Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 32


Ngưỡng mộ xấu hổ

Chào mừng ngày 8/3, chúc mọi người có một ngày thật nhiều kỷ niệm, là kỷ niệm vui nhé!

Sau ngày hôm đó, mỗi khi gặp Vân Khiêm, tôi luôn có chút hoang mang rối loạn, trong lòng tựa như có một cọng cỏ ngứa, vì vậy lúc nào tôi cũng dắt theo mập mạp đi chơi.

Tính tình mập mạp thật ra rất hiền lành, lại giỏi hiểu ý người khác, cho dù rót trà cũng cầm trong tay cho hơi nguội rồi mới đưa cho tôi, ăn tôm cũng lột sạch hết vỏ rồi mới đặt vào bát cho tôi.

Điểm tốt của hắn quả thật ít ai bằng.

Ngoại trừ… ngoại trừ bộ dạng không thể nào ra ngoài nhìn người khác…

Mà cái tên Vân Khiêm rất nhận người kia, tôi vẫn tránh là tốt nhất.

Tôi cũng không rõ là vì sao vừa nhìn thấy hắn là sẽ tránh đi, mặc dù trong lòng biết rõ đây không phải là kế sách lâu dài, tất cả bảo bối của tôi đều nằm trong tay hắn, nhưng thân thể vô cùng kiên quyết thà chết cũng làm vậy, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của hắn ở phía xa xa, hai chân liền tự phát tự động chuyển hướng.

Còn cái tên kia hình như cũng không có vẻ gì muốn gặp tôi, mỗi lần nhìn thấy xa xa cũng chỉ dừng lại một hai giây rồi tiếp tục đi về phía trước, đến chào cũng không chào, trong mắt hắn chắc tôi có lẽ cũng như một nha hoàn lắm?!

Mỗi lần nhìn thấy nha đầu Hồng Anh của tôi, hắn còn bắt chuyện một tiếng, cho dù có bắt gặp con mèo nhỏ của Hồ Thị – tiểu thiếp của mập mạp nuôi cũng vuốt ve một chút.

Còn khuôn mặt đối với tôi lúc nào cũng lạnh lùng.

Chậc chậc, tôi đến con mèo cũng không bằng!

Kỳ thật tôi cũng rất muốn không nhìn tới hắn, nhưng mỗi lần nhớ tới cái túi bảo bối bị hắn cướp đi xong, là không thể nào không nhìn cho được.

Sau bảy tám ngày, thân thể tôi cũng dần hồi phục lại như ban đầu, liền quấn lấy mập mạp đi dạo xung quanh phủ đô đốc. Mò mẫm tới lui hai ba lần, bố cục ở đây tôi cũng đã biết được đại khái.

Hậu viện là nữ nhân khắp thiên hạ của mập mạp hắn và cha hắn, thư phòng và công sự phòng đều nẳm ở phía tây, Vân Khiêm cũng ở phía tây. Mà chỗ tôi ở thì nằm quay về hướng nam, ở gần một đống nữ nhân của mập mạp.

Mặc dù mấy nữ nhân này không có tới tìm tôi gây rắc rối, nhưng cùng ở dưới mái hiên, ngẩng đầu không thấy cũng có lúc cúi đầu thấy.

Sáng sớm ngày thứ chín tôi còn đang quấn lấy mập mạp bắt hắn dẫn tôi sang phía tây đi dạo, hắn lắp bắp, ấp a ấp úng: “Thiên Tinh, cô… cô lại… lại sang phía tây, có phải cô thích biểu ca của ta rồi không?”.

Tôi nhịn rồi lại nhịn, tự nói với mình là mặt hắn đã đủ xấu, đừng nên xấu thêm nữa, mới có thể xúc động mà áp chế không vung quyền, sau đó, có chút ngượng ngùng mà trộm nhìn hắn: “Làm sao ngươi biết thế?”.

Thật ra là tôi rất muốn nói với hắn: tôi thích chính là vì biểu ca của hắn đã lấy đi một đống đồ của tôi!

Mập mạp nhìn tôi đắc ý: “Ngày nào cô cũng chạy sang bên kia, luôn quấn lấy tôi đi dạo quanh phòng của biểu ca, hơn nữa lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại cách bố trí đồ đạc trong phòng biểu ca, làm sao ta không rõ cho được?”.

Tôi tròn mắt, cố ra vẻ điềm đạm đáng yêu, “Ngươi cũng biết thanh danh của ta hư hỏng thế nào mà, biểu ca ngươi nếu biết ta nổi sắc tâm với hắn, không chừng sẽ lấy đao rượt ta, ta chỉ muốn tranh thủ một chút thời gian thôi”.

