Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 36


Kịch chiến

Định mai đăng luôn 2 chương, nhưng nay không đăng mai mình lại lười! Mai rảnh đăng 2 chương tiếp theo, không rảnh thì 1 chương.

Một tháng sau đó, lúc tôi với mập mạp đang đi dạo trên phố vô tình nhìn thấy Tạ Kinh Hồng, tên tiểu tử đó mang theo bốn tên hộ vệ mặt sắt nhàn nhã đi qua, sau lưng là ráng chiều quanh co, kéo theo năm cái bóng người thật dài.

Lúc đó tôi đang ngồi cùng với mập mạp trên tửu lầu Đại Đóa Khoái Di, tên kia đi ngang qua dưới mí mắt của tôi. Đây là một ngày hiếm hoi được thảnh thơi trong một tháng nay, từ ngày buôn bán với mụ vỏ quýt dày, ngày nào tôi cũng vùi mình trong phòng thuốc, chế dược cả ngày lẫn đêm, chế thuốc, đếm bạc.

Tôi lấy mảnh lụa trong người ra lau lau miệng, gọi mập mạp: “Huynh đệ, xuống dưới nhanh lên”.

Mập mạp buông cái chân vịt còn đang gặm xuống, vui vẻ chạy theo tôi.

Chạy được nửa đường, hắn mới nhớ tới hỏi: “Thiên Tinh, cô đang định chạy đi đâu thế?”.

Tôi đưa ngón tay chỉa về phía Tạ Kinh Hồng đang nhàn nhã bước lai rai phía trước, cố cẩn thận để không bị hắn phát hiện.

“Thiên Tinh, cô lén lút với người khác sau lưng biểu ca ta à?!”. Mập mạp như chợt tỉnh ra.

Tôi nắm chặt quả đấm, giơ đến trước mặt hắn rất có tính đe dọa: “Thấy rõ không? Đây là cái gì?”.

“Đấm tay!”. Hắn thành thật trả lời. Lại nói, mập mạp luôn là một thằng nhóc thật thà.

Nếu có một ngày phải động thủ với thằng nhóc thật thà này, tôi thật sự có hơi không đành lòng.

“Vậy sao còn nói lung tung? Quan hệ giữa ta với biểu ca ngươi là gì?”.

“Cô là nữ nhân của biểu ca ta!”.

Tôi không thể không nói, sức nhẫn nại của tôi hơi kém, mắt trái của mập mạp nhanh chóng có một vòng đen.

Ai, thiên hạ này, bị đánh đều là mấy đứa nhóc thật thà.

“Không phải cô đã hái biểu ca của ta rồi sao? Vậy thì ta nói sai rồi, biểu ca ta là người của cô!”. Thằng nhóc thật thà mắt đã đen hết một bên, uyển chuyển nói.

Trước khi lương tâm tôi trổi dậy lại xuất ra một quyền, sau đó ảo não xoa xoa mặt của hắn, thân thiết hỏi: “Huynh đệ, còn đau không?”.

Hết cách, ai biểu sức nhẫn nại của tôi kém quá chi, nghĩ đến chuyện mập mạp lấy người làm đệm thịt cho tôi, lương tâm lại trổi dậy tạch tạch.

Mập mạp dùng ánh mắt hết sức u oán nhìn tôi, há miệng thở dốc, cũng không chịu nói gì nữa.

Ai, vậy là được rồi! Sớm biết kết quả vậy thì đừng có nói lung tung!

Lại nhìn về phía trước, Tạ Kinh Hồng đã nghênh ngang đi vào Nghênh Xuân quán.

Mập mạp thấy tôi nhấc chân muốn vào Nghênh Xuân quán, mặt mày tái đi, hỏi như đau lòng chết được: “Thiên Tinh, cô còn muốn vào đây nữa à?”.

Vẻ mặt đau lòng cứ như nương tử đang tức giận bất bình lôi kéo tướng công nhà mình rời hỏi chốn trăng hoa!

Còn tôi, chính là tên tướng công bạc tình đó, bỏ rơi tiểu nương tử với ánh mắt vô cùng ai oán vô cùng ủy khuất lại bước thẳng vào Nghênh Xuân quán. Trong túi tiền ở thắt lưng, có mười bình Túy Tiên Nhân nhỏ, đây là kết quả luyện đượcđêm qua.

