Phù sinh luyến

Phù sinh luyến – Chương 8


Chương 8

304dfdc4a31eb26838db49ef

Lúc tôi bước ra Di Viên, không có ai ngăn tôi lại. Sau lưng chỉ có hai cung nữ mặc thúy sam. Nửa chạy nửa đuổi nói: “Mẫn cô nương, không có lệnh triệu kiến của Hoàng thượng là không đi được”.

Đúng vậy. Hắn là hoàng đế.

Đây là hành cung của hoàng gia ở Kiếm Châu.

Hôm kia lúc tôi tỉnh lại đã ở đây. Trông thấy hai cung nữ mặc thúy sam, Bích Vân, Bích Liên. Chuyện đầu tiên mà tôi làm sau khi tỉnh là kiểm tra lại ngọc Tử Cẩn. Cũng may sau lần đánh rơi trước đó, tôi đã đeo nó lên cổ. Nhưng cái điền hoa cúc trên đầu thì không còn thấy đâu.

Hai nha đầu này nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng bằng tuổi với Hà Hương. Vì thế, tôi vừa nhìn các nàng thì bỗng nhớ tới bà ngoại và Hương Nhi ở kinh đô. Tôi bật vô âm tín, không biết hai người họ có lo lắng lắm không. Hai cô nương này, mười ba tuổi được tuyển vào cung. Bích Vân suy nghĩ tinh tế còn Bích Liên thì hoạt bát đáng yêu, ở cạnh tôi cũng không xa lạ mấy.

Nghe nói ba ngày tôi mê man. Chỉ bị phong hàn nên không đáng lo ngại.

Còn hắn. Mặc dù bị đâm không sâu, không ngờ trên thân kiếm có độc. Trải qua điều trị kịch độc mới dần dần được giải hết, miệng vết thương vẫn chưa lành lặn.

Chưa từng có kẻ nào lắm miệng thẩm vấn tôi một câu. Chốc chốc lại nhìn thấy nội quan, các cung nữ từ bền ngoài về đều mang vẻ mặt ngưng trọng. Tôi chỉ lẳng lặng ngồi đó, cắn chặt môi trên.

Tôi biết, nếu hạ thủ, sẽ không thể khiến mình ân hận. Dù hắn có chết, cũng thế. Chỉ có thể coi như kiếp sau trả hết nợ cho hắn.

Buổi chiều, nhìn vẻ mặt Bích Vân, Bích Liên là có thể đoán, hắn đã không còn gì nguy hiểm.

Tôi nói: “Ta phải đi!’.

Bích Liên, Bích Vân cuống quýt quỳ gối xuống trước mặt: “Chuyện này, bọn nô tỳ không được lệnh. Đợi Hoàng thượng ân chuẩn”.

Tôi lạnh lùng nói: “Vậy thì, dẫn ta gặp hắn”. Nói xong, phất tay áo đi về phía Khang Vũ điện. Có lẽ sức khỏe còn chưa hồi phục tốt, mới đi nhanh một lúc, cả người đã đổ mồ hôi lạnh.

Ngoài Khang Vũ điện lúc này là một nhóm Huyền Hồ y phục tím trong nội quan đang đứng nghiêm chỉnh, trông thấy Minh Liên. Lúc này mới ý thức được thân phận của hắn. Tiếp đó hắn vào trong bẩm báo một tiếng xong rồi dẫn tôi đi vào.

Tẩm điện, ám hương thoang thoảng.

Nghe Bích Liên nói, đó là Tử Diên hương mà hắn thường thích nhất, cống phẩm hiếm có của thảo nguyên Tây Vực.

Phòng rất rộng, rộng đến mức hơi lạnh lẽo. Có người hầu. Chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn hỏi: “Vì sao tấu chương từ kinh thành chưa chuyển tới đủ”.

Có người trả lời: “Đây là ý của thái hậu nương nương. Nói Hoàng thượng bị thương không nên làm việc vất vả quá”.

Hắn dùng khẩu khí nghe rất chân thành nói: “Lưu Huyền này, ngươi về chuyển lời lại cho mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, đa tạ mẫu hậu đã lo lắng”.

“Lão nô tuân mệnh”.

