Song hỷ giáng trần

Song hỷ giáng trần – Chương 2


Chương 2. Phu quân số 5

Chưa tới một khắc, trên dưới Tương phủ đều biết tiểu thư bắt được một tên trộm rượu. Nguyên nhân không phải do kẻ kia, mà chỉ vì tiếng khóc thét đến đau lòng nhức óc thấu cả trời xanh của Tương lão gia, sợ rằng đêm nay mọi người trong phạm vi mười dặm đều không được ngủ yên.

Song cũng không trách được Tương Uyên đấm ngực giậm chân, mấy hũ nữ nhi hồng này vốn là do đích thân ông ta ủ rồi chôn ở hậu viện khi Tiểu Hề vừa tròn một tuổi. Nữ nhi hồng à nữ nhi hồng, ý cũng như tên, dĩ nhiên là định đợi đến lúc con gái xuất giá mới lấy ra hưởng dụng. Đáng tiếc trời thích trêu người, hiện tại phu quân số bốn đã bỏ trốn, hôn sự chưa định, rượu lại bị người khác chén khô.

Sầu mới thêm oán cũ hợp lại, Tương lão cha không khỏi thấy buồn bã dâng trào, bất luận con gái có khuyên nhủ thế nào, cũng cứ khóc ríu ríu không thôi. Tiểu Hề thấy mà phiền lòn, đành nói lảng sang chuyện khác: “Cái tên trộm rượu đã bị con ném sang phòng bên, cha à cha thấy nên làm sao bây giờ? Hay là dẫn hắn ta đến quan phủ…”.

Tiểu Hề chưa kịp nói xong, chỉ nghe thấy tiếng “bịch”, cha cô đã đập bàn nhảy dựng lên, gương mặt trước giờ luôn vui cười hớn hở cũng méo mó dữ tợn không thể tả.

“A… cha?”. Tương Tiểu Hề thử gọi ông, Tương Uyên lại coi như không nghe thấy, chỉ lo lớn tiếng mắng chửi: “Quá đáng! Thật sự là rất quá đáng! Bây giờ lão phu phải đi đánh gãy chân cái tên tặc tử kia! Coi hắn có còn dám uống rượu của ta không! Ơ, cái roi cửu tiết của ta đâu rồi? Trương thúc? Trương thúc, có phải ngươi lại đem cái roi của lão phu đi giấu rồi không?”

Thấy Tương Uyên cứ như ruồi nhặng không đầu tìm cái roi loạn xạ khắp chung quanh, Tiểu Hề tức khắc chỉ thấy một cái đầu bỗng biến thành hai cái. Vào đại thọ Tương Uyên bốn mươi chín tuổi, cũng không biết là tên hỗn đản nào đã tặng cho ông một cái roi cửu tiết làm quà, còn lừa cha cô nói múa roi chẳng những có thể cường tráng thân thể, mà còn giúp giảm mỡ bụng. Tương Uyên tin là thật, không có gì làm là lại đừng ngoài sân vung roi loạn xạ, đánh cho một đám hoa hoa cỏ cỏ than khóc đến mấy ngày liền còn không nói đi, tự bản thân lão, còn bị cái roi làm tổn thương chính mình.

Giờ lại nghe lão cha nói muốn tìm cái roi cửu tiết, còn khủng khiếp gì bằng? Tiểu Hề đứng dậy vội vàng giữ lấy Tương Uyên, đang định lừa ông nói cái roi đã ném đi lâu rồi thì chợt nghe thấy phía sau có người lên tiếng: “Cái roi ở dưới sàng”.

Cả hai cha con nghe tiếng đều sửng sờ, cùng quay mặt lại nhìn một nam tử đang đứng ở cửa, mặt mang mũ ngọc, mắt sáng dễ nhìn, đúng là một người đẹp hiếm thấy. Đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc là, trên trán người này lại có một cục u màu xanh nhô lên, phối với ngũ quan xinh xắn này, ngược lại thêm ba phần buồn cười.

