Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 37


Tâm chàng như sắt

Tôi làm như không thấy sự tức giận của Đông Phương Ngọc, cười hì hì nhìn vào mặt của hắn, vào mắt người khác không chừng lại là cảnh tượng khác.

Bởi vì Vân Khiêm lạnh lùng nghiêm mặt mắng nhỏ một câu: yêu nữ!

Tạ Kinh Hồng thì cười đến hết sức đen tối, chỉ có Đông Phương Ngọc, vẻ mặt vẫn trước sau không đổi, chỉ thản nhiên nói: “Xin tiểu cung chủ vui lòng buông tay ra cho, không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”.

Con tôm?

Tiểu cung chủ?

(Con tôm phát âm là xia1 mi3, tiểu cung chủ là xiao3 gong1 zhu3, không biết có giống không nữa, chắc tại anh Ngọc đang hơi hoảng hốt).

À, nhớ rồi, đây là danh hiệu mà Bạch Ngôn gán cho tôi mà, người thừa kế tương lại của Vân Tiêu cung.

“Lời của nhị ca không đúng rồi, bản cung chủ nắm tay phu quân nhà mình, lẽ nào cũng sai sao?”. Tôi cười khanh khách, cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng hết cả lên mới ngừng lại.

Khiến người khác ghê tởm cũng thôi kệ, tội gì tiện thể làm mình ghê tởm theo, làm vậy không đáng tí nào!

Thuận tiện quét mắt quan sát mọi người xung quanh, nhìn phản ứng của bọn họ.

Tạ Kinh Hồng vốn đã tập mãi thành quen, Vân Khiêm ghét bỏ nhìn tôi, giống như tôi là quả trứng thối không bằng, chả đáng nhìn. Tôi lại vòng về nở nụ cười kiều mị với hắn, dịu dàng nhìn sang, lại thấy hắn hoảng hốt…

Nụ cười của tôi khủng bố lắm sao?

Sau đó, cảm thấy trên lưng như có một cơn đau đớn kéo tới, Đông Phương Hàn hô to: “Đại ca!”.

Tôi chậm rãi xoay người lại, sau lưng là nam nhân đã từng mới liếc mắt nhìn xa xa đã thấy lạnh thấu xương, trường sam màu đen, ở khoảng cách gần, khó mà che được vẻ tàn bạo trong mắt, trên người là một thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, lóe u quang lạnh lẽo.

“Về sau lúc đau bụng đừng có ăn thứ gì bậy bạ!”. Lơ tơ mơ an ủi Đông Phương Hàn, thầm bội phục bản thân, đã đau đến sắp ngã xuống thế này rồi mà còn cố sức để an ủi người khác.

Vẻ mặt Đông Phương Hàn mờ mịt.

“Hơn một tháng trước, cô gái củng đi với các ngươi, mặc đồ màu hồng…”.

Tôi có lòng tốt nhắc nhở, Đông Phương Mặc đại danh đỉnh đỉnh bên cạnh không phải người mới mẻ gì.

Đông Phương Mặc, người thứ kế thứ năm của Đông Phương thế gia.

Gia tộc Đông Phương cư ngụ ở bảo đảo Nam Hải, trước kia từng có thiên gia lui tới, trong hoàng cung có rất nhiều trân bảo đều xuất từ Đông Phương thế gia, thế hệ này của Đông Phương gia còn có một vị quý phi.

Nói ngắn gọn, Đông Phương thế gia hắc bạch lưỡng đạo đều hỗn tạp.

Cao thủ đương thời có không ít vị xuất phát từ Đông Phương thế gia.

Mới đầu tôi cũng khó hiểu vì sao một thế gia như thế lại hắc bạch đều thông, sau này lúc nghèo đến làm cướp mới hiểu được: tiền có thể mua được cả quỷ thần, huống chi chỉ là người?

Đông Phương gia là một con dê to béo bở, bọn họ tích cực bảo hộ mình để không bị người khác làm thịt, đồng thời cũng là một con sói tham lam, khuếch trương khắp nơi.

Nói là “như phong tri thiên” cũng không sai, trước mắt là tình huống tài phiệt mấy bên muốn chia cắt Tạ Thị, không thỏa thuận được hiệp nghị mới dẫn đến trở mặt.

