Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 42


Vì bản raw chương 41 có VIP, mình không lấy đc, các bạn thông cảm!

No. 42 – Không được đi

Edit: Windy

 

Lúc tin tức Lục hoàng tử qua đời truyền đến, tôi đang ở trong viện học cách điều khiển xe ngựa với Quá nhi.

Không tự chủ được mà sửng sờ, dây cương trên tay liền lỏng ra, con ngựa lắc mạnh người, khiến cho mấy tiểu nha đầu hỗ trợ trong y quán kinh sợ, may mà Quá nhi nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

“Chết rồi……?”

Tôi ngẩng đầu hoang mang nhìn Quá nhi, khó mà tin được.

Vì sao người tốt lại không sống lâu?

Khi biết được tin hắn chết thì điều đầu tiên thoáng qua trong đầu tôi chính là vẻ mặt của Lục hoàng tử khi nói chuyện ở túp lều rách “Hoàng gia đã tạo quá nhiều nghiệp chướng, bá tánh thiên hạ đã chịu khổ quá nhiều, có lẽ đây chính là báo ứng ông trời báo ứng ta….Nếu bệnh tật hơn ba mươi năm có thể rửa sạch huyết tinh tội nghiệ của hoàng gia, thật sự đã là hời cho ta rồi….”

Tôi còn nhớ rõ lúc lần đầu gặp mặt, dáng vẻ hắn như một thư sinh nho nhã ôm quyền nói với tôi “Nghe nói tiểu huynh đệ chính là hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo mà mọi người nhắc đến, bội phục bội phục!” Vậy mà còn bị tôi tức giận châm chọc khiêu khích một trận….

Tôi còn nhớ rõ dáng vẻ hắn nhìn nạn dân nơi xa xôi ngoài thành Tây Đài thành mà đau lòng nói “Đất nước gặp nạn, thiên tai nhân họa, vì sao người chịu thiệt luôn là dân chúng”….

Tôi còn nhớ rõ vẻ mặt hắn ho đến mức đỏ lên, nhớ rõ dáng vẻ hắn xắn ống tay áo giúp tôi làm việc, giọng nói ôn hòa, ánh mắt hẹp dài dịu dàng, ánh nắng ánh lên lớp mồ hôi tinh mịn phía sau luôn có một người vạm vỡ hình như tên là Văn Bưu đi theo, càng khiến hắn thêm phần gầy gò ốm yếu….

Còn nhớ rõ lần cuối cùng khi gặp hắn, hắn nói ra sức khỏe của hắn, ngón tay lành lạnh sờ sờ khuôn mặt tôi, ánh mắt không biết xuyên qua tôi nhìn về ai, ưu sầu nói: “Không, cô không giống nàng ấy, nếu nàng ấy có một nửa hoạt bát tùy hứng của cô, thì sẽ không có kết quả như vậy….”

Ánh mắt của hắn luôn rất ưu sầu, vì nước , vì dân, vì hắn, hay lag vì nàng ấy?

Người ta nói ưu sầu đều là nguyên nhân của sự đau khổ, tất cả đau khổ đều là vì thế tục.

Bây giờ, hắn không phải chịu đựng đau khổ nữa.

Quá nhi thấy vẻ mặt tôi hoang mang ngơ ngốc nhìn hắn, mà hắn thì không biết nên đặt ánh mắt ở đâu, liền buộc ngựa lại, vươn một tay kéo tôi lại, ngồi dưới bóng cây râm mát trong viện, tôi dựa vào lòng hắn nhìn con sâu nhỏ màu đen bận rộn đi vào đi ra dưới tảng đá ẩm ướt, trước mắt bỗng nhiên trở nên mông lung…

Quay mặt đi vùi đầu vào vai hắn, Quá nhi thở dài một tiếng, át đi tiếng khóc núc nở khe khẽ của tôi, hắn đưa tay xoa rối bời tóc tôi, vỗ nhẹ lưng tôi, ngoài tường tiếng kèn đưa ma vang lên từ xa tới gần….