Tiểu Hề thấy người tới mắt hạnh trừng trừng, buột miệng hỏi: “Người làm sao ra đây được?”. Mới nãy trước khi cô rời khỏi phòng bên, rõ ràng là đã trói gô tên trộm rượu này lại cẩn thận, không yên tâm còn khóa thêm cửa phòng. Giờ… sao hắn lại ở đây chứ?

“Ta còn đang định hỏi cô đây”, nam tử sờ sờ cục u xanh trên trán, sau khi rít rít lên hai tiếng mới nói, “Nha đầu, ban nãy là cô đã đánh ta hôn mê à?”.

Tiểu Hề giật mình, hóa ra tên trộm này thoát được rồi còn không lo trốn mà lại đi tìm đến đây, là vì báo thù! Nghĩ tới đây, cô xoay người sang vội vàng nói với Tương Uyên: “Cha ơi, hắn chính là cái tên trộm rượu đó! Cha mau gọi Vương thúc dẫn gia đinh tới…”. Còn chưa nói xong, người đã đơ tại chỗ, hoàn toàn hóa đá. Sau lưng nào còn đâu thấy bóng dáng của Tương Uyên? Cùng lúc đó, Tiểu Hề bỗng nghe thấy thanh âm dịu dàng như gió mùa xuân tháng ba của cha mình.

“Xin hỏi vị công tử này, họ gì tên chi, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở phương nào, đã có vợ chưa?”.

Tương Tiểu Hề: “…”. Hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải. Cha, giọng điệu của cha thẩm vấn tên trộm rượu làm sao thế?! Mới ban nãy là ai đã hung thần ác sát nói muốn đánh gãy chân hắn chứ? Còn có, người ta đã cưới vợ hay chưa cưới vợ thì có liên quan gì đến chuyện trộm rượu hả…

Nam tử nghe Tương Uyên nói xong, thì lại rất ngạc nhiên, cong cong mắt, rồi lại cười tủm tỉm đáp: “Tại hạ Thanh Nhai, người Ninh Thành, còn chưa cưới vợ, về phần tuổi thì…”. Hắn sờ sờ cằm do dự nói: “Thời gian sống quả thực quá lâu, nên cũng không nhớ rõ nữa”.

Tương lão cha nghe xong câu này, đôi mắt nhỏ híp lại thành đường, cười ngoác miệng nói: “Ấy, Thanh Nhai công tử quả là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuấn lãng bất phàm, hài hước dí dỏm!”.

Có tiếng răng rắc, Tiểu Hề đang hóa đá ở đó trực tiếp vỡ vụn, một cơn gió lạnh thổi qua, liền tiêu tan theo gió.

“Cha!!”. Tiểu Hề phát điên giậm chân, “Rốt cuộc cha có muốn làm rõ tình huống hay không? Giờ không phải là lúc làm thân, mà là bắt trộm! Bắt trộm đó!”.

Tương lão cha nghe thấy thế liền tỉnh ra, lấy tay vỗ vỗ đầu đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, rồi nói: “Đúng, Thanh Nhai ngươi sao lại đi làm trộm mà trộm rượu của nhà người ta uống chứ? Phải chăng ngươi xấu hổ vì thiếu tiền gia đạo khó khăn không? Hay là có việc gì khó nói? Không sao cả, ngươi có gì khó xử cứ việc nói cho lão phu, nếu giúp được lão phu nhất định sẽ giúp”.

“…”. Tiểu Hề giật giật khóe miệng, không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Bắt trộm thôi mà, cần chi nói mấy câu thấm thía vậy chứ? Không biết tại sao, trong lòng cô bỗng có một linh cảm không tốt, rất không tốt?

Thanh Nhai lại rất biết phối hợp với Tương lão cha, nghe xong bèn mím môi cười nói: “Nói ra lấy làm xấu hổ, Thanh Nhai vân du khắp nơi, bốn biển là nhà. Hôm nay đi ngang qua Lạc Lôi trấn có uống thêm mấy chén, trong lúc mơ mơ màng màng lại lạc vào phủ đệ của nhà đại nhân, trông thấy khúc sen cong cong còn tưởng đã tới được cõi tiên, lúc này lại ngửi thấy hương rượu cho nên mới đào rượu lên, vừa ngắm trăng thưởng sen vừa uống rượu.

