Song hỷ giáng trần

Song hỷ giáng trần – Chương 1


Chương 1

Còn ba ngày nữa đến Tết trung thu.

Tương Tiểu Hề vừa cắn hạt dưa vừa suy tính, năm nay nên bảo bà vú làm cho mình bánh trung thu nhân hạt sen lòng đỏ trứng hay là nhân táo tươi thịt nguội nhỉ? Ừm, hình như nhân đậu xanh cũng ngon lắm…

Cách đó không xa, cha của cô Tương Uyên còn đang cùng bà mối Lý cù cưa cù nhằng, giọng nói từ thấp chuyển sang cao, từ mềm mỏng sang tức giận, đến cây quế vàng mới ra hoa bên cạnh cũng phải run lên xào xạc.

“Quá đáng! Đúng là quá đáng thật! Vương Phục hắn sao có thể lật lọng như thế? Bây giờ mới nói là muốn từ hôn? Của hồi môn đã chuẩn bị xong, tân phòng cũng đâu vào đấy, chỉ còn chờ đến Tết trung thu hai đứa sẽ bái đường thành thân, hắn nói từ hôn là từ hôn liền sao?

Tương Uyên càng nói càng tức, không khỏi phất tay áo nói: “Không được, lão phu phải đi tìm cái tên phụ bạc đó! Ta muốn hỏi thẳng vào mặt hắn, lúc trước là ai luôn mồm luôn miệng, giơ tay lên trời thề sẽ chăm sóc con gái ta cả đời hả!”

Bà mối Lý cố ngăn cản Tương Uyên đang muốn xông ra ngoài lại, vẻ mặt như gặp phải xui xẻo, “Lão gia của ta ơi, nghe lão thân nói một câu đã, đừng đi. Đi cũng như không đi, Vương công tử… ai, hôm qua bỏ trốn rồi, chỉ để lại tờ giấy nói, nói…”

Bà mối Lý thấy Tương Uyên mặt đã đen hơn phân nửa, cắn răng lại cắn răng, cuối cùng cũng không thể nói được câu phía sau. Tiểu Hề vỗ tay phủi phủi mấy mảnh vụn của hạt dưa dính trên tay, vẻ mặt như không có liên quan gì tới mình hỏi: “Hắn nói cái gì?”

“Hắn nói”, bà mối Lý đảo tròn mắt, cẩn thận tìm từ nói: “Hắn nói, Tương gia khi hắn là người nhà quê, không hiểu nội tình, này giống như là lừa hôn, là…”, mấy câu phía sau không cần nói cũng biết, bà mối Lý là người thông minh, đương nhiên sẽ không nói thật để chọc giận Tương Uyên, đành tự động ngậm miệng lại.

Tương Tiểu Hề thở phào, trong lòng thầm khen cho vị hôn phu số bốn của mình quả là hiếm có. Đây đã là lần thứ tư bị người ta từ hôn, từ lúc tròn mười sáu cho tới giờ, cha liền liều mạng muốn gả cô ra ngoài, tiếc là, trời không chiều lòng người.

Lén liếc nhìn sắc mặt Tương Uyên một cái, Tiểu Hề vỗ vỗ vai, ra vẻ đau lòng nói: “Cha, bớt đau buồn đi, không phải cha thường nói dưa hái xanh không ngọt sao? Chạy cũng bỏ chạy rồi, dù sao con cũng đã quen rồi…”

Tương Uyên nghe vậy vẻ mặt hơi bớt giận, chắp tay thở dái nói: “Tiểu Hề nói đúng, chạy cũng bỏ chạy rồi. Hắn cũng chả xứng với con gái bảo bối của ta nữa”. Vừa nói xong hết câu, đã vui vẻ nghênh tiếp bà mối Lý nói: “Ai, ta nhớ phía tây Lạc Lôi trấn có một Thuần Lai Tửu Trang, lần trước nghe bà mối Lý ngươi nói, trang chủ có một đứa con trai hình như năm nay vừa tròn mười tám, phong lưu tiêu sái anh tuấn bất phàm…”

Lại – nữa – rồi.