Hôm qua mãi nghĩ đến chuyện của Lục hoàng tử, trằn trọc đến khi trời hửng sáng mới đi vào giấc ngủ, mới vừa nhắm mắt một lát, đã bị tiếng thét kinh hoàng của tiểu nha đầu trong y quán đánh thức! Một đám người ồn ào nói cái gì mà có hoàng tử điện hạ tới y quán, chỉ tên nói muốn gặp tôi vân vân. Nhìn thấy dáng vẻ các nàng luống cuống tay chân, tôi thật sự rất muốn nói cho các nàng ấy, quan tâm hắn là hoàng tử hay thiên tử làm khỉ gì, trời đất bao la thầy thuốc là lớn nhất, các ngươi có đem được cái mặt lạnh vô tình phong thái trầm ổn lạnh lùng giết người không thấy máu như các bác sĩ ở bệnh viện thời hiện đại của chúng ta không? Đây chính là chênh lệch, chênh lệch đó….

Chờ đến khi bị mấy tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ này kéo tới đại đường, tôi mới biết điều gì khiến họ kích động đến thế, tên Đại hồ ly kia cũng phô trương gớm nhỉ!

Đội quân chính quy đầy cả đầu người di chuyển ngoài y quán thì chưa nói tới, còn có cả một đống Ngự lâm quân vũ trang hạng nặng nhất tề trong đại sảnh, Đại hồ ly một thân áo trắng, mặt không chút thay đổi ngồi trên thượng vị phẩm trà. Chỉ là cái ghế mây bình thường mà khi hắn ngồi lên lại toát ra sự uy nghiêm của Hoàng tọa (Ghế vua)! Phỏng chừng nếu cho hắn thay một thân long bào, đầu đội mũ miện, mọi người đều bị dọa cho quỳ xuống mà tung hô vạn tuế rồi….

Kỳ thật nghĩ vậy cũng có thể hiểu được, đổi lại nếu là bạn mới buổi sáng vừa mới tỉnh ngủ đã phát hiện một Hồ Cẩm Đào ngồi trên sô pha nhà bạn, một đám cảnh sát đông nghìn nghịt xách AK-47 chiếm chỗ đầy phòng bếp với WC nhà bạn, người bình thường có khi còn luống cuống chân tay hơn ấy ~

Đang lúc tôi suy nghĩ nên nói gì làm lời dạo đầu, đã bị cái đám tiểu nha đầu khuất phục dưới dâm uy của lũ phú quý này đồng lòng hợp lực đẩy đi…..

Sắc mặt Đại hồ ly không tốt.

Ờ, mà hắn không phải loại người vui giận đều hiện ra mặt mà, nhưng giờ đây mặc cho ai cũng thấy được tâm tình hắn không tốt, mặt hắn đen bằng đáy nồi rồi….Bây giờ chớ có đi trêu ghẹo hắn là tốt nhất.

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ, ngoan ngoãn tìm một chỗ trống đến ngồi.

“Nghe chủ quán nói, các ngươi định xuất phát đi Trường Nhạc?”

“Hở? Ừ….” Tin túc của tên cáo già này cũng nhanh thật!

Lạc vương từng nói Hỗn thiên châu ở Lạc vương phủ tại Đô thành Trường Nhạc, nếu độc của Quá nhi đã giải rồi, chúng tôi cũng có thể xuất phát đi tìm Hỗn thiên châu thôi. Tung tích của Lạc Thành với Thanh Thanh còn chưa rõ, nếu không có việc gì, phỏng chừng hắn đã theo như kế hoạch tới Trường Nhạc rồi. Như vậy có lẽ đến Trường Nhạc là gặp được bọn họ.

“Đi Trường Nhạc làm gì vậy?”

Ánh mắt sắc bén của Đại hồ ly bắn qua đây, tôi ngồi thẳng tắp!

Bỗng nhiên ngẫm lại, Trường Nhạc không phải là hang ổ của tên Hoàng thượng – đối thủ một mất một còn với Đại hồ ly sao? Trách không được nghe thấy chúng tôi muốn đi Trường Nhạc hắn liền cảnh giác như vậy! Chả lẽ phải nói cho hắn chuyện tìm Hỗn thiên châu sao? Đại hồ ly hình như không biết chuyện Hỗn thiên châu, lỡ như hắn mà biết, với cái tính đê tiện vô sỉ cộng thêm thủ đoạn phi thường của hắn, khó đảm bảo sẽ không đoạt được Hỗn thiên châu trước tôi, lại uy hiếp lợi thế của tôi nữa!

“Ta….ta đi Trường Nhạc để….Để ngắm cảnh!”

