Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 34 (đã cập nhật)


Trộm

Tôi nằm trên xà nhà mai phục cả buổi trời, mãi cho đến khi cả đô đốc phủ đều tắt hết đèn, hạ trùng kêu vang, trăng rầm dần khuất, chỉ có chỗ quẹo hành lang lóe lên ánh sáng của lồng đèn, chốc chốc lại có tiểu tốt tuần tra nhẹ nhàng đi qua, còn lại đó một mảnh yên tĩnh, mới khẽ nhảy xuống khỏi xà nhà.

Trong phòng, lúc này chỉ có một người đang ngủ, tất nhiên là cái người cướp bảo bối của tôi.

Dưới những câu truy hỏi không phiền cũng chán của tôi, mập mạp từng miêu tả lại tỉ mỉ bài trí của căn phòng này.

Ngay cửa là một cái ghế thêu, phía bên tay phải là đồ dùng hàng ngày, bài mấy món đồ cổ quý giá, mấy vật này đều là do mẹ của mập mạp chuẩn bị cho Vân Khiêm.

Bên tay trái bố trí bình phong được làm từ đá cẩm thạch, phía sau là cái giường làm bằng gỗ đàn, cạnh giường là tủ quần áo điêu khắc hoa văn. Giường là do mập mạp thu xếp, lúc ấy bảo muốn lên giường nằm thử, mập mạp ra vẻ mờ ám liếc mắt nhìn tôi, nhấn mạnh rõ độ rộng, thư thái, cùng với trọng lượng chịu được của cái giường.

Có lẽ mập mạp cho rằng nửa đêm tôi sẽ mò sang đây, nên mới hỏi cho rõ ràng để đi cướp sắc, bởi vì cái vẻ tán thành không giống bình thường, nhìn mập mạp đang gắng sức vô điều kiện giúp tôi lén lút hái hoa, cảm thấy hắn đúng là một người anh em, một người anh em xấu xí và mập mạp.

Tôi lén móc từ trong người ra một nấm thuốc nhẹ tung ra, một cỗ mùi thơm kỳ dị lập tức phủ kín căn phòng, cố sức bụm mũi, ghét, cái mùi mắc ói này cũng chỉ có mập mạp mới có thể chịu được… đây là xuân dược mà mập mạp vì muốn giúp tôi hái hoa nên mới làm riêng cho tôi, mùi hương không đậm như bình thường, nghe nói dược tính cũng không phải mạnh như thường, chỉ nghe nói vậy thôi.

Hết cách, dưới tình huống bị cướp đến nghèo trắng tay, tôi cũng chỉ đành dùng tạm cái loại mắc ói này.

Nhẹ nhàng di chuyển sang hướng bên trái, đập vào mắt là tấm màn lụa xanh mỏng, một người mờ mờ ảo ảo đang ngủ, hít thở say sưa đều đặn…

Tôi lao thẳng tới màn lụa, thử sờ, là đôi tay ấm áp, tiểu mỹ nhân nằm nghiêng trên giường.

Sờ nữa, lòng ngực tiểu mỹ nhân nóng nóng.

Lại sờ nữa… không không không…

Mỹ sắc trước mặt, tôi cầm lòng không được, phạm sai sót, đụng đến đai lưng của tiểu mỹ nhân…

Mặc dù cái muốn sờ nhất chính là lông mày của tiểu mỹ nhân, có đánh chết tôi tôi cũng không tin, là có ai lại đi giấu thứ này ở trên đầu, để xa tầm tay trẻ em không phải sao? (Câu này mình không có chém đâu nhé!)

Bàn tay tôi không ngừng chầm chậm lần mò quanh quẩn cái eo nhỏ của tiểu mỹ nhân, không biết nên tiếp tục hướng về phía trước hay là lần xuống dưới nữa, bụng cũng không có ngăn, có ai dám cam đoan là vị công tử bề ngoài ngăn nắp lương lệ này sẽ không đem đồ giấu vào chỗ kín đáo mà người khác không lần mò ra chứ?!

Tôi từng lén nhìn thấy tên trộm có đầy tiền là Bạch Ngôn lén lút vén vạt áo, nhét hai viên dạ minh châu trong căn phòng tối của Bạch Mặc vào, vẻ mặt đó thập phần là một tên trộm.

Tôi cũng không hiểu nỗi, tất cả trân bảo trong Vân Tiêu cung này đều là của ông ta, còn trộm đến trộm đi, đi làm cái vẻ lén lút chi chứ?

Ngay vào lúc tôi còn đang do dự có nên sờ xuống tiếp hay không, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không kiên nhẫn bỗng vang lên: “Cô rốt cuộc có muốn sờ xuống tiếp hay không? Hay là thử xem nhỉ!”.

Tôi không khách khí đáp lại: “Ai cần ngươi lo!”.