“Yêu nữ, buông tam đệ ra!”.

Đông Phương Mặc bị bỏ lại sau lưng không cam lòng tức giận quát, chưởng phong như bóng với hình.

Nói đến tên Đông Phương Mặc này, chắc là người cầm lái lúc này của Đông Phương gia.

“Đông Phương Mặc, ngươi cũng không cần ra vẻ huynh đệ tình thâm, còn nhớ đến dạ mê lan ba năm trước không?”.

Cố nén khí huyết đang bốc lên trong lòng, khó khăn lắm mới thoát được một kích của hắn.

Cảm thấy như có một luồng khí cuồn cuộn sắp xộc thẳng lên trên, cũng giống như chuyện cũ dâng trào trong đầu óc của tôi, không sơ tán được.

Tôi vốn chỉ đoán, nhưng thấy gương mặt Đông Phương Mặc có chút biến sắc, sát khí hừng hực, thoắt thấy chuyện lớn không ổn.

Chưởng phong như mang theo vạn quân sấm chớp ập đến, tôi lẫn trốn trong đám người, chạy lòng vòng quanh Đông Phương Hàn và Đông Phương Ngọc, vẫn không thể thoát khỏi truy sát ở phía sau.

Trong mơ từng hiện lên một cảnh tượng rất khủng bố: một người nổi điên quyết tâm muốn giết tôi cho bằng được!

Bốn tên Tạ gia kia đều cầm búa xông ra trận, xoay lấy Đông Phương Mặc nhưng vẫn bị đánh bay ra, Đông Phương Hàn do dự tiến lên, bị đại ca hắn tóm lại ném ra ngoài.

Mặt mũi Đông Phương Ngọc u ám nhìn tôi chằm chằm, đồng tử đen bức người, đáy lòng tôi có chút dễ chịu đi, ít nhất huynh ấy cũng nhớ tới dạ phù lan của ba năm trước, đêm đó, chúng tôi phúc họa cùng nhau, cho dù huynh ấy không có lấy được chút động tác gọi là giúp đỡ.

Chướng ngại vật trong phòng bấy giờ thừa lại Tạ Kinh Hồng và Vân Khiêm còn có Đông Phương Ngọc.

Vung băng tiêu ti luyện tới, cuốn Tiểu Tạ văng ra, nhắm thẳng về phía lưng Vân Khiêm trốn, tên yêu nghiệt này, chỉ mong hắn có thể giúp tôi ngăn được một lúc.

Bốn tên Tạ gia có hết ba người đứng dậy vung búa về phía tôi, ba tên này trước đó vốn giúp tôi ngăn cản Đông Phương Mặc, nhưng thấy tôi ném chủ tử của bọn họ ra ngoài, hộ chủ nóng lòng, đều xông tới, chỉ có Tạ Tam còn chút đầu óc, trong lúc chờ đợi, chạy tới cạnh trông coi chủ tử nhà mình.

Vân Khiêm và Đông Phương Mặc đứng một chỗ đấu nhau, còn ba tên Tạ gia thì vây lấy tôi, hỗn chiến chuyển dời, đến gần chỗ Đông Phương Ngọc, tôi lùi bước hướng về phía huynh ấy, mệt mỏi đấu với ba tên hỗn đản nhà Tạ gia.

Trong tiềm thức, tôi luôn nghĩ, Đông Phương Ngọc sẽ không bao giờ gây bất lợi cho tôi.

Cho nên, bỗng một cơn đau đớn đánh úp tới lần thứ hai, lúc tôi mang theo ánh mắt không thể tin nổi nhìn huynh ấy, thứ mà tôi thấy cũng chính là một đôi mắt không thể tin giống vậy.

*Anh Ngọc à, một chưởng này đừng nói là tan nát tim nữ chính, ngay đến em cũng… aizzz…. đừng có hối…

Điều khiến tôi không thể tin nổi là vì tín nhiệm của huynh ấy.

Còn điều không thể tin của huynh ấy lại là không hiểu nổi sao tôi lại đi đưa lưng về phía huynh ấy mà không chút nào phòng bị, nơi chỉ cần đưa tay là có thể công.

