Thành phố của mặt trời

Thàn phố của mặt trời – Chương 18 [Full]


Chương 18: Bloody Tottenham

 Editor: H20

 

Thành phố thực dân thuộc hành tinh Kent mã 82AI hệ Mặt Trời, ngày 20 tháng 9 năm 20xx lịch Trái Đất.

Thời tiết hôm đó ở tầng chín theo bình chọn là: mưa rả rích.

 

Bởi vì bệnh viện Hồng Tinh được trưng dụng trong thời chiến, nên từ hôm đó trở đi, Phan Mẫn công tác ở bệnh viện tạm thời không phải đi làm. Phan Mẫn có thể mang thẻ nhân viên của bệnh viện đến vài phòng khám tư nhân lân cận, nhưng cô không đi xin việc ngay, mà nuối tiếc đứng bên lan can sân thượng trước phòng, nhìn về bầu trời mờ mịt phía xa.

 

Nơi phương xa ấy, vang lên tiếng động ầm vang, là tiếng những tòa nhà vươn mình khỏi mặt đất, bệnh viện Hồng Tinh cũng ở trong số đó. Nghe nói trong chiến khu tầng ngoài, sẽ có một số nhân loại tham gia phục vụ chiến tranh, bệnh viện cũng cử một nhóm y bác sĩ đầu quân, Phan Mẫn không có tên trong danh sách, dù cô đã đề xuất với xin viện trưởng.

 

Hơn chục nóc công trình vươn lên, bay đến con đường phía trước. Phần móng của chúng hao hao như bộ rễ cây, bình thường dựa vào những cái tua này cố định trên nền đất.

 

Khung cảnh khó có thể tưởng tượng.

 

Phan Mẫn chưa từng cảm thấy cô độc như bây giờ. Cho dù sau khi bố mẹ qua đời, cô vẫn có thể được người khác quan tâm, cố dựa vào người khác, cố gắng chia sẻ với họ, cứ như vậy rồi sau đó không còn trơ trọi nữa.

 

Quá trình hòa nhập của cô vừa khiến người khác bất ngờ mà cũng dài đằng đẵng, lựa ý hùa theo sở thích của họ, cũng không phản bác ý kiến của ai, dần già thay đổi cả thế giới quan và nhân sinh quan sẵn có… Phan Mẫn cảm thấy mình không có thiên phú trong loại chuyện này, cần rất nhiều năm mới có thể thích ứng được.

 

Trước khi đến thành phố thực dân, Phan Mẫn vẫn cho rằng mình không khác người thường, điều đó thậm chí còn được Vương Văn Đạt thừa nhận. Nhưng sau khi đến thành phố thực dân, hoàn cảnh thay đổi, những người xung quanh thay đổi, thế giới quan và nhân sinh quan cũng đổi thay, Phan Mẫn cảm thấy mình không còn hơi sức đâu mà bắt đầu quá trình thay đổi bản thân thêm lần nữa.

 

Tòa nhà sau lưng không một bóng người, Phan Mẫn không bật đèn, vậy nên dưới sắc trời âm u, căn phòng trống trải càng tăm tối, hai cánh cửa thủy tinh mở rộng như một cái miệng khổng lồ, bóng tối trong đó từng bước xâm chiếm cuộc sống yên bình.

 

Phan Mẫn thấy bản thân có phần hoài niệm cảm giác bị người ta xoa đầu. Cô thậm chí còn hơi thích cuộc sống như vậy, dù đôi lúc sẽ luống cuống vì Ngải Cát thiếu mất vài sợi nơ-ron, nhưng cô vẫn thấy vui vui.

 

Cô bắt đầu hành động với chiếc thìa inox trong tay, cảm nhận được độ cong của nó, sau đó nhắm mắt lại, đi ra khỏi lan can sân thượng.

 

Trên bầu trời tầng ba, Phan Mẫn mở mắt, dưới chân trống rỗng không có một thứ gì, phía dưới sân là bãi cỏ mới trồng.

 

Qua nhiều lần thử đi thử lại, Phan Mẫn phát hiện độ cong của chiếc thìa trong tay, có thể giúp khả năng lơ lửng ổn định rất nhiều. Cái thìa giống như vật may mắn của viễn di sinh học, khó trách trên TV có nhiều người khi thử nghiệm viễn di sinh học, luôn cầm thìa trong tay, mà không phải con dao hay cái đũa.