Mập mạp phía sau cũng chỉ đành trơ mặt nhìn.

Sớm có quy nô thông báo cho tú bà, bà ta vui vẻ ra chào đón, mắt thấy đôi tay mạp ù sắp đáp đến trên mặt mình, tôi nhanh chóng cởi cái túi bên hông xuống, nhét vào tay bà ta.

Đôi mị nhãn của bà ta mang theo gàn dở quở trách, “Tiểu huynh đệ cũng không chịu nể mặt cho mụ mụ ta, mụ mụ ta thật thương tâm quá đi à!”.

Trái tim nhỏ của tôi đập thình thịch, lông tơ trên người dựng thẳng hết lên, quả nhiên khó thưởng thụ nhất là mỹ nhân ân a.

Cố chịu mùi phấn son, kéo tú bà ra sau, “Mụ mụ mới nãy có nhìn thấy Tạ Kinh Hồng bước vào không?”.

“Tạ công tử? Ngài tìm hắn làm gì?”. Trong đôi con ngươi trên gương mặt quết tầng tầng lớp phấn của tú bà đột nhiên lóe lên tia sắc bén, có lẽ là do tôi đã nhìn nhằm, chớp mắt đôi con ngươi lại nhơ đầy tửu sắc.

“Chuyện này… chuyện này… nói ra sợ khiến mụ mụ cười chê, ta vốn rất ngưỡng mộ Tạ công tử…”.

Tú bà trơ bộ mặt như vỏ quýt dày giật mình nhìn tôi: “Tiểu huynh đệ là đoạn tay áo sao?!”.

Rồi bỗng như hiểu ra gật gật đầu, có chút thương xót nhìn tôi: “Không phải mụ mụ trách ngài, Tạ công tử này à, là một công tử thế gia, chỉ thích mấy cô nương xinh đẹp, tiểu huynh đệ nên tịt phần tâm này đi?!”.

Tôi cố áp chế nụ cười như sắp nổ tung trong lòng, ra vẻ “tình sâu ý nặng” nhìn tú bà: “Mụ mụ cứ cho ta đến phòng cạnh bọn họ cũng được, chỉ để ta có thể được liếc nhìn Tạ công tử một chút, muốn ta tịt phần tình cảm này đi cũng được!”.

Tú bà lại chớp chớp cặp mắt lõi đời của mình, ra vẻ khó xử nhìn tôi: “Không phải ta không giúp ngài…”.

Tôi vội lấy từ trong người ra một cái chai nho nhỏ, “Trong chai là yên mỡ lộ dùng để dưỡng nhan sắc, thoa vào có thể giúp da mặt hồi phục vẻ tươi trẻ…”.

Hai mắt tú bà như tỏa sáng nắm chặt cái bình nhỏ trong tay, cứ như sợ tôi đổi ý, “Tiểu huynh đệ diệu thủ thần y… mụ mụ cũng không thể chối từ, Thúy nô đâu rồi, mau dẫn công tử vào phòng chữ thiên số 2”.

Cách vách phòng chữ thiên số 2 chính là phòng số 1, tú bà bảo Tạ Kinh Hồng đang ở bên trong, trừ bỏ hắn và ba vị hộ vệ mặt đen, còn có ba vị công tử.

Tôi rất tò mò, không biết Tạ Kinh Hồng đi hẹn hò với ai, không phải nữ nhân, mà lại là nam nhân!

Lúc Thúy Nô dẫn tôi vào trong, chỉ chỉ vào một bức mỹ nhân đồ bên vách tường bên trái, sau đó xoay người đi mất.

Tôi cuộn bức họa mỹ nhân lên, phía sau có một cái lổ nhỏ có thể rình coi.

Mấy cái kỷ xảo rình coi này, quả là thấp kém, không biết là tên nào mang bức vẻ này ở Vân Tiêu cung tới đây? Hoặc là, năm đó sau khi Bạch Ngôn dạo qua Nghênh Xuân quán xong, lúc về liền trang trí bức mỹ nhân đồ kia, khó hiểu thật.

