Thành phố của mặt trời

Thành phố của mặt trời – Chương 20


Chương 20: Ngã núi không chết tất có hậu phúc

Chuyển ngữ: H2O

 

Phan Mẫn chỉ mất đi tri giác trong chốc lát, cô nhanh chóng hiểu ra rằng, nếu là một người Trái Đất bình thường, với gia tốc lớn như vừa rồi, không chỉ đơn giản là trật khớp hay xuất huyết não, mà đã sớm đi đời nhà ma. Tottenham đã quen bay bằng siêu tốc độ thế này rồi, hoàn toàn không để ý tới sức chịu đựng của người Trái Đất.

Bọn họ nhanh chóng chui vào lỗ thủng trên đỉnh trời, trước mắt Phan Mẫn lập tức tối sầm, tầm nhìn hoàn toàn bị bao phủ bởi đường hầm. Lại sau một lần phá hoại, lớp phòng hộ còn lại cũng bị chọc thủng, Tottenham mang cô vào tầng thứ tám của thành phố thực dân.

 

Chuyện cũ bị Ngải Cát mang vào tầng thứ chín ở ngay trước mắt, cô vẫn nhớ mang máng trình tự ra vào thành phố thực dân được miêu tả trong viện bảo tàng.

 

Tầng thứ tám và tầng thứ bảy đều là vùng chịu sự quản lý của khu dân cư, nhưng khắp nơi đều bao phủ một lớp sương mù dày đặc, không thấy rõ cảnh tượng phía xa. Dường như Tottenham có phần kiêng kị với hai tầng này, cảm giác như hắn ném chuột sợ vỡ bình, vậy nên không chọn ngay con đường ngắn nhất, mà đi ngược lên trên một đoạn.

 

Trên đường đi, rốt cuộc Tottenham nhớ ra người Trái Đất vô cùng yếu ớt, ngón tay thôi không túm cổ Phan Mẫn nữa, đổi thành túm gáy cô.

 

Dưới tốc độ cực đại, không khí xung quanh bọn họ trở thành trạng thái chân không, tầng sương mù dày đặc không thể chạm tới hai người họ, bởi chưa kịp chạm đến đã tản hết đi rồi.

 

Không lâu sau đó, Phan Mẫn lập tức cảm thấy trước mắt mênh mông ngút ngàn, hóa ra Tottenham đã mang cô vào tầng thứ sáu.

 

Trên đường đi Phan Mẫn bay qua mặt thảo nguyên, thoáng thấy màu nâu của đất vụt qua đáy mắt, và cả màu xanh của mầm cây ngọn cỏ, sau đó lại vụt đi. Dường như có thể tưởng tượng được mùi đất nồng nồng và hương thơm cỏ dại, nhưng chưa kịp cảm nhận, đã bay lên trời cao mãi.

 

Nơi này là một miền thảo nguyên rộng lớn.

 

Xa hơn nữa là một đàn chuột đồng to béo, hàng ngàn con linh dương to lớn đang chạy trốn, đạp bụi bay mù mịt. Có lẽ nơi làm việc của lĩnh chủ tầng thứ sáu Mucci Camp nằm ở đâu đó trên thảo nguyên này.

 

Nơi này còn không có điểm dừng.

 

Mãi đến khi lại xuyên qua tầng bảo vệ thành phố, Tottenham mới giảm tốc độ.

 

Xuyên qua mặt đất, lách qua vách núi thẳng đứng, bay lên đỉnh một cây đại thụ cao đến mức khó có thể hình dung, cuối cùng Tottenham bỗng dừng lại giữa không trung.

 

Phan Mẫn cảm thấy những mạch máu trong đầu như nổ tung ra, trước mắt trở thành một màu đỏ tươi, hình như sau đó mắt còn ròng ròng lệ. Thứ đó không phải nước mắt, Phan Mẫn biết đó là máu, những mao mạch trong mắt không ngừng trào máu, không biết đã vỡ bao nhiêu mạch máu.

 

Phải chịu hai lực ép cùng lúc, trong nháy mắt máu không kịp lên não, áp suất trong đầu lại đột ngột tăng cao, cô có nên cảm thấy may mắn vì tạm thời không có dấu hiệu xuất huyết não hay không?

 

Tottenham hình như không biết Phan Mẫn vẫn còn sống sót, hắn đáp xuống một cây đại thụ đã được gần ngàn năm tuổi. Xung quanh đều là những vỏ kén trắng, hầu hết Đảng Trắng trưởng thành đã phá kén ra ngoài, chuẩn bị chiến tranh. Chỉ có vài nhóc Đảng Trắng còn non ở lại trên cây, bọn chúng vừa mới phá vỏ trứng chui ra, vất vả lắm mới trèo được lên cây mẹ, treo ngược mình trên cây, mở rộng đôi cánh ướt, chờ sau khi phơi đủ nắng, chúng mới có thể tập bay lần đầu tiên trong đời.