 

Phan Mẫn bắt đầu bay tới bay lui trong sân nhà, vượt qua tán cây cao, vượt qua ống khói trên nóc nhà, sau đó trở về vị trí ban đầu, rồi ngược lên đường cái, tiếng mưa rơi trên ô vang lên tí tách.

 

Cô đứng giữa bầu trời trông về những công trình được trưng dụng đang bay lên, dần dần xa khuất.

 

Ở đâu đó trên trời bỗng có sét đánh, một tiếng ầm vang.

 

Phan Mẫn thấy là lạ, thời tiết được bình chọn hôm nay là mưa phùn chứ không phải mưa dông, chỉ có mưa dông hoặc thời tiết khô cằn mới có tiếng sấm. Nhìn về phía vang lên tiếng sét, có lẽ là khoảng không gần đường chân trời kia, vì bị một tòa nhà che khuất tầm nhìn, cô không biết có tia chớp hay không.

 

Là hệ thống thời tiết trục trặc?

 

Lại ầm một tiếng, hơn sáu tòa nhà đang bay giống như gặp ngư lôi oanh kích, tất cả tòa nhà đều chấn động một hồi, tiếp đó bị những tia lửa điện màu trắng bạc bao quanh, sau khi nổ “đùng đoàng” vài tiếng, bắt đầu sụp đổ từ trong ra ngoài.

 

Sau đó, báo động phòng không [1] của tầng thứ chín rốt cuộc vang lên.

 

[1] phòng không: phòng thủ trên không

 

[Xác nhận tầng chín bị Đảng Trắng xâm nhập, yêu cầu người dân trú ẩn trong các cơ sở phòng không. Nhắc lại, xác nhận tầng chín bị Đảng Trắng xâm nhập, yêu cầu người dân trú ẩn trong các cơ sở phòng không.]

 

[Đội hình phòng không tự vệ xuất phát, nhắc lại, đội hình phòng không tự vệ xuất phát.]

 

Có chuyện gì vậy?

 

Phan Mẫn vội vã trở về sân thượng trước cửa phòng, cụp ô nhìn về đằng xa.

 

Những tòa nhà sụp đổ không thể che khuất tầm mắt nữa, chỉ thấy một chấm đen đang điên cuồng lao tới phía cô.

 

Trên mặt đất bắt đầu thành lập một đội hình người Kent, đáng tiếc tốc độ của họ không đuổi kịp chấm đen kia. Phan Mẫn có linh cảm mơ hồ, rằng chuyện đang xảy ra không phải là chuyện mà cô có thể kiểm soát, cô chạy vội vào phòng ở, đóng cửa sổ sát đất, lại kéo rèm che. Một mình cô trốn sau tấm rèm, nhìn trộm qua khe hở ra ngoài.

 

[Phan Mẫn, mau rời khỏi tầng ba.] Âm thanh của máy tính trung ương tầng chín Ngải Lệ Toa vang lên trong phòng ngủ. Từ sau khi Phan Mẫn nghiêm túc yêu cầu có không gian riêng tư, đã lâu Ngải Lệ Toa không xuất hiện trong phòng.

 

“Phải đến đâu?”

 

“Trong tầng hầm có đường ngầm, cô đi theo đèn chỉ đường.]

 

Sau khi Ngải Lệ Toa nói xong, những ngọn đèn trên nền căn phòng bắt đầu rực sáng thành đường. Trong cảnh không có phương tiện chiếu sáng nào, chúng có vẻ rất rõ ràng. Đèn chỉ đường này hiển nhiên có thể kéo dài đến tầng hầm.

 

Nhưng—–

 

[Không kịp nữa rồi!] Ngải Lệ Toa cả kinh nói, âm thanh điện tử cứng nhắc cũng lộ rõ sự khẩn trương.

 

Phan Mẫn vừa đi được hai bước thì mặt đất rung chuyển một hồi đồng thời vang lên một tiếng ầm vang, đèn treo trên trần phòng vì thế mà lắc lư dữ dội như đồng hồ quả lắc.