“Đủ rồi.” Đại hồ ly vung tay lên, “Nếu không có việc lớn gì, thì đừng đi nữa.”

Một phong thư đặt trước mắt tôi, “Mặc Hàn để lại cho nàng.”

“Mặc Hàn?”

“Lục đệ.”

Hở?! Đây là…Di thư….Của Lục hoàng tử?! Vì sao lại để lại cho tôi? Nơm nớp lo sợ tràn ngập nghi ngờ mở ra đọc. Đập vào mắt là mấy con chữ không hiểu được, toàn bộ nội dung bức thư là những câu chữ lưu loát sống động dài đến bốn trang giấy, nhưng kỳ thật xét đến cùng cũng chỉ là nói hai câu:

Thứ nhất, ta cảm thấy cô là người rất tốt, ở lại bên Tứ ca ta phụ tá huynh ấy lên làm Hoàng thượng đi.

Thứ hai, Tứ ca của ta tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ hàng đầu, là nam nhân tốt, gả đi.

Tuy ràng Lục hoàng tử lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để nói rõ, đáng tiếc là tôi nào có hứng thú với thiên hạ này, lại không có dã tâm truy danh cầu lợi, cũng không có thâm cừu đại hận với đương kim hoàng thượng, lại càng không cảm thấy ngôi vị hoàng đế này phải cho Đại hồ ly lên ngồi mới tốt, điều quan trọng là, tôi….Anh nhìn đâu ra mà nói tôi thích Đại hồ ly nhà anh vậyyyyy ????!!!!

Dù cho tôi rất muốn rõ ràng quyết đoán nói tôi mặc kệ, nhưng ngay cả quân đội Đại hồ ly cũng đã đem đến đây rồi, chắc chắn là không để tôi đi rồi! Người ta vừa mới mất đệ đệ ruột, tâm tình cũng không tốt gì, đang chờ tóm được tên quỷ xui xẻo nào đó đến giải tỏa buồn bực kia kìa, tôi cũng không muốn liều lĩnh qua đó để đâm đầu vào họng súng đâu!

Nhìn trộm Đại hồ ly đang ngồi trên ghế một chút, nhưng hắn chỉ có cái vẻ sáng tỏ mà chậm rãi phẩm trà. Bỗng nhiên phát hiện phẩm trà thật sự là một thủ đoạn vạn năng mà, mặc kệ bạn muốn chơi trò thâm trầm, có ý muốn đùa giỡn, đấu trí so dũng khí, hoặc đơn giản là không biết nói gì, như đi vào cõi thần tiên, đều có thể dùng tới một chiêu hoàn mỹ như phẩm trà để che dấu, mặc kệ đầu óc bạn lúc đó có rơi vào trạng thái u mê cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần trầm ổn cầm lấy nắp chén phẩm trà, thoạt nhìn tuyệt đối là bí hiểm!

Muốn chơi trò cao thâm sao? Được, tôi muốn xem thử ai chơi ai! Dù sao cũng không biết phải trả lời thế nào, thì cứ lề mề cũng ngươi đi, ta cũng bưng chén trà ngồi uống với ngươi!

Nhìn quanh một lượt, phát hiện chỉ có trên cái bàn của Đại hồ ly mới có nước trà, thình thịch chạy qua, xách ấm trà lên rót cho mình một bát lớn!

Người chung quanh khiếp sợ nhìn tôi! Nhưng Đại hồ ly lại có biểu tình như đã quen quá rồi, khẽ nâng tay nhìn tôi uống, chẳng ừ hử gì cả.

Sự thật chứng minh, định lực của Đại hồ ly không cũng một cấp bậc với tôi, thậm chí không thể so bằng. Chỉ trong nháy mắt, một bình trà đã bị tôi rót hết, Đại hồ ly còn cực kỳ săn sóc vỗ vỗ tay bảo người ta đem lên một bình nữa….Bưng chén trà, tôi ấm ức ợ một cái, tróng mắt Đại hồ ly có ý cười lướt nhanh qua, rốt cuộc cũng nổi lòng từ bi phá vỡ cục diện xấu hổ,

“Nội dung trong thư nàng hiểu được chứ?”

“Ừ….”

“Tâm ý của Mặc Hàn rất tốt, nàng cảm thấy thế không?”

“A……Ta, ừ…….” Ánh mắt tung bay khắp nơi.

“Nàng định thế nào?”