Tương Tiểu Hề ôm trán, bất lực thở dài nói: “Cha, cha không thể để con nghỉ ngơi ít ngày sao? Ít nhất cũng phải đợi qua Tết trung thu…”

“Không được!”. Tiểu Hề còn chưa nói xong, bên kia Tương lão cha đã gào rít giận dữ ra tiếng, “Trước Tết trung thu con nhất định phải được gả đi, nhất định!!”

Tết trung thu? Không phải là ba ngày sau sao? Tiểu Hề tay nâng cầm ngồi lại chỗ của mình, thầm nhìn trời thở dài: vẫn còn lại ba ngày, cha là muốn cô đi tìm một tên què hay là một tên ngốc đây? Vấn đề này so với ăn bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng hay là nhân thịt nguội càng làm cho người ta rối rắm hơn.

Cha ta chỉ hận không gả được ta đi thôi oa ~

– Tôi là đường phân cách lần đầu thu hoạch –

Tương Uyên nhanh chóng mau lẹ, chỉ mất chưa tới một lát đã môi được từ bà mối Lý hơn mười bức họa thanh niên tài tuấn, sau khi dùng cơm xong liền vô cùng kích động mà vào phòng con gái mình, tiến hành giới thiệu từng người một.

“Này, Tiểu Hề con nhìn vị công tử này xem, là con trai của trưởng thôn Tường Phúc bên cạnh. Còn có vị này là Trần công tử, là con cháu thư hương. Mới hai mươi tuổi đã đậu tú tài, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, tài trí hơn người nha!”

Tiểu Hề vốn đang tập trung tinh thần vẻ hoa quế ngoài cửa sổ, nghe xong câu này liền run tay, một giọt mực lớn nhỏ trên tờ giấy Tuyên Thành.

“Cha à đừng dùng thành ngữ loạn”. Nói hai mươi tuổi đậu tú tài cũng coi như là tài trí hơn người, vậy Nhâm phu tử ở trấn trên ít nhất cũng là ‘tài cao thập đấu’ rồi.

“Không thích à”, Tương Uyên gãi gãi đầu, lấy ra một bức họa khác nói, “Còn cái này, vị Tiền công tử này là người Ninh Thành, vì phải lo vào nam ra bắc buôn bán, nên tới giờ vẫn chưa cưới vợ, nhưng nhìn qua cũng là một nam nhân tốt trung hậu hiền lành. Dáng vẻ cũng được coi là châu tròn ngọc sáng có phúc khí nha!”

Tiểu Hề hơi hơi nghiêng đầu, mắt mới chạm vào bức họa trên tay cha mình tay lại run lên, nhất thời đến cả bút cũng cầm không được. Lần này cha cô không có dùng sai thành ngữ, vị Tiền công tử này… quả thật rất là có phúc khí, bụng béo phệ, đầu to, đôi mắt nhỏ hí như đường thẳng. Nhìn bộ dáng này, không đến ba mươi cũng là hơn hai mươi đây?

Tiểu Hề buông bút, miệng há hốc vẻ mặt sầu não mà trừng Tương Uyên. Cha, trong mắt người, con thật sự kém đến dữ vậy vậy vậy sao?

Tương Uyên trầm mặc, líu lưỡi nói: “Vẫn không thích hả? Không sao, ở đây còn có Triệu công tử, Tôn công tử, Ngô công tử, con thích người nào thì nói cho cha, chúng ta thừa dịp Tết trung thu vui vẻ, nhanh chóng thành thân”.

Tương Tiểu Hề vẫn trừng mắt nhìn Tương Uyên như cũ, nói một câu: “Không phải vì Tết trung thu vui vẻ mà vội vả gả con đi, mà là thư ngay ngày Tết trung thu sao?”