“Giỏi cho cái mũi nhạy bén đấy! Mấy hũ này của ta…”, Tương lão cha còn chưa nói hết lời, bỗng cảm thấy trên lưng đau đau, quay đầu lại mới chợt thấy con gái mình sắc mặt u ám vừa nhéo nhéo thắt lưng của mình, vừa nháy mắt ra hiệu. Cha à, nếu cha lại dùng thành ngữ loạn xạ nữa nói lạc đề nữa, con và cha sẽ không xong đâu!

Tương Uyên dừng lại, như đã tỉnh ra gật gật đầu: bảo bối, con yên tâm! Ý của con cha hiểu mà!

Tương lão cha khan khan giọng, hạ liễm trầm giọng nói: “Tuy nói là sự hiểu lầm, nhưng Thanh Nhai công tử ngươi lại tự ý xông vào nhà dân, trộm uống rượu của nhà ta đã chưa nói, lại còn kinh động đến tiểu nữ. Cho nên…”.

Thanh Nhai khêu mi, cả mắt cũng hàm chứa ý cười: “Vậy đành nghe đại nhân phân phó”.

Tiểu Hề thầm thở phào, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống được hơn phân nửa. Tuy mấy hũ nữ nhi hồng không phải hảo hạng gì, bất quá nếu như tên Thanh Nhai này chịu đền tiền cũng không sao. Cô có thể bảo bà vú lấy tiền đền đi mua chút bánh đậu thúy ngọc, vòng uyên ương, kẹo quất về, ừ, phải rồi, tết Trung thu nên làm thêm ít bánh Trung thu hình con thỏ nhỉ, ngọt này mặn này đều làm hết cả đi…

“Cho nên ngươi phải cưới con gái của ta!!”.

Vốn còn đang đắm chìm trong đủ loại bánh tinh xảo, Tương Tiểu Hề bỗng nghe cha mình gầm lên giận dữ, chỉ cảm thấy hai mắt như bị bôi đen, cái gì cũng không nhìn thấy rõ…

“Lão nói gì?”. Thanh Nhai híp đôi mắt hẹp dài, cũng có hơi kinh ngạc.

Tương lão cha ho nhẹ, lắc lắc khuôn mặt tròn nói: “Vậy là hiền chất ngươi không biết rồi, mấy vò rượu này không phải là rượu bình thường, là nữ nhi hồng do ta chuẩn bị cho Tiểu Hề nhà ta xuất giá. Nhưng ngươi xem, nó chôn sâu ở dưới đất mà ngươi cũng ngửi ra được, rồi đào hết lên uống, rồi lại không hẹn mà gặp gỡ với tiểu nữ nhà ta dưới hồ sen ánh trăng, đây không phải cái gọi là “thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên[1]” sao. Cho nên…”.

“Cho nên, nữ nhi hồng là môi vật, ta phải cưới con gái của lão chứ gì?”. Thanh Nhai chắp tay, tiếp lời Tương lão cha.

Nghe xong câu, Tương Uyên thoáng chốc xúc động thiếu điều lão lệ doanh tròng, túm lấy Thanh Nhai không chịu buông tay, “Con rễ tốt! Ngươi đã bốn bể là nhà thế này, chúng ta cũng không cần tới nghi lễ này nọ làm gì, đến Tết trung thu liền thành thân luôn vậy!”.

Phu quân số năm cứ từ đấy mà xuất hiện hoa hoa lệ lệ….

Tương lão cha có vẻ đắc ý liếc nhìn con gái mình: Tiểu Hề con cứ yên tâm, lần này cha tuyệt sẽ không để cho hắn bỏ trốn nữa.

Bên cạnh, Tiểu Hề sớm đã ngổn ngang trong gió, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là… chuyện gì xảy ra thế này?? Cha à là bắt hắn đền tiền đền tiền đó, chứ không phải là tống con ra khỏi nhà đâu! Còn có cha à cha đã thân với phu quân số năm vậy, sao không lấy chính thân mình báo đáp đi chứ?