Lén nhìn sang, Tạ Kinh Hồng đang đưa lưng về phía tôi, đối diện với hắn là Vân Khiêm, tôi chợt ngớ ra, tên này bình thường hay ra vẻ đạo mạo, lúc nào nhắc tới tôi cũng nghiến răng nghiến lợi gọi yêu nữ, sao lại cũng đến mấy chỗ thế này?

Ha ha, để xem tôi tiếp đoán hắn thế nào đây!

Nhìn tiếp sang bên cạnh, người ngồi bên trái là Đông Phương Hàn, bên cạnh Đông Phương Hàn chính là… khoan đã, người kia, người kia, tôi gần như nước mắt lã chã, có câu nói thế nào nhỉ?

Tìm người khắp muôn nơi, bỗng chợt quay đầu lại, người lại nơi ngọn dầu!

Lúc đuổi theo Tạ Kinh Hồng, trời đã xế chiều, dây dưa cả nửa ngày, dưới ánh nến, khuôn mặt nghiêng của người nọ dưới ánh sáng hơi mờ khuất, không biết đương xoay đầu nói gì với Tạ Kinh Hồng, trên ngũ quan tuấn nhã nở nụ cười nhợt nhạt, trong thoáng chốc tôi như được nghe thấy âm thanh của xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi.

Người kia, lúc còn nhỏ từng dắt tay tôi đi qua đêm tối, giống như bảo tàng ở sâu trong trí nhớ, khi đã được bới lên, sẽ phát sáng lấp lánh, đoạt đi tất cả nụ cười trong tầm mắt tôi, gương mặt mỉm cười không thể nào quên được…

Không thấy được vẻ mặt của Tạ Kinh Hồng, nhưng sắc mặt của Vân Khiêm có vẻ không vui lắm, Đông Phương Hàn trừng mắt cau mày, chỉ có Đông Phương Ngọc là cười nhạt.

Không biết là ai động thủ trước, Tạ Đại và Tạ Nhị che chở Tạ Kinh Hồng lùi về sau, để Tạ Tam và Tạ Tứ đánh với Đông Phương Hàn của tôi, Vân Khiêm và Đông Phương Ngọc chớp mắt đã vượt quá mười chiêu, nhìn cách hai người ra tay, ước chừng trong chốc lát bất phân thắng bại.

Tôi vốn còn tưởng Vân Khiêm cùng một phe với Tạ Kinh Hồng, nhưng nghe hỗn chiến trong phòng, Tạ Kinh Hồng lại lớn tiếng nói với Vân Khiêm: “Vân công tử, mặc dù huynh với ta cũng coi như là thế giao, nhưng tình thế hiện cấp bách, huynh với Đông Phương gia hiếp bức Tạ mỗ như thế, cũng đừng trách Tạ mỗ trở mặt!”.

Trước đó thanh âm bọn họ nói chuyện đều rất nhỏ, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy cái gì mà độc chiếm này, chia ba bảy này, giống như một đám đạo tặc đang chia của, giờ phân chia không đều, mới đến nông nổi này.

Câu nói của Tạ Kinh Hồng khiến tôi tưởng đâu Vân Khiêm và huynh đệ Đông Phương là một phe, nhưng thấy Đông Phương Ngọc và Vân Khiêm cả hai đều đang bất phân, nhìn không có vẻ gì là giống một phe.

Loạn hết loạn hết loạn hết cả rồi.

Tôi hoảng hốt xong ra ngoài, đẩy của phòng thứ nhất ra rồi quát lên: “Dừng lại đi! Đừng đánh nữa!”.

Mấy tên ở đây, tôi vốn thật không muốn nhìn thấy bọn họ ẩu đả nhau, cái tên Vân Khiêm ấy, chắc là giam tôi lại rồi tra tấn tôi suốt một ngày cho tới chết, Tạ Kinh Hồng thì thôi đi, ngựa là ngựa hổ là hổ, cũng coi như có chút giao tình, sẽ không phải chết, về phần Đông Phương Hàn ấy à, hình như giữa chúng tôi còn có một cái hôn ước củng cố, khà khà, quan trọng nhất là: Đừng làm Ngọc ca ca của ta bị thương…

Nhiều năm không gọi, nên nhất thời có chút kêu không ra lời.