 

Tottenham tùy tiện để Phan Mẫn xuống một cái lỗ khá rộng, cái lỗ này cùng với vỏ cây tạo thành một khoảng trống, rộng khoảng hai mét vuông.

 

Hắn cúi xuống nhìn qua cô, sau đó hừ một tiếng, dường như cảm thấy rất bất ngờ.

 

Tự nhiên lại mang một người Trái Đất yếu ớt về, có điều thoạt nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh, tuy nói rằng mình vừa lạnh vừa đói, run rẩy chui vào một xó, nhưng ít nhất vẫn còn sức sống.

 

Con này tự nhận là nô lệ của Ngải Cát, nên Tottenham thấy hơi hứng thú, vốn đang định hỏi thăm tình hình gần đây của “ông bạn già” một chút, thế nhưng trong quá trình “vận chuyển”, nó liền hấp hối.

 

Hắn nửa ngồi xuống, chọc chọc vào vai Phan Mẫn. Phan Mẫn hơi giật nảy người một cái, sau đó lại bất động như cũ.

 

Tottenham nhíu mày, giật tóc cô, kéo đầu cô lại.

 

Khi trông rõ gương mặt ấy, hắn chau mày càng chặt, chẳng những hai mắt nhắm nghiền, mà khóe mắt còn chảy máu, hai tai cũng không may mắn tránh được, đích thực là tình trạng chảy máu thất khiếu. [1]

 

[1] thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.

 

Sắc mặt trắng bệch, nhưng còn chút hơi thở mong manh, vẫn còn chưa chết.

 

Còn hơn những sinh vật mà Tottenham đã thấy khi hắn du hành giữa các hành tinh, nhân loại này không những không có sức chiến đấu, mà còn chẳng có nổi sức đề kháng. Tottenham không thể hiểu sao cô ta vẫn còn thoi thóp được.

 

Một bóng người bay vòng vòng trên ngọn cây rồi từ từ đáp xuống, người hầu tùy thân Bàn Già cúi người thi lễ với Tottenham, nói: “Đại nhân, tôi có thể giúp gì cho ngài?”

 

Tottenham hừ một tiếng: “Người Trái Đất là chủng tộc vô dụng như thế này sao?”

 

Bàn Già không trả lời, về cơ bản, Đảng Trắng rất ít khi tiếp xúc với loại người di cư vào thành phố này. Có thể chung sống hòa bình với người Trái Đất là Đảng Xám, còn bọn họ, luôn luôn cho rằng người Trái Đất chỉ đáng làm nô lệ.

 

Cuộc nói chuyện của Tottenham và Bàn Già khiến đám Đảng Trắng còn non kích động, bọn chúng mở mắt thật to, sau đó thấy thủ lĩnh tôn kính đứng trên chạc cây.

 

Xuất phát từ sự sợ hãi bản năng, bọn chúng bất kể lông mao còn chưa khô, không thèm hong nữa, trèo luôn lên ngọn cây cao, nằm rạp xuống trước mặt Tottenham tỏ vẻ thán phục.

 

Tottenham nhìn chúng, lại nhìn người Trái Đất trong tay, nói: “Tôi không cần người Trái Đất này. Cho các cậu chơi để biết thế nào là sinh vật trí tuệ của hành tinh này.”

 

Nói xong, hắn ném Phan Mẫn đến trước mặt đám nhóc con kia.

 

Sự đau đớn vì bị giật tóc khiến Phan Mẫn hơi tỉnh táo lại, khi mở mắt ra, cảm giác mí mắt bị như bị dính lại bởi một thứ dịch thể đặc sệt. Gắng gượng lắm mà cô vẫn không thể nhìn rõ xung quanh, đâu đâu cũng nhuộm một màu đỏ ối.

 

Ù tai khiến cô rất đau đầu, còn thoáng nghe thấy tiếng xột xột xoạt xoạt càng ngày càng gần, có động vật đang đến gần cô.

 

Từ bé đến lớn, Phan Mẫn luôn sống trong xã hội văn minh, bây giờ, dù không nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cô cũng có thể cảm nhận được một loại hơi thở hoang dã.

 

Sau đó có con gì chạm vào người cô, tay bị sờ, may quá, trơn mịn nhẵn nhụi, có da thịt như con người. Nhưng kế tiếp, cảm giác mà đôi mắt và lỗ tai mang lại khiến cho cô không thể không sợ hãi, cô bị liếm.

 

Loại cảm giác nhớp nháp, dinh dính, con vật này đang liếm sạch những vết máu trên da cô.

 

Phan Mẫn rốt cuộc có thể mở mắt, cô thấy xung quanh đều là người Kent, lông trên cánh là màu trắng, bị một chất nhầy không biết tên dinh dính khắp người.

 

Còn trên người bọn họ – trên người bọn họ không có mặc thứ gì hết!

 

Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng là cô bị một đám người Kent Đảng Trắng lõa thể vây quanh.

 

Cánh tay bị cắn một cái, Phan Mẫn đau đớn muốn rút cánh tay kia về, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt, ngay sau đó lại bị cắn một cái nữa.