———Ta là đường phân cách cung nghênh phu quân số năm (~ o ~)~zZ———–

Nếu đã như vậy, Tương lão cha rốt cuộc cũng đạt ý nguyện được đền một chàng rể hiền, kéo lấy Thanh Nhai tâm tình đăng đẳng một đêm. Tiểu Hề vốn còn nghĩ rằng phu quân số năm xuất hiện có thể làm cho tâm trạng của cha cô tốt lên một ít, nhưng sáng hôm sau rời giường, lại thấy Tương Uyên mang hai vành mắt đen thui ngồi trước sân, nhìn một đống hoa hoa cỏ cỏ mà than ngắn thở dài.

Tiểu Hề theo bản năng muốn chạy đi, vừa ngửi thấy từng luồng mùi hương của cá nướng trên bàn trà bay tới, sống chết thế nào cũng không nhấc chân khỏi được. Bất đắc dĩ, đành phải kiên trì rề rà bước qua, cúi đầu gọi: “Cha, chào”.

Cháo, là lấy táo nhân, đậu phụng và sơn trà mài nhuyễn rồi sau cùng nấu chung với gạo tẻ cho thật nhừ; cá, mới giết rồi nướng sáng nay, con cá nhỏ da thịt tươi sống; điểm tâm, là món bánh móng sữa mật ong sở trường nhất của bà vú, ăn cùng với vài món ăn theo mùa và trái cây tươi, chỉ vì muốn nói với con gái mình hai câu, mà Tương Uyên phải dụng tâm lương khổ đến thế.

Vừa thấy tư thái này, Tương Tiểu Hề biết ngay là cha cô lại muốn “bàn bạc đại sự” với cô, đành phải ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ dạy bảo. Đương nhiên là, trên miệng cũng không nhàn rỗi, ôi ~ da nướng đủ vàng thịt cá thơm, quả là thơm ngon!

“Con gái này, bảo bối của cha…”. Trông thấy hai mắt của Tương Uyên ươn ướt như sắp khóc tới nơi, Tiểu Hề vừa gặm cá vừa dừng lại nói lia lịa: “Cha, cha cứ việc nói thẳng đi, tiểu ngũ lại bỏ trốn hay là không đồng ý. Con chịu đựng được mà”.

Tương Uyên lắc đầu: “Hắn không có chạy, cha chỉ cảm thấy rất kỳ quái”. Tương lão cha vỗ vỗ lên cái bụng hơi gồ lên của mình, nhíu mày nói: “Con nghĩ xem, bọn cha luôn ở bên ngoài tìm vị hôn phu cho con, theo lý, bọn họ không có khả năng biết được chuyện kia. Nhưng mà, bốn người đầu đều sắp tới ngày thành hôn mới biết được chân tướng, trong đó nhất định có trá!”.

Tiểu Hề nghe vậy chợt nghẹn, xương cá thiều điều đâm vào cổ họng.

Tương Uyên không phát hiện, tiếp tục phân tích nói: “Tối qua cha suy nghĩ cả đêm, nhất định là có người nói cho bọn họ. Mà người này… khẳng định là người của Lạc Lôi trấn, hơn nữa, nói không chừng còn là người ở ngay trong phủ của chúng ta! Vì để giúp con và cô gia thuận lợi thành hôn, bọn cha nhất quyết vào lúc hắn tiếp cận cô gia phải tróc ra tên tiểu nhân gian trá này! Tiểu Hề, con thông minh hơn cha, mau giúp cha nghĩ xem, người này rốt cuộc là ai”.

“Ơ?”. Tiểu Hề tay trái cầm cá nướng, tay phải bẻ bánh móng sữa, ngây ra như phỗng.

Tương lão cha híp híp đôi mắt nhỏ, ra vẻ thần bí nhìn khắp chung quanh rồi tiến đến bên tai con gái mình nói nhỏ: “Con nói xem, có phải là Vương thúc không?”.

