Phù sinh luyến

Phù sinh luyến – Chương 6


Chương 6

1891056_728294097203682_1375310313_n

Ván cờ kia tôi thua. Mười bốn nước.

Được nửa ván thắng bại đã định, chỉ là do tôi vẫn quật cường đi tiếp. Chính là vì muốn biết đến cuối cùng sẽ thua bao nhiêu.

Mánh khóe của hắn mạnh mẽ, thoải mái lại sắc bén. Thấp thoáng thấy máu.

Hoàn toàn khác với Tử Cẩn.

Chơi cờ với Tử Cẩn luôn thua một nước. Mặc kệ tốt xấu, dần dà lâu ngày tôi bắt đầu hoài nghi.

Sau đó nhờ phụ thân nói mới biết. Tử Cẩn sợ thắng tôi quá nhiều, tôi sẽ tức giận rồi giận chó đánh mèo hạ nhân. Nhưng nếu để thua tôi, tôi sẽ lập tức nhìn ra sơ hở.

Vì thế, luôn là một nước.

Có khi thấy chàng chững chạc mà ngốc đến đáng yêu. Nếu lần này thua một nước, lần sau hai nước, thay đổi tới lui thì tôi đâu dễ phát hiện ra như vậy. Sau cùng không nhịn được nữa, mới lật mặt nói với chàng. Chàng nghe xong cũng chỉ ngượng ngùng cười, làm cho tôi dằn lại không làm khó chàng nữa.

Có khi lại kinh ngạc với tài nhìn xa và mưu lược của chàng. Một thiếu niên mới hơn mười tuổi đã có thể quan sát thế cuộc đoán trước tình thế, hơn nữa trước sau kiểm soát ở một nước, không hơn không kém.

Có lẽ tài đánh cờ của bọn tôi quả thật cách nhau khá xa. Mãi đến sau này, kết cục đó lại trở thành một sự ăn ý khi đấu cờ của hai chúng tôi.

Ngày dẩn trôi qua, Vĩnh Yên năm thứ mười hai đi đến cũng giống như năm thứ mười một yên lặng trôi qua.

Vào mùng một, cổng thành quả nhiên dán hoàng bảng thông báo cho toàn thành, thái hậu muốn cùng mọi người thưởng tết nguyên tiêu, bắn pháo hoa ở ngoài thành.

Hà Hương cảm thán, vị Uất công tử này quả nhiên là người quan phủ, tin tức quá linh hoạt.

Sau lại hắn từ chối đến chơi, dường như do có nhiều chuyện phải làm. Chỉ hay cho Minh Liên đến thăm.

Chiều mười lăm liền ăn cơm sớm, ngồi trong phòng, thế mà lại có chút chờ mong.

Lơ đãng nhìn sang quyển “Tử hư thượng lâm phú” bên trên. Nhưng là nhớ tới Tử Cẩn.

Khúc “Phượng cầu hoàng” bọn tôi cũng từng chơi qua. Nhưng lúc đó còn trẻ không hiểu ý, chỉ lo ham chơi. Giờ nhớ lại bỗng thấy ngượng ngùng.

Hồi ở quận Cẩm Lạc hay thấp đèn cùng chàng nói chuyện. Phần lớn thời gian tôi chỉ ngồi nghe chàng nói mà thôi. Nói tới tính cách, chàng cũng không nói ai tốt ai không tốt, chỉ biểu dương Tương Như và Văn Quân giai ngẫu chi thành. Còn tôi thì thấy, đối với từ phú, Tử Cẩn rất giống Tống Ngọc và Tương Như. Dựa vào gia thế và đường trải thảm của Tương Như là cực lớn mà hắn không thấy thôi.

Theo kể lại, Tống Ngọc là một nam tử cực kỳ tuấn tú, chỉ không biết nếu so với Tử Cẩn thì thế nào thôi?

Mỗi lần nghĩ đến đây sẽ nhếch miệng che nụ cười, mà nay chỉ còn lại có chua xót. Bởi vì, người kia, chàng đang ở xa ngàn dặm.

Lúc này, Hà Hương đẩy cửa đi vào: “Tiểu thư, Uất công tử đến đón cô”.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Hà Hương loay hoay với mấy cái trâm cài tóc trên đầu tôi một hồi, mới đưa tôi ra cửa.

Khi tôi vén rém thấy hắn, vẫn là đồ xanh đơn giản. Đang lẳng lặng phẩm trà, khi buông tách trà xuống vẻ mặt bỗng nhiên khiến cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như một người xa lạ, không nhớ trước kia từng đọc được quyển sách nào có viết bốn chữ “Không giận mà uy”, có phải là để hình dung khí thế như này không.

Sau đó, hắn nhìn thấy tôi, liền nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói: “Ta lại tới đây”. Mọi thứ vừa rồi chỉ như là ảo giác, không còn sót lại chút gì.