Tôi cúi người vòng qua cửa chính, mới nhìn thấy hắn. Đang ngồi dựa vào thành giường, bộ y phục màu xanh đã cởi hết ra, chỉ mặc áo trong màu trắng. Dựa vào gối mềm, tay phải hình như không nhúc nhích được, nhíu mày lật xem tấu chương màu vàng trong tay.

Môi tái nhợt, không chút huyết sắc, gương mặt gầy gò.

Đứng cúi đầu trước giường là một nội quan tuổi khá cao. Có lẽ người đáp lại vừa rồi là lão ta. Cầm phất trần, xuất thân xem ra không thường.

Hắn nhìn thấy tôi đến lập tức giấu đi vẻ ủ rũ trên mặt, lộ ra nụ cười trong sáng ấm áp. Khép quyển sổ lại, một nội quan trẻ tuổi bước tới đưa hai tay đón lấy, đặt lên trên án.

Tiếp đó, tất cả mọi người đềurời khỏi điện. Lão nhân được Uất Thượng Duệ gọi là Lưu Huyền cầm phất trần lúc đi ngang qua tôi, dùng ánh mắt sắc bén đánh giá tôi. Sau đó, trong tẩm điện trống rỗng chỉ còn lại tôi với hắn.

Tôi đứng ở giữa phòng, cách khoảng vài thước, quay đầu nhìn chỗ khác. Lạnh lùng nói: “Thả ta đi!”.

Hắn làm bộ như không nghe thấy, mỉm cười ý bảo: “Trên bàn có bánh hạt sen mới đưa tới. Trông rất thơm, nếm thử xem?”.

Tôi nói: “Thả ta đi!”.

Hắn tiếp tục nói lời của hắn: “Đầu bếp mời đến từ Cẩm Châu sắp tới rồi. Tối nay nàng có thể được thưởng thức món ăn quê nhà”.

Tôi nói: “Thả ta đi!”.

Hắn cuối cùng cũng nhìn chằm chằm vào tôi trả lời: “Không!”.

“Vậy thì giết ta đi. Tội hành thích vua, theo lý phải xử trảm”. Tôi đảo mắt nhìn hắn, cùng đối mặt. Lạnh lùng, kiên định.

Hắn nói: “Không! Không giết cũng không thả!”.

“Tại sao”.

“Ta còn có lựa chọn thứ ba”, hắn dừng lại “Bắt này uy hiếp Uất Tử Cẩn, thử xem hắn có dám hành quân thêm nửa bước không”.

“Huynh…”. Tay chân chợt lạnh lẽo, tôi thoáng hít sâu, trầm mặc một lúc mới nói tiếp: “Trước tiên, ta đành cắn lưỡi tự sát!”. Dần dần, như chém đinh chặt sắt, chữ chữ quyết luyệt.

Hắn giơ tay xoa trán mình, nhắm chặt hai mắt bất ngờ nở nụ cười: “Ta ở trong lòng nàng quả nhiên là thế này sao?”. Nụ cười buồn bả, tang thương và chua xót, ánh nắng gắt dần ảm đạm, đáy mắt là khoảng xám tro không bờ bến. Cảm giác cả người đột nhiên suy sút hẳn.

Cười xong, hắn lại bắt đầu ho kịch liệt, ngực càng không ngừng dồn dập, trên vai phải màu đỏ lờ mờ thấm qua lớp vải trắng. Miệng vết thương lại nứt ra nữa rồi.

Tôi đứng đó mặc dù tay chân luống cuống, nhưng dưới chân cũng không nhích nửa bước.

Sau khi thở dốc một lát, hắn cầm lấy khăn lụa trắng bên gối, đón lấy ngụm máu tươi phun ra từ miệng.

Rốt cục tôi cũng thở dài, do dự một lát rồi đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Nhẹ nhàng vỗ lưng để hắn thuận khí. Tôi kẹp lấy ống tay áo lau mồ hôi nơi thái dương cho hắn.

Hắn dùng cổ tay trái lau đi vết máu bên khóe miệng rồi mỉm cười: “Nàng vẫn không đành lòng đối với ta”. Suy yếu tới mức ngay cả khi nói cũng có chút run rẩy.

Tôi định đi gọi người hầu canh ngoài điện đi mời ngự y. Vừa mới đứng dậy, lại bị hắn kéo lại ôm chặt vào lòng.