Những người đó vốn dĩ đều đã ngừng lại, nhưng trông thấy chạy vào cửa là một tên tiểu tử, không chớp mắt, tiếp tục đánh.

Hết cách, hôm nay tôi chỉ mặc quần áo thị vệ bình thường, từ cái ngày sắc dụ không thành ấy, đến khi làm ăn phát đạt thế này, tôi lại quăng đi hành vi sắc dụ đó, kỹ thuật mức đó, tôi còn chưa được thuần thục cho lắm…

Bọn này, cũng là hạng người trông mặt mà bắt hình dong, nếu bây giờ đứng đây là một thiếu nữ xinh đẹp nũng nịu, như Đỗ Nhược vậy, hét một tiếng dừng, phỏng chừng đều dừng lại hết.

Tôi túm lấy cổ áo Tạ Kinh Hồng ở bên cạnh, hét lớn. “Tạ Tam, ngươi không cần chủ tử nhà ngươi à?!”.

Tạ Đại và Tạ Nhị bên cạnh đứng im bất động, chỉ chuyên chú nhìn trận chiến, vẻ mặt cứ như tôi đang liếc mắt đưa tình với chủ tử nhà bọn hắn, còn bọn họ thì nên lảng tránh. Mặc dù cổ áo của Tạ Kinh Hồng bị tôi nắm, nhưng lại nháy mắt nhìn tôi, như tỏ rõ không coi sự uy hiếp của tôi ra gì.

Ngược lại chỉ có Tạ Tam, dù rất vội nhưng vẫn ngẩng đầu lên chào hỏi tôi: “Thiên Tinh cô nương đợi lát đã, ta xử tên tiểu tử này xong rồi sẽ tán gẫu với cô nương sau!”.

Bốp!

Một thanh kiếm tuột khỏi tay, hóa ra là kiếm của Đông Phương Hàn bị Tạ Tứ không buồn mở miệng khêu ra, hắn như thất hồn lạc phách nhìn tôi, thì thào: “Ngươi là Thiên Tinh?”.

Vân Khiêm không chút khách khí: “Yêu nữ, cô chạy tới đây quấy rối làm gì hả? Sao còn không mau về kiếm bạc đi?!”.

Ngược lại cái người vẫn luôn mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, nụ cười không giảm, thản nhiên nói: “Cô chính là yêu nữ Thiên Tinh quấn quýt si mê tam đệ ta sao?”.

Mọi người trong phòng đều dừng đánh, nhìn tôi.

Tôi lại cứng họng, chưa lúc nào tôi lại có cảm giác hận mình không thể nhỏ bé như cát bụi như thế này, lơ lửng không thấy.

Huynh ấy nói: Cô chính là yêu nữ Thiên Tinh quấn quýt si mê tam đệ ta sao?

Yêu nữ Thiên Tinh, chính là một kẻ lẳng lơ dâm lòa không chịu nổi giang hồ đang đồn đãi, ai cũng có thể làm chồng!

Chuyện này, tôi biết, nghe xong còn lấy làm trò cười,

Lúc ấy là trò cười.

Còn bây giờ, không phải, tôi đứng yên nhìn vào đôi con ngươi đang mỉm cười kia không thấy được dù là một chút vẻ dịu dàng, nụ cười tựa như chiếc mặt nạ của người đó, mà bên dưới nụ cười, đang che giấu thứ gì, tôi cũng không biết. Mà điều tôi luôn thiếu khuyết chính là dò đoán tâm lý của nam nhân, nhất thời tam khắc, lại không thể hiểu nổi nội tâm người thiếu niên đã từng vô cùng thân thiết với tôi bây giờ đã thành một nam nhân trưởng thành với nụ cười thản nhiên xa lạ, tôi thậm chí còn hoài nghi chúng tôi đã từng quen biết chăng, nếu không thì, huynh ấy chỉ là một bóng hình luôn ở trong lòng tôi, đến giờ cũng chưa từng rời khỏi đó, nhưng không can hệ gì tới người này.

Tôi ngây dại, bị chính ý niệm trong nội tâm mình làm sợ đến mức ngây dại.