 

Cùng lúc đó, ở chỗ Ngải Cát, vang lên âm thanh của máy tính Mạc Lí Sâm: [Nhận được tin khẩn cấp từ Ngải Lệ Toa, nhà lĩnh chủ tầng chín đang bị tấn công.]

 

Moby đang báo cáo tình hình công việc liền ngừng lại.

 

Trên màn hình hiển thị toàn bộ quang cảnh ở tầng chín, là một tòa nhà theo phong cách của những lâu đài châu Âu cổ kính, nhà lĩnh chủ – nơi ở của Ngải Cát.

 

Ống kính kéo gần lại, tập trung tại bóng người đang lơ lửng trên không, hắn quay lưng về phía Ngải Cát và Moby, dang rộng đôi cánh trắng, mái tóc màu vàng dưới sắc trời âm u trở thành màu vàng kim nổi bật.

 

Mạc Lí Sâm nói tiếp: [Xác nhận thân phận kẻ xâm nhập, Tottenham Đảng Trắng.]

 

Moby nhìn về phía Ngải Cát, “Sao Tottenham lại ở đó!”

 

Ở một góc khác trên màn hình, hiển thị hình ảnh trực tiếp ở tầng năm, Mucci Camp tham dự cuộc họp qua video bỗng nói: “Hắn đi về hướng “bụi thạch””.

 

“Không thể nào, đây là hành vi trái với hiệp ước.”

 

“Tottenham cũng xâm nhập vào chiến khu tầng chín, đã vi phạm hiệp ước rồi. Hắn là tên điên!” Mucci Camp nói.

 

Ngải Cát nói: “Thông báo cho tất cả mọi người tránh hắn, ẩn nấp trong cơ sở phòng không. Bây giờ ở tầng chín không có ai là đối thủ của Tottenham.”

 

“Nhưng còn bụi thạch?” Mucci Camp nói.

 

Chỉ thấy hình ảnh Tottenham, trong tay tích tụ những quả cầu năng lượng hồ quang, liên tục tấn công vào nhà lĩnh chủ. Hai lớp năng lượng bảo vệ tòa nhà đã bị thủng, sau đó đến lượt tòa nhà bị tấn công trực tiếp.

 

Ngải Cát nói: “Mất rồi còn có thể cướp về, đánh bại hắn là được.”

 

Ống kính quét qua không trung, một đội ngũ dân quân vừa được thành lập đang vây quanh Tottenham, liên tục công kích hắn, nhưng không hề hiệu quả. Dân quân vốn không phải đội ngũ chính quy, huống chi đối thủ của họ lại là Tottenham. Nếu không phải Tottenham đang tập trung tấn công nhà lĩnh chủ, e rằng không ai trong số họ có thể thoát nạn.

 

“Kêu bọn họ chạy mau.” Ngải Cát vội vã nói, “Tottenham muốn đánh chết họ dễ như đập muỗi, có nhắm mắt cũng làm được.”

 

Mệnh lệnh chạy trốn nhanh chóng được gửi đi bằng máy tính trung ương, chỉ thấy trên màn ảnh, đội ngũ dân quân lần lượt bay khỏi khu vực này.

 

Phan Mẫn biết tình hình cấp bách, cô vội vã chạy ra cửa phòng, mở cửa, xuống lầu theo ngọn đèn chỉ đường, đúng lúc đó lại gặp một trận oanh kích nữa. Trong phòng bỗng sáng lên rất nhiều, nhưng là ánh điện lập lòe bất ổn. Cô lập tức nhớ tới tòa nhà bị tia lửa điện đánh sụp lúc nãy, nhưng so với nó thì chất lượng của nhà lĩnh chủ phải cao hơn.

 

Tuy nhiên đây cũng không phải hiện tượng tốt lành gì, Phan Mẫn ngẩng đầu, thấy có tia lửa điện như mãng xà chui vào nóc tầng ba, hình như tia lửa điện này bị cái gì chặn lại, nhưng rõ ràng là nó đang chiếm ưu thế, lan ra càng lúc càng nhiều.

 

Lại thêm một trận tấn công và rung chuyển nữa.

 

[Mục đích của hắn đương nhiên là tầng hầm…] Ngải Lệ Toa mới nói được một nửa, âm thanh đã bị gián đoạn. Có lẽ là đường dây liên lạc bị phá hủy.