Mập mạp càng tỏ vẻ rất đồng tình nhìn tôi, “Đúng vậy, thanh danh của cô đã đủ không xong, muốn ở cạnh biểu ca ta, sợ là có chút khó khăn, thế nhưng cô không cần phải lo, ta sẽ giúp cô! Chỉ là… chỉ là làm chính thê e là không được, tiểu thiếp… tiểu thiếp chắc là không…”.

Tôi cười như vô tội, dưới tay lại ngầm cố ra vẻ, trên gương mặt hiện rõ vẻ đau lòng, ờ há một tiếng, bỗng từ bên người tôi vụt chạy ra ngoài.

Tôi cười ha ha đuổi theo, lớn tiếng ồn ào: “Mập mạp chết tiệt, xem ngươi lại nói lung tung!”.

Mập mạp không có khinh công, thân thể phì phì chạy nhìn giống như một cục thịt đang lăn lộn, tiếu không nói nổi, tôi cũng không dùng hết sức như chơi trò mèo bắt chuột đuổi theo phía sau hắn, trong vườn trăm hoa đua nở, như mảnh gấm xán lạn, ánh nắng ấm áp, đúng là một ngày mùa hè trong năm mà tôi thích nhất.

Mập mạp né khỏi mấy người, chạy đến ướt đẫm mồ hôi, thấy tôi còn đang điên cuồng đuổi theo, vẫn không ngừng, nhưng đột nhiên va phải tiểu thiếp Hồ thị mới từ chỗ rẽ có cây cối sum sê đi ra.

Tiểu thiếp Hồ thị, chính là cái mụ sơn tặc kia, người dù có hung hãn, nhưng cũng rất xinh đẹp. Búi tóc vân kế cao cao, trang phục hè hơi mỏng, lẳng lơ quyến rũ, bị mập mạp va vào, chỉ nghe thấy lẻng xẻng lẻng xẻng, cái đầu đầy châu ngọc cái rớt cái rơi, cả người như một hình chữ đại nằm trên con đường đá nhỏ trong vườn, mập mạp cũng rất chướng tai gai mắt nhìn Hồ thị dưới người.

Mập mạp thừa cơ há mồm thở hổn hển, đình trệ ngã xuống người Hồ thị.

Hồ thị thét chói tai, thấy người trên người mình là mập mạp đành nín bặt, mặt mày u oán, nước mắt lã chã, thật khiến cho người ta tội nghiệp.

Tôi đi quanh nhị vị hai vòng, thấy hai người còn chưa có ý định đứng lên, đành phải ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối.

“Mập mạp, nữ nhân của ngươi khóc kìa!”. Tôi lạnh lùng quăng một câu, trong thoáng chốc Hồ thị thu lại vẻ tội nghiệp, buồn bực liếc nhìn tôi.

“To gan, cô dám gọi gia như thế? Còn không mau lôi xuống đánh ba mươi trượng!”.

Nữ nhân hung dữ này, lại ra uy với tôi nữa rồi.

“Thật… thật sự là phải đánh ba mươi trượng sao?”. Tôi tiếp tục hỏi thật cẩn thận… không phải vậy chứ… Tôi thực không nghĩ vậy nha…

“Đương nhiên!”.

Nàng nằm ngửa trên mặt đất, cố hết sức ngẩng cổ lên, vẻ mặt vẫn hung hăng.

Mập mạp ở trên người nàng, còn đang thở hổn hển, đến nửa câu cũng không nói nên lời, tôi thấy dáng vẻ ôm ôn hương nhuyễn ngọc đầy hưởng thụ của hắn, đành phải nói nhỏ: “Đắc tội!”.

Băng tiêu ti luyện trong tay nhẹ nhàng quấn lấy, đặt mập mạp sang một bên. Mặt Hồ thị có chút vui vẻ, đang định xoay người bò dậy, băng tiêu ti luyện của tôi lại ra tay lần thứ hai, quấn nàng xoay vòng vòng, rồi đặt xuống đất, sau đó bỗng có một giọng nữ kêu lên thảm thiết, vang lên trong hoa viên!.

A à, tôi rốt cuộc cũng biết vì sao lão Uất Trì lại thích dùng roi đánh người như thế, còn có Hồng Ảnh, nói một câu không vừa ý là động roi, hóa ra đánh người cũng là chuyện rất sảng khoái…

Tôi sảng khoái là vì ý mạnh hiếp yếu, ức hiếp kẻ yếu, cái người yếu đuối kia lại còn không có chút năng lực phản kháng!

