Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 43


No. 43 – Quân vương trở về

Edit: Windy

******

images

Cứ trong hoàn cảnh lộn xộn như vậy, đang lúc tôi đưa cái mặt thối nằm trên cây đại thụ ở hậu viện y quán tìm kiếm nội tâm yên tĩnh, thì cái tên Siêu Siêu không biết sống chết kia cứ như con khỉ loạt xoạt trèo lên cây kéo tôi chạy đến Tây sương!

“Mẫn Mẫn, tôi nói cho cậu hay! Hôm nay tôi gặp được một siêu cấp đại mỹ nữ! Thật không ngờ! Vừa thông minh lại xinh đẹp có khí chất! Cậu nhất định phải đi xem thử cô ấy!” Siêu Siêu hai mắt tỏa sáng kéo tôi chạy như điên!

***********************************

“Buông…..Cổ….Của tôi….”

“A, thật xin lỗi…..”

“Khụ…..Khụ khụ……Khụ…..Rồi, rốt cuộc là sao?”

Thì ra hôm nay lúc Siêu Siêu hắn ở thành Tây hỗ trợ cứu chữa dịch bệnh, gặp một người bệnh bởi vì mắc dịch bệnh mà khiến cho bệnh cũ tái phát vừa tắt thở, Siêu Siêu nhà tôi diệu thủ hồi xuân cứu sống người nọ về! Đang lúc mọi người kính nể không thôi, một vị khách che mặt nghỉ chân ngoài y quán lại nói, người nọ mặc dù đã được cứu sống nhưng chất độc vẫn còn sót lại, nếu chậm trễ, thì trong vòng ba ngày, người này tất sẽ chết. Sau khi Siêu Siêu kiểm tra người bệnh mới thấy quả thật đúng như người đó nói, vì thế hai người khâm phục lẫn nhau, trò chuyện với nhau rất chi hợp ý. Siêu Siêu liền mời người nọ đến trọ lại ở y quán.

“Nào biết khi cô ấy tháp cái khăn che mặt xuống, thật sự là….Khuynh quốc khuynh thành…..” Vẻ mặt Siêu Siêu say mê, “Người thì dịu dàng, lại có tài học….”

“Tôi nói này, tiểu tử cậu không phải vừa ý người ta rồi đấy chứ?”

Mặt Anh Siêu đỏ bừng lên!

Ha ha ha ha ~~~~~~ Không phải chứ, dáng vẻ cái tên này cứ như lưu manh côn đồ, không ngờ còn thanh thuần đến vậy?!

“Tôi please cậu ~ tiểu tử cậu muốn thân cao có thân cao, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thể lực có thể lực, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, rõ ràng là một thế hệ tiểu mãnh nam phát triển toàn diện! Thích thì cứ theo đuổi đi thôi! Theo đuổi không được thì người đừng có về đó! Đừng làm mất mặt người thế kỷ 21 chúng ta!” Tôi chế nhạo lấy khuỷu tay huých Siêu Siêu, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng đến nổi có thể nướng BBQ rồi!

“Đừng…..Đừng làm loạn, Mẫn Mẫn!”

Hai người cười đùa đi đến Tây sương, một nha đầu thoạt nhìn rất lanh lợi đang đẩy cửa sổ ra, từ xa nhìn thấy chúng tôi, liền gật đầu cười duyên nói:

“Anh công tử, đến gặp tiểu thư nhà ta sao?”

Anh Siêu ngay lập tức đổi thành dáng vẻ công tử phóng khoáng, trong tiểu viện tràn ngập hương hoa nở nụ cười, đúng thật là muốn bao nhiêu anh tuấn tiêu sái thì có bấy nhiêu anh tuấn tiêu sái, muốn bao nhiêu gợi cảm mê người thì có bấy nhiêu gợi cảm mê người, tiểu nha đầu kia tức khắc hai má đỏ ửng, nhăn nhó mặt mày xoay người đi mời tiểu thư nhà cô bé.

