Song hỷ giáng trần

Song hỷ giáng trần – Chương 3


Chương 3. Nương tử, nàng không đợi nổi à?

Chưa tới một lát, đình viên của Tương gia đã bị vây đến chật kín.

Lạc Lôi trấn có luật cấm nuôi mèo, một tiếng mèo kêu âm vang thế này đối với dân chúng mà nói, muốn bao nhiêu ngạc nhiên thì có bấy nhiêu. Chỉ trong phút chốc này, từ trên xuống dưới Tương phủ, cũng theo âm thanh chạy tới. Ngay đến cả trưởng trấn của Lạc Lôi trấn cũng bị kinh động – chống quải trượng, được tôi tớ dỉu đỡ chạy tới.

Đối mặt với một đống người vây xem, đại miêu cũng không lạc giọng, sau khi chỉ lo gặm con cá nướng trên mặt đất xong bèn cuộn đuôi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, vẻ mặt thành kính nhìn về phía dĩa cá nướng trên bàn. Té ra nguyên nhân mà vị đại gia hỏa này làm như không thấy mọi người là vì… còn chưa có ăn no. (>. <)

Tiểu Hề lấy tay chống quai hàm, quan sát vẻ mặt vô tội của đại miêu, rồi lại nhìn đến cha mình đang chân luống tay cuống và nét mặt ngưng trọng của mọi người, nhất thời chỉ cảm thấy cho nó con cá nướng cũng không được, không cho cũng không được. Cũng may là còn có trưởng trấn lên tiếng trước phá vỡ yên lặng, ho nhẹ một tiếng hỏi: “Tương lão gia, còn mèo này là…”.

“Ơ kìa, sao náo nhiệt thế!”. Trưởng trấn còn chưa nói hết, đã bị một giọng nam ngắt lời. Tiểu Hề thò đầu nhìn lại, liền gặp phu quân số năm nhà mình đang chậm rãi bước tới. Áo xanh giày đen, bạch phiến mặc ngọc, Thanh Nhai tối qua tâm sự với nhạc phụ đại nhân suốt đêm, so với nhan sắc tiều tụy của Tương Uyên, thần thái sáng láng hơn nhiều. Những sợi tóc rơi lả tả trên trán cũng đã được chải lên, lộ ra cái trán trơn bóng, cục u màu xanh trên đầu cũng không còn thấy đâu, khuôn mặt càng toát lên vẻ thanh tú hơn hẳn.

Thấy Thanh Nhai đi hướng vào trong, mọi người tự động nhường đường, chỉ dùng con ngươi nhìn chằm chằm theo hắn. Thanh Nhai lại như có vẻ không để ý lắm, đi vào sân thoáng nhìn đại miêu đang nằm sấp ở giữa, mỉm cười nói: “Hóa ra là Thất Diễn cũng ở đây”.

Tương Uyên kinh hãi: “Thất Diễn? Chẳng lẽ cậu quen con mèo này?”.

Thanh Nhai chớp chớp mắt, gật đầu nói: “Nó là sủng vật mà ta nuôi, sao thế?”. Nói xong, đại miêu vẻ như nghe hiểu những gì chủ nhân nói lại meo một tiếng, rung đùi đắc ý coi như đáp lại. Nhất thời, không khí vốn đang hơi áp lực bỗng trở nên càng kỳ dị âm u hơn.

Thấy thế, Tiểu Hề đưa mắt nhìn Thất Diễn kháu khỉnh bụ bẫm, chỉ cảm thấy: xong rồi, xong hết rồi. Trưởng trấn đen mặt, chống quải trượng bước từng bước đến trước bàn trà, lúc này mới buồn bả nói: “Tương lão gia, cho hỏi vì công tử này là?”.

“Là chàng rễ mới của ta”. Tương lão cha sờ sờ cái mũi, cũng có chút ngượng ngùng. Cô gia của Tương gia hắn hôm qua còn là Vương Phục, mới qua nửa ngày, đã đổi thành chàng rễ mới ngọc thụ lâm phong này. Cũng may là mọi người sớm đã tập mãi thành quen, bỏ qua không đề cập tới câu này, trưởng trấn liếc mắt nhìn Thanh Nhai đầy ẩn ý, nói: “Gia sự của Tương gia bọn ta không tiện nhúng tay vào, nhưng ngài biết rõ là Lạc Lôi trấn không được nuôi mèo, nếu lỡ kinh động đến Thử gia gia thì ai chịu trách nhiệm đây!”.