So với đau nhức trên thân thể, tâm lại càng đau hơn cả vết thương trước mắt.

Dù cho tình thế trước mắt rõ ràng như thế, huynh ấy đã rành rành nhận ra tôi, còn tôi lại thầm nhỏ nhoi hi vọng, tin rằng huynh ấy ít nhất cũng còn nhớ đến chuyện ba năm trước, nhớ đến đêm dạ mê lan kia, kết quả, không đề cập tới thì thôi, nói đến đêm đó, lại chọc huynh ấy nổi lên sát khí.

Sát khí trong mắt còn dày hơn, không chút lơ là!

Chẳng lẽ, là trí nhớ của tôi đã nhầm lẫn rồi sao?

Không có đêm dạ mê lan kia, mà chỉ là một giấc mộng của tôi, tỉnh mộng rồi không chút dấu vét? Với huynh ấy tôi lại là người xuân khuê trong mộng kia chăng, mộng tỉnh cũng quên mất?

Trước mắt như đầy sương mù, thân thể lúc này do không có ý chí điều khiển, chậm rãi khuỵu xuống, trong bụng như có dòng nước xiết dâng, mùi máu tươi trào ra khỏi miệng, lại một lần nữa tôi được thể nghiệm võ công mèo cào dẫn tới hậu quả thảm bại của mình.

Ba búa đồng thời hạ xuống, hàn quang tứ phía…

“Dừng tay lại!”.

Giọng nói của Tạ Kinh Hồng vang lên ở cửa, búa của ba tên kia ngưng lại sát đầu tối, sau đó đồng thời lùi lại!

Ba cái tên đầu óc ngu si này, chờ tôi khỏe lại nhất định phải lột hết da bọn họ, trút hận!

Tôi nằm trên sàn nhà lạnh như băng nghĩ thế.

Cảm giác được lọt vào một vòng ôm ấm áp, tôi hơi hốt hoảng, nhẹ giọng gọi: “Ngọc ca ca, chúng ta… cuối cùng đã gặp lại!”.

“Tiểu bạch si, muội mở to mắt ra mà nhìn xem ta là ai đây này?”. Một giọng rống giận bên tai tôi.

Sức lực cả người đều bị lôi hết ra để ngăn cản cơn đau đớn xâm nhập, tư duy gần như trì trệ, được một lúc rốt cuộc tôi cũng chợt nhớ ra, “Phong Tiếu Thiên… hi hì… huynh về rồi à… muội muốn ăn huynh… huynh làm bánh lạt… cho muội nha…”.

Sau cùng cũng rơi vào bóng tối đen kịch, đen vô bờ bến, nhưng vững chắc an toàn, vô tri vô giác cũng không tỉnh dậy.

Nhiều năm sau, tổ chức sát thủ “Nhất ngôn đường” (không nói hai lời) khiến người ta sợ sết nhất chốn giang hồ đổi thành quán điểm tâm đặc sắc, những tên sát thủ này rửa tay gác kiếm, tẩy sạch mùi máu tanh, lúc làm điểm tâm lại tức giận bất bình trừng tôi: đúng là yêu nữ!

Giết người đối với bọn họ như thói quen, ngược lại làm điểm tâm, đúng là một nhiệm vụ gian khổ không gì bằng. Mà người khiến cho quần chúng “Nhất ngôn đường” nương thân vào quán điểm tâm, sư phó có kỹ thuật làm điểm tâm cao siêu nhất lại chính là tên Phong Tiếu Thiên vui giận thất thường.

Chỉ là điểm tâm của Phong Tiếu Thiên làm ra, lại khó có người nào được ăn!

P/s: Định cố thêm một chương nữa nhưng sức người có hạn! Vì dạo này mình đang vừa đi thực tập, vừa viết luận vừa làm chuyên đề mình thấy mình cũng sắp thành siêu nhân rồi!

Advertisements

3 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 37

  1. Đọc chương này thương Thiên Tinh quá, nhớ nhung một người ba năm mà giờ tan vỡ, may mà có anh hùng xuất hiện cứu mĩ nhân nha.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s