“Tôi nói này, tiểu tử cậu học được cái kiểu cười này từ bao giờ đấy?”

“Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ, ở hiện đại mỗi người bạn của tôi đều là cao thủ tán gái, nên tôi cũng mưa dầm thấm đất thôi ~”

Hình như tôi hiểu được hậu quả việc kết bạn không cẩn thận rồi……

“Anh công tử, vị này là tiểu thư Triệu Mẫn Mẫn đó sao?” Tiếng nói dịu dàng mềm mại, có tiếng bước chân truyền đến, khi thấy nàng ấy thì tôi hiểu được điều gì khiến Anh Siêu động lòng như thế! Một mỹ nữ như vậy hẳn là từ nhỏ đã khiến nam nhân thần hồn điên đảo rồi, đó là cô gái có khí chất vô song khiến cho phụ nữ cũng phải khuất phục….Lụa trắng lướt nhẹ qua mắt người, hoa mai trắng thêu khéo léo trên tay áo, đôi mắt như nước, eo nhỏ như dương liễu….Cái từ “Xuất trần thoát tục” này quả thật chính là tạo ra vì nàng ấy!

Cười khanh khách khẽ cúi người, không nịnh nọt không kiêu ngạo thi lễ, mỹ nữ ôn hòa nói:

“Tiểu nữ tử là Nguyệt Lạc, hạnh ngộ.”

“Thần…..Thần tiên tỷ tỷ……”

Cằm tôi từ từ rơi xuống, lau nước miếng một hồi, hai cái móng vuốt sói của ngẫu liền sán qua, “Thần tiên tỷ tỷ thật xinh đẹp ~”

“Thần tiên tỷ tỷ?” Nguyệt Lạc sửng sốt, nhịn không được cười khẽ, thản nhiên liếc mắt nhìn Anh Siêu một cái, nói: “Mẫn Mẫn cô nương quả thật thú vị đúng như lời Anh công tử nói ~”

Vẻ mặt Siêu Siêu đỏ bừng ngây ngô cười hềnh hệch, vẻ mặt “Thật ngại quá, khiến cô chê cười rồi”….

Tôi cứ theo cái nguyên tắc có mỹ nhân trước mặt tuyệt không buông tay, không khách khí hóa thành bạch tuộc quấn lên……

Thần tiên tỷ tỷ quả thật là ngoài thông minh còn có cử chỉ khéo léo, vừa thấy biết ngay là danh môn khuê tú có giáo dục, đối với cái loại hoang dại phóng khoáng như tôi thì đúng thật như hai cảnh giới! Cứ mỗi khi bên đó pha một bình trà ngon, kẻ tham ăn là tôi lại chạy đến Tây sương chơi. Đại hồ ly với Quá nhi người ngấm ngầm kẻ công khai đến hỏi chuyện vì sao Nguyệt Lạc ở lại y quán. Cái tên Siêu Siêu kia xem như hời chán, nắm chặc hết thảy cơ hội đẩy mạnh cảm tình!

Ban ngày hai người dắt tay đi cứu chữa bệnh hoạn trong thành, không có việc gì làm thì cùng nhau thảo luận về mấy thảo dược với y điển, nói cười ríu ra ríu rít….

Buổi tối Siêu Siêu liền túc thủ dưới tàng cây ở Tây sương cả đêm xướng tình ca, khiến cho về sau mỗi người ở y quán đều gào thét hát hai giọng Yêu ngươi một vạn năm….

Ghê tởm hơn chính là cái tên Anh Siêu kia dốc sức phát huy sáng kiến của mấy tên vô nhân đạo, mỗi ngày lôi tôi tới thay cậu ta viết thư tình! Ba năm bảy Đường thi, hai tư sáu Tống từ, chủ nhật thì là Trường phú, số lượng từ còn không được ít hơn năm trăm….

Cứ như vậy, trong ba cấp độ ABC thì ngay cả cấp B hai người này còn chưa làm tới! Hôm trước lúc Anh Siêu giúp thần tiên tỷ tỷ nhặt khăn tay nhân tiện lôi kéo được tay người ta, có thế mà cả đêm cũng không ngủ được!