Nói xong tìm đến chỗ âm thanh, mới chợt phát hiện người đang nằm nghiêng trên giường không biết đã duỗi thẳng bao giờ, chắc là lúc tôi ngây người rồi, đương nhàn nhã quan sát tôi, hít thở vững vàng ngân nga, tôi đoán trên mặt còn mang theo nụ cười bỡn cợt, đêm rất tối, nhìn không rõ lắm.

Cũng may, cũng may, trời rất tối, nên hắn cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của tôi.

Tôi chỉ cảm thấy có một dòng nhiệt nóng hổi tỏa lên, lan đến tận ót, đỏ cả mặt giáp cả mang tai.

Cướp đồ hay cướp sắc cũng không đáng xấu hỗ, đáng xấu hỗ chính là bị hắn bắt tận tay.

Bị bắt tận tay chứng tỏ tài nghệ của tôi không cao, còn chờ cải thiện.

Xoay người, tôi chần chờ phất phất tay, “Vậy thì ngủ ngon nhé!”.

Mới đi được hai bước, chợt nghe thấy một giọng nói rất khẽ rất kiềm nén: “Cô cũng thế!”.

Nếu là ngày thường với thân thủ của hắn chỉ e rằng đã sớm ngồi dậy bắt người bắt người, giờ bỗng dưng lại trực tiếp đuổi người đi?

Lớn bụng lại thử quay ngược trở lại, người trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích, dứt khoát đốt cái nến nhỏ đến xem, tiểu mỹ nhân trên giường mắt phượng hơi xao động, trên màu da xanh nhạt tinh tế đẫm những giọt mồ hôi trong suốt, đôi đầm nước sâu dưới cánh bướm cuộn trào mãnh liệt, tôi không khỏi nhẹ nhàng ực nuốt nuốt nước miếng.

Sau khi ở Vân Tiêu Cung bị vô số mỹ sắc độc hại, lại còn đi thèm sắc đẹp đến nhỏ dãi ba thước.

Tay tôi không khỏi nhẹ vuốt lên, lấy mảnh vải bị xé từ trên người mập mạp từ trong người ra tạm thời làm khăn tay, giúp tiểu mỹ nhân lau mồ hôi.

“Cô, tới đây làm gì?”. Tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng mở miệng.

“Cướp sắc… không không không, trộm… trộm đồ…”.

Có lẽ là sắc đẹp trêu người, tôi vừa hé miệng đã lỡ khai ý tưởng kinh người của mập mạp ra, lại sửa miệng, càng sai đến thái quá, lập tức từ hái hoa tặc biến thành tên trộm…

Tôi khẩn trương, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, trán cũng ướt nhẹp, tay chân bủn rủn, thật muốn ngất cho rồi, nghiêng người tới, tiểu mỹ nhân trên giường nhìn có vẻ rất mát lạnh rất đã khát… Xiết chặt ngón tay, do dự nên nhào tới hay lui về sau…

Tôi đi tới đi lui ở sau hoa viên rất lâu, lâu đến mức mặt trời cũng sáng bừng, mập mạp ngáp dài tìm đến, “Ơ? Quần áo cô sao lại ướt thế?”.

Đây có tính là vì ai dãi nắng dầm sương không?

Thời khắc cuối cùng, lương tâm tôi nổi lên, nghĩ tới chuyện không may Vân Khiêm bị tôi hái, bị phá hủy trong sạch, chẳng phải là bắt tôi phụ trách sao?

Nếu tôi không chịu phụ trách, hắn khóc lóc nỉ non, đòi sống đòi chết, thì làm sao bây giờ?

Hảo tâm hỏi một câu: “Chẳng may… chẳng may ta không cẩn thận hái ngươi, ngươi có bắt ta phụ trách không?”.

“Cô đương nhiên phải phụ trách hết!”. Hắn kiên định nói cho ta biết.

Tôi sợ tới mức chạy trối chết!

Chạy vào trong trốn, tôi bỗng vô cùng bội phục Đỗ Nhược, cô ấy hái nhiều nam nhân như vậy, chẳng phải sẽ có cả một đám người đuổi theo bắt cô ấy phụ trách hay sao?

Vãn Li cô cô càng là cao thủ trong đó, bội phục thật bội phục thật…

Trong đêm tối không rõ phương hướng, chui vào hoa viên đô đốc phủ, ban ngày không thấy hoa viên đó có gì, ban đêm lại rất lạ thường, lại thêm suy nghĩ hỗn loạn, loanh quanh trong rừng cả tối.

Mặt trời lên sáng rọi, tôi mới lò mò ra được khỏi rừng, thì gặp mập mạp.

Tôi chỉ dùng mỗi tròng trắng mắt nhìn hắn, tỏ vẻ đầy bất mãn, “Này, mập mạp, dược đó của ngươi làm từ đâu ra thế? Khó ngửi chết được!”.

“Khó… khó ngửi? Đó là loại xuân dược tốt nhất, ta mua ở Nghênh Xuân quán đấy. Một trăm lượng bạc một tiền lận!”.