“Chuyện này…”. Tương Uyên gãi gãi đầu, dùng vẻ mặt khó xử nhìn về phái Thanh Nhai, còn chưa kịp mở miệng, Thanh Nhai đã xoay quạt như ngạc nhiên nói: “Ai nói cho các người đây là mèo?”.

Mọi người ngẩn ra, đều sửng sờ tại chỗ không mở miệng.

Thanh Nhai bước đến cạnh Thất Diễn, vỗ vỗ trán khiêu mi lại nói: “Các người có từng gặp con mèo nào thế này không?”.

Thà là đừng nói. Nhờ có Thanh Nhai nhắc nhở, Tiểu Hề nghiêng đầu nhìn kỹ mới phát giác ra, Thất Diễn cả người trắng như tuyết, chỉ có lông trên cổ như bộ tóc dài màu lam nhạt, trên hai cái lỗ tai thì oai phong lẫm liệt có hai nhúm lông đen dài cao vút, giống như linh vũ. Bộ dáng này tựa mèo nhưng không giống mèo, trong chốc lát khó mà nói rõ được.

“Nhưng, nhưng nó kêu meo meo mà, chỉ có mèo mới kêu thế”.

“Ồ?”. Thanh Nhai khẽ mỉm cười, vẻ mặt hết sức nhàn nhã mà nhìn về phía Trưởng trấn, “Nếu nói vậy, chỉ cần nó không kêu meo meo, thì không phải là mèo sao?’.

Trưởng trấn mặt mày u ám không nói gì nữa, coi như cam chịu.

Thấy thế, Thanh Nhai khẽ nhếch môi, khoanh tay trầm giọng nói: “Tiểu Thất…”.

Mọi người không rõ, chỉ nhìn về phía đại miêu, chợt thấy Thất Diễn nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân, vẻ như thà chết chứ không chịu khuất phục.

Thanh Nhai chỉ chỉ dĩa cá nướng còn lại phân nửa trên bàn, nói tiếp: “Nghe lời, còn lại đều là của ngươi”.

Thất Diễn nghe xong câu này giống như được khích lệ mà cào cào hai chân trước trên đất, sau khí phát tiết xong mới há to miệng, cúi đầu, nhả ra một từ: “Gâu”.

Thoáng chốc, Tiểu Hề mở to mắt như không thể tin nổi vào tai mình, lại quay đầu nhìn Thất Diễn, lớp áo lông đã che mất vẻ mặt mà lăn lộn trên mặt đất. Ước chừng là muốn nói: không còn mặt mũi để gặp hương thân phụ lão nữa…

Bên này, quần chúng vây xem cũng kinh ngạc, chỉ có giọng nói của Thanh Nhai vẫn bình tĩnh như trước. “Lạc Lôi trấn cấm nuôi mèo, nuôi hó, chắc là được nhỉ?”.

Thất Diễn cách đó không xa nghe xong câu này, lệ rơi đầy mặt mà khóc thành tiếng, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của mình lúc này, lại nuốt hai chữ “meo ô” ngược trở lại, cúi đầu kêu ra tiếng: “Ngao ô ~”.

Tiểu Hề bên này cảm thấy nể không thôi, vì mấy con cá nướng, đây là tinh thần hi sinh biết bao nhiêu! Đều là dạng tham ăn, mình quả thật không sánh bằng.

———– Ta là đường phân cách mấy con cá nướng ————–

Trăng sáng gió mát, mấy con trùng ở trên ngọn cây kêu từng hồi một, bọn gia đinh cuộn mình ở cổng đại viện, lặng lẽ đánh giấc. Cách đó không xa dưới bức tường, bỗng truyền tới âm thanh sột soạt sột soạt – một vóc người nhỏ nhắn đang chui qua chuồng chó, cố sức bò vào trong.

Ánh trăng chiếu lên mặt người bé nhỏ: mắt hạnh trong sáng, môi hồng răng trắng, lại chính là Tương Tiểu Hề.

Ban ngày vì không moi ra được khuyết điểm của Thất Diễn, trưởng trấn cũng không nói được gì, chỉ đành phẫn nộ mà ra về. Tương Uyên chân trước tiễn chân mọi người xong, sau lừng liền lập tức đuổi Thanh Nhai, Thất Diễn và dĩa cá nướng về viện riêng ở phía tây. Với câu nói mỹ miều là, sợ Thất Diễn kinh động đến Thử gia gia.