Tôi kinh hoảng: “Uất… Hoàng thượng, kẻo miệng vết thương sẽ vỡ ra mất!”.

Hắn ở bên tai tôi dùng tiếng nói trầm thấp, khàn khàn nói: “Lúc không có ai, cứ gọi ta là Thượng Duệ. Trước giờ ta vẫn luôn nhớ đến lúc nàng dùng khẩu âm Cẩm Châu vừa êm tai lại vừa đặc biệt thế này gọi ta. Lúc ấy, trong nháy mắt thấy nàng rơi xuống sông, lòng ta lạnh ngắt. Ta không nên bức bách nàng, không nên”.

Hai tay tôi buông thõng xuống, không đáp lại, cũng không dám giãy dụa, sợ làm hắn bị thương. Cằm tựa lên vai hắn, lại có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập rõ ràng. Kịch kiệt mà cuồng loạn. Hoàn toàn trái ngược với tên sát nhân đêm đó. Hai tay ôm rất chặt, khiến cho tôi suýt không thở nổi.

Hắn nói: “Một khi ta buông tay, nàng sẽ biến mất không tìm thấy…”.

Sau đó đôi tay ôm lấy tôi dần dần nhẹ đi, đầu từ từ trượt xuống, không còn tri giác.

Tôi ngừng thở, không để thứ gì đó trong hốc mắt chảy xuống.

Nam nhân nắm giữ cả thiên hạ trong tay này, tựa như ánh dương ấm áp, cho người khác sự ấm áp đồng thời cũng mang theo cả sự đau đớn cực độ. Cái cảm giác đan xen này, tựa như khi hai mắt phải nhắm lại vì ánh nắng gay gắt, vừa chói lòa lại vừa ẩm ướt.

Tôi không đi thẳng về, mắt thấy các nội quan, cung nữ, thái y vội vàng đi qua đi lại, ồn ào, lộn xộn, mà tôi chỉ ngẩn ngơ đứng trên bậc thang ngoài Khang Vũ điện.

Trở về Di viên, sắc trời đã tối.

Bích Vân, Bích Liên đang cầm đèn chờ tôi, nhìn thấy tôi thì hoảng sợ hô to: “Mẫn cô nương, người bị thương?”. Tôi nhìn theo ánh mắt hai nàng ấy mà cúi đầu. Phát hiện vết máu của hắn dính trên vai trái của y phục.

Kiếm Châu.

Tại hạ lưu sông Dạng Thủy, cách kinh đô hơn trăm dặm về phía nam. Chỗ Trung Vực, ra khỏi quận thành Kiếm Châu, đi về phía tây mười dặm nữa là tới Cổ Thuấn. Đế đô vĩ đại trong truyền thuyết thần thoại thượng cổ là một đoạn bí ẩn, giữa lịch sử huyền bí và những câu chuyện suy đồi sụp đổ.

Mà hành cung Kiếm Châu là chỗ đóng quân lúc hoàng thất đi săn bắn ở khu rừng núi phía tây vào mùa thu.

Đây là lần đầu tiên tôi tiến vào cung đình. Cái loại xa hoa và chấn động trong tường cung cao lớn này là thứ mà bên ngoài không thể cảm nhận được. Không thể tưởng tượng, nếu đã tới hoàng cung thật sự ở kinh đô rồi, cái loại huy hoàng phô trương này có khiến tôi run rẩy hơn nữa không đây.

Có lúc, khí thế và uy nghiêm như bầu trời đè xuống có thể khiến người ta bất giác phải cong lưng, cúi đầu, không thể không ngưỡng mộ. Mà hắn, Uất Thượng Duệ, chính là nam nhân ở nơi cao nhất, nắm giữ hết những thứ này.

One thought on “Phù sinh luyến – Chương 8

  1. Đọc mà thấy thương cho các nhân vật quá, Uất Thượng Duệ với tình yêu quyết liệt, nữ chính ý chí quá sắt đá, giá cô biền lòng một chút có lẽ sẽ hạnh phúc hơn chăng? Tks nàng, lâu lâu mới thấy nàng trở lại, chắc công việc bận rộn quá hả nàng?

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s