Lúc ra khỏi nhà, tôi nhìn lại vào trong, bà ngoại đang cười khanh khách nhìn tôi, khoát tay nói, mau đi đi. Tôi gật đầu. Liền xoay người.

Khi đó, tôi làm sao biết lần đi này, lại trở thành ly biệt.

Tết nguyên tiêu Thượng Nguyên, bởi vì là ngày Thượng Nguyên tam quan chúc phúc mà đặt tên. Tam quan chia thành thiên quan, địa quan, nhân quan, nghe nói ba vị thần này đều đặc biệt thích náo nhiệt.

Tôi mặc bộ váy màu tím đi xuyên qua ngã tư phồn hoa với hắn. Màn xanh ghim cài, lồng bông đuốc đỏ, ca cơ giăng lụa như mây.

“Kim điền cài lên tóc nàng, đẹp hơn ta nghĩ nhiều”. Lúc hắn thốt ra những lời này cũng không nhìn tôi. Tôi kinh ngạc, nhất thời chưa hiểu ra.

Chợt giơ tay sờ. Không biết khi nào, Hà Hương thừa dịp tôi không chú ý mà đổi cây trâm ngọc thành cái điền tử mà hắn tặng. Tay của tôi đặt lên đó, nếu lúc này lấy xuống thì tóc sẽ rơi ra. Gỡ không được, không gỡ cũng không được.

Hắn lấy tay của tôi ra rồi nói: “Đừng gỡ, nếu nàng để ý, thì ta sẽ không nói nữa”.

Đám đông trên đường cơ hồ đều đổ ra ngoài thành. Có người chen qua giữa hai chúng tôi, nháy mắt liền không thấy hắn ở đâu. Khi tôi nhìn khắp chung quanh, bối rối ngẩng đầu mới phát hiện hắn lại xuất hiện trước mặt. Hai tay ôm trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi: “Thật muốn dắt tay nàng đi trên chợ, để tất cả mọi người đều chứng kiến”.

Tôi vội vàng giấu hai tay sau người. Hắn lại nở nụ cười sang sảng, sáng lạn như nắng sớm.

Ra khỏi cửa thành đi đến bên bờ sông Dạng Thủy, người càng thêm chen lấn.

Một tiếng “bùng”. Trong màn đêm chợt lóe sáng. Đám người ồn ào lên, chắn trước chúng tôi. Giữa không trung nở rộ nhiều luồng ánh sáng, sau đó thành những đốm lửa nhỏ rơi xuống.

“Đi theo ta”. Hắn nói xong dẫn tôi rời khỏi dòng người, đi dọc theo xuống bờ sông, người dần thưa thớt hẳn. Qua cây cầu dài, càng nhìn thấy rõ hơn.

Ánh pháo chiếu lên tường thành kinh đô thành ngọn đèn sáng ngọc, từng cái một liên tiếp lóe lên, như là thần tích của thượng cổ Nữ Oa vá trời lưu lại.

“Đẹp quá!”. Tôi cảm thán nói. Khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười.

“Đúng thế, đẹp thật!”. Hắn cũng cảm thán.

Tôi quay đầu, mới phát hiện tôi đang nhìn pháo hoa, còn hắn thì đang nhìn tôi.

Hắn nói: “Rốt cuộc nàng cũng cười rồi. Lần đầu tiên cười với ta”. Ánh mắt ấm áp nhưng ánh mặt trời vào đông ở phương Bắc.

“Ngày xưa không hiểu, Chu U vương vì sao chỉ vì nụ cười của Bao Tự, phóng hỏa chư hầu, đánh mất thiên hạ. Mà nay mới hiểu được, nếu là vì Mẫn Hạ Nguyệt, ta chắc chắn cũng làm chuyện ngu xuẩn giống như vậy”.

Tiếp theo hắn kéo lấy tay tôi, nhìn tôi rồi thành khẩn nói: “Hạ Nguyệt, ta muốn lấy nàng làm vợ”.

Trong lòng bỗng thấy ấm áp, tan ra từng chút từng chút một. Khi đó tôi chợt nhớ tới thiếu niên áo trắng dưới tàng hoa lê, nếu không có tôi, chàng sẽ côi cút héo rũ. Đêm tối lạnh buốt người khiến tôi tê tâm như muốn gào thét, ấm áp dần dần lạnh hẳn. Tôi từng thầm tự hứa với lòng, bất luận thế nào cũng thề không lấy chồng dù là bất cứ ai.

Tôi ngước mắt, lại nở nụ cười, đáp lại: “Không”.

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy tay của hắn đang bao lấy tay tôi chợt cứng lại. Không khí tựa hồ lại về tới trời đông giá rét.