Trông cái tiền đồ của cậu ta kìa!

Kỳ thật thần tiên tỷ tỷ tuy rằng rụt rè, nhưng đối với Siêu Siêu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, đừng cho là tôi không phát hiện! Mỗi lần đi tới chỗ nàng uống trà, trà trong chén của Siêu Siêu đều nhiều hơn tôi một ít, Nguyệt Lạc thêu túi cho tôi và Siêu Siêu thì cái của Siêu Siêu bao giờ cũng lớn hơn! (Cô cũng thật là….) Từ lúc tôi nói cho Nguyệt Lạc rằng Siêu Siêu hắn thích mỹ nữ tóc dài tung bay thì từ đó nàng ấy cũng không cài tóc lên nữa, còn có cái vụ khăn tay hôm trước nữa, đừng nói là cô không cô ý đánh rơi đó chứ!

Toàn bộ y quán đều đang đánh cược khi nào hai người bọn họ mới có thể thành đôi, tôi đương nhiên là vì ba trăm lượng của mình mà trăm phương ngàn kế giựt dây cho Siêu Siêu ngay hôm nay đi tỏ tình.

Đang lúc ở trong phòng lo âu đi qua đi lại, suy ngẫm có nên đi theo Siêu Siêu xem tình hình tỏ tình, hoặc là giúp đỡ cổ vũ gì đó hay không (Cô cũng đừng thêm phiền nữa), bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, ngọn nến vụt tắt.

Cửa sổ bỗng dưng mở ra!

Trong viện gió thổi bóng lay, ào ào rung động!

Tôi sợ tới mức cầm cái chổi lông gà lên, nhanh như thỏ nhảy ngay lên giường, ôm chăn run thành một cục….Ngày hôm qua mới kể cho Nguyệt Lạc phim The ring 2 (Kể chuyện này cho cô nương nhà người ta, cô có rắp tâm gì?), bây giờ trong đầu tôi toàn là mấy hình ảnh u ám kinh khủng, hu hu…..Quá nhi, ngươi ở đâu rồi, ta rất sợ…..

Ngoài cửa sổ dường như có bóng đen vụt qua, lại dường như không có, gió cũng đã ngừng, bốn phía là sự tĩnh lặng, ánh trăng dần dần ngẳng đầu từ trong tầng mây, trong viện đột nhiên sáng lên…..

Đột nhiên có cánh hoa bay bay đầy trời! Bốn người mặc áo lụa xanh từ không trung xoay tròn chậm rãi dừng trong viện, tay áo vung lên, tám dãi lụa mỏng như cầu vồng lần lượt biến thành một bậc thang hoa lệ, lại có bốn người mặc áo lụa trắng không biết từ đâu ra, hai người cầm xáo hai người cầm đèn, tiếng sáo ổn định, ánh nến không hỗn loạn, chậm rãi đáp xuống đất, xếp thành một hàng, cuối cùng một người áo đen tóc đen ngọc thụ lâm phong giữa khung cảnh hoa lệ này mà giẫm lên lụa mỏng đáp xuống ~~~

Trận địa kiểu này, đừng nói là Di Hoa cung đến chứ?!

Là Hoa Vô Khuyết anh tuấn, hay là Tiểu Ngư Nhi thực dụng đây, còn có mấy cánh hoa này ở đâu ra đây? Đừng nói là mấy quái nhân này tùy thân mang theo một cái bao nhỏ rồi tùy thời lấy ra rải chứ? NHưng mà mấy đóa hoa tươi nầy còn có hơ nước đấy, bỏ vào trong ngực áo không sợ mốc meo hay sao….

Các vị độc giả hẳn đã thấy, một trong số bản lĩnh của Mẫn Mẫn chính là khi rơi vào trạng thái căng thẳng sẽ nghĩ đến mấy vấn đề mà người bình thường không ai nghĩ…..