Nhưng Tiểu Hề rất hiểu, mục đích chủ yếu cha cô là “giới cấm” phu quân số năm sợ Thanh Nhai nghe thấy nhưng chuyện đàm tiếu không nên nghe, rồi bị dọa chạy mất. Mà bên trong này, ngươi mà cha cô phòng nhất, chính là cô. Về điểm này bằng chứng đanh thép nhất chính là ở chỗ này: cửa tây viện có nhiều gia đinh canh gác, còn nghiêm cấm trước khi thành thân không được để tiểu thư đến gặp chú rễ.

Nhưng Tương Tiểu Hề cô là ai nào? Chút khó khăn nhỏ ấy có thể làm khó cô được sao? Cửa trước không cho vào, thì bước của sau; cửa sau cũng có Vương thúc trông coi, vậy… đi chuồng chó. Dù sao đi nữa Tương Tiểu Hề luôn luôn có cách gặp mặt Tiểu Ngũ trước đêm Trung thu.

Tiểu Hề vừa nghĩ vừa tiếp tục bò vào trong, mới vừa vào được nửa người, trên đầu bỗng truyền đến một luồng khí nóng, ngẩng đầu chợt thấy một đôi con ngươi màu lam sáng như lồng đèn đang lườm mình chằm chằm, chủ nhân của đôi mắt thì nhe răng nhếch miệng, mũi phình ra lại khép lại, hiển nhiên là coi nàng như người ngoài xông vào.

“A, Tiểu Thất”, Tiểu Hề phất tay với đại miêu, “Còn nhớ ta không? Người ban ngày, Tiểu Hề, Tương Tiểu Hề”.

Thất Diễn vẫn hừ mũi, đôi con ngươi màu lam như lấp lánh ánh sáng, cho thấy rõ ràng là không nhớ gì, mắt thấy móng vuốt đại miêu sắp nhào tới, Tiểu Hề tay mắt lanh lẹ ném ra thứ gì đó nói: “Cho ngươi cá chép chưng”.

Quả nhiên, móng vuốt của Thất Diễn nháy mắt dừng lại giữa không trung. Vẻ như đang lưỡng lự, dùng khướu giác ngửi ngửi, sau khi xác định là cá chép hấp xong, Thất Diễn mới vui mừng mà “meo” ra tiếng, vứt Tiểu Hề lại đó rồi đi.

“Đợi đã, ngươi còn chưa nói cho ta biết Tiểu Ngũ ở…”. Tiểu Hề thét được nửa câu, sau khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt liền nghe thấy âm thanh lộp bộp vang lên, nuốt ngược câu còn lại vào họng, không dám phun ra.

Lúc Tiểu Hề mới tiến vào, bởi vì Thất Diễn che trước mặt, nên Tiểu Hề vốn không biết tình hình trong viện. Hiện giờ theo Thất Diễn mừng rỡ mà vào, trước mắt Tiểu Hể cũng đã sáng tỏ thông suốt, kết quả là, trước mặt cô bỗng hiện lên một hình ảnh…”.

Trong đình viện rực rỡ gấm hoa, chỉ có thùng tắm nóng hôi hổi. Trong thùng tắm, Thanh Nhai tóc đen xỏa như thác, quần áo nửa cởi ra, quay lưng hơi hơi nghiêng đầu, đang nửa nghi hoặc nửa nghiền ngẫm nhìn về phía cô bên này. Áo bào trắng rộng thùng thình tuột xuống vai, cũng không biết là đang chuẩn bị cởi ra hay chuẩn bị mặc vào.

Tiểu Hề ngây người, miệng há to có thể nhét một cái trứng chim, đối phương cũng trầm mặc không nói, không khí quỷ dị kéo dài hết một hồi, Tiểu Hề mới xoay xoay tròng mắt đen trắng rõ ràng, bình tĩnh nói: “A, ta đi nhầm cửa. Ngày từ từ tắm từ từ tắm”. Nói xong định theo đường cũ đi về, còn chưa kịp động tác, một đôi chân trần đã đứng trước mặt cô.

Tiểu Hề ngẩn người, theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới ánh sáng bạc, đôi mắt của Thanh Nhai liễm diễm sáng ngời không thể tả. Hắn chớp chớp mắt, nói: “Chỉ còn hai ngày nữa là thành thân rồi, nha đầu nàng nửa đêm canh ba chui tường vào, chính là…”.

Hắn cố ý dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn sáng tỏ, cười đến giảo hoạt vô cùng: “Nương tử, nàng không đợi nổi à?”.

——————–

Chương 4. Ta không đi, ở lại thành thân.

P/s: Có vẻ như anh Thanh Nhai này là nam chính nhỉ? Mình không chắc lắm.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s