Lúc này, mấy người đi đường ăn mặc bình thường bên cạnh đột nhiên rút đoản kiếm trong tay áo ra, đâm về phía chúng tôi, miệng thét lên: “Cẩu hoàng đế, để mạng lại!”.

Một khắc đó tôi không biết làm sao mà chỉ đứng tại chỗ không kịp làm gì để phản ứng lại, còn hắn thì ôm lấy tôi vào trong ngực bảo vệ, không né tránh. Chỉ là khí định thần nhàn, không đếm xỉa đến. Nhìn thẳng vào đao quang kiếm ảnh đang lao tới.

“Tố!”. Không biết ở đâu nhảy ra một hàng hắc y nhân, thoáng chốc đã trói những tên kia quỳ xuống đất. Trong đó có một gã hắc y nhân đến gần, cúi đầu quỳ một gối xuống đất ôm quyền: “Tiểu nhân cứu giá chậm trễ khiến Hoàng thượng chấn kinh, tội đáng muôn chết. Mấy tên thích khách này xử trí thế nào?”.

Hắn bình tĩnh không chút gợn sóng mà phun ra một chữ.

“Giết”.

Tiếp đó, dùng tay phải che ánh mắt của tôi lại nói: “Hạ Nguyệt, đừng nhìn”.

Vì thế, tôi không nhìn.

Thế như, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng ma sát của lợi kiếm xẹt qua thân thể xé rách;

Nghe thấy tiếng kêu gào kỳ dị chưa kịp nói ra vì tắt thở mà chìm ngập trong cổ họng;

Nghe thấy tiếng tim đập trong ngực bình tĩnh của nam nhân đang giữ lấy tôi.

Vĩnh viễn sẽ không quên.

Hồi lâu tôi mới ngẩn ngơ quay lại. Vẫn còn đứng trong ngực hắn, chung quanh cũng không có thi thể nào.

Pháo hoa vẫn lóe lên trong không trung, nở rộ rồi sau đó nhanh chóng rơi xuống lòng sông, hắn cúi đầu nhìn tôi chăm chú. Ánh lửa chiếu lên trên mặt hắn, vẫn tuấn lãng, vẫn nụ cười ấm áp như ánh dương. Giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, chỉ còn lại mùi máu tươi bao quanh bốn phía và đoản kiếm đánh rơi lại trên mặt đất.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi hai tay hắn.

Nhỏ nhẹ hỏi: “Huynh chính là Mục tông hoàng đế?”.

Hắn nói: “Phải”.

“Họ Uất, tên Thượng Duệ?”.

“Phải”.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Là hắn. Không cần phải xác nhận nữa.

Mười hai năm trước là hắn cùng với mẫu thân của hắn, giết chết cả nhà Tử Cẩn. Khiếncho chàng cô độc không người thân, khiến cho chàng côi cút cả đời.

Tại sao lại là hắn?

Trên đời này có ngàn vạn phàm phu tục tử vì sao phải là hắn!

Tôi lui lại mấy bước, vài thước có hơn.

Hắn giật mình dõi theo tôi, đưa lưng về phía sông Dạng Thủy và tường thành đèn đuốc sáng trưng. Xuyên qua đôi mắt hắn, có thể thấy được pháo hoa còn đang nở rộ.

Hắn bỗng nhiên nói: “Nàng hận ta? Bởi vì Uất Tử Cẩn sao?”. Trong mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng mà tôi chưa bao giờ thấy.

Tôi gần như ngạc nhiên đến ngây người, nhất thời không thể tin được lời nói vừa thốt ra trong miệng hắn. Đờ tại chỗ.

Hắn lại nhìn tôi, hiểu sự kinh ngạc và nghi vấn của tôi, âm trầm nói: “Ta từng phái người đến Cẩm Châu hỏi thăm”.

Nghe đến mấy lời này, cả người tôi như ngã vào hầm băng, cảm giác như có thứ gì đó ầm ầm đổ sụp xuống, hoàn toàn không thể vãn hồi. Vô lực hỏi: “Huynh đối đãi với tanhư vậy, là muốn lợi dụng ta làm gì với Tử Cẩn sao?”.

Hắn cười thê lương: “Ta muốn kết hôn với nàng không hề liên can gì với Uất Tử Cẩn. Chính là…”. Tiếp đó hơi dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, “Chính là vì, ta yêu Mẫn Hạ Nguyệt!”.

Lúc này tim tôi đột nhiên co rút. Sau đó, cả hai đều im lặng.

Hắn nhìn đoản kiếm bị đánh rơi dưới chân tôi, nói: “Nếu nàng không tin hay là muốn giúp Uất Tử Cẩn báo thù, có thể giết ta, ta tuyệt không đánh trả”.