Được! Dứt khoát vào ngay trọng tâm!

Định thế nào à? Ta định lập tức biến mất ngay trước mặt ngươi đây này, mang theo Quá nhi với Tiểu Đào đi tìm Thanh Thanh, tìm Hỗn thiên châu, tìm Minh Tịnh đại sư, cao chạy xa bay, quay về thời hiện đại của ta!

Nhìn thoáng qua đao thép chói lọi của bọn Ngự lâm quân kim giáp trọng khôi chung quanh…..

“Ta….Ta định còn định ……” Kéo dài được bao lâu thì tính toan được bấy lâu đi…..

“Mẫn Mẫn,” Đại hồ ly bỗng nhiên buông chén trà đứng lên, tiến lên từng bước vòng tôi trong ghế mây, gần như là cầu xin nhìn chằm chằm vào mắt tôi gằn từng tiếng cực kỳ nghiêm túc nói:

“Đồng ý với ta, ở lại bên ta, được chứ?”

“Ta….” Chưa từng thấy dáng vẻ Đại hồ ly như vậy, tôi sợ tới mức không tự chủ được mà rụt lùi về phía sau, nhỏ giọng nói: “Ta….Nếu ta nói không được, ngươi sẽ đánh ta à?”

Ánh mắt Đại hồ ly nhanh chóng trở nên nghiêm túc, lòng tôi thầm kêu không xong! Tôi khờ thật, thật đấy, chỉ biết nhất thời miệng lưỡi thì nhanh, lại không biết lúc này mà chọc giận Đại hồ ly thì chỉ khiến hắn trực tiếp giam lỏng tôi luôn, huống chi là ở trước mặt nhiều người nư vậy lại làm hắn mất mặt, trong lúc giam lỏng không biết chừng còn âm thầm đánh tôi mấy cái cho hả giận ấy chứ……

Mắt thấy Đại hồ ly định đứng lên ra lệnh, tôi nhanh tay lẹ mắt chộp tay hắn lại, lấy lùi để tiến mà thành khẩn nói: “Chuyện đó……Ngươi yên tâm, trước khi tới Trường Nhạc, ta vẫn sẽ ở bên ngươi!”

Lý giải của Mẫn Mẫn: tới Trường Nhạc rồi thì ta sẽ đi tìm Hỗn thiên châu, sau đó chạy lấy người.

Lý giải của Tứ hoàng tử: tới Trường Nhạc hẳn tức là ám chỉ đoạt được đế vị, Mẫn Mẫn đồng ý ở lại bên ta phụ tá.

Vì thế Đại hồ lt vừa lòng nở nụ cười, nụ cười đó gần như được gọi là thoải mái thẳng thắng! Tựa như nụ cười khi hắn đỡ tôi xuống xe ở đình viện Thiên Tổ miếu, khiến tôi hoa mắt một hồi……

Tuyên bố hiện nay bệnh dịch lan tràn, y quán lại là nơi sạch sẽ mà thanh tĩnh nhất, cái tên Đại hồ ly chết tiệt không biết xấu hổ kia dứt khoát tự ý vào đây ở với chúng tôi! Mấy tiểu nha đầu trong y quán vui vẻ không nhịn được, ầm ĩ xôn xao……Một đám Ngự lậm quân giăng khắp nơi bên ngoài y quán….Phiền thật phiền chết tôi!

Cứ trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy, đang lúc tôi đưa cái mặt thối nằm trên cây đại thụ ở hậu viện y quán tìm kiếm nội tâm yên tĩnh, thì cái tên Siêu Siêu không biết sống chết kia cứ như con khỉ loạt xoạt trèo lên cây kéo tôi chạy đến Tây sương!

“Mẫn Mẫn, tôi nói cho cậu hay! Hôm nay tôi gặp được một siêu cấp đại mỹ nữ! Thật không ngờ! Vừa thông minh lại xinh đẹp có khí chất! Cậu nhất định phải đi xem thử cô ấy!” Siêu Siêu hai mắt tỏa sáng kéo tôi chạy như điên!

Tobecontinued. . .

 

One thought on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 42

  1. Thanks Windy nhiều nhiều. Mỗi lần nhắc tới đại hồ ly là ta lại nghĩ đến hình tượng ông chú có râu quai nón, chẳng hợp hình tượng soái ca gì cả. Hên ổng ko phải nam 9

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s