Rất sảng khoái!

Tôi đang đắc ý, sau lưng bỗng truyền đến một tiếng nổi giận: “Dừng tay!”.

Phẫn nộ xoay người lại, Vân Khiêm đang xanh mặt đứng cách đó hơn năm bước, không thể tin nhìn tôi.

Tôi nghĩ ánh mắt của tôi so với hắn càng không thể tin, cứ cho là vì kẻ khác, xem ra khi một người nổi giận giọng nói cũng sẽ thay đổi theo, ấy, coi bộ phải quay về tìm Trầm Yên Nhiên nghiên cứu lại…

Có điều là, tốc độ đi đến của hắn còn nhanh hơn tôi nghĩ nhiều…

Theo sau hắn, theo thường lệ là một đám nha hoàn vú già đứng xa xa.

Đây gọi là hiệu ứng Vân Khiêm, hắn ra ngoài thì thôi, chứ bên trong phủ đô đốc luôn có một đám nữ nhân âm thầm đi theo.

Vân Khiêm nổi giận đi đến trước mặt tôi nhanh như gió, tay vung một chưởng, đánh vỡ cả hình tượng khiêm tốn trong lòng chúng nữ nhân.

Tôi xoay người chạy, dọc theo mập mạp vừa mới đứng dậy và Hồ thị quần áo hỗn độn đang nước mắt nước mũi lả chã.

“Yêu nữ, đứng lại!”.

“Không đứng lại! Ta đánh ngươi đấy?”.

Ách. . . . . .

Vân Khiêm giật mình, bước chân chậm lại, nhưng vẫn không bỏ qua đuổi theo tôi.

“Không phải người của ngươi, ngươi đau lòng cái gì? Hay là ngươi với ả sơn tặc này có một chân?”. Tôi cười hì hì tiện thể nháy mắt về phía mập mạp đang ngây ra như phỗng.

Tên này chắc có lẽ cũng chưa từng thấy bộ dạng tức giận của Vân Khiêm, lại còn là nổi điên lên, Vân Khiêm lúc này như người mới trong mộng tỉnh lại nghe thấy câu nói của tôi thiếu chút nữa lảo đảo.

Sắc mặt của Văn Khiêm quái dị, không biết biện bạch như thế nào, chỉ đành dứt khoát đuổi theo tôi.

Không ngờ mập mạp lại hô to: “Biểu ca đừng đuổi nữa, nếu huynh thích Hồ thị, chỉ cần huynh không chê, ta tặng nàng ấy cho huynh là được rồi!”.

Trong mắt Hồ thị hiện rõ vẻ vui mừng, khí thế hung hăng của sơn tặc mất hết, chỉ đứng tại chỗ thẹn thùng nhìn Vân Khiêm không biết làm thế nào cho phải, ngay cả đau cũng quên luôn.

Trong bóng râm phía sau lưng tôi có nữ tử cảm thán: sao nữ tử này không đánh ta đi? Nếu nàng đánh ta, gia tặng ta cho biểu thiếu gia thì tốt thật!

Giọng nói mặc dù nhỏ, nhưng với nội lực của Vân Khiêm, chắc là hắn sẽ nghe thấy, khuôn mặt tuấn tú xanh lè, trông rất đẹp mắt. Hắn vốn có thể biện bạch, nhưng sau khi nghe thấy tiếng nghị luận xong ở phía sau bụi cây, ngưỡng mộ như vậy, ngưỡng mộ xấu hổ như vậy, có lẽ là vị thiếu gia này chưa từng gặp qua chắc!

Vợ bạn không thể đùa, huống chi còn là thiếp của đệ?!

Tôi tỏ vẻ rất thông cảm liếc nhìn mập mạp, tôi nghiệp, hắn có tám nữ nhân, nhưng lại không biết có mấy người thật lòng với hắn.

“Này, mập mạp, không bằng ngươi tặng hết tám người cho biểu ca của ngươi đi?! Biểu ca ngươi chắc sẽ thích lắm!”. Tôi chỉ e cho thiên hạ không loạn, không ngừng cố gắng. Nghĩ đến cảnh tám kẻ gây tai họa kia vây lấy hắn, miệng không nhịn được cười.

Trải qua mấy ngày điều dưỡng sức khỏe, rốt cục tôi cũng phát hiện, chỉ cần là lúc Vân Khiêm không khống chế được cảm xúc sẽ dễ đối phó hơn lúc bình thường nhiều.