Nghênh Xuân quán?

Chậc! Nhắc tới Vãn Li cô cô thiên kiều bá mị của tôi có nhiều tràng nổi tiếng ở khắp các châu phủ, cô nương trong tràng đều là tuyệt sắc, tài nghệ phi phàm, Nghênh Xuân quán này, chắc chắn là tràng đứng tên bà.

Cô cô cũng thật là, trong tay có rất nhiều dược tốt, lại đi đem loại kém cõi nhất phối với một đống mùi hoa nồng nặc, giá tiền còn đắt thái quá, làm khó mập mạp.

Lại nhìn mập mạp, nhìn sao cũng là một khuôn mặt đôn hậu thành thật dễ bị lừa!

Tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn… tốt hơn tốt hơn…

Mập mạp rất chăm chút nhìn tôi, “Tối qua cô… đắc thủ chứ?”.

Tôi lắc đầu.

Gương mặt béo của hắn kéo tới đủ loại phức tạp, thất vọng cùng tiếc nuối.

“Vậy tối qua cô ở đâu?”.

Tôi chỉa tay về phía rừng cây sau lưng, cánh rừng này cũng quái, vào rồi là khó ra.

Sắc mặt mập mạp bỗng nhiên trắng bệch, không nói câu nào kéo tôi đi về phía trước, chốc lát cánh rừng kia biến khỏi tầm mắt.

Lần hành động này, thất bại thảm hại.

Cách ngày trong phủ lan truyền: tối qua biểu thiếu gia gặp chuyện, ra sức tóm thích khách, địch không lại, thân bị ba đao, thích khách bỏ chạy, biểu thiếu gia bị trọng thương vân vân.

Lúc tôi thức dậy rời giường, ngày đã về tây, nghe những lời ấy, cộng thêm chút suy đoán, nghi hoặc: tên nhãi Vân Khiêm này sẽ không vu cho tôi là thích khách chứ?

Kéo mập mạp đi cùng, mập mạp đứng ở đầu giường của Vân Khiêm, chớp đôi con ngươi bé tí ti cười đen tối: “Biểu ca, Thiên Tinh mới thức dậy nghe nói huynh gặp chuyện, bèn vội vàng sang đây, tấm lòng này à…”.

Bỗng ngừng lại câu nói đầy ý tứ, khiến mọi người đứng xem xung quanh chẳng biết đâu là đâu.

Dưới ánh mắt đe dọa của tôi hạ nhân liên can đều nối đuôi nhau ra ngoài hết.

“Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu trả bảo bối lại cho ta? Cho dù có cướp, cũng phải cho chuộc lại đồ chứ?”. Tôi hung tợn tiến tới, nhìn thẳng vào cái tên vẫn đương nhàn nhã nằm trên giường kia.

“Giao mười vạn lượng bạc ra đây!”.

Tôi trừng mắt hắn, tên này quả là điên quá rồi?! Định lừa tiền tôi à?

Bây giờ đừng có nói là mười vạn lượng, cho dù là mười lượng, tôi cũng giao không ra nữa là!

Tôi dùng ánh mắt cầu sự giúp đỡ nhìn về phía mập mạp, tên kia quay đầu sang nhìn hoa văn của cái giường, có cái gì hay mà nhìn chứ? Trước đó là ai đã bảo cái giường này do một tay hắn chọn chứ, chẳng lẽ hắn còn chưa nhìn rõ bên trên khắc hoa văn gì sao?

“Mười vạn này tốt nhất là tự cô kiếm đi!”. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vang lên, cứ như đòi mạng.

“Nếu ta tự mình buôn bán lời được mười vạn, ngươi chắc chắn sẽ cho ta chuộc đồ chứ?”.

“Ừ!”.

Muốn nôn thật!

Gặp phải người thế này, đánh không đánh lại, lấy bạo chế bạo chỉ hạ sách sau cùng, cách tốt nhất chỉ có hoà đàm giao hảo, chịu nhục tiếp nhận điều kiện của hắn.

Bước tới giẫm cho mập mạp một cước, đôi mắt ti hí của hắn hé ra nhìn tôi, thấy ánh mắt của tôi càng híp hơn mắt của hắn, bụm bụm miệng, không dám lên tiếng.

Lúc này tôi mới thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều!

Kéo mập mạp nghênh ngang đi ra mà không thèm ngoảnh mặt lại, bỏ lại cái tên nằm trên giường nghe nói là do mất không ít máu đang cười nhạt nhìn bóng dáng tôi rời đi.

Tôi không khỏi ác độc nghĩ thầm: không chừng tối qua là do hắn dục hỏa công tâm, ói ra đống máu!

 P/s: Chương sau, Xuân dược đẳng cấp, để xem chị dùng cách gì kiếm tiền đây!

Advertisements

One thought on “Mạc vấn quy xử – Chương 34 (đã cập nhật)

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s