 

Tottenham nhìn đám nhóc cả nam cả nữ mới nở này, bọn chúng chưa biết nói, nhưng lại có vẻ rất hứng thú với những điều mới lạ xung quanh, khó có khi hắn mỉm cười, thật ra hắn luôn có tình yêu thương với tất cả những sinh vật sạch sẽ chưa nhiễm bụi trần.

 

Đợi một thời gian nữa, Đảng Trắng sẽ sắp xếp người dạy dỗ cho bọn trẻ.

 

Một bé gái Đảng Trắng xinh xắn cắn Phan Mẫn đến chảy máu, hương vị nồng đậm kỳ diệu khiến nó cảm thấy rất thích thú. Đưa hai tay lên định lau sạch miệng, nhưng lại thấy khóe miệng dinh dính, vì thế lè lưỡi liếm qua cái miệng một lần.

 

Con ngươi Tottenham hơi giật giật, bất ngờ vung tay ra, bé gái Đảng Trắng kia sợ hãi kêu lên, chưa đợi nó cầu xin tha thứ, luồng năng lượng ấy đã đẩy nó ngã từ trên cây xuống. Độ cao này, dù nó có một đôi cánh dài, cũng không thể trở lại bình an.

 

Tất cả các đứa trẻ hoảng sợ, kinh hãi lùi về sau vài bước, không dám hé răng.

 

Tottenham nói với Bàn Già: “Lập tức sai người đến truyền dạy tri thức.”

 

Bàn Già lập tức gật đầu, Tottenham có thể dễ dàng tha thứ sự vô lễ trong giới hạn cho phép, nhưng không thể tha thứ cho một cử chỉ không sạch sẽ. [2]

 

[2] Ở hành tinh Kent, lưỡi là bộ phận nhạy cảm, đóng vai trò như bộ phận…ấy. Bởi vậy nên hành vi thè lưỡi rất không sạch sẽ! Điều này sẽ được tác giả giải thích cụ thể trong những chương sắp tới.

 

Nói xong, Tottenham quay trở lại ngọn cây, lấy không gian lưu trữ ra, đặt nó trong tay rồi quan sát, xuyên qua không gian lưu trữ cảm nhận được thế giới bên trong. Trong này là tầng hầm nhà Ngải Cát ở tầng chín, hắn còn phải xem rốt cuộc bụi thạch đang ở chỗ nào.

 

Còn Phan Mẫn ở dưới, cuối cùng cũng có hành động.

 

Đám Đảng Trắng xung quanh có vẻ ngây thơ, chưa hiểu sự đời, dù không hiểu ngôn ngữ của chúng, cũng có thể đoán ra bọn chúng là Đảng Trắng còn non. Sau khi Tottenham đi, những sinh vật này lại vây quanh Phan Mẫn, lôi kéo tứ chi Phan Mẫn, như tìm được con búp bê vải yêu thích, cứ hiếu kỳ bám riết không tha.

 

Phan Mẫn hít sâu một hơi, giơ cái tay còn được tự do, cầm lấy cái thìa trong túi.

 

Độ cong của thìa cho cô cảm giác quen thuộc và yên tâm, nhất thời một luồng sóng dao động khó có thể phát hiện đẩy đám sinh vật chưa biết nói này ra.

 

Đám trẻ Đảng Trắng đều không muốn mà vẫn phải buông Phan Mẫn ra, vì thế đều tự cảm thấy rất kỳ lạ, hai mặt nhìn nhau.

 

Phan Mẫn nhân cơ hội bọn trẻ ngạc nhiên, nghiêng người, nhảy xuống cây mẹ cao chừng 1km.

 

Tottenham trợn mắt nhìn xuống dưới, còn tưởng đám trẻ Đảng Trắng chưa được dạy dỗ kia nghịch dại, lỡ tay làm Phan Mẫn rơi xuống.

 

Phan Mẫn chưa bao giờ làm việc điên cuồng như vậy, gió vù vù bên tai. Ngay sau đó gió rít lên, gào thét, cảm giác thiếu oxi lại xuất hiện. Cô nắm chặt cái thìa trong tay, mở to hai mắt nhìn về tàng cây xa xa phía dưới.

 

Cô thấy bé gái Đảng Trắng vừa ngã lúc nãy đang ngồi trên một chạc cây, vỗ cánh muốn bay lên, nhưng cánh lại bị thương nên vô cùng vất vả.

 

Cây mẹ sừng sững trên đỉnh núi, cao 1km.

 

Rễ cây quấn quanh những tảng đá sắc nhọn, vách núi dưới thân cây dựng đứng thành một góc vuông.

 

Phan Mẫn rơi nhanh xuống đám rễ cây, cô vội vã a một tiếng, cố sống cố chết lật người trên không, tránh được một mỏm núi nhô ra, tiếp tục rơi xuống vách núi sâu.

One thought on “Thành phố của mặt trời – Chương 20

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s