(*Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi, Di Hoa cung là nhân vật và môn phái trong truyện “Tuyệt đại song kiều” của tác giả Cổ Long)

Cái kẻ mặc trường bào màu đen kia lập tức đi về phía căn phòng, tôi nắm chặt cái chổi lông gà trong tay! Nếu có một con dao tẩm chất độc thì tốt biết mấy, kiến huyết phong hầu (*)! A, cũng không được, theo kinh nghiệm của tôi, phỏng chừng còn thấy nguy hiểm đâu đã sơ ý tự giết chết mình rồi…Đang lúc căng thẳng miên man suy nghĩ, người áo đen kia đã nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn, thản nhiên rót cho mình một chén trà, vừa uống vừa đưa lưng về phía tôi nói:

“Ra đây đi Mẫn Mẫn, cô muốn dùng chổi lông gà chém chết ai đây?”

(*Kiến huyết phong hầu: Thấy máu là cổ họng khép lại, hiểu sâu xa hơn là máu vừa chảy ra thì đã chết ngay lập tức)

Hở?! Giọng nói này…Tôi dùng cả tay lẫn chân nhảy tới trước mặt người nọ cẩn thận xem xét, mày đen mắt sáng mũi thẳng môi bạc, tóc đen như gấm, ánh mắt thâm trầm tựa biển, trên thân thể cường tráng này là khuôn mặt y hệt Lạc Thành……

“Ngươi, ngươi, ngươi là Lạc vương?!!”

“Ừ….Lạc vương chỉ là phong hào, tên ta vốn là Lạc Xuyên.”

“Sao mà mặt ngươi……Sao ngươi lại ở đây….Ngươi, lúc đó, trên vách núi đen, thích khách……Thanh Thanh đâu?!” Có quá nhiều vẫn đề muốn hỏi, tôi suýt cắn phải lưỡi!

“Thanh Thanh cô nương đang ở Trường Nhạc, rất an toàn, thích khách mai phục chúng ta đã bị xử lý ổn thỏa, từ giờ trở đi thân phận của Lạc Thành và ta tạm thời trao đổi, về sau cô chớ gọi ta là Lạc vương, tình huống sau đó thì sau này ta hẵng kể cho cô, trước tiên cô nói ta biết, cái tên tóc vàng mắt xanh tên Anh Siêu kia hiện đang ở đâu?”
“Thanh Thanh không có việc gì, thật tốt quá……” Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại hoang mang, “Ngươi tìm Anh Siêu làm gì?”

“Hắn là Thần phụng.” Vẻ mặt Lạc Xuyên bình tĩnh.

“Hở…..Thì ra hắn là…..Thần phụng?!!” Tôi trợn mắt há hốc mồm!

“Hắn đang ở y quán này?” Lạc Xuyên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, “Ta có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, có điều dường như có vật gì đó ngăn trở….Bây giờ hắn đang ở đâu?”

“Ngươi……Muốn tìm hắn làm gì? Đừng nói là…..” Tôi lùi về phía sau từng bước từng bước…..

“Đương nhiên là làm việc nên làm.” Khóe miệng Lạc Xuyên nhướng lên, lộ ra răng nanh trắng, quỷ thật, đừng nói là ngươi đang cười đó chứ?!

Toàn thân Lạc Xuyên tản ra sát khí mơ hồ, tôi rất không nghĩa khí mà bán đứng Siêu Siêu: “Hắn…..Chắc bây giờ đang ở Tây sương….” Nói rõ với thần tiên tỷ tỷ….

Nửa câu sau còn chưa kịp nói, người nào đó đã vút ra ngoài cửa sổ ~~~

Cảm giác bất an cùng với dự cảm điềm xấu quét qua trong lòng, Siêu Siêu….Tôi, tôi cũng phải đi theo xem đã!