Quen một người, thích một người, có lẽ chỉ trong một nụ cười một ánh mắt hay một câu nói vô tâm, nhưng để hiểu rõ một người, cũng là một quá trình chậm chạp mà gian khổ. Tựa như đá ngầm yên ổn dưới mặt biển sâu, chỗ hung hiểm đều ở tận đáy lòng, ngươi không thể nào dò xét được.

Trong lúc vô ý tôi lại chợt nhìn thấu được nội tâm của mình tình cảm bị giấu kín mà đến chính mình cũng đã từng mơ hồ không rõ, giây phút này chợt hiểu ra, tôi thích thiếu niên bạch y nhanh nhẹn kia, tâm tư thuở thiếu thời của cô gái đã giao cho thiếu niên ấy, nhưng người nam nhân đang đứng trước mặt này cũng chính là thiếu niên kia, nam nhân có nụ cụ cười tương tự nhưng lại rất xa lạ.

Có lẽ là tôi hồi lâu không đáp lại, chỉ nhìn hắn ngơ ngác đến xuất thần, nụ cười của huynh ấy cuối cùng có một vết rạn, lông mày hơi nhíu cho thấy lúc này có vẻ không vui, mà ánh mắt của huynh ấy thế mà lại mang theo một chút xíu hoang mang.

Tôi nở nụ cười, phong tình vạn chủng yêu mị lan tràn, “Vị này chắc là Nhị ca nhỉ? Chuyện ta với Tam công tử, nói vậy chắc huynh cũng đã biết, lần này ta xuống núi chính là đến bàn bạc chuyện hôn sự với tam công tử!”.

Gương mặt Đông Phương Hàn đỏ lên, lại nhịn không được chửi ầm lên, “Yêu nữ, ngươi đến ai cũng lấy làm chồng được, chết tâm đi?!”.

Đông Phương Ngọc cười lạnh nhạt: “Chuyện này, thứ không thể theo! Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa con nít?”.

Tạ Kinh Hồng và Vân Khiêm đều khá rõ, chuyện Đỗ Nhược giả trang thành tôi, hai người họ đều hiểu rõ sự tình, vẻ mặt người trước là đồng tình, còn người sau là vui sướng khi người gặp họa.

Tôi theo thói quen sờ sờ cái túi bên hông, thật muốn lột cái bản mặt chướng mắt của tên Vân Khiêm này, sờ thấy trống không, không khỏi thở dài, tên này còn yêu nghiệt hơn cả tôi, tôi nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu yêu, còn hắn phải là một lão yêu vạn năm.

Tôi quyết tâm không thèm quan tâm tới tên lão yêu vạn năm này, bước thẳng đến gần Đông Phương Hàn, nở nụ cười, “Phu quân, chúng ta lại gặp nhau!”. Dưới tay lại chế trụ mạch môn của hắn.

Đông Phương Hàn mới đầu bị nụ cười của tôi mê hoặc, không chút phòng bị, giờ bị chế ngữ, càng thêm tức giận, “Yêu nữ, ai là phu quân của ngươi chứ? Không sợ bị thối lưỡi sao!”.

Đầu lưỡi không thối, nhưng trong lòng lại giống như có cái lổ nhỏ hơi khó chịu.

Muốn nói không quan tâm không quan tâm, nhưng bên trong lúc nào cũng không thể khống chế được tâm tình nảy nở, dưới gương mặt mang theo nụ cười hữu lễ lạnh lùng của huynh ấy, trong lòng có tia nhói nhói đau.

Xem đấy, người kia, người mà tôi nhớ ba năm, huynh ấy lại không nhận ra tôi nữa rồi!

Chương sau: Tâm chàng như sắt

P/s: Lúc đầu mình mong tới ngày nữ chính gặp lại Phong Tiếu Thiên, sau đó lại mong gặp anh Ngọc, rồi giờ lại mong nữ chính gặp lại sư phó mình, cậu mình nữa (cha của Tạ Kinh Hồng ấy)! Mong từ đầu đến đuôi! Nhưng chắc phải 10 chương nữa hi vọng mới từ thành sự thiệt! Còn gần 100 trang raw, tưởng ngắn mà dài quá, come on!

Advertisements

4 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 36

  1. sau bao ngày đọc cuối cùng cũng đuổi kịp để chờ, mình rất thích vừa đọc vừa chờ các bạn edit, đên đây mình thích Vân Khiêm nhất.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s