Tương Uyên sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. Tiểu Hề gõ gõ đầu lão cha mình, lại chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói: “Con cũng không phải đồ ngốc, sao mà không phát hiện ra được? Sinh nhật mười sáu tuổi cha bắt đầu nhận được thư này, liền giống như phát điên mà tìm người coi mắt, nhất định phải trước Tết trung thu gả con ra ngoài. Hơn nữa, gần đây chuột trong nhà càng ngày càng nhiều…”

Tiểu Hề còn nói chưa xong, Tương lão cha đã vô cùng hoảng sợ bịt miệng con gái mình lại, nhìn chung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai nghe thấy mới sợ hãi mà buông Tiểu Hề ra, hai tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm nói: “Con nít không biết chuyện, con nít không biết chuyện, thử đại tiên chớ trách chớ trách”.

Tiểu Hề còn muốn nói gì nữa, thấy con ngươi cha mình đảo tứ tung đành rầu rĩ không lên tiếng. Lạc Lôi trấn còn có tên gọi là Nghĩa Thử trấn, theo đồn đãi ở nơi này có một vị Hỏa thử tiên đắc đạo, những gì mà dân chúng cầu mong đều được đáp ứng. Cũng có lão nhân nói, mấy khu vực gần Lạc Lôi trấn vốn hay xảy ra mưa dông, băng tuyết ngập trời, đừng nói người ở, chỉ là đi lại thôi cũng hết sức khó khăn, cũng vì nhờ vào vị Hỏa thử tiên này tương trợ, Lạc Lôi trấn mới có thể bốn mùa như xuân, thu hoạch hằng năm dư dả.

Ở Lạc Lôi trấn này có hai quy định bất thành văn: thứ nhất là trong trấn tuyệt đối không được nuôi mèo; thứ hai nếu nhà ai có xuất hiện chuột cũng không được xua đuổi, ngược lại còn phải mang đồ ăn ra cung phụng. Dân chúng mặc dù kính sợ thử tiên, nhưng đối với mấy con chuột thường hay đến ăn vụng gây rối cũng buồn khổ không thôi, giận mà không dám nói gì.

Mà lạ là, mười năm trước bọn chuột trong một đêm đều không thấy bóng dáng. Từ đó về sau chỉ mùng một hoặc mười lăm mới quần tụ xuất hiện, ăn lương thực của dân chúng. Nhưng trước mắt là không phải mùng một cũng không phải mười lăm, chuột ở mấy chỗ gần Tương gia lại càng ngày càng nhiều.

Tiểu Hề giữ chặt tay Tương Uyên, nửa là an ủi nửa là làm nũng nói: “Cha đừng có tìm phu quân số năm cho con nữa, được không? Dù sao có tìm tới tìm lui rốt cuộc đều không phải chạy trốn hết sao… không bằng thừa dịp đêm nay trăng sáng sao thưa, cha con mình cùng suy nghĩ xem, Tết trung thu này chúng ta nên ăn bánh trung thu gì đi!”

Nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của con gái mình, Tương Uyên thầm đau lòng, sau cùng cũng không nhịn được rơi lệ nói: “Tiểu Hề con chờ đi, cha nhất định sẽ tìm cho con một lang quân như ý không đào hôn!”

Nhìn bóng dáng Tương Uyên đang khuất dần, Tiểu Hề thầm thở hắt ra, quay lại bên cửa sổ, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng đảo vòng quanh chậu quế vàng, lặng lẽ cười nói: “Ta nghĩ rồi, đã thích bánh trung thu nhân ngọt, cũng muốn ăn bánh trung thu thập cẩm, vậy thì cứ bảo bà vù làm cho chúng ta bánh trung thu vừa ngọt vừa thập cẩm là được rồi! Ngươi nói có đúng không?”.

“Meo~~~”.

Tương Tiểu Hề đang đắc ý vì diệu kế của mình, lại chợt nghe thấy một tiếng mèo kêu như trả lời chui vào trong lỗ tai, bỗng chốc giật mình chết khiếp. Thò đầu ra cửa sổ, lại thấy im ắng không có chút động tĩnh, không khỏi ồ lên: “Chẳng lẽ là mình nghe nhằm sao?”. Hay là, con nít nhà nào tinh quái, học tiếng mèo kêu?

Chỉ là, đây là nhà cô, đâu ra con nít?!

“Meo~”, đang do dự, lại một tiếng mèo kêu thanh thúy truyền đến. Lần này cô nghe rất rõ, thanh âm truyền vào từ hành lang hậu viện. Tiểu Hề đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, xoay người đẩy cửa bước ra.