Tôi cúi đầu nhìn chuôi lợi khí trong lời hắn. Trong đêm tối, lưỡi dao trên kiếm lóe sáng. Không chút do dự nhặt lên. Kiếm rất nhẹ, trên chuôi kiếm có quấn thêm mảnh vải. Thô ráp lại sắc bén. Nắm chặt trong tay, đối diện với hắn. Nhìn hắn đang không chút sợ hãi chậm rãi đi về phía tôi.

Tôi nói: “Uất Thượng Duệ, huynh đừng tưởng rằng ta không dám”.

Vai phải đã chạm vào mũi kiếm, hắn cười: “Ta muốn đánh cược một keo”. Cũng không dừng bước chân lại.

Đúng vậy. Hắn đoán rằng tôi không dám. Hơn nữa không phải không dám, mà là sẽ không.

Hắn tự phụ, tôi thương hắn.

Có lẽ vậy.

Nhưng chàng thiếu niên xinh đẹp ở bên hồ Cẩm Lạc so với sinh mạng của tôi, quan trọng hơn hết thảy.

Vì thế, tôi không thu tay lại. Hắn cũng quật cường giống như tôi. Thuận theo hắn di chuyển về phía trước, mũi kiếm bị quần áo ngăn lại, móp méo đi vào trong, thẳng tuốt

“Ập” một tiếng.

Tôi nhắm chặt hai mắt lại từ từ mở ra. Hắn không né tránh. Đoản kiếm đâm lên vai phải của hắn, sâu một tấc. Máu tươi từ trong trường sam màu xanh thấm ra, không nhìn ra màu sắc, tựa như chỉ hơi ướt một chút. Ngực tôi tựa hồ cũng bị đâm một dao, lại còn đau đớn kịch liệt.

Hắn chỉ cười khổ: “Nàng chán ghét ta đến thế sao”.

Sau đó gỡ hai bàn tay gần như cứng ngắc đang nắm chặt lấy chuôi kiếm. Tự mình nhổ mạnh thanh kiếm ra, mày chỉ hơi nhăn hơi. Máu từ trong miệng vết thương bắn túa ra theo vết đao nhọn, màu đỏ tươi trong bóng đêm nhìn mà ghê người.

Hắn thuận tay ném hung khí ra xa.

Có chút máu dính trên mu bàn tay, mới đầu hơi âm ấm rồi dần trở nên lạnh lẽo. Tôi vội vàng dùng tay còn lại cố sức lau nó đi, nhưng lại thành hai tay đều dính máu.

Thấy tay dính máu. Đó là máu của hắn, vì tôi mà chảy. Tôi đã xuống tay thật.

Bỗng dưng có chút thảng thốt và hối hận, không ngừng lùi về sau.

Hắn đưa mắt nhìn tôi, chợt kích động nói: “Hạ Nguyệt, cẩn thận!”. Lời còn chưa dứt, tôi đã bước hụt chân, rơi xuống sông Dạng Thủy.

Dòng nước lạnh lẽo chui đầy miệng và mũi của tôi. Tôi muốn la lên cũng không có thể, mất đi hô hấp rồi từ từ chìm xuống. Nước sông tháng giêng như hàng ngàn mũi kim đâm lên toàn thân tôi.

Lúc này, chợt có người kéo tôi lại. Trong thân thể hắn chảy ra thứ gì khiến nước sông chung quanh đều bị nhuộm đỏ. Giống như đóa hải đường diễm lệ trong vườn hoa Mẫn phủ ở quận Cẩm Lạc. Đóa hải đường màu đỏ, đó là do tôi với Tử Cẩn cùng trồng hồi lúc nhỏ.

Nương hay nói, hoa lê vào mùa xuân thoạt nhìn quá thuần khiết. Vì thế, chúng tôi bèn trồng cả một vườn hải đường đỏ.

Sau một hồi khó thở và lạnh lẽo, nhìn thấy gương mặt hắn, tôi vươn tay, khẽ vuốt.

Nói: “Tử Cẩn, ta nhớ chàng”.

Trong mông lung lại mơ màng thiếp đi…

P/s: Hoa mình minh họa ở đầu trang là hoa Hải đường đỏ! Chương này dài quá, mình làm từ hôm qua, hôm nay mới xong!

2 thoughts on “Phù sinh luyến – Chương 6

  1. Chap này buồn quá, các nhân vật đều bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, thù hận, tham vọng khiến kẻ có tình lại không dám yêu (Tử Cẩn), người được yêu lại không được hạnh phúc(MHN), kẻ dám yêu lại không được đáp lại… Ai sẽ là người cuối cùng đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường vượt lên trên vòng luẩn quẩn ấy, tự định đoạt số phận, hạnh phúc của mình, của một kiếp nhân sinh ngắn ngủi???? Thanks bạn nhiều !!!

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s