên lĩnh quân kia sửng sốt, cây thương quét ngang, đẩy hắn sang một bên. Tôi bày hai tay ra, làm ra vẻ lương dân không chống cự, miễn cưỡng nói: “Ta đầu hàng ~”

Lúc này không chỉ cái tên lĩnh quân kia, ngay cả đám binh lính xung quanh cũng sửng sốt!

Ngoan ngoãn để bọn họ trói lại, tên lĩnh quân cầm trường thương kia hỏi rõ sự việc xong liền ném tôi vào quân lao, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, tôi bắt đầu nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần.

Vốn không trông cậy chỉ dựa vào võ công của tôi mà có thể xông vào quân doanh thành công, mục đích chính chỉ là gây náo loạn thôi. Chỉ cần Đại hồ ly biết tôi đang ở đây, thì coi như xong việc rồi.

Trong đại trướng quân doanh.

Hai bên có tám gã tướng quân đang đứng, mỗi ngươi vẻ mặt hoặc ngưng trọng hoặc lo lắng. Trong lều có một cái đăng long án bốn chân, đầy đủ văn phòng tứ bảo, Tứ điện hạ một thân hoa phục, trầm ổn ngồi đó, mặt không chút thay đổi nhìn bức họa trên cuốn sổ.

“Điện hạ!” Rốt cuộc Hàn lão tướng quân có tính kiềm chế cao cũng không nhịn được, dẫn đầu mở miệng khuyên can: “Bây giờ phản quân đã chiếm lĩnh mười bốn thành từ Đông Đài đến Tây Đài, binh lực phân tán nghiêm trọng, chính là cơ hội để quân ta tấn công quy mô! Lão thần biết Điện hạ niệm tình thủ túc mà chậm chạp không chịu hành động, nhưng thời cơ đã đến, đối mặt với quân địch thì không thể nương tay! Nếu không sao còn mặt mũi nào gặp mặt Thánh thượng!”

Tứ điện hạ vẫn không ngừng tay, chậm rãi nói: “hàn tướng quân không hổ là trung thần hai triều…..” Trong ánh mắt nhỏ hẹp là hàn quang ẩn ẩn lưu động, “Đáng tiếc, lòng trung thành dùng sai chỗ rồi.”

Hàn lão tướng quân sửng sốt, không biết chủ tử nói vậy là sao? Đang lúc không biết trả lời thế nào, chợt nghe ngoài doanh trại náo loạn ầm ĩ! Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, nhưng thấy Tứ điện hạ đầu cũng không nâng lên, nên không ai dám lắm miệng. Không bao lâu, một tên phó tướng nhấc rèm lên đi vào trong trướng, giao trường thương cho thủ vệ ở cửa, rồi quỳ một gối xuống đất lạy,

“Nhiếp phó tướng tham kiến!”

Tứ điện hạ vẫn khép mắt lại như trước chậm rãi hỏi: “Chuyện gì?”

“Vừa có một người xông vào doanh trại! Đã bị hạ quan nhốt vào trong quân lao. Thỉnh chỉ thị của điện hạ.”

“Có hỏi hắn là ai không?”

“Là một người nữ, tên Triệu Mẫn Mẫn.” Nhiếp phó tướng cúi đầu thành thật đáp.

Bốp!

Cán bút bằng ngọc dương chi rơi xuống trên án vang lên tiếng kêu kinh động đến mọi người! Nhiếp phó tướng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tứ điện hạ ngẩn người tại chỗ, trên sổ là một vết mực, trên mặt điện hạ là vẻ khó có thể tin cùng với ….Sự vui sướng?

Trong lòng chúng tướng kinh ngạc, không khỏi âm thầm suy đoán, người xông vào quân doanh này là ai, có thể Tứ điện hạ luôn luôn gợn sóng không sợ hãi nay lại thất thố đến thế?

Không đợi Nhiếp phó tướng đoán ra, gió to quất vào mặt, Tứ điện hạ đã nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, nắm lấy áo hắn trầm giọng quát: “Nàng ấy đang ở đâu? Lập tức đưa ta đi!”

“Ở ….Ở trong quân lao……” Bị vẻ khẩn trương của Tứ điện hạ làm cứng ngắc, Nhiếp phó tướng cuống quýt theo hắn lao ra doanh trướng. Dọc theo đường đi Điện hạ lớn tiếng truy vấn chân tướng sự việc, Nhiếp phó tướng nơm nớp sợ hãi nhất nhất trả lời. Khi nói đến Mẫn Mẫn bị vây kín trong quân doanh rồi bị bắt đi, Tứ điện hạ bỗng nhiên xoay người cả giận nói: “Các ngươi là nàng bị thương?!”

Hoàng tử là khí thế ra sao? Nhiếp phó tướng sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống, vội vàng lên tiếng biện bạch: “Không có không có! Chúng ta một sợi lông cũng chưa tổn thương tới nàng! Là nàng ta tự động đầu hàng, lông tóc vô thương, lông tóc vô thương!”

Trong quân lao.

Quả nhiên, theo tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, cửa lao mở rộng ra! Thân ảnh ngược sáng mảnh khảnh lộng lẫy của Đại hồ ly đứng cách đó không xa.

“Mẫn ……Mẫn?” Thanh âm Đại hồ ly nghe như kích động lại khó có thể tin được.

“Ô, này ~” Tôi không đứng đắn cười đưa hai ngón tay đặt ở trước trán coi như làm lễ với hắn, “Gặp được ngươi đúng là không dễ dàng….A?”

Không đợi tôi nói xong, hắn liền ba bước cũng thành hai bước vọt tới ôm tôi vào lòng! Hắn ôm chặt đến mức như muốn dung hòa tôi vào trong xương cốt của hắn!

“Đúng là Mẫn Mẫn rồi! Thật tốt quá….Nàng còn sống……”

Tobecontinued. . .

Advertisements

12 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 38

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s