Lao ra sân chạy như điên hướng thẳng đến Tây sương! Nhưng bước chân của tôi có mau hơn nữa thì há có so được với tốc độ của võ lâm tông sư cấp cao thủ như lạc Xuyên được? Chờ đến khi tôi một cước giẫm lên ván cửa Tây sương không biết đã bị ai đạp bay, tình hình hai nam hai nữ trong phòng đã đi vào trạng thái gay cấn!

Lạc Xuyên một thân áo đen, vẻ mặt đầy sát khí, trong mắt lóe lên ánh sáng không rõ nhìn chằm chằm người nào đó, toàn thân rõ ràng là tạo hình của kẻ xông vào phòng cướp bóc!

Thần tiên tỷ tỷ hoa dung thất sắc, trốn phía sau lưng Anh Siêu.

Siêu Siêu anh dũng nhà tôi chặt chẽ bảo vệ Nguyệt Lạc sau lưng, lấy ánh mắt không biết sợ liều chết đến cùng mà lặng lẽ khiển trách kẻ ác ôn nào đó “Xông vào phòng cướp bóc” ý đồ cường thưởng “Dân nữ”….

Tiểu nha đầu bên cạnh Nguyệt Lạc giơ cái khay xông lên trước!

“Ngươi muốn làm gì? Ác nhân! Còn không dừng lại!” Tiểu nha đầu quơ cái khay, “Ngươi dám tới gần tiểu thư nhà ta bước nào, ta sẽ khiến cho ngươi lúc vào đi thẳng, lúc ra phải nằm!” Tiểu nha đầu này cũng hùng dũng thật….

Lạc Xuyên tiến lên từng bước, xách cổ tiểu nha đầu cứ như bóp một con kiến, tay dùng sức, xương cổ tiểu nha đầu răng rắc kêu lên…..

“Đừng mà!” Tôi cuống quýt hô to!

Lạc Xuyên dùng khóe mắt liếc tôi một cái, mặt không chút thay đổi ném tiểu nha đầu đã hôn mê qua cho tôi. Rồi đi thẳng về phía Anh Siêu…..Anh Siêu vẫn còn bay ra dáng vẻ gà mái che chở cho Nguyệt Lạc, phỏng chừng cái tên tiểu tử ngốc này bây giờ đầu óc toàn là suy nghĩ thời cơ tốt để làm anh hùng cứu mỹ nhân! Cúi đầu nhìn cổ họng tiểu nha đầu bị bóp thành xanh tím, tôi run run một chút, không phải tôi không muốn giúp cậu, mà có mười tôi đi nữa phỏng chừng cũng không đánh lại được một nửa Lạc Xuyên, Siêu Siêu tôi thật xin lỗi cậu, cậu cứ theo người ta đi thôi….Khóc……

“Lại đây.” Lạc Xuyên anh tuấn đứng tại chỗ, đưa một bàn tay về phía Siêu Siêu.

“Gì?” Siêu Siêu sửng sốt, hẳn là đang khó hiểu cái tên có vẻ như hái hoa tặc này sao lại nói “Lại đây” với cậu ta mà không phải là “Tránh ra”. Tuy rằng lời của đối phương có chút NG (*), nhưng Siêu Siêu vẫn cố chấp đứng vững tại chỗ, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ không cho ngươi động vào một sợi lông của nàng!”

(*NG: hẳn là quái đản?!)

Lạc Xuyên nở nụ cười, tôi sởn cả tóc gáy.

Hắn nói: “Yên tâm, ta không động vào nàng ta, người ta muốn chính là ngươi.”

Cậu chàng ngây ngẩn cả người, hắn bắt lấy cổ tay cậu ta, cậu ta đá hắn, hắn nghiêng người tránh thoát, thuận thế đem cậu chàng áp vào tường, hai ba cái liền chế trụ sự vùng vẫy của cậu ta, một tay nắm chặt cằm dưới của cậu chàng rồi vùi đầu vào làm một “Nụ hôn sâu” tương đối thô bạo!

Hắn sảng khoải.

Cậu chàng ngây ngốc.

Nàng ta cũng ngây người.

Tôi thì chảy nước miếng….

Tobecontinued. . .

3 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 43

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s