 

Dù cố chạy nhanh hơn thì khi xuống được tầng một, tia lửa điện đã đuổi kịp tốc độ của cô, mà từ đây đến cửa tầng hầm, còn phải qua một cái cầu thang nữa, cánh cửa ở ngay dưới đó.

 

Khi Phan Mẫn vừa mở được cánh cửa tầng hầm, tòa nhà lại gặp một đợt tấn công mới, chấn động dữ dội hơn trước gấp nhiều lần.

 

Xà và trần nhà kim loại đồng thời rơi xuống, lại bị tia lửa điện đánh đến nóng chảy. Cả một tòa nhà cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn. Phan Mẫn lắc lư suýt ngã nhào xuống dưới cầu thang, lúc quay đầu lại, cánh cửa đi lên mặt đất đã bị chặn kín.

 

Những ngọn đèn chỉ đường đến cửa tầng hầm còn đang phát sáng đã vụt tắt bởi hệ thống năng lượng đã bị phá hủy hoàn toàn.

 

Trong tầng hầm tối đen như mực, bây giờ, đến cách ra khỏi tầng hầm còn chưa tìm được.

 

Phan Mẫn mở mắt thật to, hy vọng có thể nhìn thấy đường ra.

 

Có lẽ đã thích ứng được với bóng tối của tầng hầm, Phan Mẫn dần dần thấy một luồng ánh sáng mờ mờ bao phủ khắp căn phòng. Luồng ánh sáng ảm đạm này tỏa ra từ một cái giá ở góc nhà. Cô lảo đà lảo đảo lần mò đến cạnh tường, theo đường sáng sờ thấy một hòn đá cỡ mặt dây chuyền.

 

Đặt trong lòng bàn tay, quả thật nó có thể phát ra ánh sáng, rất ảm đạm, nhưng có thể tỏa rất xa. Ánh sáng lờ mờ cho Phan Mẫn một cảm giác ấm áp thân quen khó hiểu, tựa như sinh ra đã lớn lên cùng nó.

 

Sao trong tầng hầm lại có thứ này?

 

Hòn đá đặt trong tay càng lúc càng tối, sau đó thì hoàn toàn tắt ngấm, nhưng cảm giác kỳ quái này vẫn còn tồn tại. Tầng hầm bây giờ hoàn toàn chìm trong bóng tối, giơ tay không thấy được năm ngón.

 

Bỗng nhiên, cả mặt đất chấn động kịch liệt như sắp sụp đổ, âm thanh dữ dội vang lên bên tai Phan Mẫn, cô nhìn lên, thấy phía trên tầng hầm bị thủng một cái lỗ thật lớn.

 

Ánh sáng từ bầu trời chiếu rọi không gian mờ mịt, giọt mưa lạnh như băng đọng trên mặt Phan Mẫn.

 

Một người đàn ông tóc vàng lơ lửng trên trời, gương mặt lạnh lẽo, đôi cánh trắng khẽ rung rồi thu lại.

 

Hắn đứng trên mép lỗ thủng tầng hầm, nhìn xuống sinh vật phía dưới, đôi con ngươi xanh như biển đêm tĩnh lặng, lãnh đạm đến mức dường như trong đôi mắt không tồn tại thứ gì.

 

H2O: Chương sau “hơi bị hay” :v Tuy không giống như những gì các bạn tưởng tượng, nhưng đảm bảo vẫn làm mọi người thỏa mãn ❤

Advertisements

3 thoughts on “Thàn phố của mặt trời – Chương 18 [Full]

  1. Trời ơi, còn gì ác hơn nữa. Hồi hộp quá đi, hôm qua đọc 1 đoạn 1 kích thích bởi PR của chủ nhà, giờ hết 1 chương rùi mà đọc xong vẫn còn hoang mang… Hu hu, chủ nhà PR làm mình tưởng tượng quá đi à

    • Hôm qua mình có PR gì đâu nhỉ ? Mình chỉ cắt ở chỗ cần cắt thôi :)) là do bạn tự tưởng tượng ấy chứ 😀 Từ giờ truyện gay cấn hơn nhiều ^^
      P/s: mình đang làm chương 19 đây, sáng mai sẽ có chương mới ^^

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s