Tay Tương Tiểu Hề run lên, con cá nướng rơi xuống mặt đất.

“Cha từng thấy lão lên lút đưa thư cho cô gia số bốn, lúc đó chỉ thấy kỳ quái, giờ càng nghĩ mới càng thấy lạ”. Tương lão cha nâng cái cằm tròn tròn, vỗ án nói: “Đúng rồi! Càng nghĩ càng thấy lão nhân này càng khả nghi! Nhất định là lão ta, lão ghen tị cha có đứa con gái thông minh còn lão thì không, lão phu ta bình thường lại còn phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong hơn lão, đầu óc lão nhất thời bị quỷ ám nên mới phạm phải tội lớn ngập trời như vậy!”.

Tiểu Hề ôm trán, cũng không quên hỏi trời xanh. Cha à, cha lại dùng thành ngữ loạn rồi. Vương thúc người ta mặc dù đến nay còn chưa lập gia đình, nhưng vẫn rất đào hoa, năm trước còn có một tiểu cô nương hai mươi tuổi sống chết đòi theo thúc ấy kia kìa, sự thật chứng minh là người ta đẹp trai hơn cha, còn cha thì ngược lại càng lúc càng bụng lớn thể mập… Cha có chắc là mình không có hâm mộ ghen tị với Vương thúc mà bôi nhọ người ta chứ?

Cắn miếng điểm tâm, Tiểu Hề gọn gàng dứt khoát nói: “Cha à cha đừng có nghĩ lung rung, cái người mật báo đó, là con”.

Tương Uyên ngẩn người, chốc lát mới phản ứng kịp. “Con nói sao?”.

“Con nói, là con nói chân tướng cho bốn người kia”, Tiểu Hề gằn từng chữ, “Là con bảo Vương thúc đưa thư cho bọn hắn, nhưng Vương thúc thì không biết nội dung ở bên trong, còn tưởng rằng con viết thư tình gửi cho vị hôn phu của mình…”.

Tương Uyên giống như tỉnh mộng, làm sao cũng không ngờ được con gái bảo bối của mình mới đúng là đầu sỏ gây nên, nhất thời cả kinh nói năng lộn xộn: “Con… vì sao thế!”.

Tiểu Hề lắc đầu, đang muốn mở miệng bỗng phát giác bên chân mình gì đó lông lá mềm mại, vừa cúi đầu xuống nhìn, lập tức cả kinh như muốn rớt cằm xuống đất, làm sao cũng không nhặt lại được.

Trước bụi hoa, có một con mèo to lớn lông trắng như tuyết đang vẫy đuôi lăn qua lăn lại trên mặt đất, bên cạnh nó, là con cá nướng vừa rồi Tiểu Hề không cẩn thận làm rớt.

Đầu óc Tiểu Hề nháy mắt ông lên trống rỗng, xoay tới xoay lui, cũng chỉ bắt được một chút ý nghĩ hơi quỷ dị trong đầu…

Con mèo này mừng vì có cá nướng ăn, cho nên mới lăn lộn làm nũng với mình sao?

Ánh mắt của nó thật đẹp, còn là màu xanh lam nữa.

Đầu của con mèo này có phải hơi lớn quá rồi không? Cao không khác gì con dê con vừa mới sinh ra?

Bên này, Tương Uyên còn đương đấm ngực giậm chân: “Tiểu Hề con định tức chết cha sao? Con vì sao phải làm vậy chứ!”.

Tiểu Hề thở yếu ớt gọi: “Cha…”.

“Tại sao tại sao chứ!”.

“Cha, không phải…”.

“Quá phận, thật sự rất…”.

“Meo~” một tiếng mèo kêu mang theo nũng nịu rốt cuộc cũng đánh gảy được tiếng ồn ào của Tương Uyên.

Cả thế giới, đều im lặng.


[1] Tạm dịch: Đã là người có duyên thì xa mấy rồi cũng gặp được nhau.

Chương 3. Nương tử, nàng không đợi được sao?

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s