Mập mạp vô tâm tiếp lời: “Chỉ cần biểu ca thích, ta tặng hết cho biểu ca cũng không sao!”.

Woa, tên mập này, quả là rộng rãi a…

Tôi thông cảm chuyển mục tiêu sang Hồ thi còn đang chìm đắm trong mộng xuân, nữ nhân cẩm y ngọc thực, hóa ra cũng giống như những thứ quần áo châu ngọc trên người mình, có thể tùy ý làm đồ tặng đi.

“Hàng Nhi, ta cũng không phải muốn nữ nhân của ngươi, thế nhưng… nếu không giáo huấn yêu nữ này, lần sau lại không biết còn bày ra trò gì! Lời cô ta nói mà ngươi cũng tin sao?!”.

“Tin chứ!”. Mập mạp gật gật đầu, “Thiên Tinh rất tốt! Đó đều là lời đồn đãi bên ngoài, không phải là thật… ít ra mấy ngày nay, cô ấy cũng không có… không có làm gì phi lễ đệ!”.

Tôi nôn a!

Rốt cuộc cũng lĩnh giáo được mập mạp không phải đần độn bình thường, đầu óc không phải ngu xuẩn bình thường, mà là quá mức ngu xuẩn.

Cho dù là có ham nam sắc, cũng phải cảnh đẹp ý vui chứ hả?

Huống chi lại là con tiểu yêu thuộc loại chưa từng song tu như tôi, sau khi gặp qua một đống cực phẩm nam sắc trong Vân Tiêu cung, cho dù đối với nam sắc bình thường cũng không mảy may dao động, nói gì là một người cực siêu xấu như hắn.

Tiếc là tay nghề của tôi chỉ có thể từ đẹp đến xấu, nếu để tên mập mạp này bị tôi động, chỉ có thể là không có xấu nhất, mà là xấu hơn thôi!.

Lạnh thật!

Lại nói, muốn cảnh đẹp ý vui, cũng không khó lắm.

Thí dụ như lúc này: tôi chủ động đi đến trước mặt Vân Khiêm, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói với hắn: chỉ cần hắn trả lại đồ cho ta, ta sẽ lập tức rời khỏi đô đốc phủ!

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn khẽ cười: có thấy ai cướp xong rồi đem đồ trả lại cho người bị mất bao giờ chưa?

Tôi nghĩ, nếu như mình làm sơn tặc, cướp được đồ tốt đương nhiên cũng sẽ không trả lại, đành phải lắc đầu.

Lại ngẫm lại, vẫn không cam lòng, không sợ chết bước tiếp về phía trước, đến khi nhìn thấy rõ ràng đôi lông mi đen dày của hắn mới dừng lại, nghiến răng uy hiếp: Nếu không trả lại bảo bối cho ta, ta sẽ đại náo lật cả đô đốc phủ này lên!

Vân Khiêm lạnh lùng nói: tùy ngươi! Dù sao đây cũng không phải là nhà của ta!

Hòa đàm đến đây đã định trước là vỡ tan, tôi tức giận bất bình đi trở về, tiện thể níu cánh tay của mập mạp đi theo. Trong tiếng hít không khí kinh ngạc của một đám phụ nữ và đầy tớ, mập mạp ngoan ngoãn đi theo tôi.

Tình huống này trong mắt bọn họ chỉ có một lời giải thích: công tử nhất định là đã bị yêu nữ này du dỗ!

Mập mạp đang đi theo tôi không khỏi hơi do dự ngoảnh đầu lại vẫy tay với biểu ca hắn: “Biểu ca nếu huynh thích mấy tiểu thiếp kia của đệ, cứ nói với đệ một tiếng, lát nữa đệ sẽ đưa đến phòng huynh…”.

Lời nói của hắn hệt như nghiệm chứng lại suy đoán của mọi người: công tử có yêu nữ, hận không thể tặng hết tám người phụ nữ của mình cho biểu thiếu gia!

Xa xa, thấy vị công tử bị câu nói nhẹ nhàng lại rõ ràng như ánh trắng sáng của mập mạp làm giật mình đến đờ ra tại chỗ, không khỏi mừng như nở hoa!

Ha ha, ngày nào còn không trả đồ cho ta, gút mắt ngày đó còn chưa xong!

p/s: Anh mập này cũng dễ thương phết, hi vọng là chiều này sẽ làm xong kịp phiên ngoại. Dạo này đang thực tập nên không có nhiều thời gian.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s