Hâu viện Tương gia không lớn, chỉ có một cái hồ nước, đình nghỉ chân và lối đi. Vì là tháng tám, hoa sen trong hồ đều đã nở, dưới ánh trăng chiếu rọi, đóa hoa sen trắng nõn như cởi trần trong đêm, giống như cô gái thẹn thùng ướt át lặng lẽ nở rộ, lại thanh thúy mê người không tả xiết.

Nhưng khiến cho Tiểu Hề sửng sờ tại chỗ không nhúc nhích, cũng không phải là hoa sen đẹp tuyệt trần, mà là… người ở bên cạnh hồ! Đúng vậy, người ở cạnh hồ sen, lại là một người sống nửa tựa! Mái tóc đen được xỏa ra, áo bào trắng trải ra đất, nam nhân đưa lưng về phía cô, cứ coi như ở hậu viện mà nhàn tản thưởng thức hồ đầy sen đẹp (mãn trì kiều hà). Dưới chân, là mấy hũ nữ nhi hồng mới đào dưới gốc cây đào lên. Hương rượu nồng nặc, dưới bóng đêm tỏ ra mùi hương tươi mát, dần dần phủ khắp không trung.

Hắn cứ thế mà một tay chống đầu, còn chân thì nhịp nhịp cúi đầu ngâm nga: “Lăng diệp oanh ba hà triển phong, hà hoa thâm xử tiểu châu thông. Phùng lang dục ngữ đê đầu tiếu, bích ngọc tao đầu lạc thủy trung”.

Thanh âm thanh xa thấu triệt, chậm rãi vang lên trong đêm yên tĩnh, nhưng lại phảng phất như cách mấy thế hệ. Tương Tiểu Hề đờ ra, nam tử như đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, đứng dậy bước lại gần. Khoảng cách gần rồi, cô mới nhìn rõ hóa ra đối phương có một khuôn mặt anh tuấn, một đôi con ngươi đen như đã được tẩy sạch trong vắt đang đưa tình mỉm cười nhìn cô.

Đợi đến khi Tiểu Hề lấy lại được phản ứng, cũng đã tối muộn, tay nam nhân đang nhẹ nâng cằm của cô lên, giọng nói ngả ngớn mà mập mờ: “Tiểu nha đầu ở đâu ra vậy? Rất xinh đẹp”.

Đập vào mặt là hương rượu thơm ngào ngạt khiến Tiểu Hề tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô trừng to mắt nói: “Ngươi…”.

“A! Nhìn thấy ta sao?”. Nam tử duỗi ngón trỏ che lấy môi Tiểu Hề, con ngươi trong như nước, “Nếu thấy được ta, trùng hợp ta cũng có mang đến mấy vò rượu ngon, không bằng… A!”.

Nam tử còn chưa kịp nói xong, đột nhiên hét lớn một tiếng, tức thì ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Còn đầu sỏ gây nên thì ném tảng đá – hung khí trên tay đi, nhìn chằm chằm vào nam nhân đã bất tỉnh đang nằm yên một chỗ, lại cố đá thêm mấy đá mới nói: “Ngươi đã trộm rượu nhà ta lại còn muốn mời ta uống rượu à?”.

“Đồ tên trộm rượu chết tiệt, đồ tên trộm rượu thối tha, bổn cô nương đây hôm nay bắt ngươi nợ rượu phải trả bằng máu!”

“Còn mời ta uống rượu còn mời ta uống rượu nè!”

Lúc Tương Tiểu Hề đang quất vào thi thể, ở một góc kín, một đôi mắt màu xanh thẳm sáng như sao cũng đang lén lút quan sát bên này…

Thanh Thanh: Chào mừng mọi người nhảy vào hố mới của mình, tình hình là mình chưa biết có bao nhiêu chương nữa và cũng chẳng biết ai là nam chính, nói chung là… mọi người hãy cân nhắc trước khi lao đầu vào hố nhé! Thân!

Spoil chương sau: Chương 2 – Phu quân số 5

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s